Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Blue Lock/AllReo] 青い空と海.

- 第1章:血 -

- Wisteria -
- Wisteria -
"Oke fine......"
- Wisteria -
- Wisteria -
"Vốn dĩ đã viết chap 1 rồi,cơ mà đăng MGT không kiểm duyệt cho💔..."
- Wisteria -
- Wisteria -
"Buồn 💔...."
___________
[ĐN Blue Lock/AllReo] 青い空と海.
Lưu ý (Bổ sung): Blood,there is coercion, there is R15 to R18 (very bicycle bell, consider carefully before reading.) +)Where I write about madness and sickness, please don't throw stones. +)Extremely high possession, dangerous to consciousness, please note this is just a story, please use your mind and brain to stay alert. +) There are sensitive scenes, no logic.
- Wisteria -
- Wisteria -
" Viết tiếng Anh,hy vọng không bị gõ💔....."
____________
“亲爱的美丽的薰衣草,希望你此生幸福快乐……”
___________
Có khi nào bạn tự hỏi thế giới quanh mình như thế nào??
Có lúc nào bạn sẽ hỏi xã hội này ra sao??
Thưa bạn, xã hội bây giờ chỉ đầy rẫy thú vui khoái trá sai nhân tính và những điều kinh tởm của lòng người.
Bạn nghĩ thế giới thật đẹp?? Bạn nghĩ mình may mắn khi được sinh ra trên đời?? Bạn nghĩ mình sẽ thật tuyệt vời nếu có tự do và hạnh phúc??
Đúng thế, bạn thật may mắn, bạn thật tuyệt vời.
Nếu như bạn đang ở một nơi không phải nơi này thì đó chắc chắn là viễn cảnh bạn thật hạnh phúc.
Đáng tiếc bạn đang ở đây, một thành phố hiện đại và sang trọng.
Đúng vậy.... hiện đại và sang trọng.
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài,nơi đây đầy rẫy những thứ kinh tởm và tội lỗi của con người.
City of Dreams - Một thành phố cảnh sắc thơ mộng, phát triển cực kỳ thịnh vượng và vô cùng vô cùng giàu có.
Nơi này được mệnh danh là hoài bão của những giấc mơ, sức sống và sự mãnh liệt của tuổi trẻ.
.... Đó là những lời nói của người khác, nhưng khi đến đây rồi mới thấy sự thật tàn khốc.
Tội lỗi gieo rắc khắp nơi.
Hiepd@m
B@oluc
C@yquyen.
Ru@tien.
Hàng ngàn những điều xấu xa,bẩn thỉu của con người với những lòng tham đầy đen tối và bệnh hoạn liên tục xảy ra...lặp đi lặp lại....
Màn tuyết trắng rơi xuống từng ngóc ngách trên thành phố,cứ như thể ông trời đang muốn làm mờ đi sự hiện diện của một thành phố đầy rẫy bóng tối và bẩn thỉu này.
Gió vù vù,từng đợt thổi đến với những cái lạnh thấu xương mà thiên nhiên gieo rắc.
Thành phố chìm trong một màn tuyết trắng dày đặc,giòng người nhộn nhịp trên khắp các con phố,xe cộ qua lại nườm nượp,ai ai cũng bận rộn với công việc của mình.
Mikage Reo - Một thiếu niên vừa tròn 20 tuổi ,năm hai đại học Blue Lock ngành kinh tế.
Từ bé,em đã phải học nhiều lễ nghi phép tắc của giới thượng lưu để sau này làm người xứng đáng kế thừa công ty nhà mình.
Áp lực dồn dập, sự kì vọng của cha mẹ và người trong giới, những lời nịnh nọt của bọn tham quan khiến em cảm thấy mệt mỏi và kinh tởm.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến,quá nhiều áp lực, uất ức cùng sự tức giận được đè nén trong lòng đã bùng phát,em đã cãi nhau với cha mẹ rồi bỏ nhà đi đến ở nhà bạn.
Đã hai tháng trôi qua, bà Baya - quản gia nhà em, cũng là người duy nhất quan tâm và chăm sóc em từ bé đã gửi lời xin lỗi của cha mẹ đến em.
Em nghe xong cũng chỉ gật đầu nhưng không đồng ý quay về nhà, vì chắc chắn em sẽ bị bọn tham quan kia nịnh nọt và tất nhiên em cảm thấy thật ghê tởm điều đó.
