[ ĐN Conan] Khúc Ca Dưới Lớp Mặt Nạ
Chap 1: Gặp nhau giữa mùa nắng
“Người ta nói, mọi kẻ khoác lên lớp mặt nạ đều có lý do của riêng mình.”
Có kẻ đeo mặt nạ để che giấu tội lỗi.
Có người đeo mặt nạ để tiếp tục sống.
Còn cô Aoyama Kanna đeo nó để bước vào địa ngục, thay vì để trốn tránh.
Trong thế giới ngầm nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa, cô là Cassis thành viên lạnh lùng của Tổ chức Áo Đen, kẻ khiến những kẻ tội phạm lẫn cảnh sát đều dè chừng. Không ai biết, phía sau mái tóc đen ánh tím và đôi mắt trầm tĩnh ấy là một trái tim đã từng biết cười, biết thương, biết đau…
Nhiều năm trước, khi còn là một cô bé chỉ mới bốn tuổi, Kanna từng sống trong một con ngõ nhỏ nơi Tokyo cùng hai cậu bạn nhỏ Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji.
Ba đứa trẻ ấy từng nắm tay nhau, hứa sẽ cùng nhau bảo vệ công lý.
Nhưng mười năm sau, lời hứa ấy bị chôn vùi dưới tiếng còi báo động và ánh lửa.
Cô rời khỏi Nhật Bản, mang theo bí mật không ai biết.
Họ ở lại, trở thành cảnh sát, vẫn tin vào ánh sáng.
Và khi định mệnh đưa họ trở lại, ánh sáng và bóng tối lại va vào nhau.
Trong thế giới đầy dối trá này…
Ai mới là kẻ đeo mặt nạ thật sự?
“Nếu một ngày tớ trở thành kẻ mà cậu phải bắt, Jinpei…
…liệu cậu có nổ súng không?”
“Người ta nói, mọi kẻ khoác lên lớp mặt nạ đều có lý do của riêng mình.”
Có kẻ đeo mặt nạ để che giấu tội lỗi.
Có người đeo mặt nạ để tiếp tục sống.
Còn cô Aoyama Kanna đeo nó để bước vào địa ngục, thay vì để trốn tránh.
Trong thế giới ngầm nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa, cô là Cassis thành viên lạnh lùng của Tổ chức Áo Đen, kẻ khiến những kẻ tội phạm lẫn cảnh sát đều dè chừng. Không ai biết, phía sau mái tóc đen ánh tím và đôi mắt trầm tĩnh ấy là một trái tim đã từng biết cười, biết thương, biết đau…
Nhiều năm trước, khi còn là một cô bé chỉ mới bốn tuổi, Kanna từng sống trong một con ngõ nhỏ nơi Tokyo cùng hai cậu bạn nhỏ Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji.
Ba đứa trẻ ấy từng nắm tay nhau, hứa sẽ cùng nhau bảo vệ công lý.
Nhưng mười năm sau, lời hứa ấy bị chôn vùi dưới tiếng còi báo động và ánh lửa.
Cô rời khỏi Nhật Bản, mang theo bí mật không ai biết.
Họ ở lại, trở thành cảnh sát, vẫn tin vào ánh sáng.
Và khi định mệnh đưa họ trở lại, ánh sáng và bóng tối lại va vào nhau.
Trong thế giới đầy dối trá này…
Ai mới là kẻ đeo mặt nạ thật sự?
“Nếu một ngày tớ trở thành kẻ mà cậu phải bắt, Jinpei…
…liệu cậu có nổ súng không?”
“Đôi khi, một cuộc gặp gỡ chỉ cần một buổi chiều nắng để khởi đầu cả một đời ràng buộc.”
Mùa hè Tokyo năm ấy, nắng vàng hệt như mật.
Trên con đường dẫn vào công viên Inokashira, từng cơn gió thổi qua khiến hàng cây xào xạc, rải những đốm sáng lung linh xuống mặt đất.
Một cô bé nhỏ xíu, chỉ tầm bốn tuổi, đang loay hoay với hộp bánh kem dâu trên tay.
Tóc đen dài ngang vai, được buộc lệch sang một bên bằng chiếc ruy băng xanh nhạt.
Giữa khuôn mặt ngây thơ ấy, đôi mắt màu tím oải hương sáng trong đến kỳ lạ thứ ánh nhìn khiến ai vô tình lướt qua cũng phải ngoái lại một giây.
