[KengNamping] Hoa Nở Dưới Ánh Quyền Uy
Chương 1:Lễ vật giữa mưa đêm
Trong bộ này t sẽ chia tay làm 5 chương nha mn
Mưa đổ ào ào suốt đêm trên vùng biên giới phía Bắc.
Tiếng sấm nổ liên hồi, gió quất tung từng tấm rèm lụa đỏ còn sót lại sau buổi triều yết.
Trong sân phủ thống đốc, hàng chục lính canh đứng nghiêm, áo giáp dính đầy bùn đất.
Một cỗ kiệu mạ vàng dừng trước cổng lớn không có trống, không có kèn, chỉ có mưa và tiếng vó ngựa dội vang.
:Đưa lễ vật của triều đình vào.
Giọng Keng Harit vang trầm, lạnh đến mức có thể khiến người ta ngừng thở.
Hắn bước ra khỏi bậc thềm đá, mái tóc đen bị gió hất ra sau, đôi mắt sâu như chứa cả cơn bão.
Chiếc áo choàng đen thêu hoa văn rồng bạc dính nước mưa, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm.
Thống đốc miền Bắc kẻ mà chỉ cần nghe tên, cả triều đình phải cúi đầu.
Một người con trai bước ra, bị trói tay bằng sợi dây tơ đỏ, tóc ướt bết vào gò má.
Ánh mắt cậu trong như mặt nước, nhưng lại chứa nỗi sợ và kiêu hãnh xen lẫn.
Namping Napatsakorn Pingmuang
Namping Napatsakorn Pingmuang.
Keng Harit Buayoi
Lý do bị bắt?
Namping Napatsakorn Pingmuang
Phản tộc.
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng đôi vai nhỏ kia không run.
Người con trai ấy vẫn đứng thẳng, mặc dù mưa lạnh táp vào da thịt đến rớm máu.
Keng bước đến, dừng lại chỉ cách cậu vài bước.
Ánh mắt hắn dừng ở vết xích hằn trên cổ tay mảnh khảnh, rồi liếc nhìn tấm biển gỗ treo trên kiệu:
Lễ vật hòa thân — Tặng Thống đốc miền Bắc.
Triều đình... lại gửi người đến như một món quà để xoa dịu căng thẳng vùng biên.
Nhưng hắn không cần lễ vật.
Keng Harit Buayoi
Triều đình nói ngươi phản tộc.
Keng Harit Buayoi
Ta lại thấy, trong mắt ngươi không có phản nghịch... chỉ có ánh sáng.
Namping Napatsakorn Pingmuang
Ánh sáng không tồn tại ở nơi này, thưa ngài.
Keng Harit Buayoi
// quay đi, nói với lính canh// Đưa cậu ta vào tẩm điện phía đông. Không ai được chạm vào.
Rồi bước vào trong, bóng dáng hắn khuất dần giữa màn mưa.
Namping bị dẫn đi, lòng cậu chỉ toàn câu hỏi: Vì sao một thống đốc lạnh lùng đến tàn nhẫn lại nhìn mình như thế?
Và vì sao, giữa cơn mưa tàn, đôi mắt hắn lại khiến tim cậu đập nhanh đến vậy…
Trong đại sảnh, Tle Matimun cúi đầu trước Keng.
Tle Matimun Sreeboonrueang
Ngài thực sự nhận người đó? Nếu triều đình gài bẫy thì—
Keng Harit Buayoi
Ta nhận vì trong ánh mắt cậu ta, ta thấy thứ mà triều đình đã cướp mất khỏi ta từ lâu.
Keng ngắt lời, mắt dõi ra ngoài trời mưa.
Keng Harit Buayoi
Một niềm tin.
Mưa vẫn rơi, tiếng gió rít qua hành lang dài.
Phủ thống đốc đêm ấy sáng đèn đến tận khuya, lần đầu tiên, ánh sáng trong ngọn đèn ấy không chỉ để soi đường… mà còn để giữ lại hơi ấm cho một người xa lạ.
CHƯƠNG 1: Chap 2: Người hầu trong tẩm điện Đông
Buổi sáng hôm sau, sương phủ mờ phủ thống đốc.