Mikage Reo
Mikage Reo
"...nay có bài kiểm tra Anh....."
Mikage Reo
Mikage Reo
NovelToon
Mikage Reo
Mikage Reo
"Ừm...... Mùa đông lạnh thật...."
Em sải bước trên con phố, tuyết rơi phủ dày mặt đất,em dừng chân tại một trạm xe nhỏ.
Mikage Reo
Mikage Reo
"Cậu ta....lâu thế nhỉ... chắc lại lười rồi...-" //Bấm điện thoại//
Mikage Reo
Mikage Reo
"Ah...."
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
"Reo....chào buổi sáng....-×-...."
Nagi Seishiro - Người bạn duy nhất của em từ năm cấp ba đến giờ.
Hắn mang trên mình một mái tóc trắng kì lạ nên hay bị những người khác miệt thị, thêm cả chiều cao to lớn khiến hắn lại càng bị mọi người xa lánh.
Nhưng em lại nhìn ra được thiên phú thiên bẩm của hắn và làm bạn với hắn.
Em và hắn đi đâu cũng có nhau,đi chơi,đi mua đồ,đi dạo,đi ăn.
Ở nơi đâu có em là sẽ có hắn.
Em tận tụy, quan tâm chăm sóc hắn còn hắn thì bảo vệ,bao bọc và làm nũng với em.
Cũng chẳng biết từ bao giờ hai người không thể sống thiếu nhau nữa,xa em là hắn nhớ mà xa hắn là em lo.
Cơ mà em vẫn chưa biết thân thế thật của hắn thì phải.
Mà thôi kệ đi, hắn cũng chẳng quan tâm.
Mikage Reo
Mikage Reo
"Nagi....Khăn quàng cổ của cậu đâu??"
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
"Tớ đi vội...quên mang rồi '×'...."
Mikage Reo
Mikage Reo
"Ôi trời... cậu thật là...." //Lấy từ trong túi đeo chéo của mình ra một cái khăn khác rồi quàng lên cổ cho hắn//
Mikage Reo
Mikage Reo
"Lần sau đừng quên nha."
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
NovelToon
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
"Ừm...."
Hương hoa oải hương nhẹ nhàng bay trong gió, chẳng biết từ lúc nào có lẽ thế giới của hắn đã sáng hơn....
- END -
- Wisteria -
- Wisteria -
"Em yêu MGT💖."

第2章 : 平和

- Wisteria -
- Wisteria -
"Duma, truyện mới ra mà được tận 6 like,tôi yêu các em vcl🙆💖💦."
- Wisteria -
- Wisteria -
NovelToon
- Wisteria -
- Wisteria -
" Ghéc gô😈💕."
___________
“亲爱的美丽的薰衣草,希望你此生幸福快乐……”
_____________
Đứng chờ một lúc dưới tuyết, chiếc xe buýt màu xanh dương quen thuộc đã đến,em và hắn cùng nhau lên xe.
Bình thường cả hai thường đi muộn hơn chút,tránh cho xe đưa đón quá đông mà phải chen chúc,bên trong xe bây giờ vắng tanh,em và hắn đi về phía hàng ghế cuối, ngồi xuống cạnh nhau.
Mắt hắn lại bắt đầu cụp xuống, hắn lại ngủ rồi, hắn dựa vào vai em, nhẹ nhàng thở đều, còn em thì vòng một tay ra sau lưng hắn khẽ xoa lưng chi hắn,tay còn lại em cầm điện thoại để tra cứu một số thứ về môn sinh học.
Chiếc xe bon bon bắt đầu lăn bánh trong làn tuyết rơi, từ từ di chuyển đến Blue Lock như lịch trình bai ngày.
Trên xe, không gian im ắng như để chỉ hai người hắn và em ở bên nhau yên bình, bác tài xế cũng rất hiểu ý mà kéo rèm buồng lái vào, để lại không gian ngọt ngào cho hắn và em.
Hắn thì ngủ,em thì xoa.
Không gian trở nên thật ấm áp giữa cái lạnh buốt giá của mùa đông cuối tháng 11,hơi thở cả hai như hòa quyện vào nhau, ấm áp và hạnh phúc.
Em buông điện thoại xuống, rồi tựa đầu xuống đầu hắn, cả hai tuy đang đeo tai nghe của riêng mình nhưng lại cùng một bản nhạc ngọt ngào.
