Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vỡ Tan Trong Tay Anh.

GIỚI THIỆU =)))

🌧️ GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
--- 💫 Dream — “Anh không rời đi vì hết yêu, mà vì sợ em sẽ tan vỡ vì anh.” Vai trò: Top Tuổi: 25 Nghề nghiệp: Giám đốc sáng lập công ty thiết kế – một người tài năng, điềm tĩnh nhưng cô đơn. Ngoại hình: Cao 1m98, vai rộng, da hơi rám nắng, ánh mắt sâu và buồn. Thường mặc sơ mi trắng và áo vest tối màu, luôn toát lên vẻ lạnh lùng nhưng quyến rũ. Tính cách: Dream là kiểu người mang trong mình quá khứ nặng nề — từng mất đi người thân vì một sai lầm trong quá khứ. Anh sợ sự ràng buộc, sợ khiến người mình yêu tổn thương. Anh yêu sâu sắc nhưng không biết cách thể hiện, thường chọn im lặng thay vì nói ra. Điểm yếu: Anh yêu Cross đến mức muốn bảo vệ, nhưng lại vô tình khiến cậu tổn thương vì những lời lạnh nhạt. Điểm mạnh: Quyết đoán, kiên định, và có trái tim rất thật — dù bị hiểu lầm, anh vẫn lặng lẽ dõi theo người mình yêu. Câu nói đặc trưng: > “Nếu tình yêu là lưỡi dao, anh thà tự cắt vào tim mình, còn hơn để em đau.” ---
🌙 Cross — “Em không cần ai bảo vệ, em chỉ cần anh đừng rời đi.” Vai trò: Bot Tuổi: 22 Nghề nghiệp: Sinh viên năm cuối ngành nghệ thuật, làm thêm tại quán cà phê nơi lần đầu gặp Dream. Ngoại hình: Cao 1m75, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng mịn, đôi mắt nâu nhạt ánh buồn, môi mỏng và nhẹ nhàng như nụ cười của mùa thu. Tính cách: Cross sống tình cảm, dịu dàng và nhạy cảm. Cậu luôn tin vào những điều đẹp đẽ trong tình yêu — đến mức dù bị tổn thương, vẫn cố mỉm cười để không khiến người khác lo. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là trái tim đầy vết nứt. Cross không yếu đuối — cậu chỉ quá yêu, đến mức quên cả việc yêu chính mình. Điểm yếu: Hay chịu đựng, không dám nói ra nỗi đau. Điểm mạnh: Tấm lòng bao dung, yêu thật lòng, dám hi sinh vì người mình thương. Câu nói đặc trưng: > “Anh không cần phải mạnh mẽ, chỉ cần anh quay lại thôi… là đủ.”
☔ Mối quan hệ giữa họ
Dream từng là người cứu Cross khỏi một vụ tai nạn nhỏ, cũng là người đầu tiên nắm tay cậu giữa trời mưa. Tình yêu bắt đầu từ lòng biết ơn, rồi dần trở thành sự gắn bó, đam mê và lệ thuộc. Nhưng khi Dream bắt đầu sợ tình yêu của mình sẽ khiến Cross lụi tàn, anh chọn cách rời bỏ. Cross thì ngược lại — càng bị tổn thương, cậu càng yêu. Cậu tin rằng chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, Dream sẽ quay lại. Cho đến khi nhận ra: không phải ai yêu sâu hơn cũng sẽ được ở lại. ---
--- 🖤 Những biểu tượng của truyện Cơn mưa: tượng trưng cho ký ức và lời hứa chưa trọn. Chiếc nhẫn bạc: vật kỷ niệm Dream từng tặng Cross, bị cậu giữ lại đến tận khi chia tay.
Tác giả/BuBoGiggle
Tác giả/BuBoGiggle
Cái phần có hình 🖤 là tụi tự nghĩ ra mà cũng chẳng quan trọng đâu he :D
--- 💔 Chủ đề trung tâm > “Vỡ Tan Trong Tay Anh” là câu chuyện về hai người yêu nhau đến đau, đến tuyệt vọng — nhưng lại phải học cách buông tay để cứu lấy chính mình. Nó không chỉ là tình yêu, mà là bản nhạc buồn của hai trái tim vừa muốn gần, vừa sợ làm nhau tổn thương.
