Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

KHÔNG LỐI THOÁT

Sự khởi đầu

?
?
...
?
?
Dậy đi cậu nhóc
?
?
Có kẻ đang săn lùng ký ức của cậu
?
?
Hãy nhớ lời tôi, đừng ăn bất kì thứ gì từ người lạ...và kể cả những thứ từ bạn cùng lớp của cậu
Một cậu thanh niên vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ, lồng ngực cậu phập phồng thể hiện cho dấu hiệu của sự sống. Nhưng có một giọng nói từ hư vô cứ liên tục nhắn nhủ cậu những thông điệp lạ kì...
?
?
Hãy ghi nhớ. Nếu không cậu sẽ mất đi ký ức vĩnh viễn
Aaron
Aaron
...!!!! Ai đó! Mau ra đây đi, tôi không rảnh để đùa với anh...!
Cậu trai nói mớ, mồ hôi toát ra lạnh cả sống lưng. Nhưng tiếng nói vẫn phát ra từ đâu đó, cho dù cậu có hét lên nó vẫn không biến mất.
?
?
Đừng cố gắng chống cự...Tốt nhất hãy nghe lời tôi vì cậu đang là mục tiêu số một của bọn chúng...
Aaron
Aaron
Tôi- tôi ư?!!? Tôi đã làm gì? Một học sinh cấp ba như tôi thì gây thù chuốc oán với ai chứ?
Aaron
Aaron
Mà ký ức là sao cơ...? Tại sao những người đó lại muốn lấy đi kí ức của tôi?
?
?
Vì cậu là chìa khoá để bọn chúng lật ngược ván cờ
Giọng nói biến mất để lại bao nhiêu khúc mắc trong lòng Aaron. Sau mọi chuyện, cuối cùng cậu cũng tỉnh giấc. Đồng hồ điểm 3 giờ tức ngoài trời vẫn đang tối đen như mực. Cậu vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao lại có kẻ truy lùng kí ức của cậu. Nhưng không phải...tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao?
Aaron
Aaron
...Chắc do mình xem phim nhiều quá
?
?
...
Aaron
Aaron
Đó...là ai?
Cậu trai trằn trọc đến sáng. Tựa như một cơn ác mộng, Aaron tạm thời quên đi cuộc trò chuyện giữa cậu và sinh vật kỳ lạ đó. Nhưng nỗi bất an của cậu vẫn còn lẩn quẩn như một con ký sinh trùng.
Aaron
Aaron
Chào buổi sáng mẹ ạ! Hôm nay con sẽ ở trường đến chiều vì con còn phải tham gia buổi sinh hoạt câu lạc bộ nữa
Mẹ Aaron
Mẹ Aaron
Hửm? Gì cơ? Con hứa với mẹ là chúng ta sẽ đi thăm bà cơ mà...
Aaron
Aaron
Vâng? Hồi nào thế mẹ?
Aaron
Aaron
Sao...con chẳng nhớ gì hết vậy?
Mẹ Aaron
Mẹ Aaron
Còn nhỏ mà đãng trí rồi...Bớt xem phim tào lao lại đi
Mẹ Aaron
Mẹ Aaron
Con đó, bà bây giờ còn có một mình. Chúng ta phải thăm bà thường xuyên chứ
Aaron
Aaron
...Vâng ạ, vậy con sẽ xin phép vắng mặt
Aaron đến trường, vẫn không nhớ mình đã hứa với mẹ từ khi nào. Vì sao chuyện quan trọng như vậy mà cậu lại quên bén đi?
Bỗng nhiên một luồng suy nghĩ loé lên trong đầu cậu.
Aaron
Aaron
Chẳng lẽ...ký ức của mình...
Aaron
Aaron
Không thể nào! Tại sao mình lại lừa dối bản thân bằng một giấc mơ kì lạ đến vậy?
Remy
Remy
Aaron? Cậu không vào lớp sao?
Remy
Remy
Mà khoan đã...Sao mặt cậu tái mét vậy?!? Bộ có chuyện gì hả?
Aaron
Aaron
...Không thể nào
Remy
Remy
Này!!
Remy chạm vào vai Aaron, cậu liền giật bắn lên.
Aaron
Aaron
Ơ hả- Remy? Cậu ở đây từ bao giờ?
Remy
Remy
...Lâu rồi đấy! Rồi sao cậu lại đơ ra như thế?
Aaron
Aaron
Tớ nghĩ về tập phim hôm qua mà tớ xem trên web
Remy
Remy
?
Cho dù không tin lắm, Remy vẫn thở dài rồi bỏ qua. Nếu cậu ấy không chịu nói thì có bị cạy miệng cũng không bao giờ bị khuất phục.
Remy
Remy
À tớ có làm bánh nè! Cho cậu!
Aaron
Aaron
Cảm ơn cậu nhé, Remy
Bỗng nhiên, giọng nói ấy như được tua lại trong đầu cậu
Aaron
Aaron
...