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Phải mang về cho papa… không được làm rơi…”
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
/Giọng cô bé khe khẽ, tự nhủ như đang làm nhiệm vụ lớn lao. Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt hộp bánh, đôi chân chạy nhanh trên lối đá./
Rồi một quả bóng từ xa lăn tới.
Một tiếng gọi, rồi ngay sau đó, bóng nhỏ ngã khuỵu. Hộp bánh sắp chạm đất thì một bàn tay kịp đỡ lấy.
Cậu bé ấy chừng bốn tuổi rưỡi, tóc đen xoăn, ánh mắt tro xám, nét mặt nghiêm nghị không hợp tuổi.
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
/Cậu cúi xuống, nói giọng khàn khàn mà chắc nịch:/
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
“Giữ kỹ chứ, té là đau lắm đấy.”
Cô bé ngẩng lên, đôi mắt tím phản chiếu bóng hình cậu bé, lấp lánh như chứa cả bầu trời nhỏ.
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Cậu… cứu tớ hả?”
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
“Ừ. Mà cái bánh này suýt hỏng rồi.”
Cậu đặt lại chiếc hộp vào tay cô, đôi mắt dõi theo không rời.
Chưa kịp nói thêm, một giọng khác vang lên từ phía sau:
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
“Jinpei! Đừng bỏ tớ lại thế! Cậu chạy như ma đuổi ấy!”
Một cậu nhóc tóc xanh sẫm, nụ cười rạng rỡ, chạy hộc tốc đến.
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
“Xin lỗi nha bé gái! Cái bóng của tớ chạy mất tiêu!”
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Không sao…”
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
/Cô bé lắc đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng./
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Hai cậu là anh em hả?”
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
“Không nha!”
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
“Tớ là Hagiwara Kenji! Còn cái người mặt lạnh này là Matsuda Jinpei!”
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
“Không có mặt lạnh.”
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
/Jinpei phản bác, liếc sang Kenji./
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
/Kenji bật cười, ghé sát cô bé, nói nhỏ:
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
“Nhưng mà cậu ấy hiền lắm, chỉ hơi ít cười thôi.”
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
/Cô bé bật cười khúc khích, giọng trong veo/
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Tớ là Aoyama Kanna.”
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
“Ồ, tên hay ghê! Aoyama… như ‘ngọn đồi xanh’ hả?”
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
/Kanna gật đầu/
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Mẹ nói là để nhớ mùa xuân ở vùng quê nhà.”
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
/Jinpei nhìn cô chăm chú, không nói gì, rồi chỉ khẽ gật/
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
“Phù hợp với cậu đấy.”
Tiếng ve râm ran. Bầu trời nghiêng xuống như chứng kiến cuộc gặp gỡ nhỏ bé mà định mệnh.
Cả ba ngồi bên gốc cây anh đào, chia nhau cây kem còn sót lại trong túi của Kenji.
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
/Kanna ăn một miếng, cười:/
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Ngon quá.”
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
/Kenji khoe:/
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
“Tớ là người chọn đấy!”
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
/Jinpei cười nhạt:/
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
“Cậu chọn gì cũng ngọt lịm.”
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
/Kenji bĩu môi/
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
“Còn hơn người chẳng biết cười như cậu.”
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
/Cô bé nhìn hai cậu tranh cãi, khẽ bật cười, giọng nhỏ đến nỗi chỉ mình cô nghe được/
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Trông hai cậu vui ghê…”
Chiều xuống, mẹ đến đón.
Kanna ngoái lại nhìn, thấy Jinpei và Kenji vẫn ở cổng công viên. Kenji vẫy tay thật cao, Jinpei chỉ lặng im nhìn theo, ánh mắt vẫn nghiêm nghị mà dịu đi chút ít.
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
/Cô bé mỉm cười, khẽ nói/
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
" Mai gặp lại nhé!"
Tối đó, trong căn phòng nhỏ, Kanna viết vào cuốn sổ vẽ của mình dòng chữ nguệch ngoạc đầu tiên
Nhiều năm sau, khi Tokyo đã đổi màu, khi bầu trời không còn trong trẻo như thuở ấy ký ức về buổi chiều hè đầu tiên vẫn còn nằm trong ánh mắt tím ấy, như khúc dạo đầu cho bản nhạc định mệnh mang tên “Khúc ca dưới lớp mặt nạ.”
“Mùa hè hôm nay, tớ gặp hai người bạn. Một người cười rất tươi, một người không hay cười. Nhưng… cả hai đều làm tớ thấy yên tâm.”

