[ Countryhumans ] Mưa Bay Phủ Lối.
ᴇᴘɪꜱοᴅᴇ 𝟷
Chào mừng các bạn đến với bản Remake của truyện "Vì Một Cuộc Sống Bình Yên "
Bản này sẽ khác bản gốc luôn nhé :3
Còn lịch ra chap thì tuần 2-3 chap. Tại tôi cũng khá bận trong ngày ấy
Được rồi, vô truyện thôiii
- Được kể theo ngôi thứ nhất -
Tôi không biết mình tỉnh dậy từ khi nào, có lẽ là khi bị ánh sáng chói của bình minh làm thức giấc, cũng có thể là do tự bản thân bị làm cho tỉnh?
Không biết nữa, chỉ là trong khoảnh khắc chớp mắt ấy tôi cảm nhận được dường như không khí xung quanh mình đã khác hẳn đi, khiến tôi thập phần mơ hồ.
Hẳn bởi lẽ là do mùi hương lạ, mảnh chăn lạ, hoặc thậm chí hơn cả là cảnh vật trước mắt tôi quá đỗi xa lạ, giống như chẳng có thứ gì thuộc về tôi cả. Nhưng kì lạ thay, dường như cơ thể tôi lại rất quen thuộc với chúng.
Tôi im lặng, thẫn thờ nhìn ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ ô cửa sổ, cố tìm hay nhớ xem rốt cuộc bản thân đang ở đâu. Nhưng càng nhìn mọi thứ càng nhiễu đi như tan trong một giấc mơ chưa dứt.
Tôi không nhớ khi trước đã xảy ra chuyện gì lắm, chỉ nhớ bản thân đã gặp điều gì đó và rồi thiếp đi rất lâu, rất rất lâu. Có lẽ vậy, hoặc có thể tôi đã biến mất rồi chăng? Không biết, không nhớ... Rốt cuộc tại sao tôi lại ở đây...?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
•| Đau đầu quá... Thật sự là không nhớ nổi...|•_/ Đưa tay đặt lên trán mình/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Mình.. đã thiếp đi bao lâu rồi? Cha, anh trai, em trai.. Mọi người đâu hết rồi...?
Tôi lầm bầm tự hỏi vào không khí, nhưng rồi lại chẳng có lấy một câu trả lời nào. Cơn choáng váng từ đầu vẫn còn âm ỉ chưa dứt, tôi vốn còn đang ngơ ngác chưa nhậm thức rõ tình hình hiện tại, bỗng đột nhiên trước mắt tôi ngay lúc này xuất hiện một tràng dài những dòng chữ kì lạ như sóng cuộn trào lên.
[ Người Bình Luận ]
[ Tôi đã mong chờ sự trở lại của cô ấy bao lâu năm, quả nhiên không uổng công chờ đợi, tôi đã thoát kiếp bị tra tấn nhãn cầu rồii ]
[ Người Bình Luận ]
[ Tự dưng về lại ngay lúc này làm quái gì vậy? Cốt truyện mới đang rõ hay, biết bao công sức của người xuyên không đổ dồn vào nó, giờ định phá hủy tất cả sao? ]
[ Người Bình Luận ]
[ Này này, tôi không muốn mọi công sức cứu chữa của người xuyên không vỡ tan đâuuu ]
[ Người Bình Luận ]
[ Ủa ủa, mấy lầu trên ơi, hình như bị lộn hả? Thể xác vốn là của nữ phụ, người xuyên không chỉ là một kẻ ngoại lai xâm nhập thôi, phải đến lúc trả cho nữ phụ những thứ thuộc về cô ấy chứ? ]
[ Người Bình Luận ]
[ Tác Giả vắt sữa bộ này tới chết thật à? Hơn 150 chương rồi đấy, lẽ ra nên kết thúc ở phân cảnh người xuyên không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi! ]
[ Người Bình Luận ]
[ Nữ phụ ơi!! Chị không biết đâu, em chờ ngày chị trở về lâu lắm rồiii. Thấy nhỏ xuyên không làm mình làm mẩy trong thể xác chị mà em xót thương thayyyy. ]
[ Người Bình Luận ]
[ Dẹp mẹ đi, đ đọc nữa, mất nữ chính của tôi rồi. ]
[ Người Bình Luận ]
[ Cốt truyện dài quá, chán ghê, bỏ đọc đây. ]
[ Người Bình Luận ]
