Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[GEMINIFOURTH] BẠC TÌNH

Chap 1

Mặt trời đang đứng bóng giữa trưa, người ở trong nhà tìm xung quanh chẳng thấy bóng dáng cậu tư đâu cả
Bà cả trong nhà vắt tay ra sau ngó nghiêng trước sân vừa lo, lại vừa bực tức trút lên đầu đám người hầu
Mà người được bà réo lên đầu tiên là thằng hai, thông minh lanh lẹ lại còn tháo việc
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Dạ bà... bà gọi con
Còn đang ở dưới bếp nhớm củi, mặt mày tèm lem là lọ nghẹ, bị bà gọi nó hì hục chạy lên
Bà Cả
Bà Cả
Cậu tư đâu
Giọng bà cả đanh thép, chung trà đang cầm trên tay đặt xuống bàn một tiếng chói tay
Thằng hai thì rung bần bật, nó sợ mình lại làm gì sai
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
D-Dạ... bẩm bà con không biết
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Sáng giờ con ở dưới bếp
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
C-Con... không biết thưa bà
Cả đám gia nhân đứng lấp ló sau cửa buồng, nhìn thấy thằng hai mà thương cho nó
Nó quỳ khúm núm dưới chân bà, không dám hó hé một lời
Bà Cả
Bà Cả
Còn quỳ ở đó
Bà Cả
Bà Cả
Đi kiếm cậu tư về đây
Bà Cả
Bà Cả
Không kiếm được thì mày cũng đừng về nữa
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Dạ... con đi liền
Vâng lời tâm tắp, chạy từ đầu trên xóm dưới nhưng cũng chẳng thấy cậu tư nó đâu
Nó ngày một càng hoảng hơn, cái nắng oi ả làm đầu óc nó choáng váng
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu tư ơi
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu... đâu rồi... cậu tư
Nước da nó ngăm đen, quần sấn tới tận đầu gối, chạy qua từng cánh đồng mênh mông, từng mãn lúa xanh rờn, rồi nó chợt nghe tiếng thút thít của ai đó
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Trời ơi?!?
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Đừng ai kiếm con nha... thằng hai này cũng sợ ma lắm
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu tư ới
Tiếng khóc ngày một rõ dần, bề ngoài tĩnh lặng như chẳng nghe, mà cặp chân run lên lại bán đứng chính mình
Rồi nó lại nghe thấy cái giọng trong trẻo quen thuộc
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Má ơi... cứu tư
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Hức... má... hức... ơi
Thằng hai liếc sang cây xoài nhà ông tám, liền thấy cậu tư nó ngồi trên đó
Nó thở phào nhẹ nhởm, cứ tưởng gặp thứ không nên gặp rồi chứ
Vừa nhìn thấy thằng hai, mắt trong veo của Nhật Tư sáng rỡ lên
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Hức... mày... cứu cậu
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu tư!?!?
Thằng hai nó bàng hoàng, bộ cậu Tư hết chỗ để chơi hay sao, mà leo lên cây xoài nhà người ta
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Sao cậu leo lên cây xoài nhà người ta
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Hức... cho cậu xuống
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Cậu leo lên được... hức... mà cậu xuống không được
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Hức.. ức
Xém tí nữa nó đã không nhịn được mà phụt ra tiếng cười giòn tan
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Dạ... cậu tư đưa tay cho con đi
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Con đỡ cậu xuống
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Không... hức... đâu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Té đó... Tư đau
Thằng hai đứng ở dưới, vỗ tay lên trán bất lực nhủ thầm
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Vậy sao lúc cậu lên đó, không sợ té
Tay cậu níu lấy nhánh cây xoài gồ ghề, ngó nghiêng nhìn xuống dưới đất, làm lộ ra một vật lông xám từ nảy đến giờ vẫn nằm yên trong lòng cậu
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu ôm gì vậy cậu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Đâu có... có gì đâu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Cho cậu xuống đi
Cậu tư lấy tay quệt ngay mắt vẫn còn đọng lại những màn sương mỏng manh
Thằng hai bắt đầu tò mò, hồi nảy rõ ràng nó thấy kia mà
Nhưng lại nhớ ra lời bà cả dặn, nó bước đến gần góc cây xoài, dang hai tay rộng lớn hướng lên cao
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu nhảy xuống đi ạ
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Con đỡ cậu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Lỡ mày không đỡ cậu... cậu té u đầu rồi sao
Vừa dứt câu, con mèo được cậu Tư giấu trong lòng đột nhiên cựa quậy chạy đi
Cậu quýnh quáng vội bắt lại nó quên cả việc mình đang ngồi trên cây
Cả người té xỏng xoài dưới đất lạnh, mà sao đất mà mềm dữ vậy
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Ủa!
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Sao không đau ta
Thằng hai bị đè bẹp sắp tắt thở tới nơi, nó gượng dậy mà gọi
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu Tư!!!
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Á... mèo của Tư... mèo
Cậu Tư lo mãi mê bắt con mèo, mà quên bén đi thằng hai luôn rồi
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Thì ra là đi bắt con mèo đó
Thằng hai đứng lên phủi đi lớp đất khô còn bám trên chiếc áo nâu sẫm của nó, liền chạy theo cậu
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu ơi... mình về thôi
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Bà cả ở nhà trong cậu lắm
Vừa thấy thằng hai bước đến, cậu chạy như ma đuổi, tay gắt gao ôm lấy mèo
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu Tư... đợi con

