Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SQUID GAME 4 [FANMADE EDITED VERSION] [230 × 333]

XIN CHÀO

Chào mọi người, cả những độc giả cũ đã theo dõi Squid Game Season 3 của tui, lẫn những ai mới lạc vào đây vì tò mò.
Nhanh quá ha...
Cũng đã hơn 1 tháng từ khi SQUID GAME 3 kết thúc rồi.
Mà hỏng hiểu sao tui cứ nhớ nhớ nhung nhung quài nữa...
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Chắc là vì tình yêu dành cho cái thế giới SQUID GAME quá to lớn đây màa☺
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
HÉ LÔ NHAAA!!!
🥹🥹🥹
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Trời ơi hong biết tui đã phải căng não nhiều như nào để cho ra một ý tưởng viết tiếp SQUID GAME 4 nữa🥲
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Nói thẳng là tại tui nhớ mọi người aa
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Trời ơi... Từ lúc SQUID GAME 3 kết thúc, tui ko còn nhớ cái cảm giác lúc nào mở Mangatoon lên là y như rằng hộp thư đầy thông báo nữa...
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Buồn điêngg🥺
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Nên là thôi nay mình chơi lớn lunn😏
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Cho ra lò SQUID GAME 4 liền ngay và lập tức 🥳🥳🥳
_______________
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Trước khi vô câu chuyện mới, tui chỉ muốn nói một chút thôi — đây là Squid Game Season 4 (fanmade), phần tiếp nối của bộ truyện Squid Game ss3 mà tui đã viết trước đó.
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Nếu mấy bạn chưa đọc ss3 thì vẫn có thể theo dõi phần này được nha.
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Nhưng nếu muốn hiểu rõ hơn về mấy nhân vật như Myung Gi (333) hay Choi Su-bong aka Thanos (230), thì khuyến khích ghé qua ss3 trước nè.
Đây, nó đây 👇👇👇
NovelToon
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Mại vô mại vô nghe bà con 😏
Tác phẩm này là fanmade, không liên quan đến series gốc đâu.
Nên mấy tình tiết, nhân vật hay hướng phát triển sẽ có nhiều thay đổi riêng, hơi “điên” hơn, “nhức đầu” hơn và tất nhiên là căng não hơn 😈.
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Tui sẽ lên sóng chap 1 ngay đúng CHÍNH XÁC 6h sáng ngày mai 🤤
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Nên là nhớ vào đọc và quảng bá cho truyện tui với nhaa.
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Chính các bạn là nhân tố duy nhất và quan trọng nhất giúp cho chất xám của toi ko bị vô nghĩa óo✨✨
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Okê, đến đây thôi..
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Vậy nha! Nhớ vào đọc và quảng bá đó!!!
BYE BYE!
SEE YOU AGAIN 🎊🎉👋

CHAP 1. 300 Triệu Won

-- KHÁCH SẠN SEOUL --
Đêm khuya, hành lang tầng 21 của khách sạn Daehan phủ trong lớp ánh vàng dịu hắt ra từ đèn tường.
Mọi thứ im lặng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng máy lạnh rì rì và tiếng bước chân lẻ loi của nhân viên trực đêm đâu đó phía xa.
Nhưng ở cuối hành lang — nơi một căn phòng suite hạng sang nằm tách biệt — lại không yên tĩnh như vậy.
Cánh cửa khép hờ rung nhẹ, từng nhịp, như bị gió thổi.
Bên trong, tiếng động khẽ vang lên: tiếng vật gì đó chạm vào nhau, tiếng thở dốc, lẫn vào tiếng sột soạt của ga giường.
Không ai thấy được gì, chỉ nghe từng nhịp hơi thở dồn dập, gấp gáp, rồi đột ngột ngừng lại.
Một khoảng lặng kéo dài vài giây — như thể cả thế giới cũng đang nín thở theo.
Ánh sáng trong phòng mờ ảo, phản chiếu qua tấm gương lớn đối diện giường.
Trong gương chỉ hiện lên hai bóng người, mờ nhòe, chẳng rõ mặt, chỉ thấy những cử động chậm rãi rồi dừng hẳn.
Tiếng bật công tắc vang lên.
Đèn sáng trắng hắt ra hành lang, xóa sạch những mảng tối còn sót lại.
Một người đàn ông đứng dậy, cài lại cổ áo sơ mi, ánh mắt lạnh lẽo như thể chưa từng có điều gì vừa xảy ra.
Người còn lại vẫn nằm yên, mái tóc rối che kín nửa khuôn mặt.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn — nhịp đếm ngược cho một thứ gì đó sắp bắt đầu.
_________________________
-- SÁNG HÔM SAU --
Ánh nắng len qua lớp rèm dày, từng vệt sáng hắt chéo lên tấm ga nhàu nát và mớ áo quần vứt vội dưới sàn.
Căn phòng vẫn còn mùi hỗn hợp giữa khói thuốc, rượu mạnh và nước hoa đắt tiền.
Tiếng đồng hồ điện tử trên bàn đầu giường nhấp nháy — 10:47 sáng.
Lee Myung-gi mở mắt ra, đầu đau như búa bổ.
Cổ họng khô khốc, lưỡi đắng ngắt.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Đưa tay lên che mắt vì ánh sáng, rồi chậm chạp ngồi dậy//
Căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại cậu, tấm ga nhàu và một chiếc cốc thủy tinh úp ngược.