[ Đúng là lũ não tàn chỉ biết đâm đầu vào đống motip cũ nhảm nhí, con ngoại lai sai rành rành ra, thế mà còn cố gắng bênh vực nó, chê bai chủ nhân thực sự. Ngu ngốc! ]
[ Người Bình Luận ]
[ Nữ phụ trở về thể xác thực sự mà trông mặt mũi hoang mang ghê. Hình như cô ấy không biết mình đã xuất hồn khỏi thân xác, bị một người đến từ thế giới khác xâm nhập vào cơ thể suốt ba năm nhỉ? ]
[ Người Bình Luận ]
[ Tội nghiệp chưa, sẽ thế nào nếu cô ấy biết. Để thúc đẩy tình tiết cốt truyện, người xuyên không kia đã làm rối tung cuộc sống của cô ấy không nhỉ? ]
[ Người Bình Luận ]
[ Kể ra cũng éo le, tự dưng lòi ra cả gia đình làm nhân vật chính, còn mình làm phản diện có vai trò thúc đẩy nhân vật. Cay đắng thay. ]
[ Người Bình Luận ]
[ Bây giờ không chỉ gia đình ghét cô ấy, mà những mối quan hệ xung quanh cũng từ thích thành ghét, yêu hóa thù hận. ]
[ Người Bình Luận ]
[ Con ả ngoại lai đúng là nghiệp chướng của đời nữ phụ mà! ]
[ Người Bình Luận ]
[ Để xem, ả ta sẽ sống được bao lâu. Ngu ngốc như thế, chắc cỡ ba ngày là cùng. Nhờ người xuyên không mà thế giới này mới có thể trở nên hoàn thiện, mà bản thân cô ấy cũng không bị mất mạng nhờ vào trí thông minh, sự khôn ngoan và khéo léo của mình trước những ánh mắt căm phẫn xung quanh. Lẽ ra ả nên cảm thấy biết ơn mới đúng, không có cô ấy thì ả không sớm thì muộn vẫn chết thôi. ]
[ Người Bình Luận ]
[ Tại sao phải cảm ơn kẻ đã phá hỏng cuộc sống đang yên bình của mình nhỉ? ]
[ Người Bình Luận ]
[ Tự dưng đi biết ơn đứa trời ơi đất hỡi đi chiếm xác mình vậy má? Ngáo đá đi đọc truyện hả? ]
[ Người Bình Luận ]
[ Lầu trên có phải là con ả xuyên không không? Chứ người bình thường sao lại có thể có phát ngôn ngu như thế được ]
Tôi ngơ ngác nhìn những dòng chữ đang dồn dập lên liên tục như không có hồi kết. Sau khi hồi thần lại mà đọc kĩ từng dòng một, tôi mới dần hiểu, hơn hết là sự bất ngờ cùng ngỡ ngàng
Ở đây tôi được biết thời gian đã trôi qua được ba năm rồi, tôi ban đầu cũng rất kinh ngạc vì bản thân tôi thiết nghĩ mình chỉ ngủ một giấc thôi, nhưng không ngờ giấc ngủ này lại lâu đến thế, hẳn những ba năm lận.
Tôi ngờ ngợ nhớ ra trước khi mình chìm sâu vào giấc ngủ, tôi vẫn còn ở phòng thí nghiệm. Lúc nhãn cầu hoàn toàn nhắm nghiền lại, tôi thấy bản thân đang một nơi mà xung quanh toàn là một màu trắng toát.
Tôi ở đấy chờ đợi, cũng chẳng biết là đang chờ đợi gì. Mặc dù vậy, tôi khi ấy dường như vẫn cảm nhận được cơ thể tôi còn đang sống, nghe được cả âm thanh, nhưng nó rất nhiễu loạn.
Và rồi đến khoảnh khắc ấy, bóng tối đột ngột bao phủ toàn bộ thành hố sâu không thấy đáy, rồi tôi bất chợt mở mắt, tỉnh dậy, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên chính là trần nhà trắng toát. Không có mùi thuốc sát trùng như những cuốn truyện mà tôi từng đọc. Chỉ là một căn phòng bình thường, vừa lạ vừa quen.
Cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy rồi.
Sau khi đọc những dòng chữ trên không trung, tôi im lặng trầm ngâm suy nghĩ, hóa ra cái cảm giác "cơ thể còn đang sống" chính là bị người khác xuyên đến, một linh hồn khác đã chiếm lấy thân xác tôi trong suốt ba năm qua.