Từ xa, tiếng chuông canh năm vừa dứt, vài người hầu đã bắt đầu dọn dẹp sân gạch ướt đẫm nước mưa đêm qua.
Trong căn phòng nhỏ ở tẩm điện Đông, Namping khẽ mở mắt, ánh sáng nhạt len qua khung cửa sổ gỗ.
Hai cổ tay vẫn hằn dấu trói, hơi đau rát.
Trên bàn là chén cháo trắng còn bốc khói, cùng một tờ lệnh viết bằng mực đen.
"Từ nay, ngươi ở lại phủ này, danh nghĩa là người hầu riêng cho Thống đốc miền Bắc.”
Ký tên: Keng Harit Buayoi.
Namping cầm tờ giấy, lòng lạnh dần.
Một kẻ bị xem là phản tộc, giờ trở thành vật trang trí trong phủ quyền lực nhất vùng này sao?
Cậu siết chặt mép giấy, mím môi, ánh mắt lóe lên chút bất phục.
Buổi trưa, khi mặt trời vừa lên khỏi rặng núi, Keng bước vào tẩm điện.
Namping đang quỳ bên giá sách, lau từng thanh gỗ phủ bụi.
Khi nghe tiếng cửa mở, cậu đứng dậy, cúi đầu thật thấp.
Keng Harit Buayoi
Ngươi dậy sớm vậy à.
Namping Napatsakorn Pingmuang
Ta không muốn bị xem là kẻ lười biếng.
Từ khi hắn làm thống đốc, chưa từng có ai dám trả lời hắn kiểu đó.
Hắn bước lại gần, dừng trước mặt cậu. Khoảng cách chỉ một gang tay.
Mùi hương dịu nhẹ từ người Namping thoảng qua, mùi của mưa đêm và thuốc thảo.
Keng Harit Buayoi
Ngươi biết vì sao triều đình gửi ngươi đến đây không?
Namping Napatsakorn Pingmuang
Vì họ muốn ngài giữ ta lại, cho đến khi cần máu ta để dâng tế.
Keng Harit Buayoi
Ngươi nói thẳng hơn ta tưởng.
Namping Napatsakorn Pingmuang
Khi người ta không còn gì để mất, nói thật chẳng còn đáng sợ.
Namping ngẩng đầu, ánh nhìn thẳng vào hắn.
Đôi mắt ấy… không phải của kẻ yếu đuối.Keng thấy tim mình khẽ nhói, cảm giác đó, hắn từng có, nhiều năm về trước, khi còn tin vào lòng trung nghĩa.
Keng Harit Buayoi
Ngươi tên Namping?
Namping Napatsakorn Pingmuang
Vâng.
Keng Harit Buayoi
Tên đẹp, nhưng đừng để người ta biến nó thành biểu tượng cho nỗi sỉ nhục của ngươi.
Namping Napatsakorn Pingmuang
Nếu có thể chọn, ta muốn giữ nó như lời nhắc rằng… ta từng là người tự do.
Một thoáng im lặng bao trùm.
Ánh sáng chiếu nghiêng, phủ nửa khuôn mặt của Namping, đôi mắt trong suốt, hàng mi dài rung nhẹ.
Keng Harit Buayoi
// quay đi, giọng trầm xuống// Từ nay, chỉ ta được phép gọi tên ngươi.
Keng Harit Buayoi
Còn lại, ai dám đụng đến ngươi, chém.
Câu nói khiến cả căn phòng lặng như tờ.
Namping ngẩng lên, bối rối.
Không biết đó là mệnh lệnh, hay lời hứa.
Buổi chiều, Tle Matimun bước vào, khẽ nói nhỏ.
Tle Matimun Sreeboonrueang
Ngài thật sự định giữ cậu ta?
Tle Matimun Sreeboonrueang
Ngài biết đấy, nếu triều đình biết ngài bảo vệ người mang huyết phản tộc…
Keng Harit Buayoi
Thì sao? Ta từng mang huyết phản nghịch, mà vẫn sống đến giờ.
