Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Gió [Xiaoven/Xiao X Venti]

Chap 1 : Ngày gió lớn

Trời đầu thu, gió mạnh, lá khô bay khắp sân trường
Những chiếc lá vàng xoay tròn trong không trung rồi khẽ rơi xuống, phủ một lớp mỏng lên lối đi lát gạch
Tiếng gió rít qua hàng cây nghe như khúc nhạc buồn của mùa thay áo. Vài học sinh co ro trong gió, ôm cặp chạy vội vào lớp, để lại sau lưng khoảng sân ngập sắc vàng và mùi thu nhè nhẹ
Xiao lang thang trên hành lang, đi qua những tòa giảng đường
Có lẽ vừa vào trường nên vẫn còn bỡ ngỡ , chưa quen đường
Nhiệm vụ hôm nay là đến bàn về tiết mục biểu diễn trong lễ hội mùa thu với CLB Âm nhạc
Xiao dù vừa vào trường, nhưng đã thành công được vào Hội học sinh với thành tích xuất sắc và sự nghiêm túc trong công việc
Đứng trước cửa CLB âm nhạc, cậu hít thở sâu , lấy dũng khí định bước vào thì
Rầm !
Cánh cửa ấy bật mở
Đập thẳng vào mặt cậu
Xiao
Xiao
A...
Xiao
Xiao
// ôm mặt //
Người ở bên trong hoảng hốt
Luống cuống tay chân vì sợ
Thấp thoáng Xiao thấy 1 bóng người từ từ ngồi xuống, luống cuống vùng về tách tay cậu ra khỏi mặt
Người ấy có đôi mắt xanh
Làn da trắng mịn
Venti cũng không phải gương mặt lạ lẫm
Cậu là một người nổi bật, là viên ngọc quý của CLB âm nhạc ai cũng biết
Venti
Venti
Cậu không sao chứ
Venti
Venti
Xin lỗi
Venti
Venti
Tớ không biết có người ở ngoài
Venti
Venti
Cửa đụng trúng mặt cậu rồi phải không
Venti
Venti
Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé
Xiao lạnh lùng hất tay cậu ra, chẳng nói một lời
Tự mình đưa tay lên xoa xoa sống mũi, gương mặt khẽ nhăn lại vì đau
Hazana ( Đàn chị CLB Âm nhạc)
Hazana ( Đàn chị CLB Âm nhạc)
Venti sao vậy, có chuyện gì à
Venti
Venti
A - Chị Hazana , em lỡ lầm cửa đập vào mặt cậu ấy rồi
Đàn chị nhìn xuống....
Hazana ( Đàn chị CLB Âm nhạc)
Hazana ( Đàn chị CLB Âm nhạc)
* Ashi...Emzai của chị ơi , là người của hội học sinh . Toi rồi, tất cả chúng ta toi hết rồi *
Xiao đứng lên ,phủi bụi bám ở quần sau cú chấn động
Không thèm quay đầu lại, Xiao bước nhanh ra khỏi hành lang, để lại phía sau là gió đầu thu cuộn lên từng cơn
Trong lòng, Xiao đã mặc định Venti là kiểu người phiền phức cần tránh xa
Còn Venti thì đứng đơ người, tay vẫn còn giơ ra lưng chừng
Quay mặt lại cậu nhìn thấy đàn chị mặt đã trắng như bạch tạng, thất thần vào thông báo tin dữ
Cậu mới chớp mắt, thở dài một hơi
Venti
Venti
Cậu ấy có sao không nhỉ...
Hai tay bấu chặt vào vạt áo , nhìn theo hướng Xiao rời đi , trong lòng cậu vẫn rất cắn rứt
Venti lẩm bẩm vài lời , giọng nhỏ hơn cả tiếng lá khô lạo xạo ngoài sân
Gió đầu thu vẫn thổi qua hành lang dài, cuốn theo vài chiếc lá vàng xoay tròn rồi đáp xuống nền gạch lạnh
Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ, chiếu xiên một vệt sáng mờ trên tường, nơi bụi li ti lơ lửng trong không khí
Venti ngẩn ngơ 1 lúc rồi lủi thủi quay lại phòng tập trung
Ngồi 1 góc tự hối lỗi
Để lại khoảng không vắng lặng và dư âm của một buổi chiều nhiều gió , gió mạnh lắm con người ta không khỏi lo lắng

