Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RHYCAP Giữa Máu Và Tình

CHAPTER 1: MƯỜI NĂM VỀ TRƯỚC

Phủ Hội đồng Nguyễn – Huyện Phước Lâm, một đêm giông năm Quý Sửu
Trời nổi giông, gió quật mạnh, đèn lồng trong sân tắt phụt từng ngọn
Ngoài cổng phủ, tiếng vó ngựa dồn dập, kèm theo tiếng hô dọa người
Gia nhân hớt hải chạy vào
Gia Nhân [ Không Phân Giới Tính ]
Gia Nhân [ Không Phân Giới Tính ]
Ông Hội đồng ơi! Nhà họ Hoàng kéo người tới rồi! Bên ngoài đông lắm, súng ống sáng loáng hết trơn!
Ông Hội đồng Nguyễn giật mình, đặt chén trà xuống bàn, giọng nghiêm
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Giữa đêm mà dám náo loạn? Chúng nó muốn gây chuyện gì nữa?
Bà Cả Nguyễn ôm chặt đứa con nhỏ trong lòng
Bà Cả Nguyễn
Bà Cả Nguyễn
Ông à, em nghe đồn mấy bữa nay, bên nhà Hội đồng Hoàng nói ông làm trái sổ thuế, bớt phần đất công. Có phải không?
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Bịa đặt! Cả huyện này ai chẳng biết ta thẳng ngay!
Ông Nguyễn nghiến răng
Bà Cả Nguyễn
Bà Cả Nguyễn
Nhưng mà… người ta đâu có cần thật giả, chỉ cần quyền thế thôi…
Bà nghẹn giọng
Tiếng “RẦM!” – cửa phủ bật tung
Một toán người mặc áo đen, đầu quấn khăn, tay cầm súng, ùa vào
Dẫn đầu là Hoàng Quản sự, tay phải của Ông Hội đồng Hoàng Văn Thái
Hoàng Quản sự
Hoàng Quản sự
Lệnh của ông Hội Hoàng! Nhà Nguyễn phản nghịch, cấu kết với quan phủ, tội trời không dung! Lệnh truyền: diệt hết, không chừa một ai!
Ông Nguyễn đập bàn đứng dậy
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Hoàng Văn Thái! Hắn muốn thâu đất thì cứ nói thẳng! Sao lại mượn cớ vu oan?!
Hoàng Quản sự
Hoàng Quản sự
Lời ông Hội, tôi chỉ thi hành
Hoàng Quản sự lạnh giọng
Bà Cả run rẩy, ôm chặt đứa bé
Bà Cả Nguyễn
Bà Cả Nguyễn
Xin ông thương tình… thằng nhỏ còn dại, tha cho nó đi
Hoàng Quản sự
Hoàng Quản sự
Tha?
Hắn nhếch mép
Hoàng Quản sự
Hoàng Quản sự
Chuyện này không có chỗ cho lòng nhân
Tên lính bên cạnh giơ súng
Tiếng nổ rền, bà Cả ngã xuống, máu loang trên nền gạch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi!
Quang Anh, chỉ tám tuổi, gào khóc, lao tới
NVP
NVP
Thằng nhỏ đó, giết luôn!
Hoàng Quản sự
Hoàng Quản sự
Khoan!
Hoàng Quản sự giơ tay
Hoàng Quản sự
Hoàng Quản sự
Ông Hội có dặn, đứa nhỏ để lại
NVP
NVP
Để làm chi?
Hoàng Quản sự
Hoàng Quản sự
Để nó nhớ, ở đất Phước Lâm này, ai nắm sinh mạng người khác
Gió rít qua khung cửa
Đứa bé quỳ gối giữa sân, người run lẩy bẩy
Một tên lính trẻ khẽ nói nhỏ
NVP
NVP
Cậu nhỏ tội nghiệp quá… để tui đưa nó ra ngoài
Hoàng Quản sự
Hoàng Quản sự
Mày muốn mất đầu à?
Hoàng Quản sự trừng mắt
NVP
NVP
Dạ… chỉ đưa nó ra khỏi đây, vậy thôi
Hoàng Quản sự im lặng, rồi phẩy tay
Hoàng Quản sự
Hoàng Quản sự
Đi. Càng xa càng tốt. Đừng để nó vác xác quay lại
Cổng phủ bật mở
Mưa trút xuống như xối
Người lính trẻ đẩy đứa nhỏ ra ngoài
NVP
NVP
Chạy đi, con. Từ nay, đừng nhận là người họ Nguyễn nữa. Nếu còn sống, hãy sống thật lâu
Quang Anh quay đầu lại, nhìn căn phủ rực lửa, mắt đỏ hoe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con… sẽ nhớ
Ở hướng đối diện, một chiếc xe song mã dừng lại giữa đường
Trong xe, Cậu Hai Hoàng Đức Duy, mới mười tuổi, ngẩng đầu nhìn khói bốc cao phía xa
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Ba ơi, sao bên kia cháy vậy?
Ông Hội đồng Hoàng Văn Thái đang ngồi vắt chân hút thuốc, lạnh lùng đáp
Hoàng Văn Thái [ Ông Hội Đồng Hoàng ]
Hoàng Văn Thái [ Ông Hội Đồng Hoàng ]
Lửa đó… đốt những kẻ đáng tội. Đừng hỏi
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Nhưng con thấy… có người nhỏ nhỏ chạy ra
Hoàng Văn Thái [ Ông Hội Đồng Hoàng ]
Hoàng Văn Thái [ Ông Hội Đồng Hoàng ]
Con nít nghèo thôi, mặc kệ nó. Về nhà
Chiếc xe ngựa lăn bánh đi trong đêm
Duy quay đầu nhìn lại lần cuối, thấy một bóng nhỏ giữa mưa, quỳ giữa con đường đầy bùn đất
Đôi mắt ấy — sáng trong lửa và nước, như khắc sâu vào trí nhớ

