[ ĐN Tokyo Revengers ] Nụ Cười Méo Mó.
Chap 1 :
Bầu trời Tokyo hôm đó có màu xám bạc, như thể cả thế giới vừa bị phủ một lớp tro lạnh.
Cơn mưa mỏng rơi xuyên qua ánh đèn đường, loang lổ trên mái tóc bạc của cô gái đứng dưới hiên nhà.
Dama Okatsu lặng lẽ mở chiếc ô trắng, đôi mắt xanh nhạt khẽ nheo lại
Cô không sợ mưa — chỉ là không thích cảm giác nước chảy qua tay, vì nó khiến cô nhớ đến máu.
Dama Okatsu
Cả nước và máu đều có mùi kim loại… chỉ là một cái tan đi, một cái bám lại.
Cô tự nói với chính mình, giọng nhẹ như tiếng gió.
Trên đường vắng, tiếng bước chân vang đều. Một người đàn ông trong áo khoác đen tiến lại gần, dừng trước mặt cô. Anh ta cúi đầu, giọng khàn đặc.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua sự cảnh giác.
NPC
Tôi là người của Bonten. Có người muốn gặp cô.
Tên ấy thoáng run khi nói đến hai chữ “Bonten”, như thể chỉ cần thốt ra cũng khiến không khí nặng nề hơn.
Dama Okatsu
Bonten à… tổ chức đó nghe nói không thích những kẻ hiền lành.
Người đàn ông không đáp. Anh chỉ rút từ túi áo một tấm thiệp đen, mặt ngoài in ký hiệu Bonten.
NPC
Là lời mời trực tiếp từ Mikey.
Tên đó vừa nói dứt câu, ánh đèn xe từ xa quét qua. Một chiếc mô tô màu đen trượt lại gần, dừng ngay trước mặt họ.
Okatsu khẽ chớp mắt.
Trong lòng cô thoáng lóe lên một cảm giác quen thuộc. Cảm giác mà cô đã từng có — khi một ai đó nhìn cô như thể hiểu rõ tất cả.
Căn phòng họp của Bonten nằm ở tầng cao nhất một tòa nhà chọc trời.
Không có logo, không biển hiệu, chỉ có những tấm kính mờ và tiếng mưa đập lên cửa sổ.
Khi cánh cửa mở ra, cả không gian chìm trong ánh sáng lạnh lẽo.
Ngồi ở giữa là Mikey — mái tóc bạch kim rũ xuống, ánh mắt rỗng không như đáy hồ mùa đông.
Cô dừng lại ở ngưỡng cửa, nở một nụ cười nhạt.
Dama Okatsu
Tôi không nghĩ Mikey-kun lại đích thân mời một người xa lạ.
Mikey ngẩng đầu. Đôi mắt ấy dừng lại trên khuôn mặt của cô, trầm ngâm như thể đang nhìn xuyên qua làn sương mờ.
Sano Manjirou
Không phải người xa lạ đâu.
Cả căn phòng như ngừng thở.
Dama Okatsu
Thật sao? Tôi không nhớ chúng ta từng gặp.
Sano Manjirou
Không cần nhớ.
Sano Manjirou
Chỉ cần cô biết lý do mình ở đây.
Cô không nói gì, chỉ đứng yên, đôi mắt như hai mảnh pha lê trong suốt.
Mikey xoay người, nhìn ra khung cửa kính. Phía sau hắn, bóng của các thành viên cốt cán lần lượt xuất hiện.
Ran Haitani với nụ cười hờ hững, Rindou đứng dựa tường, gương mặt lạnh tanh; Kakucho, Mochizuki, và Takeomi đang im lặng quan sát.
Ran là người lên tiếng đầu tiên.
Haitani Ran
Nghe nói cô là người từng dọn sạch một băng nhóm chỉ trong hai giờ. Không để lại dấu vết.
Dama Okatsu
Họ đã xúc phạm tôi. Tôi chỉ dọn dẹp một chút thôi.
Ran bật cười, nhưng nụ cười ấy không kéo dài. Ánh mắt anh ta nhìn sang Mikey, đầy ẩn ý.
Sano Manjirou
Bonten cần một người như cô. Không phải để chiến đấu. Mà để giữ trật tự.
Okatsu im lặng, đôi môi hơi mím lại.
Từ “giữ trật tự” trong miệng Mikey nghe thật buồn cười — vì ai cũng biết, thứ trật tự duy nhất trong Bonten là sự sợ hãi.
