Giam Cầm Nữ Phụ!
Khởi đầu!
Tiếng xích sắt va vào nền đá lạnh. Khi An Hạ mở mắt, căn phòng tối chỉ còn một bóng đèn nhỏ hắt ánh sáng vàng nhạt xuống nền gạch.
Trịnh Du
Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao, Lâm Hạ Nhi?
Cô ngước nhìn lên về nơi phát ra âm thanh, mí mắt trũng xuống có phần run rẩy.
Trịnh Du
Giỏi lắm, bây giờ còn giả vờ mất trí nhớ à? Em nên nhớ, nhà họ Trịnh đã nuôi em suốt mười tám năm qua đấy, đừng có vội phủi bỏ quan hệ nhanh như thế!
Hắn tiến lại gần cô, bóp cằm và nâng cằm cô lên.
Trịnh Du
Em còn phải ở lại đây trả lại những gì đã nợ với chúng tôi và Trịnh gia!
Ánh mắt anh trở lên sắc lạnh khiến cô nhìn vào cảm thấy run sợ.
Cửa phòng bật mở. Một người đàn ông khác bước vào, mang một ánh nhìn vừa khinh miệt, vừa đau sót nhìn cô.
Khương Dụ
Cô vẫn chưa nhớ ra sao, Lâm Hạ Nhi?
Lâm Hạ Nhi
Tên tôi đâu phải là Lâm Hạ Nhi?
Lâm Hạ Nhi
Rốt cuộc mấy người là ai?
Trịnh Du bật cười khẽ, nghiêng đầu, ánh mắt rợn người.
Trịnh Du
Không phải cô ta? Cô nghĩ chỉ cần nói vậy là thoát được sao?
Anh càng nói càng bóp chặt lấy cằm cô, khiến cô đau đớn.
Trịnh Du
Cô có biết cô nợ chúng tôi bao nhiêu không?
Lâm Hạ Nhi
Tôi không biết.
Trịnh Du
Một mạng người!!!!
Hắn nói chậm, từng chữ rơi như dao cắt da.
Lâm Hạ Nhi
Các người nhầm rồi! Tôi không biết gì hết! Tôi chỉ vừa tỉnh lại….
Cô cảm thấy nhói đau thì liền bị Trịnh Du kéo đứng dậy.
Khương Dụ
Cô sẽ nhớ thôi, nếu chịu đựng đủ.
Khương Dụ thở dài, ánh mắt thoáng buồn.
Khương Dụ
Đừng ép cô ấy quá, Du.
Trịnh Du
Cậu đang bênh cô ta hay sao?
Trịnh Du
Cô ta nợ chung ta tất cả. Đến lúc phải trả rồi.
Hắn thả tay ra khiến cô ngã xuống nền, đầu gối bật máu.
Một giọng nói khác vang lên, trầm ấm mà đầy mỉa mai.
Lục Viễn
Tôi đã nói rồi đừng giết cô ta vội. Còn nhiều trò hay hơn nữa, cô ta chưa nếm đủ vị thì chưa thể chết được.
Lục Viễn
Bây giờ mới chỉ là khởi đầu mà thôi!
Cánh cửa hé mở, để lộ một người đàn ông mặc vest trắng, đôi mắt sâu hoắm như bóng tối.
Lục Viễn, luật sư kẻ thao túng luật pháp và cả lòng người.
Hạ Nhi run rẩy. Họ nói chuyện về cô, như thể cô chỉ là một vật thể, không còn là người.
Trong đầu cô, một ý nghĩ duy nhất bật lên: “Phải thoát khỏi nơi này, dù cho mình có chết thì cũng phải thoát khỏi nơi này!”
Căn Phòng Giống Địa Ngục
Cánh cửa khép lại, kèm theo tiếng khóa sắt lạnh lẽo. Căn phòng tối mịt, ánh đèn trần vàng vọt phủ lên tường loang lổ vết nứt.
Hạ Nhi ngồi co ro, cổ tay vẫn hằn vết trói. Mùi máu khô trên da khiến cô muốn nôn. Cô không biết đã ở đây bao lâu, một ngày? Hai ngày? Hay chỉ mới vài giờ? Mọi thứ trôi chậm, như thể thời gian cũng bị giam chung với cô.
Cô ngẩng đầu nhìn quanh thấy bốn bức tường trơn nhẵn, một chiếc giường đơn và cái bàn gỗ cũ. Không gương, không điện thoại, không cửa thoát hiểm. Một nhà giam được ngụy trang thành phòng nghỉ.
Cô ngồi xuống, tay run rẩy chạm vào vết thương trên gối. Máu vẫn rỉ ra.
Lâm Hạ Nhi
“Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi!”
Lâm Hạ Nhi
“Đúng vậy! Nó chỉ là một giấc mơ mà thôi!”
Lâm Hạ Nhi
“Mà ban nãy bọn họ gọi mình là Lâm Hạ Nhi, thật giống với cái tên trong cuốn tiểu thuyết hôm qua mình đã đọc.”
Lâm Hạ Nhi
“Nhưng….phải có nguyên do mình mới xuyên được đến đây chứ?”
Cô ôm chặt lấy đầu của mình, cố nhớ ra cảnh tượng xảy ra gần nhất khiến cho cô xuyên đến thế giới này nhưng không thể nào nhớ ra nổi.
Lâm Hạ Nhi
“Chuyện này thật phi lý.”
