[Harry Potter] Bách Hợp Dưới Ánh Trăng Hogwarts
Văn án: Giữa Bão Tuyết và Ánh Lửa
Sinh ra giữa hai dòng máu quyền lực cha là hậu duệ của gia tộc pháp sư cổ xưa Nhật Bản, mẹ là phù thủy thuần chủng người Nga.
Fujiwara Akari từ nhỏ đã mang sẵn trong mình thứ sức mạnh khiến cả hai thế giới phải dè chừng.
Cô thừa hưởng mái tóc đỏ rực từ mẹ, đôi mắt nâu hổ phách từ cha, và khí chất lạnh lùng không dễ tiếp cận.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là trái tim cô đơn, chất chứa những vết nứt không ai nhìn thấy.
Từ sáu tuổi, Akari nhập học tại Mahoutokoro, trường phép thuật danh tiếng của Nhật Bản.
Ở đó, cô nhanh chóng trở thành học sinh xuất sắc nhất, nắm vững cả kiếm thuật ma pháp lẫn Quidditch.
Áo choàng của cô chuyển sang màu vàng thể hiện sự thông minh xuất sắc qua tất cả các môn cô học.
Nhưng tài năng đi kèm cô độc. Khi cha mẹ chia ly, thế giới của Akari cũng rạn nứt theo.
Mười một tuổi, cô rời Nhật sang Nga, theo học tại Koldovstoretz, ngôi trường phép thuật giữa rừng băng giá Siberia.
Khác với Mahoutokoro, Koldovstoretz là nơi dung hòa ma thuật, khoa học và bói toán cổ đại.
Học sinh ở đây không chỉ học cách thi triển phép thuật, mà còn nghiên cứu cấu trúc phép, năng lượng tự nhiên, và mối liên hệ giữa tâm linh và vũ trụ.
Trong khói lạnh của tinh thể tuyết và ánh lửa học viện, Akari học cách kiểm soát sức mạnh và cũng học cách giấu đi cảm xúc thật.
Người Nga gọi cô là “Cơn gió phương Đông mang theo lửa”, nhưng trong sâu thẳm, Akari chỉ là cô gái nhỏ không biết đâu mới là nhà.
Một năm sau, bà ngoại phù thủy lừng danh Volkov Ekaterina quyết định gửi cháu gái đến Hogwarts.
Mười hai tuổi, Akari bước qua cánh cổng đá cổ, mang theo chiếc trâm bạc cài trên tóc.
Chiếc nón phân loại trầm ngâm thật lâu trước khi cất lời.
Mũ phân loại
Một trái tim lạnh, nhưng chưa bao giờ ngừng tìm kiếm ánh sáng… Gryffindor sẽ giúp con học cách cháy.
Từ đó, cô gái lai tóc đỏ trở thành học sinh của nhà Gryffindor, nổi bật giữa sân Quidditch và những tiết học phép thuật.
Nhưng bên dưới vẻ bình tĩnh ấy, chiếc trâm bạc bắt đầu phát sáng mỗi khi Akari mất kiểm soát báo hiệu phong ấn cổ đang dần thức tỉnh.
Giữa Hogwarts, nơi phép thuật hòa cùng tình bạn và dũng khí, Akari sẽ phải đối mặt với bí mật của dòng máu mình và tìm ra câu trả lời cho điều mà suốt đời cô chưa từng hiểu.
Làm sao để một ngọn lửa tồn tại giữa bão tuyết mà không tàn lụi?
Cô gái tóc đỏ và chiếc trâm bạc
Giữa Đại sảnh huyên náo, giọng nói the thé của bức thư sấm vừa dứt, để lại khoảng không im lặng ngắn ngủi rồi vỡ òa thành tiếng cười rộn rã.
“RON WEASLEY!” âm thanh đó vẫn còn vang trong đầu vài học sinh ngồi gần.
