(Duonghung)Đất Trời Nối Duyên.
#1.Đối Lập.
Giữa lòng sài thành hoa lệ,đâu đó ấp ủ trong con người chúng ta sự luyến tiếc,hối hã ,cũng có thể nói khác là cô đơn bởi nhịp sống hấp tấp,lướt đi nhanh như đường cao tốc của thành phố .Dần chảy trong đầu ai ai trong số chúng ta suy nghĩ “nếu bản thân dừng lại , linh hồn sẽ bị cướp đi cơ hội tồn tại ở nơi phố thị đèn lồng đỏ rực”
Vậy điều gì hối thúc bản thân không ngừng thổn thức,không ngừng chắp bút đèn sách ngày đêm,để đổi lấy phút giây đặt chân lên mảnh đất đầy nắng,gió và nhịp sống chạy theo kim đồng đồ này?
Tại thôn ấp,xã Bình Minh,tỉnh Cần Thơ.
Nơi chim bay dập diều,đồng lúa thẳng tấp,cây dừa hiên ngang đứng sững hứng giò đầu mùa.Khác hẳn với nơi khói bụi đầy rẫy mệt nhọc.Cánh đồng nơi đây phập phồng tung trong gió,đón tia nắng đầu tiên trong ngày.
Từng tấc đất nâu thẳm,từng thửa ruộng trãi dài và cánh đồng lúa mênh mông,đó là sắc hoa là kết tinh và là tinh tuý của hơi thở thôn quê mộc mạc.
Người dân ra đồng từ sớm.Nghề Nông,nghe qua có thể đã từng gieo rắc cho giới trẻ suy nghĩ gợi lên hình ảnh không mấy rực hồng.Nhưng nơi đây,nghề nông đã cứu sống hàng nghìn người dân ,và là nguồn thu nhập chính,cơm áo gạo tiền của họ.
Tại góc nhỏ của ngôi trường đơn sơ,lộp mái tôn cũ mục.Cơ sở vật chất có thể mòn theo năm tháng,nhưng tri thức và cả ước mơ xa vời ghót nghét với tới đỉnh chưa bao giờ là phai mơ trong tiềm thức của lũ trẻ nơi đây.
Thầy
Có bao giờ,bản thân mình muốn bỏ cuộc chưa?
Thầy
Nếu một ngày không xa,trái tim mình muốn buông xuôi
Thầy
Hãy nghĩ đến nơi đây,nơi kết tinh của hàng ngàn người dân và là nơi khiến ước mơ chúng ta chắp cánh.
Thầy
Từng tấc đất,từng thửa ruộng,từng dãy núi đều là hương vị của quê hương.
Chàng thư sinh ngồi lặng lẽ nơi góc lớp, bên ô cửa sổ cũ kỹ đã ố màu thời gian. Ánh nắng ban trưa xuyên qua tán lá ngoài sân, đổ bóng lốm đốm lên trang vở chưa kịp lật.
Ánh mắt cậu không còn nằm ở những dòng chữ khô khan trên bảng, mà thả trôi theo mây trời, vượt qua mái trường đơn sơ, len lỏi qua những triền đồi xanh ngát, rồi dừng lại nơi chân trời xa xăm — nơi mà cậu vẫn hay gọi bằng hai tiếng xa vời:Thành thị.
Ở đó, trong trí tưởng tượng non trẻ, là những con đường đông đúc xe cộ, là ánh đèn đêm không bao giờ tắt, là nơi ẩn chứa bao hoài bão và lời hứa về một tương lai rộng mở. Giữa lớp học miền quê lặng lẽ, chỉ có tiếng gió và tiếng phấn trên bảng, cậu ngồi đó, mắt đăm chiêu, lòng lặng thầm vẽ nên giấc mơ được một lần đặt chân đến chốn đô thành hoa lệ.
Lê Quang Hùng
//ngủ gục//…
Thành Nam
Hùng!hùng//hất vai cậu//
Thành Nam
Dậy coi,biết đang ngồi trong lớp không mà ngủ ngon ơ thế.
Lê Quang Hùng
Hở?//ngó nghiêng//
Thành Nam
//thở dài//cuối cấp rồi,tập trung học tí không được à.
Lê Quang Hùng
//gãi đầu//Tại mệt,hôm qua tao nằm ôn bài cả đêm nên…
Thành Nam
Ừm.tập trung đi,không hiểu thì hỏi thầy,còn nếu được thì hỏi tao.
#2.Cơ Duyên
Khi chiều tà buông xuống, bầu trời thôn quê nhuộm màu cam dịu dàng, như tấm lụa mỏng phủ nhẹ lên cả vùng đất rộng lớn. Những đám mây lững thững trôi, khoác lên mình sắc hồng phớt nhẹ nhàng, hòa quyện với tiếng ve sầu bắt đầu râm ran khúc ca cuối ngày.
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thoảng qua ngọn tre, tiếng lá xào xạc, và xa xa là tiếng gà gáy gọi đàn về chuồng. Mặt trời lặn dần sau rặng núi, để lại vệt sáng ửng hồng trải dài trên bầu trời, như một lời hẹn dịu dàng của ngày mai yên bình.
Từ khung cửa sổ mở hé, ánh hoàng hôn vàng nhạt nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ. Chàng trai ngồi im lặng bên chiếc bàn gỗ cũ, đầu cúi thấp, tay cầm bút chăm chú ghi từng nét chữ lên trang giấy trắng. Ánh mắt cậu tập trung, thỉnh thoảng lướt qua sách vở rồi lại trở về với những con chữ, như đang dệt nên một thế giới riêng biệt đầy ắp suy tư.
