Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Nàng Thân Thiện Của Tôi

c1: lớp mới

Với những mộng mơ của tuổi học trò, Dịu cùng các bạn cấp 1 cùng nhau bước vào cánh cổng trường cấp 2, lớp 6C, trường THCS A. Còn điều gì may mắn hơn khi cả lớp được học cùng nhau kể cả khi bước vào chặng đường mới. Từ thời tiểu học Nguyễn Hồng Dịu là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn trong mắt thầy cô với thành tích đứng nhất lớp, sôi nổi trong chức lớp trưởng và tất nhiên cô cũng có những người bạn thân thiết.

Sự tự tin về thành tích cũng như sự quen thuộc đó trở thành nền móng giúp Hồng Dịu một lần nữa trở thành học trò cưng của các thầy cô giáo cấp 2, và giữ vững thành tích học sinh giỏi đứng đầu lớp. Cũng chính điều đó khiến tính tưởng tượng của Dịu sống dậy, cô mơ về một thế giới mà ở đó cô là người đứng đầu với thành tích học tập khủng.

Nhưng "đùng" một tiếng! Một thông tin nóng giòn đã dập tắt sự mơ mộng của Dịu. Đó là một ngày hè nắng nóng khi trường cho tập trung học sinh để tổng vệ sinh toàn trường .

" Cái gì? Chuyển lớp ạ"- mặt cô hốt hoảng

"Ừ"- Lời khẳng định chắc nịch từ cô dạy văn- cô Xuyến. Thì ra nhà trường sẽ tách lớp, phân những người có tích cao vào lớp riêng để bồi dưỡng. Lớp 6 là thời gian để nhà trường quan sát và đánh giá học sinh. Trước thông tin bất ngờ này đã làm xuất hiện nỗi lo sợ trong lòng Dịu . Bề ngoài ai cũng nhìn Dịu là người hoạt bát nhưng sâu bên trong cô là một tấm lòng nhạy cảm, mềm yếu. Tất nhiên Dịu sẽ không đồng ý với yêu cầu chuyển lớp:

"cô ơi em không chuyển lớp được không ạ~"

"vì sao?"

" Em...em sợ không theo kịp các bạn ạ. Với lại em đã học với các bạn hiện tại rất lâu nên em không muốn xa các bạn hơn nữa em sợ không thể hòa đồng cùng các bạn mới"- Dịu năn nỉ. Tuy nhiên cô dạy văn vẫn khuyên nhủ Dịu và không đồng ý cho Dịu tiếp tục học ở lớp cũ:

" Dịu, cô biết nỗi sợ của em. Tuy nhiên khi em được sang lớp chọn học em sẽ được tiếp xúc với những bạn khác có thành tích tốt, có nhiều tính cách khác nhau từ đó em có thể học tập từ các bạn kiến thức, kĩ năng và có thêm các bạn mới. Hơn nữa em phải tự tin vào thành tích của mình bởi vì ở đấy các bạn cũng có thành tích như em thôi. Đây là cơ hội em phát triển bản thân và vượt qua nỗi sợ hãi vì thế hãy cố gắng lên"...

Khi về lớp không biết bạn của cô lấy thông tin ở đâu và bắt đầu tụm lại hỏi Dịu về việc chuyển lớp:

"Ê mày chuyển lớp thật hả Dịu"

" Tao cũng không muốn chuyển vì phải xa bọn mày".

Nhưng lại nghe đâu đó có tiếng xì xào trong lớp" Nó chả muốn chuyển khỏi cái lớp này quá đi chứ ". Khi nghe được câu nói ấy Dịu biết ngay rằng nó phát ra từ đứa mình ghét -Hương, nhưng cũng từ câu nói ấy đã loé lên một tia vui sướng trong lòng Dịu" thứ mình có còn đứa mình ghét thì không". Trong mắt mọi người Dịu là đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi vâng lời thầy cô nhưng sâu trong nội tâm Dịu là một cô nàng hay suy nghĩ vẩn vơ, ảo tưởng về tương lai phía trước.