Aoyama Kanna/ Asai Kanna/ Cassis
🌸 Aoyama Kanna (Mật danh: Cassis)
Tuổi: 29
Chiều cao: 168cm
Quốc tịch: Nhật – Mỹ lai
Ngoại hình: Mái tóc đen dài ánh tím, mắt tím khói, làn da trắng mịn như sứ. Ánh nhìn lạnh nhưng sâu như thể có thể nhìn xuyên người khác. Khi cười nhẹ, lại mang chút dịu dàng khiến người đối diện dễ bị mê hoặc.
Tính cách:
Bình tĩnh, trầm lặng, có phần xa cách. Tuy nhiên bên trong lại giàu cảm xúc, biết hy sinh, và có lòng trung thành mãnh liệt. Rất ít khi để người khác thấy được phần yếu đuối.
Có thói quen xoay nhẫn ở ngón cái khi đang suy nghĩ.
Kỹ năng:
Giỏi bắn tỉa tầm xa (học từ FBI).
Thành thạo võ Krav Maga và Jujitsu, đủ sức hạ gục đàn ông to gấp đôi.
Giỏi phân tích hành vi tội phạm, có khả năng ghi nhớ hình ảnh siêu đẳng.
Gia thế:
Mẹ là nhà nghiên cứu khoa học người Mỹ gốc Nhật; cha là sĩ quan cảnh sát Tokyo tử nạn khi cô lên 5 tuổi (thực chất là bị tổ chức giết).
Mật danh: Cassis loại rượu tím ngọt nhưng có vị đắng sau cùng.
Vai trò:
Điệp viên FBI cài vào Tổ chức Áo Đen, giả danh thành viên “Cassis”. Vỏ bọc: giáo viên Văn tại trường Teitan.
Quan hệ:
Thanh mai trúc mã của Jinpei và Kenji. Sau này có tình cảm sâu nặng với Jinpei.
Biểu tượng: Hoa anh đào tím nở trong mưa.
Mastuda Jinpei
🔥 Matsuda Jinpei
Tuổi: 29
Chiều cao: 182cm
Tính cách: Nóng nảy, thẳng thắn, ngoài lạnh trong ấm. Thường dùng lời nói cay nghiệt che giấu sự quan tâm.
Kỹ năng: chuyên viên gỡ bom, tay súng chính xác cao, giỏi võ cận chiến
Điểm yếu: dễ manh động khi ai đó quan trọng bị tổn thương.
Quan hệ với Kanna:
Thanh mai trúc mã từng coi cô như “con bé phiền phức”, nhưng càng lớn càng nhận ra cảm xúc không tên.
Sau khi gặp lại, anh vừa nghi ngờ, vừa không thể ngừng quan tâm.
Biểu tượng: Mùi khói thuốc và chiếc bật lửa khắc chữ “K”.
Chap 2: Ánh mắt tím nhìn xuyên lời nói dối
“Trẻ con không biết nói dối trừ khi chúng muốn bảo vệ ai đó.”
Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào lại nở rộ trước cổng trường tiểu học Teitan.
Ba đứa trẻ đứng cạnh nhau trong sân, bộ đồng phục mới toanh, giày trắng tinh.
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
/ Kenji ngáp dài/
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
“Đi học buồn chán ghê á… muốn về công viên đá banh hơn.”
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
/Jinpei gõ nhẹ đầu cậu/
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
“Im đi, đây là ngày khai giảng.”
Còn Kanna, đứng giữa hai người, chỉ khẽ cười, ánh mắt tím phản chiếu bầu trời trong veo.
Buổi sáng trôi qua bình yên cho đến khi tiếng khóc vang lên trong lớp.
Một cô bé tóc ngắn oà khóc:
Hanako
“Vòng tay của tớ… mất rồi! Là quà sinh nhật của mẹ tớ đó!”
Cả lớp nhốn nháo. Cô giáo đến, hỏi từng đứa nhưng không ai nhận.
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
/Kenji quay sang Kanna, hạ giọng:/
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
“Ê, chắc ai đó lén lấy mất rồi.”
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
/Kanna nghiêng đầu, ánh mắt lóe sáng như có gì đó vừa bật lên trong đầu./
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Không. Tớ nghĩ… nó vẫn ở trong lớp.”
Cô giáo đang loay hoay, Kanna bước lên, giọng nhỏ nhẹ:
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Cô ơi, cho con thử tìm được không ạ?”
Cô giáo nhìn cô bé nhỏ xíu, lễ phép, đôi mắt lạ thường rồi gật đầu.
Kanna đi một vòng quanh lớp.
Những đứa trẻ khác im lặng nhìn, có đứa còn cười khúc khích, nhưng Jinpei đứng dậy, khoanh tay nghiêm túc quan sát.