Lâm Hạ Nhi
“Không lẽ những cái chuyện xuyên không mà mình không tin nó có thật, nay lại áp thẳng vào người mình hay sao?”
Đèn vụt tắt. Căn phòng chìm vào bóng đen đặc quánh. Tiếng khóa xoay, cửa bật mở. Ánh sáng từ hành lang rọi vào, in bóng một người đàn ông cao lớn.
Người đó là Thẩm Yên, vệ sĩ cấp cao của Trịnh Gia được chính tay Trịnh Du đào tạo.
Hắn đi vào, đặt chai nước xuống bàn, giọng khàn khàn.
Cô nhìn anh, đôi mắt khẩn cầu.
Lâm Hạ Nhi
Anh…làm ơn, cho tôi ra khỏi đây đi. Tôi không phải là người các anh nghĩ đâu.
Thẩm Yên
Nhưng tôi không thể làm gì được!
Anh im lặng. Một lúc sau, chỉ nói khẽ.
Thẩm Yên
Dù cô là ai…cô vẫn phải ở lại cho đến khi họ quyết định. Là cô được giải thoát hay giam cầm, sống hay chết.
Cánh cửa đóng sầm. Cô ngã khuỵu xuống, hơi thở dồn dập. Nước mắt rơi, hòa với mùi ẩm mốc của căn phòng.
Cô nhận ra, nơi đây không có ánh sáng, không có thời gian; chỉ có bốn người đàn ông, bốn đôi mắt, bốn kiểu giam cầm.
Và dù cô có kêu gào đến mức nào sẽ chẳng ai nghe thấy.
Lâm Hạ Nhi
“Tại sao mình lại ra nông nỗi này!”
Lâm Hạ Nhi
“Tự nhiên bị xuyên vào cái truyện chết tiệt này rồi lại bị hành hạ đến mức chết đi sống lại nữa!”
Lâm Hạ Nhi
“Giờ lại ở nơi đây! Chẳng khác gì địa ngục.”
Bữa cơm khó nuốt trôi.
Đến tối họ liền cho người lên để thay rửa và băng bó vết thương cho cô.
Sau khi xong hết tất cả thì họ đưa cô xuống dưới nhà ăn để ngồi ăn cùng các thiếu gia.
Mùi thức ăn lan tỏa trong căn phòng ăn rộng lớn, hòa lẫn mùi khói hương trầm dìu dịu. Trên bàn, những món ăn tinh xảo được bày biện như trong nhà hàng cao cấp.
Nhưng cô lại chẳng thấy đói. Cô ngồi cuối bàn, hai tay đan chặt, ánh mắt lặng lẽ nhìn ba người đàn ông đối diện.
Trịnh Du ngồi ở vị trí chủ tọa, dáng người thẳng, áo sơ mi đen cài đến cổ. Mỗi động tác cắt thịt của hắn đều chuẩn xác đến lạnh lùng. Bên phải hắn là Khương Dụ, khoác áo blouse trắng dù không ở bệnh viện, mái tóc rũ xuống trán, ánh mắt dịu dàng nhưng xa cách. Bên trái là Lục Viễn, trong bộ vest trắng tinh, nụ cười nhẹ như sương, nụ cười của kẻ không bao giờ để người khác nhìn thấy thật tâm.
Ánh mắt của họ đổ dồn về phía cô.
Tuy cô đã cúi mặt xuống nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của họ đang nhìn mình.
Lâm Hạ Nhi
Tôi không thấy đói.
Lục Viễn
Cô có thể quên quá khứ, nhưng lại nhớ cách tỏ vẻ yếu đuối để người khác thương hại à?
Cô khẽ run, nắm chặt lấy vạt váy.
Khương Dụ lên tiếng, giọng nhẹ mà đủ cắt ngang bầu không khí.
Khương Dụ
Đừng nói kiểu đó. Cô ấy vừa tỉnh lại, đừng ép.
Trịnh Du đặt dao nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn cô.
Giọng anh đang thép như ra lệnh cho người nghe, khi nghe được rồi thì họ chắc chắc phải phục tùng.
Trịnh Du
Từ hôm nay, em sẽ ở lại đây. Ăn cùng chúng tôi, sống cùng chúng tôi. Đừng nghĩ đến chuyện trốn. Nhà này không có cửa cho em rời đi đâu.
Cô cảm thấy khó thở vô cùng khi ở cùng với họ.
Ngay lập tức nhìn xung quanh, không thấy Thẩm Yên. Người duy nhất từng tỏ ra nhân nhượng với cô, giờ biến mất.
Lâm Hạ Nhi
Anh Yên đâu rồi?
Cả ba người đồng loạt nhìn lên. Một cái nhìn đủ để cô hối hận vì đã mở miệng.
Trịnh Du
Anh ta là vệ sĩ, không liên quan đến em.
Lục Viễn
Vả lại, gọi cậu ta là "anh Yên" cũng có vẻ thân thiết quá đấy?
Lục Viễn
Hai người có ý gì hay sao?
Anh ta nói xong cô chỉ biết cầm bát lên và cố gắng nuốt từng hột cơm. Mỗi thìa cơm như một viên đá rơi vào cổ họng.
Trong gương phản chiếu phía xa, cô thấy hình ảnh ba người đàn ông ngồi đối diện mình như ba bóng tối đang siết chặt lại, từng chút, từng chút một. Và trong khoảnh khắc ấy, Hạ Nhi nhận ra, bữa cơm này không phải để ăn, mà để dạy cô cách sống trong lồng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play