Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khoảng Cách

Cậu bé bên cánh cổng sắt xanh

Mùa hè năm 2008. Con ngõ nhỏ phủ đầy ánh nắng, tường trắng lấm tấm rêu xanh, hai căn nhà đứng đối diện nhau, chỉ cách một hàng rào sắt sơn màu xanh ngọc. Đó là nơi bắt đầu của mọi chuyện.
Nhật ký của Tô Nhiên, Năm 6 tuổi
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Mẹ ơi, nhà bên phải nhà mình có người mới chuyển tới nè!
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Con thấy có cậu bé ngồi trước cổng, nhìn lạ lắm mẹ
Mẹ Tô Nhiên
Mẹ Tô Nhiên
Con đừng làm ồn, để người ta dọn nhà đã
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Con chỉ muốn… làm quen thôi mà
Mẹ không trả lời. Tô Nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Thấy cậu bé mặc áo sơ mi trắng, cúi đầu nghịch hòn đá, không nói một lời.
Trên cổng sắt có tấm biển nhỏ: “Nhà họ Lâm”
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Này, cậu kiaaa!! Cậu tên gì đó?
Lâm Dịch
Lâm Dịch
.......
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Sao cậu không trả lời? Hay cậu bị câm vậy
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Không bị
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Ồ! Cuối cùng cũng nói rồi
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Vậy cậu tên gì?
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Còn tớ là Tô Nhiên. Nhà tớ bên trái nha, nhớ chưa?
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Nhớ
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Trông cậu chán quá à, có muốn tớ dẫn đi chơi hông?
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Không
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Sao không?
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Tớ không thích ồn ào
Cô bé trề môi. Nắng chiếu lên mái tóc nâu nhạt của Tô Nhiên, lấp lánh như màu mật ong
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Thôi được, cậu cứ ở đó mà chán đi
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Tớ đi ăn bánh khoai lang, ngon lắm, hừ
Tô Nhiên quay lưng bước đi, nhưng chưa đi được ba bước thì nghe tiếng cổng sắt mở kẽo kẹt
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Bánh khoai lang… là món gì?
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Cậu chưa ăn bao giờ hả? Trời ơi! Đồ nhà quê
Lâm Dịch
Lâm Dịch
......
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Thôi được rồi, tớ chia cho cậu một nửa
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Nhưng phải nói “cảm ơn” nha
Lâm Dịch
Lâm Dịch
…Cảm ơn
Hai đứa ngồi bệt xuống bậc thềm. Cô bé bẻ đôi miếng bánh, phần nhỏ hơn đưa cho cậu
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Phần này ít hơn
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Ai biểu cậu tới sau
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Tớ không cần
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Ơ kìa… Thôi, đừng giận mà. Tớ đùa đó
Tô Nhiên đổi phần lớn hơn cho cậu, mỉm cười: “Thế này được chưa?” Cậu bé im lặng, rồi khẽ gật đầu. Bánh nóng, tay nhỏ, lòng bàn tay dính vụn bột vàng
Tối đó, trong cuốn sổ nhỏ của Tô Nhiên, có một dòng chữ nguệch ngoạc: “Hôm nay làm quen với bạn mới tên Lâm Dịch. Cậu ấy ít nói, nhưng nhìn hiền (chắc thế). Mai phải cho cậu ấy ăn khoai lang lần nữa, để cậu ấy cười.”
Và ở nhà bên phải, trong góc phòng, cậu bé mở hộp bánh mẹ mua, nhìn miếng khoai còn sót lại. Lần đầu tiên trong ngày, cậu khẽ cười.
Ngày hôm sau, cô bé lại gõ cổng
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Lâm Dịch ơi
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Dậy chưa đó? Ra đây chơi đi
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Tớ đang làm bài
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Làm bài hả? Cậu giỏi ghê á. Tớ làm toán toàn sai thôi
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Cậu dạy tớ nhaaa
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Không thích
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Cậu… thật là đồ mặt lạnh
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Nếu cậu không dạy, tớ sẽ gọi cậu là “Bánh Khoai Lang Cháy” đó
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Tên gì kỳ vậy?
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Haha, nghe buồn cười ha!
