[BangxQuy] Ta Giữ Nhau Giữa Mùa Hạ
01. Tên đáng ghét
Bomaysomayquabokeocalo
Hahahahah
Bomaysomayquabokeocalo
Thấy truyện mới là chửn bị tinh thần mất 1 bộ nà
Nắng trưa trải dài trên sân, gay gắt đến mức cả bóng cây cũng chẳng buồn đổ dài thêm. Tiết ba, lớp im ắng, còn Quý như thường lệ, lại biến mất khỏi chỗ ngồi.
Cậu đang ngồi ở bậc thềm sau dãy phòng học, gác cằm lên đầu gối, trong tay cầm lon nước ngọt vừa mở. Nắng hắt xuống mái tóc nhuộm nâu nhạt, ánh lên từng sợi.
Quý nhắm mắt, lười biếng tận hưởng không khí yên tĩnh cho đến khi có tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt.
Thóng Lai Bâng
Cậu định ở đây đến hết tiết à?
Giọng nói ấy quen thuộc đến mức Quý chỉ muốn chửi thề. Cậu mở mắt, bắt gặp đôi mắt đen sâu, bình thản như mặt hồ của lớp trưởng Lai Bâng.
Nguyễn Ngọc Quý
Ờ, tôi ngồi đấy. Có ai cấm đâu.
Thóng Lai Bâng
Có. Nội quy trường.
Nguyễn Ngọc Quý
Trời đất, cậu đúng kiểu máy ghi âm của thầy giám thị luôn đấy. Học giỏi thế mà rảnh ghê ha?
Bâng không trả lời, chỉ cúi xuống, nhặt vỏ lon rỗng dưới chân Quý, ném gọn vào thùng rác gần đó.
Thóng Lai Bâng
Ít nhất thì tôi biết dọn rác của mình.
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu đang mỉa tôi à? *nghẹn giọng*
Thóng Lai Bâng
Tôi chỉ nói thật. *bình thản*
Lạnh. Cộc. Ngắn. Mỗi chữ của Bâng như có chủ đích khiến người nghe tức điên mà vẫn chẳng tìm được lý do để phản bác.
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu lúc nào cũng tỏ ra cao thượng, chảnh chọe. Thích làm gương mẫu thì cứ làm một mình đi, đừng soi ai khác. *chán ghét*
Thóng Lai Bâng
Tôi không soi. Chỉ tình cờ thấy thôi.
Giọng nói đều đều, chẳng chút cảm xúc, như thể mọi lời Quý nói chỉ là tiếng ve ngoài cửa sổ.
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu nói kiểu đó muốn ăn đòn à? //bật dậy//
Thóng Lai Bâng
Tôi nghĩ cậu nên vào lớp trước khi bị ghi vắng mặt. Ba lần nữa là ở lại lớp đấy. //nghiêng đầu//
Nói xong, cậu quay lưng, bước đi. Ánh nắng đổ trên vai Bâng khiến bóng cậu kéo dài trên nền gạch, lặng lẽ đến mức Quý chỉ biết siết chặt lon nước trong tay.
Nguyễn Ngọc Quý
Cái tên đáng ghét nhất cái trường này!! //nghiến răng//
02. Cùng bàn
Không khí trong lớp như đặc quánh lại dưới nắng trưa. Quý lê bước vào lớp, áo sơ mi nhăn nheo, tóc rối, mắt lờ đờ như vừa đánh nhau với giấc ngủ.
Ngồi xuống chỗ, cậu liếc sang người bên cạnh vẫn là Bâng, ngay ngắn, nghiêm chỉnh, từng trang vở mở thẳng tắp như thước kẻ. Quý bĩu môi, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu chăm quá ha. Cứ như học thuộc luôn cả gió đang thổi hướng nào.
Quý nghiến răng. Bâng không thèm nhìn cậu, chỉ tiếp tục chép bài.
Nguyễn Ngọc Quý
//lườm cháy mắt//
Một lúc sau, tiếng thầy vang lên đều đều như ru ngủ. Chẳng cần đến năm phút, Quý đã gục đầu xuống bàn, ngủ say đến mức hơi thở hòa vào tiếng quạt quay.
Nguyễn Ngọc Quý
//khẽ tựa đầu vào vở hắn//
Bâng không nói gì, chỉ liếc nhẹ, rồi quay lại với quyển sách của mình.
Mọi chuyện vẫn yên ổn cho đến khi thầy quay lại, cau mày, nhặt viên phấn trên bục giảng.
*cạch* Viên phấn đáp xuống bàn Quý.
NVP
Giáo viên: Ngọc Quý! Em đọc tiếp đoạn vừa rồi, và cho thầy biết tác giả muốn thể hiện điều gì?
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ…//loay hoay//
Bâng vẫn im lặng, tay không dừng viết, như thể chẳng liên quan.
Quý lật sách loạn xạ, mồ hôi túa ra. Ánh mắt cậu liếc sang bên cạnh, nơi Bâng đang giữ gương mặt lạnh nhạt.
Nguyễn Ngọc Quý
Nè tên đáng ghét...giúp tôi chút. *thì thầm*
Bâng không quay sang. Vẫn giọng trầm, cậu khẽ nói đủ để chỉ Quý nghe được.
