Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Hoa Thuần Khiết

Trang 1: Mùa hạ đầu tiên.

Mùa hạ - mùa của cây, của thiên nhiên, của cái nắng dịu hoà trong gió và cũng là mùa của tuổi trẻ, sự bồng bột, hồn nhiên của tuổi thơ, những tháng ngày rong ruổi luôn là một phần nào đó trong kí ức mỗi đứa trẻ.
Bây giờ, thời hiện đại, mặt trời sáng, chói và nóng pha chút dịu dàng, nhưng mặt trời vào mùa hạ những ngày tuổi thơ mới là mặt trời đẹp nhất
Vì thời gian đó, ta có thể chạy lon ton dưới trời nắng gắt, rượt đuổi, hái cóc mà không sợ đen da, và dưới ánh nắng đó, luôn mang một cảm giác êm dịu đến lạ, là cảm giác êm ái của tuổi thơ, của đời học sinh.
Có những đứa trẻ lớn lên trong tình thương của ba mẹ, bằng những lần trộm xoài, tắm sông và cũng có đứa trẻ lớn lên trong sự ràng buộc, nghiêm khắc của gia đình làm chúng dần mất đi một tuổi thơ đáng lẽ phải hạnh phúc hơn.
Còn tôi, tôi là một trong những đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, vì sao tôi dám tự xưng như vậy? Vì tôi lớn lên bằng mùi bùn đất, mùi miền sông nước, bằng những lần bị ba dùng roi đánh mấy cái vào mông, và tôi lớn lên trong tiếng cười, nơi đó có bạn bè, gia đình tôi và..một người đặc biệt mà ông trời gửi đến cho tôi.
Bạn có biết tuổi thơ năm ấy tôi hạnh phúc nhường nào không? Không biết thì hãy cùng bắt đầu nghe tôi kể về một trong số những tháng ngày tuyệt nhất đời tôi nhé.
Trước khi kể, cũng như bắt đầu câu chuyện, tôi sẽ hỏi các bạn một câu nhé?
Giữa bộn bề cuộc sống bây giờ, bạn có bao giờ tự hỏi mình có thể quay về những tháng ngày tuổi thơ ấy không? Và bạn có muốn quay về lần nữa không? Vì sao?
Tôi trước, câu trả lời là có,
Vì sao á? Đơn giản là thời gian ấy là thời gian nhiều màu sắc nhất cuộc đời tôi, nếu bạn không tin, thì bắt đầu nghe kể chuyện nhé!
_____
Từ nảy giờ chắc bạn cũng chưa biết tôi là ai, tên gì nhỉ?
Tôi, là Đỗ Hải Đăng - đứa trẻ vừa mới lớn
Và tôi chỉ mới vừa sáu tuổi, đã đến lúc bước chân vào mái trường tiểu học, gặp gỡ và làm quen những điều mới lạ.
Lúc ấy tôi là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, và đặc biệt là rất nghịch ngợm.
Buổi trưa, dưới cái nắng oi bức của hè, tôi và vài đứa bạn trong làng rủ nhau đi lội sình nghịch nước.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Aa, haha, haha
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng có chọi nữa, dính hết mặt tao rồi!
Tiếng cười của đám chúng tôi như làm náo loạn cả làng, nhưng chúng tôi chớ hề để ý, à không, là không biết luôn ấy chứ, bọn tôi chỉ quan tâm là mặt thằng nào thằng nấy lấm lem bùn đất hết rồi.
Tôi chỉ có hai đứa bạn thân nhất ở làng,
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chết rồi, dơ hết áo tao òi, kiểu gì về cũng bị mắng!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kệ đi, chơi mà sợ cái dì!
Ừ đúng rồi, Quang Anh và Đăng Dương là hai đứa nhóc bằng tuổi tôi , cũng gần nhà tôi luôn nên là đã làm quen được với tụi nó.
Lúc đó giọng đứa nào cũng ngọng nghịu, nói không rõ chữ vậy mà miệng thì cứ tía lia miết, có ba đứa mà còn hơn cái chợ ở gần xã.
Giọng của đám con nít giữa trưa vang inh ỏi làm nhức đầu gần chết, và nó ngay lập tức dừng lại khi nghe tiếng ai đó kêu lên.
