RHYCAP| Chỉ Là Thành Phố Của Anh
#1
...
Truyện lấy ý tưởng khi nghe bài " Đó chỉ là thành phố của anh " á.
" Nếu được quay lại, liệu em có dám thay đổi một kết cục đã viết sẵn? "
Chiều Sài Gòn mưa rơi rả rích.
Mùi cà phê rang lẫn trong hơi ẩm của gió thổi từ con hẻm nhỏ.
Duy ngồi một mình ở góc quán cũ, trước mặt là chồng sách dày, vài tờ báo ố vàng, và chiếc laptop mở sáng.
Em đang viết luận Văn cuối kỳ đề tài " Văn hoá Sài Gòn - Gia Định qua báo chí thập niên 19xx "
Nhưng giữa những con chữ học thuật khô khan, ánh mắt Duy lại cứ bị hút vào một bài báo cũ nằm giữa chồng tài liệu.
"Bi kịch ở dinh Hội đồng Hoàng.."
"Cậu Hai Hoàng Đức Duy qua đời bí ẩn đêm 2x tháng x năm 19xx.."
Bài viết ngắn, chữ in mờ, không rõ ảnh. Chỉ có một bức hình nhỏ ở góc..
Là hai thanh niên mặc áo the đen, đứng trước biệt thự cổ.
Một người trong ảnh cười nhẹ, còn người kia nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt sâu như đang soi vào tận tim ai đó.
Hoàng Đức Duy
// nhíu mày, lẩm bẩm //
Hoàng Đức Duy
Ù uôi.. tên trùng y chang mình luôn
Hoàng Đức Duy
Mà nhìn vẫn có nét đẹp hơn mình nhiều. //khẽ cười//
Hoàng Đức Duy
Thời xưa đúng là đẹp mờ..
Hoàng Đức Duy
Mà người bên cạnh chắc là.. Nguyễn Quang Anh?
Duy đọc thêm vài dòng bên dưới.
Hoàng Đức Duy
Cậu Hai tử tế, được dân thương, nhưng yểu mệnh
Không hiểu sao, em thấy cổ họng nghèn nghẹn, tim đập nhanh một nhịp
Hoàng Đức Duy
Là bi kịch sao?
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà... nhìn ánh mắt đó, ai bi kịch hơn ai?
Hoàng Đức Duy
// khẽ vuốt tờ giấy //
Tự nhiên trong lòng dấy lên cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ.
Hoàng Đức Duy
Cái cảm giác gì vậy chứ?
Như thể từng sống trong thời ấy, từng biết rõ từng ngóc ngách của Sài Gòn xưa.
Ngoài trời, tiếng sấm rền. Điện chớp loé lên, rồi tắt phụt.
Quán cà phê chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ cây đèn nhỏ trên bàn
Hoàng Đức Duy
// thở dài rồi chép miệng //
Hoàng Đức Duy
Đúng là quán decor kiểu thời xưa mà...chỉ còn mỗi đèn dầu
Hoàng Đức Duy
// cầm tờ báo lên định gấp lại // !?!
Một giọt nước từ mái nhỏ xuống ngay dòng chữ "Cậu Hai Hoàng Đức Duy"
Mực lem ra, nhoè dần, loang như đang tan vào không khí.
Hoàng Đức Duy
Hửm..? Làm sao mà lem mực hết vậy nè!
Hoàng Đức Duy
// khẽ chạm tay vào //
Một cảm giác thôi...Lạnh buốt.
Đột nhiên cơn choáng từ đâu ập tới bất ngờ.
Hoàng Đức Duy
Gì vậy nè!!! Sao mà đầu quay như chong chóng thế.
Hoàng Đức Duy
Trời ơi...hỏng lẽ....-
Hoàng Đức Duy
//mắt tối sầm ngất xỉu//....
Cả thế giới xoay nghiêng..
Khi mở mắt ra, mùi cà phê đã biến mất.
Thay vào đó là mùi nhang trầm và gỗ cũ.
