Có Anh... Em Rất Hạnh Phúc
Chương 1.
Tình yêu là gì?
Thật không rõ câu trả lời là gì, có nhiều câu trả lời đã được đề ra. Có người sẽ nói ra suy nghĩ, có người sẽ dành cả đời để gặp một người và sẽ cùng họ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ấy.
Hạ Gia Anh
" cuối cùng cũng tan học rồi, hôm nay ra trễ thật "
Cố Giai
Gia Anh mình về trước nha
Hạ Gia Anh
òm, tạm biệt mai gặp
Hạ Gia Anh
nhớ học bài đầy đủ nha, mai kiểm tra đó
Gia Anh lấy xe chuẩn bị chạy về nhà thì ánh mắt va phải một cậu trai đang đứng ở góc trước cổng. Dáng hình nhỏ nhắn, cầm một cây kẹo mút nhỏ chưa bóc vỏ. Hình như cậu ấy đang đợi ai đó, nhưng đầu cứ cuối xuống không ngẩn lên gì cả.
Nghe thấy tiếng gọi cậu trai ngẩn đầu lên, mắt sáng rỡ chạy lại chỗ Gia Anh.
Trương Hạo Thanh
Em nhỏ ăn kẹo này
Cậu trai cười tươi, đưa cây kẹo nhỏ cho Gia Anh. Cất giọng nói trầm ấm, có ngại ngùn trông rất đáng yêu.
Hạ Gia Anh
Òm, cảm ơn nhe bạn trai nhỏ
Gia Anh tinh nghịch nói nhỏ bên tai cậu trai rồi cười nghịch ôm tay cậu ấy lắc lắc như làm nũng. Cậu trai kia không nói gì chỉ cuối mặt xuống ngại ngùn, mặc cho Gia Anh lắc lắc tay mình.
Hạ Gia Anh
à mà anh nay làm được về sớm hỏ
Trương Hạo Thanh
ừm, nay anh giao hàng hết sớm được về sớm
Hạ Gia Anh
Đợi em có lâu không?
Trương Hạo Thanh
Có lâu đâu, đợi có một tí hà
Gia Anh nghiên đầu qua lại, lặp lại câu hỏi như đang làm nũng.
Cậu trai này có chút nhát gái đó nha, Gia Anh nhìn có một chút đã ngại nói lắp rồi.
Trương Hạo Thanh
Tối rồi về sớm nha
Trương Hạo Thanh
Em đi trước anh chạy theo sao nhé
Trương Hạo Thanh
hôm nay trời lạnh, mai ở lại chơi với anh ha
Hạ Gia Anh
Được nghe anh, em đi lấy xe cái đã
Trương Hạo Thanh
Mặt áo ấm vào trước
Hạ Gia Anh
được, mặt áo vào trước
Trên con đường về nhà em đi trước anh đi sau. Không một lời tâm sự, nhưng hạnh phúc lại tràng ngập trong tim không thể nào che giấu. Em chậm rãi chạy xe phía trước, tốc độ đi phải gọi là rất chậm. Có lẽ trong lòng đang thầm nghĩ mong rằng con đường này có thể dài ra thêm.
Anh đi sau cũng rất chậm rãi, đi phía sau như một chàng cận vệ của công chúa yêu quý. Một cách bảo vệ âm thầm, không ồn ào, không lời nhưng ấm áp.
Đến đoạn cuối cùng gần nhà của em, cả hai cùng ngừng lại nói lời tạm biệt rồi em về nhà.
Trông có vẻ nhạt ha, nhưng mà cái sự nhạt này với họ lại là một sự ngọt ngào.
Ngọt ngào trong từng lời nói, dù là nhỏ nhất nhưng dành cho nhau thì luôn mang sự đặt biệt.
Đặt biệt của chúng ta, hai con người xa lạ. Cách biệt tuổi tác nhưng lại cười vui khi ở cạnh nhau. Giữa hàng vạn cách yêu ta chọn cách yêu nhau như tình yêu xưa thời 9x, 2000.
...
Mình giải thích một xíu về cách yêu nhau như tình yêu xưa thời 9x, 2000 nha. Theo cách nhận thấy của mình.
...
Tình yêu thời 9x, 2000 được xem là đẹp nhờ sự trong sáng, chân thành và giản dị, thể hiện qua những rung động tinh khôi, những lời tỏ tình ngây ngô và những cái nắm tay đầu tiên ngại ngùng. Tình yêu thời đó có ít yếu tố vật chất, không bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội hay công nghệ, và các cặp đôi thường hẹn hò bằng cách gặp gỡ trực tiếp, trò chuyện qua điện thoại bàn hoặc viết thư tay. Tặng nhau những món quà tự làm không giá trị vật chất nhưng giàu giá trị về tinh thần. Tôn trọng giá trị truyền thống, các giá trị truyền thống trong tình yêu và hôn nhân vẫn được đề cao, tạo nên một nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ.
...
