Liệu Giữa Chúng Ta... Còn Cơ Hội? [AZURETIME]
[Hồi Tưởng Về Giấc Mơ]
"Lại thế nữa rồi... Không ngày nào là hắn ta lại ám ảnh mình. Liệu bao giờ chuyện này mới kết thúc đây... Hãy trả lời tôi đi... Azure?"
Lại là một cơn ác mộng nữa, em đã quá mệt mỏi với nó rồi. Nhưng lần này, nó khác hẳn so với những lần trước đó. Cảm giác... Azure, hắn thực sự như đang chạm vào cơ thể em vậy, một cơ thể đã bị vấy bẩn bởi ham muốn... Bởi sự kinh tởm của dục vọng...
Two Time
//chạy thục mạng// Không, không, không, không... Hắn không thể đuổi kịp mình được, tuyệt nhiên là không-...
Azure
//bịt miệng em// Shhhhh, im lặng nào Nightshade yêu dấu~ Em thực sự chạy đi bỏ mặc vị khách đặc biệt này sao?
Azure
//dùng xúc tu siết chặt eo em// Như vậy là vô lễ lắm đấy~
Two Time
/khó thở/ Làm... Làm ơn... B- Bỏ tôi ra... Đi! //cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình//
Two Time
/mắt ngấn lệ/ Tôi không... Muốn làm chuyện đó nữa... Xin anh đấy!
Two Time
//thở hổn hển// Ha... Ha, mình chưa chết...
Two Time
Nhưng cảm giác khi hắn chạm vào người mình... Nó chân thật lắm, liệu đơn giản đó chỉ là giấc mơ? //áp tay lên trán//
Two Time
Thuốc, mình cần phải uống thuốc...//lục lọi ngăn kéo//
Em bắt đầu hoảng loạn tìm kiếm những viên thuốc đắng ấy. Những viên thuốc an thần mà em cho rằng nó "tốt" cho bản thân em, làm cho căn bệnh trầm cảm bấy lâu nay của em sẽ biến mất, vì vậy mà em ngày nào cũng lạm dụng nó. Nhưng... Em đâu biết rằng? Việc lạm dụng nó chỉ càng khiến em mơ thấy hắn mà thôi
Two Time
Ực ực... //uống thuốc//
Two Time
Tại sao... Tại sao đầu mình vẫn chưa hết đau thế này?
Two Time
Nó đau, đau lắm...
Two Time
Cảm giác như mình sắp ngất đi vậy...
Mọi thứ xung quanh dần mờ đi, em như lại sắp chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Nhưng có vẻ lần này... Sẽ khó mà tỉnh dậy được?
LILIENE
Đây là bộ đầu tiên tôi viết về Forsaken
[Hận Thù]
Two Time
H- Huh...? //ngước nhìn về phía cửa//
Two Time
A- Ai vậy? //loạng choạng bước đi//
Cánh cửa bật mở, đi với đó là một cậu trai trẻ hằm hằm sát khí. Nhìn trông anh khá tức giận vì chờ đợi em, có lẽ? Anh đã quá quen với việc nhìn em trong bộ dạng thảm hại như thế này...
Two Time
Elliot, cậu vào đây làm gì-...
Không để em nói xong, anh liền đút thuốc vào miệng em. Tất nhiên, anh biết rõ về việc lạm dụng thuốc của em nhưng... Anh chẳng thể làm gì ngoài việc chăm sóc cho em cả. Bởi vì em rất bướng bỉnh, cứ không chịu nghe lời cơ?
Elliot
Tại sao cậu chưa bao giờ nghe lời tớ thế hả?! Tớ đã bảo cậu là uống ít cái thứ đó thôi mà?! /tức giận/
Elliot
Cậu biết tớ lo cho cậu như thế nào không?! Sao cậu lại không hiểu cơ chứ...? /mi mắt ươn ướt/
Two Time
Tớ... Tớ biết rồi mà... /lúng túng/
Nhìn anh trong tình cảnh này, trong lòng em cũng như muốn khóc nấc theo. Không phải là do đồng cảm, mà là do không biết phải làm gì. Em biết, bản thân mình đã khiến mọi người lo lắng, bản thân đã gây phiền phức cho mọi người. Nhưng... Em nên làm gì bây giờ?
Elliot
Này Two Time... //ôm chầm lấy em//
Elliot
Lần sau đừng làm tớ lo lắng nữa nhé, biết chưa?
Two Time
... Ừm //ôm anh//
Elliot
Cứ ngồi ở đây đi nhé, nếu cần gì thì cứ bảo tớ
Thấy em không nói gì, anh cũng liền rời đi. Bởi vì anh biết em cần không gian riêng để bình tĩnh lại...
Two Time
Cậu ấy đi rồi... Giờ thì-...
Em chạy ào vào nhà vệ sinh, đôi mắt thì ngấn lệ. Tiếng nước chảy từ vòi, tiếng thở gấp gáp từ em. Giờ đây, em đã chìm sâu trong sự hỗn loạn xen kẽ với cả sự hối hận. Em tạt nước liên tục vào mặt mình, chỉ mong rằng những sự thật kinh tởm ấy... Chưa từng tồn tại
Two Time
//nhìn bản thân bên trong gương// Two Time à, nhìn xem?