Cả bàn Gryffindor cười đến đỏ mặt, trừ Ron thì đỏ vì xấu hổ.
Harry cúi gằm mặt, vừa thương bạn vừa cố nín cười.
Hermione thì nghiêm túc giả vờ dán mắt vào đĩa cháo yến mạch, nhưng vai vẫn run nhẹ.
Không khí vừa tản đi được vài nhịp thì cánh cửa lớn của Đại sảnh mở ra.
Âm thanh bản lề vang vọng giữa không gian, kéo theo từng cơn gió nhẹ lùa vào.
Hàng trăm ánh mắt đồng loạt hướng về phía đó.
Nàng cao, dáng thẳng như thể từng bước đều được đo đạc bằng thước.
Mái tóc đỏ dài được búi thấp, cài bằng một chiếc trâm bạc khắc hình hoa anh đào, phản chiếu ánh nắng ban ngày rọi qua khung cửa kính cao vút.
Dưới lớp áo choàng lạ mắt, sắc đỏ sẫm của đồng phục phương Đông thấp thoáng như ngọn lửa bị giam trong băng.
Không khí bỗng im ắng lạ thường.
Những tiếng thì thầm nhanh chóng lan ra dọc các bàn ăn.
Hogwarts
Học sinh 1: Ai thế nhỉ? Không phải học sinh mới năm nhất đâu…
Hogwarts
Học sinh 2: Trông như học sinh chuyển trường…
Hogwarts
Học sinh 3: Tóc đỏ thế mà không phải nhà Weasley à?
Trên bàn giáo viên, cụ Dumbledore mỉm cười hiền hậu, đứng dậy nhẹ nhàng.
Albus Dumbledore
À, trò đến rồi. Chúng ta rất vui được chào đón trò, trò Fujiwara Akari.
Tên ấy vừa được cất lên, tiếng xì xào lại tăng thêm.
Một số học sinh Ravenclaw nhanh trí lật sách danh mục học sinh, nhưng dĩ nhiên chẳng có gì.
Akari khẽ cúi đầu một cái cúi người chuẩn mực kiểu Nhật rồi bước về phía chiếc nón phân loại đang chờ sẵn.
Chiếc nón cũ kĩ run run khẽ, dường như ngạc nhiên.
Mũ phân loại
Ồ… lại là một tâm hồn lạ từ phương Đông sao?
Giọng nó vang trong đầu Akari, trầm và khàn như khói.
Cô im lặng, ánh mắt hướng thẳng về hàng bàn dài phía trước.
Mũ phân loại
Thông minh, kỷ luật, nhưng ẩn trong đó… là ngọn lửa ta chưa từng thấy. Một nửa bão tuyết, một nửa mặt trời… hừm…
Cả Đại sảnh im phăng phắc.
Tiếng vỗ tay vang dậy khắp nơi, to nhất là của nhà Gryffindor.
Harry và Hermione nhìn nhau, cả hai đều ngạc nhiên khi thấy cô gái ấy người vừa mang vẻ lạnh lùng, vừa có gì đó khó nắm bắt điềm nhiên bước về phía họ.
Ron Weasley
/Vẫn còn đỏ mặt vì bức thư sấm, lí nhí nói/ Ờ… chào… mừng… đến với Gryffindor?
Fujiwara Akari
/Chỉ gật nhẹ, ánh mắt thoáng lướt qua đĩa thức ăn trước mặt cậu rồi khẽ nói/ Cảm ơn. Có vẻ… buổi sáng của anh khá ồn ào.
Harry suýt sặc nước bí ngô, Hermione bật cười.
Chỉ vài câu nói, không khí căng thẳng sau vụ “bức thư sấm” tan biến như chưa từng tồn tại.
Giáo sư McGonagall bước tới, tay cầm cuộn giấy.
Minerva McGonagall
Trò Fujiwara, do gia đình có việc riêng, trò đến muộn hơn các học sinh khác. Nhưng tôi tin trò sẽ nhanh chóng thích nghi.