Tle im lặng, chỉ cúi đầu.
Ngoài kia, Namping đang tưới hoa trong sân, đôi bàn tay nhỏ nhắn, cẩn trọng đến mức khiến cả gió cũng phải chậm lại.
Keng nhìn theo, ánh mắt hắn dịu hơn trong thoáng chốc.
Hắn biết rõ từ khoảnh khắc chấp nhận “lễ vật hòa thân” ấy, số phận hắn sẽ không còn như trước.
Một kẻ từng bị trói buộc bằng quyền lực, một người bị dâng hiến như món hàng.
Cả hai không biết rằng, chính ngày ấy, họ đã bắt đầu trói nhau bằng thứ xiềng xích mang tên “cảm xúc”.
Chương 1: Chap 3: Dấu Hiệu Khởi Đầu
Đêm đó, trong phủ thống đốc, gió thổi mạnh đến mức những ngọn đèn dầu cũng chao nghiêng. Ánh sáng vàng lay lắt phản chiếu trên gương mặt lạnh lùng của Keng Harit, đôi mắt hắn dõi ra khoảng sân rộng nơi người ta vừa đặt xuống một thi thể.
Tle Matimun Sreeboonrueang
Lại là dấu hiệu của ‘Bóng Đêm’.
Tle nói nhỏ, tay siết chặt chuôi kiếm.
Keng Harit Buayoi
Bọn chúng không chết như người ta tưởng.
Phía sau, Namping lặng lẽ bước đến. Áo choàng mỏng bay nhẹ trong gió, ánh mắt cậu khẽ lướt qua thi thể rồi dừng lại trên biểu tượng máu in ở ngực áo người chết, một vết cắt hình rắn quấn quanh mặt trời.
Namping Napatsakorn Pingmuang
Biểu tượng đó…
Namping Napatsakorn Pingmuang
Là dấu hiệu của những kẻ từng phục vụ cho triều đình cũ.
Keng Harit Buayoi
Ngươi biết rõ quá nhỉ?
Keng quay lại, ánh mắt sắc lạnh.
Namping đối diện hắn, không hề lùi bước.
Namping Napatsakorn Pingmuang
Ta từng là người của hoàng cung.
Namping Napatsakorn Pingmuang
Dấu này chỉ được dùng khi họ muốn báo hiệu một cuộc nổi dậy.
Chỉ còn tiếng mưa bắt đầu rơi nhẹ trên mái ngói.
Keng tiến đến gần, đứng ngay trước mặt Namping.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.
Keng Harit Buayoi
Nếu ngươi định giấu điều gì… thì nên nhớ, trong phủ này, không có bí mật nào ta không thể moi ra.
Namping ngẩng đầu, ánh mắt chứa cả sự thách thức lẫn nỗi buồn.
Namping Napatsakorn Pingmuang
Ta không giấu.
Namping Napatsakorn Pingmuang
Nhưng nếu ngươi thật sự muốn biết… thì đôi khi, cái giá của sự thật còn đắt hơn cả quyền lực mà ngươi đang có.
Ánh nhìn hai người chạm nhau, nặng trĩu.
Ở góc sân, FirstOne bước đến, trao cho Tle một mảnh giấy ướt mưa.
FirstOne Wannakorn Reungrat
Tin mới từ trạm gác phía Tây, họ phát hiện dấu hiệu tương tự.
Tle Matimun Sreeboonrueang
Cùng một nhóm?
FirstOne Wannakorn Reungrat
Không rõ.
FirstOne Wannakorn Reungrat
Nhưng người báo tin… đã chết trước khi kịp nói hết câu.
Keng siết chặt mảnh giấy, đôi mắt lóe lên ánh cảnh giác.
Keng Harit Buayoi
Chuẩn bị ngựa, sáng mai ta sẽ đích thân đến đó.
Namping nhìn theo bóng hắn rời đi, lòng dấy lên cảm giác lạ giữa gió và mưa, cậu bỗng hiểu rằng, cuộc chiến này không chỉ giữa những kẻ mưu quyền... mà còn giữa những trái tim chưa từng biết cách tin nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play