Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Jossgawin,Forcebook| Bản Giao Hưởng Của Bóng Tối

Chương 1

Ở thành phố X , một nơi tâm tối và đầy nguy hiểm em và cậu hai con người không thuộc về nơi giàu sang này
Em một nghệ sĩ đường phố vô danh không mấy được quan tâm , người ta chỉ gọi em là anh chàng guitar ở góc phố nhưng họ đâu biết em là chủ nhân của nhưng bài hát nỗi tiếng mà họ đã từ nghe ở đâu đó trong thành phố
Còn cậu một nhíp ảnh gia sống nhà vào những bức ảnh tâm tối của thế giới ngầm này . Con người có thể đứng cả tối để chụp những bức ảnh có giá trị cao , cậu là người chụp em là người gửi những vị trí có tổ chức gia dịch trong những ngày rong rủi trên các góc phố
Hai người hoà hộp đến dịu kì
Nhưng cuộc sống sẽ không bao giờ tốt đẹp nhu vậy
Ngày hôm đó mưa rơi lất phất , em ngồi ở góc phố em luôn ngồi cầm cây đàn guitar của mình đánh một bản , đừng phố vắng lặng không một ai ở đó , một chiếc xe sang trọng chạy đến đổ gần đó , một người đàn ông mặc vest đen bước xuống theo sau là hai người vệ sĩ mà trên tay đang cầm vài chiếc vali
Joss Wayar
Joss Wayar
Hàng đây
Người giao dịch
Người giao dịch
Cậu đến sớm quá nhờ
Người giao dịch
Người giao dịch
Hàng tốt không đấy
Joss Wayar
Joss Wayar
Ông khinh thường hàng của tôi à , tôi đã làm việc với những người trong thành phố rồi , ông có lẽ hiểu rõ rồi chứ
Người giao dịch
Người giao dịch
Được tôi tin cậu
Họ bắt đầu trao đổi hàng trước đôi mắt của em
Em cố gắng không phát ra tiếng động sợ mọi thứ sẽ đổ bể ngay lập tức
Nhưng đâu có gì dễ dàng nhưng vậy
Vô tình chiếc đàn trên tay em rơi xuống đất phát ra một tiếng động không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để nghe được
Hắn liếc nhìn vào góc tối phát ra tiếng động ánh mắt sắt bén như muốn bắt con mồi bằng mọi cách
Hắn ra lệnh cho vệ sĩ kiểm tra
Nhận thấy mối nguy hiểm đang đến dần em vội vàng bỏ chạy nhưng tên vệ sĩ đó đã tóm được em , làm em bất tỉnh
Hắn tiến đến gần em , nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của em rồi bế bỏng em lên đưa vào xe
—-
Em tỉnh dậy trên chiếc giường được trải ga trắng xoá , đồ trên người đã được thay mới trong rất tươm tất và sạch sẽ
Cạch
Hắn mở của bước vào trên người là chiếc áo sơ mi có vài cút bị mở
Joss Wayar
Joss Wayar
Em dậy rồi à
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Anh là ai vậy ?
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Sao tôi lại ở đây
Joss Wayar
Joss Wayar
À chỉ là em ngất nên tôi đưa em về đây thôi
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Anh nói dối
Joss Wayar
Joss Wayar
Nói dối ?
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Lúc đó là có người đánh tôi mà là vệ sĩ của anh đánh tôi đúng không ?
Joss Wayar
Joss Wayar
Em nhớ ra rồi à
Joss Wayar
Joss Wayar
Tốt nhất em nên ngoan ngoãn ở đây đi
Joss Wayar
Joss Wayar
Đừng hòng bước chân ra khỏi đây nữa bước
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Này anh nói gì vậy ?