Bác Hương
Bác Hương
Ê! Đám ranh con, có chịu về xới cơm chưa?!
Bác Hương
Bác Hương
Trưa nắng chang chang lội xuống đó làm chi?!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ủa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
M-mẹ..
Bác Hương
Bác Hương
Bước lên đây liền!
Bác Hương
Bác Hương
Giờ mẹ đếm tới ba, không lên là mẹ gọi cha ra đánh đòn à!
Trong lúc tôi đắn đo nên xin mẹ thêm năm phút để chơi và chạy trốn hay nghe lời mẹ về nhà và chịu trận đòn roi hay không thì thằng Dương - thằng bạn trời đánh của tôi lên tiếng:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dì ơi, cho tụi con xin thêm vài phút thôi ạ, thằng Đăng nó đang tia gái đó dì!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng Đăng nảy nó đòi vậy á, không phải con.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ơ cái thằng này!?
Bác Hương
Bác Hương
Sao cơ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dì nghe đúng rồi đó dì, làng mình mới có đám con gái con cháu của nhà bác tư về chơi, mấy nay thằng Đăng đó khoái con nhỏ nào trong đó đó ạ!
Ôi thôi chết tôi rồi, lại thêm thằng Quang Anh chọt mỏ vào, làm mẹ hiểu lầm tôi
Mẹ tôi có vẻ bất ngờ, nhưng tôi cá là mẹ tôi không tin đâu, nhưng vì việc dựng chuyện của hai thằng kia đã làm cầu để mẹ tôi sang sông, nó giúp cho mẹ có cái cớ bắt tôi về nhà hơn.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nó..nó nói dóc đó mẹ!!
Bác Hương
Bác Hương
Hải Đăng! Nhanh lên, đi về, mẹ gọi cha ra đó nghe!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
M-mẹ..
Tôi lúc đó là đứa trẻ ương bướng, đâu có dễ gì bắt tôi đi về được.
Tôi quay sang, hai thằng kia đã chuồn đi đâu mất rồi, không còn cách nào khác, tôi buộc bị mẹ véo tai đi về kèm theo hai hàng nước mắt.
Hết trang 1.
trái dâu đột biến
trái dâu đột biến
ôk con người lười nhất tgioi lại đẻ fic
trái dâu đột biến
trái dâu đột biến
Căm bách sau 2th không ra fic mới và hơn 1 tuần chưa ra chap mới bên bộ Dorloter..
trái dâu đột biến
trái dâu đột biến
=)))
trái dâu đột biến
trái dâu đột biến
mọi người có ưng chap đầu hăm?
trái dâu đột biến
trái dâu đột biến
đừng ngại góp ý nhee, tui luôn đón nhận và lắng nghe ạ, chỉ là đừng toxic được rùi
trái dâu đột biến
trái dâu đột biến
à mà mình thuộc cộng đồng nghiện truyện của Nguyễn Nhật Ánh:))
trái dâu đột biến
trái dâu đột biến
Ghiền lắm luôn nên là bộ này mình lấy cảm hứng và ý tưởng viết từ bộ "Mắt Biếc" của N.Nhật Ánh hehe, eo bộ đó hay khủng khiếp😭😭 với nhiều bộ khác nữa
trái dâu đột biến
trái dâu đột biến
Và cũng như thường lệ, fic này dựa trên trí tưởng tượng và lời văn của mình, có dở hay sai sót mong mn góp ý và thcam nhaa
trái dâu đột biến
trái dâu đột biến
mong được đón nhận hehe, cảm ơn mọi ngườiiii ❤️‍🔥🎀

Trang 2: Ngày đầu

Và tôi nhớ như in cái ngày đó, ngày mà hai thằng bạn trời đánh đã tiếp tay cho tôi bị đánh đỏ cả mông, cả ngày hôm đó tôi ủ rũ ngồi sau hiên nhà nghĩ về cuộc đời.
Dù mới sáu tuổi nhưng tôi dễ tổn thương lắm đó, tôi ngồi sau sân nhà nghịch gạo, đầu vẫn còn giận vì bị mẹ đánh.
Chưa buồn được bao lâu thì mẹ tôi bước đến gọi tôi vào học chữ để chuẩn bị cho ngày mai, ngày đầu đến trường của tôi.
