Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Gã Côn Đồ Biết Yêu.

Chương 1: Ngày Đầu Gặp Gỡ

-Giới thiệu nhân vật-
Tô Nhã Dao : Lớp trưởng 11A2, chăm chỉ, luôn đạt điểm cao nhất khối. Tính cách trầm lặng, nghiêm túc, nhưng cũng cứng rắn và không bao giờ chịu khuất phục trước cái xấu.
Lâm Dật Phong : Trùm trường Nhất Trung. Nổi tiếng với tính khí nóng nảy, học lực kém, thích đánh nhau, chẳng ai dám lại gần.
Còn một số nhân vật khác...
-Bối cảnh-
Trường trung học Nhất Trung - Một nơi có cả "thiên đường" của học sinh giỏi và "địa ngục" của những kẻ nổi loạn. Sáng đầu năm học mới khi tiếng trống vang lên cũng là lúc định mệnh của hai con người hoàn toàn khác biệt bắt đầu giao nhau.
-Tại hành lang tầng ba-
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Tô Nhã Dao,em mang giúp thầy xấp bài này lên văn phòng nhé!
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Dạ, em mang đi ngay ạ.
// Cột- Một quả bóng rổ bay thẳng vào vai cô//
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Á..!
// Tập bài rơi xuống, giấy tờ tứ tung. Đám con trai phía xa bật cười ầm ĩ. Và người ném bóng không ai khác ngoài Lâm Dật Phong, trùm trường Nhất Trung //
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
À.. xin lỗi nha, cô không sao chứ? Tôi... lỡ tay thôi mà.
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
(Nhặt bài, giọng điềm tĩnh) Không sao, nhưng lần sau cẩn thận hơn. Đây là bài kiểm tra của lớp, làm rách thì anh phải đền.
// Mọi người xung quanh sững sờ //
Đám Đông
Đám Đông
Một cô gái dám nói chuyện kiểu đó với Lâm Dật Phong sao?
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
( Chống tay lên tường, cúi người xuống cười nhạt ) Cô gan đấy, tên gì?
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao. Lớp 11A2.
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
À.. lớp toàn học bá đúng không? Trông cô giống kiểu mọt sách thật.
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Còn anh, Lâm Dật Phong - Trùm trường nổi tiếng, tôi biết.
Dật Phong hựng lại, nhìn ánh mắt của Nhã Dao bình tĩnh đến lạ. Không sợ hãi, cũng không khinh thường. Lần đầu tiên anh thấy một cô gái thú vị đến vậy...
- Ngày hôm sau, ngay tại căn tin trường-
Hạ Du Nhiên
Hạ Du Nhiên
Cậu nghe chưa? Cái con mọt sách lớp 11A2 dám mắng Lâm Dật Phong giữa hành lang đấy!!
Tô Phúc Thành
Tô Phúc Thành
Trời ạ, chắc nó muốn nổi tiếng.
Tề Minh Triết
Tề Minh Triết
( lạnh giọng ) Nhã Dao không phải người như vậy. Cậu ấy chỉ nói đúng thôi.
Ở bàn khác, Dật Phong đang chống cằm nhìn ra cửa sổ nghe đám bạn trêu.
Chu Tô Di
Chu Tô Di
Đại ca! Dạo này anh hay qua khu học giỏi thế?
Lâm Thanh Kiên
Lâm Thanh Kiên
Đừng nói là thích con bé mọt sách đó nha?
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
( Nhún vai ) Thích thì sao? Cấm à??
Cả bàn ồ lên
Nhưng trong lòng Dật Phong, giọng nói của cô gái ấy vẫn vang vọng :" Muốn người khác tôn trọng, hãy khiến họ phục vì năng lực, không phải nắm đấm"
-Chiều tan học, trong lớp 11A2-
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
( Lau bảng) Mọi người về hết rồi sao?
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
( Tựa cửa, khoanh tay ) Cô chăm chỉ thật đấy. Không chán à?
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Không học thì sao này làm gì?
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Làm trùm, chẳng phải ai cũng biết tôi là trùm trường sao.
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Làm trùm đâu phải cứ đánh nhau là giỏi. Người giỏi thật sự là người khiến người khác phục bằng đầu óc.
Dật Phong Im lặng
( Anh nhìn cô - mái tóc đen vàng bị cháy nắng rũ xuống bờ vai cô, đôi mắt trong sáng, giọng nói dịu dàng mà lại khiến tim anh rung lên )
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Tô Nhã Dao... cô đúng là người đầu tiên dám nói với tôi như vậy.