Lê Quang Hùng
Nếu muốn tính đ-…//ngậm bút//
Ông Tư.
Ra tiếp khách,bác hai qua chơi.
Lê Quang Hùng
//úp vở lại//dạ con ra liền.
Cậu từ trong bếp,xách ra ấm trà còn phả hơi nóng nghi ngút khói.
Lê Quang Hùng
Dạ con mời bác.
Bác Hai
năm nay cuối cấp rồi,tính thi vào trường gì?mày với nổi đại học kinh tế không con?
Ông Tư.
Ui sời,anh hai lại hỏi thừa.
Ông Tư.
Thằng này coi vậy mà đèn sách cả đêm đó sao mà kh-
Lê Quang Hùng
Dạ..chắc không,con muốn vô sân khấu điện ảnh,con thấy…mình rất tiềm năng.//nói nhỏ;/
Giọng nói lấp bấp,khẽ như cơn gió đầu mùa thổi qua,không to,chỉ ríu rít nói nhỏ như lời phản bác.
Ông Tư.
Nghệ thuật không phải con đường chắc chắn.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực,câu nói gâm thẳng vào cậu,vết nứt xe lạnh trong gió.
Ông hai cất giọng giải vây:
Bác Hai
//xua tay//Thôi thôi,không học được thì mình về làm bạn với sông nước,Hùng nhỉ?
Ông Tư.
Anh lại đùa,thằng này không có duyên với sông nước.
Lê Quang Hùng
//chột dạ//D-dạ thôi…chắc con lên phòng ngủ sớm.
Đôi chân rón rén,chậm rãi quay về giường,cái giường khô ráp,nằm ê lưng muốn chết!
Cậu nằm ngửa trên giường, ánh đèn xuyên qua khe cửa sổ vẽ những vệt sáng mờ ảo trên trần nhà. Trong đầu là những suy nghĩ rối bời, câu nói của cha vẫn vang vọng đâu đây: “Nghệ thuật không phải là con đường chắc chắn.” Tim anh nặng trĩu, từng ước mơ, từng đam mê cứ dần khép lại dưới bóng tối của sự kỳ vọng và lo toan.
Cậu không trách cha, chỉ thấy mình như đang đứng giữa hai con đường — một bên là giấc mơ bùng cháy, một bên là trách nhiệm gia đình. Sự ngăn cách ấy khiến cậu chợt cảm thấy cô đơn, như chiếc lá nhỏ trôi giữa dòng nước lớn, không biết sẽ dạt về đâu.
Nhưng..thật sự cậu thấy mình có 1 cơ duyên rất mãnh liệt đối với âm nhạc và nghệ thuật,có lẽ..chắc phải cất đi cơ duyên này,đi theo lối mòn khác mà tía đã vẽ cho bản thân cậu rồi.
#3.Chắp Cánh
Vừa được khai sáng nhịp sống thôn quê,vậy còn thành thị thì sao?
Nơi đèn đường chưa bao giờ tắt nguồn,những toà cao ốc trễm trệ giữa trung tâm thành phố.Lồng Sài thành hoa lệ chưa phút giây nào ngừng hoạt động.
Một trong số toà nhà cao vợi,căn phòng yên tĩnh ,hợp đồng,giấy tờ nhả nhem trên bàn.
Tên giám đốc đầu tóc rối bời,đôi mắt nhạy như kim liếc nhìn sơ lược,gõ phím lạch cạch vang khắp phòng.
Trần Đăng Dương
Thôi,đi về//ngã lưng ra ghế//
Đứng dậy,cởi đi áo vest đặt trên vai ,mang theo tâm trí mệt mỏi từng bước mệt nhọc rời khỏi toà cao ốc ,thứ khiến bản thân anh nhiều ngày không thể chìm vào giấc ngủ.
Ngồi trên xe,tay cầm laptop,gõ phím không ngừng.Gương mặt vẫn lạnh như băng,nhưng thoáng đâu đó chút thiếu năng lượng.
Có thể gợi tả được hình ảnh chàng thư sinh ngày đêm gắng liền với tri thức ,bản thân mới có đc ngày hôm nay trong trường thọ còn rất trẻ.
Nhưng mấy ai biết,người lãm liệt này cũng có lúc cứng đầu,ương bướng.
Từng có ước mơ hoài bão và góc hồi ức nồng cháy về tuổi trăng tròn,cái tuổi đắn đo nhất trong đời học sinh.
Từng nằm gối đầu suy nghĩ về viễn cảnh chạy theo ngành giải trí mà bản thân đặt chọn cả trái tim vào nó.
Gia Thái Hương
Mẹ không đồng ý.
Gia Thái Hương
Sân khấu điện ảnh,mấy ai bước ra đời thành công?
Gia Thái Hương
Không có năng lực,dành thời gian cho nó ra đời cũng vô dụng//bỏ đi//
Anh nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, suy nghĩ như một dòng nước chảy không ngừng. Tiếng đồng hồ tích tắc vang đều đều trong phòng, hòa lẫn với nhịp thở chậm rãi nhưng đầy trăn trở. Mẹ không cho anh theo đuổi ngành điện ảnh — điều mà anh đã từng ấp ủ từ thuở nhỏ, từng mơ về những bức tranh, những bản nhạc chưa kịp vang lên.
Nỗi tiếc nuối trộn lẫn với sự bất lực, khiến lòng anh như nghẹn lại. Anh tự hỏi, liệu có con đường nào khác dẫn anh đến với giấc mơ ấy? Hay phải chôn chặt nó lại, như một ngọn lửa nhỏ dần tắt trong bóng tối của kỳ vọng và trách nhiệm?
Cũng là chắp cánh nhưng là bay cao trên bầu trời thành công khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play