[FREENBECKY] CHƠI VƠI
Không có chị là sao?
Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng qua khung cửa, trải lên nền nhà một vệt sáng mỏng như sợi chỉ
Căn phòng nhỏ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ gõ nhịp vào không gian
Chị cúi xuống, nhặt chiếc áo vắt ngang chân bàn - vải mềm, thơm mùi nước giặt quen thuộc, vẫn còn hơi ấm của người mặc, đôi mày chị khẽ chau lại, động tác chậm rãi, cẩn trọng như thể đang cầm trên tay một điều gì dễ vỡ
Chị xoay người, ánh mắt dừng lại nơi em — cô gái nhỏ đang ngồi xếp chân trên ghế sofa, đầu hơi cúi, ngón tay miết nhẹ trên màn hình điện thoại, miệng khẽ cười một mình
Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt, khiến em trông vừa hồn nhiên vừa xa xăm
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Becky... *giọng chị thấp, ấm, không nặng lời nhưng cũng chẳng hẳn dịu*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi? Áo bẩn thì bỏ vào giỏ giặt sao lại vứt dưới đất thế này?
Em giật mình, ngẩng lên, đôi mắt chớp liên hồi
Một giây ngẩn ngơ rồi em bật cười, ngượng nghịu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Ơ... chết rồi, em quên mất.. xin lỗi ạ...
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*bước lại gần, tay vẫn cầm chiếc áo* Lúc nào cũng quên... chị nói bao lần rồi mà chẳng nhớ gì cả
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*cười, đưa tay gãi gãi đầu* Tại em đang xem phim... chị la làm em hết hồn luôn đó
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Ờ, giỏi lắm! Chơi điện thoại còn quan trọng hơn dọn dẹp *nhướng mày, giọng nghiêm lại*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Đâu có đâu... *chống chế, giọng nhỏ như mèo*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Em chỉ lỡ thôi...
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*khẽ thở ra, cúi xuống gõ nhẹ lên trán em* Em phải nhớ chứ, Becky! Sau này không có chị, ai nhắc em đây?
Em ngẩng lên, ánh mắt mở to, trong veo như một vệt nước long lanh dưới nắng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Không có chị là sao? Chị hứa rồi mà... hứa sẽ ở đây với em, mãi luôn đó
Trong khoảnh khắc, đôi tay siết nhẹ lại, chiếc áo trong tay cũng nhàu đi
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Chị chỉ nói vậy thôi... ý chị là sau này, lỡ chị đi công tác xa chẳng hạn, em cũng phải biết lo cho mình... biết nấu ăn, biết giặt giũ, biết sắp xếp cuộc sống
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*nhíu mày, giọng nhỏ hẳn* Đi công tác cũng phải dặn kỹ vậy sao? Giống như... chị đang chuẩn bị đi xa lắm...
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*mỉm cười, cố giữ giọng nhẹ nhàng* Em nghĩ nhiều quá... chị chỉ muốn em trưởng thành hơn thôi mà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Nhưng em không muốn lớn... *đứng dậy, bước tới gần, ôm chặt lấy eo chị, giọng em nhỏ như hơi thở, run run*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Em chỉ muốn ở cạnh chị... nghe chị mắng cũng được, miễn là có chị
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*đặt tay lên đầu em, vuốt nhè nhẹ mái tóc mềm* Ngốc... chị đâu có bỏ em được
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Thật không? *ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Thật
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị hứa đi
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*khẽ mỉm cười* Ừ, chị hứa
Căn phòng lại rơi vào im lặng
Ngoài kia, gió lùa qua khe cửa, làm rèm khẽ lay
Mùi nắng chiều nhạt dần chỉ còn lại hơi ấm của hai người hòa vào nhau, dịu dàng mà cũng mong manh đến lạ
Một lát sau cả hai rủ nhau đi siêu thị
Trời trong, ánh nắng buổi chiều tà xiên qua từng tán cây, rơi lên vai em những vệt sáng mỏng như tơ
Siêu thị đông người, tiếng loa vang đều đều trên cao, tiếng xe đẩy lăn lăn trên sàn gạch bóng loáng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Freen, tối nay ăn gì dạ? *quay lại hỏi, giọng trong veo như tiếng nước chạm ly*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*vừa xem lại danh sách ghi trên điện thoại vừa trả lời* Em thích gì nào? Pasta hay thịt hầm?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Pasta! Pasta nha? *reo lên ngay, mắt sáng rỡ*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Được nhưng em nhớ phụ chị, không phải ngồi xem như lần trước đâu đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Biết rồi mà *chu môi, đẩy xe đi tiếp*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Em sẽ thái rau... tay nghề em giờ khác rồi, không đứt tay nữa đâu
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Hy vọng là vậy
Hai người đi qua từng dãy hàng
Em đi trước, vừa đi vừa cằn nhằn vì giá trứng tăng, rồi lại mỉm cười khi thấy kệ bánh giảm giá, thỉnh thoảng em quay lại, hỏi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị, nhà mình còn sữa không? Cái này ngon không chị?
