Mật Ngọt Hào Môn
Chapter 1
Khương Dịch Nam
Khương Dịch Nam
22 tuổi
nhị thiếu gia nhà họ Khương
( nhưng sắp phá sản rồi)
Khương Diệc Phàm
Khương Diệc Phàm
23 tuổi
Đại thiếu gia nhà họ Khương
( người chung một nhà nên " Sắp Phá Sản Rồi ")
Giang Thừa Dực
/gọi anh là đấng cứu thế - vì tiền sính lễ cứu vớt 1tập đoàn trên bờ vực phá sản /
Giang Thừa Dực
Giang Thừa Dực
25 tuổi
con trai thừa kế duy nhất nhà họ Giang
trước định để ảnh này ...
nhưng mà nó cứ đen đen rồi đỏ đỏ :) kiểu vậy
bây gi mình chỉ cần một câu thôi "ảnh này đẹp hơn" tao sẵn sàng đổi
trước không để tại nó giống ......
Phó Lệ Thần
Phó Lệ Thần
26 tuổi
Con thứ của Phó thị
không biết giới thiệu sao chứ thấy ai thấy cũng giàu nứt đố đổ vách
Đó! nó giống giống ảnh lày:3
Phó Lệ Thần
//bị to6 nặng hay sao//
Phó Lệ Thần
//thấy mẻ một mìn mà tội vili//
không ai cả ban đầu tính cho 30 tuổi nhưng nghĩ lại thôi , chết sớm
đầu định viết tiểu thuyết mà lại thôi
lười không cần lý do luôn
Đối với Khương Dịch Nam, cuộc đời dường như chỉ là một giấc mộng dài hoa lệ mà cậu chẳng bao giờ muốn tỉnh giấc
Mới ngày hôm qua, cậu vẫn còn là nhị thái tử cao ngạo của nhà họ Khương, đi đến đâu cũng có người vạn phần nể phục, kẻ đón người đưa
Vậy mà chỉ sau một đêm, thông báo phá sản như một cơn địa chấn quét sạch tất cả.
Bố mẹ cậu tóc đã bạc thêm vài phần, chạy ngược chạy xuôi khắp kinh thành để tìm đường cứu chữa cho cái danh xưng "Khương gia" đang thoi thóp
Nhưng vô ích, nợ nần như vực thẳm không đáy, và phao cứu sinh duy nhất lúc này chỉ có hai chữ "Liên hôn"
đối tượng ông nhắm đến hai đại gia tộc đứng đầu giới tài phiệt Phó thị và Giang gia
chỉ tiếc một điều, cả hai nhà ấy đều chỉ có con trai độc nhất
Nhà họ Phó có thêm một cô con gái, nhưng đại tiểu thư ấy đã cao chạy xa bay đi du học từ lâu, chẳng hề có ý định dính dáng đến hôn nhân chính trị
trớ trêu thay, nhà họ Khương cũng chẳng có tiểu thư nào để gả đi
trong tay ông Khương lúc này chỉ còn lại hai quân bài cuối cùng Khương Diệc Phàm và Khương Dịch Nam
Vừa nghe đến hai chữ liên hôn với đối tượng là Phó Cận Thần cao 1m90 thái tử gia lạnh lùng cao ngạo, Khương Dịch Nam đang uống nước liền bị sặc suýt phun đầy nhà
Khương Dịch Nam
Cái gì hả!!
trong khi Dịch Nam còn đang bận vuốt ngực cho xuôi khí, Khương Diệc Phàm đã nổ tung
Anh đập bàn cái Rầm, gào đến rát cả cổ họng phản đối kịch liệt
Khương Diệc Phàm
Bố ơi là bố! Sao bố có thể gả em trai cho tên chó họ Phó đó
Khương Diệc Phàm
//nghiên răng thở hồng hộc, ánh mắt hằn lên tia máu, //
Khương Diệc Phàm
bố cũng biết thừa tên đó là kẻ thù không độ trời chung của con
Khương Diệc Phàm
Dịch Nam gả qua đó chẳng khác nào đưa cừu vào miệng cọp
Khương Diệc Phàm
con có chết cũng không để tên đó làm em rể con đâu!
