Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dưới Ngọn Gió Ban Mai [ Boylove Cổ Trang ].

Chương 1

Vào mùa đông tháng 8, tại Cửu Âm Lục Hoang, có một tiểu hồ ly đi lạc vào Ngục Sát Nhai, nơi giam giữ chủ nhân của Ma tộc — Ma thần Ngôn Quyết, kẻ đã gây ra đại chiến Tiên Yêu tám vạn năm trước. Tiểu hồ ly đề phòng nhìn quanh, nó có chút sợ hãi vì cảnh vật nơi này quá đỗi u ám, còn có rất nhiều ma khí. Bất chợt có tiếng bước chân vang lên, hình như đang đi về phía nó, tiểu hồ ly kia liền vội vàng tháo chạy, run rẩy trốn vào một góc cây lớn. Nó liếc mắt nhìn xung quanh, quan sát thật kỹ mọi ngóc ngách, khi chắc chắn không có người đến gần mình, tiểu hồ ly mới ló đầu ra, rón rén chạy đi.
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
- May mà ta nhanh chân, không là tiêu rồi. [ ngước mắt nhìn xung quanh ] - Nhưng đây là nơi nào vậy chứ ?.
Bất chợt có một giọng nói vang lên, khiến tiểu hồ ly Bạch Diệp Tâm giật mình, ánh mắt loé lên một tia đỏ rực, vừa là cảnh giác, cũng chính là báo hiệu, y sắp phi thăng trở thành Bán Thần.
Nhân Vật Tổng Hợp.
Nhân Vật Tổng Hợp.
- Nơi này là Ngục Sát Nhai. [ bước ra từ phía sau tảng đá lớn ] - Tiểu hồ ly, ngươi dám đặt chân vào đây, muốn chết hay sao ?.
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
[ lùi về phía sau, vào thế chuẩn bị tấn công ] - Ta chỉ là đi lạc vào đây, không có ý mạo phạm đến chủ nhân của nơi này ... - Nhưng mà ... ngươi là ai ?!.
Nhân Vật Tổng Hợp.
Nhân Vật Tổng Hợp.
- Ngươi không cần biết ta là ai, nhưng nếu đã vào đây rồi ... - Thì đừng hòng toàn mạng thoát ra!. [ vận ma lực, tung chiêu về phía y ].
Kẻ bí ẩn kia không ngừng tung từng chiêu ma lực về phía Bạch Diệp Tâm, trong khi y còn chưa trở thành Bán Thần. Nếu cứ mãi như thế này, thì kết cục của y, chỉ có chết.
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
[ hoá thành hình nhân, vận yêu lực chống đỡ ] - “ Không xong rồi, vết thương nội đan của ta chưa lành hẳn, nếu cứ mãi đấu với hắn như thế này ... ” - “ Không được, ta phải cố cầm cự. Nếu để tên này thoát ra ngoài, tên Ma Thần gì đó cũng thoát ra ... thì chắc chắn Vạn Giới sẽ lâm nguy!. ”
Nhân Vật Tổng Hợp.
Nhân Vật Tổng Hợp.
- Haha, tiểu hồ ly!. - Dù ngươi có hoá thành người thì cũng vô dụng, với sức lực của ngươi sẽ không đánh lại ta đâu ... - Đừng có phí công vô ích!.
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
- Ngươi đừng có mà đắc ý quá sớm!. - Dù ta có bỏ mạng tại Ngục Sát Nhai, cũng nhất quyết không để ngươi thoát khỏi nơi này!. [ vận toàn bộ nội công cố gắng chống đỡ ].
Nhân Vật Tổng Hợp.
Nhân Vật Tổng Hợp.
- Được lắm!. - Để ta xem, ngươi chống cự được bao lâu!. [ rút binh khí, vận ma lực lao đến tấn công y ].
Bạch Diệp Tâm và kẻ bí ẩn kia cứ thế mà giao chiến suốt hai canh giờ chẳng chịu dừng. Mỗi lần hai bên tung chiêu tấn công đối phương, đều rúng động cả một vùng Ngục Sát Nhai, cuối cùng vô tình làm kinh động đến Hoả Long đang ngủ say từ hàng vạn năm trước thức tỉnh tấn công cả hai. Y và kẻ kia vừa giao đấu vừa chống đỡ trước những đòn tấn công của Hoả Long, hắn bị đánh lén từ phía sau liền vội vàng biến mất, để lại một mình Bạch Diệp Tâm chiến đấu với Hoả Long.