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
/Kenji ghé tai thì thầm/
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
“Cậu định làm gì thế, thám tử nhí?”
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
/Kanna quỳ xuống bên cạnh bàn cô bạn bị mất vòng./
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Cậu để vòng ở đâu trước giờ ra chơi?”
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Ra chơi ai ngồi gần cậu nhất?”
Kanna im lặng, đi lại bàn của Watanabe cậu bé đang cúi gằm mặt, tay vò góc áo.
Cô bé nhìn cậu ta thật lâu, rồi dịu giọng
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Không sao đâu, tớ chỉ hỏi thôi. Cậu có thấy cái vòng của bạn Hanako không?”
Cậu bé im bặt, bàn tay run nhẹ.
Jinpei lặng lẽ quan sát, mắt hơi nheo lại.
Kenji thì ngơ ngác:
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
“Có phải thằng này làm không vậy?”
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
/Kanna cười mỉm./
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Không phải. Nhưng cậu biết người làm.”
Cả lớp sững lại. Watanabe ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước:
Watanabe
“Tớ… tớ không lấy… nhưng tớ thấy Aki cầm nó…”
Cậu bé chỉ về phía cuối lớp, nơi một cô bạn nhỏ đang cúi gằm, mặt trắng bệch.
Cô giáo đến kiểm tra trong ngăn bàn Aki, quả thật có chiếc vòng tay mất tích.
Aki
“Con… con chỉ muốn mượn thử thôi… con không định lấy thật mà…”
Cô giáo khẽ thở dài, xoa đầu Aki.
Còn Kanna chỉ đứng yên, đôi mắt tím long lanh như hiểu điều gì sâu xa hơn.
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Con không nghĩ bạn ấy xấu đâu ạ. Chỉ là… bạn ấy sợ bị quên mất.”
Cô giáo thoáng khựng. Cả lớp im lặng.
Jinpei và Kenji cũng không nói gì.
Rồi Kenji phá tan không khí, cười vang:
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
“Trời ơi, Kanna giỏi ghê luôn! Giống mấy thám tử trong truyện tranh á!”
Cả lớp vỗ tay.
Jinpei không nói gì, chỉ khẽ mím môi, nhìn cô bé với ánh mắt khác hẳn không phải ngưỡng mộ, mà là chú ý.
Chiều về, cả ba cùng đi học về trên con đường ngập nắng.
Kenji lon ton đi trước, vẫn thao thao bất tuyệt về “vụ án lớp 1 đầu tiên”.
Jinpei đi sau, hỏi nhỏ:
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
“Sao cậu biết là Watanabe không lấy?”
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Vì lúc cô hỏi, cậu ấy cúi mặt xuống… nhưng bàn tay lại nắm chặt, như đang giấu sợ hãi, không phải tội lỗi.”
Jinpei im lặng.
Kanna ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt tím bắt sáng rực rỡ dưới nắng chiều.
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Còn cậu thì sao, Jinpei? Nếu thấy bạn bị oan, cậu sẽ làm gì?”
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
" ... Tớ sẽ nói ra"
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Vì sao?”
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
“Vì tớ không chịu được khi ai đó bị hiểu lầm.”
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
/Cười/
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Vậy là… chúng ta giống nhau rồi.”
Gió thổi qua, những cánh hoa anh đào bay tán loạn.
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
/Kenji quay lại, dang tay hứng, cười rạng rỡ:/
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
“Nếu tớ bị hiểu lầm, hai người cũng phải bênh tớ đó nha!”
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
" Không chắc chắn đâu"
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
/ Giọng khô khốc/
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Còn tùy cậu có đáng bênh không đã.”
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
/ Trề môi, mặt bí xị/
Nhưng rồi cả ba cùng bật cười.
Một khởi đầu đơn giản như vụ án nhỏ xíu trong lớp học nhưng là viên gạch đầu tiên cho hành trình mà họ chẳng thể ngờ.
Và ở tuổi sáu, Aoyama Kanna đã có ánh mắt đọc được cả lời nói dối thứ ánh nhìn mà sau này, những kẻ đứng trong bóng tối cũng phải khiếp sợ.
Chap 3: Dưới tán cây hoa tử đằng
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Cậu nghĩ sau này mình sẽ làm gì?”
Một buổi chiều cuối hạ, nắng lấp lánh rơi trên sân sau trường tiểu học Teitan. Ba đứa trẻ vẫn ở đó như mọi ngày chỉ khác là hôm nay, Kanna không chơi cùng mà ngồi im dưới tán cây hoa tử đằng.