Dama Okatsu
Anh muốn tôi làm gì ?
Sano Manjirou
Xử lý những kẻ không biết vị trí của mình.
Giọng Mikey không đổi sắc. Hắn như một người đang bàn chuyện thời tiết.
Dama Okatsu
Giống như dạy chó nghe lời ?
Một khoảng im lặng bao trùm.
Kakucho hơi cau mày, Ran khẽ huýt sáo, còn Rindou… đứng yên.
Ánh mắt hắn dán chặt vào cô.
Cô vẫn vậy — mái tóc bạc, ánh mắt yên bình, nụ cười nhẹ như sương.
Nhưng Rindou biết rõ, đằng sau nụ cười ấy là vực sâu.
Sano Manjirou
Cô có vấn đề gì với việc đó không ?
Dama Okatsu
Chỉ là tôi không giỏi trong việc làm người khác chết nhanh.
Sano Manjirou
Tốt. Tôi cần một người khiến họ sợ phải sống.
Cô lặng im vài giây, rồi mỉm cười.
Nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến Rindou siết chặt tay.
Dama Okatsu
Vậy thì, Mikey-kun…
Dama Okatsu
...khi nào tôi bắt đầu công việc ?
Sano Manjirou
Ngay bây giờ.
Chap 2 :
Phòng xử lý của Bonten nằm ở tầng hầm.
Không có đèn sáng, chỉ có ánh sáng từ bóng đèn neon trắng hắt lên bức tường bê tông xám.
Cô đứng giữa căn phòng trống, nhìn vào tấm gương soi dài chiếm cả một mặt tường.
Trong gương, hình ảnh phản chiếu là một cô gái mặc váy trắng, tay đeo găng, môi mím nhẹ.
Haitani Rindou
Trông như thiên thần.
Một giọng đàn ông vang lên sau lưng.
Haitani Rindou
Nhưng tôi biết em không phải loại người đó.
Cô quay đầu. Là Rindou.
Ánh nhìn của hắn sắc như dao, nhưng sâu trong đó vẫn có một chút gì đó — như tiếc nuối.
Cô khẽ cười, ánh mắt chạm vào hắn.
Dama Okatsu
Lâu rồi không gặp.
Haitani Rindou
Em làm gì ở đây ? Mikey muốn em xử lý vụ nào ?
Dama Okatsu
Một kẻ phản bội. Có vẻ anh ta định bán thông tin của Bonten cho cảnh sát.
Haitani Rindou
Và cô nhận lời, chỉ vì một lệnh miệng ?
Cô nghiêng đầu, mái tóc rơi xuống vai như suối bạc.
Dama Okatsu
Anh vẫn không hiểu tôi nhỉ, Rindou.
Dama Okatsu
Tôi không làm vì Mikey. Tôi làm vì cảm xúc của mình.
Dama Okatsu
Mỗi lần nhìn người khác sợ hãi, tôi cảm thấy… bình yên.
Haitani Rindou
Em chưa từng thay đổi.
Dama Okatsu
Còn anh thì vẫn yếu đuối như trước.
Rindou im lặng. Trong đôi mắt hắn, hình bóng cô phản chiếu — mảnh mai, trong trẻo, nhưng phủ đầy máu.
Nạn nhân bị trói giữa phòng.
Okatsu tiến lại gần, tháo đôi găng tay trắng, để lộ bàn tay thon dài.
Cô không nói gì, chỉ lấy ra một con dao mảnh, chạm nhẹ lên cổ người đàn ông đang run bần bật.
Giọng nói nhỏ nhẹ ấy cất lên, thủ thỉ với tên phạm nhân.
Dama Okatsu
Anh biết không ?
Dama Okatsu
Tôi từng thử đếm xem một người có thể chịu được bao nhiêu vết cắt trước khi chết.
Dama Okatsu
Nhưng rồi tôi chán. Vì mỗi người lại cho tôi một con số khác nhau.
Người đàn ông hét lên, nhưng cô vẫn mỉm cười.
Và như thể đang thực hiện một nghi lễ, cô đặt dao xuống, lau vết máu bằng khăn trắng.
Mikey bước vào, cùng Ran và Rindou.
Không ai nói gì — họ chỉ nhìn cảnh tượng trước mặt: người đàn ông nằm bất động, gương mặt yên bình đến lạ, như thể đang ngủ.
