Ngày hôm nay trời lại mưa, dạo gần đây thời tiết không đường tốt một chút nào hết, nhưng mà anh vẫn phải ra trang trại làm việc mà thôi, ngày nào cũng y chang như vậy .
Lã Chính Hiền rất siêng năng và cần cù, không những vậy còn cao ráo và đẹp trai, đám con gái ở trong thôn ai cũng thích anh cả .
Phải nói anh là người giàu nhất ở đây rồi, nhưng mà vẫn chưa có bạn gái , có mấy cô đã để ý đến anh, nhưng mà anh thì không thích bọn họ, trong đầu của anh chỉ có công việc mà thôi .
Trang trại của anh rất lớn , cho nên phải thuê rất nhiều người để làm việc, bọn họ làm thì anh cũng phải làm .
Ở đây trồng rau,trồng trái cây , rồi còn có cả vườn trà nữa , ai nấy cũng làm việc quanh năm mà không có thời gian .
Nhờ có trang trại của anh mà mọi người ở đây có việc để làm, không có ai bị thất nghiệp cả..
Đến trưa Lã Chính Hiền trở về nhà ăn cơm , ở nhà của anh có một dì giúp việc, bà ấy giúp anh chăm sóc nhà cửa rồi nấu cơm 3 bữa cho anh .
" Chính Hiền cơm trưa đã xong rồi" .
" Cám ơn dì " .
" Cậu đừng khách sáo ".
Chính Hiền đi rửa tay, rồi sau đó ngồi vào bàn ăn cơm .
Anh ăn rất nhanh, chừng vài phút sau thì đã xong rồi ..
Ăn xong, anh tự mình dọn chén đũa để vào bồn rửa .
Rồi sau đó trở về phòng đi tắm , làm việc cả buổi sáng khiến cho người anh thấm đầy mồ hôi .
Chính Hiền lấy quần áo rồi đi vào trong nhà tắm , nhà anh được xem là giàu nhất vùng mà, nên cái gì cũng có và hiện đại cả.
Nhà anh cũng giàu có , cái gì cũng có , không thiếu thốn bất cứ thứ gì cả . Nhưng mà anh vẫn thích sống ở đây , làm công việc truyền thống của gia đình mình, chứ anh không muốn đến thành phố chút nào cả, ở đây nó yên tĩnh vô cùng .
Trước kia anh có đến thành phố để học đại học, sau khi học xong rồi thì anh lại trở về đây thừa kế tài sản và làm việc của gia đình mình .
Làm nông rất cực, nhưng mà nó cũng có cái thú vui của nó , Lã Chính Hiền rất hạnh phúc với những gì mà mình đang làm. Bây giờ ba mẹ mất rồi, cho nên anh càng phải nổ lực nhiều hơn nữa , không thể bỏ phế nơi này được .
___@@#
Đinh Ái Sam không muốn lấy chồng cho nên trong đêm đã bỏ trốn ,trốn ở đâu cũng được, chỉ cần không lấy tên ăn chơi Lý Hào là được rồi .
Hắn ta nổi tiếng là một tên chơi gái ,cô không muốn chôn vùi cuộc đời của mình cho hắn ta đâu , không bao giờ .
Ái Sam chạy ra ngoài, rồi bắt taxi rời khỏi thành phố, chỉ cần rời khỏi nơi này, đi càng xa thì càng tốt .
Hiện tại cô không thể ở Đinh gia được, ba mẹ sẽ ép gả cô cho Lý Hào mất thôi .
Đinh gia có tiền, có công ty mà , nhà họ Đinh không có thiếu thốn gì cả, không hiểu tại sao ba mẹ lại muốn cô lấy cái tên ăn chơi trác táng kia nữa ..
Ba mẹ đã ép cô, muốn dồn cô vào con đường cùng đây mà. Đã như vậy rồi thì cô phải tự cứu chính mình mới được.Mới có 26 tuổi mà thôi, cô vẫn chưa muốn lấy chồng đâu , cho dù có lấy thì cũng phải lấy người mà mình yêu thì cô mới chịu .
