Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Mydei/Phainon(HSR)] Tâm Kết Bất Phai

Hồi I - Chương 1: Nhập Cung [p1]

Uyển Như
Uyển Như
Halo các tình iu
Uyển Như
Uyển Như
Có lẽ khi mik đăng bộ này sẽ có một số bạn từ fb "Myphai Lựu Đỏ Chờ Đợi Mặt Trời" sang đọc
Uyển Như
Uyển Như
Và cx như là lần đầu biết đến tui
Uyển Như
Uyển Như
Bộ này theo phong cách Cổ Trang - Chữa Lành
Uyển Như
Uyển Như
Để tiện cho phong cách cổ trang mik sẽ sử dụng tên Hán Việt hoặc Phiên Âm Hán Việt của các nhân vật nha.
Uyển Như
Uyển Như
Bộ này Phai - chan học Y nha:>
Uyển Như
Uyển Như
Chúc mn đọc truyện vui vẻ~
---
"Trong sương sớm, hoa đào rụng như khói mỏng."
"Có người bước qua, chẳng nhớ mình là ai."
"Chỉ biết lòng chợt ấm khi gió mang theo tiếng đàn xa.”
---
Cung La Tư đầu xuân, tuyết chưa tan hết, đường gạch đỏ phủ một tầng băng mỏng.
Bạch Ách bước đi chậm rãi theo thị vệ dẫn đường, áo choàng trắng khẽ phất, dính mấy cánh hoa đào rơi sớm.
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Ngươi chính là Bạch Ách?
Giọng người dẫn trầm thấp, có phần nghi ngờ.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Vâng, là ta.
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Thái y học đồ từ phủ Na đại nhân?
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Ta vâng lời sư phụ Na Khắc Hạ, vào cung phụ tá Phong Cận sư tỷ.
Người thị vệ gật đầu, liếc nhìn dáng vẻ y: thư sinh gầy mảnh, gương mặt hiền hòa, ánh mắt sáng mà lặng.
Không giống một kẻ từng dấn thân nơi quyền quý, càng không giống người có thể chịu nổi sóng gió trong cung.
Nhưng trong giọng y, lại có chút gì như nước giếng sâu — bình yên mà chẳng dễ dò.
---
Hành lang dài, hai bên là hàng tùng phủ tuyết.
Gió nhẹ, áo lụa khẽ động, tiếng ngọc bội va nhau thành nhịp thanh.
Một bóng người nữ chạy đến, áo hồng - trắng, gương mặt rạng rỡ.
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Bạch Ách! Là đệ thật sao?
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Trời ơi, đệ vào cung từ khi nào vậy?
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Tích Liên?
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
*Khẽ mỉm cười, giọng ấm* Ta cũng không ngờ lại gặp tỷ ở đây.
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
*Cười tươi* Ta làm việc ở điện Thái Dược, giúp Phong Cận cô nương.
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
Nay đệ cũng vào cung, đúng là hữu duyên đó.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
*Nhìn quanh* Cung này rộng thật.
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
*Đáp, giọng nhỏ lại* Đệ nên nhớ kỹ, nơi này nhìn yên mà hiểm.
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
Đừng đi lung tung, nhất là về hướng Bắc điện.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Vì sao?
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
Vì đó là nơi ở của Vạn Địch điện hạ.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
*Hơi ngẩn người* Điện hạ… người ấy rất đáng sợ sao?
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
*Cười gượng, hạ giọng* Không phải đáng sợ… mà là không ai dám lại gần.
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
Có kẻ nhìn thẳng vào mắt người, liền bị điều khỏi cung.
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
Có kẻ lỡ nói sai một câu, cũng chẳng còn thấy trở lại.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Ta...ta hiểu rồi.
Họ vừa đi, vừa trò chuyện.
Khi tới khúc quanh, một hàng thị vệ đang quỳ, áo giáp đen như mực.
Giữa sân, có một người đang đi tới — áo choàng tía viền đỏ, dáng cao, khí thế khiến gió cũng phải né.
