Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Nguyên] Lời Yêu

Chap 1

_________
Trương Chân Nguyên - 17 tuổi, là một tiểu thiếu gia lúc nào cũng ương bướng, ỷ vào gia thế mà luôn bắt nạt bạn học, cả trường chẳng ai ưa thích gì y, nhưng vẫn luôn nịnh nọt, tâng bốc y lên cao chỉ để gia đình mình hưởng chút lợi từ Trương gia.
Trương gia - một bức tượng vàng trong thương trường, là gia tộc đứng đầu trong hơn 2 thập kỉ, ai ai cũng kính sợ, lấy lòng. Đến đời của ba Trương Chân Nguyên lại càng đạt lên đỉnh cao, nhưng ba y hiện tại sức đã già yếu, đã chẳng gánh vác được sự nghiệp, chỉ có thể trong chờ vào cậu con trai lớn là Trương Chân Nguyên thôi.
Dưới Trương Chân Nguyên còn có một người em trai tên Trương Cực, chỉ sinh sau y một năm, hiện đang 16 tuổi - anh ta - cũng là một tên học sinh cá biệt nổi tiếng trong trường, cả trường Nhất Trung, danh tiếng của hai anh em y là nổi nhất.
Vốn dĩ y và anh cũng chẳng giỏi gian gì, học thì chẳng ra gì, suốt ngày chỉ giỏi phá phách, chuốt thêm phiền phức về cho gia đình, nhưng Trương gia luôn cưng chiều, khiến họ sinh ra ảo tưởng rằng cuộc sống của mình luôn sung túc như vậy.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//nheo mắt lại do chưa thích ứng được với ánh sáng//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//nhìn xung quanh//
Cốc cốc cốc
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//nhìn ra cửa//
-Thiếu gia, đến giờ học rồi ạ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//im lặng//
-Thiếu gia, người thức chưa ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Biết rồi.
-//lúc này mới thở phào// Vậy người chuẩn bị đi ạ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//không nói gì, lững thững đi vào nhà vệ sinh//
Trương Chân Nguyên y rất xinh đẹp, không phải được ví như "xinh đẹp như hoa" mà là vừa xinh đẹp lại vừa đẹp trai, trên gương mặt luôn có chút tà mị, khiến lòng người khác loạn nhịp. Môi đỏ, má hồng, sống mũi cao - y luôn là hình mẫu lý tưởng trong mắt các nữ sinh trong trường.
Con người y tuy vậy, nhưng luôn có quy tắc, chỉ động vào nam, không động vào nữ, chỉ động vào người khiến mình phật ý, không thích lo chuyện bao đồng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//hất nước vào mặt, nhìn lên gương// "Đẹp thật..."
...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//đi từng bước xuống cầu thang//
Bên bàn ăn, một nam một nữ trung niên cùng một cậu thiếu gia dọn đồ ăn lên, người phụ nữ kia tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn toát lên được khí chất cao quý, thứ mà những người thượng lưu mới có thể sở hữu, người đàn ông trung niên kia thì nhìn vô cùng nghiêm khắc, tuy mặt không có tí cảm xúc nhưng vẫn kiên nhẫn dọn ra như lời người phụ nữ nói.
Còn cậu trai kia trong vô cùng điển trai, nhìn đã biết là cậu ấm sống trong nhung lụa nhưng lúc này lại như một người con hiếu thảo, cười đùa bên gia đình mình. Và đặc biệt, ba người họ đối với y dường như rất thân thuộc.
Mẹ Trương: Con xong rồi hả ? Nào, nhanh lên ngồi xuống ăn, không lại đói bây giờ. //bước nhanh lại nắm tay y lại chỗ ngồi//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//nhìn bà//
Mẹ Trương: //thấy lạ// Con sao thế ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//lắc đầu// Cô là ai ạ ?
Mẹ Trương: //khựng lại nhìn y// Con...sao thế ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//khẽ lắc đầu// Con không quen ạ.
