Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

╣Đỗ Nam Sơn X Dillan Hoàng Phan+Dillanson╠ Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 1

Buổi sáng ở thành phố chưa nóng hẳn, nhưng áp lực đi làm muộn đủ khiến một người bình thường biến thành vận động viên điền kinh.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Chết rồi chết rồi! Lần này mà bị trừ lương là ăn mì tôm sống luôn!
Đỗ Nam Sơn ôm theo tấm tạp dề màu nâu của quán cà phê "The Moon Brew" vừa chạy vừa thở như sắp trút hơi thở cuối cùng. Đồng hồ báo 7:56 AM – đúng 4 phút trước giờ vào ca, và quán chỉ cách đây … 3 con phố + một con ngõ chuyên giết thời gian.
Cậu rẽ vào ngõ
BỊCH!
Cậu đâm đầu vào ngực ai đó. Ngực… rất chắc, và rất cao.
Cậu bật ngửa xuống đất, còn đống hồ sơ xin việc của người kia rơi tung như… tuyết
Trước mắt cậu là một bóng người cao ráo, tóc bạch kim nổi bật như đèn neon giữa chợ đêm, sơ mi trắng hơi bung một cúc, vẻ ngoài vừa lạnh lùng vừa bất cần
Người đó nhìn xuống, ánh mắt điềm đạm nhưng có tí muốn đánh người
Anh cúi xuống, đưa tay ra.
Nam Sơn còn chưa kịp phản ứng, anh đã nắm cổ tay cậu kéo dậy một cách rất tự nhiên, như vốn quen làm vậy.
Trước khi cậu kịp nói gì, người kia đã cúi người nhặt lại hồ sơ.
Một tờ đơn xin việc lật úp trên nền gạch.
Phan. Đức. Nhật. Hoàng.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
"Tên nghe… đáng sợ ghê."
Nam Sơn phủi áo, không quên phép lịch sự
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh… không sao chứ?
Người kia liếc nhìn
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Đi đứng kiểu gì vậy?
Nam Sơn chớp mắt, nội tâm phẫn nộ nhưng ráng nhịn
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tôi hỏi anh có sao không mà…
Anh không trả lời, chỉ lật xem lại hồ sơ xin việc đã bị nhăn mép, rồi nói một câu rất không liên quan
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi đến xin việc.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
*Há miệng* Ờ… vậy… chúc may mắn nha, tôi phải đi làm rồi!
Cậu quay đầu dọt thẳng, chân chạy như cháy nhà. Nhưng chạy được đúng 7 bước thì…
Chuột rút
Nam Sơn quỵ xuống, đau đến mức mặt co rúm.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Bị gì vậy?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
*Nghiến răng* Ch— chuột… rút
Anh bước lại gần, ngồi xổm, giọng vẫn bình tĩnh quá mức cần thiết
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Có thời gian xin lỗi tôi rồi đó.
Anh giữ chân cậu, xoa và ấn đúng huyệt, kỹ thuật tốt đến đáng ngờ.
Nam Sơn đau tới mức vịn vai anh
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nhẹ thôi nhẹ!! Anh bạo lực vậy ai dám xin lỗi?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
*Liếc nhẹ*
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
'… xin…'
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
*Nhướng mày* Tôi nghe không rõ
Nam Sơn rục rịch đứng dậy, chạy tiếp
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Tôi đi đây!
Cậu cầm tạp dề chạy thẳng, để lại anh đứng giữa con ngõ, tay vẫn cầm hồ sơ… khóe môi khẽ cong
END