Okatsu quay lại, nụ cười vẫn vẹn nguyên.
Dama Okatsu
Tôi làm xong rồi.
Sano Manjirou
Cô có hối hận không ?
Dama Okatsu
Không, Mikey-kun. Tôi chỉ làm cho thế giới này trở nên… cân bằng hơn một chút.
Một giọt máu nhỏ rơi xuống cổ tay cô, lan ra như hoa nở.
Rindou quay đi, không dám nhìn lâu hơn.
Mikey gật đầu, quay lưng rời đi. Trước khi đi, hắn nói nhỏ, đủ để cô nghe.
Sano Manjirou
chào mừng đến với Phạm Thiên.
Sano Manjirou
Dama Okatsu - Kẻ Hành Quyết.
Khi cánh cửa khép lại, Okatsu đứng một mình giữa căn phòng trắng.
Cô nhìn vào tấm gương đối diện, nơi phản chiếu một khuôn mặt đẹp đến mức phi thực.
Dama Okatsu
Phạm Thiên… hay đúng hơn là địa ngục
Dama Okatsu
Tôi đã ở đây rồi. Có lẽ, nơi này mới thật sự hợp với tôi.
Ánh đèn nhấp nháy một chút, phản chiếu lại đôi mắt của cô —
xanh nhạt, sâu thẳm, và lạnh đến mức khiến người ta quên mất rằng đằng sau đó… là một con ác quỷ.
Chap 3 :
Trụ sở của Bonten không giống bất kỳ tổ chức tội phạm nào khác.
Không phải căn cứ ngầm, không có tường bê tông dày, cũng chẳng có lính gác súng trong tay.
Tất cả chỉ là một tòa nhà kính cao tầng, sang trọng đến mức có thể khiến người ta lầm tưởng là công ty tài chính.
Mỗi tầng có một công năng riêng.
Tầng mười là khu chiến lược, tầng chín là khu thương vụ, tầng tám — nơi đặt “phòng trắng”.
Phòng trắng không có biển tên. Chỉ có duy nhất một tấm biển nhỏ bên ngoài cửa, khắc ba chữ “No return zone” — khu vực không lối về.
Đó là nơi Dama Okatsu được bố trí làm việc.
Buổi sáng đầu tiên, cô đến đúng giờ.
Bước chân nhẹ, mái tóc trắng buông rơi theo từng nhịp, váy xanh nhạt khẽ lay động.
Trong tay cô là một tách trà hoa cúc. Mùi thơm nhẹ nhàng lan khắp hành lang, khiến không khí ngột ngạt của Bonten bỗng trở nên yên bình lạ thường.
Haitani Ran
Người mới đấy hả ?
Một giọng nam vang lên phía sau.
Cô quay lại — Ran Haitani đang dựa vào tường, áo sơ mi mở cúc, cười nửa miệng.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng.
Dama Okatsu
Vâng. Tôi là người của phòng xử lý.
Ran nhướng mày, đưa tay cầm tách trà từ cô, ngửi thử.
Haitani Ran
Thơm đấy. Nhưng cô biết không, ở đây không có ai nhàn rỗi để uống trà cả.
Dama Okatsu
Tôi không uống vì nhàn.
Dama Okatsu
Tôi uống để quên mùi máu.
Ran bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt. Trong giây lát, ánh mắt anh ta dừng trên bàn tay trắng muốt của cô.
Thật khó tưởng tượng đôi tay ấy có thể làm những việc mà cả những kẻ tội phạm chuyên nghiệp cũng phải rùng mình.
Haitani Ran
Cô nói chuyện y như Rindou kể.
Haitani Ran
Cũng dịu dàng, cũng khiến người ta không biết nên sợ hay nên thương.
Haitani Ran
Chỉ là nó có vẻ dạo này ít nói. Có lẽ vì cô.
Cô không đáp, chỉ bước qua anh, để lại mùi hương thoảng nhẹ.
Trong gương phản chiếu nơi hành lang, Ran thấy cô mỉm cười — nụ cười đẹp, nhưng khiến tim người ta lạnh đi một nhịp.
Không có cửa sổ, chỉ có ánh đèn trắng bao phủ mọi thứ.
Trên tường là hàng dài tủ hồ sơ, giữa phòng đặt một chiếc ghế đơn, dây trói, và một bàn gỗ.
Đây không phải nơi làm việc — mà là nơi làm sạch lỗi lầm.