Two Time
Giờ trông bản thân mày thật thảm hại, thật là đáng chết... Mày chẳng khác gì một món đồ chơi để người ta thỏa sức hành hạ, làm cho ô nhục mà không ngóc đầu lên được...
Two Time
Mày thật ngu ngốc khi đã chọn nó, tại sao mày lại không chọn việc chết đi? //sờ vào những vết xước trên tay//
Two Time
Mày khiến cho họ phải lo lắng, mày gây phiền phức quá nhiều rồi...
Two Time
Mày chỉ là một kẻ hèn nhát vô dụng thôi... Đáng ch-
Bỗng dưng, em khựng lại một nhịp. Trong gương, không còn đơn giản là một Two Time tàn tạ nữa, mà là một bóng đen với nụ cười méo mó. Gã to lớn, làn da thì đen kịt, không rõ mặt mũi như thế nào. Nhưng chỉ mình em biết, gã là ai...
Trong mắt em, mọi thứ thật hỗn loạn. Những tiếng nói thì văng vẳng bên tai, những ánh mắt đầy sự dè bỉu, và quá khứ đầy ám ảnh. Em á? Em sợ nó lắm, kinh hãi nó đến mức suýt chết cơ mà?
Two Time
... Azure, tôi hận anh. Hận đến tận xương tận tủy... //nghiến răng//
Two Time
Nếu có chết, tôi cũng sẽ kéo anh theo cùng...
LILIENE
Và xin lỗi vì đã khiến bé yêu của các bác ra nông nỗi này...
[Nơi Sự Thật Được Hé Lộ]
"Tôi không thể biết được... Tôi yêu em hay yêu thể xác của em...?"
Một câu hỏi mãi mãi sẽ không thể trả lời, tại sao chứ? Tại sao em lại hận gã đến thế? Chắc chắn là phải có lí do để giải thích rồi. Nhưng liệu khi gã sửa chữa lại lỗi lầm chính mình... Thì liệu em có chấp nhận không?
_Câu chuyện của 4 năm trước_
Những ngày tháng đẹp nhất đời em...
Two Time
//chạy tung tăng// Haha, cậu không thể bắt được tớ đâu!
Azure
Cậu nghĩ có chuyện đó á? Nằm mơ đi! //bắt được em//
Two Time
//nằm phịch xuống cánh đồng//Haha, này Azure!
Azure
Hửm? Có chuyện gì à?
Two Time
//hái một bông hoa// Sau này chúng mình vẫn là những người bạn tốt của nhau mà, đúng không Azure?
Azure
Tất nhiên rồi, chúng mình mãi mãi là bạn thân của nhau mà?
Two Time
Tớ không tin đâu, hứa với tớ đi! //giơ ngón út ra//
Azure
Haizz, tớ hứa mà! //ngoắc tay với em//
Two Time
Hứa là làm đấy nhá! //ôm chầm lấy hắn//
"Thất hứa, hóa ra bản chất anh cũng chỉ là một kẻ thất hứa"
Trong căn phòng tối đen, chỉ có chút tia sáng của ánh Trăng hắt vào từ cửa sổ. Căn phòng ấy, chỉ có một cơ thể bé nhỏ đầy yếu ớt đang co rúm lại bên góc giường. Chính là em, cơ thể trần trụi không lấy nổi một mảnh vải, cạnh em là một xấp tiền dày cộp. Những tiếng thút thít chỉ đủ mình em nghe, những giọt nước mắt rơi xuống làm ướt cả ga giường...
Chẳng nhẽ em lại đi bán thân? Không, em bị ép, ép đến mức không thể chống cự lại được. Bây giờ trong mắt em chứa đầy sự hận thù, bởi vì đến cả bản thân em còn không thể ngờ rằng kẻ làm thế với mình... Lại là gã...
Two Time
//co rúm người// Hức...
Two Time
//ngẩng đầu lên// Lại là anh à...?
Azure
//dựa người vào cửa// Sao? Em không lấy à?
Azure
Vậy thôi, tôi lấy lại ha?~ //cầm xấp tiền//
Azure
Tạm biệt, Nightshade yêu dấu!~ //đóng cửa//
Two Time
Hóa ra... Lời hứa năm xưa chỉ là giả dối...
Two Time
Chó chết, chó chết, CHÓ CHẾT! //ném bình hoa cạnh giường//
Two Time
Tại sao chứ...? Tôi đâu làm gì sai... /khóc/
Two Time
//ngước lên// Ha, mảnh sành à?
Sau tiếng vỡ chói tai ấy, những mảnh thủy tinh rơi vãi khắp sàn. Em bước xuống giường, mặc cho mảnh thủy tinh đang cứa vào chân em đến chảy cả máu. Em cầm một mảnh lên, cứa vào tay mình. Máu rỉ ra, rơi xuống nhuốm đỏ cả bông hoa Nightshade tím nhạt nằm dưới chân. Cảm giác như em đang được giải thoát vậy, từ khi nào mà việc làm đau bản thân lại khiến em vui đến vậy cơ chứ?
LILIENE
Tại sao lòng tôi lại đau nhói đến mức này nhỉ?
LILIENE
Chính tôi là người viết cơ mà...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play