[ Tôi Trở Thành Thảm Họa Thế Giới X Quỷ Khóc ] Huyết Môn
chap 1
Tác giả
bộ đầu tiên tui viết về fandom gấu đó vs lại tui không thuộc cốt truyện quỷ khóc lắm có gì sai mong m.n nhắc , tui sửa lại liền
Tác giả
à thì tui cũng không nhớ rõ cốt truyện chỉ biết sơ sơ nên tui sẽ diễn đạt bằng ý của tui nên nó sẽ hơi khác với bản gốc quỷ khóc
Tác giả
nói trước vs m.n bối cảnh thì tôi sẽ xử dụng ở lúc Trần Linh đang đa cấp
Trần Linh
//Vương vai // hửm, cái gì trên bàn đây
Trần Linh
//Cầm lên//* 1 lá thư sao nó lại ở đây được* // khó hiểu//
Trần Linh
// mở ra + đọc//
Khi cậu mở mắt ra lần nữa thì cậu đã không còn ở thế giới cũ nữa, cậu sẽ đến 1 nơi được gọi là thế giới sương mù, cậu sẽ đồng hành cùng 1 người bạn.....................,đi theo 1 người tên Tiểu Nhất Bạch có thể giúp cậu sống sót
gió không thấp đèn
mưa không đốt nến
nắng không lên tầng
đêm không nhắm mắt
Chút cậu may mắn
Trần Linh
Trần Linh
*Tại sao nó lại ghi những dòng này người bạn đồng hành là ai sao lại để trống , dù sao thì cũng phải nhớ kĩ những dòng này và cái người tên Tiểu Nhất Bạch đây có thể là manh mối quan trọng*
Khi anh đang suy nghĩ thì bỗng 1 cơn buồn ngủ ập tới , không có 1 biểu hiện báo trước anh liền ngục xuống bàn
Trần Linh
// lờ mờ mở mắt// * đây là đâu*
Trần Linh
// quan sát xung quanh// hửm
anh nhìn quanh bỗng thấy 1 hình dáng quen thuộc đang ngồi trước mặt mình , không ai khác đó là Giản Trường Sinh ( chó ngốc ) của chúng ta
cân mọi nhân vật
Thằng béo chết đầu tiên: đây chắc chắn là 1 chương trình thực tế nào đó bắt chúng ta đến nơi quỷ quái này rồi, không chừng còn đang trốn ở 1 gốc nào cũng nên
cân mọi nhân vật
Thôi chào các đồng chí tôi đi trước đây// nhảy ra khỏi xe//
Lưu Thiên Bang
*Sư phụ ơi cứu con có ma!*
Tiểu nhất bạch
*ai đang nói vậy, rõ ràng là không có ai mở miệng mà*// chú ý đến anh vì chiếc hí bào đỏ chói mắt và anh đang nhìn mình//* liệu có phải cậu ta*
Nhất Bạch đang nhìn cậu thì bỗng
Tiểu nhất bạch
// quay lại nhìn//
Lưu Thiên Bang
// quay lại nhìn//
Trần Linh
// ngước lên nhìn//
Thì ra đó là cái xác của thằng hồi nãy nhảy ra khỏi xe anh tranh thủ lúc m.n hoãn loạn mà đá 1 cú vào bụng giảng trường sinh
Giản Trường Sinh
A ai dám đánh lão tử a💢
Giản Trường Sinh
hồng tâm lục ngươi có bện-
Giản Trường Sinh
đây là đâu
Trần Linh
Ta cũng không biết
Giản Trường Sinh
đây là tình huống gì a
Trần Linh
//Giải thích cho hắn tình huống hiện tại // ngươi hiểu chưa
Giản Trường Sinh
Ta hiểu rồi
đúng lúc đó thì xe cũng dừng lại , bên trong lại có 1 ngôi biệt thự nhìn hơi âm u
Trần Linh
// bước xuống xe //* xe mà lại không có tài xế*
Giản Trường Sinh
//Thấy hắn xuống liền chạy theo// này đợi ta
Tiểu nhất bạch
// thấy 2 người xuống liền đi xuống + quay đầu lại// * đúng như hắn nói quả thật không có tài xế*
