Chồng Tôi Là Quỷ
Chap 1
Màn hình điện thoại di động ở đầu giường hiển thị thơi gian là một giờ ba mươi lăm phút. Vương Khả Nhân đã tỉnh. Này đã là ngày thứ bảy liên tục cô nằm mơ. Ở trong mơ luôn có một đôi tay vuốt ve thân thể cô từng phân một từ trên xuống dưới.
Thật sự chính là từng phân một từ trên xuống dưới, ngay cả nơi mà chỉ có thể nghĩ đến nhưng không tưởng tượng được đều bị sờ vào. Hơn nữa cô rõ ràng cảm giác được đôi tay kia lạnh băng không một chút hơi ấm.
Cái chính là, mặc kệ Khả Nhân sợ hãi thế nào nhưng thân thể giống như bị bóng đè, làm thế nào cũng không cử động được. Mỗi một động tác của đôi tay kia cô đều nhớ rất rõ ràng, hắn sờ trán tôi, sờ lên gương mặt, môi, cổ, ngực, eo, chân cô... Thậm chí đôi đôi tay lạnh băng kia khi sờ đến xx của Khả Nhân khiến cô khóc cũng không ra tiếng.
Mỗi một lần cô mở mắt được đều là một giờ ba mươi lăm phút, một phút không lệch.
Vương Khả Nhân là con gái một chủ tiệm đồ cổ, ba cô luôn bán đồ cổ. Dù ông ấy không học đạo nhưng ông cũng hiểu biết một ít. Dù vậy cô thấy ba cô không quá thích hợp để cô hỏi chuyện gì đã xảy ra. Từ rất nhỏ cô đã không có mẹ, loại chuyện như này cô biết nói với ba cô thế nào.
Ngay ngày hôm sau gặp tình huống này Khả Nhân liền lên internet tìm hiểu. Có người nói đặt một chiếc kéo dưới gối, cũng có người nói phải để kiếm gỗ đào, tiền Ngũ Đế gì gì đó. Nhà cô chính là tiệm đồ cổ, mấy thứ này đều có, thậm chí cô có thể đảm bảo đồ ở nhà cô là đồ thật.
Nhưng một chút tác dụng đều không có, chuyện này vẫn tiếp tục diễn ra đã bảy ngày.
Ngày hôm qua Khả Nhân đã mặt dày nói với ba. Đương nhiên cô không nói đôi tay kia đã sờ soạng nơi nhạy cảm của cô, cô chỉ nói hắn ta sờ tay chân gì đó.
Hôm nay ba đưa cô tìm tới một thầy phong thủy. Một thầy phong thủy rất trẻ tuổi, còn đeo một chiếc khuyên tai. Nếu không phải trước kia đã gặp qua anh ta, ba cô cũng quen biết anh thầy phong thủy này thì như thế nào cũng không thể tưởng được anh ta chính là thầy phong thủy.
Mà Khả Nhân cũng đã từng gặp anh ta. Đó là đã nhiều năm trước, anh ta cầm một hộp khóa Lỗ Ban* bảo cô mở ra.
Sau khi mở được, anh ta cầm đi một phù ấn bên trong hộp, những thứ còn lại và cả hộp đều đưa cho cô. Kỳ thật hẳn chiếc hộp kia giá trị không ít tiền đâu.
Thanh Mạn
( Khóa Lỗ Ban: Còn được gọi là khóa Khổng Minh. Các hộp khóa Lỗ Ban có nhiều kiểu dáng cũng như cách mở khác nhau, thường là vô cùng khó. )
Thầy phong thủy nói, kỳ thật chuyện này ai cũng biết rất khó giải trừ, ngay cả chết cũng không được, chỉ có chờ đầu thai, hà tất phải khiến anh ta khó xử. Ba cô với anh ta cãi nhau, thậm chí còn đánh anh ta một đấm nhưng anh ta không đánh trả.
Lời bọn họ nói tôi nghe không hiểu lắm, hình như nói cái gì Minh hôn.