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
- Ta ... ta không có ý mạo phạm ngài, mong ngài ... —
Y còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hoả Long tung đòn bay xa cả trăm dặm. Bạch Diệp Tâm vô tình rời vào nơi sâu nhất của Ngục Sát Nhai, nơi này cũng chính là nơi giam giữ Ma thần Ngôn Quyết. Y ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, định gượng sức đứng dậy nhưng không được, cuối cùng mơ màng ngất lịm đi giữa hoang mạc không một bóng người.
Ở Yêu giới tại Vô Sơn — Tĩnh U Sơn, Hồ Vương Bạch Trầm Ngôn nhận được tin báo rằng Bạch Diệp Tâm đã mất tích suốt hai hôm, mãi không thấy trở về. Hắn lo lắng đến mức không ăn không uống, mặc cho các trưởng lão có khuyên thế nào. Hắn ngồi trên ngai vị, sắc mặc lạnh băng nhìn chằm chằm vào thuộc hạ phía dưới, tên kia thấy vậy lập tức cáo lui không dám ở lại lâu. Bên cạnh, Bạch Tư Nhiên im lặng đứng quan sát hắn, thở dài một hơi như thể cũng bất lực trước tình hình hiện tại.
Bạch Tư Nhiên [ Trưởng Lão ].
Bạch Tư Nhiên [ Trưởng Lão ].
- Hồ Vương, ngài đã không ăn gì từ khi tiểu điện hạ mất tích rồi ... - Hay, để ta sai người làm chút gì đó cho ngài dùng nhé ?.
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
- Không cần đâu. [ đứng dậy, liếc nhìn Bạch Tư Nhiên ] - Đến Vạn Thiên Cung. Lần này, có lẽ chúng ta phải nhờ đến sự trợ giúp của Thiên Đế rồi.
Bạch Tư Nhiên [ Trưởng Lão ].
Bạch Tư Nhiên [ Trưởng Lão ].
[ chắp tay, cúi đầu ] - Tuân lệnh!.
Bạch Trầm Ngôn cùng Bạch Tư Nhiên đến Vạn Thiên Cung — đảo Ngô Đồng, nơi uy nghiêm, tĩnh lặng không một chút ồn ào. Trừ phi có yến tiệc, sinh thần, thì nơi này mới được náo nhiệt. Chỉ chốc lát sau, cả hai đã đến trước cổng Vạn Thiên Cung. Các thiên tướng thấy vậy liền bước ra ngăn lại, nhưng hắn chẳng thèm đoái hoài tới mà để Bạch Tư Nhiên ở bên ngoài xử lý. Hắn bước một mạch vào đại điện, đi đến trước mặt Thiên Đế — Chu Cảnh Dương.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
[ hơi cau mày, cảm thấy có chút lạ, giọng nhẹ nhàng ] - Không biết hôm nay, Hồ Vương đến đây tìm ta, là có chuyện gì ?.
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
[ nhẹ cúi đầu, hành lễ ] - Ta đến đây chỉ muốn nhờ đến sự giúp đỡ của Thiên Đế, không có ý mạo phạm nơi này ... - Mong Thiên Đế, thứ lỗi cho sự lỗ mãng vừa nãy của ta.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
[ cười nhẹ ] - Không sao không sao. - Hồ Vương đến nhờ giúp đỡ, ta đương nhiên phải đồng ý rồi. Sao có thể trách cứ người được.
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
- Bẩm Thiên Đế. - Điệp nhi của ta đã mất tích suốt hai hôm nay, theo lời của Tư Nhiên trưởng lão, thì ta chắc chắn thằng bé đã đi lạc vào Ngục Sát Nhai. - Nơi đó là cấm địa của Tiên giới, ta thân là Hồ Vương của tộc Yêu hồ, không muốn mạo phạm đến, không cẩn thận lại mang tội ... - Nên mới đến đây nhờ sự giúp đỡ từ Thiên Đế, mong ngài cho người vào Ngục Sát Nhai, cứu điệp nhi của ta ra ngoài!.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
- Ngục Sát Nhai đúng là cấm địa của Tiên giới ... - Nhưng Yêu hoàng có thể tự do ra vào vì trong tay có lệnh bài của ta, tại sao Hồ Vương không thử đến tìm hắn xin ban lệnh cho phép ?.
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
- Không phải ta không đến tìm ngài ấy ... - Mà là vì ngài ấy hiện tại đang bế quan, không thể ra gặp, nên ta mới đến đây nhờ sự giúp đỡ của ngài.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
[ cười nhẹ ] - Được rồi. Hồ Vương và Tư Nhiên trưởng lão cứ trở về đi, ta sẽ cho người đến Ngục Sát Nhai, cứu điệp nhi của người ra.