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
*Lập tức kéo Bạch Ách lùi ra, khẽ nói* Là ngài ấy!
Bạch Ách chưa kịp hiểu, liền bắt gặp ánh nhìn lạnh như sương quét tới.
Đôi mắt ấy — sâu, tĩnh, có chút gì như đao giấu trong tuyết.
Vạn Địch bước qua, không nói một lời.
Nhưng khi ngang qua, hắn khẽ dừng lại.
Chỉ trong một thoáng — ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt Bạch Ách.
Ánh nắng rơi trên vai áo trắng, gương mặt y hiền hòa, nét cười nhẹ mà thanh.
Cả thế giới như lặng đi một nhịp.
Vạn Địch cau mày rất khẽ, như nhớ lại một điều gì mơ hồ.
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
Ngươi… là ai?
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
*Cúi đầu, giọng nhỏ mà rõ* Thần là học đồ của Thái Y Viện, Bạch Ách.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Phụng mệnh đến điện Thái Dược trợ giúp Phong Cận đại nhân.
Một thoáng im lặng.
Ánh nhìn kia chậm rãi dừng lại nơi bàn tay y — trắng, mảnh, vương chút phấn hoa đào.
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
*Hạ mi mắt, giọng nhạt như gió* Cẩn trọng mà giữ mình.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Thần tuân chỉ.
Hắn đi qua. Hương trầm nhẹ phảng phất, để lại trong không khí một thứ tĩnh lặng khó tả.
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
*Khẽ thở ra khi bóng người đã khuất* Đệ thấy chưa? Ta bảo mà.
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
Chỉ cần bị ngài ấy nhìn thôi, tim đã như ngừng mất một nhịp.
Bạch Ách không đáp.
Trong mắt y vẫn còn lưu lại hình ảnh vừa rồi — đôi mắt lạnh ấy, không hề có cảm xúc, nhưng lại khiến lòng y rung động lạ lùng.
Không phải sợ hãi.
Mà là… quen thuộc.
---
Đến điện Thái Dược, hương thuốc thoang thoảng khắp nơi.
Phong Cận đang ngồi trước bàn, giã dược, dáng người thanh nhã, tóc buộc hờ bằng trâm ngọc.
Thấy Bạch Ách, nàng ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
À ! Ta nhớ đệ rồi .Đệ là học trò của sư phụ Na Khắc Hạ.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
Vào đây đi.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
*Cúi người hành lễ* Thần Bạch Ách, xin ra mắt đại nhân.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
Chớ khách khí thế. Sư phụ ngươi từng là ân nhân cứu mạng ta. Đệ cứ gọi ta tiếng "sư tỷ" là được.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Vâng.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
*Nhìn kỹ y, ánh mắt hiền hòa* Đệ… bị mất trí nhớ thật sao?
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Ta không nhớ gì, chỉ biết họ Bạch, tên Ách.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Sư phụ nhặt thần bên bờ hồ mấy năm ấy.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
Cũng tốt. Không nhớ có khi lại là may.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
Trong đời, điều khiến người đau nhất, thường chẳng đáng nhớ.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
*Cúi đầu* Sư tỷ cũng từng…
Phong Cận cười, không nói tiếp.
Nụ cười của nàng như ánh nắng sau lớp sương — ấm, nhưng xa.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
Thôi, hôm nay đệ nghỉ trước đi.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
Ngày mai, theo ta đi xem bệnh cho Thái hậu.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
Gần đây Thái hậu hay khó ngủ, ta cần người sắc thuốc.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Vâng, đệ nhớ rồi.
---
Trên đường về, Bạch Ách đi ngang qua hành lang khi trời vừa nhá nhem.
Ánh hoàng hôn phủ vàng bậc đá, gió nhẹ đưa mùi đàn hương từ xa tới.
Y dừng lại — nơi khúc quanh ấy, có một bóng người đang đứng, áo tía viền đỏ, mái tóc vàng cam buộc cao, ngược sáng mà tĩnh như tượng.
