Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Khoa X Đạt] Nắng Trên Vai Cậu!

Chương 1: Ngày đầu tiên nhận lớp mới

Tác giả ghét Toánn
Tác giả ghét Toánn
Hăi mọi người
Tác giả ghét Toánn
Tác giả ghét Toánn
Đây là lần đầu tiên mình viết nên mọi người thông cảm bỏ qua ạ
Tác giả ghét Toánn
Tác giả ghét Toánn
có sai chính tả thì mọi người nhắc mình cho mình sửa nhé, cảm ớn mọi người
/ABC/:Hành động 'ABC':Nói nhỏ "ABC": Suy nghĩ :ABC => gọi điện hoặc nhắn tin ABC:hét to
Tác giả ghét Toánn
Tác giả ghét Toánn
tạm thời vậy trước nha, có góp ý thì mọi người cứ nói ạ
Đạt=Cậu Khoa=Hắn
_____________
Trời đầu thu trong veo, nắng vàng rải nhẹ qua tán cây phượng trước cổng trường. Tiếng ve cuối mùa vẫn lác đác, như chưa muốn rời xa khoảng trời học trò.
Hữu Đạt đứng trước cổng trường THPT SaiGonPhanTom, cặp sách đeo một bên vai, lòng hồi hộp xen lẫn chút lo lắng. Cậu vừa chuyển trường từ xxx xuống Sài Gòn, nơi mọi thứ đều ồn ào và xa lạ.
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
"không sao đâu, chỉ là trường mới thôi mà"
Cậu tự trấn an, rồi hít sâu, bước vào khuôn viên trường
Lớp 12A3 - nơi Đạt sẽ học trong năm học này - nằm ở dãy nhà B, tầng hai. Khi cậu bước vào lớp, cả lớp đang ồn ào nói chuyện. Một vài ánh mắt tò mò hướng về phía cậu
Hs nữ
Hs nữ
HS Nữ 1: Bạn mới hả? Vào đi, chỗ kia còn trống kìa
Giọng một cô bạn vui vẻ vang lên
Đạt gật đầu cảm ơn, rồi khẽ cúi đầu chào cả lớp. Cậu chọn chỗ gần cửa sổ, nơi nắng sớm hắt vào, đủ ấm để không thấy lạnh mà cũng không chói mắt
Một lát sau, một cậu con trai bước vào - Cao, da hơi ngăm ánh mắt lạnh mà sắc. Cả lớp như tự động giảm âm lượng
HS Nam
HS Nam
HS Nam 3: 'Là Tấn khoa đó, đội trưởng bóng rổ trường mình'
Tấn Khoa liếc nhìn xung quanh lớp, rồi dừng lại ở chỗ trống cạnh Đạt. Hắn khẽ gật đầu rồi ngồi xuống, kéo ghế ra với vẻ thản nhiên
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Chào cậu, mình là Đạt /Mỉm cười rồi đưa tay ra/
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Chỉ một tiếng đáp cụt lủn
Đạt hơi khựng lại, rồi khẽ bật cười
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Lạnh lùng ghê
Khoa quay sang, ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa buồn cười
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Không quen nói nhiều
Buổi sáng trôi qua với tiếng giảng bài và nắng len lỏi qua khung cửa. Đạt chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Khoa – người vẫn dựa lưng vào ghế, một tay cầm bút xoay xoay, vẻ hờ hững nhưng nét mặt lại tập trung kỳ lạ.
Giờ ra chơi, Đạt định ra căn-tin mua nước thì bất ngờ nghe tiếng gọi
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Này, Đạt đúng không? /Gọi cậu/
Cậu quay lại, là Tấn Khoa
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Ừm,sao vậy?
Khoa gãi đầu, hơi ngại
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Cậu... có muốn tham gia đội bóng rổ không?