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
- Đa tạ Thiên Đế.
Bạch Trầm Ngôn cùng Bạch Tư Nhiên hành lễ với Chu Cảnh Dương rồi nhanh chóng rời khỏi Vạn Thiên Cung. Bóng dáng hai người dần khuất, hắn mới đứng dậy rời khỏi đại điện, trở về đảo Ngô Đồng. Ở phía Nam, phủ của Phượng Hoàng kế vị đời tiếp theo — Chu Dư Tẫn, từ trong phòng đang phát ra một luồn ánh sáng kỳ lạ đến chói mắt, sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, thuộc hạ bên ngoài vội vàng chạy vào kiểm tra, nhưng chưa kịp làm gì thì Chu Dư Tẫn đã bay ra khỏi phủ một cách an toàn. Một lúc sau, Chu Cảnh Dương cũng xuất hiện. Hắn bước đến chỗ y, y cảm nhận được liền quay lưng lại, khi nhìn thấy người trước mặt, y vội vàng quỳ xuống mà hành lễ.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
[ chắp tay, nhẹ cúi đầu ] - Đồ nhi tham kiến sư tôn.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
[ mỉm, đưa tay ra đỡ y đứng dậy ] - Được rồi, đồ nhi ngoan, không cần đa lễ.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
[ đứng dậy, thu lễ, nhìn hắn ] - Sư tôn, người đến tìm con có chuyện gì sao ?.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
- Hôm nay ta đến tìm con, là muốn con đến Ngục Sát Nhai cứu một người của tộc Yêu hồ.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
[ cau mày nhẹ ] - Là ai ?!.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
- Bạch Diệp Tâm, hài tử duy nhất của Bạch Khưu. - Thúc thúc của nó đến đây tìm ta, nhờ ta giúp đỡ. Nói là, nó đi lạc vào Ngục Sát Nhai ... - Chắc con cũng biết, nơi đó rất nguy hiểm mà ?.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
- Vâng, con biết. - Nhưng mà, tiểu hồ ly này làm gì mà lại đi lạc vào đó ?!.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
- Chuyện này ta cũng không biết. - Ta chỉ biết từ khi phụ mẫu của nó tử trận trong trận đại chiến Tiên Yêu tám vạn năm trước, thì nó đã không còn nghe lời Hồ Vương nữa. - Cứng đầu, bướng bỉnh. Có lần nó trốn đến Tiên giới, ta phải giúp Hồ Vương trói nó lại. [ bật cười nhẹ ] - Bây giờ nghĩ lại, tiểu hồ ly này quả thực rất giống con.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
[ thở dài bất lực ] - Sư tôn, người đừng trêu con nữa!.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
- Được rồi, không trêu con nữa. - Từ khi con xuất thế đến nay cũng đã hơn nửa tháng mà chưa lập được công. Xem như chuyện lần này là nhiệm vụ ta giao cho con, mau đi đi.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
[ chắp tay, nhẹ cúi đầu hành lễ ] - Sư tôn, con xin phép.
Chu Cảnh Dương gật đầu, Chu Dư Tẫn liền thu lễ, hoá thành Phượng Hoàng rời khỏi đảo Ngô Đồng, hướng thẳng đến Ngục Sát Nhai. Trên đường đi có không ít người đã nhìn thấy hắn, nhưng chỉ nhìn thấy đôi cánh, chẳng thấy được dung mạo. Ở nơi sâu nhất của Ngục Sát Nhai, Bạch Diệp Tâm thân mang trọng thương vẫn bất tỉnh, cho đến khi một chút nước rơi xuống mặt, y mới mơ màng tỉnh lại. Vừa mở mắt, y đã ngửi được luồn ma khí vô cùng nồng nặc, quay sang thì nhìn thấy một người đang ngồi chơi cờ, ánh mắt lạnh băng chẳng có chút cảm xúc. Y gượng sức đứng dậy, cau mày nhìn người kia một lúc lâu, rồi mới lên tiếng hỏi.
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
- Cho hỏi, vị đang ngồi đó ... là ai vậy ?.
Ngôn Quyết [ Ma Thần ].
Ngôn Quyết [ Ma Thần ].
- Tự tiện xông vào đây, còn hỏi bổn tọa là ai sao ?.
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
[ cau chặt mày ] - Ngươi ... ngươi là Ma thần Ngôn Quyết ?!.
Ngôn Quyết [ Ma Thần ].
Ngôn Quyết [ Ma Thần ].
[ nhếch mép cười, bình thản mà chơi cờ ] - Tiểu hồ ly, xem ra cũng thông minh lắm đấy.
Ngôn Quyết [ Ma Thần ].