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Vậy anh nên cảm thấy may mắn đi.
Cô cười khẽ rồi rời đi, để lại anh đứng giữa khung cửa, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả hành lang.
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Cô gái đó...thật kỳ lạ. Nhưng tôi muốn gặp lại.
End (Còn Chương kế tiếp,nhưng shop đang làm các mom đợi nha😭)

Chương 2: Thay Đổi Vì Em

Sáng thứ hai bầu trời trong xanh lạ thường. Ánh nắng len qua khung cửa lớp, hắt lên khuôn mặt dịu dàng của Nhã Dao - cô gái luôn khiến mọi người phải chú ý vì dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt trong veo và nụ cười nhẹ như gió đầu xuân.
Ở dãy bàn cuối, Dật Phong ngồi chóng cằm, ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn vốn chẳng quan tâm đến mấy tiết học buồn ngủ này, thế nhưng không hiểu vì sao ánh mắt cứ bị hút về phía cô gái ở bàn đầu.
Tiếng giảng của thầy vang lên xa xăm, chỉ còn lại giọng nói trong đầu hắn.
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
"Cô ấy... trông khác thật."
Cậu bạn ngồi cạnh huých nhẹ vai hắn.
Lâm Thanh Kiên
Lâm Thanh Kiên
Ê Phong, mày nhìn gì dữ vậy? Coi chừng Nhã Dao bắt gặp đấy.
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Nhìn bậy gì? Tao đang nhìn bài kiểm tra thôi.
Lâm Thanh Kiên
Lâm Thanh Kiên
Mày biết làm bài kiểm tra từ bao giờ hả?
Cả hai bật cười nhỏ. Nhưng Dật Phong lại không cười được bao lâu. Bài kiểm tra cuối kỳ sắp đến, hắn chợt nhớ lời giáo viên chủ nhiệm dọa hôm trước.
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Nếu còn bị điểm liệt, em sẽ phải thi lại và có thể không được tham gia hoạt động ngoại khóa cuối năm.
Mà hắn ghét nhất là bị loại khỏi những việc tập thể. Không phải vì yêu thích gì, mà vì... là cô gái đó - Nhã Dao - chính là trưởng ban tổ chức.
- Chiều hôm ấy, lớp tan muộn-
Nhã Dao ngồi lại sắp xếp tài liệu. Một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng..
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Ê..! Cô học giỏi thật hả?
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
//Quay lại, hơi ngạc nhiên// Ơ... cậu hỏi gì lạ thế? Không lẽ bình thường cậu không nghe thấy mọi người nói à?
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Tôi nghe nhiều, nhưng muốn xác nhận... cô có chịu dạy tôi không?
Câu hỏi suýt khiến cô đánh rơi cây bút.
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
//Chớp mắt vài cái, chưa tin nổi gã côn đồ của trường lại nói ra mấy chữ ấy// Cậu nói nghiêm túc chứ?.
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Tôi trông giống đùa à? Tôi mà còn rớt nữa chắc thầy cô phát ngán tôi mất.
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Nhưng sao lại là tôi?
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Vì cô là người duy nhất tôi thấy học mà không khoe khoang.
Câu trả lời đơn giản đến mức... khiến tim cô hơi run lên. Dật Phong đứng đó, ánh nắng chiều chiếu lên tóc anh, từng sợi sáng lên rực rỡ - Lần đầu tiên, Nhã Dao thấy trong đôi mắt vốn đầy sự ngông nghênh kia có chút thật lòng.
*Ngày hôm sau, cả hai bắt đầu buổi học đầu tiên sau giờ tan trường. Lớp học im ắng, chỉ còn tiếng phấn kẽo kẹt trên bảng và tiếng gió lùa qua cửa sổ.*
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Cậu thử làm lại câu này xem, tôi nghĩ khi ông khó đâu
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Khó đấy! Toàn mấy công thức như mê cung.
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Thì từ từ. Tôi chỉ cần cậu nghiêm túc một chút.
Lâm Thanh Kiên
Lâm Thanh Kiên
Nếu tôi nghiêm túc, cô hứa không bỏ dạy giữa chừng chứ?
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Tôi không hay thất hứa đâu.
Anh nhìn cô bỗng bật cười
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Cô đúng kiểu gái ngoan chính hiệu nhỉ?
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Và cậu là kiểu trai hư cần được giáo dục.
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Vậy cô làm giáo viên của tôi đi.
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
//Đỏ mặt, lúng túng// Đừng nói linh tinh nữa, làm bài đi.