Giọng nói của em nhẹ hệt như gió, mang theo một thứ gì trong trẻo đến mức khiến người ta quên mất thời gian
Mỗi bước chân, mỗi cử chỉ nhỏ của em đều khiến chị muốn dừng lại
Cái cách em nghiêng đầu khi đọc nhãn mác, cách em mím môi khi chọn đồ, tất cả đều trở thành những chi tiết bé nhỏ mà chị muốn ghi nhớ mãi
Rồi bất chợt, cơn đau ập đến
Nhanh, dữ dội, lạnh lẽo như một nhát dao mảnh xuyên thẳng qua lồng ngực
Chị khựng lại, bàn tay nắm chặt lấy tay cầm xe
Hơi thở đứt quãng, trán túa mồ hôi lạnh, mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Không... không sao... *tự nói với mình, cố gắng đứng thẳng người*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị ơi, cái này được không? *giọng em vang lên, kéo chị về thực tại*
Em giơ túi nấm lên, ánh mắt rạng rỡ, miệng cười tươi đến mức chị thấy tim mình đau thêm một nhịp
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*gượng cười, giọng run nhẹ nhưng cố giữ bình thường* Ừ... được đó, lấy đi em
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị chắc không? Nấm này nhìn hơi héo
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Không sao, xào lên vẫn ngon
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Thế thì lấy nha! *nói, rồi quay người tiếp tục chọn rau*
Khi em vừa khuất sau dãy hàng, chị mới vội lùi lại nửa bước, lén mở túi xách
Lọ thuốc nhỏ nằm ở ngăn bên, nắp lỏng ra vì được dùng quá nhiều lần - ngón tay chị run, lấy một viên, nuốt khan rồi tựa nhẹ vào xe
Một lúc sau, nhịp thở dần đều lại nhưng mồ hôi vẫn túa ướt dọc sống lưng
Chị lau nhanh mồ hôi trên trán, cố nở một nụ cười khác – nụ cười mà chỉ mình chị biết là gượng gạo
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Ổn rồi.. ổn rồi... không sao nữa... *thì thầm, lẩm bẩm một mình*
Em lúc đó đang đứng ở quầy trái cây, cười nói gì đó với cô nhân viên, tay cầm một quả táo đỏ giơ lên hỏi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị ơi, quả này đẹp không?
