Lãng Tử Quay Đầu
Ở Nhà Một Mình
Dòng người tấp nập trôi qua, tiếng loa thông báo vang vọng trong không gian rộng lớn. Bên cạnh cột chỉ dẫn ga quốc tế có một gia đình bốn người đang đứng cạnh nhau
Người mẹ cúi xuống tay khẽ vuốt mái tóc lòa xòa cho con gái mình. Cô bé mặt phụng phịu, ánh mắt nhìn bố mẹ như thể sắp bị bỏ rơi
Hứa Lam Điệp
Haizz mẹ đi có mấy tuần thôi, con đừng làm mặt thế nữa
Vũ Linh Dương
//bĩu môi// mấy tuần mà tận giáng sinh mới về, gần 2 tháng
Hứa Lam Điệp
//Nhéo má Linh Dương// Ngoan, ở với anh một thời gian rồi mẹ về mẹ mua quà cho
Vũ Linh Dương
//lí nhí// nhưng...anh Duy đáng sợ lắm
Vũ Linh Dương
Con sợ anh...
Hứa Lam Điệp
Thôi nào, anh có làm gì con cứ gọi điện cho mẹ, mẹ xé xác nó luôn
Minh Duy đứng kế bên - tai đeo một bên tai nghe, tay vẫn lia lia trên màn hình điện thoại, cậu chẳng buồn ngẩng lên, chỉ ậm ừ cho có lệ
Vũ Tiến Sơn
Minh Duy!! Mẹ dặn bao nhiêu lần rồi, bỏ điện thoại ra mà nghe! Ở nhà phải trông em, biết chưa? //gằn giọng//
Vũ Minh Duy
//tháo tai nghe xuống// biết rồi mà, con có đi đâu đâu
Vũ Tiến Sơn
//nhìn con gái// Linh Dương này, ở nhà nhớ nghe lời anh đừng nghịch ngợm biết chưa, có chuyện gì phải gọi cho bố mẹ liền
Tiếng loa vang lên lần nữa, thông báo chuyến bay chuẩn bị mở cổng
Hứa Lam Điệp
Bố mẹ phải đi rồi, nhớ nghe lời bố mẹ dặn đấy
Hứa Lam Điệp
Được rồi ôm cái cuối //ôm con gái//
Vũ Linh Dương
Đến nơi thì nhắn con
Hứa Lam Điệp
Biết rồi công chúa
Vũ Tiến Sơn
Bố mẹ đi đây //khoác vai vợ//
Vũ Minh Duy
Tch xong chưa, về
Vũ Linh Dương
Sao anh cứ...xem điện thoại từ đầu đến cuối thế ạ? Anh không chào tạm biệt họ ạ?
Vũ Minh Duy
//nhíu mày// Vấn đề gì
Vũ Linh Dương
//cúi đầu// không có...
Về đến nhà, Linh Dương mở cửa rồi tháo dày đặt lên kệ, đi vào bếp rót cốc nước uống
Còn Minh Duy phi thẳng lên tầng về phòng mình, nhanh chóng thay đồ - chưa đầy 3 phút sau đã phi xuống, một tay cầm đôi dày đá bóng một tay cầm điện thoại
Tốc độ rất nhanh, rất vội. Linh Dương hiểu anh đi chơi bóng với bạn, chắc đang vội vì muộn giờ hẹn
Vũ Linh Dương
Anh...mấy giờ về ạ?
Duy không thèm nhìn, vừa cúi xuống cột dây giày, vừa đáp cụt lủn
Vũ Minh Duy
Tối, khỏi nấu cơm
Vũ Minh Duy
//đặt tiền lên bàn// ăn gì thì ăn
Duy chẳng nói thêm lời nào, quay lưng, tay đẩy cửa, cánh cửa chính đóng sập lại ngay sau lưng cậu
Vũ Linh Dương
"Lại ở nhà một mình à, thôi được"
Vũ Linh Dương
Chán thật...