Ngôn Quyết [ Ma Thần ].
- Nếu đã biết bổn tọa là ai rồi, thì mau đến đây chơi cùng ta một ván cờ đi.
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
[ ánh mắt đầy cảnh giác, lùi ra sau ] - Ngươi đừng hòng lừa ta!. - Ngươi là Ma Thần, sẽ chẳng dễ dàng gì mà bảo ta chơi cờ cùng ngươi đâu!.
Ngôn Quyết [ Ma Thần ].
Ngôn Quyết [ Ma Thần ].
[ cười nhạt ] - Xem ra, ngươi cũng giỏi lắm.
Dứt lời, Ngôn Quyết liền vận ma lực bóp cổ Bạch Diệp Tâm nâng lên không trung, y chỉ biết vùng vẫy cố thoát ra, nhưng càng làm vậy, lực siết ngày càng chặt khiến y dần mất đi ý thức.
———————————
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
Cắt.
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
Hẹn mọi người vào hôm khác.
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
Thứ sáu. 10/10/2025. 15:00.

Chương 2

Khi Bạch Diệp Tâm cận kề cái chết — thì một luồng ánh sáng lao thẳng vào Ngôn Quyết khiến hắn văng sang một bên. Sau luồng ánh sáng kia, một đôi cánh Phượng Hoàng khổng lồ xuất hiện — đó chính là Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
[ trở lại hình nhân ] - Ngôn Quyết!. - Ngươi bị phong ấn ở Ngục Sát Nhai này đã tám vạn năm, lẽ nào ngươi vẫn còn giữ ý định giết người, để hút máu phá kết giới ?!.
Ngôn Quyết [ Ma Thần ].
Ngôn Quyết [ Ma Thần ].
- Ha, ta còn tưởng là ai, thì ra là Thiên Đế kế vị. [ từ tốn đứng dậy, bước đến bàn trà mà ngồi xuống ].
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
- Bớt nhảm, mau đưa thuốc giải cho ta!.
Ngôn Quyết [ Ma Thần ].
Ngôn Quyết [ Ma Thần ].
- Thuốc giải ?. - Ta đã làm gì tiểu hồ ly kia đâu, mà ngươi đòi thuốc giải ?!.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
- Ngươi đừng tưởng ta không biết, ma lực của ngươi có kịch độc ... - Mau giao thuốc giải ra đây!.
Ngôn Quyết [ Ma Thần ].
Ngôn Quyết [ Ma Thần ].
- Ha, nếu ngươi muốn ... thì tự mà đến lấy.
Chu Dư Tẫn tức đến mức siết chặt tay nổi cả gân xanh, hắn định bước đến chỗ Ngôn Quyết thì bị một luồng yêu lực yếu ớt kéo lại. Hắn quay lại nhìn người nằm dưới đất, liền liếc nhìn về phía Ngôn Quyết rồi bước đến đỡ y lên.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
[ đỡ y tựa vào người mình ] - Ngươi là ... Bạch Diệp Tâm ?.
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
[ mơ màng nhìn hắn, gật nhẹ ].
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
[ vươn tay nắm lấy cổ tay y bắt mạch, cau mày ] - Quả nhiên ... ngươi trúng độc rồi, ta phải đưa ngươi về Thiên Cung giải ... —
Chu Dư Tẫn chưa kịp dứt câu — thì Ngôn Quyết đã lao đến. Hắn vội vàng vận linh lực tạo một kết giới chống lại ma công của Ngôn Quyết. Bạch Diệp Tâm mê man nằm trong vòng tay của hắn, môi run run, mấp máy như đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra. Y vươn tay, lấy miếng ngọc bội từ trong ngực áo ra, run rẩy đưa cho hắn, cố gắng gượng — thều thào nói từng câu từng chữ.
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
- Đây ... đây là ngọc bội của ta, tên nó là ... Tẫn Tâm ... - Nhờ ngươi, cất giữ nó ... giúp ta, đừng ... đưa nó cho Hồ Vương. Ta ... ta xin đa tạ ngươi ...!. [ ánh nhìn ngày càng mờ dần, cố gượng sức đặt miếng ngọc vào ngực áo của hắn ].
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
- Bạch Diệp Tâm, ngươi phải cố gắng lên, ngươi không được nhắm mắt ... - Chờ ta, một chút nữa thôi ... ta sẽ đưa ngươi về Thiên Cung!.
