[RHYCAP] CHÚ NUÔI NGHIỆN TÔI
chap 1
con tác giả
truyện mong mọi người ủng hộ
con tác giả
hí hí gờ dô truyện luôn nhaaa
cậu năm nay 7 tuổi
anh năm nay 20 tuổi.
vào một đêm mưa tầm tả cậu ngồi ở bên đường chịu những cơn mưa nặng hạt.
bỗng một chiếc xe hơi màu đen đậu trước mặt cậu, cậu chỉ cúi mắt xuống nên cũng chẳng để ý bên kia có một người vừa xuống xe trên tay là chiếc ô, người đó đi qua che ô trên đầu em.
Hoàng Đức Duy
//từ từ ngẩng đầu lên nhìn//
đó là một người người con trai có vẻ lớn hơn cậu, em ngẩn ra vì anh ta quá đẹp góc cạnh hoàn hảo ngữu quang tinh sảo ko ai mà cững lại với vẻ đẹp của anh ta.
người đó nhìn cậu bằng ánh mắt sắt bén của mình rồi khẽ hỏi.
Nguyễn Quang Anh
sao mưa lớn như này cậu không về nhà mà lại ở đây?
giọng anh trầm thấp mang theo sự lạnh lùng nhưng vẫn có phần ấm áp.
Hoàng Đức Duy
dạ...dạ Duy không có nhà ạ...//cúi mặt//
Nguyễn Quang Anh
Duy cậu tên Duy sao?
Hoàng Đức Duy
//gật đầu //
Nguyễn Quang Anh
không có nhà sao?
Nguyễn Quang Anh
vậy còn ba mẹ của cậu?
Hoàng Đức Duy
ba mẹ Duy qua đời được 2 năm rồi ạ....Duy chỉ còn có một mình thôi...
nghe đến đây Quang Anh bỗng cảm thấy thương cậu nhọc đang cúi mắt trước mắt mình.
bỗng trong đầu anh lóe ra một suy nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
"hay mình nhận nuôi cậu ta nhỉ?"
Nguyễn Quang Anh
vậy Duy có muốn về nhà với tôi không?
Nguyễn Quang Anh
tôi sẽ nuối Duy, Duy chịu không?
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên nhìn anh// anh nói thật sao anh sẽ nhận nuôi em?
Nguyễn Quang Anh
về nhà với tôi nha
Hoàng Đức Duy
//chần chừ rồi cũng gật đầu//
sau đó anh đưa cậu lên xe đưa cậu về nhà của mình.
vừa tới nơi anh đã bước xuống mở cửa xe cho em.
Nguyễn Quang Anh
tới rồi chúng ta xuống thôi
Hoàng Đức Duy
//đi xuống xe//
Hoàng Đức Duy
//nhìn căn biệt thự trước mặt mà choáng//
Hoàng Đức Duy
"lớn...lớn quá"
Nguyễn Quang Anh
đi vào thôi //kéo tay cậu vào//
Hoàng Đức Duy
//đi theo anh//
Hoàng Đức Duy
"wow đẹp quá"
giúp việc 1
cậu chủ mới về
giúp việc 2
cậu chủ mới về ạ
giúp việc 3
mừng cậu chủ đã về
Nguyễn Quang Anh
mấy cô đưa cậu nhóc này đi tắm với thay đồ dùm tôi đi
giúp việc 1
//nhìn qua cậu// à vâng ạ em đi theo tụi chị nha
Hoàng Đức Duy
//gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn theo cậu// "cũng ngoan đấy chứ" //cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
//đi lại sofa ngồi tấm điện thoại//
một lát sau thì em cũng được cái chị giúp việc tắm rửa sạch sẽ xong thì đưa em đi ra ngoài.
giúp việc 1
dạ thưa cậu chủ tôi đã tắm cho cậu ấy rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
//ngước lên nhìn cậu rồi gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
được rồi đi làm cho tôi tí đồ ăn đi
Nguyễn Quang Anh
còn cậu lại đây
Hoàng Đức Duy
//từ từ đi lại chỗ anh//
Nguyễn Quang Anh
//kéo cậu lại gần//
Nguyễn Quang Anh
từ nay tôi sẽ là chú nhỏ của Duy
Nguyễn Quang Anh
Duy chịu không
Hoàng Đức Duy
dạ...dạ chịu
Nguyễn Quang Anh
//vòng tay qua ôm eo cậu//
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Nguyễn Quang Anh
ăn gì chưa?