Về đến nhà, ba cô bảo tôi vào Tàng Trân Các của ông. Đó là một gian nhỏ trong phòng của ông được gia cố cẩn thận, có thêm camera cùng các tủ sắt nhỏ, đồ vật bên trong đầu là trấn điếm chi bảo không bán.
Ông lấy trong một két sắt ra cái hộp khóa Lỗ Ban kia, bên trong có bộ quần áo nhỏ bằng giấy màu đỏ, đôi giày đỏ, còn có cây trầm và vòng tay.
Ba cô không nói lời nào, chỉ ngồi dựa vào chiếc ghế bên cạnh rồi hút thuốc. Ông rất ít khi hút thuốc, nhất định là có chuyện khó giải quyết.
Vương Khả Nhân
Ba, cái này là sao vậy?
Ba Khả Nhân
Lúc trước con mở chiếc hộp này đã bị thương ở tay phải không?
Chuyện đã trải qua nhiều năm, khi đó cô có bị thương ở tay không thì tới bây giờ cô cũng không khẳng định được.
Ba Khả Nhân
Đây là sính lễ Minh hôn. Máu của con đã dính trên đó đồng nghĩa với con đã kết Minh hôn!
Ba Khả Nhân
Minh hôn đã kết rồi thì không có biện pháp, ngay cả khi con chết.
Ba Khả Nhân
Chỉ có chờ đến khi con chuyển kiếp thì Minh hôn này mới kết thúc.
Vương Khả Nhân
/ ngây ngẩn cả người /
Từ nhỏ đến lớn Khả Nhân đều sinh sống ở cửa hàng đồ cổ này, chịu ảnh hưởng của ba nên cô rất tin vào phong thủy. Nhưng cho dù vậy cũng không có nghĩa cô có thể nhận một người chồng là quỷ đi, cô mới 21 tuổi, đời này còn chưa lớn đủ.
Vương Khả Nhân
Ba, vậy phải làm sao bây giờ?
Ba Khả Nhân
Buổi tối hắn đến tìm thì con tìm cách nói chuyện với hắn.
Vương Khả Nhân
Nói chuyện gì ạ?
Trong đầu Khả Nhân trống rỗng, căn bản không biết phải làm sao bây giờ, nhưng cô rất rõ ràng chính mình tuyệt đối không muốn cái gọi là Minh hôn này.
Vương Khả Nhân
Ba làm sao biết được nên nói chuyện gì?
Ba Khả Nhân
Ai bảo mở chiếc hộp cũng có thể để chảy máu!
Ba cô bất chợt tức giận quát lên, cô trong lúc nhất thời liền thật sự òa khóc.
Khóc có lợi ích gì đâu? Thời gian trôi qua một phút, thứ nên đối mặt vẫn cần phải đối mặt.
Chap 2
Buổi tối Vương Khả Nhân thậm chí pha cho mình 2 ly cà phê, cộng thêm mở máy tính ra xem phim, chủ yếu để mình không ngủ.
Kết quả chỉ một lúc sau Khả Nhân lại ngủ rồi. Lúc này đây quỷ kia lập tức áp lại giường. Cô không cử động được nhưng lại có thể nghe rõ ràng tiếng cười nhẹ bên tai. Giọng một người đàn ông bỗng vang lên.
?
Muốn tìm người trừ bỏ anh sao?
?
Không dễ dàng như vậy, ngày mai gặp ở trường học.
Khả Nhân đột nhiên tỉnh lại, nhìn xem đồng hồ, vẫn là một giờ ba mươi lăm phút. Cũng may lần này hắn không sờ cô, hoặc là cô ngủ quá ít khiến hắn không có thời gian để làm gì.
Vương Khả Nhân
“ Chỉ là, lời của hắn có ý gì? Gặp ở trường học? ”
Vương Khả Nhân
“ Hắn còn muốn tới trường của mình? ”
Bởi vì lời nói kia khiến Khả Nhân đến trường trong tâm trạng lo lắng. Cô đã là sinh viên năm tư, học thủ công mỹ nghệ. Tới học ký cuối của năm tư cơ bản cô không cần tới trường, chỉ cần đến thời gian tốt nghiệp giao tác phẩm của mình ra là được cho nên không phải mỗi ngày cô đều đến trường.