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Tôi sẽ không làm theo lời anh đâu
Joss Wayar
Joss Wayar
Im lặng đi
Joss Wayar
Joss Wayar
À mà em muốn la thì la chẳng có ai nghe thấy đâu
Hắn cảnh báo em vài câu rồi bước ra khỏi phòng khoá cửa lại
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Này thả tôi ra
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Sao lại nhốt tôi ở đây
Em tức giận hét lên và bắt đầu đập phá một thứ để gây sự chú ý nhưng vẫn không khả quan
Những mảnh vở của chiếc bình hoa văng tứ tung , có vài mảnh cứa vào chân em khiến nó chảy máu nhưng em vẫn không thấy đau đớn chút nào ngược lại em thấy số phận của mình thật là bi thảm khi bị nhốt như một chú chim có cánh mà không thể bay
Ống quần của em đã bắt dính đầy máu , em ngồi gục xuống khóc nức nỡ , em không biết thời gian tới sẽ ra sao
Mọi phương tiện liên lạc đều bị hắn cất hết không có bất kì thứ gì để em liên lạc với Book mọi hi vọng như vụt tắc
Chiều đó , hắn vừa về nhà là đi thẳng vào phòng em
Trước mắt hắn là căn phòng lộn xộn , gói quăn tứ tung dưới đất , bình hoa thì vỡ vun , thức ăn bị vút vào góc phòng chẳng màn đến mọi thứ rối tung lên
Hắn nhìn lên chiếc giường có một thân ảnh nhỏ bé nằm co ro ở góc dưới giường còn vươn vãi vài vết máu từ chân em
Hắn nhanh chóng bước lại gần ngồi ở góc giường vạch phần chân ở dưới chăn em ra , những vết thương vẫn còn đó không được sơ cứu kĩ càng mà chỉ rửa qua với nước qua loa
Joss Wayar
Joss Wayar
"Con người hay con gì mà không biết đau vậy chứ"
Hắn đứng dậy đi lấy hộp sơ cứu rồi bắt đầu rửa vết thương cho em . Cơn đau rát của thuốc sát trùng làm em tỉnh giấc
Joss Wayar
Joss Wayar
Sao không ngủ thêm đi , nhìn em mệt quá đó
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Tôi không cần , tôi muốn về nhà
Joss Wayar
Joss Wayar
Đừng có cầu xin vô ích nữa , không có chuyện đó đâu
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Tôi đã làm gì anh mà anh làm vậy với tôi
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Tôi sẽ không bao giờ nghe lời anh đâu
Joss Wayar
Joss Wayar
Im lặng đi
Hắn vừa nói tay vừa băng vết thương lại cho em
Khi vết thương đã được băng bó hắn đưa cho em một bộ đồ bắt em thay nó
Joss Wayar
Joss Wayar
Thay đồ đi rồi xuống ăn tối với tôi
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Tôi không muốn
Joss Wayar
Joss Wayar
Hay là em muôn tôi thay cho em
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Không cần
Joss Wayar
Joss Wayar
Vậy thì em tự thay đi
Em bước vào nhà vệ sinh nhìn bao quát xung quanh , đúng như hắn lườn trước hắn biết em sẽ không ngoan ngoãn mà ở trong ngôi biệt thự này mà sẽ tìm cách bỏ trốn nhưng ngoài bốn bước tường ra thì nhà vệ sinh chẳng có một khe hở nào cả em làm gì cũng vô ích
Em bước ra với bộ đồ lụa được cắt may hoàn hảo với thân hình của em nhìn từ góc độ nào cũng biết nó là đồ được thiết kế riêng để dành cho em
Joss Wayar
Joss Wayar
Em xong rồi à
Joss Wayar
Joss Wayar
Xuống ăn tối thôi
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Tôi không muốn ăn
Joss Wayar
Joss Wayar
Ngoan ngoãn một chút đi
Em im lặng chẳng nói gì với hắn
Hắn bất lực đi đến bế bỏng em lên , em giựt mình la hét inh ỏi
Gawin Caskey
Gawin Caskey
?!