Bạch Diệp Tâm chỉ khẽ cười nhẹ — một nụ cười dịu dàng của hồ ly, hiếm khi được xuất hiện trên môi. Chỉ chốc lát sau, y để lại cho Chu Dư Tẫn một sự im lặng đến lạnh lẽo. Hắn lặng đi nhìn người trong vòng tay đang dần tan biến mà chỉ biết trơ mắt nhìn, bất lực không thể làm được gì. Ngôn Quyết định nhân cơ hội ra tay giết hắn, nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng mà tám vạn năm nay chưa từng được nhìn thấy.
Ngôn Quyết [ Ma Thần ].
Ngôn Quyết [ Ma Thần ].
[ cười nhạt, xoay lưng đi về phía bàn trà, ngồi xuống ghế ] - Ngươi mau đi đi. Dù sao bổn tọa cũng không muốn ra ngoài sớm, ở trong Ngục Sát Nhai này, ít nhất ta cũng còn có một lão bằng hữu. - Mau rời khỏi đây, trước khi bổn tọa đổi ý.
Chu Dư Tẫn im lặng nhìn Ma thần đang bình thản thưởng trà trước mặt, trong ánh mắt hắn dấy lên một nỗi căm phẫn khó vơi. Hắn đứng dậy, im lặng nhìn theo hướng luồng ánh sáng lúc nãy đã biến mất, rồi nhanh chóng rời đi. Nửa canh giờ sau, hắn quay trở về Vạn Thiên Cung. Chu Dư Tẫn bước thẳng về phía chính điện — nơi sư tôn của hắn đang chờ.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
[ chắp tay, nhẹ cúi đầu hành lễ ] - Đồ nhi tham kiến sư tôn.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
- Được rồi, không cần đa lễ. - Dư Tẫn, con mau nói cho ta biết ... - Có phải, ở Ngục Sát Nhai đã xảy ra chuyện gì rồi không ?!.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
[ đứng dậy, thu lễ, im lặng một lúc lâu, nhẹ gật đầu ] - Bạch Diệp Tâm, đã trúng độc của Ngôn Quyết, hắn nói ... loại độc này không có thuốc giải. - Con định đưa tiểu hồ ly đó về Thiên Cung để giải độc, nhưng không ngờ ...
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
[ lắc đầu thở dài ] - Cũng không thể trách con. - Từ tám vạn năm trước, ai ai trong tam giới cũng đều biết, Ma thần Ngôn Quyết đã luyện Ma Công Huyết Tuyền độc ... - Loại độc này, không có thuốc giải. Độc tố sẽ lan toả ra khắp nơi trên cơ thể, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Nếu không ép độc ra trong vòng nửa canh giờ, thì người đó ... chắc chắn sẽ chết!.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
- Nhưng chẳng lẽ ... khắp Cửu Âm Lục Hoang này không một ai có thể bào chế ra được thuốc giải hay sao ?!.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
- Có một người. Đó là, phụ thân của con. - Nhưng ông ấy đã hi sinh tính mạng của mình để bảo toàn cho tam giới được thái bình suốt bao nhiêu năm nay ... - Bây giờ muốn tìm ra cách bào chế thuốc giải Huyết Tuyền Ma Công, chắc là ... con phải trở về Thần giới một chuyến.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
[ siết chặt tay ] - Sư tôn, đồ nhi xin phép về phòng.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
- Ừm, con về đi. Nghỉ ngơi sớm chút.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
[ nhẹ cúi đầu hành lễ với hắn, xoay người rời đi ].
Chu Dư Tẫn vừa trở về phòng của mình, thì có một vị trưởng lão liền chạy đến kéo hắn lại. Hắn khẽ cau mày, xoay lại nhìn người kia.
Chu Kỳ Nguyên [ Trưởng Lão ].
Chu Kỳ Nguyên [ Trưởng Lão ].
[ nhẹ cúi đầu ] - Điện hạ, Thiên Đế triệu kiến ngài đến chính điện. - Hồ Vương đã biết chuyện rồi, nên muốn ngài đến ... để giải thích rõ ràng.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
[ khẽ cau mày, nhanh chóng đến chính điện cùng trưởng lão ].