Người kia đã rời đi, từ bao giờ không rõ.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Chết tiệt… //Khẽ rủa//
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Xoa thái dương, nhìn quanh//
Cậu cố nhớ lại mọi thứ của đêm qua.
Từng hình ảnh rời rạc ùa về: tiếng cười khàn khàn của người đàn ông, ánh nhìn lạnh lẽo phản chiếu trong gương, chai rượu bị đổ...
Từng cái nhấn nhá mạnh bạo của hắn, thắt lưng cậu bây giờ vẫn còn ê ẩm đây.
Trên bàn, có một phong bì trắng.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Nhìn nó một lúc lâu, chẳng buồn mở//
Cậu biết rõ bên trong có gì.
300 triệu won — giá cho cái đêm mà cậu ước gì chưa từng xảy ra.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Đứng dậy, đi về phía gương//
Thằng thanh niên trong gương nhìn lại, tóc rối, mắt thâm, cổ áo sơ mi lệch một bên, trông chẳng khác gì một kẻ vừa đánh mất linh hồn.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Mày giỏi quá đó, Lee Myung-gi.
Cậu cười nhạt, tự nói với mình.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
300 triệu. Vậy là đủ để sống thêm vài năm luôn ấy chứ?
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Lảo đảo đi ra ban công, mở cửa//
Cơn gió lạnh ùa vào làm bay mớ giấy ghi chú vương trên bàn.
Một tờ đáp xuống chân cậu, dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút mực đen.
“Tối qua cậu tuyệt lắm đó... 600 triệu won. Gấp đôi. Cho một đêm nữa. Sao? Cậu chấp nhận chứ?”
Chỉ vài dòng ngắn ngủn, nhưng Myung-gi cảm thấy gai sống lưng.
Cậu nhớ rõ khuôn mặt của “ông trùm MG Coins” — nụ cười như dán keo, giọng nói trơn tru như rót mật, ánh mắt không bao giờ nhìn thẳng vào người đối diện.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Hừ... Cái thằng chó đ*.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Thằng Myung-gi này... Mày bị mua đứt rồi đấy.
Điện thoại trên giường rung lên. Một tin nhắn mới hiện lên, không tên người gửi, chỉ có dãy số lạ.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Tiến tới, tắt nguồn điện thoại//
Cậu biết đó lại là tin nhắn làm phiền của hắn, không ngu ngốc gì mà cậu cần phải để tâm.
Myung-gi nhìn chằm chằm vào màn hình đen, tim đập nhanh.
Cậu định ném điện thoại đi, nhưng rồi ngồi phịch xuống giường, tay vẫn run.
Cậu cười nhẹ, kiểu cười của người biết mình đã bị nhốt trong cái bẫy mà chính mình tự bước vào.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Làm sao thoát đây, hả Myung-gi?
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Không thoát được đâu.
Cậu nói, rồi thả người xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà.
Ánh sáng buổi trưa tràn qua rèm, hắt lên khuôn mặt mệt mỏi.
Ở đâu đó ngoài kia, Seoul vẫn ồn ào, náo nhiệt.
Còn trong căn phòng này — chỉ còn lại tiếng thở dài và mùi rượu chưa tan hết.
_____________________
Gió đêm mùa thu ở Seoul lạnh đến mức cứa vào da.
Myung-gi kéo cái áo khoác xộc xệch lại, tay siết chặt cái túi vải cũ đựng 300 triệu won — số tiền to nhất cậu từng cầm trong đời.
Nhưng nó nặng theo một cách khác. Nặng như thể từng đồng đều trói chặt cổ cậu.
Cậu bước đi vô định dọc theo con đường dài hun hút, ánh đèn vàng rọi lờ mờ lên mặt đường loang lổ.
Giày rách sột soạt trên vỉa hè, mỗi bước như dẫm lên nỗi lo.
Myung-gi chẳng biết mình đang đi đâu.
Trước mắt chỉ là biển người, xe cộ, tiếng còi, tiếng cười… nhưng tất cả như xa cách, như đến từ một thế giới khác — cái thế giới của những người không nợ nần.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Ba trăm triệu…
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Lẩm bẩm// Ba trăm triệu… nghe to thật. Nhưng so với cái đống nợ chục tỷ kia thì khác gì một cục đá giữa biển đâu chứ..?
Cậu bật cười khan. Tiếng cười lạc giọng, rồi nhanh chóng bị gió cuốn đi.
Một chiếc xe đen trờ tới bên kia đường.
Cửa kính hạ xuống, một tên mặt sẹo thò đầu ra — chính là bọn cho vay nặng lãi mà Myung-gi đã trốn mấy tháng nay.
Tim cậu nảy lên tận cổ.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Chết tiệt…!
Tên kia liếc qua, rồi quay sang nói gì đó với đồng bọn.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Không dám thở mạnh, cúi gằm mặt, rồi rẽ đại vào một con hẻm tối//
Tiếng bước chân rầm rập vang lên đằng xa.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Ép lưng vào tường, nín thở//
Một giây… hai giây… ba giây… Chiếc xe lướt qua, xa dần.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Khụy xuống, mồ hôi lạnh rịn đầy trán//
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Suýt nữa thì tiêu.
Cậu ngồi bệt xuống nền xi măng ẩm ướt, ngửa đầu nhìn bầu trời xám đục giữa các tòa nhà.
Đèn neon nhấp nháy, phản chiếu trong mắt cậu ánh sáng mệt mỏi.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Ba trăm triệu…
Cậu nhắc lại, lần này giọng trầm hẳn xuống.