Là Vạn Địch.
---
Khi mắt họ chạm nhau, một tầng ký ức chưa kịp gọi tên như chực trào.
Tuyết, m@u, và một bàn tay chìa ra — tất cả thoáng qua như giấc mộng.
---
Bạch Ách đứng khựng, định hành lễ, nhưng Vạn Địch đã cất giọng.
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
Ngươi tên Bạch Ách?
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Vâng, bẩm điện hạ.
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
Thái y học đồ… tại sao lại đến hành lang này?
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Thần đi lạc đường. Xin điện hạ thứ tội.
Một thoáng gió lạnh lùa qua, áo choàng trắng của y phất nhẹ.
Vạn Địch nhìn, ánh mắt khẽ đổi — trong đôi đồng tử kia, phản chiếu một khung cảnh khác: tuyết trắng, đứa trẻ run rẩy, và đôi mắt trong veo.
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
Bạch Ách…
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
*Lặp lại, giọng trầm khàn* Cái tên này, nghe quen lắm.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Thần… chẳng rõ.
Khoảnh khắc ấy, một giọt hoa đào rơi từ mái ngói, lướt qua vai y, tan trong nắng chiều.
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
*Thu ánh mắt lại, lạnh nhạt nói* Đi đi, đừng xuất hiện gần điện của ta lần nữa.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Vâng.
Bạch Ách cúi đầu thật thấp, xoay người bước đi.
Khi bóng y khuất, Vạn Địch vẫn đứng nguyên, ánh mắt mơ hồ giữa hoàng hôn.
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
Tại sao… lại giống đến thế?
---
Uyển Như
Uyển Như
Nó dài hơn bình thường luôn nek.
Uyển Như
Uyển Như
Chuyên mục tư bản:
Uyển Như
Uyển Như
1 hoa = 1chap 1 vote = 5 chap 1 cafe = 7 chap
Uyển Như
Uyển Như
Cảm ơn đã ủng hộ.
Uyển Như
Uyển Như
Pp

Hồi I - Chương 2 :Nhập Cung [p2]

1/17
---
Đêm ấy, mưa nhỏ rơi khẽ lên ngói lưu ly.
Trong phòng học đồ, ngọn đèn leo lét hắt lên gương mặt Bạch Ách, đôi mắt y phản chiếu ánh sáng mỏng như sương.
Y đặt chén thuốc vừa sắc xong lên bàn, mùi thảo dược nhè nhẹ tan trong không khí.
Tích Liên ghé đầu qua cửa, tay cầm bánh ngọt, cười tươi.
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
Đệ vẫn chưa nghỉ sao?
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
Cả ngày nay theo Phong cô nương chắc mệt lắm rồi.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
*Khẽ lắc đầu* Không sao. Thần quen với việc sắc thuốc rồi.
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
Lại xưng ‘thần’ cả khi nói với ta à?
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
*Nheo mắt* Ở đây đâu phải trước mặt điện hạ, nói chuyện dễ nghe một chút cũng chẳng ai bắt bẻ.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
*Thoáng cười* Vậy… ta quen miệng.
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
Đệ đúng là cứng nhắc.
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
*Đặt bánh xuống bàn* Ngày mai ta nghe Phong cô nương sẽ mang đệ theo đến điện của Thái hậu, phải không?
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Ừ. Sư tỷ nói Thái hậu gần đây khó ngủ, cần người hỗ trợ bào chế an thần dược.
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
*Ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn y* Thái hậu là người hiền lành, chỉ là sức khỏe hơi yếu.
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
Nhưng trong cung của bà, có một vị thường xuyên đến thỉnh an… chính là Vạn Địch điện hạ.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
*Dừng tay, chiếc muôi gỗ khẽ rung trong chén thuốc.* Điện hạ… cũng sẽ ở đó?
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
Không chừng.
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
Dù thế, đệ đừng nhìn thẳng vào ngài ấy.