Thóng Lai Bâng
Đọc câu thứ hai trang hai mươi. Nhìn dòng ghi chú bên lề. *thì thầm*
Quý hấp tấp đọc theo, may mắn trúng ý thầy. Lớp ồ lên cười, vài tiếng huýt gió vang lên. Quý thở phào, ngồi phịch xuống ghế.
Thóng Lai Bâng
Không có lần sau đâu.
Giọng lạnh, không chút cảm xúc. Cậu vẫn cúi đầu, bút tiếp tục chạy, nét chữ gọn ghẽ, đều đặn.
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu kiêu thật đấy. Giúp người xong mà làm như bố thí không bằng.
Thóng Lai Bâng
Nếu cậu học, chẳng cần ai giúp.
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi học hay không đâu liên quan đến cậu. //siết chặt cây bút//
Không khí giữa hai người chùng xuống, nặng như trời sắp mưa. Cả lớp vẫn cười nói, chỉ riêng ở góc ấy là hai ánh nhìn như sắp tóe lửa.
Tiết học trôi qua trong im lặng gượng gạo. Khi tiếng chuông tan vang lên, Quý xách cặp đứng dậy, không buồn nhìn Bâng.
Nguyễn Ngọc Quý
Học giỏi quá cũng chẳng làm người ta dễ chịu hơn đâu.
Thóng Lai Bâng
Lười quá thì càng dễ khó chịu hơn.
Nguyễn Ngọc Quý
Xì...!~ Tôi thà nói chuyện với đầu gối còn hơn, thứ quái quỷ. //bỏ đi//
Cửa lớp đóng lại sau lưng Quý, để lại Bâng ngồi một mình giữa căn phòng đầy nắng, mắt vẫn dõi theo bảng trắng trước mặt chẳng phải bận tâm, chỉ là vô thức.
03. Bắt gặp
Chiều hạ oi nồng, ánh nắng hắt xuống hành lanh loang lổ. Không khí đặc quánh đến mức tiếng ve cũng nghe như khô hốc.
Lai Bâng vừa đi qua hành lang dãy nhà B thì bắt gặp mùi hương trái cây thoang thoảng, khó lẫn.
Cậu dừng bước, khẽ nghiêng đầu. Sau bức tường là tiếng nói khúc khích quen thuộc.
Nguyễn Ngọc Quý
Ờ, ngon cực.
Đinh Tấn Khoa
Loại này là vị táo lạnh, hút phê hơn. //rít cây pod//
Quý vừa nói vừa kéo theo làn khói mỏng tan giữa không khí. Cậu dựa lưng vào tường, mắt lim dim, mái tóc hơi rối trong ánh nắng cam như thể chẳng có gì đáng bận tâm trên đời.
Thóng Lai Bâng
Ở trường mà hút cái đó?
Thóng Lai Bâng
Cậu không sợ bị đuổi à?
Bâng chứng kiến tất cả. Ánh mắt cậu không đổi, chỉ có bàn tay trong túi khẽ siết chặt.
Tiếng nói Bâng cất lên, trầm ấm nhưng lại khiến Khoa giật mình quay lại. Quý cũng nhìn theo, thoáng ngạc nhiên.
Nguyễn Ngọc Quý
Hoá ra cậu cũng biết lo hộ người khác? Tôi tưởng cậu chỉ biết cắm đầu vào sách thôi? //cười khẩy//
Thóng Lai Bâng
Tôi không quan tâm cậu làm gì, chỉ đừng để giáo viên bắt, tôi không muốn bị gọi tên chung nhóm. //bước chậm lại//
Nguyễn Ngọc Quý
Lại nhắc, cậu nghĩ ai cũng muốn chung nhóm với tên như cậu chắc?
Thóng Lai Bâng
Thì đừng để bị ghi chung danh sách vi phạm. Đơn giản thôi. *bình thản*
Bâng bình thản, nhưng từng chữ như gõ xuống nền gạch. Quý vẫn nhìn, khói pod quay vờn quanh môi.
Nguyễn Ngọc Quý
Phiền phức.
Nguyễn Ngọc Quý
Đừng để tôi phải đập cậu. Tên điên! //lườm//
Hai ánh nhìn nhau giữa chiều nắng hạ. Một bên là hơi khói nhàn nhạt, một bên là ánh nắng gắt phản chiếu trên đôi mắt lạnh băng.
Nguyễn Ngọc Quý
Tấn Khoa! Đi.
Đinh Tấn Khoa
À, ừ. Tao cũng chẳng muốn ở đây nữa.
Đinh Tấn Khoa
Mất hết cả hứng. //nhếch môi//
Khoa lẳng lặng lùi đi trước, Quý xoay người, bước ngang qua Bâng, khẽ buông một câu nhỏ chỉ đủ để người kia nghe thấy.
Nguyễn Ngọc Quý
Nghiêm túc đến phát chán. *nói nhỏ*
Bâng không đáp. Chỉ có gió lùa qua hành lanh, mang theo chút mùi hương trái cây vương lại giữa trời hạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play