Tokyo Revengers - Mộng Mơ
Lời thầm thì.
Aishite Ana
Em yêu anh vô cùng đó, anh phải luôn ở bên em nhé.
Cô nàng nhỏ thủ thỉ vào một con gấu bông đen tuyền, chẳng rõ gương mặt, chỉ khắc chữ 'chồng'.
Nàng yếu đuối nhưng không ngây thơ, nàng biết rõ mặt tối xã hội, trải qua bao điều đắng cay nên mới mong một tình yêu chân thành.
Nàng chẳng có chồng, nhưng nàng lại mong muốn một người ở bên, không cần làm gì, chỉ nghe nàng thầm thì mỗi đêm.
Như cách để nàng giải bày bao mối tâm sự miên man.
Aishite Ana
Hôm nay em hoàn thành nhiệm vụ của công việc rất tốt, được khen thưởng đó.
Aishite Ana
Chồng à, nếu anh ở đây, cũng khen em, đúng không?
Aishite Ana
Yêu anh lắm, vì em chỉ có một mình anh thôi.
Nàng luôn mơ về nơi có tình yêu ấy, chỉ thơ ca và bình yên êm ả.
Aishite Ana
Em có tiền đó, sẽ mua cho anh thật nhiều đồ ăn, quần áo anh sẽ do em chọn.
Em cứ nói mãi, nói mãi. Ngần ấy năm cuộc đời cũng chỉ tâm sự với chú gấu bông vô tri vô giác này.
Mà bản thân em chẳng hề biết rằng, mỗi câu nói, mỗi lời nhắn nhủ ngọt ngào kia đều được gửi đến người khác.
Những người chẳng tồn tại trên đời này. Những người chẳng biết em là ai.
?
" Mình có thiếu đồ ăn đâu nhỉ.."
? ?
" Không cần quần áo lắm đâu.. đổi rượu được không? "
???
" Nếu mà có thật thì khen như nào giờ..."
Họ chẳng biết từ bao giờ mình có vợ, cũng chẳng biết những âm thanh văng vẳng trong đầu từ đâu ra.
Nhưng đã rất nhiều năm nghe thấy, từ khi có được ý thức đã nghe được.
Cho dù có hỏi vô số lần trong đầu cũng không bao giờ nhận lại câu trả lời từ giọng nói nhỏ nhẹ kia.
Aishite Ana
( Cơn buồn ngủ kéo đến ) Ana sẽ đi theo anh mãi...
Aishite Ana
Nên không được bỏ em lại đâu...
Nàng nhỏ chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn cũng êm đềm vang trong đầu họ. Như bao ngày, họ biết em ngủ rồi.
? ?
( Ngước lên trời ) " Ngủ ngon, Ana. "
Nàng luôn mơ về nơi có tình yêu ấy, chỉ thơ ca và bình yên êm ả.
Nơi hàng ngàn lời chúc bị ngăn cản bởi những luồng suy nghĩ trong đầu, không cách nào đến bên em.
Nhận của em hàng nghìn lời ngọt ngào, chưa đáp lại em được lời nào.
?
. . . " Trí óc cứ như bị giam cầm một chỗ trong phòng vậy, chẳng thoát ra được. "
Mỗi ngày 7 giờ sáng em sẽ tỉnh dậy, rồi đi làm, bỏ lại họ với cái trống rỗng, rồi đến trưa sẽ về, lập tức lăn vào giường kể chuyện.
Cho đến chiều rời đi, rồi lại tối muộn trở về, một vòng tuần hoàn luẩn quẩn. Khiến họ bất giác nghĩ mình như bị giam.
Aishite Ana
( Nói mớ ) Yêu anh...
Em là một cô nàng có trí óc mộng mơ hoang tưởng về yêu và được yêu.
Lời thầm thì cũng chỉ giữ cho mình mà thủ thỉ nói ra, cũng chẳng có can đảm kiếm người để mà yêu.
Hôm nay, là ngày em sẽ ngủ mãi, không cách nào tỉnh dậy.
Trại cải tạo.
?
Tao nói mày không nghe à?
Aishite Ana
( Bị đẩy ngã ) A-
Em mơ màng nhìn xung quanh. Một không gian lạ lẫm chưa từng thấy bao giờ.