Mà hôm nay đúng là trường cô khai mạc đại hội thể thao, lớp trưởng yêu cầu các bạn trong lớp đều phải có mặt đông đủ để cổ vũ cho các bạn trong lớp tham gia thi.
Khả Nhân vào sân trường liền gặp gỡ các bạn cùng lớp. Bọn họ vừa thấy cô đã hỏi.
Bạn học
Khả Nhân, sau tinh thần cậu lại có vẻ không tốt?
Vương Khả Nhân
À, do tối qua xem phim muộn quá.
Khả Nhân hẳn không thể nói cô hàng đêm bị quỷ đến quấy rầy đi.
Nơi xa xa có một nữ sinh hét lớn
Nữ sinh
Khúc Thiên! Cố lên! Lệ Lệ đang chờ anh ở đích nhé.
Khả Nhân nhìn sang bên kia, Khúc Thiên là bạn học cùng lớp với cô, liên tục ba năm được quán quân chạy nhanh, hẳn năm nay cũng sẽ vậy. Bạn gái của cậu ta học thanh nhạc, rất xinh đẹp. Nhìn Kim Đồng Ngọc Nữ vậy cũng không biết sau khi tốt nghiệp liệu có chia tay hay không.
Khả Nhân cùng bạn thân là Đàm Thiến tới sân thể dục, lễ khai mạc dành cho các sinh viên khóa dưới chuẩn bị, bọn họ chỉ tới xem náo nhiệt.
Lễ khai mạc rất xuất sắc nhưng cô lại luôn cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo ở phía sau. Rõ ràng đã sang tháng tư, vậy mà vẫn lạnh.
Vương Khả Nhân
Hả, lát sẽ thấy gì?
Vương Khả Nhân
/ quay đầu nhìn sang Đàm Thiến ở bên cạnh /
Đàm Thiến
/ ngơ ngác / Gì thế?
Lòng cô bỗng hoàn toàn lạnh thấu.
Câu ‘lát sẽ thấy kia’ không phải là Đàm Thiến nói, suy nghĩ một chút thì, giọng nói kia... chính là người đã nói chuyện với tôi trong mơ, không, là quỷ.
Sân thi đấu chạy nhanh nhất thời hấp dẫn được sự chú ý của rất nhiều người, Khúc Thiên cũng được rất nhiều chú ý, loa phát thanh cũng luôn nhắc tới sự huy hoàng của cậu ta.
Cuộc thi đấu rốt cuộc bắt đầu rồi, sau tiếng súng vang lên, các vận động viên liền lao về phía trước.
Bỗng nhiên tất cả mọi người đều kinh hô, bởi vì ngay lúc xuất phát Khúc Thiên đã ngã nhào xuống, tay đang ôm vào vị trí trái tim. Sân thi đấu trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, đến khi bác sĩ trường học chạy tới thì Khúc Thiên đã không còn động đậy, bạn gái cậu ta ở bên cạnh khóc nức nở.
Khúc Thiên nhanh chóng được khiêng đi, nghe phong thanh được bác sĩ của trường nói là đột tử. Lúc này đều rất luống cuống, dù sao Khúc Thiên cũng là bạn học của chúng tôi.
Sân vận động ngày càng hỗn loạn, loa phóng thanh thông báo đình chỉ đại hội thể thao. Chúng tôi không có được tin tức nào, chỉ có thể năn nỉ lớp trưởng cùng đi xem tình hình của Khúc Thiên.
Bất chợt ngay lúc này Khúc Thiên lại đi vào sân vận động. Đúng vậy! Vừa rồi còn nghe đồn bác sĩ nhận định cậu ta chết đột ngột, vậy mà hiện tại lại có thể thoải mái đi vào đây.
