Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duonghung] Một Câu Hỏi Sẽ Chẳng Bao Giờ Có Câu Trả Lời

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒰ঌ1໒꒱‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷

Tên Lay
Tên Lay's thích ăn Oishi 🥔
À nhon na xê ô
Tên Lay
Tên Lay's thích ăn Oishi 🥔
Cảm ơn các bạn đã tiếp tục đồng hành cùng vịt
Tên Lay
Tên Lay's thích ăn Oishi 🥔
Mong mn sẽ tiếp tục đồng hành tại chặng đường này nha ❤
Giới thiệu //…// hành động, cảm xúc ‘’…’’ nói nhỏ *…* suy nghĩ 💬 tin nhắn 📱gọi điện 🍅ngại, đỏ mặt ❄ lank lunk 🖊 viết 💡 nhớ ra, nhận ra gì đó
Dương – hắn
Hùng – em
_____________________
Đây đã là lần thứ 2 em chuyển trường trong năm nay không phải vì bị cô lập hay bạo lực học đường mà là vì công việc của bame
Bame đã nói với em khi nào tốt nghiệp đại học sẽ không quản em nữa nhưng chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ có điều đó
Cũng vì tính chất công việc của bame nên em cũng đã quen với việc đang ngủ ở miền Nam hôm sau đã ăn bên miền Bắc
Người ta nói năm lớp 12 thì không nên chuyển trường vì sẽ ảnh hưởng đến việc học tập và thi vào đại học, kể cả việc phải làm quen với môi trường học tập, bạn bè và giáo viên có thể gây áp lực
Nhưng em cũng không quan tâm lắm vì từ tiểu học em đã phải đối mặt với điều này dù bất cứ giáo viên nào cũng nói em hướng nội và có phần lạnh lùng
_____________________
Sân bay 8h32’
Mẹ em
Mẹ em
Lại vất vả cho con rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ không sao đâu mẹ con cũng quen rồi mà //cười mỉm//
Ba em
Ba em
Con giữ đồ đi để ba lấy ô tô
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ con biết rồi ạ
Vài phút sau
Ba em
Ba em
Vợ, em với con lên xe đi anh cất đồ cho
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để con giúp ba
Ba em
Ba em
Thôi con lên canh mẹ đi lỡ có chuyện gì lại hối hận không kịp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*ở đây mà có chuyện được mới lạ*
Mẹ em
Mẹ em
Xíu nữa bame còn phải kí hợp đồng lớn với Kim Thị con tới trường thì tự làm thủ tục rồi làm quen thầy cô bạn bè nhé
Mẹ em
Mẹ em
Buổi tối nếu rảnh thì ba sẽ đến đón con nhưng có lẽ sẽ không tới được nên con tự về nhà nhé
Mẹ em
Mẹ em
Chắc con vẫn nhớ đường chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng con biết rồi nếu có gì mẹ nhớ báo liền cho con nha
Mẹ em
Mẹ em
Con cố gắng nhé chắc sau lần này chúng ta sẽ cố gắng không chuyển nhiều ảnh hưởng con nữa
Mẹ em
Mẹ em
Có gì cố làm quen bạn bè nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng con nhớ mà
Ba em
Ba em
//vào xe thắt dây an toàn// đi thôi
_____________________
Về nhà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//dọn giường// lâu lắm mới tới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn đồng hồ// mới 9h45’ tắm xíu rồi ra vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mặc áo// chắc giờ đi ngủ...
Trời sắp chuyển đông, đêm dần buông xuống bên ngoài cửa sổ, màn đêm phủ một lớp sương mỏng nhẹ nhàng bao phủ mọi vật
Ngoài cửa sổ ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua lớp mây mỏng, tạo nên những vệt sáng lờ mờ khẽ chiếu vào căn phòng ấm cúng của em
Chiếc giường trải ga gấu trúc mềm mại nằm ngay cạnh cửa sổ, nơi tỏa ra hơi ấm dịu dàng từ chiếc đèn ngủ vàng nhạt
Trên đó có 1 câu bé cuộn tròn trong trăn tay vẫn ôm gấu trúc bông do mẹ em tặng hồi sinh nhật 6 tuổi