cân mọi nhân vật
Mọi người: này chúng ta có nên xuống không
Tiểu nhất bạch
Nhắc nhở mấy người 1 câu dãy sương mù này rất nguy hiểm
Nghe xong câu này m.n liền chạy xuống , bầu không khí rất im lặng, m.n dán chặt vào nhau
Giản Trường Sinh
* có cần sát vậy không*
Trần Linh
// để ý thấy cậu khó chịu// * quả thật hơi sát*
Tiểu nhất bạch
*Vang lên giọng thứ hai rồi không biết hai người này là ai*
Lưu Thiên Bang
*thật sự có ma a! Sư phụ ơi cứu ta*
Chẳng bao lâu m.n đã đi đến trước cửa biệt thự đó, tiểu nhất bạch liền gõ cửa
Trần Linh
// lặng lẽ cầm dao lên giấu sau lớp vải hí bào//
khi Nhất Bạch vừa gõ cửa xong, cửa cũng liền mở kì lạ đi ra lại là 1 đứa trẻ tầm 14-15 tuổi
nghe như vậy anh và cậu liền đi vào, Tiểu Nhất Bạch cũng theo sau vào trong
cân mọi nhân vật
1: đành vào vậy, dãy sương mù này nhìn có vẻ rất nguy hiểm
cân mọi nhân vật
2: thật, thật sự phải vào trong hả
cân mọi nhân vật
3: chúng ta còn sự lựa chọn à
Nói vậy rồi m.n tranh nhau chạy vào trong
Khi anh vào trong thì thấy có 2 người đang ngồi trên ghế sofa
Tiểu nhất bạch
Cho chúng tôi hỏi 1 chút là
Dãy sương mù và chiếc xe buýt kia là thế nào? Tại sao chúng tôi lại ở đây và đây là đâu ?
Trần Linh
* hỏi thông minh đấy*
Giản Trường Sinh
* đúng câu mình đang thắc mắc luôn*// âm thầm giơ cho Nhất Bạch 1 like//
Lưu Thiên Bang
// hoảng từ nãy đến giờ//
Lương Nghiêm
* sao trong đầu mình lại vang lên 2 giọng nói, chủ nhân của 2 giọng nói này là ai*// nhìn xung quanh//
Lưu Thiên Bang
Các người câm hết rồi à? Không nghe thấy sao?
Giản Trường Sinh
* câm và điếc khác nhau đấy anh bạn à*
Lưu Thiên Bang
* giờ này mà còn bắt bẻ nữa* 💧
Mạnh Quân
* lứa người mới này thật sự không tồi , như vậy rồi mà còn giỡn được*
Lương Nghiêm
chúng tôi biết m.n có rất nhiều nghi hoặc
Trần Linh và Tiểu Giản
*Thế sao còn không trả lời *
Lương Nghiêm
// tay chỉ lên lầu 3 //
Lương Nghiêm
Các cậu không còn nhiều thời gian nữa, sau khi các cậu vượt qua được cánh cửa máu đầu tiên chúng tôi sẽ giải thích những thắc mắc đó
Giản Trường Sinh
* mệt thiệt chứ, đang nằm ngủ ở nhà tự nhiên khi không bị kéo đến nơi này* // than vãn đủ kiểu ở trong lòng//
Điền Huân
* không phải a có cần trẻ con vậy không*
Trần Linh
*vậy mà lại tăng tận 5 *
Trần Linh
*Không hiểu đám khán giả này có ý đồ gì nữa*
Tiểu nhất bạch
* khán giả là gì, tăng là tăng cái gì a*
cân mọi nhân vật
All trừ ai không nghe thấy tiếng lòng của anh Linh: khán giả? Tăng?
Trào
Có cần cái gì cũng đổ lên người ta không a!
Yêu
Ngươi im lặng 1 chút đi
Trào
Ta chỉ là ham vui 1 chút thôi mà// hạ giọng//
Hồng Vương
Này ngươi ... Ngươi thấy g- gì không trào cun- cũng nghe lời con người!
Hồng Vương
Ngươi không thấy bất ngờ sao!