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sửng sốt, tiếp theo đó là một trận vỗ tay ầm ầm.
Khả Nhân lại cảm thấy cực kỳ không tốt. Một loại trực giác khiến cô sợ hãi, mà rất nhanh cô liền biết trực giác là chính xác.
Bởi vì Khúc Thiên không hề để ý một chút xíu nào tới Lệ Lệ đang bổ nhào vào cậu ta òa khóc mà chuyển hướng nhìn về phía Khả Nhân, khóe môi hơi nhếch lên mỉm cười với cô.
Trong lòng Khả Nhân có một âm thanh vang lên
Vương Khả Nhân
“Chính là hắn!”
Đại hội thể thao lại tiếp tục, mọi người còn đang cổ vũ thì Khả Nhân lén về nhà trước. Về tới nhà còn không kịp nói gì, cô vội vã đóng cửa hàng.
Nhà Khả Nhân là một căn nhà nhỏ bốn tầng, tầng một là cửa hàng đồ cổ, tầng hai là nơi ba cô ở, tầng ba là phòng của cô.
Ba cô còn đang tiếp một vị khách đang xem xét tiền Ngũ Đế gì đó, nói rằng dùng tiền Ngũ Đế khai quang mà chỉ mua hai mươi đồng thôi sao
Khả Nhân vừa vào nhà đã đóng cửa khiến cả vị khách và ba cô cùng sửng sốt.
Vương Khả Nhân
/ thở dốc / Ba, hắn tới.
Vị khách kia thấy cô hoảng hốt như gặp quỷ liền luống cuống theo
Ba Khả Nhân
/ trừng mắt / Lên lầu đi, nói loạn linh tinh cái gì?
Khả Nhân liền mau chóng lên lầu, tay ôm kiếm gỗ đào run run nhìn cửa.
Ba Khả Nhân
Chuyện này con không thể trốn tránh, phải nói chuyện với hắn xem hắn có yêu cầu gì rồi khuyên hắn bỏ đi.
Vương Khả Nhân
Nhưng là... nhưng là... con rất sợ.
Khả Nhân sắp khóc. Trước kia chỉ gặp hắn lúc ngủ, vậy mà hiện tại hắn lại thành Khúc Thiên, có thể thật sự xuất hiện trước mặt cô.
Ba hỏi chuyện hôm nay, cô kể hết mọi chuyện. Ba cô trầm ngâm một hồi
Ba Khả Nhân
Là Minh hôn thì hắn sẽ chủ động tới tìm con. Ba sẽ nói chuyện với hắn.
Vương Khả Nhân
/ gật đầu /
Lần đầu tiên cảm thấy ba tốt với cô như vậy.
Chap 3
Buổi tối Khả Nhân không ngủ được, là do lo lắng, lần này cũng không như lần trước mà buồn ngủ lơ mơ, cho nên khi cô ngủ được có lẽ là lúc 5 giờ rồi. Đến khi cô tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa.
Đi xuống dưới lầu, Khả Nhân vẫn mắt nhắm mắt mở suýt chút nữa ngã ở cầu thang, may mà tay còn bám vào được. Bị giật mình như vậy cô tỉnh ngủ ngay lập tức, tiếp theo đó càng khiến cô kinh ngạc chính là ở mặt tiền cửa hàng Khúc Thiên đang xem xét một chiếc la bàn.
Vương Khả Nhân
“ La bàn à! Hắn… hắn rốt cuộc là ai? Nếu là quỷ thì sao hắn có thể sờ la bàn? ”
Vương Khả Nhân
“ Nếu hắn không phải quỷ thì chuyện ngày hôm qua giải thích thế nào? Khúc Thiên thật sự cũng sẽ không có bất cứ lý do gì để tới nhà mình ”
Khúc Thiên
/ ngước lên nhìn cô / Ba em đi pha trà.
Khúc Thiên
Hoặc có thể nói là ba chúng ta.
Lời của hắn có ý chính là… Minh hôn?
Vương Khả Nhân
Anh rốt cuộc là ai?