Ở chính điện, Bạch Trầm Ngôn tức giận đến mức không thể kiềm chế được cảm xúc, Bạch Tư Nhiên đứng bên cạnh liên tục khuyên hắn bình tĩnh. Một lúc sau, Chu Dư Tẫn bước vào, đi tới trước mặt Chu Cảnh Dương và Bạch Trầm Ngôn.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
[ chắp tay, cúi đầu hành lễ ] - Tham kiến sư tôn, Hồ Vương.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
- Dư Tẫn, con mau nói cho Hồ Vương nghe chuyện ở Ngục Sát Nhai đi.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
[ gật nhẹ, quay sang nhìn hắn ] - Hồ Vương. Khi ta nhận lệnh từ sư tôn, thì đã lập tức đến Ngục Sát Nhai tìm điệp nhi của ngài. - Đến nơi, ta nhìn thấy Ma thần Ngôn Quyết đang muốn giết chết y, ta liền lao xuống ngăn cản. - Ta muốn đưa y rời khỏi đó, nhưng y đã rất yếu rồi. Tình trạng của y lúc đó cần phải nhanh chóng đưa y về Thiên Cung, nhưng Ngôn Quyết lại không cho ta đưa y rời khỏi mà cố tìm cách tấn công, ta đành phải đánh trả. - Trong lúc đó, thì y ... [ cúi đầu ].
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
[ đứng phắt dậy, bước tới nắm lấy cổ áo y ] - Vậy còn tiên nguyên ... và cả nguyên thần của thằng bé đâu hả ?!.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
- Hồ Vương, tiên nguyên đã phân tán ra khắp nơi trong tam giới, còn nguyên thần của y ... thì đã quay trở về Yêu giới rồi.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
- Hồ Vương, người cứ bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết.
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
[ buông cổ áo y ra, quay sang nhìn Thiên Đế ] - Vậy ngài nói xem, phải làm gì để điệp nhi của ta quay trở lại ?. - Ngài có biết, ba ngày nữa là trăng máu sẽ xuất hiện, cũng chính là thời điểm tốt nhất để thằng bé thăng thành Bán Thần, trở thành Thập Vĩ Thiên Hồ bảo hộ Yêu giới không ?!.
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
- Nếu Yêu Hoàng biết chuyện này, thì chắc chắn giữa hai giới tiên yêu sẽ xảy ra đại chiến một lần nữa.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
- Ta biết. Ta sẽ sắp xếp cách giải quyết như thế này, Hồ Vương xem có hợp lý không.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
- Dư Tẫn đã đến được Ngục Sát Nhai, cũng tìm thấy điệp nhi của người, nhưng lại không cứu được thằng bé ra ngoài, hại thằng bé tiên nguyên phân tán. - Cho nên, ta phạt Dư Tẫn đi tìm tiên nguyên của tiểu hồ ly trong vòng hai năm. Hai năm sau, sẽ nhốt Dư Tẫn vào cấm cốc đảo Ngô Đồng trong vòng một tháng, để kiểm điểm lại bản thân. - Không biết Hồ Vương thấy thế nào ?.
——————————
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
Cắt.
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
Hẹn mọi người hôm khác.
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
Thứ Hai. 03/11/2025. 12:25.

Chương 3

Bạch Trầm Ngôn nghe vậy liền cau mày, khẽ liếc nhìn Chu Dư Tẫn một lúc lâu, rồi nhẹ gật đầu.
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
- Được. Hai năm, lời Thiên Đế nói, ta làm sao dám ý kiến.
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
Bạch Trầm Ngôn [ Hồ Vương ].
- Nếu không còn gì nữa, ta xin cáo từ.
Chu Cảnh Dương nghe vậy thì khẽ gật đầu, Bạch Trầm Ngôn cúi người hành lễ rồi cùng Bạch Tư Nhiên rời đi.
Sau khi cho tất cả lui xuống, Chu Cảnh Dương liền quay sang nhìn Chu Dư Tẫn, hắn không dám đối diện thẳng với sư tôn, chỉ nhẹ cúi đầu chờ lệnh.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
- Dư Tẫn, từ ngày mai, con bắt đầu đi tìm tiên nguyên của tiểu hồ ly đi. - Cũng nên điều tra xem, rốt cuộc là kẻ nào đã dùng thuật che mắt đưa thằng bé nghịch ngợm đó đi lạc vào Ngục Sát Nhai.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
[ nhẹ cúi đầu ] - Vâng, sư tôn.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
- Được rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi. - Nhớ kỹ, không được tĩnh tâm giống như hôm đó.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
- Đồ nhi xin phép. [ hành lễ, xoay người rời đi ].
Chu Dư Tẫn vừa xoay người rời đi, tà áo dài quệt nhẹ trên nền đá lạnh. Bước chân hắn nghe rất nhỏ, nhưng trong đại điện rộng thênh thang ấy, mỗi tiếng như gõ thẳng vào lòng ngực, cộc một tiếng, lại một tiếng, như nhắc hắn nhớ rằng bản thân vẫn còn sống, vẫn còn hy vọng, dù nhiều khi hắn không chắc điều ấy là phúc hay họa. Ra khỏi đại điện, gió đêm thổi qua hành lang dài, cuốn theo mùi đàn hương phảng phất còn sót lại trên y phục. Hắn dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên vòm trời. Mặt trăng bị tầng mây mỏng che mất một nửa, trông cũng giống hắn, sáng thì sáng đấy, nhưng chẳng bao giờ tỏa nổi một lần trọn vẹn.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
- Tĩnh tâm ...
