[Phaochi]Dòng Máu Bạc
chap1
Thời xa xưa khi rừng sâu còn thì thầm với gió người ta đồn rằng có loài sói tu hành hàng trăm năm giữ lòng thiện và tránh sát sinh
Trải qua bao mùa trăng lời nguyện của chúng vang đến tai thần linh Cảm động trước tâm hồn thuần khiết ấy thần ban cho loài sói hình hài con người để chúng có thể bước giữa nhân gian học cách yêu thương
Người ta đồn rằng có loài sói tu hành đến hàng trăm năm
Được thần linh cảm phục mà ban cho hình hài loài người
Chúng được gọi là Lang Nhân
con sói đầu đàn được hoá thành người là Bạch Lang
ông là người cai quản khu rừng
Cùng thế kỉ vợ ông đã sinh ra một bé sói cái
Bạch Lang
//bế bé sói lên//
bé sói Chi
//được bế lên//
Nó mang bộ lông trắng như tuyết đầu mùa và đôi mắt ánh bạc phản chiếu cả trăng trời
Rồi từ lòng đất, một đóa hoa dại mọc lên
Hoa ấy không màu chỉ tỏa ra mùi hương dịu như trăng non vương vấn mãi không tan
Bạch Lang khẽ nâng đóa hoa lên đặt vào lòng bàn tay bé nói và nói
Bạch Lang
Từ nay con mang tên Phương Mỹ Chi
Bạch Lang
Phương là hương của hoa
Mỹ là vẻ đẹp của thiện lương
Chi là nhánh nhỏ nối trời và đất
để khi con đi rừng vẫn còn hương
khi con khóc trăng vẫn soi nhân tâm
Chẳng mấy chốc nàng đã lớn
Vào năm 18 tuổi nàng sẽ được ban cho hình hài loài người và hôm nay là sinh nhật thứ 18 của em
Khi em còn đang chạy trong đùa trong vườn
Hình dạng sói của Chi
//Chơi đùa trong rừng//
Rồi bỗng một luồng sáng phát ra từ em
Trong tíc tắc em biết thành một cô thiếu nữ
Phương Mỹ Chi
//ngồi dậy//
Phương Mỹ Chi
Ch-chuyện gì vậy chứ..
Phương Mỹ Chi
M-mình sao vậy//giơ tay lên nhìn//
Phương Mỹ Chi
Cơ thể của mình..
Tiểu Bảo
//leo lên vai cô//
Phương Mỹ Chi
N-này..này..tiểu bảo..c-có phải là ta đã hoá thành người rồi không?
Phương Mỹ Chi
áaaa//vui mừng//
tác giả sun sun
Not support
Phương Mỹ Chi
áaaa ba má ơi con hoá người rồi!!//chạy khắp khu rừng//
Phương Mỹ Chi
//nằm xuống bãi cỏ//aaaa!! Vui quá đi à
Phương Mỹ Chi
Tiểu bảo lại đây với taa!!//bế tiểu bảo//
Tiểu Bảo
//nhào vào lòng em//
Phương Mỹ Chi
Há há//lăn lộn dưới đất//
Phương Mỹ Chi
vậy là..ta lớn rồi đúng hong tiểu bảo?
Phương Mỹ Chi
ể?//đứng hình//
Phương Mỹ Chi
K-khoan đã//ngồi dậy//
Phương Mỹ Chi
N-nhưng mà biến về kiểu gì ấy nhể?
Nhưng em quên mất là mình quên mặc đồ
chỉ gói gọn tắm lá trên người
Nhưng mà thôi em cũng chả biết đồ là cái gì đâu
Cứ ở chuồn mà tung tăng lon ton chạy thôi
Bích Phương
//đi ra//Chi!!
Phương Mỹ Chi
//quay sang nhìn Phương//
Phương Mỹ Chi
Hí hí hai ơi hai ơi//chạy lại//
Phương Mỹ Chi
Nhìn đi nè!! Em có thể hoá hình rồi!!