Tác giả/BuBoGiggle
Tác giả/BuBoGiggle
Các cốt truyện và nhân vật là tui tự nghĩ ra á và tui cũng tham khảo một số bộ truyện khác :)))
Tác giả/BuBoGiggle
Tác giả/BuBoGiggle
Mà nếu thấy phần giới thiệu dài thì có thể lướt qua nha :)

Tập 1: Khi yêu trở thành gánh nặng

🌧️ Tập 1: Khi yêu trở thành gánh nặng
Đêm mưa rơi nặng hạt.
Tiếng sấm ngoài cửa sổ dội vào căn phòng nhỏ nơi Cross đang ngồi co ro, đôi tay run run cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình.
Tin nhắn cuối cùng của Dream chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
> “Anh mệt rồi. Đừng tìm anh nữa.”
Tim Cross như vỡ vụn.
Cậu đọc đi đọc lại câu đó hàng chục lần, mỗi lần như một nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực.
Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu lời hứa, tất cả như tan biến theo từng tiếng mưa rơi ngoài khung cửa.
Ngày ấy, Dream là người chủ động đến với cậu.
Là người nắm tay Cross giữa giảng đường đông người, là người nói “Anh sẽ bảo vệ em, suốt đời”.
Còn bây giờ, cũng chính người ấy lại quay lưng, để Cross lạc lõng giữa cô đơn.
---
Sáng hôm sau, Cross vẫn đến quán cà phê cũ — nơi họ từng ngồi cùng nhau mỗi chiều chủ nhật.
Chiếc bàn góc trong, vẫn còn vết cà phê nhạt nhòa trên mặt gỗ, vẫn là bản nhạc “Until I Found You” vang lên khe khẽ.
Chỉ có gió, và Cross — với đôi mắt sưng mọng vì khóc suốt đêm
Cross
Cross
Anh nói sẽ không rời xa em mà…
Người phục vụ đi ngang qua nhìn cậu, ánh mắt ái ngại.
Ai cũng biết Cross đã chờ ai suốt hai tháng nay.
---
Dream thay đổi.
Sau khi công ty anh ta thành lập, Dream bận rộn, lạnh nhạt, và dần trở nên xa cách.
Tác giả/BuBoGiggle
Tác giả/BuBoGiggle
Ko hiểu sao do t tự nghĩ ra mà t lại cay hộ bé Cross lun ý . Thấy mình ác độc quá 😭😭😭
Tác giả/BuBoGiggle
Tác giả/BuBoGiggle
Tiếp đi nè :D
Anh không còn dịu dàng dỗ Cross như trước, không còn những tin nhắn “Em ngủ chưa?” mỗi tối.
Thay vào đó là những lần im lặng, những cuộc gọi bị từ chối, và cả những lời nói lạnh lùng như băng:
> “Em phiền quá Cross.”
Cross không giận.
Cậu chỉ đau.
Bởi vì cậu vẫn yêu — yêu đến mức chấp nhận bị bỏ rơi mà vẫn mỉm cười.
---
Tác giả/BuBoGiggle
Tác giả/BuBoGiggle
Bỏ nó đi em ơi 😭😭😭
Tác giả/BuBoGiggle
Tác giả/BuBoGiggle
Viết đến đâu sót bé đến đó 😭😭😭
Tác giả/BuBoGiggle
Tác giả/BuBoGiggle
Thấy mình đầy tội lỗi quá 😭😭
Tác giả/BuBoGiggle
Tác giả/BuBoGiggle
thôi tiếp đi nè mấy má ❤
-----------
Một tối nọ, Cross đến công ty Dream.
Trời mưa, áo cậu ướt sũng, tay ôm một hộp cơm tự làm.
Cậu đứng đợi trước sảnh hơn hai tiếng.
Khi Dream bước ra cùng một cô gái, Cross đứng chết lặng.
Tác giả/BuBoGiggle
Tác giả/BuBoGiggle
Thk chos Dream 😭😭
Dream thoáng khựng lại khi thấy cậu, nhưng rồi chỉ nói một câu:
Dream
Dream
Anh đã bảo em đừng đến đây nữa.
Cross mím môi, cố giữ nụ cười.
Cross
Cross
Em chỉ mang cơm cho anh... sợ anh chưa ăn.
Dream không trả lời, chỉ quay đi.