Tác giả
Có chứ ta đang bất ngờ nè
Hồng Vương
* là bất ngờ chưa*
Trần Yến
Không biết nơi đó có gì nguy hiểm không nữa, mình lại không giúp gì được cho ca ca // ủ rũ//
Trần Linh
này vậy các người có lời dặn dò gì không
cân mọi nhân vật
những ai nghe thấy tiếng lòng anh Linh: thì ra là người này * còn 1 người nữa không biết sẽ là ai đây*
Lương Nghiêm
Tất nhiên là có, bên trong cửa máu sẽ không có chỉ duy nhất 1 con đường sống, điều các cậu phải làm là cố gắng tìm ra con đường sống và sống sót
cân mọi nhân vật
2: này nếu chúng ta không vào thì sẽ xảy ra chuyện gì
Lương Nghiêm
Tốt nhất cậu đừng ngủ
cân mọi nhân vật
2 : tại sao ?
Trần Linh
Vì 1 khi cậu ngủ "chúng" có thể sẽ tìm đến cậu// nở nụ cười rùng rợn//
Giản Trường Sinh
Dù cho cậu có đến tận chân trời góc biển cũng không thoát khỏi// mặt tỉnh bơ//
Trần Linh và Tiểu Giản
Và kết cục của cậu có thể là chết hoặc kinh hoàng hơn cả việc chết
cân mọi nhân vật
All những người nghe được tiếng lòng của anh Linh và Tiểu Giản: *thì ra là người này đã kiếm được người thứ 2*
cân mọi nhân vật
2 : đừng nói nữa tôi xin hai người
cân mọi nhân vật
2 : đừng nói nữa
Giản Trường Sinh
* mới nhiêu đó đã chịu không được*
Lưu Thiên Bang
* anh bạn à cậu nói vậy tới tôi còn sợ nói chi cô gái kia*
Lương Nghiêm
đúng vậy cậu sẽ chết, chết 1 cách rất kinh khủng // vẻ mặt dữ tợn//
Giản Trường Sinh
* này là đang dọa con nít à*
Tiểu nhất bạch
// nhịn cười//
Lưu Thiên Bang
Pff-// cố gắng nhịn cười//
Giản Trường Sinh
Cảm ơn* ông chú*
Lương Nghiêm
*ông chú gì mà ông chú tôi mới hơn 30 một ít*//dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Tiểu Giản//
Giản Trường Sinh
*sao cảm giác có người nhìn mình vậy*// lạnh sóng lưng //
Điền Huân
*Thì có người nhìn thiệt*// nhìn qua Nghiêm thúc//
Tiểu nhất bạch
// cố gắng để không phát ra âm thanh//
Sau đó 3 người liền đi lên lầu 3 theo lời nói của Nghiêm thúc
Lưu Thiên Bang
Này đợi tôi với// chạy theo//
Lưu Thiên Bang
Này các anh gan vậy
Tiểu nhất bạch
gan thì làm được gì
Tiểu nhất bạch
Chúng ta không còn sự lựa chọn
Lưu Thiên Bang
ý tôi là các anh gan như vậy hẳn phải làm nghề gì đó đặc biệt chứ
Tiểu nhất bạch
Cậu xem phim nhiều quá rồi đó trên đời này làm gì có nhiều sát thủ đến vậy
Lưu Thiên Bang
vậy anh làm nghề gì
Tiểu nhất bạch
Cũng gần vậy
Giản Trường Sinh
* là gần dữ chưa*
Giản Trường Sinh
*không biết anh ta có nói dối không nữa*
Trần Linh
*Anh ta khả năng cao là đang nói dối, bang nãy khi thấy xác của tên béo kia hắn còn không thèm chớp mắt 1 cái*
Tiểu nhất bạch
* tôi lạy hai người đừng nói nữa*
Lưu Thiên Bang
Còn hai người làm nghề gì
Trần Linh
Biên kịch, đạo diễn
Giản Trường Sinh
thất nghiệp
Giản Trường Sinh
Có gì mắc cười sao
Khi lên tầng 3 một mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi
Sau khi m.n lên hết trên cánh cửa hiện ra 1 dòng chữ
Trần Linh
* nhìn dễ nhưng...*
Lưu Thiên Bang
* nhưng gì vậy*
Giản Trường Sinh
* sao nhìn dễ vậy sao không giống những gì ông chú kia miêu tả*
Giản Trường Sinh
* làm mình lo xa*
Giản Trường Sinh
* vậy đồng nghĩa cần làm việc tốt haiz*
Lưu Thiên Bang
* ý gì đây*
Tiểu nhất bạch
* vậy trước giờ cậu ta không làm việc tốt?*