Bích Phương
//biến ra cho một bộ đồ//
Bích Phương
ba má đang chuẩn bị đồ ở nhà đó
Bích Phương
Hôm nay là sinh nhật Chi mà
Bích Phương
//đặt tay lên đầu em//Chi đã lớn rồi
Phương Mỹ Chi
Chi vẫn còn bé tẹo mà
Phương Mỹ Chi
Chi đi chơi đây//lon ton chạy vào rừng//
Bích Phương
//lắc đầu đi về nhà//
Em cũng không biết đã chạy bao lâu nữa
Nhưng cảm giác được đi bằng hai chân thích thật
Em nhìn thấy một cô gái đang cấm trại với gia đình
Nguyễn Diệu Huyền
//nhìn thấy em//
Phương Mỹ Chi
//lú đầu ra//
Nguyễn Diệu Huyền
//tò mò//
Nguyễn Diệu Huyền
//tiếng lại gần//
Phương Mỹ Chi
//lùi lại liên tục//
Nguyễn Diệu Huyền
//ngồi xuống//
Nguyễn Diệu Huyền
//đưa cho em một thanh kẹo//
Phương Mỹ Chi
'ch-chếc rồi..'
Phương Mỹ Chi
' biến thành sói kiểu gì đây...'
Phương Mỹ Chi
' th-thần linh phù hộ con'
Nguyễn Diệu Huyền
//khẽ cười//bé con..lạc sao?
Nhưng khi nghe mùi của thanh kẹo liền bò tới
Phương Mỹ Chi
//dựt lấy thanh kẹo//
Phương Mỹ Chi
//lùi ra xa//
Nguyễn Diệu Huyền
//bật cười//
Phương Mỹ Chi
//mở to mắt//
Phương Mỹ Chi
'đ-đây..là loài động vật gì..'
Phương Mỹ Chi
' mà sao..lại đẹp đến vậy..'
Phương Mỹ Chi
' đây là con gì..mình chưa bao giờ nghe ba kể..'
Phương Mỹ Chi
//cạp thanh kẹo//
Nguyễn Diệu Huyền
ể ể này này sao lại nhai cả vỏ thế?
Nguyễn Diệu Huyền
kẹo bên trong cơ mà
Phương Mỹ Chi
' kẹo là loại thức ăn gì..'
Phương Mỹ Chi
' mình chưa nghe bao giờ..'
Phương Mỹ Chi
//cạp cạp nhai nhai//
Nguyễn Diệu Huyền
ê ê này này ta còn nhiều lắm //xoè cả bọc kẹo ra//
Phương Mỹ Chi
//chạy sâu vào trong rừng//
Nguyễn Diệu Huyền
ê..n-này!!
Nguyễn Diệu Huyền
Lạ thật đó..
chap2
em ôm chặt thanh kẹo vừa dựt được lòng tràn đầy vui sướng
Phương Mỹ Chi
Lá là la//tung tăng//
Lần đầu tiên nàng cảm nhận được hơi ấm của con người
Thứ ấm áp mà rừng sâu chưa từng có
Nàng chạy thật nhanh qua những tán lá váy tung trong gió
Định sẽ khoe cho cha mẹ và bầy sói nghe về món ăn của bạn loài người
Phương Mỹ Chi
//lon ton chạy về//
Nhưng khi đến gần hang núi không gian bỗng khác lạ
Gió không còn hát chim cũng lặng im
Mùi tro và sắt lạnh lan trong không khí
Nơi từng là mái nhà ấm áp giờ chỉ còn những dấu chân con người
Mùi khói và cánh rừng bị xới tung
Phương Mỹ Chi
G-gì vậy chứ..//khẽ bước vào//
Lá rừng như đang khóc suối ngừng chảy và tiếng trăng rơi xuống lặng lẽ
Nhưng chỉ có tiếng vọng buồn trong hang đá
Một giọng khẽ vang lên phía sau
Bích Phương
Chi… chạy đi!!