Cảm giác nặng nề đè xuống, đầu ong ong như có ai đang nói gì đó trong gió
Người hầu
Cậu Hai... Cậu Hai ơi...
HOÀNG ĐỨC DUY
//mở mắt// ....
Ánh sáng đầu tiên lọt vào là từ một khung cửa gỗ chạm trổ hoa văn. Mùi sáp ong, mùi lụa và tiếng quạt mo lật phật
HOÀNG ĐỨC DUY
// bật dậy nhìn xung quanh // !!?!
Căn phòng rộng, trần cao, rèm nhung đỏ phủ nửa bức tường
Ở góc phòng, có chiếc bàn gỗ lim, trên đó đặt bình trà và đèn dầu đang cháy lách tách
Người hầu
Cậu Hai dậy chưa?
Người hầu
Trưa rồi đó, cậu Hai!
Tiếng một người con trai vang vọng ngoài cửa. Giọng đặc trưng miền Nam pha chút xưa cũ, kéo dài và ấm áp
HOÀNG ĐỨC DUY
//nhìn xuống tay mình// Đồng hồ mình đâu?
Không phải đồng hồ thông minh, mà là cổ tay đeo chuỗi hạt gỗ
Áo sơ mi? Không. Là áo lụa trắng, thêu chỉ vàng tinh xảo.
HOÀNG ĐỨC DUY
Trời đất...cái gì vậy nè!?!
HOÀNG ĐỨC DUY
Đang đâu đây?
HOÀNG ĐỨC DUY
// bước xuống giường //
HOÀNG ĐỨC DUY
//chân chạm vào nền gạch mát lạnh.//
Mỗi chi tiết trong phòng đều thật đến lạ.
Em chạy đến cửa sổ, kéo rèm ra...và choáng ngợp những thứ trước mắt
Trước mắt là Sài Gòn - Gia Định những năm 19xx
Xe kéo, xe ngựa, vespa cũ, người gánh hàng rong, các bà các cô trong áo dài lụa đi chợ, cổng nhà phú hộ sơn son thếp vàng...
Cảnh tượng sống động đến mức em phải chớp mắt liên tục
HOÀNG ĐỨC DUY
Ôi..trời má ơi!!
HOÀNG ĐỨC DUY
Gì mà đẹp dữ thần vậy trời.
HOÀNG ĐỨC DUY
Không thể nào...đây là phim trường hả?
HOÀNG ĐỨC DUY
Hay đang mơ hả Duy ơi?!
Nói dứt câu em lấy tay mình vỗ nhẹ bên má cho tỉnh người.
HOÀNG ĐỨC DUY
Là thiệt, không phải mơ.
ヽ((◎д◎))ゝ
Mùi khói, mùi bụi, cả hơi ẩm sau cơn mưa đều thật.
Đức Duy chính thức bị sốc tâm lý "nặng".
Một chàng trai mặc áo bà ba đen, tay bưng khay trà bước vào.
Người hầu
Người nhà Hội đồng Nguyễn nói hai ngày nữa cậu Ba Quang Anh sẽ về
Cái tên đó...như sấm dội vào đầu Duy.
Em quay phắt lại, đôi mắt mở to, môi khẽ run
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu nói ai...Quang Anh?
Người hầu
// nhìn em ngạc nhiên//
Người hầu
Dạ. Là cậu Ba Nguyễn Quang Anh đó ạ.
Người hầu
Hai cậu chơi thân với nhau từ nhỏ ai mà chả biết!
HOÀNG ĐỨC DUY
... //chết lặng//
Trên bàn, tờ báo vàng úa vẫn nằm đó...Chỉ khác một điều, số năm thay đổi
Ngoài trời, ánh nắng xiên qua khung cửa, phủ lên gương mặt em một lớp sáng vàng nhạt
Duy đưa tay chạm vào ngực, tim vẫn đập loạn nhịp. Rồi em khẽ cười, nửa sợ nửa tò mò.
HOÀNG ĐỨC DUY
Vậy là... mình thật sự xuyên rồi?