Nếu đem đi trả nợ, thì chỉ mới bớt được… 296 triệu, đúng cái khoản mà đám chủ nợ khốn nạn đó đang siết.
Nhưng rồi sao?
Vẫn còn hàng chục khoản khác. Lãi mẹ đẻ lãi con, mỗi ngày như dao cắt từng khúc da.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Chả khác gì lấy nước muối đổ vào sa mạc…
Cậu tự cười mình, rồi bật khóc.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Ha… ha… ba trăm triệu... Bán thân lấy tiền rồi, bây giờ vẫn trốn rụt cổ như thế...
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Ôm đầu, thở hắt ra// Không thể… không thể sống kiểu này mãi được.
Trong đầu cậu lúc đó, mọi thứ chồng chéo — mẹ nằm viện, em gái còn đi học, chủ nợ đòi tiền, căn phòng trọ sắp bị đuổi…
Chỉ có 300 triệu trong tay, và cả thế giới thì đang sụp xuống.
Cậu nhìn sấp tiền, rồi nhìn bầu trời.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Giá mà…
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Giá mà có cách nào để biến số tiền này thành… một cơ hội thật sự.
Tiếng bước chân vang lên đâu đó cuối hẻm.
"Lộc cộc... lộc cộc..."
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Bật dậy, hoảng hốt//
Nhưng không phải bọn chủ nợ. Là một người đàn ông lạ, mặc vest đen, cầm ô.
Ánh sáng từ đèn đường rọi lên khuôn mặt người đó, chỉ thấy đôi mắt sáng mà sâu hoắm.
Người đàn ông mỉm cười.
Salesman
Salesman
Cậu có muốn… chơi một trò chơi không?
__________________
Còn tiếp...
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Nhớ quảng bá nhóo!
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Có nhiều người đọc thì tui mới có động viết tiếp duoccc
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Flop là nguy cơ drop cao á🥹
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Vậy nha, nhớ giới thiệu tới nhiều ng hơn nhaaa
Tác Giả 🐘
Tác Giả 🐘
Thank you and GOODBYEEE 👋👋👋

CHAP 2. Hai Mảnh Đời

Tiếng mưa bắt đầu lộp độp rơi xuống.
Không nặng, chỉ lất phất, nhưng đủ để con hẻm ẩm ướt thêm lạnh lẽo.
Myung-gi co người lại, kéo cổ áo lên che gió, mắt vẫn dõi theo bóng người đàn ông vừa xuất hiện.
Hắn ta mặc bộ vest đen chỉnh tề, áo sơ mi trắng không dính một giọt nước dù trời đang mưa.
Tay trái cầm một chiếc cặp da, tay phải cầm chiếc ô đen.
Gương mặt hắn sáng loáng dưới ánh đèn đường, nụ cười lịch sự mà lại khiến người ta lạnh gáy.
Salesman
Salesman
Xin lỗi.
Hắn mở miệng trước, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Salesman
Salesman
Tôi không có ý làm cậu sợ. Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Cau mày, lùi lại một bước// Anh là ai?
Salesman
Salesman
À,
Người đàn ông khẽ cúi đầu.
Salesman
Salesman
Mọi người thường gọi tôi là Salesman.
Hắn ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh.
Salesman
Salesman
Cậu vừa có một ngày tệ lắm đúng không?
Myung-gi không trả lời.
Cậu quay mặt đi, nhưng trong lòng nhói lên.
Salesman
Salesman
Trông cậu mệt mỏi lắm...
Salesman
Salesman
Nợ nần, áp lực, những người đuổi theo cậu... có đúng không?
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Giật mình, ánh mắt sắc lại// Anh theo dõi tôi à?
Salesman
Salesman
Không, không hề.
Hắn giơ tay ra như để trấn an.
Salesman
Salesman
Tôi chỉ nhìn là biết thôi. Tôi gặp nhiều người giống cậu rồi. Tất cả đều có cùng một ánh mắt — vừa tuyệt vọng vừa cố tỏ ra bình thản.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Ờ, hay thật,
Myung-gi cười nhạt.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Thế anh muốn gì? Bán bảo hiểm hả?
Salesman
Salesman
Không,
Salesman đáp, nụ cười vẫn nguyên vẹn.
Salesman
Salesman
Tôi muốn mời cậu chơi một trò chơi.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Nhíu mày// Trò chơi? Tôi trông giống người rảnh rỗi lắm à?
Salesman
Salesman
Không, cậu trông giống người cần tiền.
Câu nói đó khiến không khí trong hẻm chùng xuống.
Tiếng mưa đột nhiên nghe rõ hơn, như thể từng giọt đều đâm vào tai cậu.
Myung-gi nhìn thẳng hắn, ánh mắt lạnh ngắt.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Cái quái gì đây, một trò lừa đảo à? Mấy người chuyên dụ dỗ dân nghèo như tôi hả?
Salesman khẽ cười, không phản ứng.
Hắn mở cặp, lấy ra một chồng bìa vuông màu xanh — trò ddakji.
Salesman
Salesman
Không phải lừa đảo. Chỉ là một trò chơi đơn giản thôi.
Salesman
Salesman
Nếu cậu thắng, tôi sẽ đưa cậu 100 nghìn won. Nếu cậu thua, cậu chỉ cần để tôi tát cậu một cái.
Salesman
Salesman
Công bằng mà, đúng chứ?