Riêng mình rất thích cách yêu này (*⌒3⌒*). Thử nghĩ xem khi ai đó nắng nót từng chữ viết nên một bức thư tay tặng cho người thương nhớ.
...
Tưởng tượng thui là đủ hạnh phúc rồi í
゚+.ヽ(≧▽≦)ノ.+゚
Chương 2.
Tình yêu của chúng ta, không công khai cũng không hề đùa
Hạ Gia Anh
Ba, mẹ con mới đi học về
Nhân Vật Phụ
Mẹ: Ừ, vào ăn cơm luôn đi con
Về nhà chào đón em là mẹ, bố và em trai với bàn ăn được nhà nấu. Không phong phú nhưng ấm áp, có hương vị của một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Trong giờ ăn ba và mẹ em nói chuyện cùng với nhau. Thường thì mẹ là người sẽ bắt chuyện trước, ba sẽ nói vào vài câu. Em và cậu em trai sẽ gật đầu phụ họa.
Nhân Vật Phụ
Mẹ: mà lúc nảy mẹ thấy con đi về với ai thế
Đang ăn cơm, tự nhiên bị điểm danh làm em giật mình. Thật ra chuyện yêu đương em không dám nói cho gia đình. Yêu lén thôi, bị thấy rồi khác nào ăn vụng bị bắt quả tang đâu. Nhưng từ nhỏ nhà em khá khó nên em học được một tuyệt kỹ, đó là nói dối mà không để lộ cảm xúc.
Nhân Vật Phụ
Mẹ: cùng lớp hả, mẹ thấy cậu trai đó cao lớn lắm
Hạ Gia Anh
Dạ không có cùng lớp, ảnh lớn hơn con 4 tuổi lận
Hạ Gia Anh
năm nay ảnh 20 rồi, anh ấy tốt bụng lắm
Hạ Gia Anh
Lúc trước, con vô tình quen được anh ấy
Hạ Gia Anh
nay gặp lại nói với nhau vài câu thôi cũng không có gì quan trọng lắm
Nhân Vật Phụ
Mẹ: ừ, thì ra là vậy
Nhân Vật Phụ
Ba: Con kết bạn sao thì làm
Nhân Vật Phụ
Ba: Nhưng mà ba cấm con yêu đương, giờ con mới 16 tuổi
Nhân Vật Phụ
Ba: lo học vẫn hơn nha con, coi chừng bị dụ đó
Hạ Gia Anh
* cười * con biết rồi, ai mà dụ được con ba
Bữa ăn cứ vậy mà tiếp tục như thường ngày. Sau khi ăn xong, em phụ mẹ rửa chén sau đó lại đi tắm. Xà quần một hồi lâu mấy đi vào phòng bản thân. Mở điện thoại ra thì thấy có nhiều tin nhắn đến.
Trương Hạo Thanh
💬 [sticker thỏ xin chào vẫy vẫy tay]
Trương Hạo Thanh
💬Em nhỏ đã ăn cơm chưa?
Trương Hạo Thanh
💬 Tắm rồi chứ?
Trương Hạo Thanh
💬 Đang làm gì thế? Có vui không?
Đọc xong tin nhắn em mĩm cười tự nhiên vô thức. Không gượng ép hay thảo mai gì cả là thật sự cười vì vui.
Hạ Gia Anh
💬[ sticker dưa hấu đang xin chào ]
Hạ Gia Anh
💬 Em ăn rồi, anh đã ăn chưa mà nhắc em thế🤔
Trương Hạo Thanh
💬 Anh ăn rồi, không bỏ bữa nên em nhỏ cũng vậy nha 😁
Hạ Gia Anh
💬 Em biết rồi 🙄
Hạ Gia Anh
💬 Em tắm rồi, đang làm bài tập nè. Thế anh đang làm gì vậy?
Trương Hạo Thanh
💬 Anh đang làm một chút chuyện trưa chưa làm xong
Trương Hạo Thanh
💬Em làm bài tốt nhé, có gì không hiểu thì nhắn anh
Trương Hạo Thanh
💬 Biết sẽ giúp em
Hạ Gia Anh
💬Dạ em biết rồi, anh làm xong nghĩ sớm nhé. Em làm bài xong sẽ ngủ luôn 💗
Hạ Gia Anh
💬Nên chúc anh trước nè
Hạ Gia Anh
💬[ sticker chúc ngủ ngon ]
Trương Hạo Thanh
💬Anh biết rồi, thế em làm sớm ngủ sớm nhé 💗
Trương Hạo Thanh
💬 Có gì không hiểu cứ nhắn hỏi nhé
Hạ Gia Anh
💬 Dạ, biết rồi anh bé🤗
Trương Hạo Thanh
💬[ sticker chúc ngủ ngon ]
Hạ Gia Anh
💬[ sticker chúc ngủ ngon ]
Check tin nhắn xong, với tâm trạng vui vẻ em làm bài tập rất nhanh đã xong. Tâm trạng hôm nay đặt biệt vui, nhưng cũng có phần suy nghĩ khiến cho em khó mà vào giấc. Mặc dù đã nằm trên giường ấm, đắp chăn mềm rồi.
