[Duonghung] Mợ Của Ngày Hôm Qua!?
Chương 1
Gió đem lùa qua sông cửa, thổi lấy tấm rèn lụa mỏng màu ngà. Trong tầm thất yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn những tiếng tích tắc reo lên từ chiếc đồng hồ treo trên bức tường Tây, từng nhịp như cứa vào lòng người đang ngồi bất động ơi án thư.
Hùng, người từng làm chủ căn phòng này, nay lại là kẻ ngồi rót trà cho khách — mà khách đó, không ai khác, là phu quân mình từng nâng khăn sửa túi suốt ba năm.
Dương, cậu chủ của phủ Vân, người mà em từng nguyện lòng thề sống chết cùng nhau.
Bên cạnh cậu giờ đây, Tiểu Khanh — tân nương mới được cưới đưa về từ phủ Nam. Áo hồng môi đỏ, mi mục như họa. Đôi bàn tay trắng nõn khẽ đặt lên khuỷu tay của cậu, cười một cái thôi cũng đủ để đèn lồng chao đảo.
Em lặng lẽ rót trà, đôi tay thuần thục như mọi lần…. lại chan đầy những tiếng thở dài chưa dám bật ra.
Trần Đăng Dương
Trà của người vẫn đậm như vậy //anh lên tiếng, nhưng không ngước nhìn//
Lê Quang Hùng
Dạ….. cậu từng nói… chỉ thích vị thế //em đáp nhẹ như gió thoảng//
Tiểu Khanh bật cười, đảo mắt qua nhìn em.
Tiểu Khanh
Thế ra người vẫn còn ơi trong phủ à? Thiếp ngỡ…. người cũ sẽ dọn ra sau đêm tân hôn //bật cười, đảo mắt nhìn em//
Em không cười, cũng không khóc chỉ nhẹ nhàng đặt bình trà xuống bàn
Lê Quang Hùng
Dạ….nô tì chỉ chờ cậu phản phó. Đi đâu…cũng được.
Anh im lặng. Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở bao trùm cả căn phòng, rồi cuối cùng, chính anh là người phá hủy nó.
Trần Đăng Dương
Chuyển qua viện Đông đi, nhà kho đã được dọn sạch. Ở đó….yên tĩnh
Là không có tiếng bước chân của anh. Không có hơi thở của người từng gọi mình là “lang quân”
Không có kí ức dày đặt bám lên từng vách tường
Lê Quang Hùng
Dạ…nô tì lĩnh mệnh //em cuối đầu đáp, giọng nhẹ như gió//
Em lặng lẽ ôm rương áo cũ, bước qua hành lang dài hun hút, ánh đèn lồng không đủ để soi từng giọt nước mắt đang rơi. Bến tại vẫn còn văng vẳng tiếng gọi “tân nương”, “phu thê”, “song hỉ”.
Còn “em” từ khi nào đã trở thành danh xưng lõng lạc nơi này?
Viện Đông nằm sâu sau khu bếp, đi qua một dãi hành lang gạch rêu và vườn sau ít người lan vãng. Từ ngày phủ Vân được dựng, nơi đấy vốn chỉ để củi khô, đồ cũ hoặc những thứ mà người ta không muốn giữ trong tầm mắt.
Em, người từng là mợ trong phủ này — lại được xếp ơi chừng với món đồ cũ kĩ chẳng ai đoái hoài.
Trời chưa sáng hẳn. Gió buốt luồn qua khe vách gỗ mục, từng đợi gió khiến bức màn treo tạm rung lên lạch cạch. Em ngồi có ro nơi góc giường, tay giữ áo choàng cũ sờn, mặt không cảm xúc.
Tiểu Lục, tiểu nô tì theo hầu em từ những ngày đầu về phủ, nhẹ nhàng bước vào, tay cầm theo bát cháo loãng.
Tiểu Lục
Mợ ăn chút gì đi, người nhịn từ chiều qua tới giờ rồi đấy!
Em lắc đầu, mắt vẫn nhìn ra ngoài sân, nơi hoa quế cuối mùa rơi lả tả, chẳng ai buồn quét.
Tiểu Lục
Mợ không ăn, nô tì sợ mợ đổ bệnh mất //giọng run run//
Lê Quang Hùng
Ta đổ bệnh rồi, có ai quan tâm đâu //quay người, nhẹ nhàng đáp//
Tiểu Lục cuối đầu, mắt đỏ hoe, chẳng dám nói gì thêm. Em đưa tay cầm bát cháo, múc từng thìa chậm rãi. Cháo nguội lạnh, giống như lòng người ơi phủ này.