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Nheo mắt// Anh đùa tôi à? Tát một cái lấy trăm nghìn? Ai rảnh chơi mấy trò con nít này?
Salesman
Salesman
Cậu nói vậy vì chưa thử thôi.
Hắn quỳ xuống nền xi măng, trải miếng giấy xanh ra, nụ cười vẫn bình thản
Salesman
Salesman
Chỉ cần lật miếng giấy của tôi bằng miếng của cậu, là cậu thắng.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Không.
Myung-gi quay đi.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Tôi không chơi mấy trò khùng điên đó. Tôi có việc phải làm.
Salesman
Salesman
Cậu có thật sự có việc để làm không?
Giọng Salesman nhẹ tênh, nhưng như mũi dao xuyên thẳng qua đầu cậu.
Myung-gi dừng lại, bàn tay siết chặt.
Salesman
Salesman
Cậu nợ gần mười tỷ won. Cậu vừa trốn chủ nợ, suýt bị bắt, đúng không? Với 300 triệu trong túi, cậu định sống được bao lâu?
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Xoay người, ánh mắt dữ dội// Anh biết gì về tôi mà nói?!
Salesman
Salesman
Chỉ là… tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ thôi.
Salesman cười nhẹ, rồi đứng dậy, phủi bụi trên áo.
Salesman
Salesman
Chơi đi. Một ván thôi. Nếu thắng, cậu có thể đi.
Salesman
Salesman
Nếu thua, tôi chỉ tát một cái. Không có mất mát gì to tát cả.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Anh nghĩ tôi ngu đến mức tin à?
Myung-gi bật cười khẩy.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Đúng là mấy trò dụ dỗ quen thuộc. Ban đầu tát, sau đó cướp luôn tiền. Thôi khỏi.
Cậu quay lưng bước đi, tiếng bước chân nện mạnh lên mặt đường ướt.
Salesman
Salesman
Cậu có thể kiếm hàng tỷ won từ trò này đấy.
Giọng Salesman vang lên sau lưng, trầm nhưng rõ, như xuyên qua tiếng mưa.
Myung-gi dừng lại, quay đầu.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Hàng tỷ?
Salesman
Salesman
Phải. Nếu cậu giỏi. Nếu cậu dám.
Hắn ta cười, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn.
Salesman
Salesman
Cậu không muốn thử vận may sao? Có khi đây là cơ hội duy nhất của cậu để thay đổi cuộc đời.
Myung-gi im lặng một lúc lâu.
Ánh đèn phản chiếu trên gương mặt mệt mỏi, tóc ướt dính bết lại.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Thay đổi cuộc đời à?
Cậu bật cười chua chát.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Anh nghĩ một thằng như tôi còn cuộc đời để thay đổi sao?
Salesman
Salesman
Cậu còn trẻ mà.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Trẻ thì sao? Trẻ mà nợ cả đống tiền, không nhà, không ai tin tưởng thì trẻ để làm gì?
Salesman không nói, chỉ nhìn cậu, ánh mắt như thể đã quá quen với kiểu tuyệt vọng này.
Salesman
Salesman
Đôi khi, những người ở đáy xã hội mới là người có đủ lý do để liều mạng nhất.
Myung-gi cắn môi.
Có một giây, cậu thực sự dao động.
Nhưng rồi cậu lắc đầu, bước lùi ra khỏi hẻm.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Tôi không rảnh. Anh tìm người khác mà gạt.
Salesman vẫn giữ nụ cười, giọng trầm xuống.
Salesman
Salesman
Tôi sẽ gặp lại cậu sớm thôi, Lee Myung-gi.
Cậu khựng lại, tim đập mạnh.
Khi cậu vừa ngoảnh lại muốn cất tiếng hỏi, thì hắn đã quay lưng đi ngược chiều, biến mất vào màn mưa.
Myung-gi đứng lặng một lúc.
Trong đầu cậu, tiếng mưa hòa lẫn tiếng tim đập, cùng câu nói đó cứ vang mãi.
‘Tôi sẽ gặp lại cậu sớm thôi.’
Cậu nhìn xuống tay mình — bàn tay run rẩy, dính nước mưa, lạnh buốt.
Một cảm giác kỳ lạ len vào lòng. Không biết là sợ, hay là hy vọng.
__ Nhà Choi Su-bong __
Căn nhà nhỏ trong khu Mapo-gu tối om, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống từ phòng khách.
Trên bàn là chén cơm nguội ngắt, canh cũng đã đông mỡ.
Đồng hồ treo tường chỉ hơn mười hai giờ đêm.
Cánh cửa bật mở.
Tiếng bước chân loạng choạng vang lên, rồi tiếng kim loại lạch cạch — Su-bong đang cố cởi giày.
Anh ngẩng lên, đụng phải ánh mắt của mẹ đang ngồi trên ghế sô pha, ánh nhìn lạnh băng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Con lại về giờ này à?
Giọng bà khàn đi, mệt mỏi hơn là giận dữ.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
//Ném cái áo khoác lên bàn// Con bận, mẹ đừng hỏi nữa.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bận?
Bà đứng dậy, tiến lại gần.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bận ở đâu? Ở mấy cái hộp đêm đầy khói thuốc đó hả?
Choi Su-bong
Choi Su-bong
//Khựng lại// Mẹ nói gì vậy?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đừng giả ngây nữa, Su-bong. Mẹ tìm thấy trong túi con rồi.
Bà ném xuống bàn một túi nhựa nhỏ, bên trong là thứ bột trắng còn sót lại.