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Thiếu người tập mà cậu có vẻ cao phết /gãi đầu/
Đạt bật cười
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Mình chưa chơi bao giờ /cười/
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Không sao, mình dạy /cười nhẹ/
Khoa nhẹ nhàng đáp mà giọng chắc chắn
Ánh nắng chiều chiếu lên vai trắng, hắt ra những đường viền vàng ấm áp
Đạt chợt nhận ra tim mình đập nhanh một nhịp. Không phải vì nắng đâu. Mà là vì nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Khoa - cái nụ cười hiếm hoi mà cậu không nghĩ sẽ được nhìn thấy vào ngày đầu tiên nhận lớp mới
________
Tác giả ghét Toánn
Tác giả ghét Toánn
Mình lười với lại ba mẹ mình bắt ngủ òi🥲
Tác giả ghét Toánn
Tác giả ghét Toánn
với điện thoại hết pin nữa, mai mình viết tiếp nha
Tác giả ghét Toánn
Tác giả ghét Toánn
paiiii 🤓🥲

Chương 2: Trận đấu đầu tiên

Tác giả ghét Toánn
Tác giả ghét Toánn
Hôm nay tui được nghỉ buổi sáng nên tranh thủ viết nè=))
ABC/:Hành động 'ABC':Nói nhỏ "ABC": Suy nghĩ :ABC => gọi điện hoặc nhắn tin ABC:hét to
Đạt=Cậu Khoa=Hắn
____________
Chiều thứ sáu, sân trường THPT SaiGonPhanTom rộn ràng tiếng reo hò. Mấy cậu bạn trong đội bóng rổ chạy qua chạy lại, áo thấm đẫm mồ hôi, quả bóng cam bath nảy trên nền xi măng nghe dồn dập và vui tau
Hữu Đạt đứng bên ngoài hàng rào, tay cầm chai nước lọc, nhìn một lúc rồi thở dài
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Không biết sao mình lại đồng ý với cậu ta nữa /lẩm bẩm/
Nói xong, cậu nhìn vào bên trong
Tấn Khoa đang dẫn bóng, cú ném ba điểm của hắn thật đẹp như trong phim, quả bóng rổ lăn tròn trên vành rổ một vòng rồi rơi xuống
xoẹt
Chuẩn xác đến mức khiến khán giả nhao nhao hò hét
Cả đội ùa tới đập tay với Khoa. Nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng ấy khiến tim Đạt bất giác đập nhanh
Thóng Lai Bâng  |•LaiBang•|
Thóng Lai Bâng |•LaiBang•|
Ê, tân binh /gọi cậu/
Đạt quay lại, thấy một anh chàng tóc trắng, dáng cao gầy, đang tiến lại gần
(truyện này Bâng 1m80, Khoa 1m75 nha)
Thóng Lai Bâng  |•LaiBang•|
Thóng Lai Bâng |•LaiBang•|
Mình là Bâng - đội phó. Cậu là bạn Khoa rủ tới đúng không?
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Ờ.. đúng rồi, mình là Đạt
Thóng Lai Bâng  |•LaiBang•|
Thóng Lai Bâng |•LaiBang•|
Vào sân tập đi, khởi động trước cho quen
Thóng Lai Bâng  |•LaiBang•|
Thóng Lai Bâng |•LaiBang•|
Đội đang thiếu người
Đạt chưa kịp phản ứng thì Bâng đã kéo cậu vào trong. Khoa từ xa nhìn thấy, chỉ tay ra hiệu
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Cậu ở vị trí đó, phòng thủ nha /chỉ tay ra hướng đó/
Đạt gật đầu, tim đập loạn nhịp. Cậu chẳng biết gì về bóng rổ, chỉ nhớ vài thứ mơ hồ từng thấy trên tivi. Quả bóng được chuyền đến, cậu luống cuống đỡ lấy, rồi lập tức bị cướp mất
Cả đội bật cười. Khoa nhíu mày, chạy lại gần, giọng nghiêm mà không gắt
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Cậu đừng sợ. Giữ bóng sát người, dùng thân chắn. Đừng nhìn sàn, nhìn thẳng về phía trước
Đạt gật đầu. Khoa tiến lại gần hơn, đặt tay lên vai cậu để điều chỉnh tư thế. Khoảng cách gần đến mức Đạt nghe rõ nhịp thở của Khoa, và cảm nhận mùi hương nhẹ từ áo thể thao - mùi nắng và mùi mồ hôi hòa lẫn, lạ mà dễ chịu
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Thử lại đi /lùi lại/
Khoa nói , rồi lùi ra
Lần này, Đạt tập trung hơn. Khi bóng chuyền được chuyền tới, cậu nghiêng người né tránh, xoay người... và ném!