Minerva McGonagall
Đây là thời khóa biểu, về ký túc xá Gryffindor huynh trưởng của nhà sẽ dẫn đường cho trò.
Fujiwara Akari
/Nhận tờ giấy, khẽ cúi đầu/ Vâng, cảm ơn giáo sư.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học sắp bắt đầu.
Học sinh tản dần ra, chỉ còn lại Harry, Ron và Hermione nhìn theo bóng cô gái tóc đỏ đang rời khỏi Đại sảnh.
Ron Weasley
/Nhăn mặt/ Bồ có thấy không? Cô ấy đi thẳng như thể đang diễu hành ấy.
Hermione Granger
/Cười/ Còn mình thì nghĩ, bồ ấy có lẽ vừa mang theo cả mùa đông đến đây.
Harry lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa vừa khép lại, ánh sáng tràn qua vai cô gái.
Cậu không biết vì sao, nhưng cảm giác thoáng qua ấy như thể trong bước chân kia ẩn chứa điều gì đó… sắp làm thay đổi cả Hogwarts.
Phép lặng của Akari
Cả lớp Gryffindor và Slytherin đã ngồi kín.
Mùi nước hoa nồng nặc đến mức Hermione cũng phải khẽ nhăn mũi.
Ron Weasley
/Thì thầm/ Bồ nghĩ ổng sẽ dạy thật không? Hay chỉ khoe thêm mấy tấm ảnh?
Harry Potter
/Nhìn quanh/ Mình chỉ mong ông ta đừng bắt tụi mình chụp chung...
Hermione Granger
/Nhiệt tình/ Dù sao thì, ông ấy cũng là tác giả nổi tiếng!
Ron Weasley
Ờ, bồ là người duy nhất nghĩ vậy, Hermione à...
Một người đàn ông tóc vàng sáng bóng bước vào, răng trắng đến mức lóa mắt.
Gilderoy Lockhart
/Giọng ngân dài/ Chào các em! Ta là Gilderoy Lockhart, Hiệp sĩ Merlin hạng ba, Người chiến thắng Giải thưởng Mỉm Cười quyến rũ nhất năm năm liền của Tạp chí Phù thủy hằng tháng!
Một vài cô gái Gryffindor vỗ tay.
Akari ngồi hàng giữa, ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ.
Gilderoy Lockhart
/Hào hứng/ Trước khi bắt đầu, bài kiểm tra nho nhỏ nhé! Chỉ để xem... các em có thực sự đọc sách của ta không thôi!
Tờ giấy phép thuật tự động trôi đến từng bàn. Toàn câu hỏi kiểu.
“Màu yêu thích của Giáo sư Lockhart là gì?”
“Ngày sinh của Giáo sư?”
“Món ăn ưa thích của Giáo sư?”
Ron Weasley
/Gục đầu xuống bàn/ Ơi… đây là lớp Phòng chống Hắc ám hay lớp Tự kỷ niệm bản thân?
Harry Potter
/Nhỏ giọng/ Bồ đừng nói to, ổng nghe đấy…
Lockhart tươi cười thu bài, phẩy nhẹ tay.
Gilderoy Lockhart
Tốt lắm! Trò Granger được điểm cao nhất! Rất tuyệt, Hermione!
Hermione Granger
/Mặt sáng lên/ Cảm ơn thầy ạ!
Ron Weasley
/Thì thầm với Harry/ Không ngạc nhiên. Cậu ấy đọc hết tám quyển của ổng.
Harry Potter
/Nhún vai/ Mình vẫn không tin ai sống sót nổi khi đối đầu yêu tinh chỉ bằng nụ cười.
Ở bàn kế bên, Draco Malfoy khẽ liếc sang Akari cô gái tóc đỏ vẫn im lặng, đôi tay đặt ngay ngắn trên bàn, mắt hơi lim dim như chẳng thèm quan tâm.