Bên ngoài, tiếng nhạc vang lên - Dương và Tiểu Khánh đang tiếp khách ơi tiền sảnh. Mợ cũ chỉ nghe được tiếng chúc tụng vọng lại từ xa. Chẳng ai còn nhớ còn có người từng giữ vai trò chủ nhân một thời tại nơi đây.
Tiểu Lục
Cậu kêu người dọn phòng lớn, hình như chuẩn bị là, lễ cúng tổ //Tiểu Lục hạ giọng//
Lê Quang Hùng
Lễ cúng năm nay, tên ta còn trong gia phả không? //ngước nhìn TL, nhẹ nhàng hỏi//
Tiểu Lục cắn môi. Rồi lặng lẽ lắc đầu.
Em cười. Nụ cười ấy như một nét mực nhoè trên tranh thuỷ mặc, mờ đến mức người ta chẳng còn nhìn rõ đâu là bi ai, đâu là cam chịu.
Lê Quang Hùng
Thôi. Xoá tên ta đi cũng tốt. Nhẹ lòng cho những người ở lại lẫn kẻ ra đi.
Một cơn gió ùa mạnh, tấm rèm vải rách, phần chân từng lên như tấm lụa đào bị vùi trong bụi. Em đưa tay kéo áo sát vào người, đứng dậy, đi ra bậc thềm ngồi — nơi xưa kia, em ngồi cùng cậu ngắm trăng, ngồi ngắm những đóa hoa sen đang chớm nở, ngồi cười vui vẻ mà giờ đây, cũng tại nơi đấy, em ngồi thẩn thờ rồi rơi nước mắt.
Chỉ còn lại tiếng cuốc đất của người làm vườn và tiếng nhịp tim đập trống không của mình.
Tác giả bị khùng
Mọi người muốn kết như nào nek!
Tác giả bị khùng
Comment nhó <3
Chương 2
Viện Đông vốn vắng, sáng nay lại vắng tiếng guốc nhẹ gõ trên bậc gạch phủ rêu. Em đang gấp áo, tay còn đặt trên vạt lụa cũ thì cách cửa gỗ mục khẽ rít mở ra.
Tiểu Khánh đứng đó, áo lụa đỏ nhạt thêu hoa sen, tóc búi cao cài trâm ngọc trai. Mùi phấn thoang thoảng theo gió tràn vào căn phòng vốn chỉ quen với mùi ẩm mốc và trở thân lạnh. Nàng đứng đó, như kiểu dạo chơi một khu vườn cũ kỹ, chẳng gõ cửa, chẳng chờ mời.
Tiểu Khanh
Ở đây đúng yên tĩnh thật…
Em ngẩng đầu, ánh mắt chỉ khẽ lướt qua, không cúi chào, cũng không đứng dậy. Chỉ gấp xong tấm áo rồi để ngay ngắn vào rương. Động tác nhẹ nhàng như sương, cũng đủ cho người ta thấy rõ — kẻ từng làm chủ một gian nhà giờ đã học rất giỏi cách thu mình.
Tiểu Khánh thông thả bước vào, mũi hài dừng ngay mép chiếu. Nàng ngó quanh, nữa tiếc nuối, nữa khinh khỉnh.
Tiểu Khanh
Phủ rộng đến vậy….không ngờ lại có nơi này để ở. Tường bong, mái dột….ta nghĩ chỉ có cũi mục mới về đây ở mà trú.
Lê Quang Hùng
Phủ Vân đâu thiếu chỗ sang, chỉ có người dư thì mới dời vào xó cũ //giọng không cao, cũng không thấp//
Tiểu Khanh
Người nói vậy, chẳng khác nói cậu bạc tình…//mím môi cười, nụ cười chẳng lấy một phần nào thương xót//
Lê Quang Hùng
Nô tì đâu có tư cách để trách ai. Chẳng qua….từng là mợ ở phủ Vân, nên quen tay rót trà, quen cả việc cúi đầu //lắc đầu, đôi mắt long lạnh từ bào giờ//
Câu nói rơi vào khoảng im lặng của hai người. Bên ngoài, có tiếng quạ kêu qua mái ngói, nghe mà khô khốc.