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*nhìn, cố cười* Đẹp... giống em
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*đỏ mặt, giả vờ cau mày* Chị lại nói linh tinh nữa
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*bật cười, giọng khẽ mà mệt mỏi* Thật mà
Em lắc đầu, vẫn cười rồi quay đi tiếp tục lựa
Chị nhìn theo - nụ cười vẫn còn trên môi nhưng trong đáy mắt, một vệt buồn mỏng manh len vào như bóng hoàng hôn sắp tắt
Chị chỉ muốn ôm em chút thôi
Mười phút sau, cơn đau nhói trong ngực vẫn còn, âm ỉ như một sợi dây mảnh kéo căng giữa lồng ngực
Chị dừng lại giữa lối đi, hít nhẹ một hơi
Ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang phản chiếu lên sàn, trơn lạnh; mùi thực phẩm tươi hòa cùng mùi nhựa bao bì khiến không khí hơi nặng
Chị khẽ đưa tay lên ngực, nén lại cơn tức nơi lồng ngực, đếm thầm cho đến khi hơi thở dần ổn định
Khi tim đã đập đều trở lại, chị hít sâu, mỉm cười - một nụ cười nhẹ đến mức chính chị cũng không chắc mình đang cười vì điều gì
Em đang đứng ngay phía trước, ở quầy rau - mái tóc buộc hờ, sợi tóc con rơi xuống gò má, đôi tay nhỏ cẩn thận nhặt từng bó basil, từng trái cà chua bi, thi thoảng lại nhíu mày, nghiêng đầu ngắm nghía như thể lựa cả thế giới trong đó
Chị đẩy xe lại gần, bước chậm, tiếng bánh xe lăn đều trên nền gạch
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Em chọn kỹ dữ ha *giọng chị vang lên phía sau, trầm và mềm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*quay lại, cười tươi* Phải chọn kỹ chứ! Dù em không nấu nhưng ít nhất em cũng phải chọn đồ ngon cho chị nấu pasta chứ
Chị cười khẽ, nghiêng đầu hôn nhanh lên má em một cái — mùi tóc em thoảng qua, dịu và ấm
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Cũng biết nịnh ghê
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Em nói thật mà *giả vờ nghiêm, tay vẫn lựa cà chua*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Nguyên liệu ngon thì chị nấu mới ngon được
Chị buông tay khỏi xe, vòng tay qua ôm nhẹ lấy eo em từ phía sau
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Vậy tối nay chị nấu một bữa ngon cho em ăn ha?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Dạaaa ~ chị nấu là em ăn hết luôn, không chừa sợi nào *quay lại, cười rạng rỡ*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Tham ăn *cười, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên mông em một cái, giọng nửa trêu nửa cưng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*giật mình, đỏ mặt, lườm nhẹ* Chị làm gì kỳ vậy, đang ở siêu thị đó nha!
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Có ai đâu mà nhìn *vẫn cười, cúi xuống thì thầm*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Chị chỉ muốn ôm em chút thôi...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị thiệt là... *quay sang lườm nhưng ánh mắt lại long lanh, khó giấu được niềm vui*
Chị cười khẽ nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cơn đau trong ngực lại nhói lên, tay chị run nhẹ, phải vịn vào thành xe để giữ thăng bằng
Vậy mà khi em vừa quay người lại thì... chị đã kịp nở nụ cười, giọng vẫn đều
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Xong chưa, đầu bếp phụ? Qua lấy spaghetti nha *nhéo nhẹ má em*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Khoan đã... *cau mày rồi bất chợt nắm lấy tay chị*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Sao tay chị lạnh quá vậy... lại còn ướt nữa
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*hơi khựng, nhưng rất nhanh giấu đi sự căng thẳng trong ánh mắt* Ờ... tại siêu thị lạnh đó với lại chị vừa cầm hộp kem lúc nãy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Thật không đó? Tay với lưng chị ra mồ hôi nhiều lắm đó *nắm chặt tay chị hơn, ánh mắt lo lắng*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Không sao mà... tay chị lúc nào chẳng lạnh, em quên rồi hả? *nhẹ giọng, xoa xoa tay em*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*vẫn chưa buông, ánh mắt đầy nghi ngờ* Chắc không... chị mệt lắm hả? Không có giấu em nha...