Một kỷ nguyên khác mở ra, nơi mọi thứ bắt đầu từ bài báo cũ năm 19xx
Và có lẽ...kết cục của "Cậu Hai Hoàng Đức Duy" sẽ một lần nữa được viết lại.
#2
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Tiếng chim sẻ ríu rít ngoài hiên đánh thức cả khu dinh rộng lớn.
Nắng sớm len qua tấm màng tre, vẽ lên vách gỗ những đốm sáng vàng nhạt
Duy nằm đơ mất vài phút, đầu vẫn quay cuồng vì cảm giác lạ lẫm của thế giới này
HOÀNG ĐỨC DUY
// nằm một cục trên giường //
HOÀNG ĐỨC DUY
Vẫn không chấp nhận được!!
Đã ở đây gần hai ngày nhưng vẫn chưa thể làm quen được mọi thứ ở đây.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mình nhớ nhà, mình nhớ cái giường êm êm của mình.
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhớ mấy đứa ồn ào nữa hụh.
HOÀNG ĐỨC DUY
Không chịu màa !!
HOÀNG ĐỨC DUY
.·´¯`(>▂<)´¯`·.
Duy bật dậy, tóc hơi rối, áo ngủ lụa trắng nhàu nhẹ.
HOÀNG ĐỨC DUY
// lia mắt nhìn quanh phòng//
Trên bàn, có cái khay gỗ đặt bữa sáng..tô cháo trắng với dưa món, bên cạnh là tách trà nghi ngút khói
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhìn tới là nhớ bà nội...xưa bà toàn nấu món này thôi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhưng mà vẫn không tin..sao có thể xuyên vô đây chứ!!
HOÀNG ĐỨC DUY
// bật cười khổ //
Nói tới nói lui vẫn là nhớ nhà..Ở đây em lạ lẫm mọi thứ.
HOÀNG ĐỨC DUY
// chống cằm ngó ra cửa sổ //
HOÀNG ĐỨC DUY
Vậy tức là, mình là cậu Hai nhà Hội đồng Hoàng..người sau này sẽ chết?
HOÀNG ĐỨC DUY
Mà chết không rõ nguyên do nữa chứ..
HOÀNG ĐỨC DUY
Người khổ nhất thế giới.
Em thở dài, cảm giác lạnh sống lưng.
Duy không biết vì sao lại bị ném vào đúng thân phận ấy, nhưng một điều chắc chắn
Em sẽ không để mình chết yểu lần nữa.
Dì Bảy- Bà vú
Cậu Hai ơi..dậy chưa!
Dì Bảy- Bà vú
Tôi vào được không cậu!
Cánh cửa khẽ mở. Dì Bảy người đã chăm em lúc nhỏ, bước vào giọng hiền hậu.
Dì Bảy- Bà vú
Cậu Hai dậy sớm dữ, bửa nay trông khỏe hẳn ra đó nghen
Dì Bảy- Bà vú
Hôm nay nhà có khách quý
Dì Bảy- Bà vú
Ông bà Hội đồng nói trưa nhớ xuống dùng cơm với cậu Quang Anh
Dì Bảy- Bà vú
Nghe nói cậu Ba mới về nước
Duy khựng. Tim em như nhảy một nhịp, mặc dù không hiểu vì sao
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu Ba Nguyễn..Quang Anh?
Dì Bảy- Bà vú
Dạ chớ ai nữa
Dì Bảy- Bà vú
Cậu Hai quên rồi sao?
Dì Bảy vừa nói vừa mỉm cười, tay chỉnh áo lại cho Duy
HOÀNG ĐỨC DUY
//khẽ liếc mắt nhìn trong gương//
Mặt vẫn là mình, chỉ có nét dịu hơn, trắng hơn, tóc rũ xuống
HOÀNG ĐỨC DUY
Ờ..dạ con nhớ, chỉ là...lâu quá chưa gặp thôi
Dì Bảy- Bà vú
Dạ, vậy tôi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn
Dì Bảy gật đầu rồi lui ra.
HOÀNG ĐỨC DUY
Vậy cái anh tên Quang Anh đó là người thiệt.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ủa mà thiệt đúng rồi.. Mình là người xuyên vô mà ta?!