Chương 2

Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Haiz… chết rồi, chết rồi, đến trễ mười phút rồi!
Nam Sơn vừa nói vừa chạy thẳng vào quán cà phê Morning Bean, nơi cậu làm bán thời gian. Tiếng chuông leng keng vang lên khi cậu đẩy cửa, gió lạnh lùa qua khiến mồ hôi trên trán cậu lạnh toát.
Quản Lý
Quản Lý
Nam Sơn! Cậu đi đâu mà giờ này mới tới hả? *quản lý hét lên từ sau quầy.*
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Em… em bị kẹt xe *cậu cười trừ, thở hổn hển.*
Chị quản lý lườm cậu, hừ nhẹ rồi chỉ về phía phòng thay đồ.
Quản Lý
Quản Lý
Nhanh lên, sắp có nhân viên mới đến phỏng vấn đó, đừng để khách thấy bộ dạng đó của cậu.
Nam Sơn gật đầu lia lịa, chạy như bay vào trong.
Năm phút sau, cậu đã mặc bộ đồng phục đen trắng gọn gàng, nụ cười tươi rói
Cậu vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, tay cầm khay
Cửa quán mở ra.
Một bóng người bước vào, mái tóc ánh lên trong nắng sớm, dáng cao, áo sơ mi trắng phẳng phiu, mắt lạnh và sắc như thể không hề thuộc về nơi đông người như thế này.
Nam Sơn đứng khựng lại, tay vẫn cầm khay, miệng há hốc
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ơ… cái người lúc nãy…!
Anh cũng nhận ra cậu, đôi môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ồ, gặp lại rồi à? Cậu làm ở đây sao?
Cả quán quay lại nhìn hai người, tưởng đâu họ quen nhau từ trước.
Chị quản lý bước ra từ sau quầy, lịch sự nói
Quản Lý
Quản Lý
Xin chào anh, anh là người đến phỏng vấn vị trí pha chế mới đúng không?
Anh gật nhẹ, ánh mắt vẫn dán trên người Nam Sơn, khiến cậu càng thêm lúng túng.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Vâng, tôi là Phan Đức Nhật Hoàng
Cái tên ấy khiến Nam Sơn suýt đánh rơi khay.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
'Nhật Hoàng…? Trời ơi, sao cái tên muốn đấm vào mồm vậy' *cậu lẩm bẩm, nhưng không ngờ bị anh nghe thấy.*
Anh nghiêng đầu
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi nghe rõ đấy nhé. Cậu nói tên tôi 'muốn đấm vào mồm' sao?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ơ không… không phải ý đó! Tôi… tôi chỉ thấy hay thôi! *cậu cười gượng, mặt đỏ lên như cà chua chín.*
Quản Lý
Quản Lý
Hai người quen nhau hả?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Không hẳn.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Chỉ là… sáng nay cậu ấy đâm vào tôi
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
'Anh… anh đừng kể chuyện xấu hổ đó ra chứ!' *cậu nhỏ giọng làu bàu.*
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi có nói gì sai đâu. *nhìn cậu bằng ánh mắt thản nhiên*
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Và hình như… cậu vẫn chưa xin lỗi tử tế
Nam Sơn trừng mắt, nghiến răng, cố nở nụ cười
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Xin lỗi anh, được chưa?
Anh nhìn cậu vài giây, khẽ nhún vai
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Tạm chấp nhận
Chị quản lý cười, cắt ngang không khí kỳ quặc
Quản Lý
Quản Lý
Tốt quá, vậy anh Nhật Hoàng – mời anh vào trong để tôi hướng dẫn công việc và giới thiệu nhóm làm việc cùng. Còn Nam Sơn, chuẩn bị ca order đi nhé
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Dạ vâng…
Cậu đáp, rồi nhìn anh đi ngang qua, hương nước hoa nhàn nhạt vương lại khiến cậu bất giác ngẩn người.
Khi anh đi vào phòng phỏng vấn, Nam Sơn chống tay lên quầy, thở dài
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
“Thôi tiêu rồi… gặp lại đúng người sáng nay… mà còn làm cùng quán nữa chứ…”
---
Vài phút sau
Quản Lý
Quản Lý
Nam Sơn, từ hôm nay Hoàng sẽ là người hướng dẫn cậu trong ca pha chế buổi sáng nhé
Cậu há hốc, quay ngoắt lại, chỉ thấy Phan Đức Nhật Hoàng đứng sau quầy, đeo tạp dề, ánh mắt vẫn bình thản nhưng khoé môi cong khẽ
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Chào đồng nghiệp. Giờ thì… tôi có thể bắt cậu xin lỗi thêm lần nữa chưa?
END

