( ĐN Conan) Cô Đơn
Chap 1
// abc //: hành động
*abc*: suy nghĩ
(abc): biểu cảm, cảm xúc
Nếu có thêm thì sẽ bổ sung sau
Mùa đông tháng mười hai, gió quất vào ô cửa sổ, mang theo hơi lạnh rát buốt.
Tôi ngồi trong phòng, ánh đèn bàn vàng vọt hắt lên màn hình điện thoại. Ngón tay tôi lia nhanh, lần lượt xóa đi từng tin nhắn quảng cáo, những mẩu rác vô nghĩa làm đầy hòm thư.
Một dòng tin nhắn cũ, bị kẹt lại giữa vô số tin vặt.
Tôi khựng lại. Trái tim bất giác hẫng đi một nhịp.
Màn hình sáng xanh, dòng chữ ngắn ngủi đập vào mắt tôi.
[ Tin nhắn - 7/11]
Matsuda Jinpei: Anh xin lỗi, đã bỏ em lại một mình rồi.
Tôi chết lặn. Hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực, bàn ray run rẩy đến mức suýt đánh rơi điện thoại.
Một khoảng im lặng bao trùm dày đặc đến ngột ngạt
Shizuki Ayane
// thì thầm //
Shizuki Ayane
...Đã hơn một năm rồi sao?
Bên ngoài, vài bông tuyết muộn rơi nghiêng theo gió, phủ lên mái ngói một lớp trắng mỏng.
Cảnh vật tĩnh mịch chỉ càng làm rõ khoảng trống bên trong lòng tôi
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ ùa về. Cảm giác bất lực, muốn níu giữ nhưng không thể.
Một phần trong tôi khao khát gạt đi, chôn sâu, nhưng một phần khác lại cố gắng giữ chặt lấy chút hơi ấm mong manh còn sót lại qua những ký ức.
Tôi siết chặt điện thoại, mí mắt cụp xuống.
Màn hình tối dần, chỉ còn lại bóng tôi phản chiếu nhợt nhạt
Và rồi, ký ức bắt đầu trỗi dậy.
Hình ảnh buổi trưa tháng mười một năm ấy... ánh nắng chói chang trên bầu trời thành phố, tiếng ồn ào dội xuống từ vòng đu quay khổng lồ... và dáng người ấy, Matsuda Jinpei.
" Chúng ta trò chuyện lần đầu vào ngày 7/11"
" Ngày anh tỏ tình em cũng là ngày 7/11"
" Và ngày anh ra đi... cũng chính là ngày 7/11"
Tôi khẽ nhắm mắt lại, hồi ức bắt đầu ùa về...
Tác giả
Nổi hứng nên viết thôi
Chap 2
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, khi chúng tôi học cấp 3.
Tiết trời cuối thu se lạnh, ánh nắng muộn chiều xiên qua khung cửa sổ lớp học, vàng nhạt và hơi hắt hiu.
Khi tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối trong ngày kết thúc vang lên, cả lớp như đàn ong vỡ tổ, từng tốp học sinh chạy ùa ra ngoài, ríu rít tiếng cười đùa. Chỉ còn lại bốn người: tôi, Matsuda Jinpei, cậu bạn thân ngồi cạnh cậu ta - Hagiwara Kenji và lớp trưởng.
Cân mọi vai diễn
Lớp trưởng: Hôm nay đến phiên Matsuda- san và Shizuki - san trực nhật nhé.
Nói rồi, cậu ấy cũng xách cặp đi về.
Tôi cầm cây chổi, vừa quét vừa lẩm bẩm:
Shizuki Ayane
Cái lớp gì mà dơ như cái chuồng heo thế? Rác gì mà lắm thế không biết.
Matsuda vẫn ngồi im ở đó, nằm ườn ra bàn, chẳng thèm quét lớp hay lau bảng.
Tôi lườm cậu ta. Thấy thế, Hagiwara bèn huých nhẹ tay cậu.
Hagiwara Kenji
Này, Jinpei- chan, mau trực nhật đi chứ, đừng bắt Shizuki - san phải làm hết tất cả một mình.
Matsuda ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt chán đời.
Matsuda Jinpei
Cậu giúp tôi đi, Hagi.
Hagiwara cười bất lực, đứng dậy lau bảng. Tên Matsuda cũng bắt đầu đi đổ rác.
Tiếng động lớn vang lên từ phía cuối lớp
Tôi ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy Matsuda vừa vô tình làm rơi thùng rác, giấy vụn và bao nilon rơi lả tả khắp sàn.
Tôi khẽ nhíu mày, rồi thở dài
Shizuki Ayane
Cậu làm cái gì thế không biết, phiền thật sự.
Matsuda Jinpei
Lỡ tay thôi mà, làm gì ghê vậy.
Cái thái độ ngang tàn ấy càng thấy tôi khó chịu. Thế nhưng, khó chịu là thế, tôi vẫn cúi xuống, nhặt từng mảnh giấy rơi vãi.
Tay tôi thoáng run vì bực, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mặc kệ.
Hagiwara vừa bước tới, mỉm cười dịu dàng, vừa nhặt vừa nói như để xoa dịu bầu không khí.