Chuyện chuyển lớp bố mẹ của Dịu cũng không biết, đến khi về nhà Dịu mới cho bố mẹ biết thông tin này. Khi biết Dịu được chuyển sang lớp chọn bố mẹ của Dịu vui ra mặt tuy nhiên Hồng Dịu cũng nói về việc không muốn chuyển lớp của bản thân với bố mẹ, cô mong bố mẹ cô sẽ giúp cô xin với nhà trường để cô được học ở lớp cũ:

" Nha bố nha, bố với mẹ xin giúp con nha bố~, đi mà~" - Dịu nũng nịu nói.

" Được học lớp chọn mà không thích à, người ta còn đua nhau xin vào còn không được, mình được vào mà lại không học, thôi học đi con"

" Nhưng con sợ không theo được ý, với cả con chả quen ai"

" Thôi cố gắng mà học còn ạ, không mày đã lười mà lại còn học dốt rồi sau có ai nó lấy mày con ạ".

" Con cần gì ai lấy con, chả lẽ bố mẹ không nuôi nổi con à?"- Dịu phụng phịu.

" Vâng! Thưa nàng, tôi đang mong nàng lớn để tống nàng đi đây, già rồi không nuôi được."

Lần này đến người chiều Dịu nhất là bố cũng không ủng hộ việc Dịu muốn ở lớp cũ mà khuyên cô nên đến lớp mới để có khả năng phát triển tốt hơn, dù cho cô đã dùng hết khả năng làm nũng của mình nhưng cũng không thuyết phục được bố mẹ xin cho mình được ở lại lớp cũ.

     Cuối cùng Dịu cũng chuyển đến lớp mới- lớp 7A, lớp tập trung những nhân tài của khối, không những thế đây cũng là nơi tập trung của những cậu ấm, cô chiêu.

Nhìn những khuôn mặt xa lạ trước mắt Dịu không khỏi ngượng ngùng khi đi nhận lớp. Đây là lớp tập hợp từ các lớp khác nhau, tuy nhiên chỉ có Dịu là từ lớp 6C chuyển đến vì thế cô cảm thấy rất lạc lõng và không biết ngồi đâu khi vào lớp. Nhưng rất nhanh cô chủ nhiệm mới đã bước vào và không phải ai xa lạ đó là cô Xuyến. Dù không thoải mái và ngượng nghịu khi vào lớp mới nhưng Dịu không biết rằng đây chính là nơi cô gặp được tình yêu của đời mình.

c2: xếp chỗ

Sau khi nhận lớp và nhận giáo viên chủ nhiệm cuối cùng Dịu cũng được về và tiếp tục với chuỗi ngày tháng nghỉ hè nhàm chán của mình:

"Trời ơi! Được nghỉ một lúc thì vui, chứ nghỉ lâu quá chả vui tí nào! Bao giờ mới được đi học đây trời ơi!"

Rồi, mong ước của Dịu cũng được thực hiện, thoáng chốc đã hết hè và mùng 1 tháng 9 lại đến Nguyễn Hồng Dịu lại được bước chân vào con đường học tập bên lớp mới. Theo lịch, trường cô sẽ tập trung vào ngày mùng 1 tháng chín, khai giảng vào ngày mùng 5 tháng 9, sau đó học luôn trong ngày hôm ấy. Để chuẩn bị cho ngày khai giảng cô đã chọn sẵn chiếc quần đẹp nhất và sắp sẵn áo sơ mi đồng phục cùng với những mơ tưởng của bản thân: "Haiss! Này khéo lại đẹp nhất lớp. Iu ghê", cô mải mê ngắm mình trước gương và suy nghĩ mình sẽ trở thành nữ thần của lớp. Để chuẩn bị cho một năm học mới, Dịu đã tỉ mỉ nắn nót viết từng chiếc bìa vở, bao vở sạch sẽ và sắp xếp sách đầy đủ. Trong ngày tập trung, sau khi tập luyện cho buổi tổ chức lễ khai giảng ở ngoài sân trường, các lớp tập trung riêng về lớp của mình để triển khai một số công việc chuẩn bị cho năm học mới như: xếp chỗ ngồi, bầu ban cán sự, nội quy trường và lớp học...và một công việc được coi là hồi hộp nhất với học sinh bắt đầu, đó chính là: xếp chỗ!