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒰ঌ2໒꒱‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷

Tên Lay
Tên Lay's thích ăn Oishi 🥔
Lại bị bỏ rồi ghét cái cảm giác cô đơn vãi
_____________________
T
U
A
Cứ thế buổi đêm trôi qua nhanh chóng như dòng chảy em đều không ngừng nghỉ
Mặt Trăng cũng đã lặng lẽ đổi ca cho Mặt Trời nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên nên nói qua khung cửa sổ chiếu vào phòng em
Mẹ em
Mẹ em
//gõ cửa phòng em//
Mẹ em
Mẹ em
Con dậy rồi thì vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nhé, đồ ăn mẹ chuẩn bị để ở trên bàn rồi đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mệt mỏi ngồi dậy// đau đầu quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc bắt xe đi học vậy //mở điện thoại//
Tuy không hẳn là lần đầu em tới đây nhưng nó vẫn mang lại cho em một cảm giác lạnh lùng và hờ hững
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngước nhìn điện thoại trên tay mình// tay lạnh quá mà quên bôi kem rồi
Cho tới lúc tay em bắt đầu cứng lại vì lạnh thì điện thoại reo lên tiếng thông báo, vang vọng nhẹ nhàng trong không gian tĩnh của buổi sáng
Em khẽ đờ ra một lúc sau mới hoàn hồn mà lấy máy ra khỏi túi, nhìn màn hình sáng lên giữa những phút giây tĩnh mịch hiện lên tên của Mẹ
Mẹ em
Mẹ em
💬 Mẹ xin lỗi con. Nay bame không về được nên con bắt xe về hoặc đi bộ về nhé
Mẹ em
Mẹ em
💬 Về nhà nhớ khóa cửa ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa đấy nhớ chưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khóe môi khẽ cong lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬 Dạ xin tuân lệnh mẹ ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬 Yêu mẹ
Em khẽ nhìn màn hình 1 lúc, hạt mưa rơi từ ô xuống làm nhòe màn hình mới khiến em vô thức hoàn hồn lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vội vàng đút điện thoại rồi chạy vào trường//
Cả trường vào chủ nhật vắng hoe chẳng thấy bóng dáng ai nên em đành ngại ngùng tới ngõ cửa phòng bảo vệ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có ai không ạ…
Bảo vệ
Bảo vệ
Sao thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm c-cho cháu hỏi đường đến tòa nhà hành chính
Bảo vệ
Bảo vệ
Đi sâu vào trong kiếm tòa B
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ ch-cháu cám ơn
***
Trường này có vẻ rộng, trong ngày mưa như vậy lại càng tăng thêm vẻ u ám cho trường
Dọc đường đi cũng có vài ngã rẽ xong thành ra lại lạc đường lúc nào chẳng hay
Em đang lo lắng nhìn đống lá ngập nước dưới chân thì cách đó không xa xuất hiện 1 bóng người
Cậu ta trông khá cao cầm 1 cái ô màu đen đang giẫm lên những cánh lá vàng ướt sũng dưới chân
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bước tới gần cậu ta// cậu gì đó ơi cho tớ hỏi đường tới phòng hiệu trưởng đi hướng nào vậy ạ
Có vẻ do trời mưa khá lớn đã lấn át đi tiếng gọi của em nên em lại chạy gần cậu ta hơn

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒰ঌ3໒꒱‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷

Tên Lay
Tên Lay's thích ăn Oishi 🥔
Không biết có ai giống mình không
Tên Lay
Tên Lay's thích ăn Oishi 🥔
Khóc lâu tới đâu mắt cũng không sưng được
_____________________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//kéo ống tay áo hoodie của cậu ta//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ơi cho mình hỏi đường tới phòng hiểu trưởng đi hướng nào vậy ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//dừng bước kéo tay áo về//
Hắn không trả lời em ngay mà từ từ nâng ô của mình lên những hạt mưa cứ thế nối thành đoạn dài chảy xuống
Và nơi nó đáp xuống chắc chắn là tay em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chỉ tay về sau lưng em// ngay sau lưng cậu, lên tầng 2
Giọng hắn trầm ấm nhưng lại vô cùng hợp với thời tiết này
Rồi cơn mưa cứ ngày càng to dần theo đó là những hạt mưa vụng về rớt xuống nền gạch cũng vương vấn 1 chút trên cái ao hoodie xám xịt
Âm thầm mà như cố ý cọ vào trái tim bé nhỏ của em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngại ngùng cúi đầu// tớ cảm ơn
Khi định xoay người rời đi em lại vô tình nhìn thấy 1 vết cắt trên cổ tay của hắn, khi hắn cũng chuẩn bị rời đi thì em bỗng kéo hắn lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lấy trong cặp ra một miếng băng cá nhân rồi đặt vào lòng bàn tay hắn//
Em luôn có thói quen mang băng cá nhân bên mình cũng bởi em sợ sẽ sảy ra chuyện gì đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tay cậu bị thương, dán vào đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đơ ra 1 lúc dường như có điều muốn nói mà chẳng biết nói gì//
Đến lúc em vào trong tòa nhà quay đầu lại thì chẳng còn thấy hắn nữa
Thủ tục nhập học được sử lí vô cùng nhanh chóng
Em chậm rãi đi theo sau giáo viên, từ xa đã nghe được tiếng ồn phát ra từ trong lớp học
Cũng phải điều đương nhiên mà..
Giáo viên
Giáo viên
//bước vào//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//theo sau//
Giáo viên
Giáo viên
//gõ thước xuống mặt bàn//
Những tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng giấy sột soạt cũng lập tức biến mất
Ai nấy đều ngay ngắn trở lại, ánh mắt nhìn lên bục giảng. Họ cũng thoáng vẻ ngạc nhiên khi thấy em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lo lắng nắm chặt vạt áo//
Giáo viên
Giáo viên
Được rồi em giới thiệu bản thân mình chút đi
Ngay lập tức phía dưới lớp bắt đầu có những giọng nói thì thầm to nhỏ một vài mẩu giấy gấp nhanh được chuyền tay nhau
Sự im lặng vừa rồi chỉ như 1 ngọn gió thoáng qua
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngẩng đầu lên yết hầu nhỏ cũng trượt lên trượt xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ là Lê Quang Hùng r-rất vui khi được gặp mọi người mong các cậu giúp đỡ tớ ạ
Lời giới thiệu đó rất bình thường khô khan và ngắn gọn như bao lời giới thiệu bình thương khác
Nghe em giới thiệu xong giáo viên cũng đành chỉ vào bàn số 4 tại dãy 3
Giáo viên
Giáo viên
Đăng Dương em lớn hơn bạn em xuống dưới cho bạn ngồi đó đi
Ngay sau đó em nhìn thấy hắn - người đã chỉ đường cho em vào buổi sáng
Hắn ngồi tại bàn số 3 mà chỗ dư lại là bàn số 4 nên cô mới chuyển hắn đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chống cằm nhìn lên//
Em thấy ánh mắt hắn hướng lên phía em chắc là nhìn em hoặc cũng có thể là nhìn ai khác
Cổ tay áo dài tay cũng đã được hắn sắn lên để lộ ra xương cổ tay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//môi khẽ cong lên rồi di chuyển về chỗ//
Tại sao em ít cười mà nay lại phá lệ nhỉ
Vì em nhìn thấy miếng băng keo trẻ trâu của mình tặng cho hắn đang được dán trên tay của hắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đã ngồi yên vị tại bàn số 4//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play