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
Ánh mắt của ngài, người bình thường không chịu nổi đâu.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
*Khẽ đáp* Ta biết rồi.
Rồi lại im lặng.
Trong tiếng mưa, y chợt nghe lòng mình yên đến lạ.
Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc len vào tim, như hương thuốc ngấm dần.
---
Đêm khuya, Tích Liên đã rời.
Bạch Ách nằm xuống giường nhỏ, nghe mưa gõ nhịp ngoài hiên.
Giấc ngủ chập chờn, mảnh ký ức mờ như sương phủ:
Tuyết trắng.
Một đứa trẻ quỳ trong băng, run rẩy, m@u đỏ thẫm áo.
Và… một bàn tay nhỏ, chìa ra giữa gió rét.
“Đừng sợ… ta ở đây.”
Giọng nói ấy — trong như suối, nhưng run run vì lạnh.
Hình ảnh tan vào ánh sáng.
Bạch Ách choàng tỉnh, mồ hôi rịn trán.
Y đặt tay lên ngực, nơi tim đập dồn dập, như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Là ai…
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
*Y thì thầm* Người đó… là ai?
---
Sáng sớm, tiếng chuông đồng ngân dài.
Bạch Ách đi theo Phong Cận đến điện của Thái hậu.
Bậc đá phủ sương, tường hoa ẩm ướt, mùi trầm lan xa.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
*Khẽ nói* Đệ chỉ cần đứng bên cạnh, không được tự ý lên tiếng.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
Thái hậu tính tình hiền hòa nhưng người hầu quanh bà lại không dễ gần.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Vâng, sư tỷ.
Vào trong điện, Thái hậu ngồi bên cửa sổ, mái tóc bạc nhẹ buộc, ánh mắt hiền hòa mà buồn xa.
Phong Cận hành lễ, Bạch Ách theo sau, động tác chuẩn mực mà dịu dàng.
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Thái hậu : *Giọng êm mà vang* Là học trò của Na đại nhân sao
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Thần Bạch Ách, bái kiến Thái hậu nương nương.
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Thái hậu: Ngẩng đầu lên.
Bạch Ách làm theo. Thái hậu nhìn y một lúc, ánh mắt như có chút xúc động.
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Thái hậu: Khí chất ngươi thật lạ… ta từng gặp người giống ngươi, nhưng đã là chuyện rất lâu rồi.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
*Khẽ cười* Nương nương e là nhớ lầm, Bạch Ách vừa vào cung thôi.
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Thái hậu: Ừ, có lẽ vậy.
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Thái hậu: *Thở nhẹ, khép mắt* Gần đây bổn cung thường mộng thấy tuyết trắng… trong mộng, có đứa trẻ đứng giữa gió, nhìn ta cười.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
*Nói nhỏ* Nương nương tâm nhiều lo nghĩ, chiêm bao cũng theo lòng mà sinh.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
*Quay sang Bạch Ách* Giúp ta sắc dược an thần đi.
Bạch Ách gật đầu, nhẹ bước về bàn thuốc.
Khi y rót nước sôi vào bình, một bóng người lặng lẽ bước vào điện.
Áo tía, giày đen, ánh sáng lạnh theo sau — là Vạn Địch.
Không khí trong điện thoáng trầm xuống. Phong Cận và Bạch Ách cùng quỳ.
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Thái hậu: *Mỉm cười* Vạn Địch, con đến sớm thế.
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
*Giọng trầm, cung kính mà lạnh.* Nghe người không khỏe, con tới thỉnh an.
Hắn ngồi xuống ghế cạnh, ánh nhìn thoáng qua bàn thuốc.
Khi ấy, Bạch Ách đang cúi người rót dược, hơi nước mờ phủ lên gương mặt y, khiến làn da thêm trắng.
Ánh mắt Vạn Địch dừng lại.
Một thoáng thôi, nhưng đủ khiến Bạch Ách cảm nhận được — ánh nhìn ấy như chạm vào sống lưng, vừa lạnh vừa nặng.
