[Lyhansara]Nuôi Chồng Từ Nhỏ
Chap 1
con tác giả mê gái
hế lô mấy chế yêu của tôi
con tác giả mê gái
tôi đã trở lại rồi đây
con tác giả mê gái
đây đã là bộ thứ 4 của tôi rồi nên mong mọi người vẫn ủng hộ tôi như những bộ trước ạ
con tác giả mê gái
à quên, còn đống nợ từ bộ trước nữa
vào một ngày trời mưa tầm tã của tháng 8
trời mưa trắng xóa. tiếng mưa rào rào hòa cùng với tiếng lá cây xào xạc trong gió nghe mới thật thú vị làm sao
Han Sara
/nhìn ra ngoài cửa sổ/trời mưa đúng là thích thật
Han Sara
/lấy một quyển sách ngồi đọc bên cửa sổ/
Han Sara
/nhìn đồng hồ/úi chết, mới đó mà sắp tới giờ cơm tối rồi
Han Sara
/đứng dậy mở tủ lạnh/
Han Sara
/nhìn vào trong/chết, mình không để ý là hết đồ mất tiêu rồi
Han Sara
/nhìn ra ngoài/trời như này ở nhà mới vui chứ đi ra ngoài ngại lắm
Han Sara
nhưng mà giờ nhà không còn gì cả, không đi có mà chết đói mất
Han Sara
/mở cửa đi ra ngoài/
Han Sara
/đi tới siêu thị gần đó/
Han Sara
/đi ra tính tiền/
Han Sara
/trả tiền/em gửi ạ
trời mưa làm đường xã vắng bóng người
bỗng nhiên, nàng thấy một bóng đen ngồi co ro bên góc đường
Han Sara
"ai mà nhỏ xíu vậy"
Han Sara
"ba mẹ nó đâu rồi không biết, lại để con mình ngồi ở đây như này"/đi lại gần/
lúc này, nàng cũng quan sát rõ người ngồi ở đó. đó là một cô bé khoảng 9-10 tuổi
Trần Thảo Linh-Lyhan
/ngồi thu mình dưới gốc cây để trú mưa/
cô ngồi đó, lặng lẽ, run rẩy vì lạnh. mái tóc dài bị nước mưa làm bết dính vào mặt trong khi quần áo chi chít những vết vá vụng về, phần da thịt lộ ra đầy rẫy những vết bầm tím cùng những vệt máu thấm đỏ phần băng gạc ngả vàng
Han Sara
"con cái nhà ai không biết, trông tội quá"
Han Sara
/đi tới trước mặt cô/bé, em tên gì thế
Han Sara
trời mưa thế này sao lại ngồi ở đây
Trần Thảo Linh-Lyhan
/ngẩng lên/em...
Chap 2
con tác giả mê gái
không thấy vui trong lòng...
Trần Thảo Linh-Lyhan
e...em tên là Trần Thảo Linh
Han Sara
Thảo Linh à, em có một cái tên rất đẹp đấy
vừa nói, nàng vừa vươn tay, định xoa đầu cô. thế nhưng, vừa nhìn thấy cánh tay vươn ra của nàng, cô khẽ rụt cổ lại, né tránh theo bản năng
Han Sara
/khựng lại/chị làm em sợ hả
Trần Thảo Linh-Lyhan
K...không phải ạ, chỉ là...