Vũ Linh Dương
//lấy tiền trên bàn//
Linh Dương về phòng, thay bộ đồ mặc ở nhà - chiếc áo thun rộng và quần vải mềm. Cô quăng balo sang một bên, trèo lên giường ôm gấu bông
Vũ Linh Dương
"Không biết bạn tôi giờ đang làm gì nhỉ"
Vũ Linh Dương
//Lấy điện thoại ra chơi//
Vũ Linh Dương
💬 Có đó không
Chu Lan Kiều
💬 Tớ đây, về rồi hả cục cưng
Vũ Linh Dương
💬 ừm, vừa mới về
Chu Lan Kiều
💬 Ỏoo, đang ở nhà một mình hửm
Chu Lan Kiều
💬 đang buồn hả
Vũ Linh Dương
💬 Bố mẹ đi công tác, anh đi chơi, mình ở nhà một mình... chán
Vũ Linh Dương
💬 Cô đơn quá điiii
Chu Lan Kiều
💬 Ỏoo, vậy đợi xíu nha mình qua dỗ bạn vui liền nè
Vũ Linh Dương
//cười mỉm//
Vũ Linh Dương
💬 cho cưng 10p
Chu Lan Kiều
💬 Cmn vợ đợi anh, phi qua ngay
Linh Dương khẽ cười, cất điện thoại và ăn kẹo, xem tiếp phim đang phát sóng
Nhà Đại Gia?
Chu Lan Kiều
Bảo bối ơi //gõ cửa phòng cô//
Lan Kiều mở cửa, rồi lại phi thẳng lên giường cùng cô
Chu Lan Kiều
Tất nhiên nhanh rồi, không nhanh là cậu ăn hết à
Chu Lan Kiều
//gật đầu// ngọt ngào như bạn Dương của tớ
Vũ Linh Dương
//cười mỉm// lần trước bố mẹ tớ đi công tác mua về
Chu Lan Kiều
Cam này là ở đâu nhỉ? Ngọt quá trời
Chu Lan Kiều
Ồ, còn cam này ở Nam Thành //nhéo má cô//
Vũ Linh Dương
Thôi nào đừng nghịch
Vũ Linh Dương
Cậu tính mấy giờ về
Chu Lan Kiều
Cậu hỏi câu này xong là tớ muốn về ngay rồi đó
Chu Lan Kiều
Mới sang chưa được 5 phút mà đã hỏi chuyện khi nào về rồi? Muốn đuổi tớ hả
Vũ Linh Dương
Chứ cậu ở lại lâu tớ sợ ăn hết đồ ăn
Chu Lan Kiều
Bạn bè kiểu thế đấy
Vũ Linh Dương
//xem phim// Tớ sợ tủ lạnh nhà tớ trống thôi
Vũ Linh Dương
//lấy điện thoại//
Vũ Tiến Sơn
📞 Về nhà chưa con gái
Vũ Linh Dương
📞 Về lâu rồi bố ạ, mà mẹ đâu bố
Vũ Tiến Sơn
📞 Mẹ con đang ngủ, hôm qua thức khuya chuẩn bị đồ đạc nên thành ra vậy
Vũ Tiến Sơn
📞 Con đang làm gì vậy
Vũ Linh Dương
📞 Con...xem phim cùng bạn
Chu Lan Kiều
Cháu chào bác!!
Vũ Tiến Sơn
📞 Chào Lan Kiều, mới sang nhà hả
Chu Lan Kiều
Vâng, bác yên tâm có cháu ở đây thì Linh Dương không sao cả
Vũ Tiến Sơn
📞 Bác cảm ơn nhé, mà thằng Duy lại đi chơi rồi à con gái
Vũ Linh Dương
📞 Anh Duy...đi đá bóng
Vũ Tiến Sơn
📞 Cái thằng này thật là
Vũ Linh Dương
📞 Không sao đâu bố, con tự lo được mà
Chu Lan Kiều
Sướng thật nha được bố yêu thương chiều hết mực
Chu Lan Kiều
Nếu là bố tớ thì không bao giờ gọi con gái đâu, toàn nói con kia
Chu Lan Kiều
mày, cái Kiều đâu rồi, Kiều ngáo thôi
Vũ Linh Dương
Chắc trong mắt bố cậu con gì cũng là con, trai gái không quan trọng
Chu Lan Kiều
Sao lại nói thế, em tớ còn được gọi con trai trai ngoan chứ tớ chưa bao giờ được như vậy cả
Vũ Linh Dương
Cậu có ngoan hả
Chu Lan Kiều
Tch, không nói chuyện với cậu nữa //dỗi//
Vũ Linh Dương
//cười nhẹ// Mình đùa thôi mà
Chu Lan Kiều
Đùa không vui
Vũ Linh Dương
Ok kệ cậu //ăn bánh//
Chu Lan Kiều
Ê nha, nói vậy mình buồn á cốt
Vũ Linh Dương
Ăn là hết buồn
Rất nhanh đã đến chiều tối, hôm nay Lan Kiều dự định qua đêm ở nhà bạn mình nhưng nhà có việc nên cô bạn buộc phải hẹn Linh Dương vào hôm khác