Không yêu mà lại chọn bừa. ,như vậy sẽ không hạnh phúc một chút nào cả.
Ái Sam đã đi rất xa thành phố rồi, ở đây chính là vùng quê .
Như vậy thì càng tốt, ba mẹ sẽ không tìm thấy cô đâu .
Nhưng mà lúc nãy đi gấp quá nên cô không có đem theo quần áo hay là tiền bạc gì cả, trả tiền xe xong rồi thì trên người chỉ còn một ít tiền mà thôi, rồi đêm nay cô sẽ sống như thế nào, đây mới chính là vấn đề. .
Trốn được rồi, nhưng mà bây giờ lại không có tiền để sống , Ái Sam chỉ biết nhăn mày mà thôi, lúc nãy cô chỉ lo cho việc trốn khỏi thành phố, chứ không có lo cho sau này .Bây giờ thì hay rồi,bản thân của cô đã trở thành người vô gia cứ , sắp đi ăn mày tới nơi .
Ở đây tối quá đi, cũng may là điện thoại của cô có đèn , nếu không cô sẽ sợ chết khiếp .
Cô vừa đi vừa nhìn trường nhìn sau, không biết chỗ này có an toàn hay không nữa .
Phía trước có đèn, cô thấy nó đỡ hơn ở đây rồi .
Ái Sam liền chạy thật nhanh về phía căn nhà đó , căn nhà đó lớn quá đi, không biết người ta có cho cô ở nhờ hay không nữa.
Cô vừa đi đến thì nghe tiếng chó sủa, Ái Sam có chút sợ, cô liền thụt lùi lại, rồi không dám đi vào trong .
Khi cô quay đầu lại thì đâm trúng vào một người đàn ông,anh ta rất cao lớn và khoẻ mạnh, cô vừa mới đụng vào vai của anh ta mà lại khiến cho cô đau muốn chết .
" A ...ahhh..".
" Cô có sao không? ".
" Đau ...hơi đau " .
" Cô đứng lấp ló trước nhà của tôi làm gì? tính ăn trộm à " .
" Không có , tôi như thế này mà lại đi ăn trộm à " .
" Mặt mày sáng sủa thì càng giống ăn trộm hơn , trước kia có rất nhiều người đẹp như cô đã lẽn vào nhà của tôi rồi " .
" Tôi không có ăn trộm mà ,anh đừng có vu oan cho tôi ".
Chưa có ai lại nói cô ăn trộm cả, anh ta là người đầu tiên .
" Tôi là tiểu thư nhà giàu đó , nhà tôi có rất nhiều tiền" .
" Lại tỏ ra mình là con nhà giàu rồi , giàu hay không giàu thì cũng như nhau mà thôi, cô mà nổi lòng tham rồi thì cũng sẽ bất chấp tất cả " .
" Anh ..anh ... không nói lý lẽ .. tôi đã nói là mình không có ăn trộm rồi mà, sao anh không tin tôi vậy ".
" Cút đi, đừng lại đây nữa , nếu không tôi thả chó đấy ".
" Anh. .này anh ơi ..anh có thể giúp tôi không ".
" Tôi từ nơi khác tới ,bây giờ đã trễ rồi, tôi không có chỗ để đi, anh có thể cho tôi ở nhờ một đêm được không " .
" Lộ bản chất rồi à, lúc nãy chưa vào nhà của tôi được, nên bây giờ đã thay đổi kế hoạch ".
" Tôi nói thật mà. .anh cho tôi vào trong ngủ một đêm được không ..nhà anh lớn như vậy chắc chắn sẽ có dư chỗ ngủ mà " .
" Dư chỗ ngủ, nhưng mà tôi không có cho người lạ vào nhà ".
" Xin anh đấy ..xem như anh làm phước cũng được ".
" Ngày thường tôi đã làm rất nhiều việc thiện, nên tôi đủ phước rồi " .
" Anh cứu tôi lần này đi mà , tôi không còn chỗ nào để đi nữa ". .
" Tôi không rảnh ".