Quả bóng bật khỏi bảng rổ, trúng mép và rơi xuống đất
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Không tệ đâu /cười/
Khoa cười, nụ cười khiến Đạt chợt quên mất cậu ném trượt
Giờ nghỉ, Đạt ngồi ở ghế đá, lau mồ hôi. Khoa đưa cho cậu chai nước
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Cậu làm khá đấy, lần đầu mà giữ được lâu hơn Bâng lúc mới tập
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Thật á? Mình tưởng mình vụng thảm hại luôn
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Ai mới tập cũng vậy. Quan trọng là kiên nhẫn /nhún vai/
Một cơn gió chiều thổi qua, lá phượng bay rơi lả tả. Tiếng còi xe vọng lại từ xa, ánh hoàng hôn nhuộm cả sân
Đạt nhìn Khoa - dáng người cao, áo trắng dính mồ hôi, tóc rối nhẹ vì rối. Ánh nắng trên vai cậu ta rực rỡ đến lạ
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Cậu nhìn gì vậy? /nghiêng đầu/
Khoa hỏi
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
À... Không có gì, mình chỉ nghĩ... nắng thật đẹp
Khoa nhìn theo hướng Đạt đang nhìn, rồi bật cười
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Ừ, đẹp thật /cười/
Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng bóng lăn xa xa, và vài đứa bạn hò hét ầm ĩ khi trang bóng
Tối hôm đó, Đạt nằm trên giường ký túc xá, tay ôm điện thoại. Màn hình sáng lên với tin nhắn mới từ số lạ
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
:Cậu có đau chân không?
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
:Không sao, chỉ hơi mỏi thôi
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
:Tốt.Mai rảnh không? Mình chỉ cho vài động tác cơ bản
Đạt bật cười
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
:Cậu chăm quá ha, đội trưởng
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
:Mình ghét thua
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
:Vậy nếu mình thắng cậu thì sao?
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
:Thì... mình mời trà sữa
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
:Nhớ đó nha
Cậu thả điện thoại xuống ngực, cười khẽ
Không hiểu sao, chỉ vài dòng tin nhắn đơn giản mà tim lại ấm đến thế
Sáng hôm sau, sân trường vắng lặng. Hai người gặp lại, chỉ có tiếng giày chạm đất và nhịp bóng đều đặn
Khoa đứng phía đối diện, dáng nghiêm túc
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Cậu phải tập cảm nhận quả bóng. Đừng nghĩ nó là vật thể, mà là phần cơ thể mình
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Nghe như triết lý ấy /cười/
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Không tin à?
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Tin thì sao, không tin thì sao?
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Không tin thì thua và không có trà sữa
Cả hai cùng bật cười
Buổi tập kéo dài gần hai tiếng. Khoa kiên nhẫn hướng dẫn từng chi tiết, lúc nào Đạt làm đúng thì chỉ cười nhẹ, lúc sai thì không mắng, chỉ lặp lại động tác mẫu
Đến khi Đạt ném trúng rổ lần đầu, Khoa giơ tay lên
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Đập tay /giơ tay/
Tiếng "chát" vang lên trong không khí, rồi cả hai cùng bật cười
Ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây, in bóng hai người dài trên sàn
Buổi chiều, khi ra về, Đạt cùng Khoa đi song song dưới hàng phượng
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Mai cậu rảnh không?
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Cũng rảnh.. sao vậy?
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Có giải giao lưu bóng rổ giữa các lớp. Mình muốn cậu làm thử tham gia, dù chỉ 5 phút
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Cậu đùa à? Mình mới tập được có 2 buổi...
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Không sao. Chỉ cần cậu ở trên sân, mình thấy yên tâm hơn
Đạt khựng lại
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Tại sao là lại mình?
Khoa nhìn cậu, ánh mắt chân thành đến mức Đạt không dám nhìn lại
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Không biết nữa... có lẽ vì cậu làm mình thấy nhẹ nhõm
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Ở bên cậu, mình bớt căng thẳng hơn
Lời nói ấy vang lên nhẹ như gió, nhưng lạu khiến Đạt cảm thấy cả thế giới xung quanh như dừng lại trong giây lát
Khoa mỉm cười
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Tốt
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Đừng quên nếu thắng mình mời trà sữa
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Còn nếu thua?
