[ DuongHung ] Có Tất Cả Nhưng Mất Anh...
bị đuổi
t/g ko phải les👀
chào mnnn
t/g ko phải les👀
nay ra bộ mới👀
t/g ko phải les👀
bộ này ngược khá nhìu
t/g ko phải les👀
kết SE, OE hoặc BE
t/g ko phải les👀
khả năng cao là SE🥰
t/g ko phải les👀
🚫TRUYỆN KO CÓ THẬT🚫
t/g ko phải les👀
!Truyện Ít H!
t/g ko phải les👀
khá nhiều ngược^^
t/g ko phải les👀
bộ này siêu suy luôn ấy
t/g ko phải les👀
nhất là phần kết
--------------------------------
mẹ kế Dương
//quăng vali của hắn ra ngoài//
mẹ kế Dương
TAO NÓI CÚT LÀ CÚT! //quát//
Trần Đăng Dương
dì à... con.. c-con xin dì đấy...!
mẹ kế Dương
tao nói mày nghỉ học đại học đi mà!! 💢
mẹ kế Dương
nhà còn phải để dành tiền cho thằng Hiếu học nữa!!!
Trần Đăng Dương
//ôm chân bà// dì..... con ko còn nơi nào để về nữa rồi....
Trần Đăng Dương
//ngã ngửa//....
mẹ ruột của Dương mất khi Dương chỉ mới 5 tuổi, ba ruột của hắn đi thêm bước nữa, sinh ra Minh Hiếu - đứa em cùng cha khác mẹ của hắn. Vốn dĩ mẹ kế chẳng thương yêu gì đứa con chồng đó nên say khi ba Dương mất, bà lập tức đuổi Dương ra khỏi nhà
bà ta chỉ chăm lo, yêu thương con trai ruột của mình chứ chẳng quan tâm gì đến hắn cả. Hiếu được ăn học bình thường còn Dương thì học siêu giỏi, được đại học Bách khoa Hà Nội tuyển thẳng. Nhưng mẹ kế lại "dập tắt" đi ước mơ bước chân lên giảng đường của hắn.
Trần Minh Hiếu
anh Dương! //hốt hoảng chạy ra//
mẹ kế Dương
con ra đây làm gì? //hỏi Hiếu//
Trần Minh Hiếu
anh Dương....
Trần Đăng Dương
em... em thì giỏi rồi
Trần Đăng Dương
quan tâm tới anh làm gì
Trần Đăng Dương
ko cần em quan tâm//đứng dậy//
Trần Minh Hiếu
anh đi đâu mà mang vali vậy?
Trần Đăng Dương
hỏi mẹ em đi
Trần Đăng Dương
//rời đi ko quay đầu lại//
Trần Minh Hiếu
anh hai đi đâu vậy..?
mẹ kế Dương
nó muốn làm gì thì làm
Trần Minh Hiếu
.... //mắt thoáng chút buồn//
ổ bánh mì
trời tờ mờ sáng, Dương khoác chiếc balo cũ rách, trong túi áo chỉ còn vài trăm nghìn đồng - tiền mà Dương dành dụm được từ đầu năm nay. Tiếng động cơ của xe buýt hòa với gió sớm làm mắt hắn cay cay, chẳng rõ là vì buồn hay bụi đường nữa...
bình minh ló rạng, chiếc xe bắt đầu chạy, Dương bước lên xe, ngoảnh đầu lại, nhìn về căn biệt thự to to ở phía xa kia 1 lần cuối rồi bước hẳn lên xe.
xe buýt nay chỉ có lưa thưa vài người, ai cũng là những gương mặt xa lạ, đa phần là đi với bạn hay người thân, nhìn lại mình, Dương cũng có chút tủi thân
Trần Đăng Dương
//cầm tấm ảnh của mẹ//...
Trần Đăng Dương
//mắt rưng rưng//...
Trần Đăng Dương
"c-con.... con nhớ mẹ... hức"
tiếng nấc nhỏ nhưng vẫn đủ để mọi người ngồi gần đó nghe. Ai cũng nhìn Dương bằng ánh mắt dò xét
Lê Quang Hùng
//bước lên//
anh là 1 sinh viên năm 2 của trường Đại học ATSH. Anh về quê để thăm ông bà, bố mẹ.
Lê Quang Hùng
//ngồi cạnh Dương//
Hùng vác 1 chiếc balo to tướng, chiếc balo đó như đựng cả thế giới vậy. Hôm đó, Hùng mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, quần tây lịch sự, trông y đúc mọt sách
xe đi được nửa chặng, bụng Dương réo lên từng hồi. Hắn nhìn ra cửa sổ, đeo tai nghe, mở nhạc to nhất có thể để che đi "âm thanh gào thét của bụng". Những âm thanh ấy khác gì những lời chế giễu sự bơ vơ, cô đơn của hắn ở nơi " đất khách quê người" này chứ.