" Xin anh đấy , tôi không phải là người xấu đâu , sau này có tiền rồi thì tôi sẽ trả lại cho anh ".
" Đi ra chỗ khác chơi, tôi không có dễ bị dụ đâu ". .
Chính Hiền cảm thấy phòng bệnh hơn chữa bệnh, không nên cho cô ta vào trong làm gì .
Hoa hồng nào mà chẳng có gai, cô ta quá xinh đẹp, nên anh cần phải đề phòng nhiều hơn nữa.
Sau đó Lã Chính Hiền liền đi vào trong rồi khoá cổng lại, Đinh Ái Sam có gọi như thế nào thì anh cũng không quay đầu lại .
Ái Sam đã nói cô không phải là ăn trộm rồi mà, vậy mà anh ta lại không chịu tin mới đau .
Bây giờ thì hay rồi lén lúc trước nhà người ta , và cuối cùng lại bị nói là kẻ trộm, cô có nói như thế nào thì anh ta cũng không chịu tin .
Đàn ông con trai gì mà khó tính quá đi, Ái Sam không hiểu nổi anh ta luôn đấy ,cho cô ở nhờ một đêm cũng không được nữa.
Bây giờ cô không có chỗ nào để đi cả ,cô đã trở thành một người vô gia cư rồi ..
Haiz..
Ái Sam ngồi trước cổng nhà, cũng may là ở đây có đèn, dù sao cũng đỡ hơn ở đầu đường ..
Lã Chính Hiền vừa mới từ trang trại về, nên người của anh đã ướt rồi, còn có chút bùn đất nữa .
Sau đó anh liền lấy quần áo đi tắm rửa, phải còn nghỉ ngơi sớm , qua ngày mai có rất nhiều việc đang chờ anh ..
Tắm xong Chính Hiền đi ra ngoài lấy nước uống, uống xong thì anh quay về phòng của mình .
Ở đây chỉ có anh, dì giúp việc, với mấy người nhân công làm lâu năm mà thôi , nên trong nhà rất yên tĩnh, không có tiếng ồn gì cả..
Trở về phòng anh tắt đèn rồi đi ngủ sớm,còn cô gái kia thì anh cũng mặc kệ cô ta , chút nữa cũng sẽ rời đi mà thôi.
Lát sau thì trời lại đổ mưa, mưa rất lớn , Ái Sam chỉ biết đứng chịu trận mà thôi, may mắn là không có sấm sét đấy .
Quần áo của Ái Sam đã ướt nhẹp hết rồi, không còn gì cả.
" Lạnh ..lạnh quá ".
" Ưm ..sao bây giờ mình phải khổ sở như thế này chứ ..rõ ràng mình là Đinh tiểu thư mà ".
" Hức ...hức. ." Ái Sam cảm thấy tủi thân vô cùng, ai cũng hắt hủi cô cả.
Vừa mới bỏ trốn mà bây giờ đã trở thành như thế này rồi, bản thân của cô đã quá thê thảm.
" Hức .. muốn về nhà cũng không được ..ở đây thì không ai giúp đỡ hết" .
" Um .." .
Cô cảm thấy uất ức vô cùng, rất mệt mỏi .
Đinh Ái Sam quá mệt mỏi, cô ngồi trước cổng nhà của anh, rồi lại nằm xuống đất từ khi nào rồi .
Đến sáng hôm sau , nhân công đến làm việc thì thấy có người nằm trước cổng nhà, cô gái này còn bị sốt cao nữa chứ .
Bọn họ thấy vậy thì liền đưa cô vào trong, Lã Chính Hiền mới ăn sáng xong, lúc này anh định đi làm thì thấy có người đỡ cô gái hôm qua vào đây.
" Chính Hiền, cô gái này nằm ở trước cổng nhà của cậu đó , hình như cô ấy bị sốt rồi".
" Hay là cho cô ấy vào nhà cậu nằm đỡ một chút đi " .
" Nhưng mà " .
" Người ta đang bị sốt đó , chắc không phải người xấu đâu , chẳng phải ngày thường cậu rất tốt bụng sao ".
