[Duongkieu, Rhycap, WeanKhang] Cơn Mưa Ngày Hôm Ấy
Chap 1
Trần Đăng Dương-18
Kiều, em nhớ lời anh nói lúc tỏ tình em không?
Trần Đăng Dương-18
Cuối năm cấp 3...anh sẽ cầu hôn em.
Trần Đăng Dương-18
Kiều à..anh muốn nói rằng.. /quỳ một chân xuống, lấy hộp nhẫn mở ra/
Trần Đăng Dương-18
/Lau mồ hôi/
Trần Đăng Dương-18
A..Anh hồi hộp quá..
Trần Đăng Dương-18
Kiều à, ta yêu nhau cũng 3 năm rồi..hôm nay anh muốn thực hiện lời nói trước đó của mình.
Trần Đăng Dương-18
Làm vợ anh nhé, bé Kiều của anh. /cười tươi/
Trần Đăng Dương-18
/Đơ mặt/ K..Kiều..e..em làm gì vậy?
Nguyễn Thanh Pháp-17
Anh nói coi, có thấy ngượng miệng không?
Nguyễn Thanh Pháp-17
Nhà thì nghèo, tiền bạc thì không có.
Nguyễn Thanh Pháp-17
Anh đòi cưới tôi?
Nguyễn Thanh Pháp-17
Xin lỗi, tôi sống trong nhung lụa từ nhỏ rồi.
Nguyễn Thanh Pháp-17
Không có quen được cái nghèo của anh.
Nguyễn Thanh Pháp-17
Chia tay đi, lúc yêu anh là điều sai nhất cuộc đời của tôi. /tính đi/
Trần Đăng Dương-18
Kiều. /nắm tay em lại/
Trần Đăng Dương-18
E..Em nói gì vậy hả Kiều?
Trần Đăng Dương-18
E..Em nói lại được không..
Trần Đăng Dương-18
A..Anh..
Nguyễn Thanh Pháp-17
Đã nghèo còn bị điếc.
Trần Đăng Dương-18
Kiều à, e..em đừng trêu anh nữa mà.
Trần Đăng Dương-18
E..Em ơi đôi ta..
Nguyễn Thanh Pháp-17
/Giật tay ra/Anh bỏ tay anh ra đi, dính mùi nghèo của anh.
Trần Đăng Dương-18
Hức..Kiều à..hức..anh làm sai chuyện gì, em nói đi anh còn sửa..
Trần Đăng Dương-18
Hức..đừng như vậy mà em.
Nguyễn Thanh Pháp-17
Nghe cho kỹ nè chàng trai.
Nguyễn Thanh Pháp-17
Cái sai nhất của anh..
Nguyễn Thanh Pháp-17
Là anh nghèo đó, có biết không hả? /chỉ chỉ vào vai anh/
Nguyễn Thanh Pháp-17
Một thằng nghèo như anh đòi yêu tôi, tôi xin lỗi..tôi khinh anh.
Nguyễn Thanh Pháp-17
Tôi yêu anh cho qua đường..tôi yêu hôn phu của tôi hơn anh.
Trần Đăng Dương-18
H..Hôn phu..?
Nguyễn Thanh Pháp-17
Một thằng nghèo như anh mà đòi lấy tôi, nực cười? /bật cười/
Trần Đăng Dương-18
Hức..phải..anh nghèo..
Trần Đăng Dương-18
Hức..anh làm sao mà dám trèo cao tới em..
Nguyễn Thanh Pháp-17
Coi như anh thông minh.
Nguyễn Thanh Pháp-17
Chấm dứt rồi há chàng trai, phiền phức. /bỏ đi/
Trần Đăng Dương-18
/Phịch xuống bật khóc nực nở/
Trần Đăng Dương-18
Hức..m..mình nghèo..hức..
Hoàng Đức Duy-16
/Bắn pháo giấy/De de de de, hạnh phúc quá đi thôi.
Phạm Bảo Khang-18
/Bắn pháo giấy/Chúc mừng mày nha Dương.
Trần Đăng Dương-18
Hức..chúc mừng cái gì nữa..
Trần Đăng Dương-18
Th.. Thằng nghèo như tao thì làm sao mặc có được em ấy. /cười nhạt/
Hoàng Đức Duy-16
Ủ..Ủa gì dạ?
Phạm Bảo Khang-18
Ê, gì vậy cu.
Cả hai người chạy lạy chỗ anh.
Nãy giờ cả hai nấp ở bụi cây để bắn pháo giấy chúc mừng, như cả ba đã tính sẵn.
Hoàng Đức Duy-16
/Ngồi xuống nhìn Dương/
Hoàng Đức Duy-16
A..Anh Khang..a..anh Dương khóc.
Phạm Bảo Khang-18
Hả?, cái gì? /ngồi xuống/
Phạm Bảo Khang-18
Ê gì vậy, sao khóc..?