Lê Quang Hùng
//mở balo ra//
Lê Quang Hùng
//lấy 1 bịch bánh//
Lê Quang Hùng
//đưa cho Dương//
Lê Quang Hùng
nè, cậu ăn đi, có phải đói lắm không?
Lê Quang Hùng
bánh mẹ tôi làm đấy, ngon lắm, ăn đi
Lê Quang Hùng
trong balo này toàn đồ quên bố mẹ tôi bắt tôi măng lên thành phố
Lê Quang Hùng
tôi ăn không hết
Lê Quang Hùng
ăn hộ tôi đi!
Trần Đăng Dương
ờm... //ngại ngùng//
Trần Đăng Dương
//nhận lấy//t-tôi.... tôi cảm ơn...
Lê Quang Hùng
//cười//ừm, cứ ăn đi, chắc cậu đói lắm nhỉ?
Trần Đăng Dương
//vừa nhai vừa nói//ừm... tôi lên thành phố học đại học...
Trần Đăng Dương
mà tôi không có nỗi 1 triệu trong ví nữa...
Trần Đăng Dương
Đ-Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi 18 tuổi
Lê Quang Hùng
chào nhé, anh tên Quang Hùng, 19 tuổi
Lê Quang Hùng
học đại học ATSH
Trần Đăng Dương
em cũng vậy nè, em và anh cùng trường à, trùng hợp thật
t/g ko phải les👀
oi gì thee
t/g ko phải les👀
chap nay cũng.... khá dài😌
t/g ko phải les👀
mong mọi thítt
nước sốt
sau 1 khoảng thời gian dài ngồi ì trên xe buýt, cuối cùng Dương và Hùng đã tới trạm xe cuối cùng
Dương ngó nghiêng, nhìn xung quanh, khung cảnh nơi đây quá nhộn nhịp, dòng người ăn vội chiếc bánh mì rồi chen chúc nhau trên những chuyến xe buýt chật hẹp để tới công ty, khung cảnh ấy... làm Dương không quen
Lê Quang Hùng
em đi tới trường cùng anh không?
Trần Đăng Dương
dạ... nếu anh thấy không phiền
Lê Quang Hùng
anh không thấy phiền đâu, đi theo anh đi
con đường đi bộ ngắn nhất để đi từ trạm xe buýt tới trường Đại học ATSH là phải đi qua một con đường lớn và 1 cái chợ tự phát
Trần Đăng Dương
//vừa đi vừa nhìn xung quanh//...
Trần Đăng Dương
sao anh có thể học ở nơi xô bồ như thế tận 1 năm vậy..?
Lê Quang Hùng
ờ thì anh cũng không biết nữa
Lê Quang Hùng
nhưng lâu lâu ba mẹ lên thăm anh cũng đỡ buồn
Trần Đăng Dương
//chạnh lòng//
nhắc tới gia đình tim Dương lại nhói 1 nhịp, giờ đây, hắn không còn nơi nào để gọi bằng từ "gia đình" hay là "nhà" nữa
Trần Đăng Dương
//ngã xuống, áo phông trắng dính nước sốt kem hành//
trong lúc Dương đang bị những suy nghĩ tiêu cực bủa vây thì có một cậu bé chạy xe đạp tới. Do chạy xe quá nhanh nên cậu bé đã va thẳng vào người Dương, hộp bánh trên tay cậu cùng với nước sốt kem hành đổ thẳng vào áo Dương. Mùi hăng của hành làm Dương vô cùng khó chịu
trẻ con (nam)
e-em.. em xin lỗi anh... //cúi đầu xin lỗi//
Lê Quang Hùng
//đỡ Dương lên//này, em có sao không?
Trần Đăng Dương
k... không
Trần Đăng Dương
chỉ là.. áo em bẩn rồi
trẻ con (nam)
ơ... em về nhà giặt cho anh nhé?
Trần Đăng Dương
à, không cần đâu, chỉ là lần sau chạy xe cẩn thận hơn là được
Trần Đăng Dương
anh không trách em đâu
Lê Quang Hùng
áo em bẩn hết cả rồi!
Lê Quang Hùng
có cần thay không?
Lê Quang Hùng
anh có đồ nè
Trần Đăng Dương
thôi, em vào ký túc xá rồi thay
Lê Quang Hùng
nè, mặc áo khoác của anh đi//đưa cho Dương//
Trần Đăng Dương
em cảm ơn//mặc áo khoác vào//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play