" Thôi được rồi, vậy đưa cô ta vào trong đi " .
" Ừm " .
Hai người phụ nữ liền đỡ Đinh Ái Sam vào trong .
Lã Chính Hiền bắt đầu cao mày, anh thấy cô ta rất phiền phức .
Dì Hớn là người giúp việc ở đây , thấy có người bệnh, nên bà ấy liền đi chăm sóc, rồi còn lấy quần áo thay ra nữa .
Ở đây không có đồ phụ nữ, nên đành phải lấy quần áo của Chính Hiền mặc cho cô mà thôi .
Đinh Ái Sam bị sốt, cho nên dì Hớn đã đắp khăn ấm cho cô, sau đó còn nấu cháo rồi lấy thuốc nữa .
Hôm nay anh quyết định không đi làm nữa , anh phải ở lại đây canh chừng cô ta mới được. Từ đêm qua đã làm phiền anh rồi, cứ tưởng cô ta sẽ bỏ cuộc, nhưng mà không, cô ta vẫn chứng nào tật nấy, muốn đeo bám anh đây mà.
Vài giờ sau thì Đinh Ái Sam cũng đã tỉnh dậy, cô đã đỡ sốt nhiều rồi .
Lã Chính Hiền ngồi ở bên cạnh, anh nhìn cô chằm chằm, không có rời mắt .
" Đây là nhà anh sao, cám ơn anh đã giúp tôi".
" Tên gì " .
" Đinh Ái Sam ". .
" Nghề nghiệp, bao nhiêu tuổi " .
Anh ta là cảnh sát hình sự à, bây giờ giống như đang tra khảo cô vậy đó .
" Tôi làm nhà thiết kế, hiện tại tôi đã 26 tuổi rồi".
" Tại sao cô lại ở đây , rồi còn xuất hiện trước nhà của tôi nữa " .
" Có cần hỏi đến mức này không " .
" Cần , cô là người xa lạ nên tôi cần biết vài thông tin, còn không tôi đưa cô lên đồn công an ".
" Ba mẹ ép tôi lấy chồng, tôi không muốn lấy nên đã bỏ nhà đi, tôi đi lang thang rồi tới đây ".
" 26 tuổi rồi, cũng nên lấy chồng, ".
" Tôi không yêu người ta nên không có lấy được".
" Phải yêu thương thì mới lấy à ".
" Ừm" Ái Sam gật đầu.
" Hiện tại tôi không có chỗ để đi, anh có thể cho tôi ở lại đây không " .
" Bắt đầu lộ bản chất rồi đó " .
" Ý của anh là sao đây " .
" Tôi là người hỏi cô câu đó mới đúng, biết bao nhiêu nhà cô không đến mà lại chọn ngay nhà của tôi, là tôi giàu,hay tôi đẹp trai đây " Lã Chính Hiền không ngồi ghế nữa , lúc này anh liền đi lại giường.
" Nhà tôi giàu nhất ở đây , nên cô mới chọn nhà tôi à, xem ra cũng có mắt nhìn".
" Có rất nhiều cô gái hay tới đây rồi bày trò ra vẻ như cô vậy đó ,tỏ ra vẻ đáng thương, để được ở gần bên tôi " .
" Tôi không có đâu ,nhà của tôi cũng có tiền mà, nên tôi không có lợi dụng nhà anh và cũng không lợi dúng đến anh " .
" Có tin được không đây ?".
" Tin được mà ".
Mặc dù anh ta nói chuyện hơi khó nghe , nhưng cô không còn chỗ nào để đi, nên không có sự lựa chọn nào khác,bây giờ cô phải nhịn nhục mới được .
" Cô có tiền không? Tôi không có miễn phí cho bất kỳ ai đâu " .
" Tôi không có tiền, nhưng mà tôi có thể làm việc, anh cho tôi ở lại đây đi " .
" Cô nói cô là tiểu thư nhà giàu mà, ở đây toàn lao động chân tay mà thôi, chắc cô không làm được " .