Bà Khương bất lực nhìn đứa con trai lớn đang lồng lộn lên như sư tử bảo vệ lãnh thổ, chỉ biết thở dài
Thanh Nhã
nhưng nhà đó cũng đã từ chối khéo rồi
Thanh Nhã
con không cần phải quá lên như thế
Thanh Nhã
nhưng mà ... nếu em con không đi thì Diệc Phàm con đi đi
Câu nói của mẹ như một đòn giáng mạnh khiến Diệc Phàm chết lặng tại chỗ
Gương mặt đang hừng hực khí thế phản đối bỗng chốc cứng đờ, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời
Đi thay? Chẳng lẽ anh lại tự mình dâng xác cho tên họ Phó kia sao?
Khương Diệc Phàm
Đừng hòng!
Khương Diệc Phàm
Dịch Phong, tao mượn điện thoại mày đọc tiểu thuyết đi web đó điện thoại tao không truy cập được
Khương Dịch Nam
//biết thừa mấy bộ truyện anh đọc toàn nội dung 18+ nhưng vẫn đưa//
Khương Dịch Nam
đưa em điện thoai anh
Khương Diệc Phàm
loằng ngoằng thế
Khương Diệc Phàm
sập nguồn sạc trong phòng
thấy Diệc Phàm không chút đề phòng mình , nụ cười tà mị trên môi Khương Dịch Nam càng thêm đậm nét
Khương Dịch Nam
//mở wechat //
Đúng như dự đoán, cái tên Phó Lệ Thần hiện lên đầu danh sách nhưng khung chat thì... sạch sành sanh
Không một dấu vết, không một tin nhắn cũ
Khương Dịch Nam
//tặc lưỡi//
Khương Dịch Nam
Giấu đầu lòi đuôi, sạch sẽ thế này thì chỉ có thể là vừa hôn vừa xóa thôi
Khương Dịch Nam
Khương Diệc Phàm : chồng ơii~
Dòng trạng thái nhảy sang "Đã xem" gần như ngay lập tức
màn hình hiện sáng dòng thông báo đầy nghi hoặc của Phó Lệ Thần
Phó Lệ Thần
Phó Lệ Thần : em lên cơn điên gì vậy Diệc Phàm
Dịch Nam nén cười đến mức bả vai run bần bật, cậu gõ tiếp một câu chí mạng, dựa đúng theo lời bà Khương vừa nói
Khương Dịch Nam
/khương diệc Phàm / : Nghe nói anh từ chối liên hôn với em trai em? Vậy nếu người gả qua đó là em, anh có dám nhận không?
Bên kia lần này im lặng lâu hơn hẳn. Khương Dịch Nam thong thả đặt điện thoại về chỗ cũ cười có để há to đến trệch quai hàm
Khương Dịch Nam
để xem tên chó họ Phó của anh có thể diễn kịch đến bao giờ
Vừa bước vào phòng, Dịch Nam chốt chặt cửa, bao nhiêu kìm nén dưới lầu lập tức vỡ òa
cậu đổ gục xuống giường, úp mặt vào gối cười sằng sặc đến mức bả vai run bần bật
Nụ cười tà mị lúc này mới thực sự được giải thoát, đầy đắc ý và xảo quyệt như một chú cáo nhỏ vừa bẫy được con mồi lớn
Chapter 2
tối hôm đó, Khương Dịch Nam có một giấc ngủ ngon đến miên man, bên môi vẫn vương vấn nụ cười đắc thắng
Trong cơn mơ chập chờn, cậu còn tưởng tượng ra cảnh Phó Lệ Thần lái chiếc Porsche màu trắng sang trọng đến rước anh trai mình đi
Nghĩ đến vẻ mặt cứng đờ của Khương Diệc Phàm khi bị Phó Lệ Thần xách cổ lên xe, Dịch Nam trong giấc chiêm bao cũng không thể nhịn được cười,
Cười người chớ vội cười lâu, Cười người hôm trước hôm sau người cười
Sáng hôm sau, Khương Dịch Nam bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào dưới lầu, giấc mơ về chiếc Porsche trắng hóa ra lại chân thực đến lạ lùng
Khương Dịch Nam
//hé cửa//
Khương Dịch Nam
"vãi *Phó Lệ Thần"
7 giờ sáng, Khương Diệc Phàm đang ngủ nướng thì bị tiếng đập cửa dồn dập của người làm đánh thức
Khương Diệc Phàm
// mắt nhắm mắt mở, bực bội bước ra mở cửa//
Khương Diệc Phàm
Gõ cái gì mà...