Chu Dư Tẫn khẽ siết chặt tay. Sư tôn của hắn luôn nói như vậy, nhưng có ai hiểu được rằng cái ngày hắn đánh mất sự “ tĩnh tâm ” ấy, cũng là ngày hắn đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình đâu. Hắn khẽ cười, tiếng cười mềm như tơ nhưng giấu đầy mệt mỏi.
Chu Dư Tẫn.
Chu Dư Tẫn.
- Tĩnh tâm ?. - Con còn giữ được sao ...
Hắn quay đi, bóng dáng cao lớn cường tráng chìm vào làn sương trắng. Cửa phòng khép lại sau lưng hắn, tiếng cạch vang lên rất nhỏ, nhưng đủ để phong tỏa toàn bộ những hỗn loạn hắn không dám để người khác thấy. Và đêm ấy ... là đêm đầu tiên sau khi xuất thế, khiến hắn mất ngủ.
Ở đại điện, sau khi Chu Dư Tẫn rời đi, một bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc bước ra. Y đi tới bên cạnh Chu Cảnh Dương, khoanh tay lại mà lên tiếng.
Chu Kỳ Nguyên [ Trưởng Lão ].
Chu Kỳ Nguyên [ Trưởng Lão ].
[ khẽ liếc nhìn, đôi mày nhíu lại một nhịp ] - Thiên Đế, người lại trách nó sao ?.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
- Không, ta không trách nó. Điều nó cần là phải nhớ giới luật. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. - Một lần sơ tâm là đã đủ để mất mạng rồi.
Chu Kỳ Nguyên [ Trưởng Lão ].
Chu Kỳ Nguyên [ Trưởng Lão ].
[ cười nhạt, câu cười như không chạm tới đáy mắt ] - Nhưng nó vẫn chỉ là một Phượng Hoàng vừa xuất thế ... - Vả lại ... hôm đó, đâu phải lỗi của nó.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
[ im lặng một lát, ánh mắt tối xuống ] - Trách nhiệm của ta ... là giữ cho nó an toàn. Chỉ vậy thôi.
Chu Kỳ Nguyên [ Trưởng Lão ].
Chu Kỳ Nguyên [ Trưởng Lão ].
[ khoanh tay, dựa nhẹ vào trụ điện ngọc ] - Nói thì dễ. Nhưng nếu lần sau lại xảy ra chuyện ... - Người có chắc mình che chở nổi cho nó không ?.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
- Ta sẽ không để điều đó lặp lại, người yên tâm.
Chu Kỳ Nguyên [ Trưởng Lão ].
Chu Kỳ Nguyên [ Trưởng Lão ].
[ bật cười nhỏ, giọng đầy mỉa mai ] - Hy vọng Thiên Đế hãy nhớ lời mình nói hôm nay.
Dứt lời, Chu Kỳ Nguyên liền xoay người rời đi, để lại một khoảng lặng giữa điện chính rộng lớn và Chu Cảnh Dương đang rối bời.
Hôm sau vào canh tư, trời còn chưa hửng sáng, khắp đại điện chỉ còn lại tàn hương lạnh và tiếng gió luồn qua mái ngói. Hôm nay là ngày đầu tiên Chu Dư Tẫn rời Thiên Giới, bắt đầu hành trình đi khắp Tam Giới để thu lại từng mảnh tiên nguyên đã tan mất của tiểu hồ ly — Bạch Diệp Tâm.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
- Nó quyết định đi tìm tiên nguyên ngay trong hôm nay sao ?.
Chu Kỳ Nguyên [ Trưởng Lão ].
Chu Kỳ Nguyên [ Trưởng Lão ].
[ khoanh tay, hừ nhẹ đầy bất mãn ] - Không phải quyết định, mà là cố chấp. - Tiên nguyên đã phân tán khắp Tam Giới, muốn tìm lại ... gần như là không thể.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
[ cau mày, giọng thấp ] - Chỉ cần còn một tia hy vọng, nó nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Ngoài điện, tiếng chuông vang lên, lạnh như xuyên thấu vào lòng người. Ở nơi giáp ranh giữa Thiên Giới và Nhân Gian, Chu Dư Tẫn một mình bước vào cổng truyền giới, bóng lưng gầy nhưng thẳng, không quay đầu lại.