cân mọi nhân vật
M.n : làm tưởng gì
cân mọi nhân vật
M.n : thì ra là chỉ chăm sóc bà lão
chưa để m.n thoải mái thì đột nhiên cánh cửa mở ra m.n đều ngất nhưng
Trần Linh
Này sao tôi còn đứng được vậy
cân mọi nhân vật
Cánh tay: ta cũng không biết nữa
cân mọi nhân vật
Ngươi mau vào đi 💢// đẩy anh vào//
Tác giả
Thôi tới đây được rồi
Tác giả
♥️♥️♥️♥️♥️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❣️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
chap 2
Tác giả
Tiếp tục chap trước nha
Điền Huân
Gì chứ thúc cũng nghe được à
Trần Linh
// lờ mờ mở mắt//
Trần Linh
//Nhìn xung quanh//
Trần Linh
*chắc hẳn đây là bên trong cửa máu mà ông chú kia đã nói *
Trần Linh
*Nhìn khá giống với thực tế*
Trần Linh
//đi vòng vòng xem xét//
Trần Linh
*nhìn nơi này như từng có người ở vài tháng trước vậy*//suy nghĩ//
cân mọi nhân vật
Hồng tâm lục
Trần Linh
//quay lại nhìn//
Giản Trường Sinh
Ngươi chờ ta a
Giản Trường Sinh
Sao ta đi quài mà không tới chỗ làm nhiệm vụ vậy
Trần Linh
Ngươi còn không nhìn lại vận may "tuyệt vời "của mình
Trần Linh
Thôi vậy ngươi đi theo ta
Trần Linh
Sao này ngươi cũng đừng gọi ta là hồng tâm lục nữa gọi là Trần Linh đi , ta gọi ngươi là Giản Trường Sinh
Khi được anh dẫn đi thì chẳng mấy chốc họ đã đến nơi làm nhiệm vụ , cũng không khó nhận biết lắm vì nguyên khu biệt thự có mình nhà đó có người đứng trước cửa không phải chỗ đó chứ chỗ nào
Khi đến nơi anh và cậu gặp Nhất Bạch đang đứng trước cổng biệt thự
Giản Trường Sinh
Này anh mới tới hả //chạy lon ton đến bên cạnh Nhất Bạch//
Trần Linh
*sao mình lại cảm thấy tức giận khi hắn nói chuyện với người khác*//nhìn nhất bạch với ánh mắt hình viên đạn//
Tiểu nhất bạch
*Tôi không biết gì hết cậu ta tự bắt chuyện với tôi, tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết*// đổ mồ hôi hột//
Bỗng có người đặt tay lên vai Nhất Bạch và anh
Lưu Thiên Bang
Này ba người cũng mới tới à
Lưu Thiên Bang
Hỏng rồi //bấm ngón tay//
Trần Linh
anh biết xem bói à
Tiểu nhất bạch
anh biết xem bói à
Lưu Thiên Bang
Hehe bên ngoài tôi là 1 thầy bói nhưng tôi chợt nhớ ra là tôi chỉ dùng 1 chút mánh khóe để qua mặt
Giản Trường Sinh
Hơ// rủa thầm trong lòng//
Tiểu nhất bạch
// hô hấp bị đình trệ//
Trần Linh
//khóe mắt giật giật//
đứng trước cửa là 1 người phụ nữ và 1 đứa con gái,trên mặt người phụ nữ đó là 1 nụ cười thân thiện nhìn m.n đang có mặt như đang nhìn thức ăn, dù m.n có hỏi gì thì cô ta cũng chỉ lặp lại 1 câu duy nhất
cân mọi nhân vật
Con quỷ :Mấy vị chờ chút vẫn còn vài y tá chưa tới
Trần Linh
*tên có vẻ kì lạ*
Tiểu nhất bạch
*rất kì lạ mới đúng*
Giản Trường Sinh
*tên này kì lạ thật*
cân mọi nhân vật
Con quỷ: *hở không phải chỉ có 7 người thôi à , sao lại có thêm 2 người nữa vậy*
cân mọi nhân vật
Con quỷ: *trên người 2 người này có khí tức.......*//theo bản năng bất giác run rẩy//
đương nhiên 1 thằng có sát khí cổ xưa, 1 thằng mang hơi thở diệt thế đố bố con thằng nào dám đụng
cân mọi nhân vật
Con quỷ: *trời ơi đã đi làm không đủ kpi rồi mà còn thêm 2 người này nữa*// khóc thầm trong lòng//
Khóc thì khóc vậy thôi chứ làm thì vẫn làm thôi
cân mọi nhân vật
Con quỷ: mn đã tới đủ chưa?
