[Blue Lock] Chờ Ngày Nắng
Chapter 1 : Mất trí nhớ ?
Chờ đợi nắng , liệu nắng sẽ tới
"sao cơ thể mình hôm nay mệt quá vậy , như thể có vết thương vậy .."
"mùi sát trùng , bệnh viện sao ?"
Từ từ chậm rãi khẽ mở mắt , mọi thứ trước mắt thật lạ lùng không phải ngôi nhà hay trường học mà là bệnh viện
Em sững sờ ngỡ ngàng rõ là em đang ở nhà sao tự nhiên lại xuất hiện vô cớ ở bệnh viện
"ưh- đầu của mình đau quá , những ký ức này là của ai vậy ?"
" sao người đó giống mình vậy ?"
Nhiều câu hỏi em muốn hỏi nhưng lại chẳng có ai có thể trả lời em , tiếp nhận hàng loạt ký ức òa vào đầu khiến đầu em đầu em đau như muốn nổ tung.
Phải mất một lúc em mới ổn định được .
Kunikazu Kyoameaki
Vậy ngoài việc cơ thể này giống mình ra thì đến cả tên cũng trùng khớp
Kunikazu Kyoameaki
xui thật ,vậy cơ thể này bị tai nạn giao thông bảo sao cứ thấy tê tê người vậy đó
Cánh cửa mở ra một gương mặt mới lạ nhưng nói chung là đẹp
Hajimeri Foria
con đã ổn hơn chưa ?
sắc mặt của người phụ nữ đó hiện lên sự lo lắng bất an
Kunikazu Kyoameaki
" ai vậy ta mà lúc nãy gọi mình là con gái thì đây là mẹ của cơ thể mình xuyên vào "
Kunikazu Uneano
Ta nói là thằng nhóc không xứng đáng để con phải tự chịu khổ như vậy đâu thế mà con cứ đâm đầu vào haiz
Kunikazu Kyoameaki
"thằng nhóc ? ai vậy ta ?mà đây là người bố trong ký ức nhỉ "
Kunikazu Kyoameaki
Người bố nói là ai vậy
Câu nói của em khiến họ ngỡ ngàng , vội kêu bác sĩ khám tổng quát cho em
Bác sĩ
theo kết quả thì con gái hai người có thể là mất trí nhớ tạm thời , nên cần gia đình chăm sóc hoặc làm gì đó thì có khả năng cô bé sẽ nhớ lại
Kunikazu Uneano
Vậy phiền bác sĩ rồi
Chapter 2 : người đẹp
[ nếu chẳng ai thương anh thì hãy để em ]
Em đã ở bệnh viện 1 tuần và trong khoảng 1 tuần có một người có thể nói là đặc biệt
Isagi Yoichi
Không sao chứ Kyo - chan
Isagi Yoichi
Tớ và mọi người rất lo lắng cho cậu đó
Kunikazu Kyoameaki
Vậy à ...
Kunikazu Kyoameaki
Lo lắng mà gần ngày tôi xuất viện mới tới thăm
Isagi Yoichi
Emi cậu ấy bị bệnh nên bọn tớ chăm sóc cậu ấy xin lỗi vì không tới trong thời gian cậu nhập viện được
Kunikazu Kyoameaki
hah...xin lỗi mà giờ này còn tác dụng gì nữa ?
Kunikazu Kyoameaki
Với cả đừng gọi tên của tôi nữa cậu khiến tôi phát tởm đấy
Câu nói của em khiến anh khá ngơ ngác cậu chỉ tới thăm hơi muộn thôi vốn em của trước kia chỉ cần nói xin lỗi đã hạ cái tôi với anh rồi nhưng cũng chỉ là trước kia thôi em của hiện tại đâu phải em trước đó
Kunikazu Kyoameaki
Đi xa khỏi chỗ này đi tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của cậu nữa
Isagi Yoichi
Nếu đó là điều cậu muốn vậy tớ đi đây kyo- à không kunikazu
Anh rời đi trong đôi mắt vẫn chứa sự bằng hoàng đôi mắt vẵn ngoắt lại nhìn em
Kunikazu Kyoameaki
Diễn thêm tí nữa chắc giành giải diễn viên hollywood rồi
Kunikazu Kyoameaki
Huhu ở đây chán quá mình nhớ sensei quá đi mình còn chưa cưới được ảnh mà
Sáng ngày hôm sau cô xuất viện , đụng vào mắt cô là hai nam 1 nữ khi cô bước vào cổng trường
Hasitahi Emife
Chị Kyo chị cuối cùng xuất viện rồi em và mọi người rất lo lắng cho chị đó
Kunikazu Kyoameaki
Cô là ai vậy ?