Hoàng Đức Duy
dạ...dạ chưa
Nguyễn Quang Anh
đợi giúp việc làm rồi chú cho Duy ăn
Nguyễn Quang Anh
//để cậu ngồi trong lòng mình//
Hoàng Đức Duy
//ngồi yên//
sao khi giúp việc đã làm đồ ăn cho cậu xong thì anh cũng để cậu ăn, sao khi ăn xong thì cậu cùng anh lên phòng của mình để ngủ.
Nguyễn Quang Anh
đây từ nay đây là phòng của Duy nha
Nguyễn Quang Anh
mà cho chú hỏi Duy nha họ tên của Duy là gì?
Hoàng Đức Duy
dạ là Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
còn chú nhỏ chú nhỏ tên gì?
Nguyễn Quang Anh
chú nhỏ tên Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy hỏi làm gì?
Hoàng Đức Duy
Duy chỉ hỏi thôi...
Nguyễn Quang Anh
thôi Duy vào phòng đi
Hoàng Đức Duy
//đi vào phòng của mình//
Hoàng Đức Duy
//đống cửa lại//
Hoàng Đức Duy
//đi lại đặt lưng mình xuống chiếc giường mền mại//
Hoàng Đức Duy
//ngáp// buồn ngủ quá
Hoàng Đức Duy
thôi đi ngủ//💤//
nói ngủ vậy thôi chứ em ko ngủ được em lăn qua lăn lại mãi mà chẳng chớp mắt được.
em liền lọ mọ qua phòng của anh
Hoàng Đức Duy
//mở cửa đi vào//
Nguyễn Quang Anh
//quay qua nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
hửm sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Duy muốn ngủ chung với chú
Hoàng Đức Duy
Chú cho Duy ngủ chung nha
Nguyễn Quang Anh
sao Duy ko ngủ một mình?
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ// thôi được rồi lên giường nằm đi
Hoàng Đức Duy
mâng //đi lại giường anh nằm xuống//
Nguyễn Quang Anh
//tắt máy tính rồi đi lại nằm cạnh em//
Hoàng Đức Duy
chú ôm con được hông?
Nguyễn Quang Anh
//xoay qua ôm cậu//
Nguyễn Quang Anh
được rồi đó ngủ đi
Hoàng Đức Duy
//rút vào ngủ anh từ từ ngủ//
con tác giả
sương sương nhiều đây thui nhe
chap 2
sáng sớm ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ phòng của anh, một em bé nhỏ đang nằm gọn trong của anh mà ngủ say.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
"quả thật em ấy rất đẹp"
Làn da trắng trẻo đôi mắt to tròn long lanh đôi môn đỏ mọng nụ cười tựa như nắng ấm ban mai khiến toát lên vẻ dịu dàng và ngây thơ trong em hỏi sao không đẹp cho được.
Hoàng Đức Duy
//từ từ thức dậy//
Hoàng Đức Duy
chú...làm gì nhìn con dữ vậy?
Hoàng Đức Duy
bộ mặt Duy dính gì hả?
Nguyễn Quang Anh
không có dậy rồi thì đi vệ sinh đi rồi xuống nhà ăn sáng
Hoàng Đức Duy
//đi vệ sinh cá nhân//
sau khi vệ sinh cá nhân xong thì em cũng đi xuống nhà.
dưới nhà anh đã ngồi vào bàn trước rồi chỉ còn đợi em thôi
Hoàng Đức Duy
//chạy lại chỗ anh//
Nguyễn Quang Anh
được rồi ngồi vào bàn đi
Hoàng Đức Duy
//ngồi vào bàn//
Nguyễn Quang Anh
//gắp thức ăn cho em//
Hoàng Đức Duy
dạ Duy cảm ơn chú nhỏ
Nguyễn Quang Anh
hôm nay chú đưa Duy đi đăng ký nhập học nha
Hoàng Đức Duy
học á? học là gì ạ học có vui không chú?