Draco Malfoy
/Cười nhạt/ Có vẻ trò mới của Gryffindor không mặn mà với người hùng Lockhart nhỉ?
Fujiwara Akari
/Khẽ mở mắt/ Người hùng thật không cần nói quá nhiều.
Draco Malfoy
/Chớp mắt/ …Hừ, cô nghĩ mình là ai chứ?
Trước khi kịp nói thêm, Lockhart đã vỗ tay đánh bốp.
Gilderoy Lockhart
Được rồi! Hôm nay, ta sẽ cho các em thực hành!
Gilderoy Lockhart
Ta đã chuẩn bị vài vị khách nhỏ xinh từ Cornwall – Yêu tinh Pixie!
Tiếng kêu chí chóe lập tức vang khắp phòng.
Hàng chục yêu tinh xanh bay toán loạn, giật tóc, cướp bút, ném vở.
Neville Longbottom
/La hét/ CỨU VỚI!
Một con Pixie nắm cổ áo Neville, kéo cậu ta treo ngược lên chiếc đèn trần.
Gilderoy Lockhart
/Vung đũa/
Chẳng có gì xảy ra. Một con Pixie cướp mất đũa của ông ta.
Ron Weasley
/Thì thầm/ Thầy vĩ đại quá nhỉ.
Gilderoy Lockhart
/Hoảng loạn/ À, ờ… ta có việc khẩn! Các em… xử lý đi nhé!
Và Lockhart chạy mất hút.
Còn lại năm người: Harry, Ron, Hermione, Neville (đang treo lủng lẳng) và Akari.
Harry Potter
/Vội vàng/ Hermione, bồ biết cách chứ?
Hermione Granger
/Rút đũa/ Immobulus!
Một nửa bầy Pixie đông cứng giữa không trung, rơi lả tả xuống bàn.
Nhưng vẫn còn vài con bay quanh, kêu the thé. Một con lao thẳng đến Akari.
Cô không rút đũa, chỉ khẽ đưa tay.
Không khí quanh đó đột ngột lạnh đi.
Một luồng gió xoáy nhỏ hình thành, cuốn lấy con Pixie, giữ nó lơ lửng giữa không trung.
Ron Weasley
/Tròn mắt/ Cậu ấy… không dùng đũa à?!
Hermione Granger
/Sững sờ/ Không thể nào… phép thuật không đũa rất khó, gần như không kiểm soát được!
Fujiwara Akari
/Nhẹ giọng/ Chỉ cần biết nơi dòng ma lực chảy, đũa hay không… cũng vậy thôi.
Cô hạ tay. Con Pixie rơi xuống bàn, nằm im thin thít.
Không gian tĩnh lại, chỉ còn tiếng Neville rên nhỏ trên trần.
Harry Potter
/Nhìn lên/ Ờ… có ai giúp cậu ấy xuống không?
Akari ngẩng đầu, chạm nhẹ ngón tay lên không trung chiếc đèn rung nhẹ rồi hạ xuống từ từ. Neville rơi phịch vào tay Harry.
Neville Longbottom
/Mặt tái/ Cảm… ơn…
Ron Weasley
/Nhìn Akari, thì thầm với Harry/ Cậu ấy… hơi đáng sợ.
Harry Potter
/Nửa cười nửa ngạc nhiên/ Không. Mình nghĩ… cậu ấy rất giỏi.
Akari quay đi, nhặt lại quyển sách rơi trên đất.
Giọng cô trầm, bình thản như thể chuyện vừa rồi chỉ là một làn gió nhẹ.
Fujiwara Akari
Nếu đó là tất cả bài học của hôm nay… thì hơi nhạt nhẽo thật.
Hermione khẽ cười, còn Harry nhìn theo bóng cô gái tóc đỏ đi qua hành lang chiếc trâm bạc trên tóc khẽ phản chiếu ánh sáng, lóe lên như một ngôi sao trong bão tuyết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play