Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Mason Nguyễn X Công B + MasonB] Vợ Ngốc

Chương 1

Phòng làm việc tầng 19 của tập đoàn Nguyễn Thị vẫn sáng đèn dù đã quá nửa đêm. Ánh đèn trắng phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Nguyễn Xuân Bách, chủ tịch trẻ tuổi, người mà chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến kẻ khác im bặt.
Trên bàn, chiếc phong bì màu ngà được đặt ngay ngắn — bên trong là giấy đăng ký kết hôn. Phía dưới dòng “Tên người phối ngẫu”, hai chữ Nguyễn Thành Công vào mắt anh.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cưới một kẻ ngốc… *Anh cười khẽ, giọng lẫn sự mỉa mai lẫn bất lực*
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cha thật biết cách ép người.
Từ cửa, tiếng gõ nhẹ vang lên. Quản gia bước vào, cúi đầu
???
???
Thưa cậu chủ, cậu Thành Công vẫn chưa ngủ. Cậu ấy nói… muốn gặp cậu.
Xuân Bách thoáng cau mày.
Anh ghét nhất là những kẻ làm phiền sau giờ làm, nhưng khi nghe đến cái tên kia, ánh nhìn anh khựng lại trong giây lát — rất nhanh, anh lại trở về dáng vẻ lạnh lẽo thường thấy.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bảo cậu ta về phòng. Ngày mai còn phải làm đám cưới
???
???
Dạ, nhưng cậu ấy… đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ, nói là… chỉ muốn đưa trà cho cậu.
Một thoáng im lặng
Tiếng bước chân nhẹ khẽ vọng đến, rồi một giọng nói ngây ngô vang lên từ ngoài cửa.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh Bách… uống trà đi, em pha rồi… không đắng đâu.
Giọng nói ấm mà run, pha chút sợ hãi.
Xuân Bách ngẩng đầu — cửa hé mở, Nguyễn Thành Công đứng đó, tay cầm ly trà nóng, hơi nước phủ mờ đôi mắt trong veo.
Cậu mặc áo len mỏng, mái tóc đen rối, gương mặt ngây thơ đến mức khiến người ta không nỡ quát.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh… có giận Công không? Cha anh nói mai cưới… Em nghe lời cha…
Xuân Bách siết chặt cây bút, cánh tay căng lên, khớp ngón tay trắng bệch.
Anh muốn nói “Anh không giận”, nhưng lời ra khỏi miệng lại hóa lạnh lùng
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tôi không cần cậu giả vờ ngoan. Đừng nghĩ lấy danh nghĩa ‘vợ hợp pháp’ là có thể bước vào đời tôi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Cúi đầu*
Ánh đèn vàng phản chiếu giọt nước long lanh rơi xuống cổ tay cậu.
Cậu chẳng hiểu hết những lời cay nghiệt đó — chỉ biết rằng, anh không vui, và cậu… đã làm gì sai đó.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em… xin lỗi
Xuân Bách quay đi, không dám nhìn nữa.
Vì trong khoảnh khắc ấy, chính anh lại thấy tim mình co thắt khi thấy nụ cười méo mó của người đối diện.
Bên ngoài, gió đêm rít qua song cửa.
Ngày mai, anh sẽ chính thức có một “người vợ” — người mà cả anh và thế giới đều biết là ngốc. Nhưng chính ánh mắt trong veo ấy, lại khiến vị chủ tịch lạnh lùng lần đầu cảm thấy… sợ.
Sợ rằng, có một ngày, chính mình sẽ là người phải quỳ xuống xin tha thứ.
END

Chương 2

Sáng hôm sau, bầu trời phủ một màu xám mờ như phủ lên cả thành phố
Sảnh lớn của tập đoàn Nguyễn Thị được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn pha lê phản chiếu trên những bó hoa trắng tinh khiết – nhưng lạ thay, chẳng có hoa hồng, chẳng có nhạc cưới.
Tất cả đều im lặng như một buổi lễ ký kết thương vụ thay vì hôn lễ.
Nguyễn Xuân Bách mặc vest đen, gương mặt nghiêm nghị, bước đi giữa ánh nhìn của hàng trăm nhân viên. Mỗi bước chân anh vang lên trên nền đá cẩm thạch như dập tắt mọi âm thanh xung quanh.
Ở đầu kia của sảnh, Nguyễn Thành Công đứng ngơ ngác trong bộ vest trắng, ngón tay siết chặt bó hoa nhỏ trên tay – hoa cúc dại.
Cậu không biết vì sao người ta không cho mình chọn hoa, chỉ biết bố bảo phải nghe lời anh Bách.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
'Anh Bách…' *giọng cậu nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy khi bước đến gần.*
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
'Anh… có vui không?'
Xuân Bách không trả lời, chỉ cúi đầu ký vào tờ giấy trước mặt — giấy đăng ký kết hôn.
Ánh bút khẽ run một chút, nhưng anh nhanh chóng dập tắt cảm xúc ấy.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ký đi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ…
Thành Công ngoan ngoãn ký tên, nét chữ xiêu vẹo nhưng ngay ngắn.
Tiếng bút chạm xuống giấy vang lên trong im lặng — một âm thanh kết liễu tự do của cả hai người.
Sau buổi lễ, khi mọi người đã rời đi, căn phòng chỉ còn hai người
Thành Công đứng ngập ngừng trước cửa sổ, ánh nắng mờ hắt lên mặt cậu khiến đôi mắt càng thêm ngây thơ.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em… có thể gọi anh là chồng được không?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không. *đáp gọn, không ngẩng đầu.*
Một lời cắt đứt mọi thứ.
Cậu mím môi, gật đầu, nở nụ cười gượng gạo.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vậy em gọi anh là… anh Bách cũng được
Anh quay đi, nhưng lòng lại nặng trĩu.
Không hiểu vì sao, mỗi khi nghe cậu nói bằng giọng nhỏ nhẹ ấy, cảm giác tội lỗi lại siết chặt nơi ngực.
Buổi tối, biệt thự nhà họ Nguyễn sáng đèn.
Trong căn phòng tân hôn, Thành Công ngồi một mình bên cửa, ôm chú gấu bông cũ rách.
Cậu ngẩng đầu khi nghe tiếng cửa mở, vui vẻ như trẻ con
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh về rồi! Em chờ anh mãi…
Xuân Bách đứng lặng nhìn người trước mặt.
Người ta bảo Thành Công “ngốc”, nhưng có ai từng thấy ánh mắt trong veo ấy khi cậu mỉm cười không?
Một nụ cười đơn giản mà khiến trái tim anh, lần đầu sau nhiều năm, hơi run.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ngủ đi. Đừng đợi tôi.
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn trèo lên giường, chừa lại một nửa khoảng trống.
Cánh cửa khẽ khép lại.
Tiếng thở dài của Xuân Bách tan vào đêm tối.
Phía trong, Thành Công vẫn mỉm cười, tưởng rằng người mình thương chỉ đang giận một chút thôi.
Còn ngoài hành lang, Xuân Bách đứng tựa tường, đôi mắt khép lại, lòng rối bời giữa bổn phận – lạnh lùng – và thứ cảm xúc anh không dám đặt tên.
END