Bác Hương
Bác Hương
Cò, tối rồi, vào học chữ nào.
Tôi thở dài,
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lại học nữa à mẹ..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cò không muốn học đâu..
Cò - là cái biệt danh ở nhà của tôi, được bà ngoại đặt cho mình lúc vừa lên ba vì nhìn tôi cứ ốm tong ốm teo như con cò, nhưng mà tôi mong là mọi người sẽ thấy nó dễ thương thay vì cười tôi..vì tôi cũng thấy nó dễ thương mà.
Bác Hương
Bác Hương
Lại lười nữa à, bây giờ mẹ dạy không được thì mẹ kêu cha đấy nhé?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À thôi, con học liền..
Cha tôi là ai mà cứ hễ nhắc đến tôi đều sợ? Vì ông rất nghiêm khắc, có lần chỉ vì đi chơi về muộn năm phút tôi đã bị ông 'thưởng' ngay mười cây roi nóng hổi, mà ba tôi làm ở cơ sở xây dựng, nói về sức mạnh thì ít người hơn được ba tôi, mỗi cú đánh như một trận sét đánh ập vào người tôi vậy.
Và tôi phải cam chịu đi học chữ tận hai tiếng đồng hồ.
__
Chuyện gì đến cũng đến, ngày hôm sau, tôi bắt đầu được khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng, quần xanh và chiếc cặp hình siêu nhân.
Cái tuổi đó đứa con nít nào chẳng mê siêu nhân nhỉ?
Và tôi tự tin chiếc cặp hôm đó của tôi là chiếc cặp đẹp nhất..trong mắt tôi.
Trời sáng, bầu trời dưới quê tôi vẫn còn được phủ bằng một lớp sương êm dịu như lòng tôi mỗi buổi sáng vào mùa hạ vậy.
Nhưng hôm nay lòng tôi không êm dịu lắm, vì tôi vừa bước vào trường đã thấy đông nghẹt người qua lại làm tôi hoang mang
Tôi cảnh giác nhìn xung quanh nhưng vẫn đứng im ở đó, tay run run bấu quai cặp.
Bác Hương
Bác Hương
Sao vậy? Sao không vào đi?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
C-con..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đông quá..làm sao con biết lớp ở đâu?
Bác Hương
Bác Hương
Vào đi, có thầy cô chỉ dẫn mà.
Bác Hương
Bác Hương
Mẹ phải về canh nồi cháo cho bà rồi, kẻo tràn mất, vào lớp đi nhé.
Tôi mếu,
Bác Hương
Bác Hương
Đàn ông con trai, mạnh mẽ lên, bọn con gái nó cười cho đấy.
Lời nói của mẹ làm tôi như có động lực bước vào trường hơn, gật một cái rồi thưa mẹ đi học, tôi từng bước đi vào trường
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
"Được rồi, mạnh mẽ lên"
Tôi tin mình sẽ là một thằng đàn ông đích thực, phải mạnh mẽ lên, và suy nghĩ đó làm động lực cho tôi từ khi mới lớp một.
Giáo viên
Giáo viên
Cậu nhỏ học lớp nào đây?
Giáo viên bước tới, cúi xuống nhẹ nhàng hỏi tôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ..1A2
Giáo viên
Giáo viên
Ở hướng đó, đi thẳng là tới, có thầy giáo đứng đợi nhé.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ.
Tôi cảm thấy được an toàn hơn khi được cô động viên, từng bước đi vào lớp.
Tôi ngồi bàn hai, vừa ngồi xuống ghế đã thấy có hai thằng bước vào ngồi kế.
Không ai khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uầy vô sớm ta
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao rồi, hôm qua có tét đít không?
Hai cái thằng này quả là mắc nợ tôi mà, không thể thoát được với hai tụi nó.
Thêm cái miệng thằng Dương, nó sài từ ngữ kì cục thì thôi rồi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đang trong lớp, tụi mày có thôi không?
Hai bọn nó cười phá lên để lại tôi quay sang chỗ khác, tay chống cằm với gương mặt bực mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê, còn một chỗ mày chừa cho ai vậy?
nhắc mới nhớ, bàn bốn chỗ, chỉ có ba bọn tôi, còn một chỗ thì sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao không biết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho bạn gái nào hả?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gì vậy, im đi, tụi bây chỉ giỏi dựng chuyện lên người tao, cũng vì vậy mà hôm qua tao đau không đi được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai biểu lần trước trộm xoài bị phát hiện mày chạy bỏ tụi tao.
