[Alltakemichi] Cảm Xúc
1. Khởi nguồn của chuỗi ngày phiền phức
Vui lòng không ăn cắp ý tưởng
Vào trong một khoảng khắc, em đã tưởng chừng như mình đã chết
Cả người ướt nhẹm khi ngâm trong bồn tắm một lúc lâu, cái lạnh thấm vào da thịt khiến em dần tỉnh táo
Cơn đau từ cổ tay truyền đến, dòng máu đỏ thẫm men theo những đốt ngón tay chảy thành một vũng nhỏ
Em thực sự muốn giải thoát cho chính bản thân
Là một người thu thập vật liệu trong hầm ngục, chức vị của em chẳng được mấy ai chào đón
Nhưng có bố mẹ là những thợ săn có chức vụ khá cao nên bọn họ không dám làm liều. Mặc dù họ ngày ngày nói xấu em, cô lập khi thấy em chẳng nghe lệnh một ai
Và rồi trong một vụ nổ hầm ngục, vì cứu lấy những người bị bao vây trong đám quái thú. Bố mẹ em đã mất
Những ngày tra tấn bắt đầu-
Không phải em chảnh hay em làm sao, nhưng việc bắt em làm người của họ, giao tấm thân ra để đổi lấy một việc làm. Em không muốn, em cũng có quyền lợi của riêng mình chứ
Việc bị xô đẩy, bỏ rơi trong hầm ngục không còn là điều gì lạ lẫm. Em nhịn
Áp lực nỗi buồn khi mất bố mẹ, thêm cả sự bỉ ổi coi thường của những thợ săn cùng đội
Khốn nạn. Có mặt đẹp thì sao chứ, không có năng lực cũng chỉ là rác của đáy xã hội
Nằm chơi vơi trong đại dương sâu thẳm, em đã chết chăng...
Nỗi buồn, sự đau đớn, cảm xúc tiêu cực như hiện hữu xoay tròn quanh em. Mệt
A- Cũng thật là vui với những cảm xúc ấm áp, hạnh phúc. Chắc là những ký ức khi cha mẹ vẫn còn cạnh bên
"Hãy sống rực rỡ như một đóa hướng dương, sống kiên cường như hoa Daisy. Đừng u uất, muộn phiền nhé con yêu"
"Hãy thay bố mẹ ngắm nhìn thế giới"
[Nhà mi không được chết!!!]
Như một giấc mơ ngắn ngủi vào những buổi trưa hè
Em lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi phòng tắm. Tự mình băng bó cho bản thân
Không có gì phải buồn, nếu có buồn thì phải là họ
「Thông báo hệ thống
Chúc mừng kí chủ nhận được kĩ năng đặc thù: Liên kết tâm hồn」
Hanagaki Takemichi
...Cái gì vậy?
Có lẽ thể loại này hơi kén người đọc
2. Collection ¹
Dưới sự thắc mắc với ngàn câu hỏi vì sao, em nhìn vào cái bảng xanh trước mắt với kĩ năng đặc thù mới nhận được
[Xin chào cậu Hanagaki Takemichi, tôi là Recall-0]
Hanagaki Takemichi
Xin chào?
Một giọng nói lạ vang lên bên trong tâm trí, đầu em khẽ xoay mòng mòng vì chưa thích nghi kịp với tiếng nói ấy
[Sau đây, tôi xin giải đáp thắc mắc của cậu]
「Kĩ năng: Liên kết tâm hồn (cấp: S)
Mô tả: Người sở hữu trái tim cộng hưởng cảm xúc sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Đồng cảm với mọi thứ, không chỉ chữa lành mà còn điều hòa, cảm hóa, hủy diệt xúc cảm của kẻ khác
Level: 1」
「Skills:
- Cảm nhận được cảm xúc trong phạm vi 1m
- Nhận biết điểm yếu cảm xúc, đánh trúng "tâm điểm linh hồn"
- Giảm bớt cảm xúc cực đoan cho đối tượng chỉ định trong vòng 30 giây」
「Tác dụng phụ:
- Bị choáng khi gặp cảm xúc mạnh
- Có thể bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc của người khác」
«Mọi thứ trong cuộc sống đều có cảm xúc, nhất là bạn - người được chọn»
Chiếc bảng xanh của hệ thống hiện lên trước mắt, em nhíu mày đôi mắt như dán chặt vào bảng điều khiển
Em sẽ không thắc mắc việc tại sao mình lại nghe được lời của thứ gọi là hệ thống
Cuộc sống dạy cho em biết, đôi khi biết quá nhiều lại là một điều tồi tệ
Im lặng nhận lấy, đừng hỏi vì sao
Tiếng chuông điện thoại vang lên, em nhận cuộc gọi liền nghe được tiếng xối xả của đầu dây bên kia
.
[Mày không biết hôm nay là ngày tập trung à?!]
.
[Biết hôm nay quan trọng thế nào không hả?]
.
[Khôn hồn thì nhanh chóng có mặt cho tao!]
Hanagaki Takemichi
...Vâng, tôi biết rồi
Hôm nay, đoàn người đội em lại có một thành viên cấp S đi cùng
Có lẽ phóng viên đã đứng đầy trước cổng hầm ngục rồi nhỉ?