Trần Đăng Dương-18
Hức..e..em ấy chia tay tao rồi.
Hoàng Đức Duy-16
Chia tay?
Phạm Bảo Khang-18
Chia tay?
Phạm Bảo Khang-18
G..Gì vậy?
Phạm Bảo Khang-18
Chẳng phải nói hôm nay kết hôn hay sao, sao lại chia tay?
Trần Đăng Dương-18
Hức..em ấy là lá ngọc cành vàng, còn tao..một thằng nghèo..đĩa làm sao mà đeo chân hạc...
Trần Đăng Dương-18
Hức..em ấy nên quay về nơi em ấy vốn thuộc về.
Trần Đăng Dương-18
Hức..t..tao làm em ấy tốn thời gian khi yêu tao rồi..
Trần Đăng Dương-18
Hức..tao tệ lắm..hức..tất cả đều do tao quá nghèo..
Trần Đăng Dương-18
/Ngửa mặt lên trời/
Trần Đăng Dương-18
Hức..ông trời ơi..sao số con khổ vậy hả..?
Một cơn mưa đổ xuống, nước mắt trên đôi gò má của anh cũng hoà theo cơn mưa..
Trần Đăng Dương-18
Hức..mày tệ lắm Đăng Dương mày tệ lắm. /tự đánh vào người mình/
Phạm Bảo Khang-18
Ê ê cái gì vậy thằng khùng này. /ngăn anh lại/
Hoàng Đức Duy-16
Anh bị ngáo hả?
Trần Đăng Dương-18
Hức mày để tao đánh đi..hức..
Phạm Bảo Khang-18
Điên vừa thôi?
Phạm Bảo Khang-18
Mày chia tay là mày hành hạ bản thân mày vậy hả?
Hoàng Đức Duy-16
Anh càng hành hạ bản thân mình, là anh đang ngu đó.
Hoàng Đức Duy-16
Anh phải cứng rắn lên.
Hoàng Đức Duy-16
Hoàn thiện bản thân mình đi, anh còn trẻ, tương lai của anh còn dài.
Hoàng Đức Duy-16
Không thể chỉ vì một chuyện này mà lâm vào tiêu cực được.
Phạm Bảo Khang-18
Giàu hay nghèo là do mày quyết định.
Phạm Bảo Khang-18
Mày phải phấn đấu trở nên tốt hơn, để người yêu cũ của mày hối hận.
Phạm Bảo Khang-18
Chứ không phải mày hành hạ bản thân mày như thế này, hiểu chứ?
Hoàng Đức Duy-16
Anh ơi đừng khóc nữa, có em với anh Khang ở đây.
Trần Đăng Dương-18
Hức..nhưng..tao yêu em ấy lắm mà..
Trần Đăng Dương-18
/Lê lết lại lượm hộp nhẫn ôm vào người mà khóc/
Duy và Khang chỉ biết nhìn nhau rồi cố gắng an ủi anh.
Dường như là nói thay cho nỗi lòng của anh lúc này..
Trên chiếc xe 4 bánh màu đen sang trọng.
Nguyễn Thanh Pháp-17
Em xin lỗi anh..Đăng Dương..
Nguyễn Thanh Pháp-17
Vì gia đình..nên chúng ta đã lỡ nhau..
Nguyễn Thanh Pháp-17
Hức..em xin lỗi anh..Đăng Dương à. /ôm mặt khóc nức nở/
Ai cũng đều có nỗi khổ riêng của mình.
Ba chữ "Vì Gia Đình" nó làm cả hai bỏ lỡ nhau mất rồi..
Hôm nay mưa rơi không chỉ trái tim em tan nát, vụn vỡ..
Mà còn để lại trong anh.. Một nỗi đau không thể tả bằng lời...
Chap 2
Anh bây giờ, từ một chàng trai trong túi không có nhiều tiền..giờ đây đã thành công trong việc, mở một công ty về mỹ phẩm.
Không gọi là đứng đầu và không quá to, nhưng doanh thu mỗi tháng đều khá cao.
Bên cạnh đó, anh còn cùng một người bạn mở một quán coffee mang tên Lavender, một loài hoa nhẹ nhàng..cứ như một chuyện tình đầu đầy trong sáng.
Phạm Bảo Khang
Thằng Dương tới trễ quá, phạt ly.
Hoàng Đức Duy
Ở đây có trà chứ không có rượu bia nha.
Phạm Bảo Khang
Hazzz, thôi đi, bảo với em mấy lần rồi mà lần nào cũng không muốn thêm bia vào menu.
Hoàng Đức Duy
Em không thích những thứ đó đâu.
Phạm Bảo Khang
/Phì cười/ Bảo sao tới giờ vẫn ế, gu em cao quá!
Hoàng Đức Duy
Nè nha, đừng trêu em nha?
Một tiếng chuông gió vang lên, báo hiệu có một vị khách vào quán.