Chap 2 : Cơn gió mới

Từ ngày làm Xiao bị thương, cậu dường như cũng rụt rè hẳn đi
Mặc dù đơn xin biểu diễn đã được duyệt vẫn không bao giờ giám nhìn thẳng vào mắt người kia
Gió hiu hiu thổi , không khí se lạnh vì tiết trời mùa thu
Venti đang chuẩn bị tập đàn lại cho lần cuối cùng
Venti
Venti
//Cầm đàn lên //
Venti
Venti
Hm~🎶
Cạch
Tiếng cửa mở
Là Xiao đến kiểm tra lại nhạc nền cho ngày mai
Venti cũng chỉ biết cúi đầu , có lẽ là không muốn người kia nhìn thấy mặt mình
Xiao đến bàn máy tính, kiểm tra lại nhạc nền
Trong lòng cũng chẳng buồn để ý đến Venti
Venti ngồi 1 bên ngơ ngác, lúng túng không biết phải làm gì. Bèn cầm đàn đi lên sân thượng tập
Cậu ngồi trên sân thượng, đầu không ngừng nghĩ đến sự vụng về của bản thân. Đắc tội với hội học sinh , cậu cũng không muốn
Venti
Venti
Hazzi...
Venti
Venti
//Nâng đàn lên gảy//
Lạ lùng _Vũ
Venti
Venti
Màn đêm hiu hắt mang tên em ~ 🎶
Venti
Venti
Quay về trong ký ức của anh qua thời gian~
Venti
Venti
Chiều lặng im nghe gió đung đưa cây🎶
Venti
Venti
Như là bao nỗi nhớ cuốn anh trôi về đâu ~ 🎶
Cậu cứ hát, tiếng hát trong trẻo vang vọng trên sân thượng như kể lại những ngại ngùng, vụng về giấu kín trong lòng. Cơn gió thu khẽ thổi qua, mang theo âm thanh ấy trôi xa dần. Khi bài hát kết thúc, tâm trạng cậu cũng trở nên nhẹ nhõm hơn
Thu dọn cây đàn, Venti quay lại phòng CLB. Xiao vẫn ngồi ở đó, im lặng như thể chưa từng rời đi. Hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết can đảm lên tiếng
Venti
Venti
Xin chào… bạn Xiao
Xiao ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt như thể muốn cô lập mọi ánh nhìn hướng tới bản thân
Xiao
Xiao
Có chuyện gì ?
Venti
Venti
Bạn Xiao, hôm qua là tớ không đúng....
Venti
Venti
Tớ vụng về nên mới để cửa đụng vào cậu… tớ xin lỗi....
Ôi chao
Lông mày Xiao sắp hôn nhau rồi
Đã có sẵn vài câu đáp trả nếu người kia dám làm phiền
Dù sao đàn anh này cũng từng được mệnh danh là máy nói
Xiao lại rất ghét mấy thứ ồn ào, nên cũng không có ấn tượng tốt với Venti
Nghe cậu nói vậy, những lời định thốt ra . Xiao tự động nuốt lại
Cuối cùng thở dài rồi bất lực nói
Xiao
Xiao
Lần sau đi đứng nhìn cho kỹ
Tự nhiên lại thấy ngượng, lại xua tay
Xiao
Xiao
Xin lỗi rồi thì đi đi, ngồi đó làm gì
Venti hơi ngẩn ra, không nghĩ một người hôm quá còn nhìn mình bằng ánh mắt toé lửa lại có thể dễ dàng tha thứ cho cậu như vậy
Nghĩ 1 lúc, có lẽ là Xiao tâm trạng đang vui nên cậu cũng biết ý mà lùi lại đi về
Xiao ngồi 1 mình trong phòng lẩm bẩm
Xiao
Xiao
Phiền phức thật đấy
Xiao cũng là 1 người dễ mềm lòng, mấy chuyện nhỏ nhặt cũng không muốn để bụng làm gì
Người kia cũng đã xin lỗi , nên bỏ qua vậy
Gió thu vẫn khẽ thổi, mang theo hơi lạnh len qua khung cửa
Cả hai đều nghĩ rằng, sau hôm nay, mình sẽ chẳng còn phải để tâm đến người kia nữa
Thế nhưng, chẳng ai hay giữa cơn gió mùa ấy, một làn gió mới đang lặng lẽ thổi đến