"Đông lạnh giá lắm em ơi 🎶."
"Nhưng hãy nhớ còn anh ở đây em à 💤..."
Cứ thế bản nhạc nhẹ nhàng ngân nga trong sự im lặng ấm áp.
Xe chạy suốt quãng đường đó,quãng đường mà cả hai đã cùng nhau trải qua từng ngày đi học rồi lại đi về.
Tuyết rơi mờ mịt ngoài trời, nhưng hai người họ nào quan tâm chứ?
Quãng đường xe chạy đến trường thật sự yên bình, với em...đây là khoảng thời gian thư giãn nhất, không áp lực, không mệt mỏi, chỉ có hắn cùng em ở đây.
Còn với hắn, chỉ cần bên em là hắn hạnh phúc, chỉ cần em làm những hành động nhỏ vì hắn hắn cũng cảm thấy thật yên bình.
Xe chạy suốt 20 phút thì dừng chân.
Bác tài khẽ vén rèm, khuôn mặt hiền lành đầy vết nhăn và tàng nhang - giấu tích của sắc đẹp hiền từ trải qua bao nhiêu năm tháng buôn ba vất vả.
Nhân vật phụ nam (Người già).
Nhân vật phụ nam (Người già).
Bác tài: " Hai chàng trai trẻ à, đã đến nơi rồi."
Em mở mắt,đôi đồng tử màu Lavender khẽ ánh lên tia sáng rồi giao động nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Mikage Reo
Mikage Reo
"Cháu cảm ơn bác Hito."
Nhân vật phụ nam (Người già).
Nhân vật phụ nam (Người già).
Bác tài:"Không có gì đâu hai chàng trai trẻ à,đây là công việc của già này mà."
Mikage Reo
Mikage Reo
"Nagi,Nagi.Dậy đi, tới nơi rồi này."
Hắn khẽ nhíu mày rồi mở mắt, ánh mắt chán nản không chút ánh sáng nhưng nhìn thấy em đang mỉm cười nhìn mình thì cũng chịu mở to mắt ra.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
"Ừm... tới nơi rồi à?? Cảm ơn bác Hito...."
Nhân vật phụ nam (Người già).
Nhân vật phụ nam (Người già).
Bác tài:"Ha ha, không có gì đâu."
Cả hai xuống xe rồi chào ông Hito, còn ông thì mỉm cười hơi nhấc chiếc mũ lên để đáp lại lời chào rồi lái xe đi mất.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
"Lạnh quá...sao nhà trường không cho nghỉ nhỉ -×-??...." //Tựa đầu vào vai em//
Mikage Reo
Mikage Reo
"Đầu tuần cậu đòi nghỉ hả???Mau vào trường nào." //Mỉm cười//
Mikage Reo
Mikage Reo
NovelToon
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
"...... Ừm." //Đi theo em//
Hai người họ dắt tay nhau đi qua cánh cổng trường, vào sân thì các bạn nữ đã chú ý rồi bắt đầu đỏ mặt,thì thầm, vì sao á?? Vì hai người họ đẹp,ok??
Đặc biệt là em, cả nam lẫn nữ đều mê như bị bỏ bùa,em xinh đẹp,tài giỏi đã thế lại còn đầy đủ 4 chữ tế, không ai là không mê cho được đây??
Nhưng khổ là chỉ cần ai tiếp xúc với em, là hắn sẽ trừng trừng mắt đằng sau lườm người đó đến mức đối phương tramcam suốt hai ngày liền.
"Ohh~, chẳng phải là bé tóc tím khoa Kinh tế khối Manshine đây sao??~."
Một giọng nói kiêu ngạo vang lên.
Từ một thiếu niên có mái tóc vàng xanh đang đi đến.
Phía bên cạnh người đó là một thiếu niên tóc màu rượu vang đang lẽo đẽo theo sau, miệng thiếu niên ấy nở một nụ cười thân thiện nhưng cũng có chút rợn người....
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
*Tch.... sáng ra đã gặp âm binh phá đám mình với Reo....*
Mikage Reo
Mikage Reo
"À... ừm, chào đàn anh...."