Trương Cực
Trương Cực
//lúc này mới ngước lên nhìn y// Anh lại dở trò gì đó ? Suốt ngày làm trò anh không thấy mệt ?
Dường như tình cảm giữa y và hắn không được ổn định cho lắm.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//chú ý// Cậu...là ?
Trương Cực
Trương Cực
...
_______________
éc éc éc...phần 2 của "Đau Một Lần Là Đủ" mong các baoboi tiếp tục ủng hộ 🌷

Chap 2

_____________
Trương Cực
Trương Cực
Trương Chân Nguyên, anh có bệnh sao ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thật sự là...tôi không biết mà. //ngập ngừng//
Trương Cực
Trương Cực
//nghiêng đầu// Anh bị xe tông ? Bị đập đầu vào tường ? Hay như nào mà không nhớ ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi...không biết. //lí nhí//
Ba Trương: //lúc này mới lên tiếng// Thôi được rồi Trương Cực, chúng ta gọi bác sĩ.
Trương Cực
Trương Cực
Lỡ anh ta lại như 3 tháng trước, mua chuộc bác sĩ ?
Mẹ Trương: //nắm tay y// Chúng ta cùng quan sát quá trình khám.
Ba Trương: Ừm.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//không hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ ngơ ngác đứng nhìn//
Thật sự là y không hiểu, không nhớ gì thật mà, gia đình này...thật kỳ lạ.
...
Bác sĩ: Trương đại thiếu thật sự đã bị mất trí nhớ, nhưng tôi không đoán ra được là tạm thời hay là vĩnh viễn.
Trương Cực
Trương Cực
//khẽ lườm y// Nhưng anh ta có làm gì khiến mình mất trí nhớ đâu chứ ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//nhìn thấy, gục đầu nhìn bàn tay mình//
Bác sĩ: Thật sao ? Cậu ấy thật sự không có va chạm gì với các vật cứng sao ?
Cả ba: //khựng lại//
Bác sĩ: Theo chuẩn đoán, trong đầu cậu ấy tụ một cục máu bầm, tôi không dám chắc đó là lành tính hay ác tính, nhưng cậu ấy thật sự đã bị tác động nào đó từ các vật bên ngoài.
Bác sĩ: Gia đình có lẽ cần quan tâm cậu ấy hơn, đừng cố khiến cậu ấy nhớ lại ký ức cũ, cứ chờ đợi cục máu bầm ấy tan ra, nếu may mắn cậu ấy sẽ nhớ lại, còn không thì cứ tạo cho cậu ấy một ký ức mới. Cậu ấy...có dấu hiệu bị trầm cảm.
Cả ba: ...
Mẹ Trương: Được, tôi biết rồi. //mắt đỏ lên//
Bác sĩ: Mời người nhà ra ngoài, tôi sẽ nói chi tiết hơn. //bước ra trước//
Ba Trương: //vỗ vai an ủi bà Trương rồi mới đi theo sau// Chăm sóc cho mẹ con. //nhìn anh//
Trương Cực
Trương Cực
//gật đầu// Vâng.
Mẹ Trương: //đi lại giường ôm y vào lòng khóc nức nở// Con yêu, là mẹ không bảo vệ được cho con.
Trương Cực
Trương Cực
//đi đến gần bà// Mẹ đừng khóc nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khỏe, anh ấy sẽ từ từ khỏe lại thôi.
Mẹ Trương: //vẫn ôm y khóc thút thít như một đứa trẻ// Là mẹ không tốt...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//im lặng, khóe mắt cũng từ từ đỏ lên, đưa tay khẽ vỗ lưng bà// "Ấm áp quá...tại sao bà ấy khóc mình lại đau như vậy chứ..."
Bà Trương cứ khóc mãi đến gần 1 tiếng sau, bà mới luyến tiếc buông y ra, nhưng ông Trương cứ phải dỗ dành mãi.