Những chùm hoa tím rủ xuống như chạm vào vai áo, gió lay khẽ, làm cả khoảng không thơm ngát.
Jinpei ngồi kế bên, tay gác sau đầu, mắt nhìn mây.
Kenji thì đang vẽ nguệch ngoạc con mèo trên đất bằng que gỗ, miệng lẩm bẩm:
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
“Tớ á? Tớ sẽ làm cầu thủ nổi tiếng, kiếm thiệt nhiều tiền, mua cho mẹ nhà mới!”
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
/Kanna bật cười khẽ, giọng như sương tan/
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
" Vậy còn Jinpei ?"
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
/Cậu bé nhíu mày, nhìn xa xăm:
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
" Tớ muốn làm cảnh sát giống ba"
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
/ Nghiêng đầu/
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Vì muốn bắt kẻ xấu sao?”
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
" Không"
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
/Jinpei ngập ngừng một thoáng rồi đáp, giọng nhỏ đi/
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
“Vì tớ không muốn thấy người khác khóc mà không ai giúp được.”
Câu trả lời khiến Kanna khẽ cúi đầu, ngón tay chạm lên cánh hoa tím vừa rơi xuống vạt váy.
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
/ Nói nhỏ/
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Vậy còn tớ… có lẽ tớ muốn đi thật xa.”
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
/Kenji ngẩng phắt đầu lên:/ " Xa, xa tới đâu cơ?"
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Xa đến khi… chẳng ai còn nhận ra tớ nữa.”
Hai cậu bé cùng sững lại. Kanna vẫn cười nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt tím ấy lại trông buồn đến kỳ lạ. Jinpei nhìn cô, muốn hỏi thêm, nhưng Kenji đã chạy tới, giơ tay đập nhẹ vai cô
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
“Này, tớ không cho phép cậu đi đâu hết nha! Nếu đi, ai giúp tớ làm bài tập, ai tìm đồ mất cho tớ?”
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Ừ, biết đâu tớ vẫn giúp được, chỉ là… từ xa thôi.”
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
“Không chịu đâu!” /Kenji xị mặt, giọng gần như sắp khóc./
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
“Khóc nữa đi, cảnh sát tương lai sẽ phải bắt cậu đó, Kenji.”
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
/Hét/
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
“Đừng tưởng tớ sợ nha!” /cười tươi, chạy vòng vòng quanh hai người bạn/
Kanna nhìn cảnh ấy, khẽ mỉm cười, mắt ánh lên thứ ánh sáng hiếm hoi vừa ấm vừa lặng lẽ. Trong lòng cô, dẫu còn nhỏ, vẫn mơ hồ cảm thấy điều gì đó: rằng ba đứa họ, dù lớn lên ở đâu, cũng sẽ lại gặp nhau. Chiều muộn, khi tiếng ve bắt đầu rền, Kanna ngẩng lên, thì thấy Jinpei đang cột lại sợi dây buộc tóc tím bị bung ra.
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
/ Cậu nói khẽ, có chút ngại ngùng/
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
“Nếu sau này cậu đi xa thật, nhớ phải viết thư về đó.”
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Cậu sẽ đọc chứ?”
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
" Ừ. Tất nhiên"
Aoyama Kanna( lúc nhỏ)
“Vậy… nếu tớ không gửi thì sao?”
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
/Jinpei hơi khựng, ánh mắt trong veo như chứa cả nghìn lời muốn nói:/
Mastuda Jinpei ( lúc nhỏ)
" Tớ sẽ đi tìm cậu"
Gió chiều khẽ lay, hương hoa tử đằng bay nhè nhẹ.
Kenji từ xa hét lớn
Hagiwara Kenji ( lúc nhỏ)
“Nè hai người! Lại đây nhanh đi! Có cầu vồng kìa!!”
Cả hai cùng quay lại, nụ cười đồng thời nở trên môi.
Dưới ánh chiều rực rỡ ấy, hình ảnh ba đứa trẻ đứng cùng nhau như được đóng khung giữa hoàng hôn bình yên, rực sáng, và… định mệnh
Nhiều năm sau, giữa một Tokyo đầy khói thuốc súng, Jinpei đã quên mất bao khuôn mặt trong đời chỉ trừ đôi mắt tím phản chiếu ánh hoa tử đằng năm nào.
Và Kanna, ở đâu đó giữa ranh giới trắng đen, vẫn nhớ rõ lời hứa cũ:
“Nếu tớ không gửi thư… cậu sẽ đi tìm, đúng chứ?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play