Giản Trường Sinh
*Bộ mù hay gì *
cân mọi nhân vật
Con quỷ: thật xin lỗi m.n, phiền m.n đến chăm sóc mẹ tôi
Trần Linh
*biết phiền rồi còn mời*
cân mọi nhân vật
Con quỷ:tôi bận đưa con gái đi tổ chức sinh nhật
cân mọi nhân vật
con quỷ:Do chồng tôi đi làm xa , trong nhà có người cao tuổi tôi sợ 1,2 y tá không đủ nên tôi thuê mấy vị từ công ty đến
Giản Trường Sinh
*làm sinh nhật ở nhà chắc chết*
Trần Linh
*cô ta không sợ chúng ta làm gì mẹ cô ta sao , đã nhà có người già rồi còn đi tổ chức sinh nhật ở biển*
Tiểu nhất bạch
*đúng vậy phải cẩn thận với cô ta*
cân mọi nhân vật
Con quỷ:Mẹ tôi bị liệt và mất trí nặng
cân mọi nhân vật
Con quỷ: đương nhiên là tôi sẽ trả tiền công cho các bạn sau khi làm xong việc
Giản Trường Sinh
*không biết còn mạng để nhận tiền của bà không*
cân mọi nhân vật
Con quỷ: bây giờ tôi sẽ giới thiệu với m.n mẹ tôi và nơi các vị sẽ ở
cân mọi nhân vật
Con quỷ://đi lên tầng hai//
cân mọi nhân vật
Con quỷ: đây là phòng mẹ tôi// mở cửa+ đi đến gần giường nói //
Khi mở cửa 1 mùi hôi sộc thẳng vào mũi khiến cho m.n ai nấy đều khó chịu
Giản Trường Sinh
"sao mà hôi vậy"//khó chịu//
Trần Linh
//đi bên cạnh nghe thấy cậu than vãn// nè cho ngươi// đưa cho cậu 1 cái khăn//
Giản Trường Sinh
//đơ người + chưa load kịp//
Giản Trường Sinh
Ta cần//lấy khăn//
Trần Linh
*sao nhìn hắn cảm giác khá đáng yêu*
Trần Linh
*Trần Linh mày đang nghĩ gì vậy*// lắc đầu//
Tiểu nhất bạch
*hắn thích tên kia à*//không thể tin được//
Lưu Thiên Bang
*Hắn là gay à *//trợn mắt//
Giản Trường Sinh
Này ngươi sao vậy Trần Linh //quơ quơ tay trước mặt hắn//
Tác giả
Xem ra là ngươi sắp mất 1 đệ tử rồi
Trào
Ngươi im lặng 1 chút đi
Yêu
//liếc "nhẹ" trào//ngươi nói gì ta nghe chưa rõ
Trần Yến
//mặt đen hơn đít nồi nhà tao//khi ra khỏi nơi này nhất định phải rủ anh đi đánh tên đó mới được
cân mọi nhân vật
con quỷ: à mẹ tôi bị mất trí nhẹ nhưng vẫn hiểu được những câu đơn giản , tình trạng sức khỏe khá tốt
Trần Linh
*không phải nãy cô ta nói mẹ mình bị mất trí nặng à, liệt giường mà sức khỏe tốt?*
Giản Trường Sinh
*gì vậy không phải là bị mất trí nặng à , sức khỏe tốt?*
Tiểu nhất bạch
*cô ta càng nói càng lộ rõ sơ hở*
cân mọi nhân vật
Con quỷ: mẹ tôi không thích ăn rau, khi nấu cơm các bạn nên cho nhiều thịt
Trần Linh
*cho nhiều thịt?*
Giản Trường Sinh
*bà cụ đó cỡ 70-80 tuổi mà cho nhiều thịt không biết còn răng mà nhai không*
Tiểu nhất bạch
.....//bất lực//
cân mọi nhân vật
Con quỷ: à hình như tôi chưa giới thiệu với m.n phòng bếp //dẫn đường//
Bên trong có đủ những thứ cần thiết cho mấy ngày tới
cân mọi nhân vật
Con quỷ: mấy ngày nay thời tiết thất thường sẽ có bão không tiện mua đồ ăn nên tôi đã chuẩn bị sẵn
cân mọi nhân vật
Con quỷ: mấy vị cứ xem như đây là nhà của mình là được