Nhưng...trong phòng vẫn còn người, chưa rời đi hết...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//nhìn Trương Cực cứ nhìn chằm chằm mình//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu... //giọng nói như bị nghẹn lại//
Trương Cực
Trương Cực
Anh thật sự mất trí nhớ ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//chớp mắt//
Trương Cực
Trương Cực
Ai làm ? //giọng bắt đầu lạnh đi//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...Không biết...
Trương Cực
Trương Cực
Không biết hay không muốn nói ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//cạn lời// "Tôi bị mất trí nhớ mà"
Trương Cực
Trương Cực
Nghĩ ngơi đi, bớt làm phiền người khác lại.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Phiền...?"
Trương Cực
Trương Cực
Xuống ăn sáng đi, không lại đau bao tử ba mẹ lại mắng tôi không nhắc anh. //đi nhanh khỏi phòng, lúc đóng cửa còn cố tình đóng mạnh lại//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Sao cậu ta...nóng tính thế..."
Nói thật ra thì bây giờ y không muốn ăn nữa, đã chăn ấm đệm êm đến nỗi chẳng muốn rời giường thì ăn uống gì ?
Sau khi khám xong cũng đã 8h sáng, đã muộn giờ học, chẳng còn cách nào khác y và Trương đành nghỉ sáng hôm nay, Trương Cực thì y không biết, y chỉ biết mình sắp dính chặt với cái giường êm ái này rồi, thật sự là không thể chia lìa nữa.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...
- //cố lôi y xuống cho bằng được//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//Bám chặt cầu thang// Không màaa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu là ai mà dám phá giấc ngủ của tôi chứ ? //tức giận đến đỏ mặt//
Trương Cực
Trương Cực
... //ngồi dưới phòng khách xem hai người làm trò hề//
- //nghe y nói vậy thì khựng lại// Mày nói gì cơ ? Anh mày là ai ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//gật gật đầu//
Trương Cực
Trương Cực
//vội bịt tai lại//
- TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN TAO SỐNG CHẾT VỚI MÀY ĐẾN BẠN THÂN MÀY MÀ MÀY CŨNG KHÔNG BIẾT !!! //tức đến mức muốn đấm chết con sóc trước mặt//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//chớp chớp mắt// Bạn thân ? Là ai ?
- AAAA !!!TAO GIẾT MÀYY
Trương Cực
Trương Cực
Bớt ồn lại giùm đi, bộ đứng xa nhau lắm à. //khinh thường//
-...Cậu câm lại !!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...
Trương Cực
Trương Cực
Anh ta bị mất trí nhớ rồi, nhớ ra ai đâu, càng làm càng khiến anh ta nhớ lại càng tuyệt vọng thôi. //bình thản nói//
- ?..Thật à ?
Trương Cực
Trương Cực
Lừa cậu làm gì ?
- Nè nhóc, anh lớn tuổi hơn nhóc đó, xưng hô cậu - tôi gì chứ. //bĩu môi//
Trương Cực
Trương Cực
Tôi thích.
- ...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Khoan!! Vậy...cậu là ai ?
- Nghe cho rõ //lấy hơi//
Trương Cực
Trương Cực
//vội buông tách trà xuống bịt tai lại//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
TAO LÀ TÔ TÂN HẠO, LÀ BẠN THÂN CỦA MÀY !!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//gật đầu như đã hiểu// Tô Tân Hạo...bạn thân...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//xoa xoa trán mệt mỏi// Mất trí nhớ thôi chứ có ngốc đâu chứ..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...
_____________

Chap 3

________
Sau một hồi nghe Trương Cực kể hết mọi chuyện, Tô Tân Hạo mới biết được lý do y trở nên như vậy.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy là giờ nó quên hết mọi chuyện luôn rồi hả ?
Trương Cực
Trương Cực
Ừ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//chớp chớp mắt//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//nhăn mày, nhéo má y// Sao nó mất trí nhớ thôi mà nhìn ngốc vậy.
Trương Cực
Trương Cực
Không biết, từ sáng đã thế rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhìn cũng ngoan xinh yêu phết đó chứ ~
Trương Cực
Trương Cực
Vậy cậu qua đây làm gì ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//lườm// Đã bảo gọi anh.