Tôi không biết bản thân nên bộc lộ cảm xúc gì. Tức giận? Phẫn nộ? Bất mãn? Căm ghét? Tất cả đều hóa hư không, bởi lẽ chuyện nó cũng đã xảy ra và tôi cũng chẳng có cách nào có thể quay ngược thời gian để có thể thả sự phẫn nộ của mình cho người xuyên kia.
Cảm xúc của tôi lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ ngỡ ngàng. Vì chuyện này quá ngoài sức tưởng tượng của tôi, câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong tiểu thuyết vậy mà lại áp dụng lên chính bản thân tôi. Mà đúng là có trong tiểu thuyết thật, vì tôi có đọc được vài dòng trên đó nói thế giới mà tôi đang sống lại chính là thế giới tiểu thuyết.
Và họ nói tôi là một sai số trong tiểu thuyết ấy, một nhân vật phụ, một nữ phụ ngoài lề vốn không nên có.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
•| Vậy là thế giới này đã ruồng bỏ tôi và gọi người của thế giới khác đến chiếm lấy thân xác tôi, thay tôi hành động, xử lí các mối quan hệ. Nếu không phải tôi có cơ may tỉnh lại thì phải chăng người đó sẽ mãi mãi chiếm lấy xác của tôi không?|•
Dẫu tôi chỉ là một nhân vật ngoài lề không đáng có thì cũng thôi đi, ấy vậy mà.... Nhân vật chính trong cái thế giới tôi đang sống này vậy mà lại là gia đình của tôi...
Cha, anh trai, em trai... Tất cả bọn họ đều là nhân vật chính, còn tôi, vốn dĩ là một sai sót vậy mà lại sinh ra đúng vào nhà nhân vật chính... Hẳn là chủ thế giới này ắt cũng không ngờ đến sự tồn tại của tôi, vì vậy mà cố tình tạo ra tai nạn hòng khiến tôi rơi vào trang thái thoát xác như lời những dòng bình luận nói.
[ Người Bình Luận ]
[ Haizzz, thương cho chị bé quá, vốn dĩ đây cũng đâu phải lỗi của chị bé đâu. Mọi thứ trước đó của chị cũng rất êm đẹp cơ mà, cớ sao lại cho người khác xuyên đến làm gì để rồi bây giờ chủ nhân của nó trở lại thì lại hoang mang như thế này. Như trước kia chẳng phải tốt hơn sao?]
[ Người Bình Luận ]
[ Lầu trên nói vậy là không được rồi, có cô ta nên mọi thứ mới rối tung rối mù lên đó. Cũng bởi do cô ta nên cốt truyện bị lệch đi rất trầm trọng luôn! Các nhân vật nam chính đều thay đổi hết cả, nếu không phải nhờ người xuyên không thì cốt truyện cũng chẳng thể tiếp tục theo đúng quỹ đạo! Lần này tôi theo tác giả! Giờ nữ phụ về rồi thì cũng chẳng thể làm gì hơn, yêu hóa ghét, thương thành thù, cũng đáng lắm!]
[ Người Bình Luận ]
[ Ê con nhỏ lầu trên kia, mày biết đọc hiểu không??? Giờ giả sử mày là đứa bị xuất hồn rồi bị đứa khác chiếm xác làm mình làm mẩy trong thân xác mày đi rồi biết. Đừng có thấy đây không áp vào mày thì mày có thể phát ngôn như vậy! Dù không đúng cốt truyện tác giả xây dựng thì cuộc sống trước đó vốn đã rất bình yên rồi. Sẽ chẳng ai thích việc bị một linh hồn ngoại lai chả biết từ đâu chui ra chiếm lấy thân thể để đi gây họa xung quanh cả ]
[ Người Bình Luận ]
[ Thứ vốn thuộc về mình thì sẽ và mãi mãi thuộc về mình mà thôi! Tôi ủng hộ nữ phụ đây trở về giành lại tất cả! Mọi thứ mà người xuyên kia làm đã đảo lộn hết mọi thứ, cốt truyện mà tác giả xây dựng cũng chỉ là motip cũ rích trong một khuôn khổ gò bó. Tôi muốn câu chuyện này được phát triển một cách thú vị hơn! Thay vì trong sinh giành lại tất cả thì bây giờ ta có "Bị người khác xuyên đến chiếm xác ba năm, tôi trở về giành lại tất cả". Chẳng phải câu chuyện này thú vị sao?]