sau khi nhìn rõ người đứng trước mặt Khương Diệc Phàm giật mình đên mức thỉnh cả ngủ, định đóng sầm cửa lại nhưng đã quá muộn
Khương Diệc Phàm
tôi không muốn đánh nhau với anh hôm nay đâu , mời về cho
Khương Diệc Phàm
//cố giữ giọng bình tĩnh//
Phó Lệ Thần nhìn xuống bộ dạng áo ngủ xộc xệch cúc đóng cúc mở lộ cả xương quai xanh, cộng thêm mái tóc bù xù và khuôn mặt vì bị dọa mà đỏ bừng của Diệc Phàm, trong lòng hắn chợt dâng lên một luồng tư vị muốn trêu chọc đến cùng
hắn không nói không rằng, một tay chống lên cánh cửa, tay kia lười biếng đưa màn hình điện thoại ra ngay sát mặt cậu
Khương Diệc Phàm
cái, cái này ...không ...
Diệc Phàm còn chưa kịp ú ớ, Phó Lệ Thần đã ép sát cậu vào tường, tay kia thuận thế đá chân đóng sầm cửa lại
không gian trong phòng bỗng chốc trở nên chật chội và nóng bức lạ thường
Khương Diệc Phàm đứng chôn chân tại chỗ, nhìn dòng chữ "Chồng ơii~" mà muốn ngất xỉu ngay lập tức
Khương Diệc Phàm
//nghiến răng //
Phó Lệ Thần cúi đầu, hơi thở nóng rực phả sát bên tai cậu, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm
Phó Lệ Thần
Sao hôm qua còn gọi "Chồng ơi" ngọt ngào thế, giờ đã trở mặt nhanh vậy
Phó Lệ Thần
Khương Diệc Phàm ...
Khương Diệc Phàm
đừng, dừng -dừng lại đi Phó Lệ Thần
Phó Lệ Thần
Bảo bảo ngoan...
Khương Dịch Nam
"kịch tính thật "
Khương Dịch Nam
"sắp có Khương bảo bảo cho mình bế rồi "
Khương Dịch Nam
//lon ton đi xuống nhà//
Khương Minh Hạo
nay chúng số à
Khương Dịch Nam
còn hơn thế nữa
Thanh Nhã
hôm qua mặt như đít khỉ này lại tươi như hoa
Khương Minh Hạo
//cười bất lực// rồ rồi
Khương Diệc Phàm bước xuống cầu thang với đôi chân run rẩy, eo đau âm ỉ như từng khúc xương sắp rệu rã
Phó Lệ Thần thấy vậy liền bế xốc cậu lên, phía sau là dàn người hầu xách vali rầm rộ
Ngồi dưới phòng khách, Khương Dịch Nam sững sờ đến mức ngừng cả nhai miếng bánh trong miệng
Cậu không ngờ ông "anh rể" này lại năng suất đến mức khiến anh trai mình thoi thóp nhanh như thế
Khương Dịch Nam
//cười tươi như hoa//
Khương Dịch Nam
chào, buổi sáng vui vẻ Caca
Khương Diệc Phàm
// nhìn người em trai yêu quý, ánh mắt chỉ hận không thể xuyên thủng bộ dạng hả hê của thằng em//
Phó Lệ Thần
// để Diệc Phàm đứng vững, rồi đĩnh đạc cúi đầu thưa chuyện với ông bà Khương//
Phó Lệ Thần
Thưa hai bác, chuyện là tối qua Diệc Phàm đã chủ động gửi tin nhắn cho cháu
Phó Lệ Thần
Chúng cháu vốn dĩ đã có tình cảm từ trước, nên hôm nay cháu xin phép được đón em ấy về Phó gia để tiện chăm sóc và chuẩn bị cho hôn lễ
Kèm theo lời nói là bản chi phiếu sính lễ hơn 16 tỷ, vừa đủ để cứu vãn Khương gia khỏi cảnh nợ nần
Lúc tiễn biệt ngoài cổng, Diệc Phàm nghiến răng nhìn Dịch Nam đang cười tươi rói
Khương Diệc Phàm
Nghe nói~ Giang Thừa Dực chiều nay sẽ về nước đấy
Nghe cái tên đó, nụ cười của Dịch Nam bỗng chốc cứng đờ
Ký ức năm đó như một vết dao cứa lại vào tim
Giang Thừa Dực là thanh mai trúc mã của cậu
Ngày ấy, cậu đã vứt bỏ hết kiêu hãnh, chạy đến sân bay với đôi mắt đỏ hoe chỉ để mong một cái ngoảnh đầu, một chút lung lay từ Giang Thừa Dực
thế nhưng, đáp lại cậu là sự dửng dưng đến đáng sợ như thể cậu chỉ là một người xa lạ không đáng bận tâm
Từ sau hôm đó cậu thề rằng sẽ không bao giờ để hắn bước chân vào cuộc đời mình thêm một lần nào nữa
Nhưng ai mà ngờ, tên họ Giang đáng ghét ấy lại về nước vào đúng lúc này...