Trương Cực
Trương Cực
Không thích.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//tức//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Qua để xem con sóc này sao lại nghĩ cả buổi sáng chứ gì.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy...giờ tôi lên ngủ tiếp được chưa ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//mệt mỏi//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chiều nay có tiết, cũng sắp đến giờ rồi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không phải đó chứ, tôi chỉ mới nằm một chút thôi mà.
Trương Cực
Trương Cực
...
Trương Cực
Trương Cực
//không nói gì đứng lên quay về phòng//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//bĩu môi// Tên em trai của mày vẫn là khó ưa như vậy.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bộ Trương Cực khó ưa lắm à ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//nhướng mày// Mày quên mày ghét nó cỡ nào rồi hả ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi ? //chỉ vào mình// ghét em ấy ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không thì sao chứ, phải nói là hai anh em mày có ưa gì nhau đâu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhưng mà mày đổi xưng hô làm tao khó chịu thật đấy. //chống cằm//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi xưng hô vậy không được hả ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//lườm// Mày biết trước kia mày đối xử với tao như nào không ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//lắc lắc đầu//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Miệng mắng tay chỉ như muốn nuốt tao vào bụng ấy.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có cần...đáng sợ vậy không ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//nhăn nhó// Tao đã nói giảm nói tránh rồi đó.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cả trường ai không biết đến thanh danh của mày tao chết ngay.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chuẩn bị đi ông tướng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Còn cậu...thì sao ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đợi mày. //cười//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...
...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//nhìn cổng trường// "Nhất Trung..."
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Còn không vào ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thật sự là...cái trường bự bự này ai cũng biết tôi hả ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trường bự bự ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//gật gật đầu// Không phải là to lắm sao ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//đỡ trán bất lực//
Tôn Ánh Ly
Tôn Ánh Ly
//đi ngang đột nhiên dừng lại chỗ y, nói mỉa// Yo~ không phải Trương đại thiếu gia sao, tôi tưởng cậu nghỉ luôn rồi chứ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//chớp mắt nhìn cô// "Đẹp vậy..."
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày thích mỉa móc không con kia, nó quên mày là ai luôn rồi kìa.
Tôn Ánh Ly
Tôn Ánh Ly
HẢ!!? Bảo bảo của tao bị gì mà quên tao !!! //bất ngờ, lo lắng đến dậm chân//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//nhìn// "Ủa có quen hả ?"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vào lớp đi rồi tao nói sau, đứng đây chỉ tổ mệt hơi thôi.
Tôn Ánh Ly
Tôn Ánh Ly
Được được. //cuốn quýt lôi hai người đi//
_Một lúc sau_
Tôn Ánh Ly
Tôn Ánh Ly
//nghiêm nghị nhìn y//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//không hiểu gì cũng nhìn lại cô//
Tôn Ánh Ly
Tôn Ánh Ly
Nói !!Ai làm gì mày mà mày mất trí nhớ !!? //quát//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//mếu// Kh-không biết thật mà...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày có tra nó đến chết cũng không lôi ra được cái gì đâu.
Tôn Ánh Ly
Tôn Ánh Ly
Trời ơi!!!Cục dàng của tao.
Tôn Ánh Ly
Tôn Ánh Ly
Bà mà biết ai làm bà cắt của quý của nó!!
Tôn Ánh Ly
Tôn Ánh Ly
Thôi thôi đừng khóc, chị thương. //ôm y vào lòng dỗ//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//sụt sịt//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đại ca trùm trường mà như này..chậc chậc //tặc lưỡi//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//dụi nước mắt nước mũi lên vai cô//
Tôn Ánh Ly
Tôn Ánh Ly
TRỜI ƠI TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN!!!CÁI ÁO TAO MỚI MUA.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//mếu hơn//
Tôn Ánh Ly
Tôn Ánh Ly
//nhăn nhó//
________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play