Chap 2

Chạy một hồi cậu cũng mệt, ngồi bệt trên phiến đá gần đó thấy thằng hai chạy gần đến, cậu cũng chẳng có sức đâu mà trốn
Tay ôm lấy con mèo như vàng như bạc
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu ơi, về thôi
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Không Bà lại rày thì tội con lắm cậu ơi
Thằng hai tiến lại gần, cậu lại lùi ra xa hơn, ôm khư khư con mèo trong tay
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Mèo của Tư nha
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Không cho... không cho lấy đâu
Nó thở ra một hơi nặng nề, trời ơi hóa ra nảy tới giờ, chạy muốn thụt mạng là sợ mình cướp con mèo của cậu
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Ôi trời ạ!!!
Lòng bàn tay in hằn lên trán vì bắt lực
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Có cho con mười cái gan cũng không dám lấy đồ của cậu Tư đâu ạ
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Giờ mình về nha Cậu Tư
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Đừng có xạo Tư nha
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Không là cậu không chơi với mày nữa đâu
Thấy bộ dạng ôm mèo rồi len lén nhìn mình, sao mà dễ thương vậy trời
Ai cũng đáng yêu như cậu Tư nhà nó sao
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Không lấy đâu
Mới đi qua nửa cánh đồng rộng thênh thang, cậu Tư đột nhiên dừng lại, quay mặt về phía thằng hai đang ở sau lưng
Cái bụng xẹp lép đang đánh trống như trẩy hội
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Đi thôi cậu, trời nắng gắt lắm
Hai chân cậu Tư như ghim chặt xuống mảnh đất ghồ ghề, rồi ngồi phịt xuống trong sự ngỡ ngàng của thằng Hai
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu ơi đứng lên đi
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Dơ lắm
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Cổng cậu đi!
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Dạ!???
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Tao đi hết nổi rồi... mày cổng cậu đi
Thằng hai nghe xong liền lúng túng, tay quờ quạng khắp nơi
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Con không dám đâu cậu
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Con phận tôi tớ trong nhà không dám trèo cao
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Có cho tiền con cũng không dám đâu, với lại bà mà biết lại rày con
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Nhưng mà cậu muốn mày cổng
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Cậu đói lắm rồi
Cái má nhỏ xinh kia phồng hết cỡ, thằng hai nó ngơ ngác nhìn cậu nó, rồi như bị mê hoặc đột nhiên nó cúi người đưa tấm lưng về phía cậu Tư
Cậu Tư nhảy thẳng lên hai tay trắng mịn vòng qua cổ nó, cái mùi hoa nhài nhàn nhạt tỏa ra từ người Cậu Tư làm nó dễ chịu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Giữ... giữ mèo cho Tư
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Dạ
Nó cầm con mèo trên tay mà thở dài bất lực, cậu đi mà không nói ai tiếng nào, gia nhân trong nhà từ trên xuống dưới, đều bị Bà cả lôi đầu ra chửi
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Sao mày nhìn dữ vậy
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Định cuỗn mất con mèo của cậu phải không
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Thôi trả đây... trả đây
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Cậu tự cầm

