[Kỳ Hâm] Hoa Hồng
Chap 1
Mã Gia Kỳ hiện đang làm đội phó của một phòng thí nghiệm có tiếng lớn trong nước
Anh yêu cái đẹp, ghét sự giả dối, ghét cả bố con thằng nào ngăn chặn mình đến với cái đẹp
Vũ Thiết Minh
Mã Gia Kỳ cậu có thôi ngay đi không!!!
Mã Gia Kỳ
Cành hoa này em muốn mang đi!
Vũ Thiết Minh
Đây là hoa của đại đội trưởng /nhức đầu/
Mã Gia Kỳ
Nhưng mà nó đẹp lắm, mang cho đại đội trưởng có mà phí của trời à?
Vũ Thiết Minh
Cậu..!!! /cáu/
Vũ Thiết Minh
Cho cậu thì là của trời ban chắc!!?
Mã Gia Kỳ
Em đẹp trai ngời ngời thế này cơ mà /vuốt tóc/
Vũ Thiết Minh
Dù sao thì hôm nay cậu cũng không thể mang nó đi /xoa thái dương/
Vũ Thiết Minh
Cậu hôm qua vừa chọc điên đại đội trưởng!
Vũ Thiết Minh
Hôm nay còn đòi đại đội cho cậu mang cái cành hoa này đi à!?
Mã Gia Kỳ
Em nằm đây ăn vạ đấy ?
Vũ Thiết Minh
Cậu đe dọa tôi?
Mã Gia Kỳ
Thế giờ có cho không?
Mã Gia Kỳ
Cứ đợi cái cành hoa này về tay em đi!! /hùng hổ ra ngoài/
Vũ Thiết Minh
"Nó định đi đánh đại đội hả?" /hoảng/
Vũ Thiết Minh
Mã Gia Kỳ! Từ từ đã!! /vọt theo/
Vũ Thiết Minh
"Ôi cái lưng già của tôi"
Mã Gia Kỳ bừng bừng khí thế chạy một mạch đến phòng của đại đội trưởng
Trên người mang khí thế, anh nhấc chân, đạp cửa, xông vào, nằm xuống, ăn vạ
Mã Gia Kỳ
Đại độiiiiiiiiiiiiiiiii
Vũ Thiết Minh chạy tới đã là một câu chuyện khác
Chỉ thấy Mã Gia Kỳ cười hì hì, mang tâm trạng vui vẻ bước ra ngoài, còn đại đội thì mặt nhăn như đít khỉ, đen hơn cả than
Toang rồi, đừng nói là đại đội đánh thua nhé?
Vũ Thiết Minh
Đại đội, ngài...đánh thua nhóc đó hả?
Sau đó cũng không còn sau đó nữa, Vũ Thiết Minh bị ném ra ngoài không thương tiếc
Mã Gia Kỳ tay ôm cành hoa, vui vui vẻ vẻ mà ngân nga khúc hát tiến về căn cứ của mình
Vừa đi, Mã Gia Kỳ vừa cảm thán
Người đẹp đúng là xứng với hoa đẹp!!
Mã Gia Kỳ
Hoa hồng thơm ghê /vui vẻ/
Đặt cành hoa xuống bàn, Mã Gia Kỳ quay đi tìm cái bình để đựng nó
Loanh quanh một hồi cuối cùng cũng tìm được cái bình ưng ý, anh rửa sạch, cho nước rồi lại ngân nga tiến về phòng
Nhưng mà cảnh tượng trước mắt đúng là không thể tưởng tượng nổi
Cái bông hoa vừa nãy còn chẳng to bằng lòng bàn tay Mã Gia Kỳ bây giờ lại to hơn cả cái mặt của anh!!
Mã Gia Kỳ
Wtf thuốc sinh trưởng à?????
Hương hoa tràn ngập căn phòng, Mã Gia Kỳ rón rén tiến tới bông hoa, nhẹ chọc chọc vài cái để xác nhận
Mã Gia Kỳ
Không phải hoa giả...