Kaiser Micheal
Kaiser Micheal
"Nào hoàng hậu tương lai của ta,ta nói rồi mà,hãy cứ gọi ta là Micheal,em không cần ngại đâu.~" //Tiến tới, khẽ cúi xuống một chút rồi đưa tay lên vén tóc em ra sau tai em//
Mikage Reo
Mikage Reo
"À không, như thế thất lễ quá ạ...." //Cười gượng//
Kaiser Micheal
Kaiser Micheal
"Em không cần phải ngại đâu,sau này ta với em thể nào chẳng về chung một nhà?"
Kaiser Micheal - một con người kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất thế mà lại đang tán tỉnh em - một tiểu kiều thê xinh đẹp bé nhỏ giỏi giang,em cảm thấy hắn có chút.... không bình thường.
Ness Alexis
Ness Alexis
"Kaiser - sama, hình như đàn em Mikage đang có chút ngượng ngùng ^v^."
Ness Alexis - Hầu cận/bề tôi trung thành của hắn, là cánh tay phải đắc lực của Kaiser, nhiều lúc em tự hỏi sao hắn đi theo Kaiser được hay vậy....
Kaiser Micheal
Kaiser Micheal
"Em ngại hả bé con?~"
Mikage Reo
Mikage Reo
"À... ừm, không ạ....💦"
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
"Đúng rồi đấy đàn anh,Reo đang cảm thấy phiền phức đúng như lời mà con ch.ó hay đi theo anh nói đấy?....." //Che chắn cho em//
Kaiser Micheal
Kaiser Micheal
"Không đến lượt thường dân xen vào nhé...." //Ánh mắt sắc lạnh nhìn Nagi.//
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
"Vậy mắc cái mẹ gì anh xen vào lúc Reo và tôi đang nói chuyện?...." //Trừng mắt nhìn lại//
Mikage Reo
Mikage Reo
"Na....Sei à, làm thế là vô lễ với đàn anh đấy 💦...."
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
"Cậu không thấy anh ta đang dụ dỗ cậu à Reo?..."
Mikage Reo
Mikage Reo
"Được rồi mà, không có đâu."
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
".....Hừ." //Quay lại ôm chặt em, gục mặt xuống vai em dụi dụi làm nũng.//
Mikage Reo
Mikage Reo
"Bình tĩnh nào Sei, bình tĩnh...." //Vỗ vỗ lưng Nagi//
Kaiser Micheal
Kaiser Micheal
*Tch....con gấu bắc cực đáng ghét....*
Ness Alexis
Ness Alexis
*Muốn thủ tiêu tên gấu bắc cực này quá....*
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
"Reo.... về khối thôi, sắp vào học rồi...."
Mikage Reo
Mikage Reo
"À... ừm, chúng ta đi...."
Kaiser Micheal
Kaiser Micheal
"Auf Wiedersehen, meine Kaiserin~."
Ness Alexis
Ness Alexis
"Auf Wiedersehen, schöne Lavendelblüte ^v^."
Mikage Reo
Mikage Reo
"Auf Wiedersehen, ihr beiden..."
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
" .....'×'??"
Em kéo hắn về khối mình.
Em e dè Kaiser,em biết hắn cố tình tán tỉnh em chỉ vì mục đích riêng của hắn.
Em nghe được cuộc trò chuyện của hắn với lũ bạn trước kia.
Hắn nói hắn tự tin sẽ tán đổ em rồi đá em một cú thật đau.
Hắn coi em như trò đùa,coi em nên biết ơn khi được hắn chú ý.
Gì chứ cả cái động Blue Lock này đứa nào cũng đỏ lè đỏ lét em biết hết, thế nên em luôn e dè với tất cả.
Tất nhiên em cũng hơi cảnh giác Nagi một chút,nghe nói hắn là cái cờ đỏ di động nổi tiếng nhất nhì cái trường này nên dù có là bạn thân,em cũng hơi ngại...
Mikage Reo
Mikage Reo
*Không yêu thì làm ơn buông tha người ta đi ....* //Im lặng kéo Nagi đi//
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
*.... Reo lạ quá.* //Nhìn em//
Em kéo hắn về lớp của em, vừa ngồi vào chỗ thì một thiếu niên có mái tóc đỏ dài bóng mượt cũng gương mặt tuấn tú đi đến.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
"Chào, tôi đến lôi tên lười này về lớp."
Chigiri Hyoma - Một thiếu niên tuấn tú sở hữu gương mặt nhìn y hệt một nữ nhân, nếu như không có cái chiều cao khủng bố 188cm thì chắc chắn ai cũng nghĩ hắn là nữ.