Trưa hôm đó, dinh Hội đồng Hoàng đông vui hơn thường lệ
Mấy người làm chạy tấp nập, tiếng chén dĩa loảng xoảng, mùi đồ ăn lan ra tận hiên
Duy bước xuống nhà, mỗi bước đều dè dặt.
Áo lụa xanh nhạt, tóc chải gọn, nhưng mặt em vẫn ánh lên sự bỡ ngỡ
HOÀNG ĐỨC DUY
Thời xưa làm gì mà người ta giàu dữ vậy nè.
HOÀNG ĐỨC DUY
Cái nhà to chà bá luôn, không giống cái phòng nhỏ như lỗ mũi của mình.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ở đây cũng sướng chớ bộ. Khỏi cần cuối tháng ăn mì gói.
HOÀNG ĐỨC DUY
(. ❛ ᴗ ❛.)
Từ xa, một người con trai đang đứng nói chuyện với ông Hội đồng
Ông Hội Đồng Hoàng
Con về được là mừng rồi!
Ông Hội Đồng Hoàng
Còn trẻ mà chững chạc quá Quang Anh.
Ông Hội đồng cười, rồi vỗ vai anh.
NGUYỄN QUANG ANH
Dạ, con cảm ơn bác
Dáng cao, giọng nói trầm, nhẹ, nghe vừa lễ phép vừa có gì đó khiến người khác chú ý.
NGUYỄN QUANG ANH
Con có nghe nói cậu Hai nhà mình bệnh, may giờ khoẻ rồi
Ông Hội Đồng Hoàng
Ừm, hổm rài nó bệnh nằm ì ở phòng
Ông Hội Đồng Hoàng
Nay nghe người làm nói nó khoẻ lại rồi
NGUYỄN QUANG ANH
Dạ, vậy cũng yên tâm
Bên trên Duy đứng khựng ở bậc thang, chưa dám lại gần
Cảnh tượng này thật quá, đến mức tim em đập loạn nhịp
HOÀNG ĐỨC DUY
Trời ơi...ảnh đẹp quá cha má ơi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Đẹp còn hơn trong tấm ảnh mình xem nữa.
NGUYỄN QUANG ANH
... //quay sang nhìn//
Khi ánh mắt Quang Anh quay sang, Duy vô thức lùi lại nửa bước
Quang Anh cười, giọng pha chút ngạc nhiên
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi nghe nói cậu bệnh, không ngờ khoẻ nhanh vậy
HOÀNG ĐỨC DUY
À..à ờm, chắc tại tui nghỉ ngơi đầy đủ.
Em cười gượng, tim đập muốn rớt ra ngoài khi đối mặt với trai đẹp.
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu khoẻ là tốt, người cậu rất dễ bệnh
NGUYỄN QUANG ANH
Nhớ giữ sức khỏe kẻo người ta lo
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi biết rồi..cậu không cần lo đâu.
Ánh nắng chiếu nghiêng lên mái tóc Quang Anh, gió thổi nhẹ làm tà áo lay động
Anh vẫn như trong ảnh..chỉ có điều, giờ anh đang đứng trước mặt Duy
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu Hai dạo này gầy quá.
Quang Anh nói nhỏ, mắt khẽ liếc qua cổ tay Duy
HOÀNG ĐỨC DUY
Ờ...chắc tại tui ăn kiêng.
Duy thuận miệng nói rồi thấy Quang Anh nhìn mình có chút khó hiểu.
HOÀNG ĐỨC DUY
* Nói tào lao rồi Duy ới! *
HOÀNG ĐỨC DUY
//vội bào chữa// Ý tôi là...ăn ít á
Quang Anh bật cười, giọng ấm và dịu
NGUYỄN QUANG ANH
Lâu không gặp cậu vẫn nói chuyện khác người như hồi xưa ha
HOÀNG ĐỨC DUY
Có đâu tui vẫn vậy mà.