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Thôi, học xong ra chơi với tớ nha, tớ đợi
Cô bé chạy về, đôi dép nhựa gõ lộp cộp trên gạch. Lâm Dịch nhìn theo, ánh nắng phủ lên hàng cây, gió nhẹ lay cánh cổng sắt. Cậu không hiểu sao lại thấy… dễ chịu như vậy.
Buổi chiều, cả ngõ tràn tiếng ve. Hai đứa ngồi bên bậc thềm, ăn kem, kể chuyện trường học. Tô Nhiên nói nhiều, còn Lâm Dịch chỉ nghe, thỉnh thoảng đáp ngắn gọn. Nhưng trong ánh mắt cậu, có một thứ dịu dàng bắt đầu chớm nở.
Thế là mùa hè năm ấy, có hai đứa trẻ – một cô bé ồn ào, một cậu bé im lặng – ngồi cạnh nhau mỗi buổi chiều. Giữa hai nhà, hàng rào sắt xanh vẫn đứng đó, nhưng dường như, khoảng cách đã chẳng còn nữa
“Chúng ta làm bạn nha.” – cô bé nói. “Ừ.” – cậu bé đáp khẽ. Một lời hứa nhỏ, giản đơn, nhưng sẽ kéo dài suốt tuổi thơ của họ.

Bánh khoai lang chia đôi

Mùa thu năm ấy, trời thị trấn trong vắt đến lạ. Lá bàng đỏ khẽ rơi xuống sân, từng đốm nắng nhảy múa trên hàng rào sắt xanh. Mỗi buổi sáng, tiếng cười lan khắp con ngõ nhỏ – bắt đầu từ một cô bé tóc cột hai bên, và kết thúc bằng tiếng thở dài khẽ khàng của một cậu bé bên cạnh.
Nhật ký của Tô Nhiên. Năm 7 tuổi
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Hôm nay tớ được cô cho mang đồ ăn vặt đến lớp đó nha
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Mà mẹ bảo “đừng ăn một mình”, nên… tớ đem cho cậu nữa nè
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Không cần đâu
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Sao lại không? Tớ đem nhiều lắm đấy
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Nếu cậu không ăn, tớ giận đó
Lâm Dịch
Lâm Dịch
.....
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Được rồi
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Hehe, biết ngay là cậu sẽ chịu mà~
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Cậu ăn miếng lớn nha, tớ ăn miếng nhỏ.
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Lần trước cậu cũng nói vậy
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Ờ thì… tớ quên
Hai đứa ngồi trên bậc thềm, chia nhau miếng bánh khoai lang vàng ruộm. Cam Cam – con mèo nhỏ màu cam – nằm lim dim bên cạnh, thỉnh thoảng ngáp dài. Nắng chiều tràn qua mái hiên, phả lên gò má hồng hồng của Tô Nhiên
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Cậu biết hông, hôm nay cô dạy hát bài mới
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Tớ hát to nhất lớp luôn, ai cũng nhìn tớ hết á
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Cậu không khen gì à?
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Tớ chưa nghe mà khen gì
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Vậy tớ hát lại cho nghe nhaaa
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Thôi—
Tô Nhiên
Tô Nhiên
🎵 “Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo…” 🎵
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Cậu… nhầm lời rồi
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Hả
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Thật hả?
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Ừ. Là “Cháu yêu cô, cháu không khóc nhè.”
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Ờ đúng rồi ha! Cậu nhớ giỏi ghê á Tớ mà được điểm 10 hát là nhờ cậu đó.
Cậu bé khẽ cười, nụ cười chỉ thoáng qua nhưng đủ khiến cô bé im lặng một lát. Tô Nhiên không biết vì sao tim mình đập nhanh hơn, như tiếng trống trường giữa buổi trưa hè.
Chiều hôm đó, Hạ Vy – cô bạn cùng lớp mới chuyển đến – kéo tay Tô Nhiên ra sân trường.
Hạ Vy
Hạ Vy
Cậu chơi với tớ đi, mình làm bạn nha
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Ừa~ Tớ là Tô Nhiên, nhà ở ngõ số 7
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Cậu thì sao?