Cô gái kia kéo tay Dream, cười nhẹ:
con hãm lonz
con hãm lonz
Bạn em hả? Tội nghiệp ghê.
Cross nghe rõ từng chữ, từng tiếng cười khẽ, và trong khoảnh khắc ấy — cậu nhận ra, người mà mình yêu, đã thật sự không còn thuộc về mình nữa.
Tác giả/BuBoGiggle
Tác giả/BuBoGiggle
Oi doi oi sao con tôi khổ thế này😭😭
---
Đêm đó, Cross bước lang thang dưới mưa.
Không ô, không áo khoác, không hy vọng.
Chỉ có nỗi đau thấm sâu vào từng giọt nước lạnh buốt.
Cross
Cross
Dream…
— cậu khẽ gọi trong tiếng mưa.
Cross
Cross
Anh từng nói sẽ không để em khóc mà…
Không ai trả lời.
Chỉ có sấm rền, và ánh đèn đường mờ nhòe soi lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Cross.
---
Ở một góc khác của thành phố, Dream ngồi trong xe, tay vẫn nắm chặt vô lăng.
Đôi mắt anh đỏ hoe — anh đã thấy hết.
Thấy Cross đứng đó, thấy ánh mắt cậu đầy tuyệt vọng.
Nhưng anh không thể quay lại.
Dream
Dream
Nếu anh còn ở bên em... em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh.
Tác giả/BuBoGiggle
Tác giả/BuBoGiggle
Nghe gì chiếm hữu zaay má :)
Dream thì thầm, nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay lái.
Anh yêu Cross — yêu đến mức sợ rằng tình yêu ấy sẽ hủy hoại cả hai.
---
💔 Còn tiếp...
---

Tập 2: Khi người rời đi không để lại lời nào

---
💔 Tập 2: Khi người rời đi không để lại lời nào
Ba tháng sau ngày hôm ấy, mưa lại rơi.
Dream đứng bên cửa sổ phòng làm việc, nhìn những hạt nước đập vào kính như từng nhịp tim anh đang vỡ nát.
Tác giả/BuBoGiggle
Tác giả/BuBoGiggle
Hôm qua nói đi cùng ả nào đó mà giờ lại thấy nhớ ẻm hả 😭😭😭
Từ ngày Cross rời đi, căn phòng này chưa một lần sáng đèn khuya.
Không còn ai nhắn tin nhắc anh ăn cơm, không còn ai để lại tờ giấy nhỏ ghi dòng chữ nguệch ngoạc:
> “Anh nhớ uống nước, hôm nay trời nắng lắm.”
Giờ chỉ còn im lặng.
Một kiểu im lặng khiến người ta nghẹt thở.
Dream từng nghĩ rời xa là tốt — để Cross sống một cuộc đời không bị ràng buộc bởi anh.
Nhưng giờ đây, mỗi khi cơn mưa kéo đến, anh lại thấy đôi mắt ướt nước của cậu hiện ra trước mặt, cùng giọng nói run run:
>“Anh đừng rời đi.”
Và rồi… anh đã thật sự rời đi.
---
Tin tức về Cross đến với Dream như một cú đánh mạnh vào tim.
Cậu bỏ học, rời khỏi ký túc xá, không ai biết đi đâu.
Bạn bè nói Cross đã rời thành phố, để lại duy nhất một tấm bức tranh chưa hoàn thiện — vẽ một người đàn ông quay lưng trong mưa.
Dream đã mua lại bức tranh ấy từ một phòng triển lãm nhỏ ở khu Soho – nơi Cross từng gửi gắm.
Anh treo nó ngay góc tường, mỗi sáng đi làm, anh vẫn nhìn nó, để cảm giác tội lỗi nhắc mình rằng — anh chính là lý do khiến cậu biến mất.
---
Một buổi tối, Dream về muộn.
Trên bàn có lá thư, do quản lý để lại.
Là từ Học viện Nghệ thuật London, nơi đang tổ chức một triển lãm tranh mùa đông.
Trong danh sách có cái tên quen thuộc: “Cross T.”
Tim Dream thắt lại.
Cái tên ấy, chỉ một chữ cũng đủ khiến anh run.
Không kịp suy nghĩ, anh đặt vé xe đi ngay trong đêm.
Cơn mưa trên quốc lộ rơi nặng hạt, xe lắc lư giữa làn sương trắng xóa, Dream ngồi im, ánh mắt trống rỗng.