HOÀNG ĐỨC DUY
* Cái đó người ta gọi là phong cách *
Không khí xung quanh bỗng trở nên thoải mái hơn
Ông Hội Đồng Hoàng
Thôi hai đứa vô ăn, người làm dọn món rồi.
Ông Hội Đồng Hoàng
Đừng có khách sáo.
Hai người cùng ngồi ăn trưa
HOÀNG ĐỨC DUY
// vừa ăn vừa nhìn xung quanh nhà //
Em cố ghi nhớ tất cả, từng chi tiết trong nhà, cách mọi người gọi nhau, giọng điệu, lễ nghi,..
Tất cả quá xa lạ với Đức Duy nhà ta
Khi ông Hội đồng rời bàn, Quang Anh quay sang Duy, giọng khẽ hạ
NGUYỄN QUANG ANH
Ngày mai tôi định ra phố xem sạp báo mới mở ở đường Charner
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu có muốn đi cùng không?
HOÀNG ĐỨC DUY
Phố hả? hừm...muốn chớ!
Duy sáng mắt, cảm giác phấn khích dâng trào
Mấy khi có dịp ngắm cảnh Sài Gòn xưa chứ, phải nắm bắt!!
NGUYỄN QUANG ANH
Vậy mai tôi qua đón cậu.
HOÀNG ĐỨC DUY
//gật đầu cười tươi//
#3
Ngày hôm sau, nắng trải vàng trên sân gạch dinh Hoàng
Trong sân, tiếng gà gáy, tiếng guốc mộc lộp cộp trên nền gạch tạo thành âm thanh quen thuộc
Ít nhất là quen thuộc với mọi người trừ...Đức Duy
Em đứng trước gương, chải mái tóc dài vừa ngang cổ mà thở dài thườn thượt
HOÀNG ĐỨC DUY
Tóc này mà đi ngoài đường chắc nóng chết
HOÀNG ĐỨC DUY
Mà không đi thì biết gì về cái thời này..
Em vừa lẩm bẩm, vừa cố cài hàng nút áo lụa màu kem phẳng phiu vừa mới chọn được.
Tay vụng về đến mức nút cài lệch hẳn hai hàng
HOÀNG ĐỨC DUY
Tch..thiệt là..
HOÀNG ĐỨC DUY
Ước gì có cái áo phông với quần jean như bình thường thôi cũng được
Duy ngồi bên cửa sổ, ngó trời mà lòng rộn như trống hội
Hôm qua, Quang Anh hứa đưa em đi dạo phố.
HOÀNG ĐỨC DUY
* Nếu đây ở thời mình chắc người ta bảo là đi hẹn hò rồi ha. *
HOÀNG ĐỨC DUY
//cười tủm tỉm//
Dì Bảy- Bà vú
Cậu Hai, cậu cười chi mà tươi dữ?
Dì Bảy cười, tay chỉnh gọn cổ áo lại cho Duy vừa trêu
HOÀNG ĐỨC DUY
À...dạ không có gì đâu..
HOÀNG ĐỨC DUY
Tại con thấy nay trời đẹp á
HOÀNG ĐỨC DUY
(。・//-//・。)
Em cười trừ, cố giấu cái mặt đang nóng hừng hực
Dì Bảy- Bà vú
Hồi nhỏ cũng vậy, gặp cậu Ba Nguyễn là vui như Tết
Dì Bảy- Bà vú
Mấy năm cậu Ba đi du học, cậu Hai buồn thiu
Dì Bảy vừa nói vừa thở dài
HOÀNG ĐỨC DUY
// hơi khựng //...
HOÀNG ĐỨC DUY
* Cậu Hai thật sự thích Quang Anh sao? *
HOÀNG ĐỨC DUY
* Hay là chỉ là... trùng hợp? *
Em soi gương, thấy trong đó một gương mặt trắng trẻo, hiền lành, hàng mi cong khẽ run
HOÀNG ĐỨC DUY
* Thôi kệ, đi chơi thôi..để suy nghĩ nhiều lại loạn *
Tiếng còi xe hơi vang lên trước cổng.