[ Người Bình Luận ]
[ Đúng vậy, đúng vậy! Thật sự tôi không nhìn được cảnh con nhỏ chiếm xác kia tung hoành ngang dọc, phá hoại nhiều mối quan hệ vốn dĩ đang rất tốt của nữ phụ. Mặc dù cô ấy chỉ là một nhân vật không đáng có, nhưng cũng vì chỉ là một nhân vật phụ ấy đã tô điểm thêm cho câu chuyện này tốt hơn]
[ Người Bình Luận ]
[ Thôi đi, cô ta thì có gì mà phải tung hô ủng hộ như thế chứ. Đáng lẽ cô ta nên chết đi cho rồi, tôi muốn xem người xuyên kia hơn. Tôi không muốn xem các nam chính trở lại như trước kia nữa, hiền quá chẳng đúng gu xíu nào.]
[ Người Bình Luận ]
[ Không thích thì mời bạn chim cút ra truyện khác mà đọc, tư tưởng lệch lạc. Cơ thể này là của nữ phụ, không sớm thì muộn cô ấy cũng sẽ lấy lại thân xác mình thôi. Một con nhỏ ất ơ từ thế giới khác chiếm xác cũng phải đến lúc cút, đâu có chuyện gì là mãi mãi được chứ?]
[ Người Bình Luận ]
[ Giờ nữ phụ cần phải tìm cách trở về nhà đi, mặc dù căn nhà này là của nữ phụ nhưng tôi vẫn mong nữ phụ trở về ngôi nhà thật sự của mình]
Lần nữa tôi nhìn những dòng chữ trôi nổi trên không trước mặt mình, có dòng ủng hộ tôi, có dòng ngược chiều nói ác ý về tôi. Nhưng tôi không phản ứng gì nhiều, chỉ nghiêm túc đọc hết. Cái nơi vừa lạ vừa quen này thì ra là nhà chung cư mà "tôi" thuê, và ngôi nhà thật sự của tôi, nơi có cha, các anh và em của tôi, tôi sớm đã rời khỏi đó từ lâu.
Hẳn là hiện tại bọn họ rất giận và ghét tôi lắm, nhưng đó thật sự không phải tôi... Tôi không biết trong ba năm qua người xuyên không ấy đã làm gì họ, khiến họ không còn thiện cảm đến người con ruột thịt là tôi đây. Tuy vậy, dẫu đã bị đuổi khỏi nhà, nhưng ánh mắt tôi vẫn ánh lên sự mong chờ, mong rằng nếu họ hiểu tôi, chắc chắn họ sẽ biết người đã cùng họ sống trong suốt ba năm qua thực chất không phải Việt Nam của trước kia.
Bỗng tiếng chuông từ đâu vang lên, tôi quay đầu hướng tới âm thanh đó mà nhìn. Là một chiếc điện thoại, nó giống của tôi, có cuộc gọi đến nhưng nhạc chuông đã thay đổi, không phải nhạc mà tôi đã đặt trước kia.
Tôi cầm nó lên, không hề có tên, chỉ là số điện thoại lạ. Tôi thuộc kiểu người nếu là người lạ gọi liền sẽ không nhận, nhưng ngay lúc này tôi có cảm giác nếu không nghe chắc chắn tôi sẽ bỏ lỡ một chuyện rất quan trọng. Nghĩ rồi, tôi liền bắt máy.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Alo..?_/ Giọng hơi trầm xuống/
-----
/ Bất ngờ nhìn vào màn hình điện thoại/_ Lần này thật sự bắt máy rồi..? Còn tưởng sẽ dập luôn như mấy lần trước chứ..
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/ Nhíu mày vì câu nói từ đầu dây bên kia/_Ai vậy? Gọi tôi có chuyện gì?
𝙽𝙰𝚃𝙾
/ Nghe thấy đầu dây bên kia Việt Nam hỏi liền trả lời lại /_À- Tôi là NATO, giáo viên chủ nhiệm lớp 11B10 của học sinh Đông Lào. Cô là người nhà của em ấy, có thể đến trường một chuyến được không?
𝙽𝙰𝚃𝙾
Em ấy được lên phòng hiệu trưởng vì đánh nhau trong trường học, cúp học thường xuyên. Chúng tôi cần nói chuyện với người nhà của em ấy về vấn đề này.