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Này anh làm gì vậy thả tôi xuống
Joss Wayar
Joss Wayar
Im lặng đi hay anh muốn bị té
Em nhìn xuống sàn đất lạnh lẽo rồi liên tưởng đến cảnh mình sẽ gãy xương nếu té xuống đó
Gawin Caskey
Gawin Caskey
//im lặng//
Hắn bế em xuống cầu thang đi đến chiếc bàn đã được dọn sẵn thức ăn
Joss Wayar
Joss Wayar
//đặt em xuống ghế cạnh mình//
Gawin Caskey
Gawin Caskey
//hậm hực , tức giận //
Hắn vẫy tay gọi người quản gia đứng gần đó
Quản Gia
Quản Gia
Ngài gọi tôi
Joss Wayar
Joss Wayar
Cho người dọn dẹp phòng đi
Quản gia khẽ nhìn sang em đang lạnh lẽo khó chịu rồi khẽ lên tiếng
Quản Gia
Quản Gia
Vâng tôi hiểu rồi //rời đi//
Người quản gia rời đi , em khẽ nhìn đĩa thức ăn trước mặt mà chán ghét chẳng buồn ăn chỉ nhấp vài ngụm sữa rồi thôi
Hắn nhìn em với ánh mắt sâu thẳm đầy toan tính
Và ly sữa của em đã được pha với thuốc an thần để em không thể suy nghĩ đến bất kì những phương thức bỏ trốn nào
Em nhìn quanh khắp căn biệt thự quan sát tất cả những kẽ hở ở đây , để ý vệ sĩ sẽ làm gì lúc nào là hợp lí để chạy trốn khỏi chiếc lòng vàng này
Nhưng vẫn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì thuốc đã lan dần trong người em , cơn buồn ngủ kéo đến khiến đôi mắt của em cứ diếp lại rồi chìm vào cơn buồn ngủ
Hắn dườn như đã tính trước đứng dậy bế em lên , hắn nhìn gương mặt đang say ngủ đang tựa đầu vào ngực hắn mà cười mỉm
*bế kiểu công chúa*
Hắn còn không quên nhắc người hầu trong nhà vài điều
Joss Wayar
Joss Wayar
Làm việc cẩn trọng một chút đừng đánh thức em ấy
Joss Wayar
Joss Wayar
Sáng mai nhớ đặt một bình hoa hồng trong phòng em ấy
Joss Wayar
Joss Wayar
Đừng để bất kì thứ gì sắt nhọn trong tầm mắt Gawin
Joss Wayar
Joss Wayar
Nếu Force đến thì nói tôi đang ở công ty
Joss Wayar
Joss Wayar
Nghe rõ chưa
Người hầu
Người hầu
Dạ rõ thưa ngài
Người hầu
Người hầu
Dạ rõ thưa ngài
Hắn đưa em lên phòng , đặt em lên chiếc giường đã được thay ga mới đắp chăn cho em không quên mang tất cho em vì trời đã bắt đầu lạnh dần
—————————-
End chương 1

Chương 2

Cũng trong đêm mưa đó cậu đang chuẩn bị chụp lại một bức ảnh quan trọng về cuộc giao dịch vũ khí
Book Kasidet
Book Kasidet
Cố lên một tấm thôi là có một mớ tiền hậu hỉnh rồi
Phía xa xa kia có một đám người đang đàm phán về mớ vũ khí . Trong đó người mà cậu muốn chụp nhất là người đàn ông có bộ vest đen cao lớn nhất trong đám đó
Cậu giơ cao máy ảnh chuẩn bị bắt trọn được hình
Tách
Tách
Dù là trong mang mưa lắc rắc nhưng tiếng động nhỏ đó vẫn vang xa đến tai người đàn ông kia
Anh ta khẽ liếc nhìn bóng người trên sân thượng ở toà nhà đối diện
Book Kasidet
Book Kasidet
Xong rồi chạy lẹ thôi
Có chạy nhưng lại không kịp nữa rồi người của anh đã bao vây cậu
Anh bước từng bước chậm đến cậu
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Làm gì đấy ?
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Định đem mấy tấm ảnh đó cho toà soạn à
Book Kasidet
Book Kasidet
Anh..
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Đừng có mà làm liều không thì cái máy ảnh của em sẽ bị tôi đập nát đó
Book Kasidet
Book Kasidet
Anh dám
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Tại sao tôi không dám
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Tụi bây đâu bắt cậu ta về biệt thự cho t
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Sẵn tiện báo cho P’Joss là hàng đã giao xong rồi
Vệ sĩ 2
Vệ sĩ 2
Vâng
Họ bắt ép cậu lên xe cho dù cậu phản khán rất kịch liệt
Book Kasidet
Book Kasidet
Này làm gì vậy thả tôi ra
Book Kasidet
Book Kasidet
Anh không có quyền bắt tôi
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Im lặng đi
Anh ngồi cạnh cậu trên miệng ngậm một điếu thuốc còn đang cháy , hút rồi lại nhả khói vì vù khiến cậu khó chịu
Book Kasidet
Book Kasidet
Khụ khụ
Anh ta thấy cậu ho thì cũng dập điếu thuốc rồi kêu vệ sĩ mở cửa sổ xe
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Được rồi nếu em muốn giữ cái mạng nhỏ của em thì làm tình nhân của tôi đi
Book Kasidet
Book Kasidet
Tại sao ?