CHAPTER 2: HẦU THÂN CẬN CỦA CẬU HAI

Buổi sáng trong phủ Hội đồng Hoàng, tiếng gà chưa dứt, gia nhân đã xếp hàng dài dưới hiên
Nghe nói hôm nay, cậu Hai Đức Duy sẽ đích thân chọn người hầu thân cận — kẻ được chọn coi như nửa bước bước vào nhà trên, phú quý đủ đầy, chỉ thua người trong họ
Bà Quản gia hối hả
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Tụi bây đứng ngay hàng! Ngẩng mặt lên, coi có ra hồn không! Hôm nay cậu Hai lựa người, ai mà được chọn thì coi như đổi đời!
NVP
NVP
Nghe nói cậu Hai khó lắm, người hầu trước bị đuổi giữa đêm chỉ vì lỡ làm đổ trà đó bà
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Ờ, cậu Hai mà đã nổi giận thì… trời cũng né
Bà Quản gia bĩu môi
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Thôi, tới rồi kìa!
Tiếng guốc gõ đều trên nền gạch
Hoàng Đức Duy bước ra, áo trắng gài cúc chỉnh tề, tay phe phẩy quạt giấy, ánh mắt liếc qua một lượt
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Đứng thẳng. Ai run thì bước ra ngoài, ta không cần người yếu bóng vía
Cả hàng người cúi đầu, im phăng phắc
Duy đi chậm rãi, giọng đều đều
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Người hầu thân cận của ta không chỉ hầu trà, thay áo. Phải biết quan sát, biết im khi cần im, biết nói khi ta cho phép nói. Hiểu chưa?
NVP
NVP
Dạ hiểu, cậu Hai!
Cả dãy đồng thanh
Duy dừng lại trước một người
Đó là Quang Anh, dáng cao hơn đám gia nhân khác, da trắng, mắt sáng nhưng lạnh
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Ngẩng đầu lên
Quang Anh chậm rãi ngẩng đầu
Ánh mắt hai người chạm nhau
Duy nhìn chằm chằm, như đang cân đo thứ gì đó
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con là Quang Anh
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Bao nhiêu tuổi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mười tám, thưa cậu Hai
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Từng làm ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, trước con làm vườn ở làng dưới. Ông Quản sự dắt con vô phủ
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hừ
Duy nhếch môi
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Nhìn mày không giống người làm vườn
Quang Anh cúi đầu, giọng bình thản
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con chỉ biết làm việc, không biết nói lời hoa mỹ
Duy khẽ bật cười
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Tốt. Ta không cần kẻ nói nhiều. Được rồi, mày ở lại. Từ nay theo ta
Cả hàng người ồ lên khẽ
Bà Quản gia ngạc nhiên
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Cậu Hai, người này mới vô phủ có hai hôm, còn chưa quen việc—
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Ta bảo theo là theo. Hay bà muốn dạy ta chọn người?
Duy liếc sắc lạnh
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Dạ… không dám
Khi mọi người tản ra, Duy bước ngang qua Quang Anh, giọng nói nhỏ chỉ vừa đủ nghe
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
"Nhớ lấy, ở gần ta mà sơ sẩy một ly là mất đầu. Nhưng nếu làm tốt… ta không để thiệt cho ai"
Quang Anh cúi thấp người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Dạ, con hiểu"
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
“Tốt"
Duy nhét quạt vào tay áo, cười nửa miệng
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Từ nay, sáng dậy trước ta nửa canh giờ. Còn ngủ quên, ta cho tắm giếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Chiều hôm đó, trong phòng cậu Hai, Quang Anh đang xếp áo
Duy ngồi bên bàn, mắt liếc về phía cậu người hầu mới
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Ngươi tên Quang Anh thật à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, thật
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Lạ nghen… Cái tên đó nghe quen lắm. Giống như… ta từng nghe ở đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc trùng hợp thôi, cậu Hai
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Có thể
Duy tựa người, ánh nhìn thoáng sắc
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Dù sao, ta chọn người cũng không phải vì tên. Là vì ánh mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ?
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Ánh mắt ngươi không cúi như kẻ ở. Nhưng ta lại thích điều đó
Quang Anh siết chặt tay, giọng nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con… sẽ không khiến cậu Hai thất vọng
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Ừ, hy vọng vậy
Giữa phủ nhà Hội đồng quyền quý, một cậu Hai kiêu bạc và một người làm mang thù hận — lần đầu đứng cùng một bóng nắng
Không ai biết, lựa chọn ngày hôm ấy sẽ khiến hai số phận gắn vào nhau không gỡ được nữa