Hắn thuộc khoa Báo chí và truyền thông, tất nhiên là cùng lớp với Nagi Seishiro.
Mikage Reo
Mikage Reo
"Chigiri hả?? Cảm ơn cậu đã đến nha." //Mỉm cười//
Mikage Reo
Mikage Reo
NovelToon
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
".... Ừm." //Tai đỏ lên.//
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
"Reo.... không muốn Chididi đưa tớ về lớp đâu...Reo đưa tớ về lớp đi...."
Mikage Reo
Mikage Reo
"Không được rồi,tớ còn phải ôn cho bài kiểm tra Vật lý hôm nay, cậu thông cảm nhé Sei." //Xoa xoa đầu Nagi.//
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
"Đi nào,sắp đến giờ vào lớp mà tôi còn phải đi lôi cổ cậu về ...." //Túm cổ áo Nagi lôi đi.//
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
"Reoooo~....." //Lười biếng với tay về phía em.//
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
"Tạm biệt nhé Reo." //Lôi Nagi ra khỏi lớp Kinh tế//
Mikage Reo
Mikage Reo
"Ừm, chào nhé."
Mikage Reo
Mikage Reo
*...... Toàn cờ đỏ.*
Reo thừa biết cái trường này toàn cờ đỏ di động, Chigiri cũng không ngoại lệ,đỏ chót,em nghe nói cậu ta từng cặp vài cô cùng lúc, hơn nữa còn đá con gái nhà người ta thẳng cẳng luôn.
Mikage Reo
Mikage Reo
*Ôi.... cái trường này có đứa nào bình thường không trời?....*
Em mệt mỏi thở dài,may mắn thay chỉ có tên hoàng đế kia là nhắm vào em thôi, chẳng có ai khác cả....
Chắc vậy.....?
- END -
- Wisteria -
- Wisteria -
NovelToon
- Wisteria -
- Wisteria -
"Trên vở nó đẹp lắm mà nhỉ??...."
- Wisteria -
- Wisteria -
"💔...."

第3章: 沈黙。

- Wisteria -
- Wisteria -
"Muahehehehehhehehehe..."
- Wisteria -
- Wisteria -
NovelToon
- Wisteria -
- Wisteria -
"Reo zú to=))."
_______________
NovelToon
- Chap trước. -
Sau khi Chigiri lôi Nagi về lớp,em tiếp tục viết công thức lẫn cách giải để ôn tập cho bài kiểm tra hôm nay.
Khi đang hơi đau đầu vì bài quá dài,tiếng loa phát thanh đã vang lên cắt ngang suy nghĩ của em.
Loa : "Mời em Mikage Reo lên phòng hội học sinh có việc."
Em biết đó là ám hiệu có chỉ thị từ nhà trường.
Em lập tức gấp sách vở lại, nhét vào túi rồi vội vã xách túi chạy lên phòng hội học sinh.
Khi chạy đến thấy cửa đóng kín,em hít một hơi để ổn định lại nhịp thở rồi khẽ gõ cửa.
"Vào đi...."
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên,em hơi lạnh sống lưng rồi cũng mở cửa bước vào.
Itoshi Sae
Itoshi Sae
"Đến rồi à, Mikage?...."
Itoshi Sae - Hội trưởng Hội học sinh của trường Blue Lock,lạnh lùng,vô tâm và vô cùng khó tính.
Hắn từng trêu đùa không biết bao nhiêu cô gái,gieo cho họ hy vọng rồi lại tự dập tắt nó, khiến biết bao trái tim tan vỡ.
Dẫu vậy hắn vẫn được nhiều cô gái săn đón và ái mộ, thật sự.... em rất khó hiểu....?
Mikage Reo
Mikage Reo
"Có việc gì không?...."
Itoshi Sae
Itoshi Sae
"Hm...." //Lấy một tập hồ sơ từ ngăn kéo bàn ra rồi quẳng trước mặt Reo.//
Itoshi Sae
Itoshi Sae
"Nhiệm vụ ngày mai...."
Em cầm tập hồ sơ lên, lật từng trang một rồi đọc kĩ.
Mikage Reo
Mikage Reo
"Hayato Kikusho?...."
Itoshi Sae
Itoshi Sae
"Giám đốc điều hành công ty XXX, một chi nhánh con của tập đoàn Kinue."