Khương Dịch Nam
//vội vàng cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn nhưng rõ ràng tin nhắn ngày hôm qua đã bị xóa sạch//
Thanh Nhã
Dịch nhi! con sao vậy, đứng dậy đi con cứ ngồi dưới sàn thế này lạnh lắm
Khương Dịch Nam
//giờ mới nhận ra mình đã khụy dưới sàn nhà từ bao giờ //
Toàn thân cậu run rẩy, hơi lạnh từ đá cẩm thạch thấm vào da thịt nhưng chẳng thấm tháp gì so với nỗi sợ hãi và uất ức đang dâng trào trong lồng ngực
cậu ngước lên nhìn mẹ, đôi mắt đong đầy sự bất lực và vẻ mặt trắng bệch không còn một giọt máu
Khương Dịch Nam
mẹ ơi, chân con ... không đứng được nữa rồi ...
Cái tên Giang Thừa Dực như một lời nguyền, chỉ cần nghe thấy thôi đã đủ rút cạn toàn bộ sức lực của cậu
cậu sợ phải đối mặt với hắn, sợ ánh mắt lạnh lùng không gợn sóng năm ấy một lần nữa bóp nghẹt trái tim mình
chapter 3
Cái gì đến cũng phải đến. Tối hôm đó, Giang Thừa Dực cùng ông bà Giang sang nhà họ Khương dùng bữa
Khương Dịch Nam nhất quyết không chịu bước xuống lầu nửa bước
cậu khóa chặt cửa phòng, một mình đối diện với bóng tối và sự ngột ngạt
Xung quanh cậu, những vỏ lon bia vứt lăn lóc, lộn xộn trên thảm cỏ nhân tạo trải sàn – thứ duy nhất khiến cậu thấy chút tự do giả tạo
đa nv
thưa , ông bà chủ Nhị thiếu gia nói không khỏe không xuống được ạ
Thanh Nhã
cả chiều nay đã thấy thằng bé sắc mặt không được tốt rồi
Nghe Thanh Nhã nói sức khỏe cậu không tốt Giang Thừa Dực xin phép người lớn rồi thong thả bước lên lầu
hắn không gõ cửa, mà dùng chìa khóa dự phòng lấy từ chỗ bà Khương để mở toang cánh cửa phòng cậu
Giang Thừa Dực
//nhíu mày//
Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Khương Dịch Nam ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào cạnh giường tay vẫn còn cầm một lon bia dở dang
Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì men rượu nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự đề phòng và thù hận
Giang Thừa Dực
//tiến lại gần rồi cúi xuống, tước lấy lon bia trên tay cậu //
Giang Thừa Dực
Mới xa em có mấy năm, em đã biến thành cái bộ dạng này để đón tiếp tao à, Dịch nam
Dịch Nam ngước nhìn khuôn mặt vạn năm không đổi của Giang Thừa Dực, cười nhạt, giọng khàn đặc vì cồn
Khương Dịch Nam
không phải việc của nhà anh
Giang Thừa Dực không nói một lời, hắn lẳng lặng đặt lon bia sang bên cạnh rồi bất ngờ cúi xuống, một tay luồn qua chân, một tay vòng qua lưng bế xốc Dịch Nam lên
Khương Dịch Nam
//giật mình//
Khương Dịch Nam
Họ Giang! buông tao ra
Giang Thừa Dực
//mặc kệ, bế thẳng cậu vào phòng tắm//
Dưới ánh đèn neon trắng loá, Giang Thừa Dực lạnh lùng vặn vòi sen, dòng nước lạnh buốt lập tức xối thẳng xuống đỉnh đầu Khương Dịch Nam
cơn lạnh đột ngột khiến cậu rùng mình, tỉnh táo lại được vài phần
hắn ép sát cậu vào bức tường gạch lạnh lẽo, một tay khóa chặt hai cổ tay cậu trên đầu, tay kia bóp nhẹ cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng kia
Giang Thừa Dực
tỉnh chưa? Năm đó em nói dù trời sập cũng không tha thứ cho tao, giờ tao về rồi đây
Giang Thừa Dực
Khương Dịch Nam, nợ cũ của chúng ta... đêm nay bắt đầu tính dần được rồi chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play