"Các em vào chỗ đi! Cứ ngồi tạm chỗ nào đấy rồi cô sẽ sắp xếp chỗ sau, tạm thời cứ ổn định lớp đã!"- tiếng cô Xuyến nhắc nhở cả lớp. Vậy là cả lớp ào vào như ong vỡ tổ. Cùng với các bạn đã có bạn ngồi cùng Dịu chọn một chỗ ngồi cuối, tiếng cô giáo lại vang lên:

" Lớp chúng ta là một lớp tập trung các bạn ở các lớp khác nhau đến vì thế ở đây có nhiều bạn chưa quen nhau cho nên chúng ta hãy cố gắng làm quen giúp đỡ lẫn nhau trong học tập nhé cả lớp"- cả lớp vỗ tay. Trong khi đó ánh mắt của Dịu đã đặt lên một chàng trai ngồi bên trên và không ai khác đó chính là Kiên. Với sự rụt rè của cái tuổi 12 một điều mong đợi le nói trong lòng của Dịu: " Người đâu mà đẹp trai vậy trời, hay mình xin cô sắp mình ngồi cùng với cậu ấy nhỉ", sau đó cô Xuyến lại nói tiếp:

" Để tránh trường hợp các bạn đã quen với nhau khi ngồi sẽ nói chuyện không để ý học tập và để cho các bạn mới được làm quen với nhau cô sẽ sắp xếp chỗ ngẫu nhiên theo quan sát của cô nhé".

Theo sự sắp xếp của cô giáo nó đã dập tắt sự tưởng tượng của Dịu.... Cô được sắp xếp ngồi cùng một bạn nam tên là Hưng. Vì không được ngồi cùng người mình muốn nét buồn thoáng hiện lên khuôn mặt của Dịu. Nhưng với bản tính dễ chữa lành Dịu tự an ủi mình " không sao bạn cùng bàn mình cũng đẹp trai mà". Tuy nhiên chỉ một lúc sau đó, nét buồn ấy đã dần được tiêu tan khi Kiên được xếp ngồi ngay bên dưới Dịu, và ngồi cùng Kiên là một bạn nam tên là Hải. Dịu nghĩ thầm " Liệu đây có phải duyên tiền định."

Lớp của Dịu gồm 36 bạn, được chia thành ba dãy, mỗi dãy 6 bàn, dịu ngồi ở bàn thứ 3, tổ 1, phía ngoài cửa, còn Kiên thì ngồi ở bàn thứ tư. Lúc ấy con người hoạt bát của Dịu dường như sống dậy, cô quay xuống hỏi Kiên:

" Cậu ơi, cậu tên là gì thế?"

" Tớ tên Kiên"

" Hì nhô Kiên, tớ tên là Dịu, Dịu dàng nết na á"- Dịu vừa chớp mắt vừa nói. Kiên cười nhạt:

" Hello cậu". Dịu đánh giá trong đầu: " Sao lại có người vừa đẹp trai vừa lạnh lùng thế này. Ôi! đúng là my gu", rồi cô quay sang hỏi bạn cùng bàn:

" Cậu tên là gì ?"

" Tớ á! Tự giới thiệu tớ tên là Hưng, Nguyễn Duy Hưng"

" Ái chà! Tên oách phết! Thế còn cậu tên gì?"- Dịu quay xuống hỏi bạn cùng bàn với Kiên:

" Tớ tên là Hải"

" Chào các cậu nha, trong năm học có gì thì nhắc tớ với nhé"

"Ok"- Hải và Hưng cùng nói, thấy Kiên không nói gì Dịu quay xuống nhìn, thấy vậy Kiên trả lời:

" Tôi có biết gì đâu, tôi cũng chỉ học như các cậu thôi"

" Thì cái gì tớ không biết mà cậu biết tớ sẽ hỏi cậu" - Dịu đáp. Sau khi xếp chỗ, bầu ban cán sự xong, cả lớp Dịu được về và được nghỉ đến ngày mùng 5 tháng 9 thì đi khai giảng chính thức và bắt đầu đi học luôn.