CHAPTER 3: BUỔI SÁNG ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI HẦU MỚI

Trời còn mờ hơi sương. Trong phủ Hội đồng, gà vừa gáy canh tư. Người hầu trong nhà dưới đã thức dậy, lo nước, đánh giày, pha trà cho cậu Hai
Bà Quản gia vừa đi vừa hối
Bà Quản Gia
Bà Quản Gia
Thằng Quang Anh đâu rồi? Mau lên nhà trên hầu cậu Hai thay áo! Cậu Hai mà chờ là rầy chết đó!
Quang Anh bước ra, áo bà ba nâu sạch sẽ, tóc chải gọn, giọng nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con tới liền
Trong phòng lớn, cậu Hai Đức Duy vẫn còn ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm lược, mắt lười biếng nhìn gương
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Trễ hai phút
Duy nói, giọng nhàn nhạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con xin lỗi cậu Hai
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Xin lỗi để làm gì? Người hầu của ta không được phép sai. Mà đã sai, thì nhớ đừng lặp lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Quang Anh khẽ cúi đầu
Duy nheo mắt nhìn kỹ
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Cái dáng cúi đầu của ngươi lạ ghê. Không giống bọn ở khác. Có vẻ… không sợ ta?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con có sợ. Nhưng nếu con run, sợ, làm rớt đồ thì lại phạm lỗi. Vậy nên con cố đứng vững
Duy bật cười nhẹ, giọng hơi khàn buổi sáng
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Miệng lưỡi khéo đấy. Người như ngươi mà nói dối thì chắc ta cũng khó mà bắt được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không dám nói dối cậu Hai
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Tốt. Đừng bao giờ dám
Duy đứng dậy, đưa tay ra
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Mặc áo cho ta
Quang Anh nhẹ nhàng khoác chiếc áo dài trắng lên vai Duy, cài từng nút. Hơi thở hai người gần đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Ngươi biết vì sao ta chọn ngươi không?
Duy hỏi khẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, không biết ạ
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Vì trong mắt ngươi không có sợ hãi… mà là giấu cái gì khác
Quang Anh ngừng tay giây lát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con… không dám giấu gì cả
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Ta đâu nói ngươi dám. Ta nói là đang
Duy quay sang, nắm nhẹ cằm người hầu, ép nhìn thẳng
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Đừng để ta phát hiện ngươi dối trá. Trong phủ này, người ta sống được không phải nhờ khôn, mà nhờ thật
Quang Anh khẽ đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con nhớ
Duy buông tay, cười nửa miệng
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Tốt. Giờ thì đi chuẩn bị ngựa cho ta. Ta có hẹn với cậu Ba Hùng ở nhà bên. Coi chừng làm dơ ủng, ta đánh liền đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Một lúc sau, ngoài sân phủ
Duy bước ra, ngựa đã được dắt sẵn, yên da mới, dây cương bóng
Quang Anh đứng bên, chỉnh lại găng tay cho chủ
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Giỏi. Làm một lần là biết ý
Duy nói, giọng có phần vừa lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu Hai đi xa, con có cần đi theo không ạ?
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Không. Ở nhà trông đồ. Nếu ta về mà ly trà nguội, ta biết tìm ai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con hiểu
Duy leo lên ngựa, cười khẽ
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
“Ngươi có cái dáng cúi đầu mà ta ghét, nhưng lại khiến ta muốn nhìn mãi"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu Hai nói gì ạ?
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Hoàng Đức Duy [ Cậu 2]
Không có gì
Ngựa hí một tiếng, lao đi
Quang Anh đứng đó nhìn theo, trong mắt ánh lên thứ gì vừa lạnh vừa ấm — khó phân
“Người ta ghét kẻ khinh người nghèo… nhưng chẳng biết, chính người ta đang nuôi trong phủ một kẻ nghèo mang thù"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play