Tôi á khẩu.
_
Ổn định xong, thầy giáo đứng trên bục giảng, cất tiếng nghiêm ngặt.
Thầy Lân
Thầy Lân
Chào các bạn ngày đầu đến với mái trường.
Thầy Lân
Thầy Lân
Tôi là Nguyễn Trần Lân, dẫn dắt các bạn vào năm học đầu tiên.
Ông là Nguyễn Trần Lân - thầy giáo có tiếng và kinh nghiệm dày dặn nhất khối 1 ở trường, ông đã dạy luôn cả mẹ tôi từ lúc bà vào lớp một và cho tới năm nay ông đã dạy tôi, giọng nói có hơi nghiêm ngặt nhưng nụ cười lại rất hiền, tôi nghĩ rằng năm nay sẽ rất thuận lợi.
Thầy Lân
Thầy Lân
Hi vọng được làm quen và dẫn dắt các mầm non tương lai tốt nhất.
Thầy giới thiệu sơ lược về mình và ngôi trường, không lâu lại có một học sinh vào lớp cắt ngang lời thầy.
: Xin lỗi, con đến trễ..
Giọng học sinh đó vang lên
Thầy Lân
Thầy Lân
Vào đi, không sao.
Thầy Lân
Thầy Lân
Ừm, hình như em từ nơi khác đến đây?
: Vâng ạ..
Thầy Lân
Thầy Lân
Ừm xem như học sinh mới, lên đây giới thiệu nào.
Cậu ta rụt rè, bước lên bục giảng
Thầy Lân
Thầy Lân
Em tên gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hoàng Hùng..
__
Hết trang 2
trái dâu đột biến
trái dâu đột biến
Cái vibe con nít này cte hong hay có bị ấy quá hong tar :)))

Trang 3: Nói không với ngủ trưa.

trái dâu đột biến
trái dâu đột biến
Chap này sẽ khá dài, tại mình khong biết cho nó dừng khúc nào á :>
trái dâu đột biến
trái dâu đột biến
Với sẽ có một số chi tiết do tác giả tự nghĩ ra như tên huyện, xã, chợ, trường học,...
___
Mọi ánh nhìn hướng về cậu ta, là trẻ con thì đứa nào cũng trắng, da có thể là búng ra sữa luôn, nhưng riêng cậu ta thì hình như là trắng nhất lớp này, trông cũng xinh xắn chứ đùa.
Thầy Lân
Thầy Lân
Ừ, Hùng về chỗ ngồi đi nhé, lớp còn chỗ nào trống cho bạn không?
Thầy ngó tới lui tìm chỗ cho cậu ta, không biết kiểu gì mà cả cái lớp chỉ còn mỗi chỗ trống là chỗ kế bên tôi, lại lần nữa tôi phải cam chịu.
Thầy Lân
Thầy Lân
À, vào kế bạn bàn hai đó đi.
Hùng không nói gì, vẫn giữ trạng thái rụt rè đó rồi bước tới chỗ ngồi, với những đứa trẻ lạ lẫm với nhau thì bọn tôi cứ nhìn chằm chằm nhau rồi quay sang chỗ khác.
Tiếng thằng Quang Anh cười khúc khích:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đăng sướng ghê!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gì nữa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hổng có gì.
Tôi đánh nhẹ vô lưng nó, ra hiệu cho nó tập trung lên bảng.
____
Và thế là ngày đầu đi học tôi đã được làm quen vài bạn mới, môi trường mới và biết được những điều mới lạ ở cái nơi gọi là trường học mà đó giờ tôi chỉ nghe qua và nhìn thấy nó.
Vừa thấy chiếc xe đạp của mẹ ở cổng, tôi vội chạy ra nở nụ cười có chiếc răng thỏ của mình rồi cất tiếng kể với mẹ
Bác Hương
Bác Hương
Sao rồi, trai cưng ngày đầu đi học được không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có, con thích lắm.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thầy Lân hồi đó dạy mẹ giờ lại dạy con luôn ạ, sao thầy dạy được lâu thế hả mẹ?