" Tôi làm được, chỉ cần anh cho tôi ở lại thì cái gì tôi cũng làm " .
" Ở đây làm trang trại nên công việc rất nặng nhọc ".
" Tôi làm được hết, tôi đảm bảo với anh luôn " .
" Được rồi .. tôi sẽ cho cô ở lại ..cô làm việc để trừ chi phí ở và ăn uống ở đây ".
" Cám ơn anh trước ". .
" Không ai cho không ai bất cứ thứ gì đâu , thuốc men này tôi sẽ tính tiền ".
" Tính luôn sao " .
" Phải tính , còn có cháo , tiền quần áo mà cô đang mặc nữa " .
Nhà giàu sao mà keo kiệt quá vậy chứ , cái gì cũng tính tiền.
" Không chịu à " ..
" Tôi chịu .. tôi không có ý kiến gì hết" .
" À mà anh tên gì vậy " .
" Lã Chính Hiền " .
" Tôi nhớ rồi" .
" Cô nghĩ ngơi đi, ngày mai sẽ bắt đầu làm việc".
" Vâng " .
Cuối cùng thì cũng có chỗ ở, nhưng mà phải làm việc, không biết có làm nổi hay không nữa . Nhưng mà cũng phải ráng, không làm thì không có chỗ ở, không có tiền , không có đồ ăn bỏ vào bụng .
Bây giờ từ đại tiểu thư mà trở thành một người nghèo kiết xác.
Đinh Ái Sam cảm thấy buồn bực và mệt mỏi quá đi. , bây giờ còn bị bệnh nữa chứ, cái số vừa xui vừa khổ .
Nhà của anh ta giàu, nhà cô cũng giàu mà, chỉ có điều là bây giờ cô hết tiền rồi, nên mới trở nên khốn đốn như thế này đây .
Rồi còn nói cô lợi dụng anh ta , ham mê nhan sắc. Lã Chính Hiền đúng là đã quá tự tin rồi mà, biết bản thân mình đẹp trai nên lúc nào cũng tỏ ra chính mình là nhất .
Ái Sam ăn cháo xong thì uống thuốc, sau đó cô đứng dậy rồi đi loanh quanh ở đây .
Đứng ở cửa sổ cô có thể nhìn thấy trang trại của Lã Chính Hiền, ở ngoài kia có rất nhiều người đang làm việc .
Bọn họ hái lá trà , có người thì hái trái cây .
Bên kia có mấy con thỏ trắng, con cừu nữa .Ở đây sao mà bình yên quá vậy chứ,nơi này là nơi đáng sống mà .
Tuy không có náo nhiệt như ở thành phố, nhưng mà rất bình yên , không ồn ào. .
Cô rất thích nơi này , mọi người ở đây chắc cũng dễ gần lắm .
Đến chiều cô thấy khỏe rồi nên liền đi ra ngoài, cô đang mặc quần áo của Lã Chính Hiền nên thấy hơi ngại, nên chỉ đi loanh quanh trong nhà mà thôi.
" Chào dì " .
" Con khỏe rồi sao " .
" Dạ .." .
" À dì tên gì thế ".
" Gọi là dì Hớn là được rồi " .
" Dạ, con tên là Đinh Ái Sam , cám ơn dì lúc sáng đã chăm sóc con " .
" Ừm ". .
" Chắc con là người thành phố phải không " .
" Dạ, con ở thành phố, có vài lý do nên con mới đến đây " .
" Là không muốn lấy chồng à ".
" Chính Hiền nói cho dì biết rồi sao " .
" Ừm, lúc trưa nó có nói cho dì biết " .
Nghe xong cô chỉ biết gượng cười mà thôi .
" Nó còn nói sau này con sẽ ở lại đây nữa".
" Dạ ..con sẽ ở lại đây , bây giờ anh ta đi làm rồi sao " .
" Ừm , Chính Hiền rất bận, ngày nào cũng phải đi làm " .
" Làm ở đây có cực không dì " .
"Rất cực, làm nông mà ".
Hèn chi lúc nãy anh ta bảo cô sẽ không làm được, cái gì cũng có lý do của nó thì phải .