nói đến đây, cô dừng lại, nhớ về những tháng ngày lang thang trước kia. cứ mỗi lần ai đó vươn tay về phía cô, gần như chắc chắn sau đó cô sẽ bị đánh mà không thể phản kháng
đôi mắt cô lúc này sâu và tối, hun hút như vực thẳm không đáy. khi nhìn vào đôi mắt đó của cô, có lẽ nàng cũng đoán được phần nào câu chuyện
Han Sara
/xoa đầu em/đừng sợ chị nhé
Trần Thảo Linh-Lyhan
/giật mình/ơ...c...chị đừng xoa đầu em
Trần Thảo Linh-Lyhan
/lí nhí/người em bẩn lắm, sẽ làm bẩn tay chị mất
Han Sara
trời mưa này ra đường mấy ai mà sạch được chứ
Han Sara
chị nói đúng không nào, Linh
Trần Thảo Linh-Lyhan
/mở to mắt/c...chị vừa gọi em là gì ạ
Han Sara
đấy chẳng phải là tên em sao
Trần Thảo Linh-Lyhan
nhưng lâu lắm rồi...chưa ai gọi em như thế cả
Trần Thảo Linh-Lyhan
trước kia chỉ có bà gọi em bằng tên thôi
Trần Thảo Linh-Lyhan
còn lại mọi người toàn gọi em là "con nhỏ mồ côi", "con nhỏ ăn xin", "con nhỏ bận thỉu, hôi hám" thôi
cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng, không hề mang chút âm sắc oán trách nào. chỉ đơn giản là kể lại những gì mà mình đã trải qua
thế nhưng, nghe từng lời cô nói, sao nàng lại cảm thấy xót xa đến thế
Han Sara
"cô bé này...rốt cuộc đó phải trải qua những gì vậy"
con tác giả mê gái
nãy viết được 1 chap xong đi làm bài tập
con tác giả mê gái
vừa mới xong vào viết tiếp thấy một đống người giục
con tác giả mê gái
cũng trộm vía đi
Chap 3
con tác giả mê gái
mặc dù mới ra bộ này được 2 chap nhưng tôi lại có ý tưởng cho một bộ mới khác
con tác giả mê gái
đây nhé
con tác giả mê gái
có ai chọn bộ này không ạ
con tác giả mê gái
thử thách trả hết nợ cùng tôi
Han Sara
vậy là em ở với bà hả
Han Sara
em có nhớ đường không, để chị dẫn em về nhé
Trần Thảo Linh-Lyhan
nhưng mà...em không biết giờ bà em đang ở đâu cả
Trần Thảo Linh-Lyhan
/lắc đầu/em không biết
Trần Thảo Linh-Lyhan
tự nhiên một hôm bà bảo em là bà buồn ngủ
Trần Thảo Linh-Lyhan
nhưng mà sau đấy em lay mãi mà bà không dậy
Trần Thảo Linh-Lyhan
hoảng quá nên em mới chạy sang nhờ hàng xóm giúp
Trần Thảo Linh-Lyhan
rồi tự nhiên họ đưa bà em đi đâu hết
Trần Thảo Linh-Lyhan
em có hỏi thì họ bảo là bà bị bệnh, cần đi khám
Trần Thảo Linh-Lyhan
mà tới lúc em hỏi cho em tới thăm bà thì mọi người không cho
ngay đến đấy, ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với bà cô. chỉ có cô ngây thơ bám víu mãi vào một điều gì vọng mỏng manh rằng "bà chỉ bị bệnh thôi"
Trần Thảo Linh-Lyhan
/tiếp tục nói/rồi mấy hôm sau có một người xưng là chủ trọ tới đuổi em ra khỏi nhà
Trần Thảo Linh-Lyhan
ông ấy bảo là chưa đóng đủ tiền nên không cho em ở nữa
cô nói, mắt ngân ngấn nước, dường như cô đã xả hết bao nhiêu tủi nhục của bản thân trong suốt mấy năm qua ra ngoài
nàng ngồi bên cạnh, nghe câu chuyện của cô mà xót xa vô cùng
Han Sara
/chìa tay ra với em/hay em về nhà chị nhé
Trần Thảo Linh-Lyhan
ơ...thôi không cần đâu ạ
Trần Thảo Linh-Lyhan
như thế thì phiền chị lắm
Han Sara
có gì mà phiền đâu chứ
Trần Thảo Linh-Lyhan
nhưng mà...người em bẩn lắm, còn hôi nữa, tay chị sẽ bẩn mất/lí nhí/
bất thình lình, nàng chạm tay vào vũng nước gần đó
Trần Thảo Linh-Lyhan
/ngạc nhiên/ơ...chị làm gì thế ạ
Han Sara
chẳng phải em sợ làm tay chị bẩn sao
Han Sara
giờ tay chị bẩn rồi nè, như thế thì không cần lo nữa đúng không nào
nhìn thấy nụ cười của nàng, cô hơi ngớ người. đôi mắt từng sâu tựa vực thẳm nay le lói một chút ánh sáng nơi đáy mắt
sau một lúc do dự, cô cũng đưa tay ra, khẽ nắm lấy đôi tay em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play