Không phải còi inh ỏi kiểu hiện đại, mà là tiếng "Bíp" trầm của chiếc xe Peugeot cũ
NGUYỄN QUANG ANH
// bước xuống //
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu Hai, tôi tới rồi
Anh mỉm cười, giọng dịu như gió đầu ngày
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu tới sớm dữ ha..
Em miệng thì cười còn tim lại đập mạnh
NGUYỄN QUANG ANH
// nhướng mày// Không sớm lắm đâu
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi tới đúng hẹn mà, không dám để cậu đợi.
HOÀNG ĐỨC DUY
•/////• Ờ..ờ.. thôi mình đi
Em được Quang Anh mở cửa xe.
Bước lên ghế da bóng mượt, mùi hương gỗ sưa thoang thoảng.
Xe lăn bánh ra khỏi cổng, con đường đất dẫn về trung tâm Sài Gòn - Gia Định dần hiện ra dưới ánh nắng
Thành phố những năm ấy đẹp theo cách rất riêng
Xe lam, xích lô, áo dài tung bay trên đại lộ Charner
Những biển hiệu kiểu Pháp xen giữa hàng quán Việt, mùi cà phê hoà với tiếng nhạc Pháp nhẹ nhẹ từ tiệm băng đĩa gần đó
Đức Duy nhìn mà choáng ngợp
HOÀNG ĐỨC DUY
Trời đất, đẹp dữ vậy...
৻( •̀ ᗜ •́ ৻)
HOÀNG ĐỨC DUY
Giống mấy bộ phim mình hay coi trên Youtube ghê á!!
NGUYỄN QUANG ANH
You... gì?
NGUYỄN QUANG ANH
// quay sang cau mày //
HOÀNG ĐỨC DUY
À không, ý tôi nói..giống mấy cuốn phim ngoại á
HOÀNG ĐỨC DUY
// cười hì chửa cháy //
Quang Anh nghe em nói mà bật cười, khẽ lắc đầu
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu vẫn không khác gì hồi nhỏ hết
NGUYỄN QUANG ANH
Nói chuyện lúc nào cũng làm người khác tò mò
HOÀNG ĐỨC DUY
Thì...thì tôi đặc biệt mà //cười//
Xe dừng ở một quán cà phê nhỏ cạnh sạp báo mới mở.
Bên trong, quạt trần quay lừ đừ, tiếng nhạc jazz khe khẽ vang
Một thanh niên mặc vest xám bước ra chào, ánh mắt tinh nghịch, miệng cười tươi
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Ôi kia, ai tới đây.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Quang Anh lâu quá không gặp!
Người đó reo lên rồi đi tới chỗ vỗ vai anh.
NGUYỄN QUANG ANH
Đăng Dương, lâu quá không gặp.
NGUYỄN QUANG ANH
Nhưng mà vẫn không bớt ồn ào.
Quang Anh bật cười rồi bắt tay bạn
Đăng Dương có gương mặt sáng, sống mũi cao, ánh mắt long lanh kiểu đào hoa bẩm sinh
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//quay sang nhìn Duy //
Khi quay sang thấy Duy, Dương hơi khựng rồi cũng mỉm cười
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Ồ...đây là?
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu Hai nhà Hội đồng Hoàng
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
À, cậu Duy hả?
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Hồi trước có nghe nhắc qua, nhỏ hơn tôi vài tuổi
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ, chào anh
HOÀNG ĐỨC DUY
//khẽ gật đầu//
Ánh nhìn của Dương dừng lại một giây lâu hơn cần thiết, rồi cười nhẹ
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Cậu Hai dễ thương ghê đó nha
HOÀNG ĐỨC DUY
D-dạ anh quá lời rồi..
Quang Anh liếc sang, giọng hơi khàn
NGUYỄN QUANG ANH
Dương, bớt trêu! Cậu ấy nhát lắm
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Ừm biết rồi.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Thấy vậy chứ tôi nói thiệt đó nghen.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Quang Anh nên coi chừng, kẻo người ta theo mất
Đăng Dương nói hết câu, quay sang nháy mắt với Quang Anh rồi lui vào trong.