" Rồi con có làm được không, dì chỉ sợ con làm không nổi mà thôi" .
" Chắc được mà , lúc trước con chưa làm việc tay chân bao giờ cả, nhưng mà cố gắng chắc sẽ được mà ".
" Lúc trước con làm gì " .
" Con làm bên mảng thiết kết thời trang " .
" Là may quần áo sao ".
" Dạ đúng rồi, ở đây có ai bán vải không dì " .
" Ở ngoài chợ có đấy , phải đi buổi sáng sớm thì sẽ có rất nhiều vải đẹp " .
" Con muốn may quần áo sao " .
" Dạ không , con chỉ hỏi cho biết mà thôi " .
" Nếu con muốn may thì cũng được, ở đây có máy may ".
" Nhà của anh ta cũng đầy đủ đồ đạc quá rồi " .
" Ừm, lúc trước mẹ của Chính Hiền cũng biết may quần áo mà, nên trong nhà cũng có máy may '".
" Anh ta ở đây một mình hả dì " .
" Ừm, ba mẹ của cậu ấy mất hết rồi, lúc trước Chính Hiền học đại học ở thành phố, sau khi hai người họ mất rồi thì phải về đây làm việc, trang trại không thể bỏ không được ".
" À .. thì ra là vậy "..
Sống có một mình nên bây giờ anh ta mới cảnh giác như vậy .
Cô cũng không trách anh ta nữa đâu .
Ái Sam không biết làm việc nhà, không biết nấu ăn .Lúc trước ở Đinh gia có người hầu lo hết rồi, nên cô không cần phải làm cái gì hết .
Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân của mình quá vô dụng, không biết làm cái gì ra hồn cả, cô toàn cắm đầu vào việc học và vẽ , may quần áo rồi thêu thùa mà thôi, kiến thức đời sống gia đình là con số không tròn chỉnh .
Dì Hớn thấy Ái Sam không biệt làm ,cho nên cũng đã chỉ cho cô .
" Từ trước đến giờ con chưa làm việc nhà luôn sao " .
" Dạ chưa " .
" Có biết nấu ăn không".
" Dạ không luôn " .
" Trời ơi, xem ra con được cưng chiều quá đà rồi " .
" Dạ ..vậy bây giờ dì chỉ cho con đi , con sẽ cố gắng học " .
" Cũng được, ít ra con cũng có cố gắng, biết học hỏi ".
Bây giờ không làm là chết đói thật đấy, bởi vì cô chính là con nợ của Lã Chính Hiền mà. .
" Để dì chỉ con nấu cơm " .
"' Dạ .".
Sau đó dì Hớn chỉ cô nấu ăn , cách thái rau củ làm sao cho đúng, gia vị phải nêm nếm như thế nào .
Làm một hồi thì cô thấy nó cực và mệt thật đấy, chế biến món ăn không dễ dàng một chút nào cả.
" Dì nấu ăn ngon quá đi ".
" Chính Hiền rất thích ăn đồ ăn mà dì nấu ".
" Anh ta ăn cơm nhà không hả dì ".
" Đúng rồi, Chính Hiền ít ăn ở bên ngoài lắm ".
" Lúc trước con toàn ăn bên ngoài mà thôi, với lại con cũng không biết nấu ăn nữa ".
" Chính Hiền biết nấu ăn , cậu ấy làm cũng ngon lắm " .
" Sao cái gì anh ta cũng biết hết vậy, đúng là quá giỏi mà ".
" Chính Hiền tự lập từ nhỏ rồi, nên cái gì nó cũng biết hết, con ở chung với Chính Hiền, cái gì không biết thì cứ hỏi nó đi " .
" Con chỉ sợ mình nói nhiều quá ,sẽ khiến cho anh ta khó chịu ".
" Bên ngoài nó khó gần vậy thôi, chứ bên trong rất tốt bụng " .
' Dạ .." .
Để xem anh ta có giống như dì Hớn nói hay không? Hay là dì ấy lại tâng bốc cho anh ta quá đà đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play