" Pai pai! về nhá, hẹn gặp các cậu vào mùng 5 nha"

" Ok! Về nha "

Về đến nhà hình ảnh Kiên không ngừng xuất hiện trong đầu Dịu. Dịu bắt đầu tưởng tượng về Kiên :" con trai mà còn trắng nữa, cười thì duyên có má lúm, tóc cũng dài mà tóc của mình cũng dài đúng là định mệnh, mặc dù không cao lắm nhưng không sao mình chấp nhận, haiss, mong thời gian trôi nhanh để đến ngày mùng 5 còn được đi học để gặp Kiên nữa. Không biết Kiên còn nhớ mình không... đẹp trai thế không biết có người yêu chưa nhở? Mà công nhận lớp mình nhiều bạn đẹp trai xinh gái ghê". Vậy là đã kết thúc một ngày khai giảng và mở ra chuỗi ngày đi học đáng mong chờ của Dịu ....

c3: Hoàn cảnh

    Vậy là nỗi buồn khi phải xa bạn bè của cô gái 12 tuổi nhanh chóng được Dịu bỏ ra sau đầu, thay vào đó là niềm vui sướng khi được học cùng một đống hot boy. Nằm trên chiếc giường công chúa cô không tránh khỏi lăn lộn vài vòng và cười một mình. Khi chị Quỳnh- chị gái của Dịu bước vào và bắt gặp cảnh tượng một đống chăn đang nhô lên, không những thế còn phát ra những tiếng cười khúc khích:

   " Mày bị thế lâu chưa?"

   " Bị gì?"

   " Bị dở chứ bị gì? Chao! Trông như con trốn viện."

   "Chị mới là đồ trốn viện! Người ta là đang đắm chìm trong vẻ đẹp của nam sắc. Haiszz! Thương cho chị tôi 15 năm cuộc đời mà không biết thế nào là tận hưởng cái đẹp."

    "Sời! Gì chứ zai đẹp trường chị mày đầy nha cưng. Chẳng qua là chị mày mới vào cấp 3 nên chưa thích thôi."

    " Đúng là phí phạm của trời mà! Sao tôi lại có một người chị không biết tận hưởng cuộc sống vậy ( giọng tuyệt vọng)." - Dịu vừa quỳ vừa đập tay xuống giường, bề ngoài là cô bé ngoan ngoãn trước mặt thầy cô và người lạ nhưng thật ra Dịu rất thích diễn mấy trò lố lăng và làm quá mọi việc hết sức có thể.

    "Xin nàng! Nàng lo học đi, mới có lớp 7 thôi suốt ngày trai, cẩn thận không đỗ cấp 3."

   " Biết gòi thưa sư tỷ."

   Cùng lúc đó là tiếng của mẹ Dịu vọng từ dưới nhà lên:" Còn không nhanh xuống ăn cơm đi hai cô nương của tôi ơi."

     " Vâng! Con xuống ngay đây ạ" - Dịu và chị Quỳnh cùng đáp.

     " Làm gì cũng lề mà lề mề, giống ai mà chập chạp thế không biết." - Mẹ Dịu mắng yêu.

     " Ơ, trưa nay bố không về ăn cơm hả mẹ?"- Dịu hỏi.

    " Không! Nay bố mày báo không ăn cơm nhà, ăn cơm ở ngoài công trường rồi, thôi lo mà ăn cơm xong đi, ăn xong xem có học hành trước được chữ nào không, để đến lúc đi học khỏi bỡ ngỡ, nhất là cái Dịu đi học thì tập trung mà học hành đừng có chểnh mảng yêu đương sớm gì biết chưa."

     " Vâng! Con biết rồi ạ! Ai chứ, con mà thèm yêu sớm á? Mẹ cứ yên tâm ở con."

     "Biết thế là tốt! Cái Quỳnh giờ đi xe máy lại đi học xa thì nhớ đi cẩn thận, cố gắng dậy sớm đi học, đi dần thôi cho nó đảm bảo an toàn."