Những buổi học tiếp nối nhau. Mỗi chiều, ánh hoàng hôn lại đổ dài trên dãy bàn, nơi có hai người - Một người kiên nhẫn giảng bài, một người chậm rãi ghi chép, đôi khi cãi vã, đôi khi cười.
NovelToon
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Này, nếu tôi đỗ kỳ thi, cô sẽ thưởng gì cho tôi.
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Thuởng? Cậu nghĩ đây là trò chơi sao?
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Thì cô cứ nói đi
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Được nếu cậu đỗ... tôi sẽ mời cậu uống trà sữa
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Thật hả? Đừng nuốt lời nhé cô giáo nhỏ!
Hắn cười, nụ cười hiếm hoi nà ngay cả hắn cũng không nhận ra - Nụ cười khiến người khác muốn tin rằng gã trai này thật sự có thể thay đổi.
Rồi kỳ thi đến. Dật Phong không chắc mình làm tốt, nhưng hắn thấy lạ - lần đầu tiên hắn thật sự cố gắng. Không phải bị ép, mà vì muốn khiến cô tự hào.
Khi bảng điểm được dán lên, cả lớp ồn ào.
Đám Đông
Đám Đông
Ê nhìn kìa! Dật Phong không dưới trung bình kìa!!
Chu Tô Di
Chu Tô Di
Không tin nổi đại ca luôn! Chắc hẳn có phép màu gì đấy.
Hắn cười khẽ nhìn sang phía bàn - nơi Nhã Dao đang đứng, ánh mắt cô lấp lánh
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Tốt lắm Dật Phong. Tôi biết cậu làm được mà.
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Tôi nói rồi! tôi đâu muốn bị cô thất vọng.
Cô bật cười... tim khẽ rung.. Cậu trai từng bốc đồng, thô lỗ giờ lại nhìn cô bằng ánh mắt kiên định - một ánh mắt khiến mọi lời giảng của cô suốt thời gian qua trở thành đáng giá.
Những ngày sau Dật Phong bắt đầu đến lớp sớm hơn, không còn ngủ gật. Thầy cô nhìn anh với ánh mắt bất ngờ, còn đám bạn thì trêu.
Nhưng chỉ có anh biết, thứ khiến anh thay đổi thật sự là nụ cười dịu dàng của cô gái ngồi bàn đầu.
Một buổi chiều, sau giờ học thêm, trời đổ mưa bất chợt. Cả hai trú dưới mái hiên nhỏ gần cổng trường.
NovelToon
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Mưa to quá.. hôm nay cậu không mang dù à?
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Tôi tính về sớm mà cô bắt ở lại dạy thêm.
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Ơ tại cậu xin tôi mà?
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Thì tại cô đồng ý
Cô cười khúc khích, tiếng cười trong mưa. Dật Phong nhìn sang, ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt cô, đôi mắt cô như có cả bầu trời trong đó.
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Cảm ơn vì đã không bỏ tôi lại!
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Cậu nói gì lạ vậy?
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Tôi từng nghĩ chẳng ai tin tôi có thể làm được gì tốt. Nhưng cô lại tin.
Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu, rồi chìa tay ra hứng mưa.
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Nếu cậu thật sự muốn thay đổi, đừng chỉ vì tôi. Hãy vì chính cậu nữa
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Ừ.. nhưng nếu không có cô, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu...
Mưa bắt đầu tạnh rồi cả hai ai về nhà nấy...
End ( Còn chương...)

Chương 3: Cơn Gió Là Giữa Những Ngày Bình Yên.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Kỳ thi kết thúc, tiết trời bắt đầu sang thu. Ánh nắng không còn gay gắt như trước, hay vào đó là làn gió mát khẽ lay từng tán cây trong sân trường.
Dật Phong ngày càng ngoan ngoãn hơn, thầy cô bắt đầu tin tưởng lại, còn bạn bè thì... chẳng ngừng trêu. Nhưng trong tất cả, chỉ có một người hiểu rằng sự thay đổi của anh không phải là trò đùa.
Nhã Dao vẫn vậy - nhẹ nhàng, cẩn thận, tận tâm giúp đỡ anh trong từng bài học. Dù đôi khi cô có giận nhẹ vì tính cách bướng bỉnh của anh, nhưng chỉ cần thấy ánh mắt Dật Phong cười, mọi giận dỗi điều tan biến.
-Một buổi sáng-
Lớp có một học sinh mới chuyển đến. Cô gái đó xuất hiện với mái tóc xoăn nhẹ, đôi môi đỏ và ánh nhìn long lanh.