Tiểu Khánh quay đi một chút, như ngắm nghía một căn phòng rách nát, rồi đột ngột lên tiếng.
Tiểu Khanh
Lúc ta vào phủ, hắn vẫn để người pha trà. Ngươi nghĩ nó là gì? Lưu luyến ư?
Em cười. Một nụ cười mỏng đến mức tưởng chừng như gió thôi cũng tan.
Lê Quang Hùng
Đấy chỉ là thôi quen, mà thói quen thì….cũng dễ duy trì, mà cũng dễ để thay đổi.
Nàng quay lại, ánh mắt như muốn xuyên qua sự im lặng trong mắt Hùng.
Tiểu Khanh
Ngươi chịu nhịn giỏi thật đấy. Nếu là ta, ta không cam lòng.
Lê Quang Hùng
Người sống không cảm lòng thường không yên. Còn nô tì chỉ mong có một đêm không mộng, một ngày trôi qua không tiếng cười người khác vọng lại từ đại sảnh.
Tiểu Khanh im lặng. Nàng không còn cười nữa. Một khoảng khắc lướt qua — chỉ là bất ngờ, cũng có thể là bối rối — rồi nhanh chóng bị giấu sau vành môi son đỏ.
Tiểu Khanh
Ta chỉ ghé ngang thôi. Xem thử…ngươi sống thế nào.
Em đứng dậy, bước ra cửa.
Lê Quang Hùng
Người cũ sống đủ. Không dư, cũng chẳng thiếu. Còn người mới….xin hãy cứ an tâm giữ lòng người.
Ngoài trời nắng lên, nhưng trong phòng vẫn mát lạnh như đêm qua còn đọng lại.
Sáng hôm ấy, tại phủ Vân. Tiểu Khanh kiêu hãnh ngồi trong phòng lớn, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Xuân Liễu — người hầu nhỏ bé luôn tuân theo lời nàng tuyệt đối.
Tiểu Khanh
Xuân Liễu, ngươi mau tới Viện Đông nói với người cũ của cậu chủ kia. Nói nàng ta dọn dẹp phòng ốc. Nơi đó sắp có người đến.
Xuân Liễu giật đầu không chút do dự, gật đầu nhận mệnh. Nhưng Tiểu Khanh vẫn chưa dừng lại ánh mắt sắc bén như đao cắt:
Tiểu Khanh
Nhớ kĩ, ta giao cho nàng ta một món quà nhỏ… Trâm cài quý này, lén bỏ vào phòng nàng ta. Nếu ai phát hiện, nói rằng nàng ta lẻn vào phòng ăn cắp của ta.
Người hầu im lặng, ánh mắt tròn xoe, như kiểu phục tùng tuyệt đối không hề lung lay.
Xuân Liễu, bước chân nhẹ nhàng trên hành lang dẫn đến viện Đông. Căn phòng nhỏ bé chỉ còn một hình dáng nhỏ bé của Hung ngồi có rõ bến khùng cửa sổ rêu phong.
Xuân Liễu
Chào mợ! Tiểu Khánh phu nhân truyền rằng, mợ mau dọn phòng, có khách sẽ thay thế.
Em chỉ nhếch môi, không đáp lời, ánh mắt vẫn trống rỗng.
Xuân Liễu khẽ đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, rồi lén bỏ trâm cài quý — một món trang sức quý giá - vào trong rương của Hùng khi không ai để ý.
Rời phòng, Xuân Liễu khỏi g quên nhắc lại với vẻ mặt nữa đùa nữa thật:
Xuân Liễu
Phu nhân nói….nếu trâm cài bị mất…thì mợ….đừng trách không ai khác ngoài mình.
Chương 3
Mặt trời đứng bóng, phủ Vân như được rưới lên một lớp vàng mỏng chói mắt. Gió trưa nặng nề, không cuốn nổi bầu không khí đang dần ngưng trệ trong phủ.
Em vừa dọn dẹp xong phòng lớn theo lời Xuân Liễu truyền xuống sáng nay, mồ hôi còn vương trên trán, tay áo vẫn còn mùi bụi. Em về lại viên Đông, chuẩn bị nấu nước lẩu người thì tiếng gọi thất thanh từ phía chính viện vang lên.
All nvp
Phu nhân mất trâm! Trâm Ngọc Thái Từ, bảo vật từ phủ Nam mang tới, đâu mất rồi!