Trần Đăng Dương
Tới có trễ quá không ta?
Phạm Bảo Khang
Quá trễ nha!
Trần Đăng Dương
Thôi kệ, lỡ rồi mà. /đi lại bàn ngồi/
Phạm Bảo Khang
Mày lần nào cũng trễ.
Trần Đăng Dương
Thông cảm, phải xem xét kỹ vấn đề của công ty mà.
Phạm Bảo Khang
Nhưng mà cũng hên, nhờ vào việc bị bồ đá một cách không thương tiếc, bây giờ nó mới thành công.
Trần Đăng Dương
/Cười nhạt/
Nhắc tới chuyện này có vẻ Duy có hơi không thích.
Vì việc đó mà Duy không có thiện cảm với Kiều cho lắm.
Trần Đăng Dương
Nhắc tới là mặt em nhăn nhăn, giản cơ mặt ra còn có người yêu. /véo má Duy/
Hoàng Đức Duy
Đau. /né qua/
Hoàng Đức Duy
Tại em không thích.
Hoàng Đức Duy
Ban đầu em không nghĩ chị ấy là người như vậy.
Hoàng Đức Duy
Chả hiểu sao luôn.
Phạm Bảo Khang
Thôi, dù gì cũng qua rồi.
Phạm Bảo Khang
Nhắc mới nhớ nha, người bạn mà mở chung quán này với mày là ai vậy?
Trần Đăng Dương
Đang công tác ở nước ngoài, nên chưa về đây.
Phạm Bảo Khang
À. /gật gù/
Chap 3
Anh thì thích đi bộ, cho nên đã đi bộ về nhà.
Vì quán Lavender nằm gần nơi anh sinh sống, sẵn tiện anh tập thể dục luôn.
Đang đi tới gần công viên.
Anh nghe tiếng cãi vã rất là to.
Và tiếng một em bé khóc nức nở.
Trần Đăng Dương
/Liếc nhìn/
Cảnh tương trước mắt làm anh hoản hốt mà chạy vào đấy.
Trần Đăng Dương
Mày làm cái gì vậy hả?
Trần Đăng Dương
/Đứng chắn cho người trước mặt/
Tiếng bốp ban nãy là anh đã đánh đối phương.
Trần Hải Nam
/Lau máu trên mép miệng/
Trần Hải Nam
Mày là thằng chó nào mà xen vào chuyện của tao? /nắm cổ áo anh/
Trần Đăng Dương
Người tốt được không?
Trần Đăng Dương
Mày đánh người giữa đường vậy mà tao để yên hả?
Trần Hải Nam
Tao đánh ai thì kệ mẹ tao?
Trần Hải Nam
Tao dạy dỗ vợ con không được à?
Trần Đăng Dương
Việc mày dạy dỗ vợ con như thế tao không biết.
Trần Đăng Dương
Mà đây là mày đang hành hung người chứ không phải dạy dỗ?
Trần Hải Nam
Mày nói chuyện nghe buồn cười.
Trần Hải Nam
Con nhỏ này với con gái mẹ nó sai thì tao đánh, vấn đề gì à?
Trần Đăng Dương
/Tính vung tay đấm Hải Nam/
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi được rồi...
Nguyễn Thanh Pháp
Chuyện gia đình tôi, không cần vị đây xen vào..
Trần Đăng Dương
/Quay ra sau nhìn em/
Trần Hải Nam
Mày nghe nó nói chưa?
Trần Hải Nam
Một là cút hai là tao đập mày
Trần Đăng Dương
/Nhìn em rồi nhìn đứa bé/
Trần Đăng Dương
*Đúng nhỉ..mình xen vào làm gì..bây giờ em ấy có cả gia đình rồi mà..*/cười nhạt/
Trần Đăng Dương
X..Xin lỗi..tôi làm phiền rồi. /tính rời đi/
Trần Ngọc Bảo Thy (Tea)
Hức..chú..chú ơi cứu con với..hức..cứu con với mama..hức..
Trần Hải Nam
Cái con nhỏ này, câm cái mồm cho tao. /đạp đứa bé/
Nguyễn Thanh Pháp
Tea, Tea à. /ngồi xuống ôm đứa bé/
Trần Ngọc Bảo Thy (Tea)
Hức..oeeeee mama ơi..hức..oeee
Trần Đăng Dương
Địt mẹ mày thằng chó, tới con mày, mày cũng đánh.
Tức quá, anh lao vào đấm tên kia túi bụi, quay ra thành đánh lộn luôn.
Em và đứa bé được đưa lên bệnh viện.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi đồng chí. /cúi người xuống/
Nhân vật phụ
Ừm, đừng bao giờ có hành vi đánh nhau như thế nữa, có người bảo lãnh rồi thì về đi.
Nhân vật phụ
Còn đối tượng bên kia ở lại xử lý chút việc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play