Trong đầu anh chỉ vang lên duy nhất một câu:
Dream
Dream
> *Nếu lần này gặp lại, anh sẽ không buông tay nữa.*
---
---
Sáng hôm sau, London phủ sương.
Dream bước vào triển lãm, không thấy Cross đâu.
Những bức tranh treo trên tường đều ký “Cross T.”
— là nét vẽ của cậu thật, nhưng gam màu đã đổi khác.
Không còn xanh lam nhẹ như thuở yêu, mà toàn là những mảng xám và đỏ sẫm, vỡ vụn như trái tim anh.
Giữa căn phòng lớn là bức tranh thu hút nhất: Hai bàn tay đang cố nắm nhau giữa làn mưa London lạnh lẽo.
Dưới góc tranh, dòng chữ nhỏ bằng tiếng Anh viết bằng tay run rẩy:
>“When you left, I couldn’t even tell you... I was still waiting.” (Khi anh rời đi, em không kịp nói rằng... em vẫn đợi.)
Dream đứng đó rất lâu, đến mức người trông phòng tưởng anh là một bức tượng.
Nước mắt rơi, hòa vào tiếng mưa rơi ngoài hiên — cùng nỗi đau đã ngủ quên quá lâu.
---
Chiều muộn, anh tìm được cậu.
Cross ngồi trên chiếc ghế đá bên bờ sông Thames, gầy đi, tóc dài hơn, khuôn mặt trắng nhợt nhạt.
Khi nhìn thấy Dream, cậu khựng lại. Không nói gì.
Dream bước đến, giọng khàn đặc:
Dream
Dream
Anh… tìm em lâu lắm rồi.
Cross cúi mặt, giọng nhỏ đến nỗi chỉ nghe được nếu đứng rất gần:
Cross
Cross
Em tưởng anh quên rồi.
Dream cười khẽ, nụ cười đau hơn khóc.
Dream
Dream
Làm sao quên được… khi mỗi lần nhắm mắt, anh đều thấy em khóc.
Cậu im lặng.
Gió từ sông thổi qua lạnh buốt.
Cross khẽ nói:
Cross
Cross
Anh đến để nói gì đây, Dream? Để xin lỗi? Hay để bảo rằng em nên quên?
Dream không trả lời.
Anh bước tới, ôm Cross vào lòng — cái ôm run rẩy, như sợ người kia tan biến.
NovelToon
Minh họa :)
Dream
Dream
Không… Anh đến để xin được bắt đầu lại.
Cross đẩy nhẹ anh ra.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt nâu nhạt nhìn thẳng, như từng lưỡi dao đâm vào tim người đối diện.
Cross
Cross
Anh biết không… Em từng cầu trời cho anh quay lại. Nhưng khi anh đứng đây rồi, em lại sợ. Sợ nếu lại tin, em sẽ lại mất anh thêm lần nữa.
Dream nắm lấy tay cậu, áp vào ngực mình.
Dream
Dream
Nếu em còn cảm nhận được nhịp tim này, thì xin đừng đi nữa.
Cross khẽ cười.
Nụ cười ấy đẹp, nhưng ẩn sau là cả bầu trời tan vỡ.
Cross
Cross
Tim anh vẫn đập, nhưng niềm tin của em… đã ngừng rồi.
Dream chết lặng.
Cậu đứng lên, quay đi.
Bóng lưng Cross hòa vào sương mờ London, mảnh khảnh đến mức Dream chỉ muốn chạy đến ôm lấy, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống đất.
---
Tối hôm đó, mưa vẫn rơi trên cầu Westminster.
Dream đứng dưới hiên, trong tay là chiếc nhẫn bạc năm xưa — thứ duy nhất còn sót lại của tình yêu họ.
Anh siết nó thật chặt, đến khi máu rịn ra nơi lòng bàn tay.
Dream
Dream
Cross… Nếu có kiếp sau, anh sẽ không rời đi. Dù có chết, anh cũng phải giữ em lại.
__________
Ở một góc khác của thành phố, Cross ngồi trước khung cửa sổ căn hộ nhỏ, nhìn mưa trút xuống những ngọn đèn.
Cậu cũng đang khóc.
Vì yêu, vì đau, và vì vẫn còn nhớ một người… mà đáng ra phải quên từ lâu.
---
🌧️ Còn tiếp...
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play