Tuy mặt cô bình thản trầm lặng nhưng suy nghĩ thì
Kunikazu Kyoameaki
" đụ cô em nào mà xinh vậy vòng nào ra vòng nấy , ẻm tới nói chuyện với mình chắc là bị hớp hồn bởi nhân sắc đẹp trai của mình rồi haiz đẹp quá cũng khổ mà "
Itoshi Rin
Hah... giả vờ mất trí để bọn tao quan tâm mày à ?
Chapter 3 : ..?
Gió mang hương sắc trời tới Gió mang em tới tôi
Kunikazu Kyoameaki
Quen biết gì nhau không mà tới bắt chuyện
Kunikazu Kyoameaki
tránh ra
Hasitahi Emife
Có gì mình hỏi thăm chị ấy sau chúng ta đi thôi // kéo tay Rin//
Kunikazu Kyoameaki
'' sao nhỏ nguyên chủ học ngu dữ vậy trời , ở bên kia mình không top 1 khối thì cũng top 1 trường đằng này nhỏ có top 50 ''
Kunikazu Kyoameaki
'' thôi vào trước vậy có gì lần kiểm tra tiếp thao lấy top 1 vậy ''
Kunikazu Kyoameaki
'' Lớp gì toàn ngươi quen vậy trời ''
Isagi Yoichi
Kyo_--- à không Kuni
Isagi Yoichi
Cậu mới xuất viện có gì không biết hoặc khó hiểu có thể hỏi tớ
Kunikazu Kyoameaki
'' thằng cha nào đây ?''
Kunikazu Kyoameaki
Không cần đâu
Isagi Yoichi
ah ưm vậy thôi
Kunikazu Kyoameaki
'' sao lại ngồi cùng khứa này vậy trời ''
sau khi học xong 2 tiết thì cũng gần giờ ăn trưa , cô thì ra sau trường ngồi cho yên tĩnh
những lại có một số người thì không
Kunikazu Kyoameaki
'' mình không có ở đấy không biết sensei có thể tự làm cơm hộp không ta với một người xui xẻo và hậu đậu như sensei thì chắc không , mà tiền lương sensei có khi trừ hết chẳng còn đồng nào rồi mà mình có để tiền lại không biết có ăn đủ chất không ...''
Nói chung là toàn về sensei của nhỏ đúng là simp chúa mà sensei là người như nào có thể khiến nhỏ thương nhớ đến vậy ?
Isagi Yoichi
Tớ nghĩ mình rút ra khỏi vụ này
Bachira Meguru
nhưng tất cả chúng ta đều thống nhất rồi còn gì cậu mà rút bây giờ thì_
Isagi Yoichi
Nếu cậu muốn tiếp tục thì tùy cậu
Isagi Yoichi
Kunikazu cậu ấy đã chịu khổ rồi tớ không muốn cậu xa cách tớ như vậy
Bachira Meguru
nhưng kế hoạch cũng gần đến ngày rồi lúc đó giải thích với cậu ấy cũng chưa muộn_
Isagi Yoichi
Chưa muộn ? cậu ấy đã mất trí nhớ rồi còn chưa muộn à giờ cậu ấy chẳng nhớ một ai cả mà cậu nói chưa muộn à ?
Isagi Yoichi
Kệ bọn họ tôi không muốn cậu ấy xa cách tôi nữa đâu
Rất cuộc đó là kế hoạch gì , không một ai biết trừ bọn họ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play