Duy ngồi yên, cắn nhẹ môi. Em nghe tim mình lạc nhịp
Không biết vì lời trêu hay vì ánh nhìn của Quang Anh đang dán vào mình
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu đừng để ý Dương
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu ta quen trêu người khác thôi
HOÀNG ĐỨC DUY
Ừm, tôi biết.. nhưng mà ảnh vui tính ghê
NGUYỄN QUANG ANH
Ừ. Chỉ sợ thằng ấy vui quá, lại làm cậu sợ
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi mà sợ? Không đâu
Sau khi uống cà phê, cả hai sang sạp báo bên cạnh.
Mấy tờ 'Tự Do', 'Phụ Nữ Mới', 'Văn Nghệ Gia Định' được bày ngay ngắn
Duy lướt tay qua, chạm vào những dòng chữ in cũ kỹ, bất giác nhớ đến bài báo định mệnh
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu thích đọc báo à?
HOÀNG ĐỨC DUY
Ừ, thích...nhất là mấy bài viết về con người, về số phận
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu nói chuyện triết lý dữ ha //cười//
HOÀNG ĐỨC DUY
Chỉ là tôi thấy..đôi khi người ta không biết quý cái hiện tại cho đến khi nó mất đi
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu Hai, cậu đang buồn chuyện gì à?
HOÀNG ĐỨC DUY
Không, chỉ...nói vu vơ thôi
Hai ánh mắt giao nhau, im lặng vài giây. Tiếng rao ngoài đường vọng vào
" Ai bánh cam, bánh tiêu nóng đâyyy! "
Không khí khẽ chùng xuống, rồi Quang Anh lên tiếng
NGUYỄN QUANG ANH
Từ nhỏ cậu đã khác. Tôi nhớ có lần cậu nói
NGUYỄN QUANG ANH
Nếu có kiếp sau, cậu muốn sống ở một nơi không ai biết mình, để được là chính mình
Câu nói đó...y như trong ký ức của mình, trước khi xuyên vào đây.
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu nhớ rõ ghê
NGUYỄN QUANG ANH
Có những chuyện không dễ quên được
Chiều, khi xe dừng trước dinh, gió từ sông thổi lên làm tà áo Duy khẽ bay
Em quay sang, ánh nắng vàng phủ lên gương mặt Quang Anh, hiền và xa xăm..
HOÀNG ĐỨC DUY
Cảm ơn cậu nha, bửa nay vui lắm
NGUYỄN QUANG ANH
Vui là được
NGUYỄN QUANG ANH
Mai tôi phải lên tỉnh gặp đối tác nhà họ Lâm
NGUYỄN QUANG ANH
Ba mẹ tôi bàn chuyện cưới xin.
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi không hiểu tại sao mà lại vội thế.
Em khi nghe từ "cưới" tim như rớt một nhịp, lòng đột nhiên nhói lên
NGUYỄN QUANG ANH
Ừ, mợ Hai nhà Lâm
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu có quen không?
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi có nghe nói qua.
Trong đầu, dòng chữ trên bài báo bỗng hiện lên rõ
" Cậu Hai Hoàng Đức Duy qua đời bí ẩn, trước ngày đính hôn của Cậu Ba Nguyễn. "
Đức Duy siết chặt tay, miệng cười mà mắt lại nhoè
HOÀNG ĐỨC DUY
Chúc...chúc cậu hạnh phúc nha
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu nói gì kỳ vậy?
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi đâu có cưới liền đâu
Quang Anh cười nhẹ, nhưng giọng hơi khựng
HOÀNG ĐỨC DUY
Thì..thì chúc trước ấy mà
Khoảnh khắc đó, Duy bỗng thấy lòng nhói
Như thể mình đang sống lại ký ức mà định mệnh đã sắp sẵn
NGUYỄN QUANG ANH
Thôi tôi về, trễ rồi cậu vào nhà đi
HOÀNG ĐỨC DUY
Ừ, về cẩn thận
Download MangaToon APP on App Store and Google Play