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Đây là bạn Du Nhiên, mới chuyển từ thành phố khác đến, mong các em giúp đỡ bạn trong thời gian tới.
Lưu Du Nhiên
Lưu Du Nhiên
//Cô mỉm cười, giọng nói ngọt ngào// Chào mọi người! Mong được làm quen nhé.
Cả lớp xôn xao, còn Dật Phong thì.. vẫn nằm gục mặt xuống bàn.
Và Du Nhiên nhìn quanh, ánh mắt dừng lại bàn cuối - nơi Dật Phong đang ngẩng lên với vẻ mặt thờ ơ.
-Ra chơi-
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
//Bước ra hành lang, tựa người vào lan can//
Bỗng có một giọng nói vang lên phía sau.
Lưu Du Nhiên
Lưu Du Nhiên
Cậu là Dật Phong phải không. Mình nghe nhiều về cậu lắm cơ!
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Nghe gì ?
Lưu Du Nhiên
Lưu Du Nhiên
Rằng cậu từng là "trùm trường", ai cũng sợ. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Mình thấy cậu... thú vị.
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
//Nhướn mày, nhìn cô gái trước mặt và tỏ vẻ ghét bỏ//
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Cảm ơn. Nhưng tôi không còn là kiểu người đó nữa.
Lưu Du Nhiên
Lưu Du Nhiên
Ừ mình biết! Mình thích những người thay đổi.
Du Nhiên khẽ nghiêng đầu.
Lưu Du Nhiên
Lưu Du Nhiên
À nghe nói, cậu thân với Nhã Dao lắm nhỉ?
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Ừ, cô ấy là người dạy tôi học.
Lưu Du Nhiên
Lưu Du Nhiên
Ra vậy. Cô ấy giống kiểu con gái ngoan hiền nhỉ? Nhưng đôi khi... những người như vậy khiến người khác cảm thấy ngột ngạt lắm.
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
// Cau mày // Thì sao?
Cô gái chỉ mỉm cười rồi rời đi...
- Buổi chiều hôm đó-
Dật Phong đến lớp học thêm muộn. Nhã Dao ngồi đợi sẵn, đôi tay mân mê quyển vở.
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Sao hôm nay đến trễ vậy?
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Tôi gặp... bạn mới Du Nhiên, mà cô ta cứ làm phiền tôi hoài.
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
À cô bạn chuyển trường. Cô ấy có vẻ thân thiện nhỉ?
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Thân thiện thì có nhưng cứ làm phiền // Tỏ vẻ ghét Du Nhiên//
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
ờmm...
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Thôi học đi, còn nhiều bài chưa xong.
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Cô giận à?
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Không... giận gì đâu.
Giọng nói cô như mọi khi nhưng ánh mắt lại trốn tránh. Dật Phong nhận ra điều đó - và lần đầu tiên anh thấy khó chịu khi giữa họ có khoảng cách.
Những ngày sau, Du Nhiên chủ động nói chuyện với Dật Phong nhiều hơn. Cô luôn tìm cách hỏi bài, dù có vẻ chẳng cần.
Lưu Du Nhiên
Lưu Du Nhiên
Dật Phong, công thức này mình quên mất rồi, cậu chỉ lại được không?
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Ờ... được.
Lưu Du Nhiên
Lưu Du Nhiên
//Nghiêng người, mái tóc khẽ chạm vai Dật Phong, giọng nói nhẹ nhàng//
Lưu Du Nhiên
Lưu Du Nhiên
Cậu giỏi ghê, không hổ là người Nhã Dao dạy!
Từ xa, Nhã Dao nhìn thấy cảnh đó. Tìm cô khẽ nhói. Không phải vì ghen, chỉ là có thứ gì đó mơ hồ,khó tả.
Buổi học hôm ấy, cô ít nói hẳn, ánh mắt không còn rạng rỡ như trước.
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Nhã Dao, cô mệt à?
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Không, chỉ hơi... lạ thôi
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Vì Du Nhiên à?
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Không đâu, cậu nghĩ nhiều rồi.
Cô nói dối, cả hai đều biết điều đó
Cuối buổi cô thu dọn sách vở, Dật Phong bước tới, giọng nghiêm túc hơn mọi khi.
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Nhã Dao, cô biết không? Tôi không thích người khác nói xấu cô đâu.
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Ai nói xấu tôi cơ?
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Du Nhiên. Cô ta bảo cô quá nghiêm túc, quá hiền. Nhưng tôi thấy... cô hoàn hảo vừa đủ.