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Tôi biết em thiếu tiền , tôi sẽ cho em sống trong tiền bạc và nhung lụa nhưng phải làm tình nhân của tôi
Book Kasidet
Book Kasidet
Tại sao phải là tôi
Book Kasidet
Book Kasidet
Ở cái thành phố này biết bao nhiêu cô gái mà anh không chọn mà phải chọn tôi
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Tôi không thích mấy con đĩ điếm hám tiền cao sang đó
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Tôi cần một người biết tự trọng , không tự cao mà phải có tố chất của một người chủ nhân
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Tôi biết em đã chụp được nhiều bức hình của tôi rồi nhưng tôi không bắt em ngay , tôi cho em thời gian
Book Kasidet
Book Kasidet
Nhưng tôi không phải là một người bán thân
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Tôi không cần cậu tình dục của em
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Cái danh tình nhân chỉ là lốp ngoài thôi , tôi muốn em là bạn trai tạm thời của tôi một thời gian
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Nếu như em là bạn trai tạm thời cho tôi thì anh tôi sẽ không bắt tôi phải đi xem mắt nữa
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Em phải luôn ở trong biệt thự , không được bước chân ra khỏi đó nửa bước
Book Kasidet
Book Kasidet
Tại sao ? Tôi phải làm tình nhân cho anh nhưng anh lại giam cầm tôi là sao?
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Tôi sẽ đưa em đến gặp anh tôi vào một ngày nào đó
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Anh tôi bận lắm không có thời gian
Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn đến khi về biệt thự của anh
Hắn cởi áo vest của mình khoác lên cho cậu rồi nắm tay cậu đi vào nhà
Nhìn cậu ngoan ngoãn chịu khuất phục như vậy nhưng trong tâm cậu chẳng ưa gì anh , chỉ là bất đắt dĩ nên cậu mới phải đội cái lớp ô nhục là tình nhân của một tên nhà giàu có quyền lực
Mấy người hầu trong nhà thấy chủ mình dẫn người lạ vào nhà thì sì sầm bàn tán
Người hầu
Người hầu
Này ai vậy?
Người hầu
Người hầu
Nhìn lại quá chắc không phải là người quen của ngài Force đâu đúng không?
Người hầu
Người hầu
Đúng đấy ?
Cậu thấy họ sầm sì thì co người lại rút tay mình ra khỏi tay anh , nhận thấy điều khác thường từ cậu anh quay lại hỏi dò
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Em sao vậy ? Không thoải mái ở đâu à
Book Kasidet
Book Kasidet
Tôi không sao tôi chỉ không thích mấy lời sì sầm của họ thôi //chỉ về phía mấy người kia//
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
//nhìn theo//
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Mấy người có mau đi làm việc chưa
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Từ khi nào mà dám rầm rì về chủ vậy hả
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Có câm hết không ?
Người hầu
Người hầu
//giật mình , sợ hãi//
Người hầu
Người hầu
//giật mình , sợ hãi//
Người hầu
Người hầu
Chúng tôi xin lỗi ngài chúng tôi sẽ đi làm việc ngay
Anh nắm tay cậu đi lên phòng , anh đi trước cậu theo sau
Từ lời nói của một nạn nhân , cậu đã khẳng định được mình không phải là một cậu nhân tình bé nhỏ mà về sau sẽ leo lên cao hơn làm người chủ thứ hai của căn biệt thự nguyên nga này
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Phòng của em đây //mở cửa cho cậu//
Book Kasidet
Book Kasidet
Cảm ơn
Căn phòng ấm áp , giường trải ga trắng tinh khiết mọi thứ điều hoàn hảo
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Em ở đây nghỉ ngơi đi tôi sẽ gọi quản gia làm bữa tối cho em
Book Kasidet
Book Kasidet
//gật đầu//
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
//rời đi//
Cậu bước đến chiếc giường ngả xuống cảm nhận được sự êm ái mà cậu chưa bao giờ có
Cậu ngó sang tử quần áo trắng tinh sang trọng rồi đứng dậy đi về phía đó