Cơn đói cồn cào

Remy
Remy
Tớ đưa nè, cầm lấy! Mau lên!
Nhìn túi bánh trong lòng bàn tay của Remy, Aaron liền rùng mình. Không phải là cậu muốn tin giấc mơ phi lý đó, nhưng... Cuối cùng cậu vẫn đưa tay để nhận túi bánh từ Remy. Nhận thôi chứ không ăn thì chẳng có lý do gì phải lo lắng cả.
Aaron
Aaron
Cảm ơn cậu nhé!
Remy
Remy
...
Remy
Remy
"Sự do dự của cậu ta...Chẳng lẽ đã biết hết tất cả rồi sao??!!?"
Một hồi chuông inh ỏi, hối thúc học sinh phải nhanh chóng vào lớp để chuẩn bị cho tiết học sắp sửa diễn ra. Remy và Aaron cũng trở về chỗ ngồi, cho dù trong lòng còn bao nhiêu khúc mắc.
Về đối phương và về...một giấc mơ hoang đường
?
?
Cậu nhóc này khôn thật, nhưng chẳng biết bọn chúng sẽ bày trò gì nữa đây
?
?
...!
?
?
Mình lại quên mất, Aaron được sứ giả bảo hộ...
?
?
Còn về danh tính của vị sứ giả đó thì mình...một *** cấp cao cũng không thể biết được
*90 phút sau*
Đến giờ nghỉ giải lao, tất cả học sinh ùa về hướng căn tin. Chỉ riêng Aaron ngồi mãi ở lớp, túi bánh nặng trĩu trên tay mà chẳng thể ăn hay vứt đi.
Aaron
Aaron
Rốt cuộc vì sao mình lại đi tin những lời nói ấy?!?! Mình còn chẳng thể thấy rõ gương mặt của kẻ đó
Aaron
Aaron
Vì sao...mình lại cảm thấy bất an đến vậy?
Remy
Remy
...Aaron? Bánh đâu? Sao cậu chưa ăn
Remy
Remy
Cậu ném đi rồi á?!??
Remy nổi giận, cô ấy lườm Aaron đến nỗi tròng mắt muốn lòi ra bên ngoài. Một cảm giác bất an liên tục dày vò cậu thanh niên
Aaron
Aaron
Tớ muốn cho em trai ăn cùng, vì thằng bé cũng thích bánh!
Remy
Remy
Thôi tớ có túi khác này, tớ còn nhiều lắm!
Cậu trai hốt hoảng, liên tục từ chối nhưng cô gái đã chạy đi lấy túi bánh từ trong cặp. Tranh thủ lúc Remy không để ý, Aaron lao thẳng ra khỏi lớp. Tim cậu đập bình bịch như thể sẽ rơi ra ngoài, nhưng cho dù có đang bị doạ sợ đến mức này thì Aaron vẫn chạy.
Aaron
Aaron
Điên thật! Khuôn mặt ban nãy giống như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống mình vậy...
Aaron trốn vào nhà thi đấu, bên trong vắng tanh vì hôm nay không lớp nào có tiết thể dục cả. Nhưng thường thì các câu lạc bộ sẽ chơi bóng rổ hay tennis gì chứ?
Aaron
Aaron
Chạy xong mình lại đói quá, chắc phải đi kiếm máy bán hàng tự động thôi
Aaron cứ đi theo quán tính, rồi cho đến khi chân đã mỏi nhừ, cậu nhìn thấy một chiếc hộp to phát sáng. Không, đó là máy bán hàng tự động.
NovelToon
Aaron
Aaron
Sống rồi! Nếu như mua bằng chính tiền của mình, còn biết rõ cả nguồn gốc thì không ai có thể hại mình cả!
Cậu chạy vội lại để ngắm nghía vị cứu tinh, rồi khi đã ngắm đã đời, Aaron rút một đồng xu để cho vào khe nhỏ.
Jonah
Jonah
Này
Aaron
Aaron
Ơ...hả gì cơ?
Aaron
Aaron
Cậu là ai
Jonah
Jonah
Tên ngốc này cho xu vào đó thì có mà chết đấy
Một cậu thanh niên khác đột nhiên xuất hiện từ phía sau Aaron, mái tóc vàng chói loá cho dù đang ở trong bóng tối. Aaron còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã giật lấy đồng xu rồi kéo cậu ra xa khỏi chiếc máy.
Aaron
Aaron
Tại sao?!! Tôi chỉ muốn mua đồ ăn thôi mà!
Jonah
Jonah
Vậy là tên kia không nói với cậu sao? Ha, mang danh nghĩa là *** cấp cao mà cũng quên mất điểm mấu chốt
Aaron
Aaron
...