     " Vâng mẹ! Con mời mẹ ăn cơm ạ."

     " Con mời mẹ ăn cơm."

     " Ăn nhanh mà còn rửa bát! Tôi là tôi nấu rồi đừng có bắt tôi rửa đấy nhá! 2 chị em các cô chia nhau mà rửa."

     "Tối qua con rửa rồi trưa nay đến chị Quỳnh rửa mẹ ạ. Từ nay con nhận rửa buổi tối nhé mẹ."

     " Ơ! Tối qua là em rửa trả nợ hôm trước chị rửa hộ em mà, đừng có chơi đểu."

     "Suất ngày tị nhau! Sao tao đặt tên mày là Dịu mà mày chả Dịu tí nào thế hả con, không hiểu sao mày lười thế được đấy."

     Nói về gia cảnh thì gia đình Dịu là một gia đình rất bình thường. Bố của Dịu làm tài xế xe ben đôi khi lái máy xúc làm việc ở công trường, mẹ Dịu thì ở nhà làm nội trợ cùng với trồng trọt và mở cửa hàng tạp hoá. Dù cuộc sống không quá khá giả nhưng bố mẹ Dịu rất cưng chiều 2 chị em Dịu, họ luôn cố gắng mua những thứ 2 cô nàng muốn nhưng cũng là những thứ trong giới hạn cho phép. Biết được sự vất vả và hoàn cảnh gia đình 2 chị em Dịu cũng không đòi hỏi hay đua đòi trong việc mua sắm quần áo hay phương tiện đi lại.

        *Bữa cơm trưa ở gia đình nào đó:

    "Nay nhận lớp sao rồi Kiên?"

   " Sao là sao hả mẹ, nay con nhận lớp bình thường thôi ạ!"

    " Sao nghĩa là con học cùng những ai, con có quen bạn đấy hay biết về gia cảnh của bạn đấy không, có bạn nào học giỏi hơn con không? Có thế thôi mà cũng phải để mẹ hỏi."

    " Con làm sao mà biết rõ thế được! Lớp tổng hợp từ 3 lớp khác lại nữa mà mẹ, nên hầu như con không quen bạn nào cả, với lại con còn bận đi học thêm nên con cũng không để ý."- Kiên đáp lại với giọng lạnh nhạt. Vừa gắp thức ăn vào bát Kiên, mẹ Kiên vừa nói:

     "Ừ! Việc học là quan trọng nhất, nhưng con cũng phải chọn bạn mà chơi. Đừng có chơi với đứa nào ất ơ, nó kéo cả mình xuống đấy con ạ. Với cả chơi với đứa nào có gia cảnh một tí nó đỡ lợi dụng mình, các cụ ngày xưa có câu rồi gió tầng nào thì gặp may tầng đó, con là phải nghe lời mẹ dặn đấy. Nghe chưa!"

      "Vâng con biết rồi mẹ! Con mời mẹ ăn cơm."

     "À! Nhắc đến học thêm mới nhớ, mẹ mới đăng ký cho con một lớp toán của thầy giáo trường khác, thầy này chuyên luyện thi cho học sinh cấp 3 và học sinh giỏi, cố gắng mà học đoàng hoàng vào, đừng phụ lòng của bố mẹ. Bố mẹ là trông hết vào anh đấy."

" Thế mẹ xin nghỉ học thêm toán ở nhà cô Nhung cho con đi, con nghĩ học một thầy cô cho nó đỡ bất đồng, con sợ không xếp được thời gian dù sao cũng sắp phải đi học theo lịch của nhà trường."

" Mẹ biết rồi, ăn nhanh đi, ăn xong thì lên phòng học bài, mẹ dọn bát đũa xong thì mẹ báo cô."

     "Vâng! Nay bố có về không mẹ?"

     "Đừng nhắc bố anh với tôi! Cả năm chả mấy khi ở nhà! Thấy bố anh bảo xưởng may đợt này nhiều hàng nên cuối tuần mới về."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play