Không khí như đông cứng.
Tiếng đồng hồ tích tắc nghe rõ mồn một.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Mẹ lục đồ con à??
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Con còn mặt mũi mà hỏi câu đó à?
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Con chỉ… chỉ giữ hộ người ta thôi—
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Giữ hộ? Đừng có nói dối mẹ nữa!
Giọng bà cao vút lên, vỡ ra trong không khí.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bao nhiêu lần rồi, hả Su-bong? Mẹ đã tin con biết bao nhiêu lần rồi!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Con nói đi làm thêm, hóa ra là làm DJ cho mấy chỗ tệ hại đó, rồi bây giờ còn dính đến thuốc nữa à?
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Con đâu có dính!
Anh hét lên, ánh mắt đỏ ngầu.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Mẹ lúc nào cũng nghĩ con hư, mẹ lúc nào cũng—
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Vì con đúng là hư thật rồi!
Bà cắt lời, nước mắt bắt đầu ứa ra.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Con trai của mẹ ngày xưa đâu rồi? Đứa suốt ngày nói sẽ làm ca sĩ, sẽ lo cho mẹ với em đâu rồi? Giờ con nhìn lại mình đi, Su-bong!
Bà tiến thêm một bước, giọng gần như vỡ ra.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Suốt ngày say xỉn, hết tiền lại về xin mẹ, rồi giờ… giờ còn để mẹ thấy cái thứ đó trong nhà nữa!
Ở góc nhà, cô em gái nhỏ — Choi Su-yi, mới mười bốn tuổi — đứng nép sát tường, ôm con gấu bông cũ, đôi mắt sợ hãi nhìn hai người họ.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Anh hai…
Su-bong không quay lại.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Mẹ tưởng con muốn như vậy sao?
Anh gằn giọng.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Mẹ tưởng con muốn bị người ta coi thường à?
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Muốn bị đuổi khỏi ban nhạc, bị bạn bè bỏ rơi, rồi phải làm đủ thứ để sống sót à?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thế nên con chọn cách chết dần chết mòn bằng thuốc hả?!
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Mẹ không hiểu gì hết!
Su-bong hét lên, tay đập mạnh vào tường.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Mẹ chỉ biết nói, chỉ biết cấm đoán! Mẹ có bao giờ hỏi con chịu đựng cái gì không?
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Mẹ có bao giờ nhìn thấy con khổ thế nào không?!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Vì mẹ nhìn thấy hết rồi đấy!
Bà gào lên, nước mắt tràn ra.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mỗi đêm mẹ thức chờ con, mỗi sáng mẹ dậy đi làm sớm để có tiền cho con học lại.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mẹ nhìn thấy con đi về trong bộ dạng này, con bảo mẹ phải làm sao để không sợ hả?
Hai người nhìn nhau, một cái nhìn đầy tuyệt vọng.
Một người mỏi mệt vì lo, người kia kiệt sức vì hận.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
//Bật khóc, nức nở// Đừng cãi nhau nữa mà…
Nhưng chẳng ai nghe.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
//Quay đi// Mẹ đừng xen vào đời con nữa. Mẹ không cứu nổi con đâu.
Bà thở dốc, nắm chặt tay.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Con nhìn mẹ đi… nhìn thẳng vào mắt mẹ mà nói đi, con còn muốn sống không?
Anh im lặng.
Một giây, hai giây… rồi anh quay mặt đi, nắm lấy tay nắm cửa.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Su-bong!
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Đủ rồi!!
Anh đạp mạnh cửa.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Đừng gọi con nữa...!
Cánh cửa đóng sầm.
Tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài hiên, như cùng lúc đó mới nhận ra có người vừa bỏ đi thật.
Bà mẹ ngồi phịch xuống ghế, đôi vai run bần bật.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
//Vội chạy tới// Mẹ ơi, anh hai... đi đâu vậy mẹ?
Bà không trả lời, chỉ đưa tay lên che mặt. Những giọt nước mắt chảy xuống, hòa vào tiếng thở đứt quãng.
Su-yi thấy vậy thì chỉ biết im lặng, từ từ bước tới cửa, rồi ra ngoài tìm anh.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
//Chạy vụt ra cửa//
Bên ngoài, trời lạnh và tối.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Su-yi không mang áo khoác, chỉ mặc bộ đồ ngủ, chân trần trên nền xi măng ướt lạnh.
Cô chạy theo hướng mà anh hai vừa đi, miệng liên tục gọi:
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Anh hai! Anh hai ơi!
Nhưng con phố dài hun hút, chỉ có tiếng xe và mưa đáp lại.
Bóng Su-bong đã biến mất vào đêm.
_______________________
Trời vẫn mưa.
Không còn là cơn mưa nặng hạt của lúc Su-bong rời nhà nữa, giờ chỉ còn rả rích, như một bản nhạc nhỏ lạc lõng giữa thành phố đêm.
Những ngọn đèn đường phản chiếu lên vũng nước, tạo thành những mảng sáng vàng nhạt nhòa, loang lổ.
Eun-bi – cô bé mười bốn tuổi – đi men theo con đường ven sông, hơi thở phả ra khói trắng.
Bộ đồ ngủ ướt dính sát người, lạnh cắt da, nhưng cô vẫn chạy.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Anh hai… anh hai ơi…
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng xe chạy xa xa, và tiếng mưa đập xuống lan can cầu.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
//Dừng lại, hai tay chống gối, thở hổn hển//
Ánh đèn từ phía dưới cầu hắt lên một thứ ánh sáng mờ mờ, loang như khói.