Y khẽ cúi đầu thấp hơn, tay cầm bình run nhẹ.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
*Liếc qua, thấy vậy liền nói* Điện hạ, đây là học trò của Na đại nhân, hôm nay đến giúp thần sắc thuốc.
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
*Lạnh nhạt đáp* Ta không hỏi.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
*Cười dịu* Vâng.
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Thái hậu :* Nhìn con, ánh mắt hiền từ* Con vẫn lạnh nhạt thế. Người trong cung ai thấy con cũng sợ.
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
Thần tử không nên gần gũi ai quá, tránh điều tiếng.
Bạch Ách nghe, lòng khẽ run.
Một người như thế… sao lại khiến y thấy ấm khi nhìn vào đôi mắt kia?
---
Khi y dâng chén dược, tay hơi nghiêng, suýt tràn.
Vạn Địch giơ tay đỡ lấy, ngón tay chạm nhẹ lên cổ tay y.
Chỉ một thoáng— cả hai đều sững lại.
Trong mắt Bạch Ách hiện lên hình ảnh tuyết trắng, còn trong mắt Vạn Địch… phản chiếu đôi đồng tử trong suốt, như từng nhìn thấy giữa mùa đông năm nào.
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
Là ngươi?
Hắn buột miệng, giọng thấp đến mức chính mình cũng ngạc nhiên.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
*Ngẩng lên, ngỡ ngàng* Điện hạ?
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
*Siết nhẹ chén dược, rồi buông ra, giọng lạnh lùng* Không có gì. Lui ra đi.
Thái hậu nhìn con trai, ánh mắt như ẩn ý.
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Thái hậu :Con vừa rồi…
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
Không có gì, mẫu hậu.
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
*Đứng dậy * Thần cáo lui.
Bóng hắn khuất dần trong hành lang.
Gió thổi qua, hương dược vẫn còn, mà lòng người thì chẳng yên.
---
Chiều ấy, Bạch Ách trở lại điện Thái Dược.
Tích Liên chạy ra đón, ánh mắt tò mò.
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
Đệ gặp điện hạ thật sao?
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
Ta nghe nói ngài ấy đến thỉnh an Thái hậu!
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
*Gật nhẹ* Có gặp.
Tích Liên (Cyrene)
Tích Liên (Cyrene)
Rồi sao? Có nói gì với đệ không?
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
*Khẽ lắc đầu* Không.
Nhưng trong mắt lại ẩn một dòng nước sâu, chẳng thể gọi tên
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
*Từ sau bước ra, giọng dịu dàng* Bạch Ách, hôm nay đệ làm rất tốt.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
Có điều, khi đứng trước Điện Hạ, nên giữ tâm bình tĩnh hơn.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Vâng.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
Người ấy… vốn là người phức tạp.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
Đừng để ánh mắt của ngài kéo đệ vào vòng xoáy mà đệ chẳng hiểu.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
*Hơi cúi đầu, giọng trầm thấp* Ta biết. Nhưng… có lẽ ta đã từng gặp người.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
*Khựng lại, nhìn y* Đệ nói gì?
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Không rõ, chỉ là một thoáng… trong trí nhớ, có gì đó rất giống.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
*Trầm ngâm, rồi khẽ cười* Đôi khi duyên phận đến từ một ánh nhìn.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
Cũng có khi, đó là dấu hiệu của định mệnh.
---
Đêm lại buông.
Trăng lên, soi qua khung cửa gỗ, chiếu lên gương mặt Bạch Ách.
Y nhìn ra khoảng sân yên ắng, gió thổi qua, cánh đào lại rơi — từng cánh một, lặng lẽ.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Vạn Địch điện hạ…
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
*Thì thầm* Người là ai… trong đời ta?
---
Xa nơi ấy, trong cung của Vương tử, Vạn Địch đứng bên lan can, ánh trăng phủ trên áo tía.
Tay hắn đặt lên ngực, nơi trái tim khẽ đau —
Vì ký ức chưa gọi tên, và vì một nụ cười đã khiến lòng người động trong quá khứ.
