(Hoàng X Khang XHuy) (Cường X Tú X Quang) Cảm Tình Bên Bờ Thạch Hãn
chap1:Lời thề
Bên trong giao thông hào ẩm ướt của Thành cổ Quảng Trị, Tiểu đội 1 của K3 Tam Sơn đang tản mạn nghỉ ngơi.
Phương Nam(Tạ)
Chúng mày, giới thiệu cho thằng lính mới này biết mặt nhau cái coi. Nhớ kỹ tên đồng đội, lỡ có mệnh hệ gì còn biết đường gọi.
Phương Nam(Tạ)
Tao là Tạ tên thật là Phương Nam, quê ở Thanh Hóa, gần 3 chục, nông dân trăm phần trăm, văn hóa thì lớp 7, 1 vợ 1 con.
Lâm Thanh Nhã(Bình)
Em là Bình tên thật là Lâm Thanh Nhã, người gốc Sài Gòn, nhưng theo ba má tập kết ra ngoài Bắc. Em đang năm 3 Đại học Mỹ thuật Hà Nội thì có lệnh tổng động viên đó anh.
Đỗ Nhật Hoàng(Cường)
Em là Cường tên thật là Đỗ Nhật Hoàng, sinh viên năm 3 Nhạc viện, quê ở Hà Nội. Em có học qua Vịnh Xuân và lựu đạn
Lê Hoàng Long(Sen)
Tôi là Sen,tên là Lê Hoàng Long 24 tuổi. Ông già hy sinh thời chống Pháp. Nhà còn mẹ và em gái. Là lính đặc công trinh sát.
Nguyễn Hùng(Hải)
Em tên Hải, tên thật Nguyễn Hùng quê quảng nôm,hồi nhỏ em theo ông già, sửa điện với mắc điện cho người ta.
Trần Gia Huy(Tấn)
Em là Tấn, Trần Gia Huy sinh viên, cũng có được huấn luyện qua. Mong các anh chỉ bảo thêm.
Nguyễn Đình Khang(Tú)
Em là Tú, Đình Khang ba má em cũng làm cán bộ tập kết. Em sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi em viết đơn bằng máu mới vào đc đây đó.
Phương Nam(Tạ)
Mày nói gì? Sắp tốt nghiệp cấp 3? Mày viết đơn xin vào đây bằng máu làm gì hả thằng nhóc? Mày không lo học hành cho xong cái tấm bằng, lo mà sống cho yên ổn đi, vào đây để làm gì? Mày chưa đủ tuổi để chịu chiến tranh đâu!
Đỗ Nhật Hoàng(Cường)
/đặt tay lên vai Tạ/
Đỗ Nhật Hoàng(Cường)
Tạ, bình tĩnh đi. Tú đã ở đây rồi, là đồng đội của chúng ta. Quyết định của cậu ấy, chúng ta phải tôn trọng
Đỗ Nhật Hoàng(Cường)
/nhìn Khang/
Đỗ Nhật Hoàng(Cường)
Dù thế nào, cậu phải nghe lời tôi. Phải sống sót. Đó là nhiệm vụ của cậu.
Nguyễn Đình Khang(Tú)
vg/gật đầu/
Đỗ Nhật Hoàng(Cường)
/đưa cho Khang một miếng lương khô/Ăn đi
Nguyễn Đình Khang(Tú)
/nhận lấy/
Nguyễn Đình Khang(Tú)
em cảm ơn ạ
chap2: hỏa lực bảo vệ
Trời vừa nhập nhoạng tối. Tiểu đội 1 đang bám trụ trong hầm hào khi pháo kích địch bắt đầu dồn dập.
Phương Nam(Tạ)
chú ý! pháo đã áp sát
Một loạt đạn pháo rơi trúng ngay gần giao thông hào, khiến đất đá văng tung tóe. Mùi thuốc súng khét lẹt xộc vào mũi, và tiếng nổ làm tai Tú ù đi. Cậu co rúm người lại, cố gắng nép mình sát vào thành hào.
Cường dùng tấm lưng cường tráng của mình che chắn cho Tú, hoàn toàn không màng đến những mảnh đất đá đang rơi xuống.