Rồi cô nghe thấy tiếng bật lửa.
“Cạch.” “Cạch.”
Choi Su-yi
Choi Su-yi
//Ngẩng đầu//
Dưới gầm cầu, một bóng người co ro ngồi sát tường, hai tay run run cầm chiếc bật lửa nhỏ, cạnh đó là túi nylon trắng vừa mở nắp.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Anh hai…
Tiếng gọi nhẹ đến mức gần như hòa vào mưa.
Người con trai giật mình, quay phắt lại.
Đôi mắt Su-bong đỏ hoe, gương mặt hốc hác, tóc ướt bết lại.
Anh nhìn em gái – nhỏ bé, ướt sũng, đang đứng ngay đó, đôi vai run lên vì lạnh.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Su-yi?!
Choi Su-bong
Choi Su-bong
//Vội quăng túi thuốc sang bên, đứng dậy lảo đảo//
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Sao… sao em lại ở đây?
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Em đi tìm anh.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Anh không về, mẹ khóc. Em sợ anh bị gì…
Su-bong đứng im một lát, rồi cúi đầu, bàn tay nắm chặt.
Anh không nói gì, chỉ nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Một cảm giác xấu hổ, tội lỗi, và thương em đến nghẹt thở.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Anh xin lỗi,
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Anh ngu lắm… em không nên thấy mấy thứ này.
Eun-bi lắc đầu, bước đến gần, mỗi bước lại nghe tiếng “lép nhép” của đôi dép ướt.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Em không trách anh đâu.
Cô ngước lên nhìn, đôi mắt trong veo, không oán hận.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Anh chỉ mệt thôi mà, đúng không?
Su-bong cúi xuống, nhìn đứa em nhỏ bé ấy.
Câu nói đó — “Anh chỉ mệt thôi mà” — như chạm đúng nơi anh không muốn ai chạm tới nhất.
Anh muốn mạnh mẽ, nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra tiếng nào.
Cô bé từ từ mở vòng tay ra, để lộ chiếc áo khoác mà cô đã cố gắng hết sức che chắn khỏi nước mưa – áo khoác của Su-bong.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Anh mặc đi, anh ướt hết rồi.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Thôi, em mặc đi, trời lạnh mà—
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Em không sao.
Giọng cô bé nhẹ tênh.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Anh cần nó hơn em.
Su-bong khẽ cười, nhưng là nụ cười buồn đến nát lòng.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Em lớn rồi đó, Su-yi.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Anh cũng nên lớn đi.
Cô đáp lại ngay, không chần chừ, đôi mắt vẫn nhìn anh, nghiêm mà dịu.
Anh sững người, rồi bật cười, khẽ gật đầu.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Ờ… đúng rồi. Anh phải lớn.
Cả hai im lặng một lúc. Tiếng mưa rơi, tiếng nước sông vỗ bờ, tiếng xe xa xa.
Eun-bi chợt nói.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Về nhà đi, anh.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Anh chưa muốn về.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Vì mẹ hả?
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Ừ...
Anh đáp, giọng nhỏ xíu.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Anh không dám nhìn mẹ. Anh biết mẹ thất vọng lắm.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Anh biết mẹ giận là vì mẹ thương anh.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Anh biết. Nhưng…
Anh ngước lên, ánh mắt mờ mịt.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Mỗi lần thấy mẹ khóc, anh chỉ muốn biến mất cho rồi.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Đừng có nói vậy.
Su-yi cắt ngang, giọng dứt khoát hơn cả anh tưởng.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Anh không được biến mất. Nếu anh biến mất, em phải làm sao? Mẹ phải làm sao?
Su-bong im lặng, rồi khẽ đặt tay lên đầu cô bé, vuốt nhẹ.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Em gái của anh… nói chuyện như người lớn rồi.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Em phải vậy thôi. Anh hai không chịu lớn, thì em phải lớn giùm chứ.
Anh bật cười, tiếng cười khàn khàn, nghèn nghẹn.
Rồi anh nói khẽ.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Đi dạo với anh chút được không?
Choi Su-yi
Choi Su-yi
//Gật đầu//
[...]
Thế là hai anh em bước ra khỏi gầm cầu, đi dọc theo con đường ven sông.
Mưa đã nhỏ lại, chỉ còn là những giọt li ti bay lất phất trong không khí.
Đèn đường phản chiếu ánh vàng lên vũng nước, tạo nên những quầng sáng mờ mờ như trong mơ.
Su-bong nhét hai tay vào túi, vai vẫn khoác chiếc áo mà em gái vừa đưa.
Su-yi đi cạnh, tay đút trong túi áo len, mắt nhìn xuống mặt đường, chốc chốc lại đá vào mấy viên sỏi.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Anh hai…
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Hửm?
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Nếu anh có thể bắt đầu lại, anh có làm khác đi không?
Anh nghĩ một lúc.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Không biết.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Vậy nếu được, anh nên thử lại một lần.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Em nghĩ anh còn cơ hội hả?
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Lúc nào cũng có, miễn là anh còn sống.
Su-bong quay sang nhìn cô bé.
Dưới ánh đèn, gương mặt nhỏ nhắn ấy hiện rõ — mảnh khảnh, non nớt, nhưng ánh mắt lại sáng và bình tĩnh đến lạ.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Em giống mẹ quá.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Giống ở chỗ hay lo chuyện thiên hạ hả?