ᴇᴘɪꜱοᴅᴇ 𝟸
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Đông Lào ư? Còn- đánh nhau, trốn học?
Đôi lông mày tôi nhíu chặt lại, dường như không tin vào tai mình. Đông Lào là em trai của tôi, hai người chúng tôi cách nhau bốn tuổi.
Thằng bé trước giờ chưa từng làm ra những loại chuyện như vậy. Tôi dám chắc điều đó là bởi chính Việt Nam tôi là người đã chăm sóc và dạy dỗ nó từ nhỏ.
Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với đứa em trai yêu quý của tôi, khiến cho Đông Lào trở nên tồi tệ như vậy. Nhưng điều tôi chắc chắn rằng điều này có liên quan đến người xuyên không kia.
Và quả nhiên là vậy, khi tôi ngước lên nhìn những dòng chữ đang trôi nổi trên không, chúng vẫn như vậy, vẫn nảy liên tục từng dòng một.
[ Người Bình Luận ]
[ Trời ơi!! Đông Lào bé bỏng của tui!!! Tất cả đều là do con nhỏ xuyên không kia hết! Nếu không phải tại con nhỏ đó thì Đông Lào sao có thể phát bệnh mà đi gây họa khắp trường như thế chứ!!]
[ Người Bình Luận ]
[ Trước kia là do nữ phụ này rèn giũa và chăm sóc cho thằng bé, nên thằng bé mới trở nên ngoan ngoãn hơn. Sau khi nữ phụ đi mất và nhỏ xuyên kia đến, đã không giúp Đông Lào thì cũng thôi đi, đằng này lại làm cho tính tình thằng bé trở nên tồi tệ hơn. Aiz!!]
[ Người Bình Luận ]
[ Nhưng chẳng phải như thế mới đúng nguyên tác gốc sao? Trong tiểu thuyết tác giả đã ghi rõ tính cách của Đông Lào rất tàn độc và có xu hướng bạo lực. Bệnh mà hắn ta đang có cũng là tác giả cho thêm vào để làm nổi bật tính cách hắn hơn. Tôi thấy như vậy có khi lại được hơn khi trước đây bị nữ phụ dạy cho thành đứa trẻ ngoan, trông chẳng thú vị chút nào]
[ Người Bình Luận ]
[ Đúng đúng, nguyên tác gốc đã làm nổi bật được tên nam chính Đông Lào này bằng tính cách cổ quái ấy. Giờ mà để hắn trở lại làm đứa trẻ ngoan thì lại chẳng hay nữa ]
[ Người Bình Luận ]
[ Này này!! Mấy người nói vậy mà được à!? Đông Lào trước đây chỉ là một đứa trẻ thành niên thôi đấy! Sẽ chẳng ai thích một đứa trẻ sinh ra đã mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và có hành vi chống đối xã hội cả. Là nhờ nữ phụ đã chăm sóc, yêu thương và dạy dỗ đứa trẻ ấy nên mới khiến nó trở thành một đứa trẻ ngoan. Giờ thì lại bị con nhỏ xuyên không kia phá hoại chỉ để cho nó quay lại bản chất thật sao cho đúng ba từ "nguyên tác gốc". ]
[ Người Bình Luận ]
[ Phải tôi là nữ phụ Việt Nam này, thấy em trai tôi bị người ta làm cho tan tác thế liền đã sớm cầm d.a.o đ.â.m cho con nhỏ đó c.h.ế.t luôn rồi. Thử nghĩ đi, công mình chăm sóc, nuôi dậy bao lâu chỉ để nó trở thành một công dân tốt cho xã hội. Ấy vậy mà lại bị đứa khác phá hoại, xem xem có tức, có phẫn nộ, có bất mãn không???]
[ Người Bình Luận ]
[ Eo, lầu trên nói câu nghe ghê quá, nhưng phải tôi, tôi cũng sẽ như vậy. Em trai tôi mà bị người khác dạy hư như thế khẳng định sẽ tức c.h.ế.t luôn! ]
Những dòng chữ cứ liên tục cuộn lên không dứt. Họ nói không hề sai, Đông Lào bị hội chứng rối loạn lưỡng cực và có khuynh hướng chống đối xã hội từ nhỏ.