Bác Hương
Bác Hương
Ừ, thầy đã đi dạy từ lúc còn trẻ lắm, dạy tới tận bây giờ thì phải nói là thầy yêu nghề và đầy kinh nghiệm lắm.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế ạ, mà ngày mai con có được đi học nữa không mẹ?
Bác Hương
Bác Hương
Có chứ, học từ thứ hai tới thứ năm nghỉ, tiểu học học ít lắm.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ, nhưng mà mẹ chở con đi mua kẹo kéo được không?
Bác Hương
Bác Hương
Ừ, mau về nhanh mẹ còn lên huyện đi chợ.
Mỗi lần được mẹ đồng ý cho ăn kẹo, tôi vui sướng biết bao, nhanh chóng leo cái vèo lên yên xe.
Kẹo kéo là món ăn tuổi thơ của biết bao người, tôi cũng nằm trong số đó, nó là món khoái khẩu của tôi nhưng tôi chỉ thèm nó mỗi lúc vui thôi, lạ vậy đó, cái vị ngọt của kẹo kéo tuy có hơi gắt họng nhưng nó là một phần không thể thiếu trong thời thơ ấu của tôi.
___
Trưa, nắng gắt, bụi tre sau hè ở sớm tôi xào xạc tiếng lá, bình yên và thư giãn biết mấy.
Nhưng lúc nhỏ, ít có đứa con nít nào mà chịu ngủ trưa lắm, hễ thấy trời nắng là phấn khởi trốn ba má đi chơi.
Hôm nay do là ngày đầu đi học và tôi rất ngoan, rất vui nên vì vậy mẹ thưởng cho tôi một buổi trưa được thoải mái đi chơi nhưng phải về trước khi mặt trời lặn.
Hai giờ trưa, nắng chang chang, bộ ba phá phách chúng tôi lại kéo nhau ra bờ sông đầu xóm.
Nhưng không phải bọn tôi lại xuống sông chơi, mà là đi hái xoài, gần bờ sông đó là nhà của cái Diệp - con nhỏ ở nhà bác hai.
Đặc biệt là nhà nó có cả vườn xoài, tha hồ mà hái, nhưng mà nhà nó có con Su - là loài giống đực, hay nằm ngủ ở đó canh chừng trộm.
Chúng tôi đứng ở sau nhà nó, ba thằng nhìn nhau
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhìn gì, giờ đứa nào lên trước?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc chắn không phải tao.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng không phải tao.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là mày đó, leo lên đi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mắc gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay là mày nhát gan?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
T-tao..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ủa, tụi bây cũng nhát gan mà!!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không nhát thì lên hái đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi, để tao!
Tôi và Quang Anh nhìn nó đắc ý, gật đầu rồi đỡ nó trèo lên cây
Ác ôn thật sự, nó vừa leo chót vót trên cây thì tiếng cái Diệp từ nhà bước ra.
Diệp
Diệp
Ê!! Làm gì đó?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ủa, tao tưởng mày đi bắt tép với ba mày rồi chứ?
Diệp
Diệp
Chiều lận, giờ ba tao lên chợ rồi.
Cái Diệp là đứa con gái duy nhất tụi tôi làm bạn vì nó ở chung xóm, hồi nhỏ ba má nó dẫn nó qua nhà tôi chơi miết nên mới quen được.
Diệp nó hay thắt bím hai bên, môi hồng hồng, da trắng, đẹp gái lắm.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ờ, cho tụi tao hái mấy trái xoài nhen?
Diệp
Diệp
Trời ơi sao không nói, tao có cái đồ hái xoài, để thằng Dương leo lên chi cho cực vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ủa, ai biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời ơi! Cứu tao coi!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Leo xuống đi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lên dễ quá..mà leo xuống hết được ời..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trời
Và cái kết là Diệp nó phải kêu cha nó ra để cứu cái thằng báo con này.
Lôi được thằng Dương xuống, ba cái Diệp lắc đầu
All nhân vật phụ (Nam)
All nhân vật phụ (Nam)
: Rồi đó, mấy đứa này, có cần xoài thì kêu cái Diệp ra, có ai cấm đâu mà phải lén la lén lút như kia
Tụi tôi chỉ gật đầu im lặng, rồi ba nó lấy đồ hái chục trái xoài xuống cho bọn tôi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ, con cảm ơn chú.