Giọng Khả Nhân đã phát run, ánh mắt nhìn tới chiếc la bàn trên tay hắn. Đôi tay kia ban đêm vuốt ve thân thể cô, suy nghĩ này khiến cô sợ hãi toàn thân run nhè nhẹ.
Khúc Thiên
/ nhìn tôi cười cười / Là chồng của em.
Vương Khả Nhân
Chúng ta không kết hôn.
Khúc Thiên
Có giấy hôn thú
Vương Khả Nhân
Anh... Anh lấy ra đây!
Khúc Thiên
Ở chỗ Phán quan.
Vương Khả Nhân
/ sửng sốt một chút /
“ Phán quan sao? ”
Vương Khả Nhân
Anh... anh thật là... Vì sao lại là tôi?
Khúc Thiên
Chính em đã tô lên ẩn thư sao lại hỏi anh?
Khúc Thiên
Sao lại không phải là một cô gái biết điều như vậy?
Lúc này ba cô đã bê một khay trà ra. Trên chiếc khay bằng trầm hương kia có ba chén trà nho nhỏ.
Ba Khả Nhân
Khả Nhân, ngồi xuống rồi nói chuyện.
Ba Khả Nhân
/ đặt khay trà lên bàn tròn /
Khúc Thiên đi tới, phong thái thật giống như rất thuần thục nghệ thuật uống trà. Khả Nhân không dám đi lại gần anh ta, nhìn anh ta có bộ dáng của người bình thường nhưng anh ta chắc chắn là quỷ. Hơn nữa một quỷ lại có thể chạm vào la bàn hẳn là một quỷ lợi hại, cho nên cô núp phía sau ba cô.
Khúc Thiên
/ bưng một ly trà tới trước mặt ba cô / Ba, kính ba.
Vương Khả Nhân
/ trừng mắt nhìn anh ta một cái /
Trong lòng nghĩ cô tuyệt đối không thể đồng ý cái gọi là Minh hôn này.
Ba Khả Nhân
/ không tiếp nhận trà / Xem thủ pháp uống trà của ngươi, hẳn ngươi rất lớn tuổi rồi.
Vương Khả Nhân
“ Mẹ kiếp, hẳn là một lão già! Tôi thật muốn ói. ”
Khúc Thiên
Chết lúc 27 tuổi, nếu không chết hẳn giờ tôi đã sáu mươi mấy.
Vương Khả Nhân
“ Sáu mươi mấy... Hắn còn... còn sờ tôi như vậy. Thật ghê tởm! ”
Khúc Thiên
/ cười với cô / Tuổi tác đã dừng lại ở ngay khoảnh khắc bị chết.
Ba Khả Nhân
/ ho khan một tiếng / Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể rời đi?
Ba Khả Nhân
Ngươi muốn làm chuyện gì, chúng ta có thể giúp ngươi.
Khúc Thiên
/ nở nụ cười / Kim Tử bọn họ cũng không dám quản chuyện này, hai người có thể sao?
Khúc Thiên
Để Vương Khả Nhân thu dọn đồ đạc, hôm nay dọn qua ở cùng tôi.
Vương Khả Nhân
Tôi không đi!
Vương Khả Nhân
Tôi... tôi... dựa vào cái gì mà phải ở cùng anh?
Mặt Khúc Thiên trầm xuống, chậm rãi đem một chuỗi chìa khóa đặt lên mặt bàn.
Khúc Thiên
Không phải giá sách nhà các ngươi có rất nhiều sách về huyền học sao? Tìm hiểu xem Minh hôn khế ước là thế nào.
Khúc Thiên
Đây là chìa khóa phòng tôi thuê, địa chỉ tôi sẽ gửi cho em qua điện thoại, buổi tối hãy dọn qua phòng tôi.
Khúc Thiên
Đừng khiến buổi tối tôi phải quay lại đây, vào buổi tối tôi không nhất định sẽ là gương mặt này.
Nói xong hắn liền đứng dậy rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play