Nguyễn Quang Anh
có học vui lắm Duy đi học nha
Hoàng Đức Duy
dạ vui là Duy sẽ đi
Nguyễn Quang Anh
//cười// ùm được rồi ăn đi tí chú chở Duy đi nha
Hoàng Đức Duy
//vui vẻ ngồi ăn//
sau khi ăn xong thì anh đưa em đi đăng ký cho em đi học.
Hoàng Đức Duy
//nhìn ngôi trường trước mặt// đây là nơi Duy sẽ học hả chú?
Nguyễn Quang Anh
đúng rồi Duy ở đây đợi chú xíu chú ra với Duy liền
Nguyễn Quang Anh
//xoa đầu em// ngoan tí chú mua kẹo cho nha
một lát sau thì anh cũng đi ra vừa thấy anh em đã chạy nhanh tới ôm chầm lấy anh.
Hoàng Đức Duy
đợi chú lâu xỉu luôn á
Nguyễn Quang Anh
//cười// thôi được rồi mình về ha
Hoàng Đức Duy
dạ, mua kẹo cho Duy nữa
Nguyễn Quang Anh
rồi mua kẹo cho Duy ha
Hoàng Đức Duy
//cười tít mắt //
anh đưa em về sẵn mua cho em một túi kẹo sữa lớn để em ăn.
vừa về đến nhà em đã đi vào ngồi trên ghê sofa vừa xem phim vừa ăn kẹo đầy vui vẻ.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em cười bất lực// //đi lại ngồi cạnh em//
Nguyễn Quang Anh
chỉ là kẹo thôi mà khiến Duy vui đến vậy luôn hả?
Hoàng Đức Duy
//quay qua nhìn anh gật đầu lia lịa //dạ đúng rồi Duy thích kẹo nhắm
Hoàng Đức Duy
lúc ba mẹ của Duy còn sống cũng hay mua kẹo cho Duy lắm á...
nói đến đây giọng của em nhỏ lại dần, dù em vẫn cười nhưng ẩn sau nụ cười đó là nỗi đau của việc mất ba mẹ.
Nguyễn Quang Anh
không sao đâu chắc chắn là trên cao họ vẫn đang dõi theo Duy đó
Nguyễn Quang Anh
"không biết cậu nhóc này đã trải qua những gì nhỉ?"
con tác giả
nay siêng nên việt chap nì nek
chap 3
con tác giả
tiếp thoai lào
ngồi coi phim một hồi khi anh quay qua thì anh đã thấy em ngủ gật trên vai mình rồi.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em// "ngủ mất tiêu rồi"
Nguyễn Quang Anh
"ngủ ngon vậy sao mình dám gọi dậy đây thôi đành bế cậu ấy lên phòng thôi"
Nguyễn Quang Anh
//bế em lên phòng//
Nguyễn Quang Anh
ngoan ngoan ngủ đi nha
Hoàng Đức Duy
//ngủ yên trong vòng tay anh//
Nguyễn Quang Anh
//để em xuống giường//
Nguyễn Quang Anh
//đắp chăn cho em//
Nguyễn Quang Anh
//định đi ra//
Hoàng Đức Duy
//nếu tay anh lại// um~ đừng đừng có bỏ Duy mà
Hoàng Đức Duy
Duy sợ một mình lắm đừng bỏ Duy mà... //mớ//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em mền lòng// ngoan ngoan chú không đi đâu hết chú ở đây với Duy nha
Hoàng Đức Duy
//thả lỏng //
Nguyễn Quang Anh
//vuốt ve mái tóc em//
Nguyễn Quang Anh
"cũng dễ thương đấy chứ" //cười nhẹ//
anh không đi đâu nữa chỉ ngồi đó canh em ngủ chắc là sợ em sợ một mình nên ở cạnh em.
anh ngồi đó lấy máy tính ra làm việc làm dự án của công ty.