Book Kasidet
Book Kasidet
//mở tủ//
Bên trong lad những bộ đồ dành riêng cho cậu từ đồ ngủ đến áo len hay áo thun mọi thứ đều rất đẹp
Cậu với tay lấy một bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm
Ở đó tất cả đều đúng như cậu tưởng tượng , sạch sẽ và đầy đủ tất cả mọi thứ
Cậu thay đồ rồi bước xuống dưới bàn ăn đã được dọn ra chỉ chờ cậu ngồi xuống
Book Kasidet
Book Kasidet
//ngồi xuống//
Book Kasidet
Book Kasidet
Anh ta đâu rồi
Cậu hỏi cô người hầu đang dọn bàn
Người hầu
Người hầu
Dạ thưa cậu , ngài Force ra ngoài có việc rồi ạ
Book Kasidet
Book Kasidet
Cảm ơn cô
Cậu ngồi im lặng ăn phần ăn của mình , cậu chỉ ăn một nửa vì nó không hợp với cậu , cậu cứ tưởng đồ ăn của người giàu thì sẽ rất ngon nhưng nó lại ngược lại
Cậu bỏ dở một nửa rồi đi lên phòng
-
Cậu đặt lưng xuống giường , vùi mình vào chiếc chăn ấm áp nhưng lại không ngủ mà suy nghĩ
Book Kasidet
Book Kasidet
"Không biết Gawin sao rồi nhỉ"
Cậu suy nghĩ rồi lại thiếp đi lúc nào không hay
———————-
Nhà hắn
Người hầu
Người hầu
Chào cậu
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Anh Joss đâu rồi
Người hầu
Người hầu
Ngài ấy đang ở trên phòng ạ
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Cô lên gọi anh ấy xuống đây đi
Người hầu
Người hầu
Vâng
—————
Trên phòng lúc này
Hắn đang vuốt tóc em ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp mà hắn thích
Cốc
Cốc
Cốc
Joss Wayar
Joss Wayar
//mở cửa//
Joss Wayar
Joss Wayar
Có chuyện gì ?
Joss Wayar
Joss Wayar
Tôi đã bảo phải im lặng rồi mà
Người hầu
Người hầu
Tôi xin lỗi nhưng ngài Force muốn gặp ngài
Joss Wayar
Joss Wayar
Được rồi ra ngoài đi tôi sẽ xuống ngay
Joss Wayar
Joss Wayar
Và đừng để bất cứ tiếng động mạnh nào lọt vào căn phòng này
Người hầu
Người hầu
Vâng
—————-
Phòng khách
Joss Wayar
Joss Wayar
Đến đây làm gì ?
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Em đến thăm anh không được à
Joss Wayar
Joss Wayar
Có thời gian thì đi xem mắt đi , đừng mà long bong nữa
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Em có người yêu rồi
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Không cần mấy đứa xem mắt nhàm chán nữa đâu
Joss Wayar
Joss Wayar
Là cô gái nào à
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Không , một chàng trai đáng yêu , xinh đẹp
Joss Wayar
Joss Wayar
Khá đến vậy à
Joss Wayar
Joss Wayar
Để anh m sắp xếp thời gian để gặp nó
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Sao cũng được
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Anh muốn lúc nào cũng được
Joss Wayar
Joss Wayar
Joss Wayar
Joss Wayar
Phải như vậy trước đó thì anh m đâu có bắt m đi xem mắt
Cuộc nói chuyện cứ thế mà tiếp diễn cho đến khi một cô người hầu đi đến
Người hầu
Người hầu
//nói nhỏ chỉ cho hắn nghe// *cậu Gawin tỉnh rồi thưa ngài*
Joss Wayar
Joss Wayar
Tôi biết rồi
Joss Wayar
Joss Wayar
Anh m có việc rồi , về chăm sóc bạn trai nhỏ của m đi
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Anh đuổi em à
Joss Wayar
Joss Wayar
Chứ để m ở đây làm gì
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Vậy em về //rời đi//
Tiễn em trai ra về rồi , hắn đi vội lên phòng em
——-
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Ưm
Joss Wayar
Joss Wayar
Ngủ ngoan nào //vuốt tóc em//
Em dần dần thiếp đi
Vỗ về em xong hắn đứng dậy định rồi đi
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Anh..ở lại đi //nắm lấy tay hắn//
Joss Wayar
Joss Wayar
//dừng lại quay về chỗ cũ//
Tác dụng của thuốc vẫn còn nên trong mắt em hình ảnh của hắn là một cái bóng mờ ảo nhưng em lại không dè chừng mà coi cái bóng đó như một người thân , em không nghĩ cái bóng đó là người đã giam lỏng em trong chiếc lòng vàng đã được chuẩn bị trước
—————-
Sáng hôm sau
Em thức dậy với một cơ thể mệt mỏi , hắn đã đi từ lâu