Phương chỉ về phía xa nơi ánh đuốc con người còn le lói
Bích Phương
Họ đến để lấy đi viên ngọc loài sói… đừng để họ thấy em
Bích Phương
//kéo em chạy xa nơi đó//
Phương Mỹ Chi
K-không!! Mau nói em biết
Phương Mỹ Chi
Cha mẹ đâu!!
Khi đã chạy xa được một đoạn
Phương dừng lại nhìn em với ánh mắt chưa từng có
em quỳ sụp xuống nước mắt hòa cùng đất
Cô nắm chặt thanh kẹo cô tặng mà giờ đây vụn ra trong tay
Trăng đêm ấy sáng đến rợn người
Phương Mỹ Chi
//nắm chặt tay//
Và từ đó nàng thề sẽ không bao giờ quên buổi hoàng hôn ấy
Khi niềm tin đầu tiên đổi lấy mất mát cuối cùng
Con người là kẻ nhẫn tâm lấy đi tất cả của nàng
Phương Mỹ Chi
vậy mà ta lại đi tin tưởng loài người ấy
Bích Phương
//đỡ em đứng dậy//
Bích Phương
Không biết bọn người đó đã đi chưa
em cùng chị mình lẩn trong khe núi nhìn ánh lửa của con người xa dần
Nước mắt rơi nhưng không dám bật thành tiếng
Hình dạng sói của Chi
//chạy về phía ngôi nhà//
Bích Phương
N-này em làm gì vậy!! Không được!!
Bích Phương
//hoá sói đuổi theo em//
Phương hình dạng sói
//chạy theo em//
Dù chị cố ngăn nhưng em vẫn chạy về phía hang nơi từng là mái nhà của họ
Bạch Lang cha của nàng vẫn còn thoi thóp
Bộ lông trắng lấm bụi tro ánh mắt vẫn sáng dịu như ngày nào dạy nàng cách nghe tiếng rừng thở
Ông nhìn con gái giọng khàn nhưng ấm
Bạch Lang
Con gái của ta..
Bạch Lang
đừng khóc ..bởi đây là định mệnh
Phương Mỹ Chi
//quỳ xuống//
Bạch Lang lấy ra một viên ngọc sáng màu lam
Ánh sáng từ viên ngọc khẽ run rẩy chiếu lên khuôn mặt nàng
Bạch Lang
Đây là Ngọc Tâm Linh kết tinh từ hơi thở của rừng và linh hồn tổ tiên Khi con lạc lối giữa bóng tối hãy nắm chặt nó… rừng sẽ chỉ đường cho con
Bạch Lang
đừng khóc con gái..bởi ta đã ra đi vì bảo vệ báo vật của tộc chúng ta
Bạch Lang
Cho dù có ra sao..
Bạch Lang
Hãy hứa với ta..đừng để bản thân gục ngã
ông chưa nói dứt câu đã ra đi
Bạch Lang hối tiếc vì vẫn chưa làm gì được cho con
Vì chưa dạy con về thế giới ngoài kia tàn nhẫn như thế nào
Ngay cả món quà sinh nhật vẫn còn để trong hang chưa kịp đưa
Bởi lẽ như lời ông nói câu chuyện của ông đã kết thúc
Mở ra câu truyện mới về con gái của Lang Tộc
Bích Phương
//đặt tay lên vai em//
Em ôm miếng Ngọc vào lòng gào khóc lên như một đứa trẻ
Tự thề sẽ bắt bọn họ phải trả giá
Phương Mỹ Chi
//gạt đi nước mắt//
Phương Mỹ Chi
Ta là con của Bạch Lang mang ngọc Tâm Linh trong tay
Phương Mỹ Chi
Ta xin thề sẽ bắt bọn chúng phải trả giá
Phương Mỹ Chi
Từng người một..phải trả giá!