Chap 3

Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu... cậu
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Để con giữ cho
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Té đó cậu ơi
Cậu Tư chứ chờm chờm về phía trước, thằng hai mà không đứng vững thử xem, té bấy người
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Không trả đâu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Mày tính lấy của cậu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Khó lắm cậu mới bắt được, không chia mày đâu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Trả... trả
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu Tư!!!
Thằng hai la lên một tiếng chói tay, trước khi cả người lẫn mặt mũi nó nằm sắp xuống đất
Cái mùi hắc nồng dưới lớp bùn ẩm ướt sọc thẳng lên mũi nó, toàn thân ê ẩm
Mà cậu Tư có thèm quan tâm đâu, ngồi êm quá mà có đau đớn gì đâu
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
C-Cậu... cậu ơi
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Ơi chết
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Xin lỗi, mày... có sao không?
Cậu Tư mặc kệ người thằng hai dính bùn, chẳng ngần ngại nắm lấy cánh tay kéo lên
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Đứng lên
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Cậu đỡ mày nha
Nhìn cậu ghị mà thấy thương, người thì có chút ét
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu Tư... con không sao
Thấy cả người lắm lem bùn, Thằng hai mới vội đứng cách xa cậu Tư ra, vì lẽ đó mà có người khó chịu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Mày dám đẩy cậu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Méc Má nè, mày đẩy cậu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Mày không chơi với cậu
Nghe cậu nói méc Má thằng hai lính quýnh lên hết, nó khuya tay múa chân vội vàng giải thích
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Không phải cậu... tại người con dính bùn dơ lắm
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu đừng-
Chưa gì hết Cậu Tư đã nhào tới ôm lấy thằng hai, dơ gì chứ cậu chả sợ đâu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Dơ luôn rồi... hí hí
Cậu Tư cười tinh nghịch, mặt mũi đều dính bùn tùm lum mà còn khoái chí lắm
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Bà la con chết cậu ơi
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Mau đi rửa mặt nha cậu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Vui mà
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu vui nhưng con bị bà mắng đây này
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Con dẫn cậu qua kia rửa mặt nha
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Không muốn, đang chơi vui
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Nhưng dơ lắm cậu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Mày chê tao à!!!!
Nhật Tư giận dỗi quay mặt chỗ khác, từ góc nghiêng thằng hai có thể nhìn thấy hai cặp má bánh bao đang phồng ra
Nói chuyện với thằng hai không được, cậu Tư lại quay sang nói chuyện với con mèo
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Nghỉ chơi luôn
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Năn nỉ cũng không thèm mèo há
Con mèo mà trả lời thật chắc cậu Tư bỏ chạy đầu tiên
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Mình đi rửa mặt nha cậu Tư
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Không!
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Nhưng để bà đợi lâu cũng không đâu cậu
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Giờ mình rửa mặt rồi về nhà
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Bữa sau ra chơi tiếp nha Cậu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Ở đây vui gần chết
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Về chi mèo há
Nảy giờ cũng đi lâu rồi, còn đứng đây thêm nữa về no đòn là cái chắc
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu Tư thương con
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu mà không về bà chủ đánh gẫy chân con chết cậu ơi
Nhật Tư liếc qua ánh mặt lôi vẻ ngập ngừng
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Gãy chân có đau không mậy
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Dạ đau chứ cậu
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Nếu cậu không tin thì đưa chân đây con bẻ thử cho
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Gãy rồi sao cậu đi
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Cậu khờ chứ không có ngốc đâu
Nhật Tư ngoe nguẩy bước đi trước bỏ lại thằng hai ở phía sau
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu Tư rửa mặt trước đã
Đến gần máng xói gần đó, thằng hai mới nhướn người lên hứng nước mưa còn đọng lại để rửa mặt cho cậu Tư
Chỉ thấy nhón người đưa mặt đến gần, thằng hai nhất thời không hiểu được chỉ biết rãi đầu nhìn cậu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Hay mày rửa cho tao luôn đi
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Nhưng mà...
Nó có chút hơi do dự nhìn cậu Tư
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Nhanh đi
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Tao còn về ăn cơm với Má nữa
Bàn tay thô ráp, chai Sằn, chạm nhẹ qua hai má nó sững người, cái cảm giác mềm mại không sao tả nổi
Xong xuôi, thằng hai bước xuống một bậc đá gồ ghề, nhìn cậu Tư mà nói
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Mình về thôi cậu
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Cậu đưa mèo con giữ cho
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Không bà lại mắng
Thằng hai nói không phải vô lý, bà cả mà thấy là không cho cậu Tư nuôi là cái chắc
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Hong... của Tư à nha
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Thích thì từ đi kiếm đi
Thái độ kiên quyết kia, thằng hai cũng chịu
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Dạ vậy cậu ôm đi
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Nhưng đên lúc tới nhà thì cậu Tư đưa cho con giữ nha
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc thằng hai lại nói thêm
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Không là Bà chủ không những mắng con
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Ngược lại còn lấy mèo của cậu Tư nữa đó
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Nè... nè mày giữ đi
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Giữ đi
Suốt một đoạn đường cậu Tư chỉ nhìn lom lom con mèo, đi mà chẳng thèm nhìn đường, xém té mấy lần

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play