Chu Lan Kiều
Bái bai, mình về đây
Rất nhanh bóng dáng Lan Kiều tung tăng chạy trên đường dần dần biến khỏi mắt cô
Vũ Linh Dương
//đóng cửa//
Vũ Linh Dương
//nhìn đồng hồ//
Vũ Linh Dương
"Anh nói ăn ở nhà bạn, vậy mình phải tự nấu ăn thôi"
Vũ Linh Dương
//đi vào bếp//
Linh Dương đứng giữa gian bếp, tay chống vào hông, ngó quanh một lượt rồi thở ra
Vũ Linh Dương
Thôi, ăn mì vậy
Cô lôi trong ngăn tủ ra gói mì tôm, mở tủ lạnh ra lấy túi xúc xích còn sót hai cây ra
Vũ Linh Dương
"Còn 2 cây, ăn hết"
Rồi nồi đặt lên bếp, đổ nước vào - bắt đầu nấu nướng
Khoảng 5 phút sau là đã nấu xong
Mùi thơm xộc thẳng vào mũi cô
Vũ Linh Dương
Quả là đầu bếp
Cô vừa ăn vừa xem hoạt hình kéo dài gần tiếng đồng hồ, ăn xong rửa bát, tắm rửa vệ sinh răng miệng rồi về phòng
Cô đọc truyện một chút rồi lôi sách vở ra học bài - Linh Dương cuối cấp rồi nên việc học là trên hết
Một ngày của cô diễn ra như vậy, nếu không có Lan Kiều thì một mình... ở nhà, trống rỗng nhạt nhẽo và cũng chẳng muốn ra ngoài đi đâu hết
Ngoài cửa nhà có vài cậu thanh niên nói chuyện về chủ đề bóng đá, trên mặt lộ rõ nụ cười thỏa mãn đắc ý, ai ai cũng đổ mồ hôi, tóc rối - như là chơi xong trận đấu rất hăng
Vũ Minh Duy
//mở khoá cửa//
Lục Cảnh Đức
Quả sút của bạn đúng đỉnh, súyt thủng lưới nhà người ta
Thẩm Nhật Nguyên
Tôi với Minh Duy ra sân thì đội bạn chỉ có thua
Lục Cảnh Đức
Có chứ có chứ
Thẩm Nhật Nguyên
//phi thẳng lên ghế nằm//
Lục Cảnh Đức
//ngồi xuống// Aiya ăn no quá chừng
Đàm Khải Minh
Tch phòng tắm ở đâu
Vũ Minh Duy
Tôi đưa bạn đi
Vũ Minh Duy
Bạn đã đến nhà tôi bao giờ đâu mà biết nó xa như nào
Vậy là Minh Duy đưa thằng bạn mình đi về hướng nhà tắm - quả thật nhà rất rộng rất đẹp, Khải Minh đi đến đâu phải wow đến đó
Xong, quay lại phòng khách thấy 2 thằng còn lại nằm nhoài trên ghế, túi đồ mang về gối đầu, mở TV xem như bố tướng
Lục Cảnh Đức
Quay lại rồi à bạn
Thẩm Nhật Nguyên
Tuyệt thật đấy, ghế nhà bạn ngồi hay nằm không khác gì tra tấn
Lục Cảnh Đức
//ngồi dậy//thật đấy, chẳng êm chút nào
Vũ Minh Duy
//cười nhạt// nhưng giá thành gần bằng nhà các bạn
Bộ bàn ghế gỗ to tướng chiếm gần nửa bức tường phòng khách - là loại gỗ đỏ quý hiếm, các cạnh được chạm khắc hoa văn long ly quy phượng tỉ mỉ, khảm xà cừ lung linh. Mặt ghế nhẵn bóng, mặt bàn dày bóng loáng, mỗi chiếc ghế đều có lưng tựa cao
Nhưng mặt ghế lúc này lạnh như sứ, không nệm, không đệm lưng, ngồi lâu là ê mông. Dẫu vậy đây lại là niềm tự hào lớn nhất của ông Tiến Sơn
Vũ Minh Duy
Mong gì ở ghế gỗ, không phải sofa như nhà bạn
Thẩm Nhật Nguyên
Ể đang xem phim hay mà cốt
Lục Cảnh Đức
//gác chân lên bàn// nghiêm vậy cha nội
Vũ Minh Duy
Tối rồi, đừng làm phiền hàng xóm
Thẩm Nhật Nguyên
Thôi được
Thẩm Nhật Nguyên
Có gối không cho mình xin cái gối đi, tựa lên thành chắc gãy cổ
Vũ Minh Duy
//nhìn Cảnh Đức// con mẹ nó bộ bàn ghế này là báu vật của bố tôi, bố tôi còn chưa dám thả mình như thế
Vũ Minh Duy
Bạn hiên ngang như bố tướng nhờ, bỏ chân xuống!!