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Không hề *cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Em nhìn này, chị còn khoẻ tới mức trêu em được mà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị lúc nào cũng biết đánh lạc hướng em hết *phụng phịu, môi cong cong*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Thì ai bảo em dễ thương quá *khẽ đáp, giọng mềm*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Giờ đi chọn thêm nấm với whipping cream nha, tối làm pasta cho ngon
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Có phô mai hong dạ? *hỏi, mắt sáng lên*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Có chứ! Em chọn loại em thích đi rồi tối chị chỉ em làm luôn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Em á? Em nấu luôn hả? *tròn mắt, chỉ tay vào mình*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Ừm, hôm nay chị muốn khác một chút... mình đổi vai đi... em nấu, chị phụ *cười, gật đầu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Nguy hiểm lắm à... em mà làm cháy bếp thì chị chịu trách nhiệm đó nha *bật cười khúc khích*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Chị chịu hết *giọng chị dịu, ấm như thể câu nói đó chẳng chỉ nói về bữa ăn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*hớn hở kéo tay chị đi tiếp, vừa đi vừa huyên thuyên* Vậy em chọn thêm thịt xông khói với tí rượu vang nữa nha
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Ừm, đầu bếp nhỏ *mỉm cười, để mặc em tung tăng phía trước, tay vẫn còn hơi run nhẹ*
Giữa ánh đèn sáng trắng, hai bóng người hòa vào dòng người đang đi mua sắm - bình dị như bao đôi khác chỉ khác là một trong hai người vẫn đang cố giữ nụ cười thật tự nhiên, giấu đi cơn đau âm ỉ cứ len lỏi sau từng nhịp thở
Khi chọn xong hết mọi thứ, chị với em cùng ra quầy thanh toán
Em loay hoay sắp đồ lên băng chuyền, còn chị đứng kế bên, thi thoảng nhắc
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Cẩn thận, trứng để riêng nha, đừng đè lên rau
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Biết rồi, biết rồi~ *kéo dài giọng, mắt vẫn dán vào đống đồ, vừa làm vừa cười*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị y như chị em hồi xưa vậy đó
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Ờ, chị em hồi xưa có cưng em như chị không? *nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ mà đầy ý trêu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*quay phắt lại, chu môi* Không có ai cưng em như chị hết, được chưa?
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Vậy thì tốt *cười, ánh mắt mềm như tan vào tiếng quét mã của máy tính tiền*
Thanh toán xong, chị cầm hóa đơn còn em ôm mớ túi lớn nhỏ chạy trước ra xe
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị ơi, lẹ lên! Đồ nặng quá nè! *gọi, giọng vang lên giữa bãi xe tầng hầm*
Chị đi chậm lại vài nhịp, hít sâu để xua đi cơn nhói nhẹ còn sót trong ngực rồi bước nhanh hơn
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Đưa đây, chị xách cho
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Không cần đâu, em mang được mà! *quay lại, cố ra vẻ mạnh mẽ, dù hai tay đang run nhẹ vì mỏi*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Thôi nào, đưa đây *cười, giằng nhẹ lấy túi trong tay em*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Chị có hai tay để làm gì, hửm?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*lẩm bẩm nhỏ đủ để chị nghe* Để ôm em chứ gì nữa
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*bật cười, giơ tay khẽ gõ đầu em* Nói năng kiểu gì mà ngang quá trời đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Thì người ta nói thật mà *hất tóc, cố giấu nụ cười*
Cả hai vừa nói vừa cười, tiếng trò chuyện lẫn trong tiếng xe máy, tiếng người qua lại
Chị mở cốp xe, sắp đồ ngay ngắn, em đứng bên cạnh phụ, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm chọc chị
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị cẩn thận như thể sắp xếp lại cả thế giới vậy đó
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Thế giới của chị bây giờ toàn là đồ ăn em chọn, không cẩn thận sao được *nói nhỏ, vừa xếp túi cuối cùng vào cốp*
Em đứng yên nhìn chị, đôi mắt sáng long lanh, môi mím lại cười rồi bất giác vòng tay qua ôm chị từ phía sau
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Em thương chị
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*khựng lại một giây, rồi mỉm cười, bàn tay khẽ siết lấy tay em* Chị biết... nào về nhà nấu ăn thôi, đầu bếp nhỏ
Không ai bỏ ai hết
Về đến nhà cũng đã hơn sáu giờ tối, chị với em x
xách đồ vào bếp rồi bày đồ ra bàn chuẩn bị nấu
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Nãy chị nói rồi hôm nay... em nấu chính, chị phụ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*tròn mắt* Thật đó hả? Em được nấu hả? Nãy giờ em tưởng chị nói chơi... bình thường em mà vào bếp được năm phút là chị bế em ra vì sợ cháy bếp không đó
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Thì hôm nay chị dạy em làm pasta! Lần này em phải tự tay làm, chị chỉ hướng dẫn thôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*vội buộc tóc lên, khuôn mặt rạng rỡ như trẻ con được quà* Được! Nhưng mà chị đừng la nếu em làm banh cái nhà bếp của chị nha
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Không la... cùng lắm chị dọn *đáp, cười nghiêng đầu, giọng dịu mà đầy cưng chiều*
Em hí hoáy đổ dầu vào chảo, lửa vừa bật đã "xèo" một tiếng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Á! Nó bắn vô tay em nè! *kêu, vung muỗng lên khiến vài giọt dầu bắn ra ngoài*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*cười, vội kéo em lại* Chậm thôi, đừng vội! Dầu nóng mà em làm như đánh trận vậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Em hồi hộp quá... *lí nhí, nép vào người chị*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Pasta mà dở là em... xấu hổ lắm ah...