Em ngó sang chiếc tủ đầu giường đã thấy bình hoa hồng được để trên đó , em thấy vô cùng chán ghé nó dù cho nó là loài hoa mà em thích
Em thẳng tay quanh nó xuống sàn khiến nó bể tan tành mà không thương tiếc
Một cô người hầu nghe tiếng động thì lập tức chạy vào
Người hầu
Người hầu
Thưa cậu có chuyện gì vậy ạ
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Đem nó ra ngoài //chỉ đóng hoa ở trên sàn//
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Nói với anh ta là đừng làm mấy chuyện với vẩn đó nữa
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Tôi ghét nó
Em với ánh mắt sắt lạnh nhìn cô người hầu đang sợ hãi đứng im lặng
Bây giờ mấy người trong nhà còn sợ em hơn sợ hắn , cứ mỗi khi em không vui là lại có việc cho họ làm
Người hầu
Người hầu
Vâng thưa cậu
—————————-
End chương 2

Chương 3

Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Dậy rồi à
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Sao không mang dép vào không lạnh à
Book Kasidet
Book Kasidet
Không , quen rồi
Book Kasidet
Book Kasidet
Khi nào mới được ra mắt anh của anh vậy
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Làm sao , bộ muốn làm vợ tôi thiệt hả
Book Kasidet
Book Kasidet
Không , gặp nhanh đi tôi xong nhiệm vụ rồi tôi về
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Em có thể ở đây cả năm đấy
Book Kasidet
Book Kasidet
Gì !?
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Không biết anh ấy rảnh lúc nào đâu mà gặp
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Em cứ chờ đi , cũng không lâu đâu
Book Kasidet
Book Kasidet
Anh ta làm gì mà không có thời gian vậy
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Một đóng công ty chắc là còn có thêm một cô vợ nhỏ bướng bỉnh ở nhà nên không có thời gian đó
Book Kasidet
Book Kasidet
Anh ta có vợ rồi à
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Đang giấu ở nhà , tôi nghĩ là không muốn cho tôi biết
Book Kasidet
Book Kasidet
Vậy sao anh biết
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Vì tôi là em anh ấy mà sao lại không biết
Book Kasidet
Book Kasidet
Được rồi , tôi hỏi xong rồi nên tôi vó thể ra ngoài được không
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Không
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Ở trong nhà
Book Kasidet
Book Kasidet
Này đừng có mà giam giữ tôi
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Tại sao lại không
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Tôi đã đem em về đây rồi thì đừng hòng bước chân ra khỏi đây
Book Kasidet
Book Kasidet
Tôi đâu có trốn đâu mà anh làm thấy ghê vậy
Force Jiratchapong
Force Jiratchapong
Tôi cảnh cáo em nếu mà em bỏ trốn thì tôi sẽ đập gãy chân em đó
Nghe lời cảnh cáo của anh , cậu hậm hực bỏ lên phòng mà chẳng đáp lại một lời nào . Đúng là anh em với nhau nên tính chiếm hữu cũng như nhau
—————————-
Người hầu
Người hầu
Cậu Gawin đây là bữa sáng của cậu
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Đem nó ra ngoài đi
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Tôi không ăn
Người hầu
Người hầu
Nhưng nếu cậu không ăn thì ngài Joss sẽ đánh chúng tôi đấy ạ
Lời nói của cô người hầu làm em rũ lòng thương
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Được rồi để đó đi
Người hầu
Người hầu
Vâng , thưa cậu
Cạch
Người hầu vừa đi khỏi , em bước lại gần chỗ đặt bữa sáng của mình cầm một lát bánh mình nướng lên ăn rồi uống ly sữa còn bao nhiêu em đều bỏ dở
Gawin Caskey
Gawin Caskey
"Mệt quá , mình muốn về nhà "
Em mệt mỏi nằm trên giường nhìn lên trần nhà
Có lẽ em đã quá mệt mỏi với sự giam giữ của hắn
—-
Chiều hôm đó
Joss Wayar
Joss Wayar
Sao rồi ?
Người hầu
Người hầu
Cậu ấy chịu ăn rồi nhưng không biết là ăn bao nhiêu
Joss Wayar
Joss Wayar
Vậy là được rồi
Người hầu
Người hầu
Mà..