Giản Trường Sinh
*thật sự xem là nhà của mình à*//khóe miệng nhếch lên//
Tiểu nhất bạch
*Sao nghe cứ có điềm*
Lưu Thiên Bang
*nghe cảm giác hơi lạnh lạnh*
Trần Linh
//Nhìn thấu suy nghĩ của cậu // "ngươi tốt nhất đừng quậy a"
Giản Trường Sinh
"ta có làm gì đâu"//giả bộ//
Trần Linh
//nhìn thẳng vào cậu//
Giản Trường Sinh
//bất giác tim đập nhanh+hơi đỏ mặt//"không làm là được chứ gì"//phồng má//
Trần Linh
*nhìn hắn cũng khá đáng yêu bỗng nhiên muốn hôn hắn ... A ngươi đang nghĩ gì vậy Trần Linh*
Tiểu nhất bạch
....//đã quá quen//
Lưu Thiên Bang
//vẫn chưa hết sock//
all
Con quỷ: các vị còn thắc mắc gì nữa không
Tiểu nhất bạch
Cho hỏi ở đây chỉ có 1 mình gia đình cô sống thôi sao?
all
Con quỷ: đúng vậy, nơi đây là ngoại ô xa trung tâm thành phố nên ít người sống ở đây
cân mọi nhân vật
Con quỷ: nếu m.n không còn thắc mắc vậy tôi đi đây
cân mọi nhân vật
đúng rồi , các vị tuyệt đối không được lên tầng 3
Tác giả
Tới đây thôi nha tự nhiên tui bị lười
chap 3
Tác giả
Lười nói nhiều quá à
Tiểu nhất bạch
*không cho lên tầng 3 à, chắc chắn tầng 3 sẽ có manh mối quan trọng*
khi thấy chủ biệt thự sắp đi
Tiểu nhất bạch
//quan sát//"cô bé đang sợ gì vậy?"
Trần Linh
//nhìn ra chiếc xe//*không biết cô bé có thể sống sót được không *
👆
//người đã biết con kia là quỷ//
Lưu Thiên Bang
ây yo~ không ngờ vị tiểu ca này lại thích phụ nữ đã có chồng, thật sự không nhìn ra a
Tiểu nhất bạch
....//chán không thèm nói//
Giản Trường Sinh
Ngươi đang nhìn gì vậy Trần Linh?//đi tới//
Giản Trường Sinh
Yo~không ngờ ngươi lại có gu thẩm mỹ như vậy a //có hơi khó chịu trong lòng//
Giản Trường Sinh
ây ya//bị gõ //
Trần Linh
Ngươi nhìn sao lại ra được hay vậy, đây gọi là quan sát//người gõ//
Giản Trường Sinh
Ta biết rồi//rưng rưng//
Trần Linh
*ngươi đừng nhìn ta như vậy a, ta thật sự không chịu nổi*//vành tai hơi đỏ//
Giản Trường Sinh
*ngươi suốt ngày xưng huynh đệ tốt mà đánh thì không bao giờ nương tay a huhu*
Tiểu nhất bạch
//nhìn với ánh mắt phán xét//
Tiểu nhất bạch
*ta cảm thấy giống người iu hơn là huynh đệ tốt*
Lưu Thiên Bang
*ta thật sự cảm thấy không cần cơm chó của các ngươi a*
2 bóng đèn sáng nhất năm à không phải là 6 mới đúng
Hồng Vương
...//chán chả thèm nói//
Tác giả
//ngồi cắn hạt dưa bên cạnh//
Yêu
//cố kìm cơn giận lại//
Trào
//không dám hó hé 1 tiếng//
Trào
*Mô phật ông địa độ con*
Trần Yến
*hức..anh trai bỏ mình đi với người khác.. hức*
Tác giả
//xuất hiện//vì sao con khó- à nhầm đừng khóc lại đây chị thương
Trần Yến
Hic//dần dần nín//
Sau khi chủ nhân của biệt thự đi thì m.n cũng về phòng khách
Khi không khí đang chìm trong im lặng thì
cân mọi nhân vật
2: m.n đến đây bằng cách nào vậy
cân mọi nhân vật
....................
all
........................