Chap 3 : Gió heo may

Gió heo may lại về, nhẹ nhàng lướt qua những hàng cây ven đường, mang theo cái lạnh mỏng như tơ
Chiều xuống, người ta khoác thêm chiếc áo mỏng, học sinh nán lại cổng trường, cười nói rồi tạm biệt nhau trong làn gió se se
Quán cà phê góc phố bắt đầu tỏa hương cà phê rang, mùi hòa lẫn với hương hoa sữa thoảng qua. Trời thu vẫn trong, nắng vàng buông chậm, và gió heo may cứ như nhắc khẽ rằng một mùa mới đã thực sự đến
Hôm nay Venti đặc biệt đến đàn cho quá cafe đầu phố , có lẽ là thân quen rồi nên cậu được mọi người chào đón nồng nhiệt
Cô chủ quán cafe
Cô chủ quán cafe
Venti, em tới rồi hả
Venti
Venti
Chào cả nhà, em mới tới
Cô chủ quán cafe
Cô chủ quán cafe
Mọi người chờ em lâu lắm rồi đấy
Cô chủ quán cafe
Cô chủ quán cafe
Chị cũng nhớ giọng hát của em quá trời
Venti mỉm cười, nhẹ đặt đồ xuống và đi đến cây đàn piano nằm ở giữa quán
Dĩ vãng nhạt nhòa _ Hà Nhi
Tiếng đàn vang lên, lan tỏa dịu dàng khắp không gian quán
Cùng với tiếng hát thanh thoát cất lên như muốn mang cảnh đẹp gom hết vào lời ca
Venti
Venti
Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm🎶
Venti
Venti
Chớ đâu biết dòng đời nhiều cơn sóng phũ phàng~🎶
Venti hát mãi
Mọi người trong quán cũng đã quen với sự xuất hiện của cậu, tất cả ánh mắt đang hướng vào người ngồi giữa ánh sáng kia
1 góc nhỏ của quán, Xiao đang ngồi đó. Đôi mắt long lanh mở to nhìn về phía cậu
Hôm nay Xiao cũng định đi nhâm nhi cafe , nghe nói quán này thường xuyên có 1 cậu trai đến hát vào chủ nhật
Tò mò nên tới xem , không ngờ đó lại là đàn anh của mình
Venti trong mắt Xiao lúc này đẹp tự như tranh vẽ, hàng mi dài rủ xuống, ngón tay vẫn lướt trên từng phím đàn , dứt khoát nhưng cũng nhẹ nhàng
Sau khi đàn xong 1 vài bài hát , Venti cũng bước xuống trong ánh mắt tán dương của mọi người
Ánh nhìn của cậu đụng phải Xiao trong góc, nghĩ thế nào rồi cũng ra đấy ngồi cùng người ta
Xiao cũng không để ý nhiều , mặc kệ cho cậu ngồi xuống cũng chẳng ngăn cản
Venti
Venti
Cậu ngồi đây lâu chưa ?
Xiao
Xiao
// bỏ tách cafe xuống ngẩng mặt lên nhìn Venti //
Xiao
Xiao
Từ lúc anh bắt đầu hát
Venti có vẻ bất ngờ
Rồi cũng thôi không hỏi nữa
Cậu đứng dậy đi đến quầy thanh toán
Venti
Venti
Xin lỗi làm phiền 1 chút
Cô chủ quán cafe
Cô chủ quán cafe
Sao thế Venti
Venti
Venti
// Chỉ tay về phía Xiao//
Venti
Venti
Em thanh toán cho bàn bên kia
Cô chủ quán cafe
Cô chủ quán cafe
À được, em quét mã ở đây nhé // chỉ tay vào mã qr trên quầy//
Cô chủ quán cafe
Cô chủ quán cafe
Tuần sau Venti có tới nữa không thế
Cậu cười hì hì rồi vui vẻ đáp lại
Venti
Venti
Tất nhiên là có rồi
Venti vẫn thấy ăn năn, có lẽ 1 lời xin lỗi vẫn chưa đủ làm cậu cảm thấy an tâm
Thanh toán xong cậu liền rời đi
Vài phút sau, Xiao đứng dậy định thanh toán rồi ra về
Xiao
Xiao
Thanh toán rồi ạ ?
Cô chủ cười khúc khích rồi chỉ tay ra ngoài cửa
Cô chủ quán cafe
Cô chủ quán cafe
Thằng nhóc đó trả xong là đi luôn rồi
Rời khởi quán
Xiao lấy điện thoại định bụng sẽ trả lại tiền cho cậu
Dù sao bản thân cũng chẳng để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt
Nhưng sau 1 lúc tìm kiếm mới nhận ra bản thân không có số của Venti, cậu ở đâu cũng chẳng biết
Xiao
Xiao
//cất điện thoại vào túi//
Xiao
Xiao
Đàn anh này thật rắc rối mà
Gió heo may vẫn thổi, khẽ lùa qua những tán cây ven đường, mang theo mùi cỏ khô và chút hương nắng còn sót lại
Trên vỉa hè, lá vàng rơi đầy, từng chiếc xoay xoay rồi khẽ chạm đất. Bầu trời cao và trong hơn mọi khi, vài đám mây trắng trôi chậm rãi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play