Mã Gia Kỳ
Thế nào mà đi có một lúc thôi mà đã to thế này rồi?
Nhìn cái bình trong tay, lại nhìn cành hoa to hơn cả người, Mã Gia Kỳ trầm mặc
Mã Gia Kỳ
Hay đút vào ống nước nhỉ...
Đang lúc suy nghĩ, cánh hoa lại từ từ mở ra, bên trong là một thiếu niên đang nằm ngủ yên
Quan trọng hơn là, thiếu niên này không có mặc quần áo!!
Mã Gia Kỳ
Hoa mọc ra người????
Mã Gia Kỳ cảm thấy, hôm nay mình điên mẹ rồi
thế à
Như lời hứa, bù cho mọi người fic mới nề😔
thế à
Vốn định viết xong mới up nhưng mà t khum có đợi được😔
thế à
Nên là, nếu nó có drop ngang thì cũng chấp nhận đi ha =)))))
thế à
Fic ngắn fic ngắn fic ngắn
Chap 2
Thiếu niên bỗng mở mắt, ngơ ngác ngồi dậy, đôi mắt hồ ly híp híp lại nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ như đang nghiên cứu gì đó
Tim anh bỗng hẫng một nhịp, thiếu niên trước mắt trắng trẻo, đôi mắt hồ ly cong cong lại thêm cơ thể cân đối, đẹp không thể tả
Chết tiệt! Bị nhan sắc ám sát rồi!!
Đinh Trình Hâm
/nghiêng đầu/
Mã Gia Kỳ
Cậu là ai thế ? /tò mò/
Thiếu niên ngơ ngác một lúc như không hiểu Mã Gia Kỳ nói gì. Song, vẫn khó khăn trả lời
Đinh Trình Hâm
C..Cậu là ai thế?
Mã Gia Kỳ
Tôi đang hỏi cậu
Đinh Trình Hâm
/nghiêng đầu/
Mã Gia Kỳ
"Má, nhặt được bảo vật rồi!!"
Đinh Trình Hâm
Đ...Đinh..Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Tên là Đinh Trình Hâm?
Đinh Trình Hâm
Là...Đ..Đinh Trình Hâm..
Mã Gia Kỳ
Tôi là Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm lại rơi vào ngơ ngác, sau đó lại lặp lại lời của anh
Đinh Trình Hâm
Tôi là Mã Gia Kỳ..
Mã Gia Kỳ
/khóe môi giật giật/
Mã Gia Kỳ
"Chỉ biết lặp lại hả?"
Đinh Trình Hâm
/nghiêng đầu/
Mã Gia Kỳ
"Hóa ra cũng không ngáo đến mức đó" /thở phào/
Mã Gia Kỳ tò mò đánh giá người trước mặt, liếc từ trên xuống dưới mới nhận ra đối phương đang trần truồng
Phản ứng lại, Mã Gia Kỳ vội vội vàng vàng mở cửa tủ tìm ra một bộ quần áo phù hợp với cậu nhất
Đinh Trình Hâm
C..Cái..gì?
Mã Gia Kỳ
Đây là quần áo, cậu mặc vào đi /quay mặt đi đưa đồ cho cậu/
Đinh Trình Hâm
Quần áo? /tò mò/
Mã Gia Kỳ
Là thứ để mặc trên người /giải thích/
Mã Gia Kỳ không nghe thấy động tĩnh gì, quay đầu lại thì thấy Đinh Trình Hâm vẫn đang ngốc nghếch nhìn mình
Thở dài thườn thượt, đành phải tự mặc cho cậu
Trên người Đinh Trình Hâm rất thơm, cơ thể cậu thoang thoảng mùi hoa hồng thơm ngát khiến người ta vừa cảm thấy dễ chịu vừa cảm thấy say mê
Ghé sát vào cậu như thế, Mã Gia Kỳ cả người sớm đã nóng bừng
Mẹ kiếp! Người đâu vừa đẹp lại vừa thơm như thế này!!