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
// Ngẩng lên, bất ngờ nhìn anh. Trong ánh mắt có gì đó chân thật, khiến tim cô lỡ một nhịp//
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Cậu... nói thật lòng chứ?
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Tôi mà nói dối thì chẳng được học đến bây giờ.
Cả hai cùng cười. Nhưng đâu đó, gió thu khẽ thổi qua - mang theo mùi hương hoa nhài nhẹ, thứ mùi mà Nhã Dao biết... không phải của mình.
Ánh hoàng hôn rải xuống mặt hồ trước cổng trường, nhưng cơn gió thu thổi nhẹ khiến mái tóc của Nhã Dao khẽ bay. Cô đứng đó, cặp trong tay, mắt nhìn theo dáng người đang rời xa - Dật Phong, người đã từng là lý tưởng, là ánh sáng, là niềm tin của tim cô.
Thế nhưng dạo gần đây, giữa hai người như đang có một bức tường vô hình.
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
//Khẽ thở dài// Dật Phong... rốt cuộc cậu đang giấu tôi điều gì vậy?
Cô không biết rằng, ở phía bên kia con đường, Dật Phong cũng đang nhìn cô - ánh mắt chất chứa điều gì khó nói.
-Ngày hôm sau, sau giờ học-
Lưu Du Nhiên
Lưu Du Nhiên
Này Nhã Dao đúng không? Mình hay nghe Dật Phong nhắc về cậu lắm đấy!
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
//Cô quay lại, ngạc nhiên// Cậu ta nhắc đến tôi?
Lưu Du Nhiên
Lưu Du Nhiên
Ừ cậu ấy bảo cậu học giỏi, còn hiền nữa. Mình mừng ghê ước có người bạn dễ thương như này.
Nói rồi Du Nhiên nở nụ cười hoàn hảo, ánh mắt long lanh. Nhưng lạ thay Nhã Dao lại thấy trong ánh mắt ấy có sự khinh thường.
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Cảm ơn. Mình cũng mong là được làm bạn với cậu.
Lưu Du Nhiên
Lưu Du Nhiên
Tất nhiên rồi. À, hôm nay mình sẽ nhờ Dật Phong hướng dẫn vài thứ về trường nha. Cậu không phiền chứ?
Tim Nhã Dao khẽ nhói, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản.
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
Không sao, cậu ta rảnh mà
Du Nhiên gật đầu rồi vẫy tay rồi bước đi. Vẫn là cái mùi nước hoa nhài ấy. Nhã Dao đứng yên, gió nhẹ thổi qua, mang theo chút gì đó nặng nề mà cô không gọi tên được.
- Buổi chiều, trên sân thượng-
NovelToon
Nhã Dao ngồi trên ghế đọc sách mà cô mượn từ thư viện.
Bỗng.. một chàng trai tóc đen đi lại.
Tề Minh Triết
Tề Minh Triết
Xin lỗi. Chỗ này có ai ngồi chưa?
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
//Lắc đầu// Không, cậu cứ ngồi đi.
Tề Minh Triết
Tề Minh Triết
//Ngồi xuống lấy sách ra//
Ánh nắng chiếu nghiêng qua khung cửa, phủ một lớp vàng dịu trên giấy.
NovelToon
Tề Minh Triết
Tề Minh Triết
Cậu là Tô Nhã Dao đúng không? nghe nói cậu học giỏi lắm!
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
//cười ngượng// Mình chỉ cố gắng thôi.
Tề Minh Triết
Tề Minh Triết
Tôi thấy cậu có vẻ đang buồn về chuyện gì ấy nhỉ?
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
À không... có gì đâu..
Tề Minh Triết
Tề Minh Triết
Nếu cậu thấy buồn thì cứ ra ngoài hít thở chút không khí đi. Mình không giỏi an ủi, nhưng nghe nói có người lạ để tâm cũng giúp nhẹ lòng đó!
Tô Nhã Dao
Tô Nhã Dao
//Nhìn ánh mắt của Minh Triết không chút phán xét, chỉ là sự quan tâm dịu dàng, cô khẽ cười// Cảm ơn cậu.. Minh Triết.
Lâm Dật Phong đứng sau lưng hai người họ, một cảm giác khó tả ập vào lòng ngực anh.
Lâm Dật Phong
Lâm Dật Phong
Cô ấy... đang cười nói với ai vậy?
Anh siết chặt tay, ánh mắt tối lại..
End ( Còn chương )

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play