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*khẽ luồn tay qua lưng em, giọng thấp và ắm* Dở cũng được, miễn là em nấu cho chị ăn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*ngẩng lên, má hồng hồng rồi cười tít mắt* Thôi, chị nói kiểu đó em mắc cỡ quá à
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Rồi, khuấy đi cô nương... nhẹ tay thôi! Như thế này nè *bật cười, khuấy vài vòng để em xem rồi đưa muỗng cho em*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*làm theo, nghiêng nghiêng đầu nhìn chảo, miệng lẩm bẩm* Giống mấy đầu bếp trên mạng rồi đó
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Ờ, chỉ thiếu mỗi cái mũ cao thôi.. để mai mua cho em cái mũ bếp, ghi chữ Chef Becky *đáp, nheo mắt trêu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Không cần! Em sợ nhìn như cây nấm *cười ngặt nghẽo, tay khuấy càng chậm lại*
Khi sốt bắt đầu sánh, mùi kem, bơ và phô mai lan khắp căn bếp
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*đứng cạnh, tay chạm nhẹ vào lưng em, giọng trầm, nhỏ nhưng đầy ấm áp* Thấy chưa, nấu ăn cũng giống yêu thương... phải kiên nhẫn, phải dịu! Gấp quá là hỏng ngay
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*im một chút, rồi quay sang nhìn chị* Vậy nên chị lúc nào cũng dịu dàng với em hả?
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*đáp, ánh mắt mỉm cười* Vì em đáng để chị dịu dàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*cúi đầu, má đỏ bừng, rồi nhỏ giọng* Chị đừng nói mấy câu vậy nữa... tim em đập nhanh lắm rồi đó
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Thì trùng với nhịp khuấy sốt, đẹp mà *trêu, tay khẽ véo má em*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*bật cười, rồi bất ngờ nghiêng người hôn lên má chị một cái thật nhanh* Lần này tới lượt em trêu lại
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*khựng lại một thoáng rồi bật cười, ánh mắt đầy yêu thương* Được lắm... đầu bếp nhỏ của chị
Tiếng cười của cả hai vang nhẹ trong căn bếp, hoà cùng mùi pasta đang sôi, ấm áp và bình yên đến lạ như thể ngoài kia, chẳng có gì đáng bận tâm cả
Sau một hồi nấu với sự chỉ dẫn của chị thì em cũng hoàn thành món ăn dù hơi chật vật vì lần đầu vào bếp nấu chính
Hai đĩa pasta đầu tiên em nấu dĩ nhiên là... không hoàn hảo
Mì hơi chín quá, sốt hơi loãng, phô mai chưa tan hết nhưng mùi thơm vẫn lan khắp căn bếp, hòa trong ánh đèn vàng nhòe trên mặt bàn gỗ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị ơi, nếm thử đi! *gọi, giọng háo hức như đứa nhỏ khoe bức tranh đầu tiên*
Chị quay lại, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc buộc hờ sau gáy, gắp một sợi mì, đưa lên miệng, nhai chậm
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*rồi chị khẽ mỉm cười* Ừm... ngon đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Thật hả? Không chê hả? *nheo mắt*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*cười* Không, em nấu còn ngon hơn mấy lần chị nấu nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Xạo quá! Chị mà khen vậy là có âm mưu gì rồi phải không *bật cười, nghiêng đầu*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Có chứ *nghiêng đầu, ánh mắt như tan ra trong ánh đèn*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Âm mưu là... để em nấu tiếp lần sau
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Vậy thì được nhưng chị phải phụ em đó nha! Em nấu, chị rửa
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Deal!