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Giống ở chỗ… lúc nào cũng tin người khác, dù người ta có tệ thế nào...
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Ý anh là sao...?
Su-bong im lặng lúc lâu.
Rồi anh lên tiếng.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Lúc trước, bố của tụi mình cung đâu phải là người thành đạt gì đâu.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Ông nợ nần, cờ bạc, rượu bia rồi thất nghiệp, nhưng mẹ chưa bao giờ bỏ bố cả...
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Cũng nhờ vậy, mà bố mới bắt đầu có việc làm, rồi mới bắt đầu sinh ra chúng ta.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Cho chúng ta một cuộc sống đủ đầy..
...
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Rồi... tới lúc bố trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện, mẹ cũng là người còn nắm tay bố, cho ông được ra đi một cách thanh thản.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Phải nói... Mẹ đã tin tưởng hoàn toàn vào bố rồi.
Su-yi mỉm cười, không phản bác.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Anh có thể tệ, nhưng anh vẫn là anh hai của em.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Su-bong quay đi, giấu nụ cười nơi khóe môi.
Hai anh em cứ đi vậy, giữa phố đêm Seoul ẩm ướt, không nói thêm gì, chỉ nghe tiếng giày chạm mặt đường, đều đặn, yên ắng mà ấm áp lạ thường.
Trên cao, ánh đèn thành phố hắt xuống, phản chiếu lên đôi bàn tay đang nắm lấy nhau — bàn tay run rẩy, nhưng vẫn còn hơi ấm.
___________________________
Trời tối đen như mực, đèn đường hắt vàng lấm tấm lên mặt đường ướt mưa.
Myung-gi run tay cầm điện thoại, màn hình sáng nhòe vì hơi nước.
Giọng trầm quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia — cái giọng khiến cậu vừa sợ vừa ghét.
Ông Trùm MG COINS
Ông Trùm MG COINS
Cậu đổi ý chưa?
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Ngập ngừng// ...Nếu tôi đến… ông thực sự sẽ đưa tôi sáu trăm triệu won chứ?
Ông Trùm MG COINS
Ông Trùm MG COINS
Tôi chưa từng thất hứa. Cậu biết điều đó mà, Myung-gi à.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Tôi… chỉ làm lần này thôi. Lần cuối cùng.
Ông Trùm MG COINS
Ông Trùm MG COINS
//Cười khẽ// Cậu nói câu đó ba lần rồi đấy.
Myung-gi nín lặng, siết chặt điện thoại.
Hắn ta tiếp tục.
Ông Trùm MG COINS
Ông Trùm MG COINS
Phòng cũ, khách sạn Royal. Đến sớm. Tôi không thích phải đợi.
Cậu tắt máy.
Tim đập thình thịch.
Sáu trăm triệu won — đủ để cậu trả gần hết mớ nợ chồng chất.
Một chút hy vọng le lói khiến cậu bước nhanh hơn, len qua con hẻm nhỏ hôi mùi ẩm mốc.
Nhưng đúng lúc ấy—
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ê, thằng khốn kia!
Giọng một gã đàn ông gào lên phía sau.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Giật mình quay lại//
Dưới ánh đèn neon nhấp nháy, ba gã chủ nợ bước ra từ chiếc xe đen, mặt đằng đằng sát khí.
Một tên nhổ nước bọt, gằn giọng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tao nói mà, kiểu gì cũng gặp lại mày thôi. Mày tưởng trốn được à?
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Tôi… tôi sắp trả rồi! Chỉ cần cho tôi thêm vài ngày nữa thôi—
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mày nói câu đó cả năm rồi, thằng rác. Bọn tao mệt phải đợi rồi!
Tên đó vung gậy sắt lên. Myung-gi hoảng loạn, quay đầu cắm đầu chạy.
Tiếng chửi rủa vang lên phía sau, tiếng giày đập lộp bộp trên mặt đường ướt.
Cậu chạy băng qua con phố hẹp, lách vào ngõ nhỏ, va vào thùng rác khiến lon rơi loảng xoảng.
Hơi thở nghẹn lại trong cổ. Mưa tạt vào mặt, lạnh buốt.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Chết tiệt…!!
Đèn xe quét qua góc đường. Bóng bọn chủ nợ hằn lên tường như mấy con thú săn mồi.
Cậu trượt chân, ngã dúi dụi, đầu gối rách toạc.
Nhưng vẫn cố đứng dậy, tiếp tục chạy.
Tiếng một tên hét to.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tóm nó lại! Thằng nợ chết tiệt đó có tiền trong người đấy!
Câu đó khiến tim Myung-gi như vỡ tung.
Hắn nói đúng — trong túi cậu là 300 triệu won, tất cả tiền còn sót lại của đời cậu.
Nếu bị bắt, mất hết.
Cậu lao ra đại lộ, tiếng còi xe inh ỏi, ánh đèn chói lòa.
Một chiếc taxi thắng gấp ngay trước mặt.
Tài xế mở cửa chửi ầm lên.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Muốn chết à thằng kia?!
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Thở hổn hển// Xin lỗi… xin lỗi, làm ơn, cho tôi lên xe, nhanh đi!!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cậu—
Không kịp nghe, Myung-gi ném một xấp tiền vào ghế trước.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Chạy đi! Càng xa càng tốt!
Tài xế thấy tiền thì không hỏi thêm, đạp ga.
Xe lao vụt đi, bỏ lại đám người đang gào thét phía sau.
Ngồi tựa vào ghế, Myung-gi run rẩy, bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại.