Tôi vẫn nhớ năm Đông Lào năm tuổi, nó rất thích những động vật nhỏ như chó hay mèo và thường hay đùa nghịch với chúng. Nhưng trong một lần nọ, chẳng may thằng bé bị mèo cào một vết trên tay. Không đến mức chảy máu nhưng cũng khiến cánh tay Đông Lào ba vết đỏ dài.
Tôi khi ấy cũng có mặt ở đó cùng các anh trai, cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho đó là điều không may. Tôi an ủi và xoa vết bị cào cho thằng bé, còn các anh trai xách con mèo ra xa chúng tôi.
Lúc ôm thằng bé vào lòng để dỗ, tôi hoàn toàn không nhận ra ánh mắt giận dữ và đầy sát khí của Đông Lào. Cho đến khi tôi đi đổ rác, vừa mở nắp thùng lên, cảnh tượng đập vào mắt tôi là một con mèo với cơ thể cứng đờ bị gãy gập.
Đầu nó quặt về sau, đôi đồng tử dãn ra, mở to, lưỡi thè ra khỏi miệng, nghiêng sang một bên. Hai chi trước và sau bị bẻ ra đằng trước, đuôi bị cắt mất. Bụng nó bị thứ gì sắc lẹm như dao rạch, đến mức lục phủ ngũ tạng nó lòi ra hết, máu nhuộm nguyên một vùng, tanh tưởi và tởm lợm.
Và điều tôi cảm thấy thất kinh hơn chính là con mèo ấy vậy mà lại là con mèo hôm qua đã cào Đông Lào. Mùi huyết tanh cùng mùi hôi của rác xộc thẳng vào khứu giác khiến tôi bất giác muốn nôn. Tôi lùi lại, vô tình bị vấp mà ngã phịch xuống đất, nhưng sự bàng hoàng vẫn không tan khỏi ánh mắt.
Một giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên từ phía sau tôi. Tôi giật mình quay ra sau, là Đông Lào. Thằng bé không biết từ bao giờ đã đứng ở sau lưng tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt vừa trong trẻo, lại vừa có chút gì đó âm u.
"Có- có mèo chết trong thùng rác!! Ghê lắm!"
Tôi lắp bắp nói từng chữ, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi trước cảnh tượng vừa rồi, đưa tay chỉ về phía thùng rác. Thằng bé im lặng nhìn tôi rồi ngước mắt lên nhìn thùng rác trước mặt.
"Ồ, tội cho con mèo đó thật"
Đông Lào nói, nhưng âm giọng nó lại bình tĩnh đến lạ thường và dường như còn rất dửng dưng, chẳng giống một đứa trẻ năm tuổi chút nào.
Nếu tôi bình tĩnh hơn mà chú ý đến người thằng bé, tôi sẽ thấy một phần áo đuôi dưới của nó dính bẩn màu đỏ nâu, cũng sẽ thấy ánh mắt nó lộ rõ sự khoái trí và hả hê khi biết tác phẩm của mình đã được người nhà thấy.
Khi đó tôi không nghĩ Đông Lào là người làm ra truyện tán tận như thế cho đến hôm khác. Khi anh trai tôi - Việt Minh đã mắng thằng bé vì nó đã làm vỡ bình hoa mà anh ấy thích. Tôi không có mặt ở đấy vì đang đi học thêm. Lúc trở về mới hay tin chuyện này nhờ người làm kể, là một người chị, tôi định bụng sẽ an ủi thằng bé sau khi mang cặp lên phòng.
Nhưng khi đến gần cầu thang, trước mắt tôi là Việt Minh, anh ấy bị ngã cầu thang từ trên xuống. Một tiếng ' rầm ' mạng vang lên, từ đầu anh ấy xuất hiện vết lỏng đỏ lòm. Tôi bàng hoàng thất kinh, chạy lại chỗ anh ấy, còn gọi luôn cả người hầu.
Đến khi tôi ngước mắt lên nhìn, đông đồng tử tôi mở to, bới vì bên trên tầng lầu, em trai tôi - Đông Lào đang đứng ở đó, ánh mắt nó lạnh tanh nhìn xuống dưới, đến mức tôi cảm thấy rùng mình.
Là Đông Lào đã đẩy Việt Minh xuống lầu.
𝙽𝙰𝚃𝙾
Alo?? Xin hỏi quý phụ huynh còn ở đó không ạ? Lời tôi nói lúc nãy cô đã nghe thấy chưa?
Đột ngột âm thanh từ đầu dây bên kia lên tiếng, đánh tan kí ức từ quá khứ của tôi. Tôi hồi thần lại, trả lời người kia.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung một chút, thầy có thể nói lại được không?