Chương 3

Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày len qua tấm kính lớn của Morning Bean, rọi lên dãy ly thủy tinh lấp lánh trên kệ.
Quán vẫn đông khách, tiếng máy pha cà phê hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Quản Lý
Quản Lý
Nam Sơn, chiều nay làm ca với Hoàng nhé
Giọng chị quản lý vang lên từ quầy.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Hả?! *cậu suýt đánh rơi cái ly đang rửa, ngẩng đầu, tròn mắt nhìn.*
Quản Lý
Quản Lý
Không cần nhìn chị kiểu đó đâu. *cười nhạt*
Quản Lý
Quản Lý
Cậu có vẻ hợp với Hoàng đấy
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
'Hợp kiểu… kiểu gì chứ…'
Cậu lẩm bẩm, cúi đầu rửa ly nhanh hơn, như thể rửa mạnh sẽ khiến lời sắp xếp kia biến mất.
Ngay khi vừa lau tay xong, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Chào đồng nghiệp. Lại gặp nữa rồi ha?
Cậu giật mình, quay lại — đúng là Phan Đức Nhật Hoàng, áo sơ mi đen, đeo tạp dề của quán, nhìn vừa gọn gàng vừa… khiến tim ai đó lỡ một nhịp.
Nam Sơn khẽ hắng giọng, cố làm như không thấy
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ờ, ờ, chào anh. Tôi bận pha cà phê
Anh nghiêng đầu, cười nhạt
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Tránh xa tôi vậy làm sao làm việc chung được?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Thì tôi… tôi không muốn gây rắc rối
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Gây rắc rối? *Anh nheo mắt.*
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi chỉ nhớ có người còn nợ lời xin lỗi tử tế thôi.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
'Anh đừng bắt bẻ nữa…'
Lẩm bẩm, rồi nhanh chân bước ra phía quầy order, né luôn tầm mắt anh.
Suốt cả buổi, Nam Sơn như cái bóng trốn chạy — anh ở đâu, cậu tránh sang hướng khác.
Anh đứng pha cà phê→ cậu sang lau bàn.
Anh chuyển sữa vào tủ → cậu bỗng thấy cần dọn quầy bánh.
Anh bước gần → cậu lập tức xoay người đi
Đồng nghiệp nhìn hai người, cười khúc khích
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Hai người kia có chuyện gì à? Cứ như chơi trốn tìm ấy.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Không đâu. *trả lời bình thản, mắt vẫn dõi theo cậu*
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Cậu ấy chỉ hơi nhát thôi
Nam Sơn nghe được, trợn mắt nhìn lại
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ai nhát hả? Anh nói lại xem?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Thì rõ mà. *Anh nhún vai.*
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi chỉ đứng gần thôi là cậu né. Không nhát thì là gì?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tôi không né, tôi chỉ… chỉ tình cờ đi qua hướng khác thôi!
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ừ, tình cờ suốt ba tiếng liền. *Anh nhấn mạnh, giọng trêu rõ rệt.*
Nam Sơn bặm môi, mặt đỏ ửng. Cậu quay đi, vừa bưng khay cà phê ra ngoài vừa lầm bầm
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
'Tức thật… tên này đúng kiểu trời sinh ra để chọc người ta tức'
Một lát sau, khách gọi thêm order, cậu vội quay vào bếp lấy nguyên liệu. Không ngờ trượt chân nhẹ vì sàn hơi ướt — suýt ngã thì một cánh tay mạnh mẽ kịp giữ lại.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Cẩn thận chứ, đồ vụng về. *Giọng trầm vang ngay sát tai.*
Khoảng cách gần đến mức Nam Sơn có thể cảm nhận hơi thở ấm của anh. Tim cậu đập loạn lên, gương mặt nóng ran.
Cậu vội lùi ra, lắp bắp
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Tôi… tôi tự đứng được!
Anh buông ra
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Không cần cảm ơn đâu, tôi quen cứu cậu rồi
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Cái gì mà quen… *cậu bực bội, tránh ánh mắt anh*
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Lần trước là tình huống bất ngờ thôi.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Lần này cũng thế. Cậu mà còn tránh tôi, chắc lần sau tôi phải đỡ cậu thêm vài lần
Nói rồi, anh bước đi thản nhiên, để lại Nam Sơn đứng chết trân giữa bếp, tay vẫn còn run.
Cậu nhìn theo, tim đập thình thịch, lẩm bẩm một mình
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
'Cái người gì mà… vừa lạnh vừa đáng ghét… mà cũng… hơi ấm'
Từ quầy pha chế, Nhật Hoàng liếc nhìn qua gương, thấy cậu đang cúi mặt đỏ bừng, liền khẽ cười.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play