Cậu nhìn qua cửa kính mờ nước, thành phố lướt qua như giấc mơ đổ nát.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Mình đang làm cái quái gì thế này…
Nhưng rồi giọng hắn ta — tên trùm MG Coins — lại vang lên trong đầu.
“Sáu trăm triệu won, Myung-gi. Chỉ một đêm thôi.”
Và thế là, dù căm ghét bản thân đến mức muốn đập đầu vào cửa kính, Myung-gi vẫn mở điện thoại, bấm lại số khách sạn Royal.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Tôi… tôi đang đến.
__________________________
Xe taxi thắng lại đột ngột trước đèn đỏ.
Myung-gi ngẩng đầu, mắt thẫn thờ nhìn hàng đèn neon nhòe mưa phía xa.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hết quãng rồi, xuống đây đi cậu.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
À… ờ, cảm ơn.
Cậu dúi thêm ít tiền vào tay người lái, cúi đầu cảm ơn rồi mở cửa bước ra.
Mưa đã ngớt, chỉ còn từng giọt rơi tí tách trên mặt đường loang dầu.
Cậu kéo cổ áo khoác lên, bước chậm rãi dọc con phố.
Phía xa, tấm bảng “ROYAL HOTEL” hiện lên mờ mờ trong màn sương đêm.
Trời lạnh buốt.
Cậu cho hai tay vào túi, đi qua những cửa hàng đóng cửa, tiếng đèn hiệu điện nhấp nháy lập lòe.
Tiếng giày ướt bẹp bẹp vang giữa con phố vắng.
Cậu đang nghĩ đến cái giường khách sạn kia, đến nụ cười của tên trùm, đến xấp tiền sáu trăm triệu — thì một giọng nói vang lên.
Giọng con gái: “Ơ… anh ơi, coi chừng xe kìa!”
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Giật mình lùi lại//
Suýt va vào cô bé mặc áo khoác hồng nhạt, khuôn mặt lem mưa mà vẫn sáng.
Cạnh cô là một chàng trai dáng cao, mái tóc rối bù, ánh mắt lạnh buốt nhìn trân trân vào cậu.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Xin lỗi… tôi không để ý.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Mày…
Giọng khàn và trầm, nghe quen đến mức khiến Myung-gi đứng chết trân.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Ngẩng lên, tim như bị bóp chặt//
Ánh đèn đường rọi xuống, để lộ khuôn mặt người kia — Choi Su-bong.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Mày là… Lee Myung-gi?
Cả hai đứng lặng vài giây, gió đêm thổi qua lạnh buốt.
Ánh mắt Su-bong rực lên, như có ngọn lửa bị đốt lại sau bao tháng ngày.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Nghe này… tôi—
Choi Su-bong
Choi Su-bong
//Gầm lên// Đồ khốn!
Su-bong xông tới, nắm cổ áo Myung-gi, đấm thẳng vào mặt cậu.
Cú đấm mạnh đến mức Myung-gi ngã dúi xuống nền đường ướt.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Tiền của tao! Năm trăm triệu của tao! Mày nhớ không hả?!
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
//Thở dốc, cố đỡ// Tôi… tôi không có ý… Tôi bị ép làm mà—
Choi Su-bong
Choi Su-bong
//Hét lớn// Bị ép?! Mày lừa cả nhà tao! Mẹ tao vì mày mà suýt tự tử đấy, đồ cặn bã!
Hắn đấm thêm một cú nữa. Máu từ khóe miệng Myung-gi chảy ra, hòa với nước mưa.
Cậu không đánh trả, chỉ cố nói trong hơi thở đứt quãng.
Lee Myung-gi
Lee Myung-gi
Tôi biết… tôi đáng chết… nhưng xin anh—
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Xin cái đầu chó khỉ?!?!
Su-bong túm tóc Myung-gi, giơ tay định đánh tiếp.
Lúc ấy, Su-yi hoảng hốt lao vào, nước mắt chan hòa.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Anh hai, dừng lại đi! Anh làm gì vậy?! Đủ rồi!
Choi Su-bong
Choi Su-bong
//Gầm lên// Em tránh ra!
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Không được! Đừng đánh nữa!!
Su-bong khựng lại.
Giọng cô bé nghẹn đi trong tiếng mưa.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Anh hai...!
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Su-bong dao động.
Nắm tay hắn siết chặt rồi buông lỏng dần.
Myung-gi lợi dụng cơ hội ấy, bật dậy, chới với chạy đi.
Choi Su-bong
Choi Su-bong
//Quỳ xuống đối diện Su-yi//
Choi Su-bong
Choi Su-bong
//Đặt hai tay lên vai cô bé// Su-yi à...
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Tha lỗi cho anh hai nha... tại anh hai không chịu nổi.
Choi Su-yi
Choi Su-yi
Ưm..
Choi Su-bong
Choi Su-bong
Đi thôi.
Anh quay mặt đi, nắm tay run run, đôi mắt đỏ hoe.
Còn Myung-gi thì vừa chạy vừa thở hổn hển, máu hòa cùng nước mưa chảy xuống cổ.
Cậu không biết mình đang chạy về đâu — chỉ biết rằng đêm nay, tất cả những lỗi lầm cũ, những món nợ, những ám ảnh… đều đang đuổi sát phía sau.
Phía xa, tấm bảng “ROYAL HOTEL” sáng lên trong sương đêm như một cái bẫy lặng lẽ mở ra.
Còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play