Phương Mỹ Chi
Bằng mọi cách trái tim này biết ta sẽ trả lại công lý cho rừng để tro không vô danh để cha không đi về vô tiếng
Mở ra câu truyện báo thù của nàng Lang Nữ
Vào cái ngày sinh nhật hôm đó nàng đã mất tất cả
Một cô gái nhỏ chưa biết gì về thế giới ngoài kia lại phải kiên cường đứng lên
ngoài trời như đang khóc than cho Bạch Lang bởi lẽ số phận chỉ đưa ông đến đây
Rồi đến một ngày cây cổ thụ sẽ úa tàn để mầm xanh có thể vươn cao
chap3
em và chị mình rời khỏi rừng
Cả hai khoác áo người giấu đi ánh mắt bạc và hơi thở của loài sói
Ngay cả chiếc đuôi và đôi tai cũng được dấu đi hết
Trong lòng họ ngọn lửa hận âm ỉ cháy
Kí ức về người đứng đầu được truyền vào cơ thể em
Và cả sức mạnh của Lang Tộc
Hình dạng sói của Chi
//chạy đi//
Phương hình dạng sói
//chạy theo sau//
Vượt qua núi và đồng cho đến khi đến một vùng đất phồn hoa
Nơi có biệt thự lớn mang họ Nguyễn gia tộc từng phái người vào rừng săn Lang Tộc
Phương Mỹ Chi
//hoá người//
em nhìn cánh cổng sắt cao ngút
Phương Mỹ Chi
Từ nay..chúng ta
Bích Phương
Không còn là sói nữa
Hai chị em xin vào làm người giúp việc trong biệt thự
Không ai ngờ rằng hai cô gái tóc đen mắt hiền ấy lại mang trong mình hơi thở của rừng cổ
Dì Hai
Từ nay các cháu cứ làm rồi ở đây cũng được
Dì Hai
Nhà cũng dư phòng gần nhà kho
Phương Mỹ Chi
//khẽ gật đầu//
Em gật đầu nhưng ngọn câm hận trong tim vẫn đang bốc cháy dữ dội
Bởi ai trong căn nhà này ai cũng liên quan đến cảnh kinh hoàng ngày hôm đó
Rồi hai chị em cũng làm nhiệm vụ của mình
Nguyễn Diệu Huyền
//bước xuống lầu//
Nguyễn Diệu Huyền
//thấy em//
Nguyễn Diệu Huyền
'cô gái này..quen quá'
Phương Mỹ Chi
//đang lau bàn//
Phương Mỹ Chi
//giật mình//
Phương Mỹ Chi
' là cô ta..'
Phương Mỹ Chi
C-chị gọi tôi?
Nguyễn Diệu Huyền
ờ nhìn em quen quá
Phương Mỹ Chi
K-không đây là lần đầu ta gặp nhau
cậu út
Huyền này con đi theo chú lát
Nguyễn Diệu Huyền
à dạ//đi theo//
Em nhìn theo bóng người đàn ông đó
Bởi người đàn ông đó là người đã đ.âm mẹ em hai nhát ở bụng
Nỗi hận trong lòng dân cao khiến mắt em đổi màu
Bích Phương
Chi!!//nắm lấy tay em//
Phương Mỹ Chi
//giật mình//
Mắt em chuyển về đen bình thường
Bích Phương
Em nhất định không được để lộ thân phận nghe chưa
Phương Mỹ Chi
//khẽ gật đầu//
Phương Mỹ Chi
'thì ra..cô ta là con của kẻ thù'
Em và Phương tiếp tục công việc của mình
Khi trăng lên ngọn gió kỳ lạ lại thổi qua biệt thự Nguyễn
Hoa trong vườn nở rồi héo trong chớp mắt
Tiếng sói tru lên không dứt
Người trong nhà bắt đầu gặp những giấc mơ lạ thấy rừng bốc cháy nghe tiếng sói gọi tên mình giữa đêm
Chỉ mỗi cô là không bị ảnh hưởng
em đứng lặng bên cửa sổ nhìn lên trăng khẽ siết viên ngọc lam trong tay
Phương Mỹ Chi
Tụi con đang sống chung một nhà với kẻ thù đó..
Phương Mỹ Chi
Rồi nhanh thôi
Phương Mỹ Chi
Tụi con sẽ báo được thù này..
Phương Mỹ Chi
Bằng mọi giá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play