Chu Kỳ Nguyên [ Trưởng Lão ].
Chu Kỳ Nguyên [ Trưởng Lão ].
[ nhìn theo, ánh mắt phức tạp ] - Hừ ... xem thử tên nhóc đó có thể kiêu ngạo được bao lâu. - Tam Giới đâu phải sân sau nhà nó.
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
Chu Cảnh Dương [ Thiên Đế ].
- Kỳ Nguyên… - Những lời hôm trước người nói với ta, ta vẫn nhớ.
Chu Kỳ Nguyên [ Trưởng Lão ].
Chu Kỳ Nguyên [ Trưởng Lão ].
[ nhếch môi cười nửa miệng, mỉa mai ] - Tốt. Người nhớ là được. - Vì không phải chỉ có tên nhóc đó, mà cả Tam Giới sẽ phải chịu hậu quả nếu thất bại.
Dứt lời, tiếng bước chân của Chu Kỳ Nguyên dần xa đi, để lại một khoảng tĩnh lặng nặng nề giữa đại điện rộng lớn. Trên trời chưa có ánh sáng, nhưng con đường Chu Dư Tẫn phải đi, đã tối như vực thẳm từ trước đó rất lâu.
Yêu Giới – rừng Ngô Đồng cổ xưa. Màn sương tím mỏng như tơ, lượn quanh những gốc cây đỏ thẫm tựa như được thấm máu từ ngàn năm trước. Ở giữa rừng, cây Ngô Đồng lớn nhất đang toả ánh sáng nhàn nhạt, nơi linh hồn Bạch Diệp Tâm trú lại sau khi tiên nguyên tan vỡ.
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
[ cuộn mình, tiếng nói nhẹ như gió run rẩy ] - Đây là đâu ..?.
Không ai đáp lại. Bởi Chu Dư Tẫn giờ này đang ở tận Nhân Gian xa xôi, cách Yêu Giới cả muôn dặm, chỉ vừa bước chân vào ngày đầu tiên của chuyến tìm kiếm bạc mạng này. Bạch Diệp Tâm chậm rãi mở mắt. Đôi mắt của linh hồn trong suốt như giọt sương, chỉ còn phân nửa ánh sáng.
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
[ chạm nhẹ tay vào thân cây, giọng yếu khẽ ] - Tiên nguyên ... đã thật sự ... không còn trong cơ thể ta nữa sao ..?.
Yêu Linh Cổ Thụ [ Thần Thụ Trấn Giữ ].
Yêu Linh Cổ Thụ [ Thần Thụ Trấn Giữ ].
[ giọng trầm, vang trong tâm trí ] - Đúng vậy. Tiên nguyên của người đã phân tán vào Tam Giới ngay khoảnh khắc người bị đánh tan nát yêu đan. - Nếu không tìm đủ mười mảnh tiên nguyên, linh hồn của người sẽ ngủ mãi ở đây ... và dần biến mất.
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
[ ánh mắt mở to, hoảng sợ như trẻ con ] - Không. Ta còn muốn đi tìm A Tẫn ... - Ta còn chưa, nói cho hắn biết sự thật ... [ giọng run rẩy như sắp khóc ].
Yêu Linh Cổ Thụ [ Thần Thụ Trấn Giữ ].
Yêu Linh Cổ Thụ [ Thần Thụ Trấn Giữ ].
- Chu Dư Tẫn sẽ đi tìm tiên nguyên của người. - Nhưng Tam Giới rộng lớn, mỗi một mảnh lại ẩn mình trong những nơi ngay cả thần tiên cũng e ngại khi bước vào, có thể ... là không dám đến.
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
Bạch Diệp Tâm [ A Cẩn ].
[ khẽ rụt người lại trong hốc sáng của cây, giọng nhỏ như thì thầm ] - Hắn ... hắn sẽ không bỏ ta lại đâu, đúng không ?.
Gió đêm thổi qua rừng Ngô Đồng, những cánh lá đỏ rơi xuống xoay xoay, chạm nhẹ vào linh hồn bé nhỏ ấy như muốn vỗ về. Ở nơi khác, Chu Dư Tẫn bước vào Nhân gian – đúng lúc một lá Ngô Đồng đỏ bay đến trước mặt hắn, báo hiệu linh hồn Bạch Diệp Tâm đang gọi hắn, bằng một tiếng nói không thành lời.
——————————
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
Cắt.
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
Đừng đọc chùa, ủng hộ mình vài like đi, cảm ơn.
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
Hẹn mọi người hôm khác.
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
🦝 Bạch Lan🦝[Tác Giả].
Thứ hai. 01/12/2025. 13:50.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play