Hoàng Đức Duy
//lờ mờ tỉnh dậy//
Hoàng Đức Duy
//thấy anh đang làm việc hình đi lại//
Nguyễn Quang Anh
//quay qua nhìn em// sao vậy không ngủ nữa à?
Hoàng Đức Duy
//ngồi vào lòng anh từ từ ngủ//
Nguyễn Quang Anh
//ngơ// này...này lại...lại giường ngủ đi sao lại ngủ ở đây
Hoàng Đức Duy
//vòng tay qua ôm eo anh//
Hoàng Đức Duy
thích ngủ trong lòng chú nhỏ cơ //giọng ngáy ngủ//
Nguyễn Quang Anh
nhưng mà....
Hoàng Đức Duy
//dụi đầu vào lòng ngực săn chắc của anh//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cục bông đang ngủ trong lòng mình mà bất lực//
Nguyễn Quang Anh
//vuốt vuốt lưng em cho em dễ ngủ hơn//
một lát sau thì việc của anh cũng xong nên bế em về giường ôm em vào lòng sẳn anh nghỉ ngơi luôn.
Hoàng Đức Duy
//ôm chặt anh//
Nguyễn Quang Anh
//vuốt vuốt lưng em// ngủ đi nha chú nhỏ ở đây rồi
trong mơ em lại gặp lại cảnh ba mẹ bị tngt mất, sự việc ngày ấy giống như là nỗi ám ảnh đôi với em vậy.
Hoàng Đức Duy
//nhíu chặt mày//
Hoàng Đức Duy
//run rẩy// ba...ba...mẹ...mẹ ơi...ba...mẹ //mớ//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em// "mớ sao?"
Hoàng Đức Duy
đừng...đừng bỏ con...mà
Hoàng Đức Duy
//bật khóc//
Nguyễn Quang Anh
//ôm chặt em hơn// ngoan nào ngoan nào
Nguyễn Quang Anh
không khóc nữa không khóc nữa
Nguyễn Quang Anh
chua nhỏ thương chú nhỏ thương
Hoàng Đức Duy
//bấu chặt cánh tay anh không ngừng run rẩy//
Nguyễn Quang Anh
//trấn an em// ko sao có chủ nhỏ đây rồi Duy ngoan
Hoàng Đức Duy
//giật mình tỉnh dậy//
Hoàng Đức Duy
òa òa òa òa //khóc//
Hoàng Đức Duy
chú nhỏ ơi Duy sợ
Hoàng Đức Duy
hức...hức...đáng...đáng sợ quá...hic...hic
Nguyễn Quang Anh
//ôm em vào lòng// Duy ngoan không khóc nữa
Nguyễn Quang Anh
chỉ là ác mộng thôi
Nguyễn Quang Anh
có chú nhỏ đây rồi Duy ngoan
Nguyễn Quang Anh
thôi nào ngoan nào
Nguyễn Quang Anh
Duy ngoan nằm xuống ngủ lại đi nha
Hoàng Đức Duy
hông...chú...nhỏ...ở...với con //nấc//
Nguyễn Quang Anh
rồi chú nhỏ ở đây với Duy mà
Nguyễn Quang Anh
giờ nhắm mắt lại ngủ đi nha
Hoàng Đức Duy
//nhắm mắt từ từ ngủ lại//
Nguyễn Quang Anh
"ba mẹ của Duy không biết bị gì nữa? còn Duy đã trải qua những gì"
Nguyễn Quang Anh
"sao mình lại cảm thấy thương Duy dữ vậy"
con tác giả
có ai giống tui hok ngồi vt truyện mà phải nghe nhạc trung mới chịu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play