Người bí ẩn thứ hai

Aaron
Aaron
*** là sao?
Jonah
Jonah
...
Jonah
Jonah
Cậu tuyệt đối không được đưa cho người khác những món đồ mà cậu luôn mang bên mình
Jonah
Jonah
Vì bất kể chúng có vô tri đến đâu, thì đồ vật luôn chứa đựng một phần kí ức của cậu
Aaron nhíu mày, cậu cũng bị doạ sợ rồi. Nhưng cơn đói của cậu vẫn chưa được thoả mãn.
Aaron
Aaron
Vậy cậu muốn tôi chết đói sao?
Jonah
Jonah
...
Jonah
Jonah
Hãy nhớ, tuyệt đối không được giao đồ của mình cho người khác
Vừa dứt lời, Jonah quay sang máy bán hàng tự động. *Bùm* Trước sự ngỡ ngàng của Aaron, chiếc máy xì khói đen rồi phun ra hết tất cả đồ ăn.
Aaron
Aaron
Trời đất...!
Jonah
Jonah
Cậu nên ghi nhớ cho kĩ
Aaron
Aaron
Khoan đã?!!? Rốt cuộc mấy người là ai?
Jonah biến mất
Như thể bị xoá sổ khỏi thế gian
Aaron
Aaron
...
Aaron
Aaron
Các người cứ đến rồi đi, mà chẳng một ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra
Jonah
Jonah
"Cậu sẽ biết tất cả, nhưng không phải là thời điểm này"
Sau khi chén hai thanh năng lượng, cuối cùng Aaron cũng tỉnh táo hơn. Nhưng chúng không đủ để kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ cứ vướng bận mãi trong lòng.
Aaron
Aaron
Bọn họ luôn miệng nhắc về 'ký ức'
Aaron
Aaron
Mình thì có ký ức gì đẹp đẽ đâu chứ...?
Cứ thế, Aaron chìm đắm trong luồng suy nghĩ chẳng hề có lời giải đáp.
Đến khi hồi chuông quen thuộc lại reo lên một lần nữa, cậu mới nhớ ra mình chưa xin phép vắng mặt cho buổi sinh hoạt câu lạc bộ
Aaron
Aaron
May quá, cậu đây rồi! Tớ xin vắng buổi chiều nhé. Tớ đã hứa với mẹ sẽ đi thăm bà, xin lỗi cậu nhiều lắm
Trưởng câu lạc bộ phim ảnh
Trưởng câu lạc bộ phim ảnh
Không sao đâu, tớ sẽ phổ biến lại nội dung ngày hôm nay cho cậu trên 💬 nhé! (💬:app nhắn tin nhen)
Trưởng câu lạc bộ phim ảnh
Trưởng câu lạc bộ phim ảnh
À mà Aaron...cậu đừng có thức khuya để xem phim đó! Đối với chúng ta phim là quan trọng nhất, nhưng sức khoẻ luôn là sự ưu tiên hàng đầu
Aaron
Aaron
Hehe, tớ biết rồi. Tớ sẽ không xem phim đến khuya muộn nữa
Aaron
Aaron
*Trông mình tệ đến thế sao?*
Cậu thanh niên nhìn vào cửa sổ gần đó. Hình ảnh phản chiếu một khuôn mặt mỏi mệt, ngay dưới đôi mắt xanh lục là hai quầng thâm rõ rệt. Mái tóc nâu của Aaron lại bù xù y hệt như tổ quạ, tăng thêm vẻ nhếch nhác và tiều tụy.
Aaron
Aaron
...Mình thì nhìn khác gì mấy tên nghiện cơ chứ?
Aaron
Aaron
Bảo sao cậu ấy khuyên mình bớt xem phim lại
Cũng đã giữa trưa, Aaron đeo cặp rồi mau chóng trở về nhà. Chỉ mới nửa ngày mà cậu đã trải qua vô vàn những sự kiện chấn động tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng của con người.
Ánh nắng chói chang hắt xuống con đường nhựa làm đôi chân vẫn mang tất và giày của Aaron nóng lên như thể cậu đang đi trên một vỉa nướng thịt khổng lồ.
Aaron
Aaron
Mong là mọi thứ sẽ kết thúc trong hôm nay...mình không thể chịu nỗi cảm giác tù túng này
Aaron
Aaron
Thêm một phút một giây nào nữa
?
?
Aaron...
Aaron
Aaron
?
Aaron
Aaron
Chắc mình nghe nhầm
?
?
...Không đâu
Aaron
Aaron
Cái quái gì thế?!!? Tại sao mấy người vẫn chưa chịu tha cho tôi
?
?
Chúng tôi đang cứu cậu
Aaron
Aaron
Khỏi cái gì cơ? Thế lực quái quỷ muốn cướp đi ký ức của tôi á?
?
?
Có thể nói như vậy...Nhưng cậu cũng biết rõ mình đang ở trong tình cảnh nào mà
Aaron
Aaron
...
Aaron
Aaron
Rốt cuộc ông là ai? Và người tóc vàng kia nữa
?
?
...!? Tóc vàng sao
?
?
Cậu vừa nói là...tóc vàng à
Aaron
Aaron
Đúng rồi đấy, ông bị lãng tai hả
Aaron
Aaron
Là tên tóc vàng với đôi mắt cũng vàng nốt
?
?
?!??!!!
?
?
Vàng...? Chẳng lẽ người đó chính là...!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play