Chị chìa tay, hai người đập nhẹ vào nhau, tiếng cười vang lên giòn tan
Chị vừa ăn vừa lặng lẽ nhìn em - cái cách em nói, em cười, em vô tư đung đưa chân dưới ghế
Còn em thì thao thao bất tuyệt: chuyện công ty, chuyện mèo hàng xóm, chuyện nhỏ nhặt nhất
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị nè... *bỗng nói khẽ, đôi mắt tròn nhìn chị*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Sau này em nấu giỏi rồi, chị có cho em nấu hoài không?
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Cho chứ! Miễn là em thích *khuấy ly nước cam, giọng mềm như hơi thở*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Vậy thì từ giờ em học nấu luôn! Hôm nay pasta, mai soup, mốt bánh ngọt luôn
Chị cười, ánh mắt lặng đi giây lát như muốn ghi khắc hình ảnh trước mặt
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Ừm, chị tin em!
Em không thấy bàn tay chị dưới bàn, đang siết lại, khẽ run rồi buông ra
Cơn đau thoáng qua, mảnh như kim châm, chị chỉ nhắm mắt, hít sâu, cố mỉm cười để em không nhận ra
Từ hôm đó, chị dành nhiều thời gian hơn cho em, chỉ em nấu ăn, phân biệt rau hư và rau còn tốt, dạy em đọc hợp đồng, dạy cả cách kiểm tra xe, thay dầu, tính tiền điện nước
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị tính cho em làm vợ đảm nhất năm luôn hả?
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
*khẽ cười, vòng tay ôm em* Không, chị chỉ muốn em tự lo được cho mình thôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*khẽ níu áo chị, mắt ươn ướt* Chị nói kiểu đó nghe sợ lắm á
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Ngốc! Không ai bỏ ai hết *cười, xoa đầu em*
Nhưng đôi khi, lúc em không để ý, chị lại khẽ ho, khẽ ôm ngực, hoặc ngồi thẫn thờ thật lâu bên cửa sổ
Rồi lại trêu để em cười, quên đi
Trưa hôm nay, nắng chói chang đổ qua rèm
Căn phòng làm việc im phăng phắc, chỉ còn tiếng bút cà lên giấy
Chị cúi đầu, tập trung đến mức không nghe nổi tiếng đồng hồ tích tắc
Gắt, sâu như có ai dùng tay bóp nghẹt trái tim
Chị khựng lại, hơi thở gãy khúc
Một tay ôm ngực, tay kia bấu vào cạnh bàn, những ngón tay run bần bật
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Thuốc... lọ thuốc... *thều thào, cố gắng mở ngăn kéo tìm thuốc nhưng bên trong trống rỗng*
Freen Sarocha Chankimha (Chị)
Đâu rồi... thuốc của mình...
Hơi thở gấp, mồ hôi lạnh tràn xuống cổ
Tầm mắt mờ đi, mọi thứ xoay vòng
Chiếc nhẫn cưới mà chị luôn đeo rơi tụt ra khỏi tay chị trong lúc hoảng loạn tìm thuốc... chị vội vàng cúi người nhặt lại cầm chặt trong tay - nắm chặt tới run rẩy
Cơn đau nhói nơi ngực trái ngày càng dữ dội, hơi thở dần đứt quãng, cơ thể không còn chút sức lực nào, tai chị ù đi, mắt nhoè dần rồi... cả cơ thể chị đổ gục xuống sàn
Bóng tối như nuốt chửng lấy chị
Tiếng ghế đổ vang lên khô khốc
Rồi... chìm vào trong im lặng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
*bước vào trên tay là hộp cơm trưa tự tay em chuẩn bị cho chị* Chị ơi~ Em đem cơm tới nè! Hôm nay em nấu canh cá đó! Em cho thêm gừng như chị dạy luôn—
Cảnh tượng trước mắt khiến em chết lặng, đôi mắt mở to, lời nói nghẹn lại giữa không trung
Hộp cơm rơi, bật nắp - canh tràn ra sàn, mùi tanh của cá hòa cùng mùi lạnh ngắt của căn phòng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Em)
Chị ơi!! Freen!! Chị nghe em không!! *lao tới, quỳ xuống, ôm chị vào lòng, tiếng em gào lên, vỡ vụn*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play