Lục Cảnh Đức
Ồ mình xin lỗi
Vũ Minh Duy
Bộ này đắt gấp mấy lần cái sofa nhà bạn đấy, cẩn thận //ngồi xuống//
Thẩm Nhật Nguyên
Ha, đó là điều hiển nhiên mà, nhà bạn đại gia như vậy bọn tôi nào dám
Thẩm Nhật Nguyên
Xem ra...nhà bạn đam mê phong thủy nhỉ, đầy nét truyền thống
Lục Cảnh Đức
Nhìn phát biết nhà theo phong thủy kiểu thứ thiệt rồi
Thẩm Nhật Nguyên
Chả thế, ngay từ ngoài cổng chưa đủ wow hả
Cái nhà này là sự kết hợp kỳ lạ giữa hiện đại và cổ đại - sàn lát gạch cẩm thạch bóng loáng, tường treo tranh phong thủy và đồng hồ quả lắc, tủ tường là gỗ mun, ghế là lim, bàn trà bằng trắc... toàn gỗ quý, nặng trịch mùi xưa cũ. Sang thì cực kỳ sang
Vũ Minh Duy
Tch, lên phòng
Lục Cảnh Đức
Thế còn thằng Minh
Vũ Minh Duy
Nó tắm xong rồi
Khải Minh bước đến - tóc ướt hơi rồi, thân trên để trần, mặc mỗi chiếc quần đá bóng
Thẩm Nhật Nguyên
Đù, tắm nhanh dữ
Đàm Khải Minh
Phòng tắm nhà bạn chất đấy
Vũ Minh Duy
Lên phòng tôi //đi trước//
Sơ Trung Nam Thành
Lúc này Linh Dương đang chỉnh đốn lại đồng phục để chuẩn bị đi học
Vũ Linh Dương
//nhìn đồng hồ//
Bây giờ còn quá sớm, lẽ ra giờ này bình thường Linh Dương mới ngủ dậy. Nhưng cô nhóc này biết bạn bè của anh trai qua đêm ở nhà, vì không muốn chạm mặt họ nên buộc phải dậy sớm
Vũ Linh Dương
"Thôi kệ đi"
Thế là Linh Dương không nhanh không chậm mà nhẹ nhàng tránh phát ra âm thanh tuyệt đối mà đi ra trạm xe buýt
Vũ Linh Dương
//ngó nghiêng//
Vũ Linh Dương
Lâu vậy nhỉ //lẩm bẩm//
Linh Dương đứng đó thẳng tắp, vai đeo chiếc cặp màu xanh nhạt, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay trái cầm hộp sữa, tay phải cầm bánh mì ăn, mái tóc đen dài được buộc gọn bằng một dải ruy băng nhỏ,khẽ lay trong gió - Trông thật ngoan ngoãn thuần khiết
Vương Cẩm Ngọc Nam
Cưng ơi
Vũ Linh Dương
//quay ra nhìn//
Vương Cẩm Ngọc Nam
//chạy đến chỗ Linh Dương//
Vương Cẩm Ngọc Nam
//thở hồng hộc//
Vũ Linh Dương
Cậu sao thế?