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Thì... mình vẫn mời /nháy mắt/
Đạt cười, quay mặt đi
giấu đi gò má đang nóng lên
Tối đó, trong cuốn nhật ký nhỏ, Đạt viết thêm vài dòng
"Hôm nay, mình ném trúng rổ lần đầu tiên Và có lẽ... mình cũng đang bắt đầu 'rơi vào rổ' của ai đó rồi"
_________
Tác giả ghét Toánn
Tác giả ghét Toánn
Hết òi
Tác giả ghét Toánn
Tác giả ghét Toánn
🤓☝

Chương 3: Cơn mưa đầu mùa

Tác giả ghét Toánn
Tác giả ghét Toánn
Hăii
Tác giả ghét Toánn
Tác giả ghét Toánn
tiếp nò
ABC/:Hành động 'ABC':Nói nhỏ "ABC": Suy nghĩ :ABC =>nhắn tin ABC:hét to 📲:Sửa lại là gọi điện nha
Đạt=Cậu Khoa=Hắn
_________
Sáng thứ hai, bầu trời phủ một lớp mây xám mỏng. Không khí oi nhẹ, báo hiệu một cơn mưa sắp đến
Sân trường rộn ràng hơn bình thương ngày vì giải giao lưu bóng rổ giữa các lớp. Cờ phướn giăng quanh sân, tiếng loa vẫn vọng cùng tiếng cổ vũ háo hức
Đạt đứng sau hàng rào, trong bộ đồng phục thể thao trắng, tay cầm quả bóng mà lòng thì như có hàng trăm con bướm nhỏ bay loạn
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Trời ơi, mình làm gì ở đây vậy trời... /lẩm bẩm/
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Cậu ở đây để thắng
Giọng Khoa vang kên sau lưng
Đạt quay lại, Khoa đang siết chặt dây giày, mồ hôi lấm tấm trên trán dù chưa vào trận
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Thắng...? Cậu chắc mình không khiến cả đội thua sớm à?
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Nếu cậy có mặt, mình đã thắng một nửa rồi /nhướng mày/
Đạt chưa kịp phản ứng thì tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu
Ban đầu, Đạt chỉ ngồi trên ghế dự bị. Cậu chăm chú quan sát
Khoa di chuyển linh hoạt, ánh mắt tập trung, từng cú bật nhảy của hắn đều khiến khán giả reo hò
Đạt thấy tim mình đập nhanh mỗi khi Khoa ghi điểm. Cảm giác ấy vừa tự hào, vừa.. lạ lắm
Đến hiệp hai, huấn luyện viên lớp 12A3 quay sang gọi
Huấn luyện viên
Huấn luyện viên
Đạt! Vào sân thay Bâng đi!
Đạt giật mình
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Hả?! Thật ạ?!
Huấn luyện viên
Huấn luyện viên
Còn chờ gì nữa, mau lên!
Cậu hít một hơi sâu, rồi chạy vào sân
Tiếng cổ vũ vang lên. Khoa nhìn Đạt, gật nhẹ như ra hiệu
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
'Cứ tin mình'
Trận đấu tiếp tục, tốc độ nhanh hơn, áp lực lớn hơn. Quả bóng chuyền tới tay Đạt - cậu đỡ lấy, cảm giác quả bóng hơi nặng, lòng bàn tay rát vì ma sát
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Giữ vững!
Tiếng Khoa vang lên
Đạt cố gắng che bóng, luồn lác qua hai người, rồi chuyền cho Khoa
Khoa đón lấy, nhảy lên ném
Xoẹt!