Ẩm ướt, khô khốc, tường đá, song sắt. Như ở tù.
Aishite Ana
" Đây là đâu..? "
Aishite Ana
" Vừa mới ngủ một giấc mà..? "
?
( Quay sang ) Đưa tao viên gạch lại đây.
? ?
Haha, không hay lắm đâu, vua à...
?
( Nghiêng đầu ) Đừng có làm trái lệnh tao.
? ?
. . . ( Do dự ) Thật đấy. Cai ngục sẽ gia tăng thời hạn ở trại, sắp cần rời đi rồi.
???
Nó nói đúng đấy Izana, đừng kích động nữa.
???
Chỉ là một con gấu bông thôi, chẳng phải sao?
Kurokawa Izana
( Liếc qua ) Ôm khư khư cái thứ đấy, có tác dụng gì?
Kurokawa Izana
Đến cả đồ ăn cũng lấy không được.
Aishite Ana
( Thu thập thông tin rời rạc ) " Trại, đồ ăn, vua, lệnh, không lấy được..."
Aishite Ana
" Mình ở trại cải tạo, và bản thân làm thuộc hạ cho một kẻ tự xưng là vua..? "
Aishite Ana
( Nhìn xuống con gấu bông ) " Là chồng... Vậy có nghĩa là nơi này không phải thế giới của mình. "
? ?
( Cười tươi ) Cùng lắm thì lần sau không cần cho nó ra ngoài nữa.
?
Hôm nay anh tốt thế Ran? Bình thường vẫn đánh nó mà..
Haitani Ran
Izana đánh c.hết nó thì còn gì cho anh chơi hả Rinrin..
Haitani Rindou
( Nhún vai ) Được rồi, đúng là Ran có khác...
Aishite Ana
" Mình còn bị bắt nạt nữa hả... Tệ quá.."
Haitani Ran
Hôm nay Muchou còn biết bảo vệ người khác nha..
Yasuhiro Mutou
Sự thật. ( Dựa lưng vào tường )
Em cố gắng nhìn nhiều vào xung quanh để thu thêm thông tin về 'bản thân', bắt gặp ánh mắt của người tóc trắng lạnh tanh.
Kurokawa Izana
Sao? Mất trí rồi à?
Kurokawa Izana
Tao mới đánh có hai cái thôi. ( Xoa tay )
Aishite Ana
" Mình sắp gặp nguy rồi...? "
Hắn nhìn em thẫn thờ chẳng nói gì, lại cảm thấy có chút kì lạ.
Bình thường em sẽ kêu rên cầu xin, tuy cũng hèn nhát nhưng chẳng im ỉm thế này, trừ khi thực sự bị mất trí.
Kurokawa Izana
( Bực dọc ) Mày không bị điếc đâu.
Kurokawa Izana
Cút về giường.
Aishite Ana
. . . ( Gượng đứng dậy, tay ôm con gấu bông )
Aishite Ana
" Thoát rồi! "
Nét mặt em mừng hẳn, không quá lộ liễu nhưng cũng đều bị thu vào mắt hắn.
Kurokawa Izana
. . . ( Quay đi )
Em vẫn là em thôi, ngu ngốc hèn nhát như vậy chẳng đổi gì. Hắn nghĩ nhiều rồi.
Aishite Ana
" Chỗ này có sáu giường..."
Aishite Ana
" Vậy là vẫn còn hai người khác. Giường của mình có lẽ là chỗ trong góc kia.."
Bên đó là khu có thể được xem như sạch sẽ, đa phần đồ dùng là màu tím nhạt, rất dễ nhận ra.
Em chậm rãi bước về phía đó, ngồi hẳn vào góc, chẳng nhìn ai.
Aishite Ana
( Sắp xếp suy nghĩ ) " Mình đây là chiếm cơ thể người khác rồi.. không biết cô gái này tên gì.."
Aishite Ana
( Nhìn lên ) . . ?
Gã to con giường đối diện em gọi, đồng thời ném qua cho em một hộp sữa.
Aishite Ana
( Chộp lấy ) " Hả.. Sữa..? "
Yasuhiro Mutou
Của mày, như cũ.
Aishite Ana
. . . " Vậy là nguyên chủ thích sữa. " ( Bóc vỏ ống hút ) Cảm ơn.