Mikage Reo
Mikage Reo
"Tội trạng?...."
Itoshi Sae
Itoshi Sae
"Rửa tiền, buôn bán ma túy,ăn chặn tiền từ thiện cho một trường tiểu học."
Mikage Reo
Mikage Reo
"Tội trạng đặc biệt?...."
Itoshi Sae
Itoshi Sae
"Hiếp d@m một cô bé 13 tuổi,sau đó sợ lộ chuyện nên đánh lạc hướng truyền thông,tranh thủ dư luận xôn xao liền xóa sạch mọi bằng chứng."
Mikage Reo
Mikage Reo
"Cô bé ấy hiện tại?..."
Itoshi Sae
Itoshi Sae
"Tutu rồi." //Nhún vai.//
Mikage Reo
Mikage Reo
"Gia đình cô bé?"
Itoshi Sae
Itoshi Sae
"Thoát được khỏi tay của ông ta, vì sợ có chuyện tiếp nên đã chuyển đi, hiện tại bặt vô âm tín."
Mikage Reo
Mikage Reo
"...... Được,tôi nhận nhiệm vụ này."
Itoshi Sae
Itoshi Sae
"Cảnh báo trước nhé, vì ông ta bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn với mình nên đã thuê rất nhiều vệ sĩ đi theo, từ nhà đến tận công ty an ninh đều rất nghiêm ngặt...."
Mikage Reo
Mikage Reo
"Anh nghĩ tôi là ai?...." //Cầm tập hồ sơ rồi rời đi.//
Tại sao cuộc trò chuyện của em và hắn lại lạnh lùng đến thế?? Hắn có tội với em?Hay là em có tội với hắn?
Đơn giản mà,tình cũ gặp nhau sao mà thân thiết được đây?....
Nhìn bóng lưng em rồi đi,hắn cảm thấy trong lòng dậy sóng đôi chút?? Vì còn yêu em hay chỉ là cảm giác nhất thời?
Nhưng hắn quên rồi sao?? Chính hắn là người bỏ rơi em trước cơ mà??Cớ sao bây giờ hắn như thể đang tự dằn vặt bản thân đến thế....
Itoshi Sae
Itoshi Sae
".....Reo."
Em đi nhanh ra khỏi phòng hội học sinh.
Vừa hay lại gặp giáo viên chủ nhiệm Chris Prince nên em xin phép nghỉ hôm nay vì phải bận một số việc.
Chris hiểu bận một số việc của em có nghĩa là gì, tất nhiên Chris sẽ đồng ý vì đây là đặc quyền của em mà Ego cho.
Chris Prince
Chris Prince
"Vậy là trò có việc hả?"
Mikage Reo
Mikage Reo
"Vâng thưa Sensei...."
Chris Prince
Chris Prince
"Ừm, được rồi."
Chris Prince
Chris Prince
"Thầy sẽ duyệt nghỉ hôm nay cho em." //Xoa đầu Reo rồi đi mất hút.//
Em thấy Chris đồng ý liền chạy ra cổng trường gọi cho quản gia của mình - bà Baya.
Khi Baya lái xe đến,em vội vã leo nên xe để về căn hộ mà mình thuê sau khi cầm ơn bạn bè đã cho ở nhờ trong khoảng thời gian giận cha mẹ mình.
Khi về đến căn hộ,em liền lao đầu vào chuẩn bị vì đêm nay sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ.
Em tính toán từng chi tiết, từng bố trí lẫn thời gian sinh hoạt của mục tiêu thông qua tập hồ sơ mà Sae đưa cho.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cũng chuẩn bị thật kỹ càng,em quyết định 2 giờ đêm nay sẽ hành động.
Hơn nữa mất cả ngày giời mới tính toán cùng chuẩn bị xong nên em cảm thấy hơi miệt, hiện tại đã là 3 giờ chiều rồi.
Tức là em đã ngồi ở bàn,cắm đầu vào máy tính, điện thoại các thứ đã là 6 tiếng.
Vậy nên em chẳng buồn quan tâm gì nữa mà đặt báo thức khoảng 9 giờ dậy rồi leo lên giường ngủ.
Có lẽ đối với em.... khoảng thời gian trong mơ là đẹp và yên lặng nhất....
- END -
- 10 đến 20 /ike có chap mới=)) -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play