Joss Wayar
Joss Wayar
Nói
Người hầu
Người hầu
Lúc sáng cậu ấy có đập vỡ cái bình hoa hồng trong phòng
Người hầu
Người hầu
Bảo tôi là nói với ngài đừng làm mấy chuyện vớ vẩn đó nữa
Joss Wayar
Joss Wayar
Được rồi , đi làm việc đi
———-
Cạch
Hắn mở cửa bước vào thấy em đang ngồi ở góc giường nhìn ta cửa sổ , chẳng nói gì chỉ ngồi im lặng . Trên bàn là đồ ăn khi sáng em bỏ dở
Joss Wayar
Joss Wayar
Em mệt mỏi ở đâu à ?
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Không , anh đi ra ngoài đi
Joss Wayar
Joss Wayar
Nhưng đây là nhà của tôi
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Đây là nhà của anh không phải của tôi vậy cho tôi về nhà đi
Joss Wayar
Joss Wayar
Tại sao ? Ở đây không tốt hơn cho em sao sao lại cứ muốn về cái nơi chặt hẹp thiếu thốn đó vậy
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Nhưng ít nhất đó không giam cầm tôi
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Nó cho tôi sự tự do
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Anh thì làm gì hiểu được
Joss Wayar
Joss Wayar
Nhưng ở ngoài kia không tốt như em nghĩ đâu
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Đây là cuộc sống của tôi , anh không có quyền xen vào
Joss Wayar
Joss Wayar
Tại sao tôi lại không được xen vào , tôi luôn muốn những gì tốt nhất cho em mà
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Tôi không cần //rưng rưng//
Joss Wayar
Joss Wayar
Em có biết tôi đã bảo bọc em nhiều đến mức nào không ?
Joss Wayar
Joss Wayar
Tôi không muốn em lúc nào cũng ngồi ở cái góc phố tối tâm lạnh lẽ đó
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Đó là chuyện của tôi , không cần anh quan tâm
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Anh là gì của tôi mà anh cấm cản tôi
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Tôi đã rất mệt với sự giam cầm của anh rồi
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Xin..anh-..hãy buôn tha cho tôi đi //khóc nấc//
Hắn yêu em nhiều lắm nhưng tình yêu của hắn là không muốn em bị thương không nuốn em phải sống trong khổ sở
Hắn tiến đến chỗ em định ôm em vào lòng
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Anh tránh ra đi , tôi ghét anh
Joss Wayar
Joss Wayar
Em bình tĩnh lại đi , Gawin
Gawin Caskey
Gawin Caskey
// khóc nấc lên từng tiếng //
Joss Wayar
Joss Wayar
Bình tĩnh nào
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Anh..là đồ đán-//ngất//
Joss Wayar
Joss Wayar
Gawin , em sao vậy
Em ngất vì mệt mỏi trong tay hắn . Hắn ôm chặt em vào lòng chuẩn bị bế em lên giường thì tay vô tình dính một thứ màu đỏ gần mông em
Joss Wayar
Joss Wayar
Là..máu
Joss Wayar
Joss Wayar
NGƯỜI ĐÂU , MAU GỌI BÁC SĨ
————————
Bác sĩ
Bác sĩ
Ngài gọi tôi
Joss Wayar
Joss Wayar
Mau khám cho vợ tôi đi , em ấy mà có chuyện gì tôi sẽ giết ông
Bác sĩ
Bác sĩ
Vâng...//sợ hãi//
——————
Joss Wayar
Joss Wayar
Sao rồi
Bác sĩ đứng dậy bước về phía hắn đang ngồi ở gần đó
Bác sĩ
Bác sĩ
Không có gì đáng lo ngại cả
Bác sĩ
Bác sĩ
Phu nhân chỉ bị suy nhược nhẹ thôi
Bác sĩ
Bác sĩ
Xin ngài đừng làm phu nhân kích động
Joss Wayar
Joss Wayar
Vậy còn máu
Joss Wayar
Joss Wayar
Tôi thấy vợ tôi chảy rất nhiều máu
Bác sĩ
Bác sĩ
Không có gì cả , đây là thời gian đầu của những người đặc biệt như phu nhân
Joss Wayar
Joss Wayar
Người đặc biệt ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Người đặc biệt là người đàn ông có thể mang thai bởi vì trong cơ thể họ có một loại gen