Hạ Vy
Hạ Vy
Tớ ở ngõ kế bên á. Cậu có bạn thân chưa?
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Có rồi, Lâm Dịch đó
Hạ Vy
Hạ Vy
Ồ, cậu ấy lạnh lùng ghê. Tớ hỏi mà cậu ấy chỉ “ừ”.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Haha, cậu ấy vậy thôi chứ hiền lắm
Thế là nhóm nhỏ dần hình thành. Thêm cả Triệu Hạo – cậu bạn hậu đậu chuyên làm vỡ hộp bút – họ trở thành “Biệt đội Ánh Nắng”.
Biệt đội Ánh Nắng ☀️
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Quy định của nhóm nè: Ai tới trễ bị phạt rửa tay Cam Cam
Triệu Hạo
Triệu Hạo
Gì kỳ vậy! Con mèo cào tớ đó
Hạ Vy
Hạ Vy
Haha đúng á, tội Hạo~
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Không cần luật kỳ quặc
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Cậu đừng nghiêm quá mà
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Chúng ta là đội bạn tốt nhất thị trấn đó nha
Triệu Hạo
Triệu Hạo
Vậy mỗi người có biệt danh đi
Hạ Vy
Hạ Vy
Tớ là Gió – vì tớ chạy nhanh nhất lớp
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Tớ là Mặt Trời ☀️ Lâm Dịch là “Bánh Khoai Lang Cháy” nha
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Không
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Đồng ý rồi đó
Triệu Hạo
Triệu Hạo
Còn tớ là Siêu Nhân Bút Chì
Hạ Vy
Hạ Vy
Tên… quê ghê
Những trò đùa ngốc nghếch ấy, từng câu nói non nớt, chính là cách họ lưu lại ký ức. Năm ấy, niềm vui đến dễ như hơi thở, nỗi buồn chỉ là khi Cam Cam bị ốm, hoặc khi mưa làm ướt diều giấy.
Buổi tối, Tô Nhiên ngồi viết nhật ký: “Hôm nay bọn mình lập nhóm rồi. Ai cũng cười nhiều lắm. Cậu ấy vẫn ít nói, nhưng khi tớ cười, cậu ấy cũng cười. Không biết vì sao, chỉ cần vậy thôi, tớ đã thấy ngày mai sẽ vui.”
Còn ở phòng bên kia tường, Lâm Dịch lặng lẽ cắm chiếc diều giấy nhỏ mà bọn họ cùng làm. Dưới ánh đèn bàn, nụ cười cậu nhẹ như gió.
“Từ khi gặp cậu, những thứ tớ không thích – dần dần… cũng trở nên dễ thương.” – Lâm Dịch (viết trong tờ giấy chưa bao giờ gửi).

Cuộc Chiến Bong Bóng Xà Phòng

Tháng Sáu. Nắng hắt qua khung cửa sổ, loang trên tường như dải vàng óng. Sân sau nhà Tô Nhiên thơm mùi xà phòng, cốc nhựa vương đầy bong bóng, và tiếng cười của bốn đứa trẻ vang vọng khắp con ngõ nhỏ.
Biệt đội Ánh Nắng ☀️
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Tụi mình làm bong bóng khổng lồ đi!! 🫧
Hạ Vy
Hạ Vy
Đồng ý!! Tớ vừa xem video người ta dùng ống hút làm được á~
Triệu Hạo
Triệu Hạo
Cho tớ phụ nha, tớ mang xô nước ra!
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Không được làm bẩn sân.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Cậu thật là, chuyện gì cũng nghiêm Yên tâm, tớ có mang khăn lau nè~
Hạ Vy
Hạ Vy
Nhiên đúng kiểu “chị đại” luôn
Nhiên Nhiên kéo ống nước ra giữa sân, Hạo chạy quanh đổ xà phòng, Vy khuấy lên, còn Lâm Dịch đứng lặng nhìn. Gió thổi qua, bọt trắng bắn lên mặt. Cô bé cười khanh khách, nụ cười giòn tan như trái táo mới hái.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Cậu ơi, lại đây đi, tớ chỉ cách thổi bong bóng khổng lồ cho nè!