(tua nha t/g cũng không nhớ nó ghi gì đại đại đi ha)
Khi m.n phát hiện cách thức đi lên xe buýt đều rất kì lạ làm m.n càng thêm sợ hãi
Lưu Thiên Bang
Thật sự là gặp ma a
Trần Linh
*gặp ma cũng không mình ngươi*
Giản Trường Sinh
*gặp ma cũng chẳng phải có mình ngươi, ngươi la chi mà lớn vậy*
Lưu Thiên Bang
....//im luôn//
cân mọi nhân vật
2: lỡ như đây thật sự là 1 show thực tế do chương trình nào đó thì sao
Giản Trường Sinh
*show thực tế là gì?*
Tiểu nhất bạch
*Giờ mà vẫn có người không biết show thực tế?*
Lưu Thiên Bang
*cậu ta ở trong núi à?*
Trần Linh
Các người quên ở đây có 1 bác sĩ thú y à
Trần Linh
*thật tội nghiệp, có nhiều người vì không chấp nhận hiện thực mà lại tưởng tượng ra những lý do để xoa dịu đi nỗi lo sợ trong mình*
Tiểu nhất bạch
Tôi từng là 1 bác sĩ thú y
Trần Linh
*tại sao lại là "từng" mà không phải tôi là*
Tiểu nhất bạch
*để ý kĩ vậy luôn à*
Tiểu nhất bạch
Tôi có thể khẳng định đó là máu người vì nó khác với các loại máu động vật
Tiểu nhất bạch
Ví dụ 1 chút máu người có mùi sắt rất nồng còn các loài động vật lại không như vậy
cân mọi nhân vật
2: anh đừng nói nữa, tôi xin anh
Tiểu nhất bạch
Vậy bây giờ m.n phân chia công việc đi
Một khoảng lặng yên tĩnh bỗng bị Nhất Bạch phá vỡ
Tiểu nhất bạch
Vậy mấy cô nấu cơm đi
cân mọi nhân vật
4: ý của các anh là bọn con gái chúng tôi phải hầu hạ mấy người à
cân mọi nhân vật
4: mấy anh thấy bà cụ đó bị liệt chúng tôi thì làm vất vả còn mấy người thì ngồi không à
cân mọi nhân vật
4: mấy người nghĩ chúng tôi ngốc à
Khi Lưu Thiên Bang tính xông lên chửi thì, đóng cửa thả (chó)
Giản Trường Sinh
eo ơi~ mặt nhìn cũng được mà sao miệng cô phun ra toàn 💩 vậy
cân mọi nhân vật
4: mày. . .Mày nói ai
Giản Trường Sinh
Người gì đâu mà tội nghiệp quá vừa bị hôi miệng mà vừa mù nữa//mỉa mai//
cân mọi nhân vật
4: sao m đám
Giản Trường Sinh
Tại sao không dám
Giản Trường Sinh
Bộ cô là mẹ tôi chắc, à không phải mặt cô già như này thì phải làm bà nội tôi chứ ~💢
Lưu Thiên Bang
*miệng thật độc a*
cân mọi nhân vật
4: đàn ông mà cải lộn như đàn bà vậy không phải anh là con gái đó chứ
Giản Trường Sinh
Cô thực sự bị mù a cô nhìn như vậy không biết tôi là đàn ông sao cần tôi lôi ra cho cô xem không💢
cân mọi nhân vật
4:anh..anh💢
Giản Trường Sinh
Cô đừng tưởng cô là con gái mà tôi không dám đánh cô💢
cân mọi nhân vật
4: cậu có gan thì đánh 💢
Giản Trường Sinh
//Dơ tay lên chuẩn bị đánh //
Lưu Thiên Bang
Này anh không tính ngăn cản à
Trần Linh
Cậu cứ để đó tôi có cách
Trần Linh
//dùng 1 tay kéo cậu vào trong lòng ôm//
Trần Linh
*Eo cậu ta thon thật*
Giản Trường Sinh
//đang tải dữ liệu..//
Tiểu nhất bạch
E hèm vậy tôi đổi với cô
Tiểu nhất bạch
Các cậu có muốn đổi không
cân mọi nhân vật
5: tôi xin lỗi tôi thực sự không biết nấu ăn
Tiểu nhất bạch