𝙽𝙰𝚃𝙾
Tôi muốn hỏi quý phụ huynh đây có thể đến trường một chuyến để nói chuyện với hiệu trưởng trường về học sinh Đông Lào được không.
𝙽𝙰𝚃𝙾
Với tình hình hiện tại thế này tôi e rằng học lực của em ấy sẽ ngày một kém và khả năng cao có thể phải ở lại lớp.
- Nhân vật phụ -
Ông gọi cho cô ta làm gì?? Dù có nói thế cô ta cũng sẽ không đến đâu. Vả lại, cô ta không phải chị tôi!
Một giọng nói khác mang vẻ khó chịu từ đầu dây bên kia lên tiếng khiến tôi hơi khựng lại. Vừa lạ mà cũng thật quen.
[ Người Bình Luận ]
[ Aida, Đông Lào lại thế nữa rồi.]
[ Người Bình Luận ]
[ Haizz, cũng do nhỏ xuyên không kia hại cả. Đến mức thằng bé còn không nhận nữ phụ là chị gái mình nữa ]
[ Người Bình Luận ]
[ Chứ còn gì nữa, tôi nhớ trước đây Đông Lào yêu quý chị mình lắm. Công dạy dỗ của nữ phụ cả đấy, vậy mà giờ...]
[ Người Bình Luận ]
[ Phải thế chứ! Đây mới đúng là nam chính của truyện. Ghét cô ta nhiều hơn đi!]
[ Người Bình Luận ]
[ Này này, lầu trên nói vậy mà nghe được à!? ]
[ Người Bình Luận ]
[ Có gì đâu mà không nói được? Vốn dĩ truyện nó phải như thế. Bị ghét là phúc phần của cô ta rồi]
[ Người Bình Luận ]
[ Phúc này tự đi mà nhận! ]
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
•| Là Đông Lào thật sao...?|•
Tôi khẽ mím môi, em ấy đã phủ nhận tôi là chị gái của em ấy. Tôi bỗng cảm thấy trong lòng chua xót, đau đến khôn xiết.
[ Người Bình Luận ]
[ Chỉ khổ cho những người xung quanh. Mà nói đi cũng phải nói lại, thật ra Đông Lào vốn dĩ không phải như vậy. Trước đây thằng bé có đánh nhau ở trường, là đánh ông bảo vệ ấy. Nhưng không phải khi không mà Đông Lào đánh đâu, là do tên bảo vệ này quấy rối học sinh nữ, Đông Lào chẳng qua là thấy ngứa mắt nên đánh, cũng chẳng giải thích chuyện này. Vì bản thân thằng bé có sai đâu, nên nó không thèm giải thích. Điều đáng nói là nhà trường vẫn cho gọi phụ huynh của thằng bé. Người mà nó muốn gọi đầu tiên chính là nữ phụ]
[ Người Bình Luận ]
[ Chỉ tiếc sự việc này lại diễn ra sau ba ngày người xuyên không kia đến. Vậy là cô ta đã trả lời với giáo viên chủ nhiệm của Đông Lào rằng việc của nó thì đừng nói cho cô ta biết, còn nói những lời rất thậm tệ mà trước đây Việt Nam nữ phụ chưa từng nói cho Đông Lào nghe. "Thằng đó có làm gì thì tôi cũng mặc, nó không phải em trai tôi, chỉ là một tên đầu đường xó chợ, thích giải quyết bằng nắm đấm thôi. Sau này đừng có gọi cho tôi nữa, tôi sẽ không đi đâu". Nguyên văn con nhỏ đó nói vậy đấy, nghe có tức không?? ]
[ Người Bình Luận ]
[ Haizz, cũng vì chuyện này mà Đông Lào sốc luôn. Về sau phá bỏ học sinh ngoan ngoãn mà trở thành kẻ phá hoại, thích đánh nhau và trốn học. Nói chứ Đông Lào cũng khổ lắm, trước kia do hại anh trai Việt Minh nên sớm đã không còn mấy cảm tình từ gia đình mình, ngoại trừ nữ phụ Việt Nam vẫn ở cạnh chăm sóc và dạy dỗ]
[ Người Bình Luận ]
[ Chị bé đừng buồn, Đông Lào nói vậy thôi chứ lần nào bị bắt lên uống trà, kêu phụ huynh lên gặp mặt đều lấy số của chị mà gọi đấy. Dù bên ngoài tỏ ra ghét chị nhưng trong thâm tâm vẫn mong chị đến gặp đấy!! Con nhỏ xuyên không trước ở đây đều không thèm gặp mặt Đông Lào luôn, vì cô ta nghĩ chỉ cần làm vậy Đông Lào sẽ trở nên chán ghét nữ phụ. Nhưng cô ta đã quá coi thường tình thân giữa hai người rồi! ]
[ Người Bình Luận ]
[ Đúng vậy, đúng vậy!! Tôi vừa ngó qua bên Đông Lào nè, ổng nói thì nói vậy thôi chứ tôi thấy ổng mất bình tĩnh kể từ lúc chị bé bắt máy rồi đó!]