Hagiwara Kenji
Thôi mà. Jinpei- chan cũng thật là, phải cẩn thận hơn chứ.
Hagiwara Kenji
Nhưng mà Shizuki - san cũng đừng khó chịu quá nhé, cứ coi như đang tập thể dục nhẹ nhàng sau giờ học đi.
Cậu nói với giọng nửa đùa nửa thật.Tôi hừ nhẹ, nhưng sau đó khóe môi bất giác cong lên, rồi quay sang liếc Matsuda.
Cậu ta cẫn giữ vẻ mặt bất cần, nhưng đôi mắt lại lảng đi, có lẽ hơi ngượng.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Matsuda - một tên khó ưa
Còn Hagiwara - ít nhất, cậu ấy còn biết cách cư xử, dịu dàng và dễ gần hơn nhiều.
Ngày 7/11... ký ức ấy đến giờ vẫn như mới ngày hôm qua.
Chap 3
Tôi đến lớp sớm hơn thường lệ.
Tiết trời giữa tháng Mười Một se lạnh, hơi sương mờ phủ lên khung cửa sổ còn đọng sương.
Khi mở cửa bước vào, cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là Matsuda Jinpei gục đầu xuống bàn, tay vẫn nắm chặt cây bút. Ở bàn bên cạnh, Hagiwara Kenji khẽ cười, giọng nói nhỏ nhưng đủ nghe thấy.
Hagiwara Kenji
Cậu ta lại thức khuya nữa đấy, chắc lại xem phim hành động.
Shizuki Ayane
Ra là thế. Bảo sao nhìn như xác sống.
Tôi định bỏ qua, nhưng một cơn gió lùa mạnh qua khung cửa, tấm rèm khẽ tung bay, khiến chồng giấy trên bàn Jinpei bị thổi tung xuống đất.
Tôi chau mày, khẽ thở dài rồi cúi xuống nhặt từng tờ giấy.
Matsuda ngẩng đầu dậy, giọng khàn khàn:
Matsuda Jinpei
Này… cậu làm gì đấy?
Shizuki Ayane
Nhặt giấy giúp cậu, rõ ràng thế còn hỏi.
Matsuda Jinpei
Cảm ơn. Mà… còn nhớ hôm trực nhật chứ?
Shizuki Ayane
Nhớ cái cảnh cậu làm đổ thùng rác.
Matsuda Jinpei
Này, nói vậy nghe tệ quá đấy
Giọng cậu ta hơi trầm, pha chút ngượng ngập. Tôi không đáp, chỉ lườm khẽ rồi tiếp tục xếp lại chồng giấy.
Không khí ban sáng vốn tĩnh lặng nay lại xen chút ấm áp kỳ lạ.
Kenji ngồi phía sau, cười nhẹ:
Hagiwara Kenji
Hai cậu hợp làm đôi trực nhật lắm đấy~
Shizuki Ayane
Cậu thôi đi!
Shizuki Ayane
// đồng thanh //
Matsuda Jinpei
Cậu thôi đi
Matsuda Jinpei
// đồng thanh //
Hagiwara Kenji
Ăn ý ghê ta~
Shizuki Ayane
Nói linh tinh quá đấy, Hagiwara
Hagiwara Kenji
// nhún vai //
Hagiwara Kenji
Tôi chỉ nói sự thật mà, cả lớp bây giờ ai ai cũng ghép hai cậu làm một cặp
Mặt tôi hơi nóng lên, không hiểu vì xấu hổ hay vì nắng sớm vừa hắt vào khung cửa.
Chiều hôm đó, trên đường về, tôi lặng lẽ bước dưới hàng cây vàng úa. Lá khô rơi đầy mặt đường, gió lạnh khẽ luồn qua cổ áo.
Cái tên khó ưa ấy... sao dạo này tôi lại để ý nhiều thế nhỉ?
Khi về đến nhà, tôi mở điện thoại. Trong nhóm chat lớp có tin nhắn mới:
Cân mọi vai diễn
Lớp trưởng: 💬 Ngày mai có hoạt động trường, nhớ đến sớm nhé.
Tin cuối cùng là từ Matsuda:
Matsuda Jinpei
💬 Đừng làm quá sức, Shizuki. Mệt thì cứ nghỉ đi.
Ngay sau đó, hàng loạt tin nhắn bật lên.
Cân mọi vai diễn
(1) : 💬 Ơ kìaaa~ Matsuda quan tâm ai kìaaa
Cân mọi vai diễn
(2): 💬 Không lẽ ‘cặp đôi trực nhật’ nổi tiếng của lớp sắp thành đôi thật à?
Narumi Hana
💬 Matsuda-san nay để ý Ayane-chan nhà tôi à~?
Hagiwara Kenji
💬 Jinpei-chan mà nói câu này hả? Lạ ghê đó nha~
Tôi nhìn màn hình, suýt nữa đánh rơi điện thoại. Mặt nóng ran, tôi vội thoát nhóm, tim vẫn đập dồn dập.
Tôi chưa từng nghĩ, một tin nhắn đơn giản như vậy... lại có thể khiến tim mình đập nhanh hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play