Bác sĩ
Bác sĩ
Thành phố này chỉ có khoảng 60 người thôi
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng vấn đề là phần trăm họ động thai cũng khá cao yêu cầu người nhà phải chăm sóc rất tốt
Bác sĩ
Bác sĩ
Nên nếu phu nhân có mang thai xin ngài cần chăm sóc chu đáo
Joss Wayar
Joss Wayar
Tôi biết rồi
Hắn gọi người tiễn bác sĩ về rồi lại quay vào với em
Joss Wayar
Joss Wayar
Có lẽ tôi đã quá bảo bọc em rồi
Joss Wayar
Joss Wayar
Được rồi từ nay tối sẽ để em làm nhưng gì em muốn trừ việc trốn khỏi tôi
Joss Wayar
Joss Wayar
Em là người mà tôi yêu nhất tôi sẽ không để em rời khỏi tôi dù chỉ là một bước
Hắn tuyên hệ mọi thứ với em rồi hôn lên trán em một cái nhẹ nhàng
—————————-
1 giờ sáng
Em tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi , em cảm nhận cư như cái một cái gì đó đè lên người em . Em mở mắt ra thì thấy hắn vòng tay ôm eo em
NovelToon
Gawin Caskey
Gawin Caskey
"Mệt đến vậy sao"
Em vươn tay đến xoa xoa vai hắn
————————
Khi em thức dậy hắn đã rời khỏi giường , em ngồi trên giường bần thần nhìn quanh căn phòng mà mình ở
Cạch
Joss Wayar
Joss Wayar
Em dậy rồi à
Gawin Caskey
Gawin Caskey
//gật đầu//
Joss Wayar
Joss Wayar
Xuống ăn sáng thôi
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Tôi biết rồi
Em từ từ bước xuống giường , vì cơ thể còn yếu nên đi không được vững
Gawin Caskey
Gawin Caskey
//loạng choạng//
Hắn vội vàng đỡ em
Joss Wayar
Joss Wayar
Để tôi dìu em
Gawin Caskey
Gawin Caskey
//gật đầu//
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Cảm ơn
Lần đầu tiên em cảm ơn hắn , hắn vừa bất ngờ vừa vui vẻ
————————-
Hắn dìu em ngồi xuống rồi bước lại chỗ của mình
Em nhìn bữa sáng trên bàn một lúc rồi cầm nĩa lên ăn nó
Hắn sợ em lại bỏ bữa nên đôi lúc lại lén nhìn em
Gawin Caskey
Gawin Caskey
"Chán quá , nếu bây giờ mà được ra khỏi phòng thì vui biết bao" //vừa ăn vừa suy nghĩ//
Joss Wayar
Joss Wayar
Ờ.. từ hôm nay em không cần phải ở trong phòng nữa đâu
Joss Wayar
Joss Wayar
Em có thể đi ra khỏi phòng
Joss Wayar
Joss Wayar
Nhưng đừng hòng mà bỏ trốn
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Thật sao//vui mừng//
Gawin Caskey
Gawin Caskey
//mỉm cười//
Em vừa ăn vừa cười vui vẻ tự nhiên em lại thấy hắn cũng bớt khó ưa
—————————
Joss Wayar
Joss Wayar
Gawin
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Hử
Hắn gọi em lại đưa cho em một chiếc đàn guitar mới tinh . Em nhìn nó như nhìn báu vật , em ôm chặt nó vào lòng mình mà vui sướng
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Cảm ơn anh //cười tươi//
Hắn rất biết cách làm em sao nhãn , như đã tính trước hết mọi chuyện
Joss Wayar
Joss Wayar
Vậy thì hôn tôi một cái đi
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Hả
Joss Wayar
Joss Wayar
Hôn tôi
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Nếu không thì sao
Joss Wayar
Joss Wayar
Tôi sẽ đập nát cây đàn đó ở đây
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Không được //hét lên//
Joss Wayar
Joss Wayar
Vậy thì làm những gì tôi yêu cầu đi
Gawin Caskey
Gawin Caskey
Hức
Dù không thích lắm nhưng em vẫn miễn cưỡng hôn lên má hắn một cái
Làm xong yêu cầu của hắn em hí hửng ôm cây đàn đến sofa gãy một bài mà em sáng tác
Joss Wayar
Joss Wayar
Tôi có việc đi trước gặp em sau
Gawin Caskey
Gawin Caskey
——————————
End chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play