Lời chưa dứt, người đã chạy tán loạn. Tiểu Khanh đứng giữa sân chính, tóc rối nhẹ, tay ôm ngực, sắc mặt tái nhợt.
Tiểu Khanh
Không…Không thể nào…//giọng nàng run rẩy, nước mắt ướt khoé mi//
Tiểu Khanh
Ta….ta đặt nó trong hộp gấm, ngay trên bàn trang điểm. Sáng nay còn thấy rõ mà.
Anh bước vào sân, vẻ mặt sa sầm. Bên cạnh anh, gia nhân và Xuân Liễu đã tụ đầy. Anh liếc nhìn Tiểu Khanh, rồi lạnh lùng hỏi:
Trần Đăng Dương
Đã tìm kỹ chưa?
All nvp
Bẩm, đã lục hết phòng lớn, cả chỗ người hầu. Không thấy!
Xuân Liễu vội chen vào, mắt long lạnh như vừa khóc vừa tức giận:
Xuân Liễu
Bẩm cậu chủ…sáng nay, chính phủ nhân sai nô tì đi bảo người ở viện Đông…dọn phòng. Chỉ có mợ Hùng vào phòng. Ngoài ra, không ai khác.
Tiểu Khanh
Thiếp…thiếp không dám nghi ngờ ai…nhưng món trâm đó….là mẹ thiếp truyền lại…nếu mất, em không thể giải thích ơi phủ Nam//khẽ cúi đầu, giọng nghẹn//
Trần Đăng Dương
Lục viện Đông //phất tay//
Mười mấy người hầu lâu vào viện Đông như một trận gió lạnh. Tiểu Lục hoảng hốt.
Tiểu Lục
Các người làm gì vậy! Mợ nhà ta làm gì sao?
Không ai trả lời. Mọi góc tường, mọi rương vải, mọi kẽ bàn đều bị lật tung. Và rồi—
All nvp
Cậu chủ! Tìm thấy rồi!
Một gia nhân giơ cao chiếc trâm Ngọc, lòng lạnh dưới ánh nắng, sáng loá như đâm thẳng vào mắt em.
Lê Quang Hùng
Không….không phải ta….ta chưa từng thấy nó…//lùi lại một bước, giọng lạc đi//
Tiểu Khánh bước tới, mắt đỏ hoe nhìn em như kẻ thất vọng nhiều hơn tức giận.
Tiểu Khanh
Mợ Hùng…..nếu nàng cần…cứ việc mở miệng, tại sao người lại làm thế!
Lê Quang Hùng
Nô tì không lấy….là ai….là ai đó đã….//quỳ sụp xuống, tay run rẩy, mắt rưng rưng như không thể khóc thành tiếng//
Anh bước tới, bước chân lạnh lùng. Nhìn em bằng ánh khó phân — là tức giận, hay thấy vọng, hay là cái gì đó sâu hơn.
Anh gọi tên em sau bao nhiêu ngày tháng lạnh nhạt.
Em ngẩng đầu, một tia hy vọng loé lên trong mắt. Và rồi ——
Tiếng tát vang dội giữa sân viện Đông.
Em ngã quỵ sang một bên, môi bật máu. Tiểu Lục thét lên, vội đến đỡ em.
Tiểu Lục
Mợ! Cậu ơi! Mợ không làm đâu mà!
Anh không nói gì thêm. Ánh mắt tối lại, tay chỉ về một nhà gian nhỏ ơi sau góc phủ.
Trần Đăng Dương
Giam nàng ta lại. Điều tra sau!
Tiểu Khanh quay mặt đi, giấu nụ cười thoáng qua sau tay áo. Xuân Liễu cúi đầu, giấu bàn tay vẫn còn mùi gỗ từ hộp trang điểm em bị lục.
Tiểu Lục ôm lấy em, giọng nghẹn ngào.
Tiểu Lục
Mợ….đừng nói nữa. Đừng khóc trước mặt họ…
Em không khóc nữa. Nhưng sâu trong đáy mắt, đều có gì đó đang chết lặng.
Là niềm tin rằng….dù chỉ một người từng thương mình, sẽ đứng về phía mình khi cả thiên hạ quay lưng
Tác giả bị khùng
Mọi người muốn kết He hay Se
Tác giả bị khùng
Chứ tui là muốn Se rồi đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play