Vương Cẩm Ngọc Nam
Chạy thể dục buổi sáng
Vương Cẩm Ngọc Nam
//Ngồi xuống ghế// mệt chết tôi mất
Ngọc Nam mồ hôi còn lấm tấm trên trán, thở hồng hộc. Vừa ngồi xuống cô nàng đã dốc chai nước lên uống một hơi, yết hầu khẽ động, động tác dứt khoát trông chẳng khác gì một cậu con trai
Vũ Linh Dương
Cậu...ổn chứ
Vương Cẩm Ngọc Nam
Còn thở
Vương Cẩm Ngọc Nam
bạn Linh Dương tầm này đã ra đây rồi, nay dậy sớm thế
Vũ Linh Dương
Tớ... không ngủ được
Vương Cẩm Ngọc Nam
Từ xa nhìn vào tưởng làm gái đứng đường không
Vương Cẩm Ngọc Nam
//vội bịt miệng lại// mình xin lỗi, mồm hơi đi xa
Vương Cẩm Ngọc Nam
Linh Dương này, ý là 20 phút nữa xe mới đến á
Vương Cẩm Ngọc Nam
//đứng dậy// Cậu như này có phải hơi sớm rồi không, rảnh quá thì chạy thể dục với tớ này
Vũ Linh Dương
Lần sau nếu có thể thì tớ sẽ chạy với cậu
Vương Cẩm Ngọc Nam
Vận động nhiều lên đồ ngốc, tớ cao hơn cậu một cái đầu rồi đấy //nhéo má cô//
Vũ Linh Dương
Đau tớ //xoa má//
Vương Cẩm Ngọc Nam
Tch cậu cứ như trẻ con ấy, lớp 9 rồi đấy
Vũ Linh Dương
Cậu còn chạy nữa không
Vương Cẩm Ngọc Nam
Chạy về lau người rồi đi học
Vương Cẩm Ngọc Nam
Nhưng tớ phải đợi em tớ nữa, thề nó chạy chậm vãi đái
Vũ Linh Dương
Sắp tới đại hội thể thao của trường, cậu đăng ký điền kinh à
Vương Cẩm Ngọc Nam
Điền kinh, nhảy cao, bóng chuyền
Vương Cẩm Ngọc Nam
Thế cậu tính đăng kí cái gì
Vũ Linh Dương
Tớ... không biết
Vương Cẩm Ngọc Nam
//cười nhạt// lo ôn HSG đi má, thắng thì làm trạng nguyên của tỉnh không tốt hơn à
Vương Cẩm Ngọc Nam
Mẹ nó, cậu mà không giải nhất tôi đưa cậu sang Campuchia
Vũ Linh Dương
Sẽ nhất mà...
Vương Cẩm Ngọc Nam
Đau lòng thật chứ, cậu đâu hiểu được cảm giác loại từ vòng huyện
Vũ Linh Dương
Nhưng cậu còn năng khiếu thể thao mà
Vương Cẩm Ngọc Nam
Tất nhiên, thể chất tốt mới bắt nạt được tiên nữ mỏng manh chứ
Hai người còn chưa kịp nói thêm thì một giọng nam lanh lảnh vang lên từ xa
Vương Nhất Long
Chị ơi đợi em với
Một cậu bé chạy tới, áo thể dục ướt đẫm mồ hôi, tóc ướt bết vào trán. Đến gần, khom người chống gối, thở dốc một hơi dài
Vương Cẩm Ngọc Nam
Chạy gì mà lâu thế, tao đến đây được gần nửa tiếng rồi
Vương Nhất Long
Đớp thời gian sâu thế, bốc phét cũng vừa phải thôi chứ
Vương Cẩm Ngọc Nam
Người ta gọi đấy là nghệ thuật nói quá
Vương Cẩm Ngọc Nam
Chậm thì câm mồm đi
Vương Nhất Long
//Nhìn thấy Linh Dương// à em chào chị ạ
Vũ Linh Dương
Hai chị em nhà cậu chăm chỉ quá nhỉ
Vương Cẩm Ngọc Nam
Rèn luyện thôi, sắp thi rồi
Vương Cẩm Ngọc Nam
Cái tốc độ này của mày khéo thua bọn lớp5 từ vòng thứ nhất
Vương Nhất Long
Hồi lớp 5 em giải nhất đấy
Vương Nhất Long
Chị khinh em à
Vương Cẩm Ngọc Nam
Vẫn thua xa tao lắm
Vương Nhất Long