[ Người Bình Luận ]
[ Nói "Chắc chắn cô ta sẽ không đến" nghĩa là muốn nữ phụ đến lắm đấy. Cô mau đến trường mà gặp em trai mình đi, có thể thay đổi cục diện đó nha ]
[ Người Bình Luận ]
[ Nằm mơ giữa ban ngày! Chỉ có bấy nhiêu hành động thôi mà tự cho Đông Lào đang mong cô ta lắm, não của mấy người để cho chó gặm hết rồi à?? Ghét là ghét, đâu phải ngoài mặt như thế, bên trong lại khác đâu]
[ Người Bình Luận ]
[ Não của mày bị chó gặm thì có, mày cùng phe với con nhỏ xuyên không chứ gì? Đúng là chủ nào chó nấy, đều như nhau]
Tiếp tục những tràng dài chữ lướt nhanh như sóng cuộn, nhưng tôi không mấy để tâm lắm. Điều tôi chú ý chính là Đông Lào đang mong tôi - Người chị gái này đến trường của thằng bé sao?
Mặc dù mấy loại chuyện mà thằng bé làm ra thật sự không mấy hay ho lắm, nhưng... Thằng bé là em trai tôi, là tôi đã dạy dỗ nó, vì vậy tôi phải làm chủ cho nó.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Được, trong ba mươi phút nữa tôi sẽ đến.
𝙳𝙾𝙽𝙶𝙻𝙰𝙾
/ Có chút kích động khi nghe thấy Việt Nam nói sẽ đến nhưng đã nhanh chóng đè nén xuống /_ Hừ, ai cần cô ta đến làm gì chứ!
𝙽𝙰𝚃𝙾
Đông Lào, không được nói hỗn hào như thế!_/ Nói bằng giọng nghiêm nghị/
𝙳𝙾𝙽𝙶𝙻𝙰𝙾
/ Chỉ xì lạnh một tiếng rồi ngoảnh mặt đi/
Tôi chỉ khẽ thở dài nhẹ, nhưng rồi liền im lặng. Khoan đã, tôi vừa mới tỉnh dậy thôi mà, đã biết trường thằng bé tên gì và ở đâu đâu..?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Có thể cho tôi biết tên trường và chỗ đó nằm ở đâu được không...?
𝙳𝙾𝙽𝙶𝙻𝙰𝙾
/ Nghe Việt Nam nói vậy sắc mặt liền thay đổi, cười khẩy một tiếng mỉa mai/_ Đến trường học của em trai mình còn không biết, tôi đã nói rõ cô ta không phải chị tôi rồi mà.
𝙳𝙾𝙽𝙶𝙻𝙰𝙾
•| Vậy mà mình còn tưởng... Chậc, tự mình đa tình|•
𝙽𝙰𝚃𝙾
Đông Lào..!_/ Gằn giọng cảnh cáo/
𝙳𝙾𝙽𝙶𝙻𝙰𝙾
/ Không thèm nói chuyện nữa, chỉ tựa lưng ra ghế/
𝙽𝙰𝚃𝙾
•| Còn không phải em cứ bắt tôi gọi bằng số này rồi nói đấy là chị tôi à?? Giờ lại nói không phải, chẳng hiểu tâm lí tụi học sinh đang nổi loạn này nữa|•_/ Thầm thở dài ngao ngán/
𝙽𝙰𝚃𝙾
Tôi sẽ nhắn địa chỉ vào số này luôn, mong quý phụ huynh đến sớm.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Mình đúng là chị gái tồi... Còn không biết trường em trai mình đang học là ở đâu nữa_/ Hai tay ôm mặt mình/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play