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
Bạch Ách…
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
Nếu là ngươi… ta phải làm sao?

Hồi I - Chương 3: Sương Đầu Hạ [p1]

2/17
---
Trời vừa sang hạ, sương sớm còn đọng trên tán ngọc lan.
Trong cung Kim Luân, đèn lồng đỏ sậm treo dọc hành lang, hương trầm hòa cùng tiếng đàn văng vẳng, báo hiệu yến triều của đầu mùa.
Bạch Ách đứng nơi bậc ngọc, áo dài sắc thanh lam, tay cầm khay nhỏ, ánh mắt dõi theo dòng người đang lần lượt vào điện.
Y vốn không ưa chốn đông người, nay phải theo Phong Cận dự yến thay Na đại nhân, lòng chẳng khỏi thấp thỏm.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
*Khẽ hỏi.* Đệ lo sao?
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Vâng… thần sợ thất lễ.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
*Cười nhạt* Đừng quên, chỉ là dự yến, không phải dâng tấu. Giữ cung kính là đủ. Đừng để ai ép đệ nói nhiều.
Bạch Ách gật nhẹ. Ánh nắng lọt qua rèm trúc, đổ lên áo người như một vệt sáng.
Từ xa, một giọng nữ mềm mại vang lên.
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Ơ, chẳng phải là Bạch Ách sao? Bao lâu rồi nhỉ?
Bạch Ách quay lại — người vừa bước tới khoác váy tía thêu mẫu đơn và cách bướm hạ , gương mặt như xuân sương, chính là Hà Điệp — bạn học cũ thuở còn ở viện học của Na Khắc Hạ.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Hà Điệp…
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
*Thoáng ngạc nhiên* Lâu quá rồi không gặp.
Hà Điệp (Castorice)
Hà Điệp (Castorice)
Phải, ta tưởng huynh theo Na đại nhân mãi chẳng vào cung.
Hà Điệp (Castorice)
Hà Điệp (Castorice)
Hôm nay gặp ở yến, hóa ra Phong đại nhân dẫn huynh đến.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
*Khẽ cười* Ta cũng nhờ người quen cũ giúp Bạch Ách làm quen chút, khỏi bị bỡ ngỡ.
Hà Điệp (Castorice)
Hà Điệp (Castorice)
*Nghiêng đầu* Huynh vẫn giữ vẻ như xưa — trầm quá.
Hà Điệp (Castorice)
Hà Điệp (Castorice)
Ở chốn này, ai không giỏi ăn nói, dễ bị nuốt sống lắm đấy.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
*Chỉ cười nhẹ* Ta vốn chẳng giỏi tranh luận. May mà nay muội ở đây.
Giữa khi ấy, tiếng trống ngọc vang lên.
Quan thị hô lớn.
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Hoàng Thượng giá đáo!
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Hoàng Hậu nương nương giá đáo!
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Vạn Địch điện hạ giá đáo!
Âm thanh đồng loạt dập xuống như gió quét.
Mọi người nhất tề quỳ lạy, tiếng hô “Vạn tuế” vang vọng.
Hoàng Thượng bước vào, áo vàng rực như ánh mặt trời, bên cạnh là Hoàng Hậu đoan trang mà uy nghi.
Phía sau họ là Vạn Địch, áo tía thêu long văn, ánh mắt trầm như hồ sâu.
Bạch Ách cúi người thật thấp, tim đập nhanh. Khi ngẩng đầu lên, y chạm phải ánh nhìn ấy —
Một thoáng lạnh buốt, như gió lướt qua cổ, nhưng lại lẩn khuất trong đó điều gì ấm áp mơ hồ.
Ánh mắt ấy khiến y thoáng run, suýt làm rơi khay chén. Phong Cận kịp đỡ lấy, khẽ nhắc.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
"Bình tĩnh."
Y gật đầu, hít sâu. Nhưng tim vẫn không yên.