Em cũng rất thích sữa. Vị ngọt lan toả trong miệng khiến em như quên đi cơn đau.
Vì không biết nguyên chủ đã trải qua những gì, là con người thế nào, em đành phải tự tìm hiểu.
Aishite Ana
" Nhưng người trong này trông chẳng ai thân thiện để nói chuyện..."
Aishite Ana
" Trừ.. Muchou.. " ( Nhìn gã )
Đôi mắt gã xanh tựa biển cả, nét mặt nghiêm nghị, tuy có chút dữ tợn nhưng giọng gã khiến người khác thấy an tâm.
Gã cũng là người đã lên tiếng bảo vệ em, cùng với tên tóc vàng khác.
Tuy thế nhưng có vẻ kẻ tên Ran đó là người luôn bắt nạt nguyên chủ trong phòng này.
Aishite Ana
" Tiền chưa tiêu hết đã tới đây rồi..."
Aishite Ana
( Ôm chặt chú gấu bông )
Aishite Ana
( Giật mình ) !!
Tiếng chửi thốt lên từ người được gọi là Vua-Izana khiến em giật mình, suýt nữa rớt hộp sữa nhỏ.
Đồng thời hắn cũng khiến người xung quanh ngơ ngác mà nhìn theo.
Haitani Ran
Vua, mày sao đấy...?
Kurokawa Izana
( Bực bội ) Không có gì...
Haitani Rindou
( Kéo tay áo Ran ) Ngủ thôi anh...
Yasuhiro Mutou
( Nhìn theo ) . . .
Aishite Ana
" Đây là phát điên rồi..? "
Dưới ánh mắt của mọi người, hắn đi về phía giường ở góc khác, không vui ngồi xuống.
Rõ ràng lúc nãy hắn cảm giác mình như bị nghẹt thở, không thở được khiến hắn vô cùng khó chịu mà chửi một câu.
Haitani Ran
( Cười ) Ngủ trước đi Rinrin, anh đi tìm hai thằng kia.
Haitani Rindou
( Gật đầu ) Anh cẩn thận.
Aishite Ana
( Im ỉm hút sữa ) . . . " Mình cần hiểu thêm về mấy người này..."
Aishite Ana
" Trông tử tế nhưng cũng không tử tế lắm..."
Aishite Ana
" Làm gì có ai tử tế mà vào trại chứ..."
Em chợt ngưng lại suy nghĩ của mình. Vì nếu nói như vậy, nguyên chủ cũng chẳng tử tế gì.
Vậy thì phải tìm cách để moi thông tin nguyên chủ từ ai đó, để họ không nhận ra đã có người thay thế nguyên chủ.
Haitani Ran
( Đẩy cửa ) Đêm nay lạnh đấy...
Haitani Ran
( Cười ) Đã rõ!
Lúc nãy không thở được, rồi lúc sau lại bình thường ngay, anh nghĩ mình có lẽ quên thở một lúc.
Đi kiếm hai thằng trời đánh kia, tiện thể hít thở khí trời chút cũng không phải không thể.
Aishite Ana
( Bỏ hộp sữa lên tủ đầu giường ) " Ngủ thôi..."
Cho ngày mai thêm hi vọng mới.
Giọng nói.
Kurokawa Izana
" Ngủ rồi.. "
Tiếng thở đều đều vang lên bên tai. Như thường lệ, giọng nói kia ngủ rồi.
Hôm nay không có lời chúc nào cả, không lời thủ thỉ, hắn có chút không quen.
Nếu không có giọng nói đó, hắn không tài nào ngủ được mỗi đêm. Nhưng vẫn biết nó luôn ở cạnh, hắn an tâm.
Hắn coi nó như người thân mà lắng nghe thấu hiểu. Cũng chính nó có thể làm tâm trạng hắn dịu lại.
Kurokawa Izana
( Yên lặng nằm xuống ) " Ngủ ngon, Ana. "
Hôm nay có lẽ vẫn sẽ ngủ rất ngon.
Quần áo thường thấy của trại cải tạo.
Đồ ăn không đầy đủ nhưng vẫn được coi là không thiếu dinh dưỡng.
Aishite Ana
( Im im lấy đồ ăn đi ) . . . " Nguyên chủ này gầy hơn mình nghĩ. "
Thể lực không tốt, căn bản chính là yếu ớt, em không thể hiểu lý do nguyên chủ có thể vào trại.