Hạ Gia Anh
" Ba không cho yêu, nhưng mà mình lại muốn tiếp tục yêu anh ấy "
Hạ Gia Anh
" Mình muốn yêu, nhưng lại sợ ba "
Hạ Gia Anh
" lén lúc như vậy thiệt thòi cho tình cảm của chúng ta quá...phải không anh ơi "
Suy nghĩ tới mức nước mắt đã rơi từ lúc nào. Em khóc nhỏ quá chẵn nghe thấy tiếng gì cả, còn rất thành thục nữa có lẽ đã rất nhiều lần.
Khóc mệt, em đã ngủ mất kết thúc một ngày mệt mỏi. Cũng kết thúc dòng suy nghĩ nặng nề trong em.
Tình cảm này trẻ con quá, nhưng mà cũng sâu đậm quá...
Chương 3.
Nhút nhát là khác biệt mà khác biệt thì khó mà được người khác công nhận... Nhưng tình cảm sinh ra từ người nhút nhát ấy lại mang một vẽ đẹp đặt biệt.
Trương Hạo Thanh đưa cô bạn gái nhỏ về nhà an toàn. Sau đó đi về nhà, con đường thường ngày trống trãi nhưng đi nhiều lần lại chẵn hề cảm thấy cô đơn.
Đến nhà, căn nhà không quá khang trang nhưng cũng không hề nhỏ. Đón chào chàng trai không phải là nụ cười của mẹ hay ba mà là cảnh gia đình hạnh phúc dùng cơm.
Khung cảnh ấy thật đẹp, cô em gái nhỏ ngồi giữa ba mẹ, được ba mẹ gắp đồ cho ăn. Tiếng cười vang vọng, nhưng đối với cậu trai thì đã quá quen từ đó tới giờ.
Trương Hạo Thanh
Ba, mẹ con mới về
Nhân Vật Phụ
Mẹ:
ừ, vào ăn cơm rồi dọn nhé
Nhân Vật Phụ
Mẹ:
Mẹ, ba với em gái vừa mới ăn xong này
Trương Hạo Thanh
Vâng, con biết rồi
Nhân Vật Phụ
Em gái:
anh hai ăn lẹ rồi dọn nha, em đi chơi với ba
Nhân Vật Phụ
Ba:
Thôi không nói nữa, nào con gái đi chơi với ba
Mọi người đi hết còn lại Hạo Thanh một mình dùng cơm. Ba mẹ đã chừa phần cho anh rồi, chỉ là bữa cơm này có cô đơn quá không?
Anh ít nói, với gia đình cũng thế, nhút nhát với cả gia đình. Không tâm sự, không trò chuyện cũng không thể hòa nhập...
Không phải không được ai yêu thương, mà do chính bản thân anh quá khác biệt, quá khép kính khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn.
Sao khi ăn xong dọn dẹp tất cả, anh vào phòng của bản thân. Ngồi một mình nhìn vào khoảng không vô định. Nhưng lần này không lâu chỉ là thoáng qua một chút, có lẽ anh còn có việc để làm, có thứ để bận tâm.
Quen một cô gái tuổi thanh xuân là cảm giác thế nào? Là cảm giác muốn giữ nhưng lại không biết lấy gì để giữ. Muốn cho cả hai tương lai nhưng chẵn biết tương lai nó nằm ở đâu. Tuổi trẻ dễ đổi thay cảm xúc sợ rằng lần đầu yêu là đau khổ. Nhưng anh không nghĩ thế, anh lại nghĩ có lẽ có người chấp nhận yêu anh đã là hạnh phúc. Có lẽ cứ như hiện tại thôi là đủ rồi.
Anh nằm trên giường mắt không nhắm, không thể ngủ được. Nhiều dòng suy nghĩ trong đầu hiện ra, có lẽ là chấp nhận nhưng sự chấp nhận này biết trước sẽ rất đau. Có thể chấp nhận nhưng lại không muốn nó tới.
Trương Hạo Thanh
" Nếu anh thật sự không thể làm tốt chức danh bạn trai, liệu em có ở lại cùng anh sửa lỗi không em nhỏ? "
Trương Hạo Thanh
" Anh là lần đầu yêu đương người khác, em nhỏ có cảm thấy có mệt không? "
Trương Hạo Thanh
" Em nhỏ dạy anh yêu rồi, chắc sẽ ở lại, để anh yêu em mà phải không? "
Anh nhát giao tiếp nhưng trước em nhỏ của anh thì luôn sẽ nói nhiều hơn.
Vì một cái gì đó thôi thúc trong anh ấy rằng muốn thấy được nụ cười vui của em nhỏ.
Hai người hai suy nghĩ khác nhau, đúng là một đêm buồn không mưa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play