Okatsu đặt tách trà xuống bàn, mở tủ, lấy ra một hồ sơ dày.
Tên người: Sakuma Ryuji.
Tội danh: Phản bội, tiết lộ dữ liệu giao dịch của Phạm Thiên với tổ chức khác.
Dama Okatsu
Chỉ là một nhân viên cấp thấp.
Cô nói nhỏ, lật qua trang đầu tiên.
Dama Okatsu
Thật đáng tiếc.
Người bị trói bị đẩy vào, miệng bịt kín.
Cô không nhìn, chỉ chậm rãi rút găng tay, đeo vào, rồi nói.
Dama Okatsu
Anh ta sẽ không chết nhanh.
Một trong những lính Bonten đứng bên cạnh rùng mình.
Hắn từng chứng kiến cô “làm việc” — và đến giờ vẫn không dám nhớ lại chi tiết.
Cánh cửa phòng trắng vẫn khép hờ. Anh đẩy nhẹ, bước vào.
Cô ngồi giữa phòng, tay cầm khăn, lau vết máu dính trên cổ tay.
Trên sàn, vệt đỏ đã loang ra, như một bức tranh trừu tượng.
Dama Okatsu
Anh đến không đúng lúc rồi.
Haitani Rindou
Em thật đáng sợ.
Haitani Rindou
Làm việc như thể đó là nghệ thuật.
Dama Okatsu
Vì với tôi, nỗi đau cũng có vẻ đẹp của nó.
Haitani Rindou
Em đang tự giết bản thân đấy, Okatsu.
Dama Okatsu
Nhưng ít ra tôi biết mình đang sống.
Rindou không biết nên nói gì.
Mỗi lần nhìn cô, hắn có cảm giác như đang đứng trước vực thẳm — nơi một bước sai sẽ khiến hắn rơi xuống mãi mãi.
Cô lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa bước.
Giọng cô nhẹ đến mức gần như tan trong không khí.
Dama Okatsu
Anh sợ tôi à, Rindou ?
Dama Okatsu
Nếu sợ, tại sao vẫn nhìn tôi như thế ?
Đôi mắt cô như hai lưỡi dao, vừa mềm mại vừa sắc bén.
Haitani Rindou
Vì tôi từng yêu em.
Okatsu bật cười khẽ, như một lời thì thầm ma mị.
Dama Okatsu
Thật buồn. Bởi vì người anh yêu, chưa từng tồn tại.
Cô quay đi, bước ra khỏi phòng. Tiếng gót giày vang trên nền gạch, lạnh và rỗng.
Buổi tối, Okatsu ngồi một mình trong phòng nghỉ.
Cô mở tủ, lấy ra chiếc hộp nhỏ bằng gỗ — bên trong là những con bướm giấy màu xanh, được gấp cẩn thận.
Mỗi con bướm tượng trưng cho một người đã chết dưới tay cô.
Cô không nhớ tên họ, chỉ nhớ ánh mắt họ trước khi ngừng thở.
Dama Okatsu
Bướm không sống lâu.
Dama Okatsu
Nhưng đẹp trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Giống như con người.
Tiếng cửa mở khẽ. Mikey bước vào.
Cô không quay lại, chỉ nói.
Dama Okatsu
Anh đến làm gì ?
Sano Manjirou
Tôi muốn kiểm tra cô.
Cô đặt con bướm xuống, quay lại.
Dama Okatsu
Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Kẻ phản bội đã ‘được trừng phạt’.
Mikey đáp, ánh mắt vô hồn.
Sano Manjirou
Nhưng tôi muốn biết cô nghĩ gì về chết.
Dama Okatsu
Chết là thứ duy nhất công bằng. Người mạnh cũng chết, người yếu cũng chết.
Dama Okatsu
Chỉ là khác nhau ở thời điểm.
Sano Manjirou
...Cô rất giống tôi
Dama Okatsu
Tôi không giống ai cả.
Mikey im lặng, rồi quay người rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn dừng lại.
Sano Manjirou
Ngày mai có một nhiệm vụ mới. Tôi muốn cô và Rindou cùng đi.
Sano Manjirou
Phải. Xử lý một nhóm phản loạn ở Shinjuku.
Cánh cửa đóng lại, để lại cô trong bóng tối. Ánh đèn vàng hắt lên tường, phản chiếu hình cô đang mỉm cười.
Dama Okatsu
Có lẽ số phận thích trêu đùa tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play