Diệp
Diệp
Ba cho con đi chơi với bọn nó xíu nha.
All nhân vật phụ (Nam)
All nhân vật phụ (Nam)
: Ừa đi sớm về sớm.
Dứt lời bọn tôi kéo nhau ra bờ kè cặp mé sông, ngồi đó bẻ xoài ăn.
Mặt thằng nào thằng nấy như con thằn lằn có chửa, nhăn nhó vì trái xoài quá 'ngọt'
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao hồi nảy mày hổng xin muối?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Quên!
Diệp
Diệp
Nhà tao cũng hết muối rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời, gì mà xui dữ vậy.
Đám trẻ ngồi lót dép ở đó trò chuyện đủ thứ, đó là một trong những kỉ niệm đẹp nhất thời tuổi thơ huy hoàng của tôi.
được một lát, thằng Quang Anh nhìn chằm chằm gì đó đằng xa,
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê! Thằng Hùng gì đó lớp mình kìa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phải hong mạy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đăng, phải nó hông?
Tôi nhìn theo hướng nó chỉ,
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ, nó đó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kêu nó lại đi, làm quen chơi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chi vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm quen, bốn đứa nói chuyện cũng chán rồi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ờ..kêu thì kêu đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê!! Hùng!!
Hùng nhìn, mặt vẫn không cảm xúc, giữ nguyên cái nét bình thản như hồi sáng, chắc vì tính nó hay rụt rè nên ít cười.
Hùng nhìn xung quanh, tưởng thằng Dương gọi ai.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao gọi mày á!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
T-tớ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ!!
Hùng không đi một mình, cạnh nó còn có một đứa khác, cũng xinh xinh như nó.
Hùng đi lại,
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có chuyện gì hông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kế bên mày là ai vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
À ờ...bạn thân tớ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Là Đức Duy đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ..hello..
Thằng Đức Duy đó nghe bảo là bạn từ nhỏ của Hùng như hai thằng kia với tôi vậy, học lớp kế bên, nhìn thằng Hùng ngoan hiền xinh xắn vậy còn thằng Duy cũng xinh nhưng mà trông nó tinh nghịch hơn.
Tôi không hiểu sao, thằng Duy vừa bước tới tôi đã nhận ra Quang Anh nó có chút cứng người lại, hơi kì lạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À ờ..hai tụi bây ăn xoài hông? Tụi tao mới hái.
Hùng ngập ngừng nhìn Duy như kiểu Duy muốn sao thì nó theo vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng được.. giờ cũng còn việc gì để chơi nữa đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ờ..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy cho bọn tớ chơi chung với nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ ờ, thoải mái.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đi.
Hai đứa nó cũng lót dép ngồi xuống ăn chung, hồi sáng nhìn thằng Hùng nó im im rụt rè vậy chứ bây giờ làm quen được nó thấy nó thoải mái hơn nhiều..tôi thấy cũng dễ chịu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng từ đâu đến vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tớ từ chợ Đốt lên đây.
Chợ Đốt là khu chợ cách ở đây gần ba mươi ki-lô-mét.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn..Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng vậy.
Thằng Quang Anh cứ ngập ngừng khi nói chuyện với Duy là sao nhỉ?
Diệp
Diệp
Sao hai bạn này con trai mà da trắng vậy?
Diệp
Diệp
Tui con gái còn hổng bằng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại hồi ở chợ Đốt bọn tớ không có nhiều bạn nên ít ra nắng chơi lắm.
Diệp nhìn hai bọn nó với ánh ngưỡng mộ, miệng cười cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao nảy giờ Đăng ít nói chuyện thế?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
H-hả? Ờ tao vẫn đang nghe mà.
Bọn nó nghe vậy cũng chỉ phớt lờ rồi thôi.
Vậy là lần đầu làm quen thêm bạn mới của ba đứa tôi là một buổi trò đòi nhỏ và vài trái xoài vậy đó.
Hết trang 2
trái dâu đột biến
trái dâu đột biến
Dài quá chời, đọc có bị chán khum 🥹

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play