Chị chân dài hơn em chả thế, năm sau kiểu gì em cũng cao hơn chị cho coi
Vương Cẩm Ngọc Nam
Bà đây m70 rồi, mày m58 đòi nhảy lên 78 trong một năm để cao hơn tao dễ lắm chắc? Bớt ảo tưởng đi má
Vương Cẩm Ngọc Nam
//xem điện thoại// ôi về thôi
Vương Cẩm Ngọc Nam
//chạy đi trước// bái bai nhé, gặp lại ở trường
Vương Nhất Long
//chạy theo// em chào chị
__________________________
Đường Trì Nam
//đúng dựa vào tường// cuộc đời phải như này á
Trương Gia Thành
Có phải lần đầu làm sao đỏ đâu, rên lắm thế
Đường Trì Nam
Mấy đứa không đeo khăn quàng, không có thẻ
Đường Trì Nam
Bọn này ý thức kém
Trì Nam và Gia Thành được phân công nghiệm vụ làm sao đỏ, canh cổng trường xem học sinh nào vi phạm về giao thông, nội quy nhà trường yêu cầu
Vương Cẩm Ngọc Nam
Chào carbon
Ngọc Nam mắc động phục trường, đạp xe đạp qua hai cậu con trai, tay trái cẩm thẻ giơ bảng tên báo cáo luôn
Theo sau là Nhất Long đi bộ vào trường
Đường Trì Nam
Ok phát hiện bạn Ngọc Nam đi xe đạp một tay, trừ điểm
Ngọc Nam cất xe đạp, đi đến trước mặt hai cậu con trai
Vương Cẩm Ngọc Nam
Sao bạn ghi tớ vào?
Đường Trì Nam
Đi xe đạp một tay
Vương Cẩm Ngọc Nam
Nhưng đi hai chân, lúc đấy giơ thẻ tên mới phải một tay đó
Đường Trì Nam
Đừng chối, làm như tớ không biết trên đường bạn đánh võng thả hai tay
Vương Cẩm Ngọc Nam
Mang danh bạn bè thế đấy, gái lớp mình cũng không bỏ qua
Trương Gia Thành
Bọn tớ chưa bao giờ coi bạn là con gái
Đường Trì Nam
Hoang dã vô cùng!!
Đường Trì Nam
Chẳng nữ tính yêu kiều nhẹ nhàng tí nào
Vương Cẩm Ngọc Nam
Này nhá, muốn ăn đấm à
Vương Cẩm Ngọc Nam
Tớ không có nhu cầu trở nên kiểu con gái như thế
Đường Trì Nam
Cậu có phải con gái đâu
Vương Cẩm Ngọc Nam
Tch cút
Vũ Linh Dương
//Vào trường//
Trương Gia Thành
Ôi Linh Dương
Đường Trì Nam
bạn Dương nay xinh thế, ăn sáng chưa
Vũ Linh Dương
Ăn rồi, cậu thì sao
Đường Trì Nam
Chưa ăn, mua giúp tớ với
Vũ Linh Dương
Hmmm //khoanh tay trước ngực//
Vũ Linh Dương
Tớ mua cho bạn, bạn lại ghi tớ vào sổ là mang đồ ăn ngoài vào trường à?
Vương Cẩm Ngọc Nam
Vỗn lài, với Linh Dương mà chúng mày cũng chơi cái trò đấy á //bấc ngờ//
Vương Cẩm Ngọc Nam
Hư đốn vô cùng!! Hại gái nhà lành, không ngờ đấy
Vương Cẩm Ngọc Nam
//nhắn mặt// không ngờ hai con người này đấy
Vương Cẩm Ngọc Nam
Lớp mình thì hở tí là trừ, lớp khác sao cho qua nhanh thế
Trương Gia Thành
Bọn tớ bình đẳng
Vương Cẩm Ngọc Nam
Nghe điêu không Linh Dương
Vũ Linh Dương
Đỉnh cao của nghệ thuật nói phét
Vương Cẩm Ngọc Nam
Đấy thấy chưa
Đường Trì Nam
Cậu mới điêu đấy, tớ làm gì quá đáng như thế
Vương Cẩm Ngọc Nam
Quá đáng hơn thế
Vương Cẩm Ngọc Nam
Thôi, chúng ta về lớp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play