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Không cần.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Cậu nhát quá à, thổi đi, vui lắm á~
Hạ Vy
Hạ Vy
Đúng đó, Lâm Dịch, thử đi!
Cậu cầm khung dây mà Tô Nhiên đưa, hơi do dự. Một cơn gió nhẹ lướt qua, hàng trăm bong bóng li ti bay lên, ánh mặt trời phản chiếu thành cầu vồng nhỏ.
Triệu Hạo
Triệu Hạo
Oa, đẹp ghê!!
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Thấy chưa, tớ bảo rồi mà 🌈
Lâm Dịch
Lâm Dịch
…Cũng không tệ.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Thừa nhận rồi nha~
Cam Cam từ hiên nhà lao ra đuổi bong bóng, trượt chân ngã lăn, cả nhóm cười nghiêng ngả. Tiếng cười vang khắp ngõ – một thứ âm thanh khiến ngay cả ông chủ tiệm tạp hóa cũng phải ngẩng lên mỉm cười.
Nhưng niềm vui thường đi kèm một chút rắc rối. Trong lúc cả bọn đang hí hoáy làm “bong bóng khổng lồ”, Triệu Hạo vung tay quá trớn — xô xà phòng đổ nhào vào chậu hoa của bà chủ nhà bên cạnh.
Triệu Hạo
Triệu Hạo
Chết rồi… chậu hoa của bà Trần
Hạ Vy
Hạ Vy
Làm sao đây…
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Chắc không sao đâu, mình lau là được!
Nhưng chậu hoa nghiêng, rơi xuống, vỡ choang. Tất cả đông cứng. Tiếng bà Trần vang lên sau hàng rào:
Bà Trần
Bà Trần
Ai đó làm bể chậu của ta vậy?!
Tô Nhiên
Tô Nhiên
…Cháu ạ
Cô bé cúi đầu. Lâm Dịch nhìn sang, đôi mắt đen sâu thoáng dao động.
Bà Trần
Bà Trần
Lần sau đừng nghịch lung tung! Quét sạch sân cho ta rồi về!
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Vâng ạ.
Ba đứa bạn định ở lại phụ, nhưng Tô Nhiên lắc đầu: “Không sao đâu, tớ làm được mà.” Khi bà Trần vào trong, Lâm Dịch lặng lẽ lấy chổi từ tay cô bé.
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Cùng làm.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Cậu… không cần đâu, đâu phải lỗi của cậu.
Lâm Dịch
Lâm Dịch
Cậu khóc xấu lắm.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Ai bảo cậu tớ khóc đâu!
Cậu không nói thêm, chỉ lặng lẽ quét cùng cô. Ánh nắng xiên qua, bụi bay lấp lánh trong không khí, và giữa những mảnh sành vỡ, bong bóng nhỏ vẫn lấp ló phản chiếu sắc cầu vồng.
Buổi chiều
Hạ Vy
Hạ Vy
Tớ thấy hai người quét sân nhìn như phim đó nha
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Gì chứ! Bà Trần mắng tớ muốn khóc luôn
Triệu Hạo
Triệu Hạo
Xin lỗi nha… tớ vụng quá.
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Không sao đâu~ ít nhất tớ biết Lâm Dịch cũng biết cười nữa
Hạ Vy
Hạ Vy
Ủa, cậu ấy cười hả?!
Tô Nhiên
Tô Nhiên
Ừ, lúc tớ bị bọt xà phòng dính lên mũi á
Tối đó, gió mang mùi xà phòng thoang thoảng qua cửa sổ. Tô Nhiên nằm nghe tiếng ve ngoài hiên, nhớ lại nụ cười thoáng qua của cậu bạn bên nhà. “Nếu ngày nào cũng như hôm nay thì tốt biết bao.” – cô bé nghĩ thầm.
Và ở phòng đối diện, Lâm Dịch đặt bút viết một dòng ngắn trong vở tập viết: “Khi Nhiên cười, trông giống ánh nắng buổi chiều. Rất ồn, nhưng cũng rất ấm.”
Tình bạn là thế. Bắt đầu bằng tiếng cười, và đôi khi… được khắc sâu bằng một buổi chiều rửa sân đầy bọt xà phòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play