---
Buổi yến bắt đầu. Âm nhạc nổi lên, vũ cơ dập dờn trong ánh lửa vàng.
Mọi người nâng chén, nói cười, chỉ riêng Bạch Ách giữ lễ, chỉ đáp khi được hỏi.
Hà Điệp (Castorice)
Hà Điệp (Castorice)
*Ngồi gần, ghé tai y* Huynh thấy không, vị bên kia là A Các Lai Nhã – người đứng đầu gia tộc A Các, vừa là chủ phái mới. Ta hiện đang làm việc dưới trướng của tỷ ấy.
Bạch Ách khẽ nhìn theo. Người được chỉ là A Các Lai Nhã, dung mạo thanh quý, giọng nói mềm mà có uy.
Bên cạnh nàng là ba nữ sĩ – Đề Bảo, Đề Sao, Đề Ninh – đều thuộc học phái văn ẩn nổi danh.
Trước mặt họ, cô gái nhỏ đang cười tươi, tay nâng ly rượu, chính là Trại Phi Nhi, nghĩa muội của Lai Nhã.
Hà Điệp (Castorice)
Hà Điệp (Castorice)
Đó là người được sủng ái nhất trong phái.
Hà Điệp (Castorice)
Hà Điệp (Castorice)
*Nói nhỏ* Phi Nhi thông minh, lanh lợi, lại được Lai Nhã thương như em ruột.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Muội thân với họ lắm sao?
Hà Điệp (Castorice)
Hà Điệp (Castorice)
Không hẳn.
Hà Điệp (Castorice)
Hà Điệp (Castorice)
Lai Nhã tính dịu dàng, nhưng ghét Na sư phụ của chúng ta lắm.
Hà Điệp (Castorice)
Hà Điệp (Castorice)
Ta cũng ngại nhắc đến.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
*Nghe vậy, chỉ cười* Trong cung này, ai chẳng có điều kiêng kỵ.
Phong Cận (Hyacinthia)
Phong Cận (Hyacinthia)
Chúng ta là người ngoài, biết chừng mực là tốt rồi.
Từ phía trên, Hoàng Hậu cất giọng.
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Hoàng Hậu : A Các Lai Nhã , học phái của người dạo này dạy ra nhiều nhân tài. Bổn cung nghe nói, ngay cả các nữ sĩ Đề thị cũng đã được mời chép quốc thư.
A Các Lai Nhã (Aglaea)
A Các Lai Nhã (Aglaea)
*Mỉm cười* Đó là phúc của triều, không phải công của thần.
Giọng nàng mềm, vừa khiêm vừa vững, khiến người nghe không khỏi chú ý.
Ngay sau đó, Hoàng Thượng quay sang phía bên phải, nơi Hải Sắt Âm ngồi.
Người này mặc giáp nhẹ bạc, tóc buộc cao, ánh mắt cương nghị.
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Hoàng Thượng: Hải tướng quân, gần đây biên cương yên ổn chứ?
Hải Sắt Âm (Hysilens)
Hải Sắt Âm (Hysilens)
Bẩm Hoàng Thượng, Đức Lạp công chúa chỉ huy quân rất nghiêm, biên ải không xảy ra biến động.
Nhắc đến Khắc Luật Đức Lạp, Hoàng Hậu khẽ mỉm.
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Hoàng Hậu : Muội ấy vẫn chưa chịu vào kinh sao?
Hải Sắt Âm (Hysilens)
Hải Sắt Âm (Hysilens)
Công chúa nói chưa muốn rời doanh trại.
Vạn Địch im lặng, tay cầm ly rượu, mắt dõi qua hàng ghế phía dưới.
Ánh nhìn dừng lại ở chỗ Bạch Ách đang ngồi cạnh Phong Cận.
Y hơi ngẩng đầu, vô tình chạm vào đôi mắt ấy một lần nữa.
Như bị ánh trăng quấn lấy, Bạch Ách vội cúi xuống.