「Món quà tân thủ: Áo choàng không gian (cấp B)
Mô tả: Diện tích tối đa chứa 60 vật phẩm
Y/N」
Cả người choàng lên chiếc áo màu đen, em thu mình đi giữa đoàn người rồi lẻn vào trong
.
Đội trưởng: Mẹ nó, tao kick mày ra khỏi nhóm cho xong. Thằng chỉ được cái mã, suốt ngày bắt người khác chờ
Âm thanh thông báo bạn đã bị rời khỏi nhóm vang lên. Mày làm như thiếu mày thằng bé sẽ không sống nổi chắc?
.
Đội trưởng: Này! Mày có chức vị gì?
Hanagaki Takemichi
...Người thu thập /đè giọng/
.
Đội trưởng: Mau đi theo tao, làm xong sẽ có hoa hồng thích đáng
Hanagaki Takemichi
" Có cái L, thằng cha t*nh tr*ng thượng não, ông đấy sẽ cho mày biết thế nào là gậy ông đập lưng ông "
Cùng đoàn người bước vào cánh cổng sau những tiếng máy ảnh vang lên liên tục
.
?: Tôi mong lần này sẽ không có điều gì thay đổi trong hầm ngục này
Một hầm ngục cấp A mang tên 'Thung lũng dư âm'-
3. Collection ²
「Hầm ngục: Thung lũng dư âm
Cấp độ: A」
Hanagaki Takemichi
" Hỏi thừa ghê "
[Xùy, có ta là nhà mi may mắn lắm đó]
Hanagaki Takemichi
" May mắn sắp chết? "
「Mô tả: Một thung lũng nằm sâu trong dãy núi, quanh năm phủ sương dày và phản xạ âm thanh kì lạ. Nó sẽ vọng lại tiếng của bạn nhưng đôi khi thì chưa chắc」
Hanagaki Takemichi
" Đủ kinh dị rồi đó "
[Chắc người viết mô tả đam mê kinh dị]
.
Đội trưởng: Ngài Draken, mời ngài chỉ đường đi ạ /hớn hở/
Ryuguji Ken | Draken
...Tôi nói rằng hãy mang một người có năng lực cộng hưởng vào... Vậy người đó đâu?
Một câu hỏi chặn đứng vị đội trưởng đang chuẩn bị nịnh nọt vị cấp S đây
Hanagaki Takemichi
" Cảm giác nơi này sinh ra là để cho tôi vậy? "
[Đừng có ảo tưởng bản thân là trung tâm của thế giới vậy chứ? Mặc dù nó gần như là cho cậu thật]
Hanagaki Takemichi
" Hừ... "
[May mắn thôi, bạn đừng có lẻmon]
Cuộc trò chuyện diễn ra trong sự im lặng, em ngồi trên mỏm đá lạnh mà cãi nhau với nó
Thích ứng nhanh nhỉ? Mới vừa nãy còn đang t* t*, bây giờ đã tinh thần vui phơi phới
Công nhận Recall-0 thật biết cách đánh trống lảng. Có lẽ cũng là một phần do ý chí tích cực và kĩ năng mới nhận được
Ryuguji Ken | Draken
Này, cậu có muốn ra với tôi không?
Hanagaki Takemichi
/giật mình/
Quay lại đã thấy Draken đứng đằng sau, mọi người trong đoàn đã đi hết chắc là quên luôn người mà mình vừa thuê làm việc
Draken ít ra còn nhớ đến người cô lập với tất cả như em
Hanagaki Takemichi
À- ừm... Anh muốn vào kia không?
「Tên: Ryuguji Ken. Biệt danh: Draken
Tuổi: 22
Cấp: S
Level: 23 (tối đa: 30)
Kĩ năng: Ẩn」
Ryuguji Ken | Draken
Cậu... biết đường đi vào đó?
Hanagaki Takemichi
/liếc nhìn xung quanh/ ...
Thấy được sự cảnh giác, lo lắng của cậu trai đối diện. Draken đứng đó khó hiểu
Ryuguji Ken | Draken
Làm gì còn ai ngoài hai chúng ta đâu
Hanagaki Takemichi
...Tôi có một kĩ năng là cảm nhận cảm xúc
Hanagaki Takemichi
Có thể biết đường đi đến đó
Ryuguji Ken | Draken
Chắc?
Hanagaki Takemichi
Đi là biết
Hanagaki Takemichi
Nhưng có một điều kiện, anh phải bảo vệ tôi
Ryuguji Ken | Draken
Được, chỉ đường đi
Đã đi được tầm khoảng 15 phút, anh bỗng nghi ngờ việc em có biết đường hay không
Cứ đặt chân ở một chỗ rồi rút về, rồi đặt ở chỗ khác cũng rút về
Sau đó mới định hướng được đường đi
Thôi kệ đi lạc thì lạc hai người chứ có phải một đâu
Hanagaki Takemichi
Đến nơi rồi
Ryuguji Ken | Draken
Còn tưởng cậu không biết đường?
Hanagaki Takemichi
... " Đã chỉ cho rồi còn chê, mất nết "
Có lẽ Draken sẽ không hiểu được cái cảm giác đặt chân lên nền đất ẩm, chúng nó bỗng tỏ thái độ khinh mình vì đi sai đường
Chỉ hận không thể nói chữ 'Ngu' ra mà thôi
Viết cái này cũng hài :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play