Đinh Trình Hâm
Nóng quá.../nhăn mày kéo kéo cái áo/
Mã Gia Kỳ
Ngoan mà mặc đi, cởi ra là tôi đánh em đấy
Đinh Trình Hâm
Đánh? /ngơ/
Mã Gia Kỳ
Ừ, sẽ đánh thật đau vào mông em /bận rộn thu dọn/
Đinh Trình Hâm
Không được /lắc đầu/
Mã Gia Kỳ
Vậy thì đừng có mà cởi nó ra nghe chưa
Mã Gia Kỳ
Có cởi thì cũng là tôi cho em cởi, em không được phép tự ý cởi
Suy nghĩ một chút, Mã Gia Kỳ lại thêm vào
Mã Gia Kỳ
Cũng không được phép cho ai khác ngoài tôi cởi
Đinh Trình Hâm
Mã ca cởi..
Mã Gia Kỳ
Ừ, không cho phép ai cởi
Đinh Trình Hâm
Được /gật gù/
Mã Gia Kỳ trong lòng vui sướng, nhìn người đẹp ngốc ngốc dễ thương này chỉ muốn cắn cho nát môi
Trong lòng anh thầm suy tính làm sao để lừa cậu một chút, chiếm cho mình chút lợi lộc
Mã Gia Kỳ
Có biết hôn là gì không?
Đinh Trình Hâm
Không biết /lắc đầu/
Mã Gia Kỳ
Chưa từng hôn ai hả?
Mã Gia Kỳ trong lòng vui như mở hội, vội vàng tiến lại gần Đinh Trình Hâm, thơm cái chụt vào má cậu
Rồi lại cúi xuống hôn cái chụt vào môi cậu
Mã Gia Kỳ
Vậy em thơm thử xem nào
Đinh Trình Hâm rướn người lên, thơm vào má Mã Gia Kỳ
Mùi hương hoa hồng theo đó mà lan tỏa khắp người Mã Gia Kỳ, mà chính chủ còn chẳng để ý, thơm xong còn cười tươi nhìn anh
Mã Gia Kỳ
Chết tiệt.../nuốt nước bọt/
Đinh Trình Hâm
Chết tiệt /nghiêng đầu/
Mã Gia Kỳ
Em..!! Không được nói theo!
thế à
mjq said: Không được cho người khác cởi quần áo!!!
thế à
mjq said: Anh thì được....=)))))))))))))
Chap 3
Mấy nay nhân viên của phòng thí nghiệm thấy phó đội trưởng của bọn họ kỳ lạ vô cùng
Thường ngày thì lao đầu như điên mà làm việc, cơm không ăn, thời gian không quản
Thế mà mấy nay đột nhiên lại chú ý kỹ thời gian, đến mức đội trưởng nhắc nhở vài câu cũng chẳng thèm bỏ vào tai, cứ thơ thẩn mà canh giờ về
Đa nhân vật
1: Ê mày có cảm thấy phó đội trưởng mấy nay lạ không?
Đa nhân vật
1: Cái đồng hồ bị ổng nhìn sắp nứt toác rồi
Đa nhân vật
2: Có gì đâu, chắc yêu đương rồi nên mới thế đó
Đa nhân vật
3: Điên à, mày cũng biết tiêu chuẩn người yêu của ổng cao cỡ nào còn gì
Đa nhân vật
3: Với cái tiêu chuẩn cao hơn cả cái tôi của đại đội thì còn lâu mà phó đội mới có người yêu
Mã Gia Kỳ
"Một phút nữa..." /nhìn đồng hồ/
Mã Gia Kỳ
"Sắp được về gặp Trình Hâm rồi" /háo hức/
Mã Gia Kỳ nhớ lại cảnh sáng nay Đinh Trình Hâm níu lấy áo mình, ấm ức gọi một tiếng "Mã ca" mà không khỏi đau lòng
Lại nghĩ đến cảnh vừa về nhà đã thấy cậu đang ngoan ngoãn chờ mình, hận không thể nào chỉnh kim đồng hồ nhanh hơn một chút
Kim đồng hồ vừa chỉ đến số 12, Mã Gia Kỳ đã ném toang cái áo thí nghiệm qua một góc rồi phi nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm, bỏ lại mọi người đang ngơ ngác
Vũ Thiết Minh
Mã Gia Kỳ!!!! /nghiến răng/
Vũ Thiết Minh
Cậu quay lại sắp xếp đồ cho tôi!!!!!!! /gào/
Mã Gia Kỳ
Trình Hâmmmm /mở cửa/
Đinh Trình Hâm
Mã ca /vui vẻ/
Vừa định chạy tới ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, Mã Gia Kỳ đã kịp phanh lại
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm, quần áo em đâu!?