Hà Điệp (Castorice)
Hà Điệp (Castorice)
*Khẽ huých khuỷu tay* Huynh sao thế? Mặt đỏ lên kìa.
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
Không… không có gì.
Hà Điệp (Castorice)
Hà Điệp (Castorice)
Huynh nhìn điện hạ à?
Hà Điệp (Castorice)
Hà Điệp (Castorice)
*Cười mảnh. * Ngài ấy nổi tiếng khó gần, nhưng đẹp thì quả thật…
Bạch Ách (Phainon)
Bạch Ách (Phainon)
*Khẽ trách, nhưng giọng lạc.* Đừng nói bừa.
---
Lúc ấy, một giọng nữ khác vang lên, mang ý cười mà sắc như gươm mỏng.
Khải Nhĩ Tư (Caenis)
Khải Nhĩ Tư (Caenis)
Thần thiếp Khải Nhĩ Tư xin được kính rượu điện hạ.
Tất cả đều nhìn về phía đó.
Người phụ nữ ấy – Khải Nhĩ Tư, một phi tần lâu năm, khoác áo gấm đỏ, ánh mắt mị hoặc, nhưng ẩn dưới nụ cười là lưỡi dao.
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
*Khẽ nhướng mày* Phi nương có chuyện muốn nói?
Khải Nhĩ Tư (Caenis)
Khải Nhĩ Tư (Caenis)
Không, chỉ là muốn chúc điện hạ thêm niên thọ, bớt lạnh lùng.
Khải Nhĩ Tư (Caenis)
Khải Nhĩ Tư (Caenis)
Cung nhân trong điện ai cũng sợ ngài.
Tiếng cười khẽ lan ra. Vạn Địch đặt ly xuống, giọng nhạt như sương.
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
Nếu người khác sợ, vậy là họ tự biết chừng mực.
Khải Nhĩ Tư (Caenis)
Khải Nhĩ Tư (Caenis)
*Hơi cứng mặt, rồi cười gượng* Điện hạ quả vẫn như xưa, chẳng dễ khiến người vui lòng.
Nhân vật ẩn ;-;
Nhân vật ẩn ;-;
Hoàng Thượng: *Liếc nhẹ, giọng ôn hòa* Được rồi, buổi yến không nên quá câu nệ.
Nhưng không khí đã lắng xuống một chút.
Trong im lặng ấy, chỉ có tiếng đàn du dương, xen lẫn hương trầm.
Bạch Ách lặng ngồi, chén rượu trong tay chưa uống, đôi mắt chốc chốc lại trôi về hướng của người ngồi trên cao.
Ánh trăng ngoài song dọi vào, phản chiếu trên tay Vạn Địch, sắc rượu như máu hồng.
Hắn khẽ nâng ly, nhìn xuống nơi bàn dưới – nơi có người khiến lòng hắn khó hiểu từ lần đầu chạm mắt.
Cảm giác ấy – vừa là nhớ, vừa là nghi ngờ, vừa như cơn gió lạnh từ quá khứ trở về.
---
Một người đứng dậy, xin tấu khúc mới.
Đó là Trại Phi Nhi – cô gái nhỏ bên Lai Nhã. Dù thường là Hải Sắt Âm tấu nhạc, nhưng dạo này Phi Nhi cũng học một chút.
Nàng cười hồn nhiên, tay cầm đàn tỳ bà, cúi mình chào.
Trại Phi Nhi (Cipher)
Trại Phi Nhi (Cipher)
Thần nữ xin vì bữa tiệc này mà tấu khúc ‘Hoa Lộ Chi Mộng’.
Âm thanh vang lên, trong trẻo mà buồn như sương đầu hạ.
Mỗi tiếng đàn rơi, tựa giọt mưa nhỏ xuống hồ lòng.
Bạch Ách ngẩng lên nhìn — và bất chợt, ánh mắt Vạn Địch cũng hướng về y.
Vạn Địch (Mydeimos)
Vạn Địch (Mydeimos)
Ngươi là ai… *Thì thầm, không để ai nghe thấy.*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play