Nơi này ồn ào không ra thể thống gì, ngoại trừ vẫn là sinh hoạt bình thường như một khu tập thể thường thấy.
Aishite Ana
" Chắc do bị đánh nhiều nên yếu.. "
Kurokawa Izana
Của tao đâu?
Giọng nói lạnh tanh cắt đứt mọi mạch suy nghĩ của em, Ana mới nhớ ra hôm qua hắn cũng nhắc điều này.
Aishite Ana
" Vậy chắc công việc bình thường của nguyên chủ là lấy cơm cho Vua..."
Aishite Ana
( Đặt xuống trước mặt hắn ) Đây..
Kurokawa Izana
( Nhướn mày ) Mày không ăn?
Aishite Ana
" Suất cuối rồi, lấy đâu ra nữa mà ăn..."
Kurokawa Izana
. . . ( Cầm đũa lên )
Hắn chẳng quan tâm nếu như em muốn bản thân c.hết đói, hoặc đại loại như vậy.
Bình thường đến cả một phần cơm cũng khó mà lấy được, mọi người còn phải lấy dùm cho nó.
Nếu không, bảo nó sống đến ngày hôm nay, chính là không có khả năng nào cả.
Aishite Ana
( Im ỉm ôm gấu bông ) " Nhớ nhà quá.. Chỗ này chẳng quen tí nào. "
Em về phòng ngồi, cũng chẳng để tâm đến những ánh mắt tò mò nhìn theo.
???
Con nhỏ đó hôm nay sao vậy?
Haitani Ran
( Cười ) Câu đó ngày nào mày cũng hỏi..
Haitani Rindou
( Nhún vai ) Chẳng sao. Ăn đi Shion.
Madarame Shion
Tò mò đấy, nghe bảo Vua đánh nó mất trí rồi à?
? ?
Hoặc là hèn hơn lúc trước?
Madarame Shion
Tao thấy mày tò mò còn hơn tao nữa Mochi, thế mà bảo không quan tâm?
Mochizuki Kanji
( Nhai nhai ) Nhìn nó lạ, tao muốn đánh thôi.
Haitani Ran
( Cười cười ) Nói nhiều tí nữa là Vua đánh bọn mày luôn..
Kurokawa Izana
. . . " Nhét chữ là nhanh. "
Aishite Ana
Chồng, hôm nay em bỏ bữa rồi... ( Thì thầm với con gấu bông )
Aishite Ana
Đừng mắng em nhé, thật ra cũng không đói lắm, chỉ là không muốn ăn.
Aishite Ana
Em kén ăn lắm, mấy món đó cũng không hợp khẩu vị.
Aishite Ana
Em nấu ăn dở, anh biết mà. Sau này em muốn anh nấu cho em ăn.
Rồi cứ như vậy, những lời ngọt ngào lần nữa rót vào tai, như tâm sự, như giải bày tâm tư.
Tâm tư của đứa trẻ 25 tuổi nhập vào thân xác kì lạ mà em còn chẳng biết tên.
?
Emma! Dạy anh nấu ăn đi!
Cô gái nhỏ trên ghế, nghe thấy lời của anh trai như sét đánh xuống đầu.
Sano Emma
( Ngơ ngác ) Tại sao..?
Sano Emma
Bình thường anh rất ghét vào bếp, anh sẽ phá hỏng bếp đó..
Sano Emma
Ông sẽ chửi em mất...
Sano Emma
( Đơ ra ) Anh Shin ơi... anh Mikey phát điên rồi...
Sano Shinichirou
( Vừa bước vào ) Hả? Phát điên gì cơ?
Sano Manjirou
Tin tưởng anh chút đi Emma à!!
Sano Manjirou
Dù thế nào, anh vẫn muốn học!!
Sano Shinichirou
Hả? Học gì cơ??
Sano Emma
Thật đó, ông sẽ đuổi em và anh khỏi nhà mất...
Sano Manjirou
Nhưng vợ anh cần anh nấu lắm đó!!
Sano Shinichirou
Hả? Vợ nào cơ???
Shinichirou cảm thấy mình càng nghe, sẽ càng lạc vào thế giới khác...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play