Quả bóng xuyên rổ hoàn hảo
Khán đài nổ tung tiếng hò reo
Khoa quay lại, giơ tay bà Đạt đập tay thật mạnh
Cảm giác ấy - chỉ là tiếng "Chát" khô khốc giữa mồ hôi và nắng - nhưng trong lòng lại Đạt lại ấm đến lạ
Trận đấu kết thúc với tỉ số 68-64 lớp 12A3 thắng sắt nút
Khoa ngồi bệt xuống sân, thở dốc, áo ướt đẫm, miệng vẫn nở nụ cười
Đạt chạy lại, đưa chai nước
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Uống đi, đội trưởng
Khoa ngẩng lên, ánh mắt sáng rực
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Tốt lắm
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Cậu làm bắt ngờ thật đấy
Đạt cười, vừa định nói gì thì một nhóm nữ sinh chạy lại
Hs nữ
Hs nữ
HS Nữ 5: Khoa ơi! Cậu chơi hay quá
Một cô trong nhóm cười tươi, chìa khăn giấy
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Cảm ơn
Khoa gật nhẹ, lịch sự
Đạt nhìn cảnh đó, cười gượng. Trong lòng có gì đó nhói nhẹ, chẳng rõ vì sao
Cậu lặng lẽ quay đi, giả vờ kiểm tra giày
Khoa thoáng thấy, nhưng không nói gì
Chiều
Trời bất chợt đổ mưa. Mưa đầu mùa - ướt lạnh và có mùi đất mới
Đạt ngồi dưới mái hiên, tay cầm hộp trà sữa Khoa vừa đưa
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Cậu thắng rồi đấy, nhắn không?
Khoa ngồi cạnh, giọng trầm thấp trong tiếng mưa
Đạt khẽ gật đầu
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Cũng nhờ đội trưởng
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Không, nhờ cậu
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Nếu không có cú chuyền cuối, mình chẳng ghi nổi điểm đâu
Cả hai im lặng
Tiếng mưa rơi như một giai điệu đều đều, lấp đầy khoảng trống giữa họ
Khoa bỗng nói khẽ
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Đạt này
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Ừ?
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Nếu... không có trận đấu hôm nay
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Có khi mình vẫn chưa nhận ra
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Nhận ra gì?
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Rằng... mình thấy vui nhất khi có cậu ở trên sân
Đạt khựng lại
Mưa vẫn rơi đều, nhưng tim cậu thì đập loạn
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Cậu nói gì kỳ vậy? /cười/
Đạt cười, cố tỏ ra bình thản
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Không kỳ đâu
Khoa nhìn thẳng
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Chỉ là thật
Cả hai nhìn nhau, không nói thêm
Ánh chóp lóe lên xa xa, soi rõ đôi mắt của Khoa - ấm và thành thật tới mức Đạt không dám đối diện
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Cậu lạnh không?
Khoa hỏi
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Có một chút
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Lại đây
Khoa đưa tay kéo nhẹ áo khoác ra, phủ lên vai Đạt
Hơi ấm từ áo lan ra. Cảm giác ấy khiến cả người Đạt run nhẹ lên
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Cậu tốt thật
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Đạt khẽ nói
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Không đâu /cười/
Khoa cười, mắt khẽ cụp xuống
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Mình chỉ không muốn cậu bị ướt thôi
Mưa vẫn rơi, từng giọt đọng lại trên tóc, chảy xuống má
Khoa đưa tay gạt nhẹ một giọt nước khỏi gò má Đạt, rồi rút tay lại, bối rối
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
Xin lỗi, phản xạ thôi
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
Không sao đâu /cười khẽ/
Khoảng khắc ấy, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng mưa hòa với tiếng tim đang đập rộn ràng
Tối hôm đó
Về ký túc xá, Đạt mở cửa sổ, nhìn ra bầu trời vẫn còn lấm tấm mưa
Ánh đèn đường hắt qua ô cửa kính
Mờ ảo và dịu dàng
Cậu mở điện thoại
Một tin nhắn từ Khoa đến
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
:Về chưa
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
:Rồi
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
:Cảm ơn cậy... vì đã ở đó hôm nay
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
:Cậu lại nói như phim rồi
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
:Thật mà
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
:Thôi ngủ sớm đi
Đinh Tấn Khoa  |•TanKhoa•|
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•|
:Ừ, ngủ ngon, Đạt
Nguyễn Hữu Đạt  |•HuuDat•|
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•|
:Ngủ ngon, đội trưởng
Đạt đặt điện thoại xuống
Nhoẻn miệng cười. Cậu chạm nhẹ lên áo khoác của Khoa vẫn còn treo trên ghế, mùi nắng và mùi mưa xen lẫn, thân qua đến khó tả...
____________
Tác giả ghét Toánn
Tác giả ghét Toánn
Hết òi
Tác giả ghét Toánn
Tác giả ghét Toánn
chap này hơi ngắn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play