Đinh Trình Hâm
Nóng quá /nhíu mày/
Mã Gia Kỳ
Thế nên em cởi? /khóe miệng giật giật/
Đinh Trình Hâm
Mã ca, mặc, nóng lắm /chỉ quần áo trên ghế/
Đinh Trình Hâm
Kh..Không thích /lắc đầu/
Đinh Trình Hâm nói ngắt quãng, lại thêm gương mặt lúc lại nhíu mày, lúc lại phụng phịu khiến cho trái tim Mã Gia Kỳ đập mạnh một cái
Nhưng mà, cứ để cậu trần truồng như này thì không được
Mã Gia Kỳ
Em không ngoan /nhíu mày/
Mã Gia Kỳ
Tôi kêu em không được tự ý cởi cơ mà? /lớn tiếng/
Mã Gia Kỳ
Em không nghe lời?
Mã Gia Kỳ đột nhiên lớn tiếng khiến Đinh Trình Hâm giật mình, cậu ngơ ngác một lúc, ý thức được mình vừa bị anh mắng khiến cậu không chịu được mà ấm ức
Đinh Trình Hâm
Mã ca, lớn tiếng...
Đinh Trình Hâm
Quát Trình Hâm.../thút thít/
Hương hoa hồng trong phòng đột nhiên trầm xuống, theo tâm trạng của Đinh Trình Hâm mà trở nên ủ rũ
Thấy thế, Mã Gia Kỳ trong lòng không khỏi báo động, vội vàng đi đến ôm lấy cậu mà dỗ dành
Mã Gia Kỳ
Tôi xin lỗi, xin lỗi
Mã Gia Kỳ
Em đừng khóc, là tôi không nên lớn tiếng với em /lúng túng an ủi cậu/
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm ngoan nhất, vậy nên đừng khóc nha?
Đinh Trình Hâm dễ khóc cũng dễ dỗ, qua một lúc lại trở nên vui vẻ như bình thường
Đinh Trình Hâm
Mã ca, thơm! /nghiêng đầu/
Chợt nhận ra mình từng dạy Đinh Trình Hâm thế nào là thơm, thế nào là hôn
Thế mà hôm nay nhóc con này lại bắt chước đòi thơm, Mã Gia Kỳ không khỏi cười bất lực rồi cũng thỏa hiệp cúi xuống thơm một cái vào má cậu
Đinh Trình Hâm
/cười vui vẻ/
Mã Gia Kỳ
Sau này không được tự ý cởi quần áo ra nữa
Nhìn cậu ngoan ngoãn nghe lời, giọng Mã Gia Kỳ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn chút
Mã Gia Kỳ
Còn nhớ lời tôi dặn không?
Đinh Trình Hâm
/nghĩ ngợi/
Đinh Trình Hâm
Nhớ /gật đầu/
Đinh Trình Hâm
Chỉ cho Mã ca, cởi
Mã Gia Kỳ
Giỏi /xoa đầu cậu/
Mã Gia Kỳ
Cũng chỉ có tôi được thơm và hôn em, nhớ chưa?
Mã Gia Kỳ
"Ngoan chết đi được!!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play