[ShinRan] Tớ Thích Cậu,Đơn Giản Vậy Thôi.
1.Nếu cậu biến mất,tớ sẽ là người đầu tiên đi tìm
Mùa thu năm ấy, sân trường phủ đầy nắng vàng. Ran vẫn như mọi ngày, buộc tóc gọn gàng, cười tươi khi nhìn thấy Shinichi đang mải mê đọc sách ở góc sân. Cậu ấy lúc nào cũng thế — giữa đám đông ồn ào, vẫn mang một thế giới riêng tĩnh lặng.
Mori Ran
-Shinichi,nghỉ một chút đi.Cậu học nhiều quá rồi đấy.
Kudo Shinichi
-Không học thì làm sao bảo vệ cậu khỏi mấy vụ rắc rối được?*Cậu cười,nửa đùa nửa thật*
Ran bật cười, đưa cho cậu lon nước ngọt. Ánh nắng chiếu lên gương mặt cả hai, khiến khoảnh khắc ấy trở nên dịu dàng đến lạ.
Nhưng rồi thời gian trôi, mùa thu qua, đông đến. Một ngày, Shinichi đột ngột rời trường vì lý do bí ẩn. Không tin nhắn, không lời từ biệt. Ran đứng giữa sân, gió lạnh quấn quanh, chỉ còn lại khoảng trống trong tim.
Cô vẫn đi qua chỗ cũ mỗi sáng, vẫn đặt lon nước lên băng ghế gỗ. Mọi người bảo cô ngốc, nhưng Ran chỉ cười
Mori Ran
-Tớ tin,cậu ấy sẽ quay lại.
Và một buổi chiều xuân, khi hoa anh đào nở rộ, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cổng trường
Kudo Shinichi
-Xin lỗi tớ đến muộn. *Giọng run nhẹ*
Ran không nói gì, chỉ khẽ đánh vào vai cậu, nước mắt rơi cùng nụ cười.
Mori Ran
-Lần sau mà biến mất,tớ sẽ không tha đâu !
Kudo Shinichi
-Yên tâm,lần này tớ ở lại.Mãi mãi.
Ran khẽ cười, nước mắt lăn dài.
Mori Ran
-Tớ biết mà,thám tử ngốc.
Hai người cùng bước đi giữa nắng vàng. Mọi thứ dường như chưa từng thay đổi — chỉ có trái tim họ, đã trưởng thành cùng lời hẹn ngày ấy.
T/g
Đây là lần đầu tiên em ghi truyện ạ,có sai xót gì thì mong anh chị thông cảm.Cảm ơn vì đã đọc !
2.Giữa 2 vầng trăng
Ran là học sinh năm cuối của một trường trung học bình thường. Mỗi đêm trăng tròn, cô thường mơ thấy một chàng trai lạ — nụ cười ấm áp, giọng nói quen thuộc như đã gặp ở đâu đó. Cậu tên là Shinichi.
Trong mơ, họ gặp nhau ở một thế giới nhuốm ánh bạc, nơi thời gian như ngừng trôi. Họ nói chuyện, cười đùa, cùng nhau ngắm trăng, như hai người bạn thân lâu năm. Nhưng khi bình minh lên, cậu biến mất, để lại câu nói kỳ lạ
Kudo Shinichi
-Đừng cố nhớ tớ khi tỉnh dậy.Giữa hai thế giới,ký ức không được phép tồn tại.
Ran vẫn nhớ — dù mỗi sáng tỉnh dậy, ký ức chỉ còn lại như một giấc mơ mờ ảo. Cô bắt đầu vẽ lại khuôn mặt cậu, dù chưa từng thấy ngoài đời.
Một ngày, học sinh mới chuyển đến lớp cô — Shinichi Kudo. Ánh mắt cậu giống hệt trong mơ. Tim Ran khẽ run, nhưng cậu chỉ khẽ cười.
Mori Ran
-Chúng ta…. từng gặp nhau chưa?
Từ đó, mỗi đêm trăng tròn, họ lại gặp nhau trong mơ — nhưng lần này, cả hai đều bắt đầu nhớ ra. Thế giới kia bắt đầu rạn nứt. Shinichi hiểu ra cậu chỉ là linh hồn bị mắc kẹt giữa hai thực tại, còn Ran là người duy nhất có thể nhìn thấy cậu.
Đêm cuối cùng, khi mặt trăng tròn nhất, Ran khóc và nói.
Mori Ran
-Nếu cậu phải biến mất,ít nhất phải để tớ nhớ cậu mãi mãi.
Cậu mỉm cười, tan vào ánh sáng.
Từ đó, mỗi khi trăng tròn, Ran vẫn ngẩng đầu nhìn lên trời — nơi có một người vẫn đang mỉm cười trong giấc mơ của cô.
T/g
Mọi người muốn em ghi buồn hay vui ạ?Nếu có ý tưởng thì cứ góp ý ạ.Cảm ơn vì đã đọc !
3.Cậu bạn bàn bên và 1001 lý do khiến tớ tức điên
Ran là học sinh ngoan ngoãn, gương mẫu nhất lớp. Còn Shinichi — “thám tử học đường” nổi tiếng với tài suy luận… và cái tính thích chọc người khác phát điên.Ngay ngày đầu tiên ngồi cạnh,cậu đã chọc ghẹo.
Ngay ngày đầu ngồi cạnh nhau, Shinichi đã bắt đầu “nghiên cứu” Ran như một vụ án
Kudo Shinichi
-Mỗi lần cậu tức giận,chân mày nhướng lên 2mm,môi cong 15 độ.Kết luận:Ran đang cố giả vờ bình tĩnh.
Mori Ran
-Cậu thôi đi,Kudo Shinichi ! -Ran hét,mặt đỏ lựng-
Từ đó, lớp học ngày nào cũng rộn tiếng cười. Họ cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt: ai trực nhật, ai ăn vụng bánh trong giờ học, ai làm đổ mực lên vở ai… nhưng rồi cuối cùng vẫn giúp nhau ôn bài, cùng nhau về dưới nắng chiều.
Một ngày nọ, Ran phát hiện Shinichi ghi đầy trong sổ tay những “dữ kiện” về cô.
Ngày 1: Ran thích vị dâu.
Ngày 7: Khi cười thật lòng, mắt cô ấy cong như trăng khuyết.
Ngày 100: Tớ nghĩ, tớ thích cô ấy thật rồi.
Ran đọc xong, vừa xấu hổ vừa tức.
Mori Ran
-Cậu điều tra tớ để làm gì hả?
Shinichi gãi đầu, cười tươi.
Kudo Shinichi
-Vì đây là dự án tớ không muốn phá,tớ chỉ muốn ở trong đó thôi.
Ran quay đi, môi khẽ cong.
Mori Ran
-Vụ án gì mà ngốc thế này.
Kudo Shinichi
-Vụ án mang tên Ran Mori.
Tiếng chuông tan học vang lên, hai người bước ra khỏi lớp, nắng phủ lên vai nhau.
Tình yêu tuổi học trò — đơn giản, ồn ào, nhưng ấm áp như nụ cười đầu tiên của thanh xuân.
T/g
Ghi vậy có được không ạ.Có ý thì anh chị góp ý cho em nhee.Cảm ơn vì đã đọc !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play