Thôi được rồi các cậu có ai biết nấu ăn không
Giản Trường Sinh
Tôi biết sơ sơ //vẫn đang ngồi trên đùi Trần Linh//
Trần Linh
Tôi cũng biết sơ sơ
Lưu Thiên Bang
Toàn 1 đám vô dụng chỉ biết ăn không biết làm gì cả
cân mọi nhân vật
4: cũng 5h rồi các anh còn không mau đi nấu đồ ăn đi
Giản Trường Sinh
Sao ngươi khôn- a~//lấy tay bịt miệng// //bị nhéo eo//
Vì âm thanh khá nhỏ nên m.n không nghe
Giản Trường Sinh
"này hồng tâm ngươi bị gì vậy"
Trần Linh
"ngươi im lặng 1 chút đi"//người nhéo//
M.n ai cũng làm việc náy rồi , nhóm Nhất Bạch đang đi vào phòng bếp
Lưu Thiên Bang
Chỉ toàn 1 đám vô dụng
Lưu Thiên Bang
//nhìn Lâm Tịch vẫn bình thản//cậu không tức giận chút nào sao
Trần Linh
không tức giận*nếu tối nay con quỷ không giết chết con áo hồng kia thì ta sẽ ra tay*
Tiểu nhất bạch
*cậu ta định giết thật à*
Tiểu nhất bạch
cậu nghĩ chăm sóc bà lão dễ dàng lắm sao
Tiểu nhất bạch
Cậu không nhớ "ông chú " chúng ta gặp lúc đầu à, ông ta nói nơi này vô cùng nguy hiểm, ít nhất công việc hiện tại của chúng ta đã được coi là ít có rủi ro nhất rồi
nghe Nhất Bạch nói vậy Lưu Thiên Bang cũng không nói gì nữa
m.n cũng làm công việc của mình
Trần Linh
*hắn ta lại bói à*
Lưu Thiên Bang
//vụn trộm bấm tay //
Lưu Thiên Bang
*sao ngươi cái gì cũng biết vậy a*
Cùng lúc đó Nhất Bạch cũng mở tủ lạnh ra như lời chủ biệt thự nói thì bên trong chứa rất nhiều thịt
Nhất bạch không biết lôi đâu ra 1 miếng thịt màu đen bất quá cũng không nhìn ra được gì lớp
Tiểu nhất bạch
*Miếng thịt này thật kì lạ a*
Trần Linh
*nhìn những miếng thịt này có hơi sao sao , mà kệ đi ăn không chết là được*
Tiểu nhất bạch
*cẩu thả vậy luôn*
Lưu Thiên Bang
Miếng thịt này sao lại có màu đen
Tiểu nhất bạch
Ta cũng không biết
Tiểu nhất bạch
Tốt nhất là đừng ăn miếng thịt này
Nhìn lưu thiên bang bộ dạng lưu manh nhưng tay nghề nấu ăn vô cùng tốt
Giản Trường Sinh
Ngươi con mẹ nó dừng lại đi
Trần Linh
Ta không tin ta không làm được
Trần Linh
để ta thử thêm 1 lần nữa
Tiểu nhất bạch
*ngươi thử nữa không biết bếp còn xài được không a*
Lưu Thiên Bang
*ngươi mà xài nữa là không còn bếp để nấu đâu*
Trần Linh
* ta nhớ tam sư huynh làm nhìn dễ lắm mà nhỉ*
Tiểu nhất bạch
* người ta có thiên phú*
Lưu Thiên Bang
*còn ngươi thì không*
Giản Trường Sinh
Ngươi dừng lại đi mà
Tác giả
Ngươi dạy đệ tử thật khéo a
Hồng Vương
Hắn chỉ cần mạnh là được chuyện này tự khắc có người làm
Tác giả
Ngươi không sợ nói vậy tam đồ nhi của ngươi buồn à
Trần Yến
ực ...* Ta sẽ không bao giờ cho anh vào bếp nữa*
Yêu
*Sao này nhất định phải ngăn hắn vào bếp *
Trần Linh
Không được ta phải làm
đương nhiên anh đã quyết thì ai mà cản được
sau một hồi vật lộn với cái phòng bếp thì......
Tác giả
thôi tới đây được rồi bị lười
Download MangaToon APP on App Store and Google Play