tác giả
Xin cảm ơn sự mỏng manh này
và cả những điều không còn nữa...
Những gì tôi viết có lẽ không còn gì khác ngoài sự kẹt lại . Chúng ta được ném vào cuộc đời này từ sự lựa chọn của những người khác, và cả những người khác nữa . Kí ức đầu tiên của mọi người là gì? , điếm khởi đầu của một cuộc sống và cả những giấc mơ...làm, việc sao mà,ta có thể, là biết được. Bỗng nhiên chúng ta ở đây , kẹt lại giữa những, ngày không tên , những ngày không tuổi , kẹt lại giữa những cơn mưa đêm , những trận nắng chói chang không hồi kết . Một ảnh ánh chớp giữa màn nước đổ xuống vô hình trong nền xanh xám mùa hè , một ánh chớp ta phải trải qua không biết bao nhiêu lần nhưng có lúc nào thôi làm ta sửng sốt. ,chúng ta ở, trong đây, kẹt giữa, hai những đúng sai , đạo đức kẹt giữa những người và người, giữa đất và trời, những dòng sông những rặng núi , những khu rừng, những con đường cuối cùng cũng không dẫn về đâu cả...
.....
Xin cảm ơn sự mỏng manh này
29.5.2022
đồ đạc kẹt lại nơi ta bài trí suốt nhiều năm , lũ mèo ăn no nằm dài trên nóc tủ lạnh , từ một khoảng cách nào xa xôi hay gần gũi , ánh đèn vàng trong những căn phòng chúng ta đã đến hay chưa từng góp mặt lặng yên như muốn nói một điều gì.
.....
15 . 4 . 2020
đôi lúc anh mơ
mình tỉnh dậy trước mọi thứ trong nhà
trước con gà hàng xóm
trước khóm hoa em trồng
trước cột đèn giao thông
trước lúc bọn mình kịp giận nhau vì mấy điều vớ va vớ vẩn .
Thật ra...anh là thằng ngớ ngẩn
bài thơ ấy đáng lẽ ngắn hơn nhiều giả dụ như :
đôi lúc anh mơ
mình tỉnh dậy trước mọi thứ trong nhà
mở cửa sổ ra
và...biến mất...
rồi mọi thứ lại trở về
lũ trẻ con đi làm
và chúng ta đi học
à quên
Cốc rượu quên men
bàn tay đôi khi quên nắm
con mèo lười bẩn mà quên không ai tắm
vẫn êm đềm ngủ say...
chúng ta có những lần quên đi nỗi chua cay
giữa tiếng pháo giao thừa
giữa rượu mừng đám cưới
Giữa tiếng thở nửa chừng
Anh trên
em dưới
Thôi mỏi rồi, đổi đi
và thế là mọi thứ lại mê ly
Trước lúc bữa tiệc tan
Trước ban mai tỉnh dậy
mở mắt ra trong một sáng bình thường
20.2.2018
Tôi vẫn nhớ rằng ngày xưa mỗi khi đi nghỉ mát với cơ quan về , mẹ tôi vẫn rất hay đọc những bài thơ làm tặng mọi người, những người đi cùng chuyến đi , và nhất là những người mẹ tôi đã gặp ở đó. Những con người có lẽ tất cả chúng tôi đều đã quên đi từ lâu, những con người sau hai mươi mấy năm không biết cuộc sống của họ bây giờ ra sao. Thậm chí những bài thơ mẹ tôi cũng đã quên rồi, bỏ quên trong mấy cuốn sổ đã mất, trong những trang giấy kẻ ô li dành tặng và cả trong trí nhớ ngày một suy tàn của họ...
Xin cảm ơn sự mỏng manh này
22.5.2022
Chỉ còn tôi đôi khi bỗng nhiên nhớ lại vài câu thơ của mẹ đã trốn đâu thật kĩ trong đầu, từ khi tôi còn bé. Có khi , tôi khởi sự làm thơ từ ngày mẹ tôi không còn làm thơ nữa. Những ngày như thế xảy ra , chẳng bao giờ hiểu được gì , nhưng mọi thứ vẫn còn nguyên ở đó.
4.1.2023
Mẹ tôi có nhóm chơi tam cúc
bốn người - ba vị đã ra đi
chắc đâu ai nhớ trong ván cuối
ai thắng , ai thua , được những gì?
Những lần sau cuối không hẹn trước giữa cuộc đời bé tí ti.
cuộc đời con người luôn có những ngày đặt biệt được nhớ đến, ngày của một cuộc gặp gỡ , một cuộc chia ly ( dù người ta có nhận ra điều đó hay không) , một điều gì đó quan trọng hoặc một điều gì đó ngớ ngẩn . Nhưng ,hầu hết cuộc đời ,con người là một chuỗi những ngày không tên , không tuổi , tưởng như chẳng có gì...