Nguyễn Đình Khang(Tú)
anh....
Đỗ Nhật Hoàng(Cường)
im lặng
Tiếng súng máy của địch đáp trả quyết liệt. Cường bật dậy, cầm khẩu B-40 phóng thẳng vào mục tiêu. *RẦM!* Hỏa lực địch tạm thời bị dập tắt.
Cường quay lại, thấy Tú đang nhìn mình với đôi mắt mở to, vừa kinh hoàng vừa ngưỡng mộ.
Đỗ Nhật Hoàng(Cường)
.....
Lúc này, Bình bị một mảnh đạn sượt qua tay, rên lên đau đớn.
Phương Nam(Tạ)
Bình bị thương rồi! Tú, giúp tôi cầm máu!
Tú lập tức thoát khỏi vòng tay của Cường, lấy lại bình tĩnh, lao đến bên Bình. Cậu xé áo mình, nhanh chóng băng bó vết thương cho đồng đội. Dù sợ hãi, nhưng Tú vẫn giữ được sự khéo léo và tập trung.
Cường quan sát Tú, thấy cậu nhanh nhẹn và dũng cảm trong cơn mưa đỏ, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả: tự hào xen lẫn sự cường liệt muốn chiếm hữu.
Sau khi băng bó xong, Tú thấy Cường đang nhìn mình chằm chằm. Cậu tiến lại gần, đưa tay cầm lấy bàn tay Cường– bàn tay vừa bóp cò B-40.
Nguyễn Đình Khang(Tú)
Tay anh... có đau không?
Đỗ Nhật Hoàng(Cường)
Không đau. Chỉ cần thấy cậu an toàn là được. Bây giờ, uống tạm nc đi chắc giờ em khát rồi
Anh đưa bi đông nước sạch, giọng nói đầy mệnh lệnh nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn bất cứ lúc nào.
chap3:lời hứa
Trời vừa sáng, một đợt phản công dữ dội của địch ập đến. Tiếng hô xung phong vang lên rợn người, kèm theo đó là hàng loạt lính địch xông thẳng vào giao thông hào của Tiểu đội 1.
Phương Nam(Tạ)
địch tràn lên đánh chặn!!!
Cường lập tức kéo mạnh Tú vào một góc hầm kiên cố hơn. Anh ép Khang sát vào tường, ánh mắt cường liệt và kiên quyết.
Đỗ Nhật Hoàng(Cường)
ở yên đây
Đỗ Nhật Hoàng(Cường)
tuyệt đối ko đc ló đầu ra
Khang hoảng loạn nhìn ra ngoài, nơi Tấn, Bình, Sen và Hải đang chiến đấu điên cuồng. Máu đã bắt đầu nhuộm đỏ đất.
Nguyễn Đình Khang(Tú)
em muốn chiến đấu/nhìn Cường/
Đỗ Nhật Hoàng(Cường)
nhiệm vụ của em là sống sót
Anh quay sang nhìn Tú ánh mắt chất chứa tình cảm sâu đậm chưa kịp nói, rồi phóng ra khỏi hầm, tham gia vào trận chiến.
Tiếng súng nổ, tiếng lựu đạn vang lên, xen lẫn tiếng la hét.
Tú nằm lại trong góc hầm, tim đập dữ dội, nước mắt đã ứa ra vì sợ hãi. Cậu cố gắng lùi sâu vào bóng tối, làm theo mệnh lệnh. Cả tiểu đội đang chiến đấu bên ngoài, để lại Khang hoàn toàn một mình trong sự an toàn cô lập.
Quang, người lính công thuộc phe đối địch, đang dùng ống nhòm. Quang quan sát thấy hỏa lực của Tiểu đội 1 bị dập tắt tạm thời, và lính của anh đã chiếm được một phần chiến hào.
Ống nhòm của Quang dừng lại ở một góc khuất. Anh thấy một bóng người nhỏ bé đang co ro trong bóng tối, tay ôm chặt khẩu súng, không tham gia chiến đấu.
Nguyễn Huy(Quang)
Hóa ra có kẻ hèn nhát trốn ở đó sao/cười khẩy/Một con mồi dễ dàng, hoàn toàn một mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play