Chương 3

Buổi sáng đầu tiên sau lễ cưới, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, đổ xuống nền gỗ một lớp sáng mỏng manh.
Thành Công thức dậy sớm, loay hoay trong bếp. Cậu không giỏi nấu ăn, nhưng vẫn cố gắng nhớ từng việc nhỏ mà cha dặn
“Phải chăm cho anh Bách ăn sáng, đừng để anh ấy mệt.”
Mùi cháo trắng còn vương khói, cậu cẩn thận đặt khay lên bàn.
Khi Xuân Bách bước ra từ phòng ngủ, vẻ chỉnh tề như thể chưa từng có điều gì thay đổi, cậu ngẩng đầu, ánh mắt đầy hy vọng.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh Bách… em nấu cháo, anh ăn thử nha?
Ánh nhìn lạnh lẽo quét qua, giọng anh khẽ vang
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ai cho cậu vào bếp?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em… chỉ muốn nấu cho anh thôi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần đừng làm phiền tôi.
Thành Công khẽ cúi đầu, giấu đi nụ cười gượng, giọng nhỏ như gió
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
'Vâng…'
Bách ngồi xuống, mở máy tính, bắt đầu công việc như thể người đối diện chỉ là một người giúp việc xa lạ.
Còn Công, vẫn ngồi cạnh, hai tay siết chặt mép áo, chờ đợi — một ánh nhìn, một lời khen, bất cứ điều gì
---
Buổi trưa, khi Bách đến công ty, căn biệt thự chìm vào im ắng.
Thành Công loanh quanh trong nhà, tự nói chuyện với những chậu cây, với gấu bông, với bức ảnh cưới treo lệch trên tường.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh Bách chắc bận lắm… nhưng không sao, em đợi được
Cậu cười, ngồi xuống sofa, ôm gối, chợp mắt. Khi tỉnh dậy, ngoài trời đã tối.
Điện thoại rung — một tin nhắn từ Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không về ăn tối. Đừng đợi
Cậu nhìn dòng chữ, mím môi, gõ lại:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ, em giữ cơm cho anh nha?
Tin nhắn không được trả lời.
Công vẫn mỉm cười, lấy phần cơm anh thích nhất, đặt trong lồng bàn, đợi suốt đêm.
Cho đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ, cậu thiếp đi ngay trên bàn ăn, tay vẫn nắm chặt chiếc đũa
---
Phía bên kia, trong văn phòng sáng đèn, Xuân Bách ngồi lặng trước màn hình, trong lòng không yên.
Bức ảnh buổi sáng chợt hiện lên trong đầu: gương mặt ngây ngô cố giấu nỗi buồn, đôi mắt trong veo lấp lánh hy vọng.
Anh khẽ nhắm mắt, tự nhủ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
'Mình chỉ làm theo lời cha. Chỉ cần vài tháng… rồi mọi thứ sẽ xong.'
Nhưng giọng nói trong lòng lại vang lên khác hẳn
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“Nếu chỉ là ép buộc, sao lại thấy đau khi nghĩ đến cậu ta?”
Anh thở dài, đóng laptop.
Ngoài kia, đêm mưa bắt đầu rơi — từng giọt nặng nề như tiếng tim nện lên vách ngực.
---
Sáng hôm sau, khi Bách trở về, thấy Công gục trên bàn, má tựa lên cánh tay, gương mặt hiền lành dù đang ngủ say.
Trên bàn, bát cơm đã nguội lạnh, nhưng bên cạnh là mảnh giấy nhỏ, nét chữ xiêu vẹo
“Anh Bách, em chờ anh về ăn cơm cùng. Em giữ ấm sẵn rồi, chắc còn ngon…”
Anh đứng lặng rất lâu.
Không hiểu vì sao, giữa cái tĩnh mịch của căn nhà lớn ấy, trong ngực lại dâng lên một nỗi xót xa khó tả — như thể anh chính là người sai, ngay từ đầu.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play